Tôi sinh ra để thành công, không phải để thất bại.
Tôi sinh ra để chiến thắng, không phải để cúi đầu bại trận.
Tôi sinh ra để ăn mừng thắng lợi, không phải để khóc than rên rỉ.
Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Từ khi nào mà những giấc mơ của tôi đều tan biến vào khoảng không tầm thường, xoàng xĩnh, nơi mà những kẻ tầm thường ngợi ca nhau xuất sắc?
Lời dối lừa của kẻ khác không bao giờ thuyết phục bằng lời dối lừa từ chính bản thân mình. Kẻ nhát gan luôn tin rằng anh ta chỉ đang thận trọng, và kẻ keo kiệt luôn nghĩ rằng mình chỉ đang tiết kiệm. Không gì dễ dàng bằng việc tự lừa dối chính mình, bởi ta rất dễ tin vào những gì mình mong ước. Đời tôi chưa từng bị ai lừa dối nhiều như tôi đã lừa dối chính mình.
Tại sao khi đạt thành tựu, tôi luôn dùng những lời lẽ xem nhẹ sự cố gắng của mình, và nếu thành tựu đó hẵng còn nhỏ bé, tại sao tôi cứ hay biện hộ rằng khả năng của mình chưa đủ? Tệ hơn hết là tôi đã dần tin vào lời biện hộ của mình đến mức sẵn sàng hài lòng với việc lãng phí thời gian cho vài xu lẻ trong khi tự an ủi bản thân với suy nghĩ mọi việc đã có thể tệ hơn thế.
Không thể tiếp tục như vậy nữa!
Đã đến lúc nhìn thật kỹ bóng mình phản chiếu trong gương đến khi nhận ra: kẻ thù nguy hiểm nhất của tôi chính là bản thân tôi. Cuối cùng, trong thời khắc kỳ diệu này, với cuộn giấy da thứ nhất trong tay, tấm màn tự huyễn hoặc trước mắt tôi đang dần được vén lên.
Giờ đây tôi biết rằng trên thế giới có ba kiểu người. Kiểu người thứ nhất học hỏi từ kinh nghiệm của chính bản thân – họ là những người khôn ngoan và thông thái. Kiểu người thứ hai học từ kinh nghiệm của người khác – họ là những người hạnh phúc. Kiểu người thứ ba thì không học hỏi kinh nghiệm của bất kỳ ai, cả của chính bản thân lẫn của người khác – đây là những kẻ ngu muội.
Tôi không phải là kẻ ngu muội. Từ nay về sau tôi sẽ tự đứng trên đôi chân mình và quẳng đôi nạng tồi tệ của tự thương hại và tự xem thường sang một bên, mãi mãi.
Tôi sẽ không bao giờ thương hại hay xem thường bản thân thêm lần nào nữa.
Tôi đã ngu ngốc thế nào khi đứng tuyệt vọng bên vệ đường ghen tị với những người thành công và giàu có khi họ diễu hành ngang qua. Chẳng lẽ họ được trời phú cho những kỹ năng độc nhất, trí thông minh hiếm có, lòng dũng cảm phi thường, hoài bão bền bỉ, và những phẩm chất nổi bật khác mà tôi không sở hữu sao? Hay họ được cho nhiều thời gian hơn mỗi ngày để thực hiện nhiệm vụ vĩ đại của mình? Hoặc chắc hẳn con tim họ tràn ngập lòng trắc ẩn và linh hồn thì chan chứa tình yêu thương, khác biệt với trái tim và linh hồn tôi? Không hề! Thượng Đế không hề thiên vị bất kỳ ai. Chúng ta đều được nhào nặn từ cùng một loại đất sét.
Giờ đây, tôi cũng đã hiểu ra rằng những nỗi buồn và thất bại trong đời không phải chỉ mình tôi mới trải qua. Ngay cả những người thông thái và thành công nhất thế giới cũng phải trải qua giai đoạn buồn đau và thất bại. Nhưng không như tôi, họ đã học được rằng chúng ta không thể có bình yên nếu chưa từng trắc trở, không thể nhàn tản nghỉ ngơi nếu chưa từng trải qua căng thẳng, không thể cười nếu chưa từng buồn đau, không thể chiến thắng mà không từng đấu tranh vất vả. Đó là cái giá mà tất cả chúng ta đều phải trả cho cuộc sống. Đã có lúc tôi sẵn lòng và thoải mái trả cái giá này, nhưng những thất vọng và thất bại liên tiếp đã ăn mòn dần sự tự tin, rồi phá hủy luôn lòng can đảm của tôi, như cách những giọt nước theo thời gian hủy hoại được cả loại đá granit cứng nhất.
Giờ thì tôi đã bỏ tất cả những điều đó lại sau lưng. Tôi không còn là một cái xác không hồn chỉ biết lẩn sau cái bóng của người khác, dùng những lời xin lỗi và biện minh làm bình phong, rồi mặc cho năm tháng trôi qua trong lãng phí.
Tôi sẽ không bao giờ thương hại hay xem thường bản thân thêm lần nào nữa.
Giờ thì tôi đã biết lòng kiên nhẫn và thời gian là loại nhiên liệu còn mãnh liệt hơn cả sức mạnh và đam mê. Những năm tháng thất bại giờ đã đơm hoa kết trái, sẵn sàng để được thu hoạch. Tất cả những gì tôi cố gắng và hy vọng đạt được, đã và sẽ thành hiện thực thông qua quá trình cần cù, nhẫn nại, kiên trì như loài kiến xây tổ: từng phần, từng suy nghĩ, và từng bước một.
Thành công đến nhanh chóng chỉ trong một đêm thường sẽ ra đi ngay khi bình minh ló dạng. Giờ đây, tôi đã sẵn sàng cho hạnh phúc trọn đời, vì cuối cùng, tôi đã nhận ra được bí mật đầy quyền năng tiềm ẩn trong những năm tháng khắc nghiệt của mình. Thất bại, theo một nghĩa nào đó, chính là con đường cao tốc đến thành công, bởi vì những lần ta khám phá ra cái sai sẽ dẫn lối ta nghiêm túc kiếm tìm cái đúng. Và trong mọi trải nghiệm mới, ta đều có thể nhìn ra một sai lầm nào đó để cẩn thận né tránh về sau. Con đường thấm đẫm nước mắt mà tôi đã đi qua không hề là một hành trình lãng phí.
Tôi sẽ không bao giờ thương hại hay xem thường bản thân lần nào nữa.
Cám ơn Người, Thượng Đế, vì ván cờ Người đã chơi cùng tôi và những cuộn giấy da quý giá mà Người đã đặt vào tay tôi. Cơn thủy triều đời tôi khi đó đã rút xuống đến mức thấp nhất, nhưng lẽ ra tôi nên biết rằng một khi đã xuống thấp nhất có thể, nó sẽ lại lần nữa dâng lên.
Tôi sẽ thôi buồn rầu nhìn về quá khứ, bởi quá khứ không bao giờ quay lại. Thay vào đó, với những cuộn giấy này, tôi sẽ gây dựng hiện tại vì hiện tại thuộc về tôi, và tôi sẽ tiến về phía trước để tiếp cận tương lai bí ẩn với tâm trạng không mảy may sợ sệt, nghi ngờ hay tuyệt vọng.
Tôi được nhào nặn theo hình ảnh của Thượng Đế. Sẽ không có gì tôi không thể đạt được, chỉ cần tôi nỗ lực.
Tôi sẽ không bao giờ thương hại hay xem thường bản thân thêm lần nào nữa.