Người khách lạ đang đứng cạnh hồ cá vàng nằm ngay giữa thư viện rộng lớn, ngắm nhìn hàng ngàn cuộn giấy da được xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ làm từ gỗ hồ đào với vẻ kinh ngạc. Những chiếc kệ này kéo dài từ sàn đá cẩm thạch sẫm màu lên đến trần nhà cao vút tô điểm bằng những ô gạch mosaic1 màu xanh và vàng.
1 Gạch mosaic: loại gạch được tạo ra từ nhiều viên gạch nhỏ, liên kết thành mảng gạch lớn, có khả năng chống mài mòn, chống nước. Có ba loại gạch mosaic chính: mosaic men, mosaic marble, mosaic thủy tinh.
Galenus thấp người, mái tóc bạc cạo sát vô cùng tương phản với những đường nét ngăm đen của ông. Tuy tầm vóc không cao, nhưng ở người đàn ông này toát lên một vẻ uy quyền cho thấy rằng đây là một người đòi hỏi và nhận được sự kính trọng từ người khác. Erasmus lui về phía sau sau khi giới thiệu vị khách với chủ nhân của mình.
– Cuối cùng tôi cũng được diện kiến người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, thật quá đỗi vinh dự, – Galenus nói, cúi rạp người xuống, – và căn phòng này khiến tôi thật sự choáng ngợp. Quả là một bộ sưu tập đồ sộ, tráng lệ! Đến Hoàng đế Claudius2 cũng phải ganh tỵ mất thôi.
2 Claudius: hoàng đế La Mã từ năm 41 đến 54.
Hafid gật đầu hãnh diện.
– Đúng vậy. Ở đây, tôi có thể đàm đạo với Horace, Virgil, Catullus, Lucretius3 và nhiều người khác, những người được trời phú cho tầm nhìn và trí tuệ vĩ đại. Trên bức tường ở phía Nam kia có lẽ là bộ sưu tập hoàn chỉnh duy nhất các công trình của Varro4: 620 tập sách thuộc 74 bộ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng ngài đến đây để bàn luận về bộ sưu tập của tôi, và tôi xin lỗi vì đã bắt ngài phải chờ đợi quá lâu như vậy. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống nào.
3 Đây là các nhà thơ, nhà hùng biện, triết gia La Mã nổi tiếng.
4 Marcus Terentius Varro, hay Varro Reatinus, là một học giả La Mã.
Vừa nói, Hafid vừa chỉ tay về chiếc trường kỷ với lưng ghế được khảm đồi mồi và đá quý.
Nhận ra hàm ý từ giọng nói nghiêm nghị của Hafid, Galenus nhanh chóng đi vào mục đích của chuyến viếng thăm.
– Thưa ngài, tôi được biết rằng vì đế chế thương mại rộng lớn mà ngài từng điều hành, ngài có thể hùng biện bằng tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp và tiếng La Mã. Đúng không thưa ngài?
Hafid cau mày và liếc nhìn Erasmus, nhưng ông ta chỉ khẽ nhún vai và ngoảnh mặt đi chỗ khác.
– Tôi e là trình độ của mình chưa đến mức hùng biện đâu, – Hafid trả lời, – nhưng tôi đã rèn luyện để có thể giao tiếp bằng cả ba ngôn ngữ.
Galenus nghiêng người về phía vị chủ nhà.
– Ngài thương gia đáng kính, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà niềm khát khao tri thức của loài người dường như là vô bờ bến. Một cuộc cách mạng trí tuệ và tinh thần đang diễn ra, do một người đàn ông bình thường dẫn dắt. Ông ta hiện nay không còn hài lòng với việc là một con người tầm thường nữa, ông muốn tìm kiếm lời khuyên, sự chỉ bảo và lời dạy về việc cải thiện số phận bằng cách vận dụng một cách khôn ngoan hơn những tài năng mà ông đã có từ khi mới lọt lòng. Để đáp ứng cuộc di cư khổng lồ bước vào thế giới của sự tự hoàn thiện bản thân, hàng ngàn người rao giảng và nhà hùng biện giờ đây đang chu du từ thành phố này sang thành phố khác, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ trên mọi lĩnh vực có thể, từ chiêm tinh học đến trồng trọt, đầu tư, y học. Họ giảng dạy cho những đám đông lớn, đã qua trường lớp lẫn chưa hề qua đào tạo, trên những sườn đồi, trong sân thi đấu, chỗ hội họp công cộng, rạp hát, và thậm chí cả đền thờ.
