Không phải tôi không thích
Tòa nhà cao chọc trời
Đó là kỳ tích của sắt thép và xi măng
Dẫu vậy, không rõ tại sao
Khi ở đó tôi chưa từng cảm nhận được
Hơi ấm sâu thẳm trong trái tim mình
Tôi từng kinh ngạc
Về tốc độ của máy bay
Dẫu vậy nó vẫn không đủ khiến trái tim tôi rung động
Cứ xa mãi như thế
Có lúc, hoặc cũng không phải có lúc, mà chắc chắn rằng
Nó đem lại niềm vui cho tôi
Có thể vượt hơn cả nụ cười nhân từ trên hành tinh này
Thực ra, đừng hiểu lầm
Và không phải do tôi đánh mất niềm tin
Vào hiện thực của ngày hôm nay
Tôi chỉ là hy vọng, sự sống và thế giới này
Có thể sát cánh cận kề nhau
Hẳn chúng ta đều từng có
Những trải nghiệm như vậy
Giữa sắt thép lặng câm và máy móc
Khi tôi bị cấm túc
Hơi thở của sinh mạng như đã chết đi
Tôi cũng thừa nhận
Nguyện vọng tốt đẹp thực ra chưa bao giờ đánh mất hết
Liệu lúc nào có thể trở về cố hương?
Được nếm hương thơm của kiều mạch và lúa mạch
Trên yên cương nóng bỏng, lắng nghe
Âm thanh như những vì sao rơi
Dưới tấm khăn choàng và áo choàng màu trắng
Tôi không cần em thứ tha
Đây chính là cách nhìn về cuộc sống của tôi
Vì luôn có những việc như vậy
Luôn khiến tôi cảm động rất lâu
Một chú chim nhỏ vào buổi hoàng hôn sau cơn mưa bão
Lại gắp một nhành cây
Bận rộn sửa lại tổ ấm!