"Connie.”
Đừng tỏ vẻ vui mừng được gặp em. Anh sẽ không cười nổi nữa đâu, một khi anh đã nghe những điều em phải nói ra đây.
“Cảm ơn anh vì đã tới.” Anh ấy không phải là chồng mày. Anh ấy là một người xa lạ. Đây là cuộc gặp bàn chuyện công việc.
Tôi cố đưa thực đơn cho Kit nhưng anh đẩy nó đi. Người anh có mùi bia. Chúng tôi đang ở trong nhà hàng ở Doubletree cạnh Hilton Garden House, khách sạn của Selina Gane và giờ cũng là của tôi nữa. Tôi thuê phòng ở đấy một tiếng trước.
“Không đói sao?” Tôi nói. “Em cũng không đói.” Có vẻ thật đáng tiếc. Thức ăn có lẽ sẽ rất ngon. Vải nhung bọc bàn ghế màu xanh vỏ chanh và tím trông đắt tiền. Nó khiến tôi nghĩ về chiếc váy của người phụ nữ đã chết, màu sắc là giống nhau.
Tôi đặt thực đơn xuống bàn, rót cho cả hai một ít nước.
“Đừng đùa giỡn,” Kit nói. “Tại sao chúng ta lại ở đây?” Anh vẫn đang đứng, sẵn sàng cho một cuộc cãi vã, không có ý định tham gia vào một cuộc đối thoại với tôi mà không biết chủ đề sẽ là gì.
“Em ở khách sạn này.” Tôi không nói với anh Selina Gane cũng ở đây. Tất nhiên, anh có thể đã biết điều đó rồi.
“Em...” Hơi thở của anh dồn dập hơn, như thể một người đang chạy. Tôi tự hỏi có phải anh đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn không. Liệu khó khăn cho anh đến mức nào khi phải giữ nguyên vị trí? “Em bỏ đi khỏi bữa tiệc sinh nhật của chính mình mà không giải thích gì cả...”
“Bữa tiệc sinh nhật đó chính là lời giải thích. Nó và chiếc váy anh mua tặng em.”
“Anh thề với Chúa, Con...”
“Thôi quên đi,” tôi nói. “Em không quan tâm. Em cần nói với anh về việc khác. Ngồi xuống đi. Ngồi.”
Một cách miễn cưỡng, anh hạ mình xuống một chiếc ghế đối diện với tôi. Tôi chưa từng thấy một người trông không thoải mái đến thế - vai so lại, hàm cứng đơ, mặt đỏ bừng. “Chúng ta nên bàn chuyện công việc,” anh nói.
“Cứ nói đi.” Đây là một cuộc gặp mang tính chất công việc, rốt cuộc thì là thế. Bạn không thể mời chồng mình đến một cuộc thảo luận về việc làm ăn mà lại không cho anh ta nói về công việc.
“Em là giám đốc tài chính và kinh doanh của Nulli. Tất cả chiến lược đều bắt nguồn từ em, tất cả mọi hoạch định... em là người đảm bảo rằng mọi người đều được trả lương. Anh có thể đổ mồ hôi sôi nước mắt, đội của anh cũng có thể như vậy, nhưng chúng ta đang phung phí thời giờ nếu em không làm công việc của mình.”
“Đồng ý,” tôi nói.
“Nếu em không nắm vững mọi chuyện, Nulli sẽ sụp đổ.”
“Và anh nghĩ là em đang không nắm vững mọi thứ?”
“Có phải vậy không?”
“Em đã không nắm vững, không,” tôi thừa nhận. “Kể từ khi em thấy cái xác đó trên Roundthehouses. Nhưng chỉ mới chưa đầy một tuần thôi. Công ty sẽ không tan tành mây khói bởi vì em không làm công việc giấy tờ trong một tuần. Dù sao thì, tất cả những chuyện này cũng chẳng liên quan. Bằng giờ này năm sau, Nulli có lẽ sẽ không tồn tại nữa.”
Mặt Kit trắng bệch. “Em đang nói cái gì vậy?”
“Anh rất thông minh và giàu lòng quyết tâm,” tôi nhanh chóng trả lời, quyết định rằng mình nên cho anh một sự bù đắp vì việc mất cả vợ lẫn công việc kinh doanh. “Anh sẽ khởi đầu một công ty mới mà không có em. Em chắc chắn nó sẽ rất thành công.”
