(xin dành tặng cho nhà thơ Aimé Cesaire26)
Tối qua tôi nghĩ tới Aimé Césaire, nghĩ tới một con người khiến người khác phải tôn kính.
Tối qua tôi nghĩ đến tất cả những người con quay về quê hương.
Ánh mắt u buồn của họ tràn ngập đợi chờ.
Aimé Césaire, tôi thật không hiểu, con đường về quê rốt cục dài bao nhiêu?
Nhưng tôi thật không hiểu, tại sao họ nhất định phải quay về,
Dù con đường dài dặc bao nhiêu!
Aimé Césaire, tôi đã nhìn thấy trong ý thức màu đen của người,
Tình cảm bi thương mà người dành cho thế giới này.
Vì phàm là linh hồn nào gần người, nhìn thấy sinh mạnh trong nước mắt người,
Dù họ là người da đen, da trắng hay da vàng,
Đều tin vào tất thảy lời thơ của người, chính là một dạng ký ức của người đã rời đi và trở về.
Aimé Césaire, cái đói của châu Phi cho tới giờ vẫn há cái mồm tuyệt vọng.
Tôi từng tin tưởng vào sự công bằng của thượng đế, nhưng trên tinh cầu này
Vẫn còn vô số những con người bất hạnh.
Công bằng và chính nghĩa không bao giờ rơi xuống đầu họ.
Aimé Césaire, vì ông, tôi mới nghĩ tới tổ tiên và cố hương của người Di chúng tôi,
Nghĩ tới những dãy núi ngút ngàn và vô số những dòng sông sâu thẳm.
Với những ngôi nhà mái ngói, từng đàn cừu sung túc.
Những đứa trẻ mắt tròn xoe.
Hãy tha lỗi cho tôi, tới nay giờ mới biết, trước những bậc tiền bối đã qua đời,
Tài trí sinh tồn của chúng ta đã bị thụt lùi,
Những giấc mộng của chúng ta đã sớm biến mất vào cái gọi là bầu trời văn minh.
Ngôn từ của Byashillaze đối mặt với ranh giới của cái chết trong mùa xi măng và sắt thép
Điểm mà chúng ta rời bỏ đã ngày càng xa.
Đúng vậy, hỡi Aimé Césaire, tôi tự hào về tổ tiên ông cha
Vì khi họ còn sống thời thơ ấu, họ đã có thể thuộc lòng
Những câu ngụ ngôn cổ xưa cùng những ngạn ngữ khuyên giải những giao tranh của bộ tộc
Đôi mắt họ sắc bén như chim ưng.
Ánh mắt tự tin bình tĩnh như nước hồ.
Phụ nữ luôn cao quý nhất, mỗi tư thế múa ô
Đều có thể khiến ánh sáng bạc tuôn chảy.
Đó là tổ tiên của chúng tôi: yêu thích những khẩu súng săn bóng loáng
Yêu thích tuấn mã, tin tưởng vào truyền thống của thánh thần, mê đắm niềm tin vào sức mạnh của tổ tiên,
Năng lực kể những câu chuyện tuyệt diệu luôn đến từ những cầu khấn nghi thức bộ tộc hàng triệu năm
Họ yêu say đắm sinh mạng. Nhưng điều quan trọng hơn tất thảy là họ không sợ chết.
Đúng vậy, hỡi Aimé Césaire, tổ tiên của tôi chưa từng từ bỏ những giá trị và nhận thức đối với thân phận mình,
Họ đồng thời cũng tràn ngập niềm tự hào về tổ tiên mình, vì quê hương chôn rau cắt rốn,
Đã ghi nhớ mãi những câu từ của các bậc hiền triết và người đứng đầu bộ tộc
Họ đi chân trần, nhanh nhạy như loài báo, với tốc độ của linh dương.
Khi xung trận, họ ngập tràn trên núi dưới hẻm cốc
Với trực giác như sơn dương, có thể xuyên qua lớp sương mù trước bình minh.
Họ là con trai của chim ưng với loài hổ báo.
Đứng trên đỉnh núi cao, với nút thắt anh hùng trên đầu, họ chính là ngọn đuốc đang rực sáng.
Là muối và núi non vô hình đã nhào nặn nên hình thể thấp bé rắn chắc của họ.
Từ ngày ra đời, họ đã đem cả tự do và tự tôn vào trong xương thịt. Họ là người Di độc nhất vô nhị
Sau khi sáng tạo nên thời đại sử thi,
Đã truyền lại, để rồi cuối cùng, hóa thân vào anh hùng và đứa con của thiên nhiên vĩ đại
Aimé Césaire, người không hề chết, cái bóng của người vẫn phản chiếu trên con đường trở về quê hương
Người không cô độc vì đồng hành với người là hàng triệu người con tha hương trên thế giới và những linh hồn vĩnh viễn khát khao được trở về cố hương!
(26) Aimé Césaire (1913-2008) là nhà thơ da đen, chính trị gia, người theo chủ nghĩa nhân đạo có nhiều ảnh hưởng trên thế giới. Ông từng sinh sống tại Martinique - trung tâm quần đảo Caribê. Cuốn sách “Cuốn sổ để trở về cố hương” của ông được coi là một tuyên ngôn của nền văn học của người da đen.