Mới đến đây thôi mà tôi đã thay đổi, trở thành một con người khác hơn và tốt đẹp hơn.
Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu một cuộc sống mới với sự giúp đỡ của những cuộn giấy này, nhưng trong tim tôi đã có một sự khuấy động lạ kỳ và mạnh mẽ, một cảm giác về niềm hy vọng mới mà gần như đã biến mất cùng năm tháng qua.
Cuối cùng, tôi đã được cứu thoát khỏi nỗi tuyệt vọng, và tôi biết ơn về điều đó. Những câu chữ trong lời tuyên thệ thành công thứ nhất vẫn chưa phai mờ trên môi nhưng giá trị của chính tôi trong mắt mình đã tăng lên gấp nhiều lần, và tôi chắc rằng sự đánh giá mới này về bản thân mình sẽ dần được thế giới bên ngoài công nhận. Giờ đây tôi đã biết được một sự thật vĩ đại: “Bảng giá duy nhất có giá trị chính là bảng giá mà chúng ta niêm yết lên chính mình”. Thế giới chắc chắn sẽ đồng tình nếu ta định giá bản thân quá thấp, nhưng thế giới cũng sẵn sàng chấp nhận nếu ta định giá bản thân ở mức tốt nhất.
Cảm ơn Người, Thượng Đế, vì đã đặt những cuộn giấy da này vào tay con. Đây là bước ngoặt của đời mình, tôi phải và sẽ không quay đi trước thử thách này như đã từng, nhiều lần trong quá khứ. Giờ đây tôi biết rằng trong hành trình cuộc đời mỗi người đều có những chốn thiêng liêng, nơi người đó được cảm nhận sự gần gũi với thần thánh; nơi mà thiên đường gần lại phía trên chúng ta và những thiên thần sẽ đến giúp đỡ chúng ta. Đó là nơi chốn của sự hiến tế, là điểm gặp gỡ giữa loài khả tử và loài bất tử, những căn lều xét xử nơi diễn ra những cuộc chiến lớn nhất của một đời người. Tôi gần như đã quên hết những thất bại và cả nỗi đau trong quá khứ. Và trong những năm sắp đến, khi có thể nhìn lại thời điểm đặc biệt này, tôi sẽ hạnh phúc vì biết rằng cuối cùng, ngay tại đây, tôi cũng đã được nếm trải mùi vị chiến thắng.
Nhưng trước hết, tôi phải học và thực hành lời tuyên thệ thành công thứ hai:
Tôi sẽ không bao giờ chào đón bình minh mà không có kế hoạch.
Trong quá khứ, khi muốn đạt đến bất kỳ mục tiêu nào dù lớn hay nhỏ, dường như tôi chẳng thể làm gì hơn là mò mẫm trong sự ngu dốt, bởi lẽ tôi có rất ít niềm tin vào năng lực của bản thân. Tôi tự hỏi bản thân tại sao phải đặt ra những mục tiêu nhỏ bé và tầm thường chỉ để thỏa mãn năng lực thấp kém của mình? Làm như vậy có tạo ra sự khác biệt nào về tổng thể không? Và thế là mỗi ngày tôi lại loạng choạng bước ra thế giới, không có phương hướng lẫn động cơ, chỉ hy vọng sống sót đến cuối ngày. Tôi quả quyết một cách dối trá với bản thân rằng tôi chỉ đang chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp hoặc một vận may để thay đổi, mà không hề tin tưởng dù chỉ một chút rằng tương lai sẽ khác với quá khứ.
Trôi nổi từ ngày này qua ngày khác thì vô cùng dễ, chẳng cần đến kỹ năng hay nỗ lực, cũng chẳng đối diện với nỗi đau. Trong khi đó, việc đặt mục tiêu cho một ngày, một tuần, hoặc một tháng và đạt được những mục tiêu đó lại chưa bao giờ là việc dễ dàng. Mai mình sẽ bắt đầu, ngày qua ngày tôi đều tự nhủ với bản thân như thế. Khi ấy, tôi không biết rằng ngày mai chỉ có thể được tìm thấy trong tờ lịch của những kẻ ngốc. Vì không nhìn thấy sai lầm dại dột của mình và không hiểu biết đủ, tôi đã lãng phí cuộc đời trong sự khoan thai, và nếu không nhận được những cuộn giấy da này, tôi chắc hẳn vẫn sẽ trì trệ cho đến khi mọi việc đã quá muộn. Giữa muộn và quá muộn có một khoảng cách vô cùng lớn.
Tôi sẽ không bao giờ chào đón bình minh mà không có kế hoạch.
