Olivia Zailer lật qua lịch trình của mình, thở dài thành tiếng khi nhìn sang những trang mới. Cô đã lên quá nhiều cuộc hẹn cho các tuần tiếp theo, cô biết rồi đến một lúc nào đó, cô sẽ hủy hầu hết trong số đó. Ăn trưa với Etta từ tạp chí MUST để thảo luận một mục về việc các cuốn sách nổi tiếng sẽ biến thành món ăn nào, trong trường hợp chúng được chuyển thành thực phẩm - Đồi gió hú tương ứng với món pudding Yorkshire là ví dụ mà Etta đưa ra; một cuộc đi bộ thể dục ở Hamstead Heath với Sabina, huấn luyện viên cá nhân của Olivia; dùng trà ở Thư viện Anh với Kurt Vogel, người muốn cô chấm điểm cho một giải thưởng báo chí liên kết giữa Anh và Đức, với các thí sinh ở độ tuổi từ mười một đến mười ba.
Olivia tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất trên đời mà, với niềm vui thú bốc đồng trong khoảnh khắc ấy, lập kế hoạch với hầu hết những người cô có quan hệ, khi biết rõ rằng bản thân sẽ email thông bảo hủy khi đến hạn. Tại sao việc từ chối thẳng thừng lại khó khăn đến thế, “Tôi xin lỗi, Kurt, nhưng không, tôi không làm giám khảo được”? Tại sao cảm giác lại tuyệt vời đến thế khi nói, “Ồ, Chúa ơi, tôi rất thích,” và rồi luồn chữ “không thể” vào sau đó? Olivia sẽ thích được hỏi Charlie; cô biết không ai khác sẵn lòng thảo luận chuyện đó với cô. Dom nhất định là không rồi. Cô ngờ rằng nó có liên quan đến khao khát được làm vừa lòng người khác, nhưng hơn cả là khao khát được thỏa mãn chính mình.
Điện thoại của cô đổ chuông, cô nhấc máy, quyết tâm không sắp xếp cuộc hẹn với bất kỳ ai nữa, kể cả một cuộc hẹn mà cô rất muốn và sẽ không hủy bỏ. Cô cần thanh lọc lại lịch trình của mình khỏi tất cả những cuộc hẹn gặp giả tạo, trước khi có thể lên lịch những cuộc gặp thực sự.
“Tôi đây. Chris Gibbs.”
“Xin chào, Chris Gibbs. Ồ, Chúa ơi, đúng là như vậy rồi! Cứ hễ tập trung chờ đợi chuyện gì là nó lại chẳng xảy ra nữa. Chỉ là bởi vì tôi đang mong anh là Kurt Vogel từ Hội liên hiệp Anh và Đức ở Dortmund. Bao nhiêu lần tôi mong sẽ là anh, thì lại không phải - và bây giờ thì anh gọi.”
“Cô vẫn giữ chiếc chìa khóa dự phòng của nhà Charlie chứ?”
“Tại sao, có chuyện gì xảy ra à?” Olivia ngay lập tức cảm thấy lo lắng.
“Theo như tôi biết thì không có gì.”
“Vậy tại sao anh lại cần chìa khóa?”
“Tôi nghĩ đó sẽ là một chỗ thích hợp để gặp nhau,” Gibbs nói.
“Anh và tôi?”
“Không, cô, tôi, Waterhouse và Charlie, khi họ quay về. Cho buổi tiệc tối sau tuần trăng mật.”
Cô phải đáp lại thế quái nào bây giờ? “Thế không phải là... hơi khó xử sao?”
Cô nghe thấy một tiếng khịt mũi. “Đùa thôi,” Gibbs nói. “Phải, tôi và cô. Tôi chưa gặp cô được...” Anh ta im lặng trong khi tính toán. “... khoảng bốn mươi bốn tiếng. Tôi đang nghĩ đến chuyện biến nó thành nỗi bất mãn thường trực của mình.”
