Bản thân thơ ca không có khởi nguồn, tựa một trận sương mù.
Nó không có màu sắc vì nó đậm hơn sắc màu.
Nó là sự mất cân bằng ngôn ngữ, nơi đó cầu thang của cái bóng
Không cung cấp cho người sáng tác.
Nó là thời khắc lặng lẽ
Không ghi nhớ về sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Nó vĩnh viễn đứng ở phía đối lập hoặc bên kia của sự thống nhất
Nó không thích đi dạo trong vườn hoa logic,
Vì nơi đó cự tuyệt những lời ong bướm dập dìu,
vị trí của người đi săn.
Thơ ca như làn khói mảnh như lông vũ vô thức rơi trên cửa sổ
Nó không phải là cơ thể loài chim
Cũng không phải là ký ức xám của chuyến bay
Nó có mục tiêu khởi hành nhưng không có bến tàu cố định
Nó là một dạng trải nghiệm khác của từ ngữ và trụy lạc
Điều tuyệt diệu nhất là, trên giữa chuyến hành trình
Nó không tài nào miêu tả nổi cảnh vật nơi đến.
Thơ ca là vì sao và hạt sương, là gió hây hẩy và nắng vàng
Là sự run rẩy và ánh sáng chói lòa phản chiếu từ mỗi linh hồn
Là sự hủy diệt vĩnh hằng, là tính khả thi của thời gian đang tiếp diễn.
Là sự tồn tại của thứ không tồn tại.
Là gợn sóng lóe trong hư không.
Thơ ca là lửa lâm râm trong tro tàn, là vòm trời trong suốt.
Thơ ca là sự bắt đầu tĩnh lặng, là sự phủ định 1 với 1 thành 2.
Thơ ca không thừa nhận mặt nạ, thứ mà nó thể hiện chỉ là tiếng than đằng sau lớp mặt nạ.
Thơ ca là điều thứ ba dành tặng cho vũ trụ hoặc hơn thế nữa.
Nó là mùa thu của dế mèn tan tác,
Là giọt mưa vàng rớt xuống lông con chim gáy
Là tiếng thì thầm của loài hoa và những người đang yêu.
Là sự trống rỗng của tất thảy ngôn ngữ nhân loại của mọi sự tang thương và lãng quên
Thơ ca, mở to mắt, đứng sừng sững tại trung tâm của quảng trường
Nhìn từng người đi qua.
Nó vĩnh viễn đang chờ đợi và lựa chọn, ai sẽ thích hợp hơn?
Nghe nói, kẻ không may mắn hoặc vô cùng may mắn được nó lựa trúng:
Đó chính là nhà thơ!