Miệng và mắt Kit bắt đầu chuyển động - co giật ngẫu nhiên, không phối hợp với nhau. Anh không nghĩ chuyện này lại có thể xảy đến với anh. Tôi biết anh cảm thấy gì.
“Làm sao em có thể...?”
Em xin lỗi. Em không yêu anh bớt đi chút nào so với trước khi tất cả những chuyện này xảy ra. Em tin anh ít hơn, thích anh ít hơn, sẵn lòng làm tổn thương anh nhiều hơn, nhưng tình yêu chưa hề thay đổi. Em chưa từng nghĩ chuyện này là có thể - anh có nghĩ thế không, Kit?
Tôi cưỡng lại khao khát giải thích, biết rằng nó sẽ chẳng giúp ích gì.
“Làm sao em có thể bình tĩnh ngồi đó và thông báo dự định phá hủy tất cả những gì chúng ta đã có?” Giọng Kit trống rỗng, khản đặc. “Cuộc hôn nhân của chúng ta, công ty của chúng ta...”
“Em cần anh đọc một thứ.” Tôi lấy lá thư ra khỏi túi, đẩy nó về phía anh. “Em muốn anh xem nó trước khi Selina Gane xem. Một khi anh đã chấp thuận, em sẽ đẩy nó vào dưới cánh cửa phòng cô ta. Selina cũng đang ở đây. Anh có biết điều đó không?”
Kit chầm chậm lắc đầu, mắt anh mở to, nhìn chăm chú vào những chữ viết tay của tôi.
Tôi đã nghĩ sẽ khó khăn, nhưng nó lại là lá thư dễ dàng nhất tôi từng viết. Tôi giả định, vì mục đích luyện tập trước, rằng Selina Gane vô tội, và tôi đã giải thích mọi thứ, hay ít nhất là nhiều nhất trong khả năng của mình: việc tìm ra địa chỉ của cô ả trong định vị vệ tinh của Kit, những sự nghi ngờ và sợ hãi của tôi, chúng đã khiến tôi đứng chờ trước cửa nhà cô ả và đi theo cô ả như thế nào, rằng tôi ước mình đã thẳng thắn hơn về chuyện này, nói chuyện trực tiếp với cô ả ra sao. Đó cũng là điều cô ả muốn nếu cô ả cũng sợ hãi và bế tắc như tôi. Tôi nghĩ: một lá thư trình bày thẳng thắn để làm rõ những hiểu lầm và xin lỗi, từ một người vô tội tới một người vô tội khác.
Tôi không mất thời gian lo lắng về những gì cần ghi vào và những gì cần bỏ qua, tôi cung cấp rất nhiều thông tin, cho cô ả biết vượt xa lượng cô ả cần - kể cả việc tôi đang ở tại Garden House, dù trong một căn phòng hoàn toàn cách xa cô ả. “Tôi rất xin lỗi nếu nó khiến cô cảm thấy như thể tôi đang đeo bám cô một lần nữa,” tôi viết. “Tôi thực sự không làm thế. Tôi chọn khách sạn này bởi cái tên đó hiện lên trong đầu tôi, bởi vì tôi gọi cho cô ở đây. Trong một thế giới lý tưởng nào đó, tôi sẽ khéo léo hơn và chọn một khách sạn khác, nhưng tôi đã kiệt sức và mức năng lượng của tôi gần cạn rồi, nên tôi không làm vậy.”
Đọc ngược từng đoạn của bức thư, trong khi Kit đọc nó, tôi nghĩ rằng mình đang làm rất tốt việc khiến bản thân mình nghe như một người tỉnh táo. Nếu tôi là Selina Gane, tôi sẽ đồng ý gặp và nói chuyện với tôi.
Kit thả những trang giấy xuống bàn. Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, dường như anh hầu như không thể chịu được việc đưa mắt lên để nhìn vào mắt tôi.
“Sao?” Tôi nói.
“Em đang đề nghị mua nhà của cô ta.”
“Phải.”
“Em điên à? Thậm chí còn điên hơn nữa? Em đang đề nghị mua với giá chào bán - 1,2 triệu bảng. Em không đủ khả năng...”
“Thông tin của anh lỗi thời rồi,” tôi bảo anh. “Ngày hôm nay, giá chào bán đã là một triệu. Cô ta hẳn khá là tuyệt vọng khi giảm giá nó chỉ sau một tuần, anh có nghĩ thế không?”
