(Dành tặng cho Tomas Venclova (29))
Xuất phát từ Vilnius, khởi nguồn từ Lithuania
Đất mẹ của người đang khóc than trong bóng tối của bức tường
Không có hành lý. Bầu trời của những cánh rừng thông đem nỗi khiếp sợ
Ấn sâu vào lớp khung. Khi hư vô tràn ngập con đường thiếu ánh sáng.
Chỉ có duy nhất ngôn từ u tối bắt đầu tỉnh thức.
Đó là một chế độ quốc trị chân thực.
Khoảng cách của cái chết bị chà sát tới vỡ vụn.
Chinh phục, đe dọa, cái đói trở nên yếu ớt, mơ hồ.
Gục đầu xuống lẩm nhẩm như bầu trời đen tối.
Chỉ có nỗi đau và sự trầm mặc mới đủ xuyên qua ranh giới của cái chết.
Thò tay, mở ra vô số lớp cửa. Nhìn về quảng trường xa lạ,
Một người lữ khách. Tốt nhất hãy quên đi ngọn lửa trong lò,
Ánh đèn ấm áp trong phòng. Mùi trà nóng trên bàn đọc sách.
Bởi không thể biết, nhịp đậm trái tim liệu có thuộc về ánh sáng của ngày mai.
Đằng sau tấm gương có thể là bài thơ cuối cùng.
Từ sớm được được số phận dùng ngôn ngữ mẹ đẻ mà viết thành.
Giống như ở thời thơ ấu, đứng trước cửa nhà.
Một chiếc chìa khóa, một tấm thiệp chúc Tết.
Bất luận dù lưu vong xa xôi chốn nào,
Ánh mặt của ông vẫn bừng lên tia sáng chỉ có thuở ấu thơ.
(29) Tomas Venclova: nhà thơ, nhà hoạt động xã hội, dịch giả người Litva. Ông hiện là giáo sư khoa Ngôn ngữ và văn học Slavic tại đại học Yale (Mỹ). Nhiều bài thơ của ông đã được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng văn chương và bằng danh dự, bao gồm cả giải thơ quốc tế Linh dương vàng Tây Tạng do Liên hoan thơ quốc tế Hồ Thanh Hải trao tặng năm 2011.