Galenus tạm ngưng và chờ đợi một lời phản hồi từ vị chủ nhà, nhưng khi Hafid vẫn giữ im lặng, ông tiếp tục.
– Dĩ nhiên, trong vô vàn những người thuyết giảng này, có cả những tay lừa đảo dẻo miệng, những kẻ cung cấp toàn thông tin vô bổ và thông điệp của bọn chúng thì chẳng mấy giá trị so với chi phí tham dự cắt cổ mà chúng thu vào. Mặt khác, từ những nỗ lực và quan sát suốt cuộc đời mình, có nhiều bậc thầy hùng biện đầy quyền lực trong truyền thống người La Mã, Cato và Cicero, những người đã rút ra và chia sẻ với quần chúng những bài học và kỹ thuật vô cùng quý giá, giúp cải thiện cuộc sống. Nhiều người đi dạy khắp nơi thu hút rất đông người ủng hộ, xây dựng được cơ đồ khổng lồ trên bục diễn thuyết.
Hafid giơ cao tay, nở một nụ cười nhẫn nại.
– Tôi biết rõ về những bậc thầy hùng biện này. Trừ một số người gây rắc rối thì tôi nhiệt liệt tán thành nỗ lực của họ nhằm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Nhưng chuyện này thì liên quan thế nào đến tôi?
– Thưa người bán hàng vĩ đại, – Galenus trả lời, – tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức những buổi triển lãm, những cuộc thi đấu, và các sự kiện giải trí khác cho quần chúng. Trong hai mươi năm qua, tôi đã tổ chức những cuộc tranh luận, diễn thuyết, những buổi hòa nhạc, các trận đấm bốc tranh tiền thưởng, những cuộc đấu vật, những vở kịch, và vô số những cuộc đua, gồm cả chạy bộ và cưỡi xe ngựa. Tôi đã thực hiện biết bao buổi diễn thuyết ở Athens, Jerusalem, Alexandria, Rome, cũng như hàng trăm thành phố và thị trấn nhỏ khác trên khắp thế giới.
– Điều đó thật sự thú vị, Galenus à, và ông làm tôi ấn tượng đấy. Nhưng vì lẽ gì mà ông đến đây?
Giọng vị khách run run:
– Thưa ngài, tôi muốn được đại diện cho người bán hàng vĩ đại nhất thế giới trong các buổi diễn thuyết cá nhân. Tôi đoan chắc rằng với một lý lịch như ngài đây, ngài hẳn phải có một thông điệp về hy vọng và thành công mà hẳn sẽ thay đổi số phận của rất nhiều người. Và sau khi nghe thấy chất giọng đầy nội lực của ngài, tôi biết chắc ngài có thể truyền tải nó với uy tín lớn. Bởi vì danh tiếng của ngài chắc chắn sẽ thu hút những đám đông ở khắp mọi nơi. Tôi muốn đưa ngài lên những bục giảng và sân khấu của thế giới, để ngài có cơ hội chỉ dạy và truyền cảm hứng cho những người đàn ông và đàn bà bình thường về các phương pháp cần thiết để biến một vài giấc mơ thành sự thật. Thế giới rất cần đến sự hướng dẫn chuyên sâu của ngài, thưa ngài Hafid.
Galenus phải mất vài phút mới có thể lấy lại bình tĩnh sau cú sốc của việc Hafid ngay lập tức chấp thuận lời đề nghị của mình. Sau bữa trưa, mà trong suốt thời gian đó, Hafid liên hệ đến giấc mơ kỳ lạ ban sáng và lời dự báo của Lisha, hai người tiếp tục thảo luận bên chiếc bàn lớn bằng gỗ tếch đặt trong thư viện, trong khi Erasmus ghi chú lại những điều cần thiết.
– Chuyến lưu diễn đầu tiên, – Galenus giải thích, – sẽ là trải nghiệm rèn luyện, tuy ngắn ngủi nhưng quan trọng trong quá trình ngài trau chuốt bài nói của mình và lĩnh hội một vài nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật hùng biện bằng cách nói trước những đám đông nhỏ. Tôi sẽ dõi theo các buổi diễn thuyết đầu tiên của ngài và đưa ra những lời khuyên mà tôi tin rằng có thể giúp ngài truyền tải tốt hơn. Bắt đầu ở các thị trấn và làng mạc gần đây cũng có thể đóng vai trò như một giai đoạn thử nghiệm cho ngài. Và bốn, năm bài giảng đầu tiên là đủ cho ngài quyết định xem có muốn tiếp tục đi đến những thủ đô trên thế giới, những nơi mà đám đông sẽ lên đến con số hàng ngàn chứ không chỉ hàng trăm người hay không.
