Tôi hoài niệm tái sinh, cũng hoài niệm về cái chết
Khi mặt trăng dâng cao quá ngọn bạch dương ở Jjilu Bute
Trên đám núi, ở nơi tối tăm, ánh trăng chiếu rọi lên màn trời xanh
Nơi đó là mảnh đất mà ký ức xưa được sống lại
Ban ngày và ban đêm giống như thần thoại và truyền thuyết thuở ban đầu
Trong ánh sáng bình minh, mặt trời tụng ca Biashylazzi(24)
Như một thánh nhân dùng hơi ấm của mình
Đánh thức vùng đất hoang dã và tinh thần tự nhiên của tôi
Đánh thức bộ lạc đã lặng lẽ rời đi của tôi
Tôi hoài niệm, có chết tôi cũng vẫn nhớ không chỉ là buổi tối hôm đó
Ánh lửa bập bùng trong lò, người thân mơ màng ngủ
Người kể chuyện không ngừng kể…
Tôi không biết ai có thể quên đi!
Tôi hoài niệm những ẩn dụ của ánh sáng và bóng đêm
Nơi dòng sông đã cạn, ánh sáng của thời gian vẫn rọi vào quá khứ,
Khi đoàn ngựa uy dũng lướt qua rìa giấc mơ, tôi đã nhìn thấy họ
Những bậc tiền bối và những bậc hiền triết mà chúng ta
không có lý do gì quên lãng
Họ đã trở thành biểu tượng của tự do và niềm tự hào của mảnh đất này
Tôi tôn sùng tổ tiên tôi, bởi vì
Họ từng sống trong thời đại anh hùng
Mỗi bộ sử thi truyền miệng đều ngợi ca tên họ
Đương nhiên tôi từng hát ca hạnh phúc
Vì tôi từng được tận mắt chứng kiến những đứa con tha
hương lại trở về bên mẹ
Đúng vậy, người cũng nhìn thấy tôi từng khóc than
Đó là bởi vì đàn cừu của tôi đã mất đi đồng cỏ non xanh
Tôi không biết ngày mai chúng sẽ đi đâu
Tôi hoài niệm vì thương đau của tôi sẽ không chỉ là nỗi đau cá nhân
Đó không chỉ vì một con người
Tôi thường hoài niệm tất cả những thứ đẹp đã rời xa!
(24) Là người mang văn hóa và nghi lễ nổi tiếng trong lịch sử của người Di.