Kit gục đầu xuống tay. “Vậy là em đang chào mời cô ta nhiều tiền hơn, khi mà cô ta đòi hỏi ít đi - tất cả số tiền em không có và sẽ không thể nào vay mượn. Anh không hiểu, Connie. Giúp anh với.”
“Hoặc anh có thể giúp em,” tôi nói đều đều. “Tất cả những gì em muốn, bây giờ, là được biết sự thật. Em không quan tâm nó là gì. Em thực sự nghiêm túc đấy. Dù có tồi tệ đến đâu đi nữa, kể cả có tồi tệ hơn mức em có thể tưởng tượng ra. Em không quan tâm đến cuộc hôn nhân của chúng ta...”
“Cảm ơn rất nhiều.”
“...Em không quan tâm nếu anh có từng giết ai đó hay không - một mình anh hay có sự giúp đỡ của Selina Gane. Em thậm chí sẽ không tới chỗ cảnh sát - em chẳng quan tâm nữa. Em chỉ quan tâm đến bản thân - em cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời mình.”
“Dừng lại.”
“Em xin lỗi nếu mình làm anh phật ý,” tôi nói. “Em chỉ muốn anh nhận ra rằng việc này có thể thật dễ dàng: anh chỉ cần nói cho em thôi. Rồi em sẽ không phải nhét lá thư này dưới cánh cửa phòng khách sạn...”
“Connie.” Anh tóm lấy bàn tay tôi từ bên kia bàn.
“Nói cho em!”
Tôi thấy có điều gì đó thay đổi trong đôi mắt anh: nỗi sợ hãi, sự nhận thức, tính toán. Chủ yếu là nỗi sợ, tôi nghĩ. “Ôi, Chúa ơi, Con... anh không biết phải làm sao để...” tôi chờ đợi, không dám cử động một thớ cơ nào vì sợ anh sẽ thay đổi ý định. Có phải tôi, cuối cùng thì, sắp sửa được nghe sự thật?
“Làm thế nào để anh thuyết phục được em đây?” anh nói bằng một giọng cứng rắn hơn. “Anh không biết gì hết. Anh chưa làm một điều gì hết.”
Không. Mày không tưởng tượng. Từng có một cơ hội, và nó đã đi rồi. Anh đã chọn không nắm lấy nó.
“Em không tin anh, phải không?” anh nói.
“Không, em không tin.” Sự nặng nề đang chìm dần trong tôi quá mãnh liệt đến mức trong một khắc tôi không nói được lời nào. Mày đã trông chờ gì chứ, một lời thú tội đầy đủ? “Thôi được rồi,” cuối cùng tôi cũng nói. “Nếu anh không kể cho em nghe sự thật, em sẽ phải tự mình tìm ra. Kể từ lá thư này.”
“Kể từ?” Tiếng cười của Kit làm tôi sốc. Tại sao một âm thanh ngắn gọn lại có thể chứa đựng nhiều nỗi căm giận đến thế? “Xin lỗi, em đang muốn nói đến một mối liên hệ logic ư? Làm sao mà việc chia sẻ tất cả những chi tiết về nỗi khốn khổ của chúng ta với một người xa lạ và đề nghị mua một ngôi nhà em không đủ khả năng chi trả lại đưa em đến gần với sự thật hơn được?”
“Có thể sẽ không được.”
“Em sẽ nhận được gì, với thứ này?” Anh đập đập lá thư bằng mu bàn tay.
“Có lẽ là chẳng gì cả. Em làm không phải vì em nghĩ nó là một ý tưởng thông minh và chắc chắn sẽ thành công.” Nếu tôi không kiệt sức đến thế, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để cho anh thấy tôi đã trôi xa đến tận đâu, trong sáu ngày qua, từ trong địa hạt của những khả năng chiến thắng và những lựa chọn tích cực. “Em đang làm điều này bởi đây là ý tưởng duy nhất em có - cách duy nhất em có thể nghĩ ra để giúp mọi việc tiến triển, khi mà giờ đây cảnh sát nói họ sẽ không làm gì hết.”
Một người phục vụ tiến lại. Kit giơ tay lên để từ chối anh ta, giống như người điều phối giao thông chặn dòng xe cộ. “Chúng tôi không muốn gì ngoài việc được để yên một mình,” anh gắt. Vài doanh nhân ở bàn gần đó quay lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một người nhướn mày.