– Ông thật là chu đáo. – Hafid mỉm cười. – Nếu tôi tự biến mình thành một gã ngốc, thì thật may là chỉ có một vài nhân chứng chứng kiến sự thất bại thảm hại ấy.
Galenus cười vang.
– Tôi tin là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nếu ngài cho phép, sáng mai tôi sẽ lên đường và bắt tay vào thu xếp những thủ tục cần thiết để ngài xuất hiện ở bốn hoặc năm địa điểm, mỗi nơi cách nhau không quá nửa ngày đi đường. Sau đó, tôi sẽ trở lại và đồng hành với ngài trong suốt chuyến lưu diễn. À, mà liệu ngài, người đàn ông với những đoàn thương gia có mặt ở khắp mọi nẻo đường trên thế giới, vẫn còn sở hữu trong chuồng ngựa một cỗ xe ngựa kiên cố và vững chãi, đủ rộng rãi cho tất cả chúng ta cùng với vật dụng cá nhân, di chuyển một cách thoải mái chứ?
– Tôi có một chiếc xe ưa thích, nhưng có lẽ cần phải sửa chữa lại đôi chút sau nhiều năm bị bỏ bê không sử dụng. Dĩ nhiên, Erasmus cũng sẽ đi cùng chúng ta. Cỗ xe này đủ rộng cho bốn người ngủ trong đó, và nó cần sức kéo của bốn con ngựa. Tuy nhiên, tôi cũng có sẵn vài con ngựa Ả Rập xám có thể quay lại làm việc cho chủ nhân của chúng. Cỗ xe ngựa này là món quà tôi nhận được từ vị tổng trấn vùng Judea, Pontius Pilate, vào khoảng mười lăm năm trước, sau khi tôi cung cấp hai trăm con ngựa giống quý giá cho đoàn kỵ binh của ông ta, đóng quân tại Caesarea, với một cái giá phải chăng.
– Tuyệt vời. Ở mỗi thị trấn, tôi sẽ thuê địa điểm phù hợp nhất cho bài giảng của ngài, bất kể đó là rạp hát, thao trường, đấu trường, hay trường học. Và tôi cũng sẽ chiêu mộ một lực lượng cần thiết những người dân địa phương để quảng bá tốt nhất sự xuất hiện của ngài trước công chúng.
Erasmus cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng của mình.
– Galenus, ông có đề cập đến sự phú quý mà một số nhà hùng biện đi lưu diễn tích cóp được, và tôi đã rất kiên nhẫn chờ ông trình bày những thỏa thuận tài chính mà ông đưa ra cho cuộc làm ăn này.
– Dĩ nhiên rồi. Trước hết, tôi sẽ trừ mọi chi phí như đồ ăn thức uống, nơi ăn chốn ở tạm thời, tiền thuê cơ sở vật chất để giảng dạy, chuồng ngựa và tiền chi trả cho người dân ở mỗi thị trấn, những người giúp quảng bá chương trình của chúng ta, trong tổng số tiền thu được từ phí vào cổng. Rồi tôi sẽ giữ lại 25% số tiền còn lại như là thù lao của mình và chuyển phần còn lại cho Hafid. Đây là cách chia hoa hồng thông thường của những người đáng kính nhất trong nghề này.
– Nghe cũng hợp tình hợp lý đấy. - Hafid đáp. – Hãy chuyển giao toàn bộ thu nhập của tôi cho Erasmus. Anh ấy đã trông nom việc chi tiêu của tôi trong suốt nhiều năm và tôi thấy mình chẳng có lý do nào để thay đổi thói quen ấy ở thời điểm này. Sau này ta có thể quyết định xem mình nên giúp đỡ cho hội từ thiện nào.
Galenus nói:
– Tôi sẽ đi ít nhất hai tuần, thu xếp kế hoạch cho chuyến hành trình của ngài. Trong khi tôi vắng mặt, ngài sẽ có thời gian chuẩn bị bài giảng cũng như tập luyện cách truyền tải nó. Thật ra, những nhà hùng biện vĩ đại mà tôi từng gặp đều nói rằng họ luyện tập mọi lúc, rằng mỗi bài giảng chính là sự diễn tập cho bài tiếp theo. Ngôn từ mà họ sử dụng dường như cũng luôn thay đổi để phù hợp với đối tượng khán giả, với những tin tức quan trọng vào thời điểm đó, và thậm chí với cả thời tiết nữa.
