Là ai đã triệu gọi chúng ta?
Là đá, đá, đá
Mùi bí ẩn ùa tới từ đá
Ánh sáng của nó nơi tâm phòng tối tăm
Nó là chiếc áo lông vũ thêu sáu chữ
Nó dùng hình dáng của viên đá
Truyền tải một dạng thức khác
Mỗi hòn đá đều trĩu nặng
Phảng phất tựa đại dương thời gian
Hồi ức của nó như chốn trở về của trí sĩ
Rốt cuộc trượt dài bên rìa sự sống và cái chết
Những than vãn của nó nằm dưới tận gốc rễ rắn chắc
Như đóa hoa vô sắc
Lặng lẽ nở trên thánh điện
Nó là tấm bia tưởng niệm sự vĩnh hằng
Nó dùng ngôn ngữ không lời để nói về sự vô ngôn
Nó khiến tất thảy sinh mạng đều tin tưởng vào sinh mệnh
Hòn đá nằm ở đây
Chính là cuốn sách bí ẩn
Bất kể ai mở ra trang đầu
Đều chứng kiến được chân tướng của quá khứ và tương lai
Mỗi từ ngữ trong cuốn sách đều lấp lánh ánh sáng
Tuyết sơn xuất hiện
Trong vắt thấu rọi, màn sương xanh lam
Phảng phất như giọt nhạc bay
Mỗi hòn đá như mỗi giọt lệ
Trong ảo ảnh lấp lánh của nó
Khổ nạn trở nên nhẹ nhàng hơn, bi thương không còn hồi đáp
Nó là con đường duy nhất
Nó khiến người thân qua đời ung dung bước đi
Một chuyến lữ hành vĩ đại
Nó là khúc tấu thực sự nơi tang lễ anh hùng
Chốn cao nhất của thần thánh
Núi cao tinh khiết vô song, đàn dê núi như các sứ giả ánh sáng
Những lời tán dương mặt trời bao phủ vạn bật
Cây cối trong suốt, ý thức sắp bị lãng quên
Thời khắc này, chỉ có từng lớp lớp khói sương trắng
Chứng minh với chúng ta rằng
Chốn nhà này tuyệt đối không phải chỉ trong tưởng tượng
Vì chúng ta nhìn thấy
Trái đất không chết đi, sự sống vẫn còn mãi
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh lúc bình minh
Mảnh đất phục hồi sự sống
Nguyện dâng lên vạn vạn bài thơ cảm động lòng người
Hỡi dãy mộ đá Gana Mane ơi, ta thật không hiểu nổi
Trên thế gian này còn đâu nhiều đá như ngươi
Vì ta biết
Mỗi viên đá của người ở đây
Đều là một sinh mạng không phải hoài nghi
Từ khi chúng tồn tại
Đã được khắc đầy những bí mật nguyện cầu
Ta thật không dám tưởng tượng
Viên đá được tạo thành từ hai mươi lăm tỉ sinh mạng
Khi đạt được một hình thức sinh mạng khác
Trong đó rốt cuộc còn ẩn chứa những gì?
Hỡi dãy mộ đá Gana Mane ơi, sự tồn tại chân thực của ngươi
Cũng là tượng trưng cho sự hão huyền
Ta dám khẳng định, ngươi đến với trái đất này
Không phải vì muốn lập nên kỳ tích
Vì chỉ có tình yêu với từng sinh mạng
Hòn đá mới trở nên mềm mại như nước mắt
Ngôn từ mới cuốn theo gió thổi đi ngàn phương
Hoặc có lẽ từ ý nghĩa này
Dãy mộ đá Gana Mane ơi, ngươi thực sự là một kỳ tích
Vì sức mạnh của tín ngưỡng này
Mới có thể tạo nên thời gian xuyên việt và sự vĩnh hằng của không gian
Men theo phương hướng này, hỡi dãy mộ đá Gana Mane
Hướng này chưa từng thay đổi, giống như thời mới bắt đầu
Đây là hướng của thời gian, là hướng của luân hồi
Đây là hướng của màu trắng, đây là hướng của chuyến du hành từ bi
Đây là hướng của hoang dã, đây là hướng của trời xanh
Vì tôi đã biết
Chỉ có từ đây mới có thể mở được cánh cửa thời gian
Dãy mộ đá Gana Mane lúc giữa đêm
Tôi nhìn thấy giọt cam lộ từ trên trời
Rơi xuống những phiên đặt đá
Tôi biết, mấy ngàn viên đá
Đại diện cho hàng ngàn sinh mạng vừa lìa đời
Dãy mộ đá Gana Mane, khi ta ngóng đợi khoảnh khắc của ngươi
Những cụm sao đêm của ngươi rọi sáng
Sự yên tĩnh nghiêm trang và thần thánh vẫn vây quanh đám núi
Tháp trắng xa xa đang dâng cao
Dòng sông im lìm lấp lóe thứ ánh sáng trắng bạc
Không gian vô hạn như bùng cháy
Lúc đó tôi phát hiện thấy đôi môi mình đang lìa xa cơ thể
Những ngôn từ bí ẩn
Đã vụn nát và không tài nào miêu tả được ký ức
Thế nên tôi phảng phất trở thành một truyền nhân của Gesar
Linh hồn tôi như tiếp nhận ám hiệu thần bí
Dãy mộ đá Gana Mane, xin người hãy tạo ra tôi
Xin người hãy đem hết đại dương ùa vào tâm hồn tôi
Vào một đêm trời xanh lam như thế
Tôi như con ốc biển quên mất suy nghĩ và bản thân mình
Lúc đó tôi không phải tấu lên khúc ca để tồn tại
Tôi đã là một cái tôi khác
Linh hồn và tư tưởng của tôi đã trở thành chủ nhân của cao nguyên này
Dãy mộ đá Gana Mane, xin hãy nghe những lời ca của tôi
Tôi không phải là một ca sĩ đủ tư cách
Nhưng đôi mắt tôi đã đẫm lệ rồi!