“Em biết chắc chắn hai điều,” tôi nói bình tĩnh, bám sát vào kịch bản của mình. “Số 11 Bentley Grove đã xuất hiện trong định vị của anh với cài đặt là ‘Nhà’. Một người phụ nữ bị sát hại ở đó, tại phòng khách. Em không thể giải thích được hai điều đó. Anh nói anh cũng không thể. Vậy nếu em muốn có được sự thật, em cần tìm hiểu thêm về ngôi nhà đó nhiều hơn so với những gì em biết ngay bây giờ.” Tôi nhún vai. “Mua nó là kế hoạch duy nhất em có thể nghĩ ra. Đừng có mất công bảo em nó khó có thể thành công thế nào - em biết sẵn rồi. Em cũng biết rằng khi mua nó, anh sẽ tìm ra được đủ mọi thứ mà nếu không mua thì không thể nào biết được: có mùi ẩm mốc trong tủ bát, một ngăn bí mật dưới sàn phòng ngủ...”
“Connie, em không thể mua nổi số 11 Bentley Grove.”
“Có, em có thể. Hay, nói đúng hơn là, chúng ta có thể. Em cần sự giúp đỡ của anh và anh sẽ phải giúp em. Nếu anh không chịu, em sẽ bắt đầu thủ tục ly dị ngay ngày mai. Hay thứ Hai - sớm nhất em có thể. Em cũng sẽ rời khỏi Nulli mà không cần nhìn lại, và từ chối bán cho anh một nửa cổ phần của mình. Em sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh: một đối tác ngang hàng không thèm đóng góp gì hết. Em biết chính xác cách để biến cuộc đời anh thành địa ngục và phá đổ Nulli. Đừng sai lầm mà nghĩ rằng em không dám làm.”
Tôi chưa từng nghe thấy một sự im lặng nào lớn tiếng đến thế. Những người khác trong nhà hàng đang nói chuyện - tôi có thể thấy miệng họ cử động - nhưng âm thanh đã bị nhấn chìm bởi màn đêm khổng lồ trong tâm trí tôi, trong cái nhìn chằm chằm kinh hoàng không lời của Kit.
Hai hay ba phút trôi qua, hai chúng tôi bất động. Rồi Kit nói, “Em đã biến thành cái gì thế này?”
“Một người đang chiến đấu vì điều mình tin,” tôi nói với anh. “Tóm lại, anh sẽ giúp em chứ?”
“Bằng cách nào?”
“Tất cả những gì anh sẽ cần phải làm là ký vào các mẫu đơn em đưa và vào thời gian em bảo.”
“Anh không được nghe về kế hoạch kiểm soát tài chính?”
Nói với anh thì có hại gì?
Tôi uống một ngụm nước từ ly của mình, đột nhiên cảm thấy lo lắng, như thể giáo viên toán của tôi chuẩn bị chấm bài tập về nhà. “Với tình thế hiện giờ, anh nói đúng - chúng ta không đủ khả năng mua số 11 Bentley Grove. Chúng ta chưa bán nhà mình - nó còn chưa được rao bán. Kể cả khi chúng ta rao bán ngày mai, khó có khả năng chúng ta sẽ có một người mua chắc chắn kịp lúc. Giờ đây khi giá chào bán của số 11 Bentley Grove hạ xuống một triệu, nó sẽ được bán chỉ trong vài ngày thôi. Nó sẽ được quảng cáo là một món hời - giảm giá để bán nhanh. Và nó lại nằm ở một trong những khu vực tốt nhất của Cambridge. Nếu phải đoán, em cho là một thỏa thuận sẽ được hoàn thành vào cuối ngày thứ Hai.”
“Anh có thể tiêm một ít thực tế vào mộng tưởng này không?” Kit nói. “Kể cả khi mình có hóa phép ra một người mua, mức cao nhất có thể có được từ Mellers là ba trăm ngàn bảng. Chúng ta vẫn sẽ không thể mua được nó.”
“Với thu nhập của chúng ta và lợi nhuận của Nulli, chúng ta có thể mua thế chấp được từ tám trăm đến chín trăm ngàn, em nghĩ thế. Không phải từ ngân hàng Halifax hay NatWest...”
“Vậy từ ai?”