Lúc này Hafid đang vội vàng ghi chép vào một mảnh giấy da nhỏ.
– Nhân nhắc đến thời gian, Galenus này, một bài giảng nên kéo dài trong bao lâu?
– Không có quy định nào về thời gian cả. Tôi quen một triết gia nổi tiếng được biết đến với những buổi diễn thuyết kéo dài suốt bốn giờ liền hoặc hơn nhưng chẳng đọng lại được gì. Và tôi cũng vẫn còn nhớ, nhiều năm trước, tôi từng được lắng nghe một người giảng đạo trẻ tuổi trên một ngọn núi gần Jerusalem, anh ta đã chạm đến tâm hồn từng thính giả có mặt hôm đó bằng khả năng và lòng yêu thương của mình trong bài diễn thuyết chưa đến nửa giờ đồng hồ. Tôi khuyên ngài nên viết một bài diễn văn mà ngài có thể truyền tải trong thời gian một giờ, rồi ghi nhớ nó để quá trình truyền đạt của ngài thật tự nhiên mà không cần phải “đọc” bất kỳ chữ nào. Chứ nếu quá một giờ, ngay đến những khán giả trung thành nhất cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể tê cứng.
Erasmus thoáng lo lắng nhìn vị chủ nhân của mình.
– Lúc này ngài đã có ý tưởng nào về chủ đề bài giảng của mình chưa, thưa chủ nhân?
Hafid đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại trên nền nhà lát đá như thể ông đang tập diễn thuyết.
– Ta thường nghĩ về những cuộc hội họp nhiều năm trước, lúc đó tất cả quản đốc đều tập trung tại đây, trong chính căn phòng này, cùng ta xem lại kết quả của một năm vừa qua cũng như đặt ra mục tiêu cho tương lai. Ta luôn trò chuyện với họ, không phải về chất lượng sản phẩm hay doanh số bán hàng, mà là về tầm nhìn tương lai của từng người và phân tích mỗi tầm nhìn có thể nằm trong tầm kiểm soát đến mức nào để áp dụng nó trong tương lai, nhằm tận dụng tốt hơn tài năng và tiềm lực của họ. Ta thường nói đến sự thay đổi, và dù đau đớn đến mấy thì đó cũng là điều cần thiết. Ta nhắc người của mình nhớ rằng dù bao nhiêu tuổi thì chúng ta vẫn luôn phát triển chứ không phải như những bông huệ tây trên cánh đồng, nở hoa rồi trở thành rơm rạ, bị chôn vùi hoặc bị thổi bay đi mất. Và ta đã luôn nhắc nhở họ về những điều phi thường mà họ có thể thực hiện, với điều kiện họ phải học tập để bảo vệ chính mình, cả ngày lẫn đêm, khỏi kẻ thù tồi tệ nhất là chính bản thân họ.
Ngày nay, chỉ cần bước đi trên bất kỳ nẻo đường nào ở Damascus, hay bất cứ thành phố nào đều có thể chứng kiến biết bao nhiêu con người lầm đường lạc lối. Lisha, cầu Chúa phù hộ linh hồn nàng, đã cho ta thấy điều này trong giấc mơ sáng nay. Và từ quan sát của chính mình, ta cũng biết thế giới này không phải là một thế giới hạnh phúc. Cứ một người cười thì có mười kẻ phải rơi lệ. Có điều gì đó không đúng ở đây, điều gì đó sai trái vô cùng. Thượng Đế ban cho chúng ta tất cả những công cụ cần thiết để đạt được bất cứ mục tiêu nào, nhưng chúng ta đã đánh mất những bản kế hoạch, những bản vẽ và vì thế chúng ta chẳng thể xây dựng được gì ngoài những ngôi nhà chứa đầy nỗi buồn đau. Có lẽ, với cách làm hèn mọn của mình, ta có thể giúp đỡ Thượng Đế bằng cách rải vài viên sỏi làm dấu một con đường cho những ai tìm kiếm sự dẫn dắt, giống như con đường ta đi cách đây rất lâu đã được dẫn dắt bởi một người khác.