- Dành tặng cho núi Côn Lôn vĩ đại của phương Đông.
Tuyết sơn: Lửa vàng ánh kim (phương thức thứ nhất)
Nơi Kekexili hiếm hoi chạm mặt người
Tôi từng trải qua như thế
Đó là một mùa thu khi màn đêm ùa tới
Một người trơ trọi chốn thiên nhiên
Một ngọn tuyết sơn như thánh điện
Khi tôi dõi theo nó, lửa lòng bừng cháy
Kính sợ và cảm kích với số mệnh
Không còn lạnh lẽo
Trên đỉnh núi thuần khiết
Ngọn lửa vàng ánh kim bùng lên từ tuyết trắng
Những tư tưởng và dục vọng của tôi nhẹ tênh
Dù vậy tôi vẫn không tài nào thấy được
Những đám sao xa vời, những ảo giác trên trời cao
Như ngụp lặn nơi tối tăm trong bụng mẹ
Khi cơ thể và linh hồn tôi mách bảo
Cùng một thời khắc như vậy trong vũ trụ bao la
Tôi đứng ở trung tâm của trái đất mênh mang
Tôi biết, đây là lựa chọn cuối cùng
Khi đầu lưỡi tôi cất tiếng tụng ca thần linh
Đại dương xa xăm ngừng khát vọng màu xanh
Chúng tôi là mười hai con trai của Tuyết tộc
Vừa sống lại từ khúc hát ca ngợi anh hùng
Chỉ có nơi giữ mặt trời vĩnh cửu
Cái bóng của loài chim, vòng luân hồi số mệnh
Mới đủ khiến ký ức của tôi trở nên vĩnh hằng
Vào cái đêm tối đó, vọng nhìn về đỉnh núi
Những tia sáng tĩnh mịch
Lúc đó, tôi như kẻ tư tế
Mặt dàn dụa nước mắt, dù trắng trơn
Vì tôi đã thề trong đời
Lời khẩn cầu gửi tới sứ giả hoàng hôn
Tôi phát hiện thấy linh hồn mình đang kiếm tìm một hướng đi
Xuyên qua sơn cốc, xuyên qua không khí
Xuyên qua cánh đồng hoang, xuyên qua đất nước tự do
Tôi nhìn thấy nó, như một chú thần ưng vàng óng
Cuối cùng đã chạm tới ánh sáng của nhân loại!
Núi tuyết như thánh điện (phương thức thứ hai)
Núi tuyết như thánh điện
Trên màn bụi của Khả Khả Tây Lý
Lửa bùng cháy ánh vàng
Tôi hít thở mùa thu vàng hoang hoải
Dõi nhìn từng cụm sao trời và những hình tưởng tượng
Làm thế nào để chìm vào vòng eo mẹ
Tư tưởng và dục vọng của tôi đang biến đổi
Tôi biết, đây là sự lựa chọn cuối cùng
Khi lưỡi tôi tuôn ra những lời tụng ca thánh thần
Đại dương chốn xa xăm đã ngừng khát vọng xanh thẳm
Chúng tôi thực sự là mười hai người con trai của Tuyết tộc
Vừa được hồi sinh từ những ca khúc anh hùng
Chỉ ở những nơi vùng đất có mặt trời vĩnh hằng
Bóng chim, vòng luân hồi của sinh mạng
Mới có thể khiến ký ức của chúng ta trở nên vĩnh cửu
Truyền thuyết nói trên đỉnh núi lóe lên thứ ánh sáng tĩnh lặng
Lúc đó tôi như một người chủ tế
Mặt dàn dụa nước mắt, dù trắng trơn
Vì tôi đã thề trong đời
Lời khẩn cầu gửi tới sứ giả hoàng hôn
Tôi phát hiện thấy linh hồn mình đang tìm một hướng đi
Xuyên qua sơn cốc, xuyên qua không khí
Xuyên qua cánh đồng hoang, xuyên qua đất nước tự do
Tôi nhìn thấy nó, như một chú thần ưng vàng óng
Cuối cùng đã chạm tới ánh sáng của nhân loại!