“Có rất nhiều ngân hàng tư không mong muốn gì hơn là cho chúng ta vay một đống tiền và thay vào đó, chúng ta chuyển giao công việc kinh doanh và tài khoản cá nhân cho họ. Chúng ta chính là loại khách hàng họ muốn thu hút. Nghĩ về lợi nhuận của Nulli trong hai năm qua xem - nó đã tăng vọt. Em sẽ cần phải thêm vào lợi nhuận của các dự án cho năm nay và năm sau những lượng bằng nhau, để mà ngân hàng nhìn vào những con số và nghĩ, ‘Tuyệt, không có rủi ro,’ nhưng việc đó cũng đủ dễ. Ngân hàng sẽ lấy Nulli và số 11 Bentley Grove làm thế chấp - em không thấy có bất kỳ lý do nào họ lại từ chối chúng ta.”
Kit không nói gì. Ít nhất anh đang nghe. Tôi đã không chắc anh sẽ nghe. Tôi đã tưởng rằng tới thời điểm này mình sẽ phải nói chuyện với một cái ghế xanh vỏ chanh không người ngồi.
“Anh đã đọc lá thư,” tôi nói chậm rãi, cố gắng trình bày bài diễn văn đã chuẩn bị sẵn của mình. “Anh đã thấy là em đang chào mời mức giá 1,2 triệu cho Selina Gane, giá chào bán ban đầu. Em đã làm vậy vì hai lý do. Một: cô ta không muốn thấy hay nói chuyện với em. Một khoản thêm vào hai trăm ngàn - mà cô ta không mong đợi - có thể là sự khích lệ cô ta cần. Hai: một khi tin tức truyền ra là số 11 Bentley Grove giờ đây đang bán với giá một triệu, nó sẽ thu hút rất nhiều sự quan tâm, có thể sẽ có nhiều người đấu giá lẫn nhau. Một khi điều đó xảy ra, giá sẽ lại tăng một lần nữa. Trừ phi Selina Gane là đồ ngốc ngây thơ, cô ta sẽ biết điều này. Nếu muốn có được lượt trả giá mua ưu đãi, em cần phải suy xét đến việc nhu cầu có thể đẩy mức giá lên. Một cách thực tế nhất, em dự đoán mức giá trả cao nhất trong tình thế đó có thể là 1,1 triệu.”
“Vậy tại sao lại không chào mua giá đó?” Kit hỏi, giọng lãnh đạm. Tôi tự nhủ rằng như thế này là có tiến triển: anh đang quan tâm đến tính khả thi, ít nhất là như vậy. Hỏi những câu hợp lý.
“Em đã nghĩ về chuyện đó,” tôi nói với anh. “Nhưng sự kết hợp giữa ác cảm của Selina Gane dành cho em và khả năng dù gì cô ta cũng sẽ có được 1,1 triệu bảng khiến cô ta sẵn sàng đuổi cổ em đi hơn. 1,2 triệu là mức chào mua mà cô ta phải thật sự điên rồ mới từ chối - em không thấy có lý gì cô ta lại làm thế.”
Và cô ả sẽ biết những điều về ngôi nhà mà không ai khác biết - về những thứ được che giấu ở đó và thứ gì đã bị lấy đi. Một cái xác người phụ nữ, chiếc nút tử thần...
Tôi có thể gọi cho Lancing Damisz và đưa ra tên giả, yêu cầu Lorraine Turner cho tôi xem số 11 Bentley Grove, nhưng như thế thì có ích gì? Kể cả một nhân viên môi giới hiểu biết cũng chỉ nắm được một phần nhỏ những gì chủ nhà biết.
Chào mời Selina Gane hơn một triệu bảng có vẻ như là một cách tốt để thuyết phục cô ta nói chuyện với tôi.
“Em có nghe thấy chính mình đang nói gì không?” Kit xì một tiếng, vươn người qua bàn như thể sự gần kề hơn cùng thái độ thù địch của anh có thể khiến tôi thay đổi ý định. “Một lời đề nghị cô ta phải thực sự điên rồ mới từ chối? Đó là lời đề nghị em phải thực sự điên rồ mới đưa ra! Kể cả nếu như chúng ta có thể vay chín trăm ngàn bảng từ ngân hàng tư nhân...”
“Làm sao chúng ta có thể chi trả các khoản thu hàng tháng?” Tôi đã chặn trước mọi câu hỏi anh có thể đưa ra, mọi sự phản đối có thể. “Em đã làm vài phép tính ước đoán rồi. Nếu vay thế chấp chỉ trả lãi, và nếu chúng ta đổ vào chín mươi phần trăm tiền lương và tất cả số tiền tiết kiệm cá nhân, chúng ta có thể đủ khả năng chi trả hết trong hai tới ba năm, tùy thuộc vào các biến số khác nhau. Sau đó, em không biết. Có thể chúng ta sẽ giàu từ một thương vụ làm ăn mới nào đó, hoặc...”