“Anh vẫn thường không gặp tôi suốt bốn mươi bốn tiếng,” Olivia nhắc anh ta. “Gần như suốt cả cuộc đời anh không nhìn thấy tôi, và anh vẫn ổn.”
Anh ta vừa đùa cợt, hoàn toàn bỡn cợt. Và anh ta lại đang trích dẫn lời mình. Một lần nữa.
“Đó là vấn đề về quan điểm,” Gibbs nói.
Cô không thể gặp gỡ anh ta ở nhà của Charlie được. Quan hệ với nhau trên chiếc giường của Charlie và Simon? Không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ đó. Cô với lấy một chiếc bút và viết “Olivia Gibbs” bên cạnh “Tên” trong cuốn lịch trình của mình, vào trang để điền thông tin cá nhân. Trông hay đấy, rất cân bằng: những nét cong của hai chữ cái viết hoa, O và G...
Cô có nên viết đè lên đó không? Cô chỉ muốn biết cảm giác khi viết nó ra sẽ như thế nào, chỉ thế thôi. Cô nên gạch nó đi ngay. Mặt khác thì, Dom sẽ chẳng bao giờ nhìn, kể cả khi có người giơ quyển sổ ra trước mũi anh ta. Điều tuyệt vời ở Dom, từ góc nhìn của người lừa dối anh ấy, là anh gần như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.
“Cô tính sao?” Gibbs nói.
“Không. Chắc chắn là không.” Giá mà cô có thể quyết đoán như vậy với Etta từ tạp chí MUST.
Olivia không có ý chí gì cả, và nghĩ rằng những người có ý chí và dùng nó cho bản thân mình là những kẻ kỳ dị. May thay, cô lại có thừa sự sợ hãi và bất an. Cô không thể đồng ý với những gì Gibbs mời gọi mà không cảm thấy như thể mình vừa bước qua một ranh giới mà bản thân vô cùng sợ phải vượt qua, kể cả khi dựng sẵn tấm lưới bảo hộ của sự hủy hẹn trong tương lai.
“Thôi được rồi, một khách sạn vậy,” anh nói.
“Thế còn công việc của anh? Thế còn Debbie?” Cô giở phần “Ghi chú” ở phía sau quyển lịch trình và viết “Olivia Gibbs” một lần nữa, nét chữ cẩn thận hơn. Cô lại viết xuống bên dưới bằng chữ hoa.
“Đó là vấn đề của tôi, không phải của cô,” Gibbs nói. “Nếu cô không muốn tới Spilling, tôi sẽ lên London.”
“Nếu anh muốn có... bạn gái, anh nên tìm một người ở gần nhà hơn,” Olivia bảo anh ta, cầu nguyện cho anh đừng nghe theo lời khuyên của mình. Vậy thì khuyên làm gì?
“Sao tôi nên làm vậy?” Gibbs nói. “Chỉ có hai người tôi từng gặp mà không làm tôi thấy chán muốn chết: Simon Waterhouse và cô. Tôi không muốn quan hệ với Waterhouse - thế nên người còn lại là cô.”
“Tôi cứ nghĩ mình đã làm anh chán,” Olivia cảm thấy cần phải nói ra, phòng trường hợp anh ta quên mất. “Anh nói tôi giống như họa báo tặng miễn phí.”
“Tôi không có ý đó. Tôi chỉ không biết phải nghĩ sao về cô, thế thôi.”
Cô nghe tiếng rôm rốp. Anh ta đang ăn táo đấy à? “Cái chỗ Los Delfines đó,” anh ta nói. Trong một khoảnh khắc đáng lo, Olivia sợ rằng anh ta định gợi ý họ nên gặp nhau và quan hệ ở căn biệt thự trăng mật của Charlie và Simon. “Tôi cần phải cho Stepford biết Waterhouse ở đâu. Có chuyện.”
“Cái gì? Không đời nào, Chris. Nếu anh bảo cậu ấy, tôi sẽ...” Cô không nghĩ ra được điều gì để đe dọa anh ta. “Có chuyện gì?”
Thêm nhiều tiếng rôm rốp. Rồi, “Cô để tôi nói cho Stepford biết, tôi sẽ kể cho cô có chuyện gì.”
