Tôi đem thơ mình viết lên giữa trời và đất
Bởi vì chỉ có giữa vũ trụ rộng rãi này
Tôi mới có thể viết được những vần thơ như thế.
Thực ra trước khi kỳ tích xảy ra, cái bóng của thời gian
Đã trăm ngàn lần xuyên qua chúng tôi
Chúng tôi là những đứa con của tự nhiên, là huynh đệ của báo tuyết,
Là hóa thân của linh dương, là vương miện của tôn quý,
Là viên ngọc lục bảo vĩnh cửu trên trời xanh,
Có lẽ đó là một cái tôi khác, như một thủ lĩnh
Trên vầng trán đồng đính đầy bảo thạch
Tôi muốn viết, khi tôi quay ngược về tử cung của đất
Tôi muốn nhìn thấy thơ mình, như chiếc khóa lưng bằng bạc và vàng
Tuy không có âm thanh nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh.
Hãy tha thứ cho tôi, hỡi vị thần núi Bayan Har,
Hôm nay tôi mặc chiếc áo tỉnh thức trước bình minh
Không phải giống như khi tham gia nghi thức của người hôm trước,
Và lời ca của tôi đang trở thành ca khúc tụng ca hạnh phúc của loài người.
Tôi đem những vần thơ của mình viết giữa trời và đất,
Đó là bởi vì ký ức của thần ưng là độ cao duy nhất
Khi ánh sáng và màn đêm chuyển phương hướng trên đại dương
Mặt trời từ cổ chí kim không hề biến đổi, ai đã mê say người
Khiến người trở thành vì vua vô chủ, là thủ lĩnh của vạn vật.
Chính trong mộng tưởng biến thành cái gốc của hiện thực
Vô số linh hồn đều trở thành mồi lửa của thảo nguyên
Mở rộng hang sâu tối tăm, khát vọng từng dòng sâu thăm thẳm.
Tất cả sinh mạng đều không có mục đích, chúng ta mãi vẫn chờ.
Hòn đá mà chúng ta chờ đợi vẫn là hòn đá.
Thời gian chúng ta chờ đợi sau khi được thời gian minh chứng vẫn là thời gian.
Kết cục mà chúng ta chờ đợi
Thực ra một mở đầu trước một kết cục khác.
Chúng ta chờ đợi khi đang giết sự chờ đợi.
Khiến ý nghĩa của ngôn từ tương phản, khiến sự im lặng khóc than.
Khi sinh mạng vừa ra đời, hôm nay chết từ một ngàn năm trước.
Cuộc liên hoan của chúng ta chỉ là một phần cô độc của thể xác
Vì sứ giả của ánh sáng và hơi ấm, chúng ta đã đến
Người đã hô hào vị trí thần thánh, như một chú kỳ lân
Đứng trên thành tường bảo vệ ngọn núi.
Tôi đem những vần thơ của mình viết giữa trời và đất,
Vì sự ra đời của tôi chính là sự ra đời
Nhưng cái chết của tôi không phải là cái chết
Đó là bởi vì tương lai xa lắc của tôi đã quay trở về,
Tôi không có tên tuổi, tên tuổi của tôi chính là tên của cao nguyên.
Tôi đem những vần thơ của mình viết giữa trời và đất,
Tôi hô hào vì lý tưởng màu hồng, vì mắt tôi đã ứa lệ nồng!
Tôi biết đó là anh hùng của nhân loại
Sự mạnh mẽ của họ không phải chỉ để cho người ta thấy
Họ đã phá vỡ một truyền thuyết cổ xưa
Và ngay tại phần vỡ nát đó khi chưa thể đứng lên,
Họ đã tạo nên một thần thoại của ngày hôm nay.
Tôi không thể nhất thời nói tên họ, cũng giống như kẻ hát ca là tôi
Đã quên cả tên mình.
Họ thuộc về một tập thể vĩ đại. Linh hồn cao thượng của họ
Đã rơi vào thể xác của vùng đất này.
Tôi tin rằng, không câu thơ nào khái quát được sự nghiệp vĩ đại mà họ tạo nên.
Dù vậy, tôi vẫn phải vì họ mà viết nên lời tụng ca tuyệt đẹp này!