Tôi đã sống trong hẻm hóc của sự ngu dốt, lúc nào cũng dự định đổi mới và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng chưa bao giờ có thời gian để bắt tay vào thực hiện. Việc này thực ra chẳng khác nào hoãn ăn uống, ngủ nghỉ từ ngày này qua ngày khác cho đến khi cái chết tìm đến. Suốt nhiều năm trời, giống như nhiều người khác, tôi đã tin chắc rằng những mục tiêu xứng đáng duy nhất là những mục tiêu hoành tráng với thật nhiều phần thưởng: vàng bạc, danh vọng và quyền lực. Tôi đã sai lầm biết bao. Giờ đây tôi đã biết rằng người khôn ngoan không bao giờ đặt mục tiêu quá lớn. Người khôn ngoan sẽ gọi những mục tiêu lớn là ước mơ, rồi nâng niu và gìn giữ chúng trong tim, nơi người khác không thể nhìn thấy và chế nhạo. Rồi anh đón chào mỗi buổi sáng chỉ với những mục tiêu dành cho ngày hôm đó, và trước khi đi ngủ anh đảm bảo rằng mình đã hoàn thành tất cả kế hoạch trong ngày. Chẳng bao lâu sau, các thành tựu của mỗi ngày được tích tiểu thành đại, như loài kiến xếp chồng những hạt cát để rồi cuối cùng xây được cả một tòa lâu đài đủ rộng để chứa bất kỳ ước mơ nào. Trên thực tế, điều này không khó thực hiện một khi ta học được cách kiểm soát sự nóng vội và biết cách đối phó với cuộc sống từng ngày một. Tôi có thể làm điều đó. Tôi sẽ làm điều đó.
Tôi sẽ không bao giờ chào đón bình minh mà không có kế hoạch.
Có được thói quen đặt ra mục tiêu và hoàn thành nó nghĩa là ta đã giành được một nửa thành công. Ngay cả những việc làm tẻ nhạt nhất cũng sẽ trở nên dễ chịu hơn nếu mỗi ngày tôi thực hiện chúng với niềm tin rằng mỗi công việc, dù tầm thường và đơn điệu đến mấy, đều sẽ đưa tôi đến gần với ước mơ của mình hơn. Thật là một cách thoải mái để tiếp tục tiến lên trong cuộc sống! Bởi nếu mỗi sáng không mang đến niềm vui mới giúp tôi tận hưởng việc hoàn thành mục tiêu trong ngày, hoặc mỗi tối không cho tôi được sự mãn nguyện khi hoàn thành những mục tiêu ấy, thì sống qua một ngày liệu có ý nghĩa gì. Giờ đây tôi tin rằng cuộc sống có thể vô cùng vui vẻ, như niềm vui của những đứa trẻ đùa vui, khi một người thức dậy và biết rằng có một con đường rõ ràng đang chờ đợi họ phía trước.
Giờ đây tôi biết mình đang ở đâu.
Tôi cũng đã biết cái đích mà mình muốn những mục tiêu này đưa đến là đâu.
Ngay lúc này, tôi chưa cần biết mọi khúc quanh và ngã rẽ trên hành trình của mình để có thể đến được đó. Điều quan trọng nhất là tôi đã tuân theo cuộn giấy thứ nhất và thứ hai này, và sẽ không bao giờ nhìn lại quá khứ kinh khủng trước đây, khi một ngày không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc và tôi lạc lõng trong một hoang mạc phù phiếm, chẳng có gì chờ đợi tôi ngoài thất bại và cái chết.
Ngày mai tôi sẽ có mục tiêu! Và ngày hôm sau! Và ngày hôm sau nữa!
Tôi sẽ không bao giờ chào đón bình minh mà không có kế hoạch.
Đã có thời tôi mặc cả từng đồng lẻ với cuộc sống; dù vậy, cuộc sống vẫn chẳng trả thêm cho tôi xu nào. Nhưng những năm tháng dốc sức vì vài đồng còm của tôi đã kết thúc rồi. Giờ tôi đã hiểu rằng bất kỳ mức lương nào tôi yêu cầu, cuộc sống cũng luôn sẵn sàng chi trả.
Mặt trời không soi sáng lên tôi chỉ để phản chiếu nỗi buồn của ngày hôm qua. Quá khứ đã bị chôn vùi và tôi suýt nữa đã cho phép bản thân bị chôn vùi cùng với nó. Giờ thì không khóc nữa. Hãy để ánh mặt trời chiếu rọi lên những triển vọng của ngày mai… và lên cả tôi nữa.
Tôi sẽ không bao giờ chào đón bình minh mà không có kế hoạch.