“Không! Anh sẽ không phá hoại tuần trăng mật của Charlie bằng việc nói cho Sam họ ở đâu để rồi anh ta có thể kéo Simon về nhà. Chỉ nghĩ đến đấy thôi tôi đã phát bệnh rồi.”
“Waterhouse sẽ không phải về nhà đâu - Stepford muốn một cuộc trao đổi nhanh với anh ấy thôi, chỉ có thế. Tôi sẽ cho anh ta số của người quản gia từ trang web - Pizza hiệu Domino, hay bất cứ tên gọi nào của người quản gia. Stepford sẽ gọi, mọi chuyện sẽ xong trong năm phút - Waterhouse có thể quay lại với chiếc ghế võng của mình.”
Olivia làm vẻ mặt kinh hoàng với cái điện thoại. “Chính xác thì, chuyện đó quan trọng đến mức nào?” Cô không thể không thêm vào, “Những căn biệt thự xa xỉ chỉ có ghế nằm tắm nắng, chứ không phải ghế võng.”
“Có thể liên quan tới một vụ giết người.”
“Ôi chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật. Tại sao tôi lại đi nói cho anh biết họ ở đâu cơ chứ?”
“Cô thực sự muốn tôi không nói gì hết?”
“Sao anh có thể không nói, nếu có người bị sát hại?”
“Dù có là ai đi nữa thì họ cũng vẫn chết trong hai tuần nữa, đến khi Waterhouse trở về,” Gibbs nói.
Olivia có thể nghe được cái nhún vai trong giọng nói của anh ta. “Thái độ gì vậy?” cô quát lên. “Anh định cố làm tôi ấn tượng bằng cách làm một thằng nổi loạn à? Nếu đúng thế thì không có hiệu quả đâu. Xé nát quyển sách luật lệ rồi một mình một kiểu cũng hay ho đấy. Cóc để tâm gì đến việc mưu hại ngẫu nhiên nhằm vào công dân vô tội thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.”
“Tôi còn không biết chắc liệu đã có ai bị giết chưa. Cô đang phá hỏng kế hoạch của tôi đấy.”
“Sao?”
“Cô đáng ra phải cầu xin tôi đừng nói gì hết,” Gibbs giải thích. “Tôi đã định kết thúc bằng cách đồng ý, với điều kiện là cô chấp nhận gặp tôi.”
“Tất nhiên là anh định như thế rồi,” Olivia nói. “Nếu anh không có một bó hoa trên tay, luôn có phương án tống tình để đưa ra.”
Im lặng.
Cô hy vọng mình không làm anh ta cảm thấy bị xúc phạm, dù không nghi ngờ gì là anh ta đáng bị như vậy lắm. Cuối cùng, anh ta nói, “Nói chuyện với cô không giống như nói với những người khác. Với những người khác, tôi nói điều tôi nghĩ, họ nói điều họ nghĩ. Với cô, nó như kiểu... tôi không biết có phải mình đang giả vờ là một thằng khốn, là một thằng khốn thực sự, hay đang đọc to những lời thoại trong một vở kịch mà tôi chẳng hiểu.”
“Cái đó gọi là lời nói đùa trước khi lên giường.”
“Đúng vậy.” Ngừng một lúc, Gribbs nói tiếp, “Tôi sẽ chắc chắn không gọi nó là cái ghế võng nữa.”
Olivia thở dài. Đó là câu đùa thứ hai anh ta từng nói ra - trong suốt cả cuộc đời anh ta, chắc vậy. Sao mà cô có thể nói không được. “Anh tới London,” cô nói. “Tôi sẽ trả tiền khách sạn. Bằng cách đó cả hai chúng ta đều... đóng góp vào việc gì đấy.” Nếu phải chọn giữa tiêu tốn năng lượng và tiêu tiền, Olivia luôn lựa chọn phương án thứ hai.
“Tôi lên đường ng...” Gibbs nói, kết thúc cuộc gọi trước cả khi nói hết chữ “ngay”.