Không. Dừng lại.
Tôi đã tự hứa với bản thân mình sẽ không nói dối để khiến chuyện dễ dàng hơn, cho Kit hay cho tôi.
Sẽ không có việc kinh doanh mới. Chẳng có “chúng ta”, không còn nữa.
“Khi chúng ta không thể chi trả các khoản được nữa, số 11 Bentley Grove sẽ bị thu hồi,” tôi bảo Kit. “Điều đó là không thể tránh khỏi, và cũng không làm em lo lắng. Nếu em vẫn chưa tìm ra điều mình cần biết trong hai năm nữa, khả năng là em sẽ không bao giờ tìm được. Đến mức ấy, em sẽ phải nghĩ đến chuyện từ bỏ.”
“Em đang đề xuất một kế hoạch dù biết rằng nó sẽ đẩy em vào cảnh phá sản?”
“Có tiền cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu anh không sẵn sàng chi dùng nó vào những điều quan trọng. Em cho là nếu mình thực sự không một xu dính túi theo nghĩa đen, chính phủ sẽ phải cho em một chốn nào đó để ở - một phòng trong một ngôi nhà chung, một căn hộ cộng đồng, cả phụ cấp nữa. Em sẽ không chết đói đâu.”
“Những con số của em không trùng khớp,” Kit nói, một nụ cười chế nhạo đắc thắng hiện lên trên mặt anh. Anh nên biết hơn mới phải. Có bao giờ những con số của tôi lại không khớp? Sự kích động ngấm vào trong tôi. Cuộc đời em có thể đổ vỡ nhưng kỹ năng kế toán của em vẫn còn nguyên vẹn. Chúc mừng. “Em đang nói về chuyện vay chín trăm ngàn bảng, nhưng trong thư chào giá 1,2 triệu bảng.” Kit đập đập nó lần nữa bằng mu bàn tay. “Ba trăm ngàn còn thiếu từ đâu ra?”
“Từ việc bán Melrose Cottage,” tôi nói. “Anh nói về chuyện hóa phép ra một người mua? Đó là chính xác những gì em sẽ làm. Một người mua chắc chắn mà không làm chúng ta thất vọng, để chúng ta có thể giao dịch với Selina Gane ngay lập tức và biết rằng nó sẽ không thất bại.”
“Ai? Em đang nói nhảm đấy! Em không có thời gian để tìm được ai hết. Ngôi nhà thậm chí còn chưa được rao bán trên thị trường! Bố mẹ em sẽ không giúp em tự làm mình phá sản đâu, chắc chắn - họ sẽ đột quỵ vì lên cơn đau tim nếu họ nghe thấy điều anh vừa nghe. Fran và Anton chẳng có tiền bạc gì. Người mua của em là ai, Connie? Em đang ảo tưởng quá rồi đấy!”
“Chúng ta sẽ bán Melrose Cottage cho chính chúng ta. Cho Nulli.”
Không có phản ứng.
Tôi tiếp tục. “Hiện giờ Nulli đang có một trăm năm mươi ngàn bảng trong tài khoản, có thể nhiều hoặc ít hơn. Về mặt pháp lý, nó là một thực thể tồn tại tách biệt với anh và em, dù chúng ta sở hữu nó. Đây là cách mọi thứ hoạt động: Nulli mua Melrose với giá ba trăm ngàn bảng. Em không biết, có thể nó có thể trả cao giá hơn một chút - ba trăm hai mươi ngàn, ví dụ, hoặc ba trăm năm mươi ngàn. Phải, khi nghĩ về chuyện đó, em nghĩ có thể Nulli quá ấn tượng với nội thất cao cấp của ngôi nhà, nó sẽ không cưỡng lại được việc trả giá thêm năm mươi ngàn để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh. Người giám định sẽ được báo rằng đó là mức giá mà người mua và người bán đồng thuận, và sẽ không nghĩ đến chuyện thắc mắc gì hết - ba trăm năm mươi ngàn bảng không phải là mức không thể hình dung được so với ngôi nhà của chúng ta, với tất cả những công sức chúng ta đã bỏ vào nó.”
“Tất cả những công sức anh đã bỏ vào,” Kit lầm bầm.