Olivia nhìn chằm chằm vào cái tên không-bao-giờ-trở-thành tên kết hôn của cô, tất cả những phiên bản khác nhau của nó. Cô thầm chửi thề khi nhận ra mình vừa làm gì: cô đã bỏ đi chính họ của mình, sau tất cả những nhặng xị chính cô gây ra về chuyện đổi họ mình sang họ của Dom, việc cô khăng khăng phải mang họ Zailer- Lund thay vì đơn giản là Lund, bởi vì... cô còn chẳng nhớ được lý do mình nói với anh ấy.
Có phải cô không hoàn toàn chắc chắn về việc giao phó cả đời mình cho Dom?
Nếu cô kết hôn với người khác - không nhất thiết phải là Chris Gibbs, nhưng... ừ thì, cô có thể dùng anh ta làm một ví dụ ngẫu nhiên, mặc dù cái ý tưởng đó vô cùng lố lăng, họ chẳng có điểm chung gì hết, anh ta rõ ràng là loại người ghế võng - liệu cô có cảm thấy khác đi không?
Olivia khẳng định chắc chắn với bản thân là không. Cuốn lịch trình của cô có vẻ lại nghĩ ngược lại.
Tiêu đề: 11 Bentley Grove, CB2 9AW
Từ: Ian Grint ([email protected])
Gửi: 19/7/2010
00: 10: 53
Tới: Sam Kombothekra (s.kombothekra@culvervalley. police.uk)
Sam,
Tôi gọi cho anh liên tục và toàn được nghe là anh đang ở căng tin. Gọi điện cho anh thì bị chuyển thẳng tới hộp thư thoại. Anh có thể kéo mồm ra khỏi cái máng ăn và gọi cho tôi được không? Càng sớm càng tốt.
Thân.
Ian (Grint)
TANG VẬT CảNH SÁT SỐ: CB13345/432/22IG
Lưu ý - Bạn phải mang giấy này theo xe hơi. Xin hãy giữ nó ở nơi an toàn.
W
Wheel Women
Sân Wayman, Đường Newmarket, Cambridge, CB5 9TL
Ngày phát hành: 08/11/2009
Giấy chứng nhận này là bằng chứng trước pháp luật rằng bạn có bảo hiểm. Nó không còn giá trị nếu có bất kì thay đổi nào. Thông tin chi tiết về bảo hiểm, vui lòng xem thêm Lịch Bảo Hiểm Xe Hơi và Sổ Tay Chính Sách.
Chứng Nhận Bảo Hiểm Xe Máy
Số Chứng Nhận Và Hợp Đồng Bảo Hiểm: 26615881
Mã Số Đăng Kí Phương Tiện: MM02 OXY
Họ Tên Người Sở Hữu Hợp Đồng Bảo Hiểm: Elise Gilpatrick
Ngày Bắt Đầu Có Hiệu Lực: 06/11/2009 vào 00:00 giờ
Ngày Hết Hạn: 06/11/2010 vào 00:00 giờ
Người Hoặc Nhóm Người Được Phép Lái: Elise Gilpatrick, Donal Gilpatrick (với điều kiện người đó đang hoặc đã từng có bằng lái xe phù hợp và không bị tước hay không được phép có bằng lái đó)
Người có hợp đồng bảo hiểm, Elise Gilpatrick, với sự cho phép của chủ sở hữu, được phép lái phương tiện không thuộc quyền sở hữu của mình, với điều kiện phương tiện đó không được thuê dưới hình thức trả góp hay cho thuê dài hạn.
Giới hạn sử dụng: Mục đích xã hội, thú vui và sử dụng nội địa
Tôi xin chứng nhận hợp đồng liên quan tới Chứng nhận này thỏa mãn các điều khoản của pháp luật sử dụng tại Vương quốc Anh, Bắc Ireland, đảo Man, đảo Jersey, đảo Guernsey và đảo Alderney.
Rosemary Vincent
Rosemary Vincent, Người Kí Tên Có Thẩm Quyền