Tôi sẽ không tranh cãi với anh. Điều đó cũng có lý. “Nulli trả một trăm ngàn cho Melrose, vay hai trăm năm mươi ngàn,” tôi nói. “Năm mươi ngàn còn lại trong tài khoản công ty sẽ chi trả cho phần lệ phí chứng từ, các chi phí pháp lý, mọi thứ - có thể thậm chí còn thừa một ít để trả lương.” Anh phải cười, đúng không, Kit? Không thì anh sẽ khóc mất. “Ngay khi Nulli sở hữu Melrose, nó sẽ rao bán ngôi nhà. Sẽ không mất quá lâu để bán đâu. Một người bạn học cùng em ngày xưa sẽ mua nó, hoặc một trong số những người bạn của bố mẹ muốn ở một ngôi nhà nhỏ hơn khi giờ đây con cái họ đều đã đi rồi. Trong khi đó, chúng ta sẽ có một khoản gộp từ việc bán nhà của chúng ta - ta sẽ có năm trăm năm mươi ngàn tiền mặt. Chúng ta đặt ba trăm ngàn cho số 11 Bentley Grove và vay chín trăm ngàn. “Không,” tôi tự sửa. “Xin lỗi. Chúng ta đặt vào hai trăm chín mươi ngàn, vay chín trăm mười ngàn. Sáu mươi ngàn không trả vào đó sẽ dùng cho lệ phí, chắc chắn sẽ rất tốn kém, và các chi phí thủ tục. Ngay khi Melrose được bán cho một người mua thực sự, Nulli lấy lại được hai trăm chín mươi ngàn, và cuối cùng chỉ còn lại sáu mươi ngàn. Rồi nó cũng sẽ không còn lại gì cả, bởi nó là chúng ta và chúng ta cũng là nó - lúc ấy chúng ta đã dùng hết số tiền sáu mươi ngàn đó rồi. Ngoại trừ những thứ khác, đây là một cách tuyệt vời để lấy được một khoản tiền lớn từ công ty mà không mất thuế.”
Kit không nói gì cả, thậm chí còn không chớp mắt. Có lẽ anh chết rồi, tôi đã làm anh sốc đến chết.
“Đầu tiên em nghĩ Nulli có thể mua số 11 Bentley Grove, nhưng như vậy không được,” tôi nói. “Em cần phải chuyển tới sống ở đó - em sẽ không tìm ra được gì nếu không ở đó. Nếu Nulli sở hữu ngôi nhà và em sống ở đó, nó trở thành một dạng lợi nhuận có thể bị đánh thuế. Thêm vào đó, một ngân hàng tư sẽ không đời nào cho Nulli vay nhiều như nó sẽ cho chúng ta vay, và nó sẽ đánh mức lãi suất gấp đôi - điều kiện cho các khoản vay thương mại khó khăn hơn nhiều so với cho vay mua nhà cá nhân. Theo chiều như thế này, mọi chuyện mới hoàn hảo. Nulli mua Melrose, nơi chúng ta không còn ở nữa, nên nó không phải là khoản lợi nhuận có thể tính thuế - nó là một sự đầu tư. Chúng ta sẽ nhồi cho ngân hàng vài thứ vớ vẩn về việc có thể cho thuê nó.”
“Im đi!” Kit gầm lên. “Anh không muốn nghe thêm gì nữa, chỉ là... im đi.”
Vâng lời, tôi chờ đợi anh chuẩn bị sẵn sàng để xé xác tôi ra trong im lặng. Anh không phải là người nóng vội, Kit ấy. Anh sẽ muốn luyện tập đợt tấn công của mình trước.
Tất cả mọi người trong nhà hàng đều đang quan sát chúng tôi và vờ như không phải thế. Tôi suy tính chuyện thông báo cho công chúng: đừng có bận tâm một cách tinh tế như vậy. Chúng tôi không thèm quan tâm mọi người nghĩ gì về mình đâu.
Đột nhiên, một cách tuyệt vọng, tôi muốn một ly Kir Royale. Đây là một nơi rất hợp với Kir Royale. Tại sao mọi người lại muốn uống cái gì khác, trong căn phòng nhung tím và xanh vỏ chanh với ánh sáng dịu nhẹ cùng khung cảnh nhìn ra sông này?
Tôi không thể gọi một ly Kir Royale. Như vậy sẽ là không đúng. Không thích hợp. Connie điên khùng.
“Em có hiểu chuyện này điên loạn đến mức nào không?” Kit nói sau vài phút. Anh đang hạ giọng mình tới mức thì thầm, có lẽ anh thực sự quan tâm đến việc tạo dựng một ấn tượng tốt, ngay cả như bây giờ. Tôi tự nhắc mình rằng tôi chẳng biết gì về anh cả, chẳng có gì là quan trọng. “Em nói, ‘Lúc ấy, chúng ta đã chi hết số sáu mươi ngàn ấy rồi,’ như thể trong đó có phần lợi nhuận nào cho chúng ta! Phải, chúng ta sẽ chi dùng số sáu mươi ngàn đó - hoan hô. Chúng ta sẽ dùng số tiền ấy để mua một ngôi nhà mà sẽ mất sau hai năm bởi vì ta không đủ tiền trả. Và Nulli - thứ mà chúng ta đã mất quá lâu để gây dựng và đổ vào đó tất cả công sức, nỗ lực - Nulli sẽ trôi tuột xuống cống. Khi mà Melrose được bán cho một người chủ đích thực xong xuôi, chúng ta sẽ có gì cơ? Hai, ba tháng không thể trả lương cho ai?”
“Anh nói đúng,” tôi cắt lời anh. “Nulli sẽ là thương vong trong kế hoạch, gần như chắc chắn là vậy. Và chúng ta sẽ mất cả hai ngôi nhà, Melrose Cottage và số 11 Bentley Grove. Xét về mặt tích cực thì, nếu số 11 Bentley Grove bị thu hồi, chúng ta có thể lấy được một ít từ số tiền bán nhà chênh lệch, phụ thuộc vào việc ngân hàng bán nó với giá bao nhiêu. Và khi Nulli bán Melrose, kể cả lúc đó nó đã rạn nứt rồi, vẫn sẽ là ba trăm ngàn quay trở lại túi chúng ta, trừ đi các khoản phí có liên quan tới việc phá sản.”
“Chúng ta sẽ chẳng còn lại gì hết,” Kit nói, giọng anh nặng một nỗi thống khổ. “Đó là điểm chung của những con người phá sản. Dùng não em đi, chết tiệt.”
“Em nghĩ anh đang bi quan quá rồi,” tôi bảo anh. “Chúng ta sẽ kiếm được thứ gì đó từ nó. Hãy nhớ, có hai ngôi nhà để bán lấy tiền.” Giờ là lúc tỏ ra hào phóng. Khuyến khích anh ấy. “Anh có thể lấy tất cả số đó,” tôi nói. “Tất cả những gì chúng ta còn lại khi tất cả chuyện này kết thúc. Em thực sự nghiêm túc với điều mà em vừa nói: em không quan tâm nếu sau này có nghèo khổ và vô gia cư.” Một giọng nói trong đầu tôi - của mẹ tôi, chắc thế - nói, Nói rằng con không quan tâm nghe cũng được đấy. Con nên quan tâm.
Nhưng tôi không quan tâm.
“Em cần phải biết sự thật,” tôi nói với Kit. “Em có thể không bao giờ tìm ra được, nhưng nếu có, thì đây là cách chuyện đó sẽ diễn ra. Kế hoạch này có thể là khởi đầu cho việc em sẽ có được vài câu trả lời cho những câu hỏi của mình.”
1,2 triệu bảng. Câu trả lời đắt nhất trong lịch sử thế giới.
“Nếu anh phản đối, em sẽ ly dị anh, đúng không?” Kit nói.
Tôi gật.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng ta nếu anh đồng ý?”
“Cũng còn tùy. Nếu em tìm ra sự thật, và sự thật là anh không phải kẻ nói dối, không phải tên sát nhân...” Tôi nhún vai. “Có lẽ chúng ta có thể tìm được cách để trở về như cũ, nhưng...” tôi ngừng lại. Thật không công bằng khi mời gọi hy vọng ảo tưởng cho anh, dù nó có thúc đẩy động cơ của tôi đi nữa. “Em nghĩ dù sao thì, cuộc hôn nhân của chúng ta có lẽ là kết thúc rồi,” tôi nói.
“Đấy là điều mà em sẽ gọi là ‘không có não’.” Nụ cười của Kit run run. “Nếu phải lựa chọn giữa việc chắc chắn đánh mất người phụ nữ anh yêu và chỉ có khả năng đánh mất cô ấy thôi, anh sẽ phải chọn cái chỉ có khả năng ấy.” Anh đứng lên. “Anh sẽ ký bất kỳ thứ gì em muốn anh ký. Chỉ cần nói ra. Em biết phải tìm anh ở đâu.”