"M
ột cái túi chứa đầy vàng và một tấm bia đất sét chứa đầy tri thức nhân loại, giữa hai thứ đó, ngươi sẽ chọn thứ gì?”
Dưới ánh sáng chập chờn từ ngọn lửa trên cây bụi sa mạc, những khuôn mặt rám nắng đang chăm chú lắng nghe.
“Vàng, vàng”, hai mươi bảy người cùng đồng thanh. Cụ Kalabab mỉm cười đầy thích thú.
“Hãy lắng nghe”, ông lão tiếp tục, giơ tay, “lắng nghe đàn chó hoang dã ngoài kia trong đêm. Chúng thường hú xuyên màn đêm vì đói ăn. Vậy nhưng nếu ta cho chúng ăn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng sẽ đi đánh nhau tiếp và sẽ lại đói. Rồi cứ như vậy, chúng chẳng bao giờ nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao.”
“Con người cũng vậy. Cho họ chọn giữa vàng và trí tuệ. Họ sẽ làm gì? Bỏ qua trí tuệ và làm lãng phí vàng. Rồi ngày mai họ sẽ lại than vãn vì chẳng còn vàng nữa.”
“Vàng chỉ dành cho những người hiểu và tuân thủ quy luật của vàng.”
Kalabab kéo chiếc áo choàng trắng của mình để che đi đôi chân quá gầy, vì một cơn gió lạnh buổi đêm bất chợt thổi qua.
“Bởi các ngươi đã phục vụ ta một cách trung thành trong suốt cuộc hành trình dài, chăm sóc tốt cho những con lạc đà của ta, đã cùng ta vượt qua những bãi cát nóng của sa mạc, dũng cảm chiến đấu với những toán du côn định cướp hàng hóa của ta, ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện về năm quy luật của vàng, thứ các ngươi chắc chắn chưa từng được biết trước đây.”
“Nghe đây, hãy ghi nhớ từng lời ta nói nếu các ngươi muốn nắm được sự thật trong tay và lợi dụng chúng để mang về nhiều vàng bạc cho bản thân sau này.”
Ông cụ ngừng lại trong giây lát. Phía trên lúc này là bầu trời đêm màu xanh lam trải rộng trong suốt như pha lê có điểm xuyết những ngôi sao đang chiếu sáng rực rỡ thành phố Babylon. Đằng sau là những căn lều được đóng chắc chắn để chống bão cát. Cạnh những túp lều là kiện hàng hóa được xếp chồng lên nhau gọn gàng. Gần đó, đàn lạc đà nằm dài trên cát, một số con nhai ngấu nghiến thức ăn, một số khác thì ngái ngủ.
“Ngài đã kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện hay, Kalabab”, một người lên tiếng. “Chúng tôi trông chờ vào sự chỉ dẫn thông thái của ngài cho tương lai của mình khi chỉ ngày mai thôi thỏa thuận của chúng ta sẽ kết thúc.”
“Ta đã kể cho các ngươi nghe về những cuộc phiêu lưu của ta ở nhiều vùng đất xa lạ, nhưng đêm nay ta sẽ kể về sự khôn ngoan của Arkad, một người giàu có và thông thái.”
“Chúng tôi đã nghe nhiều về ông ta”, người trưởng đoàn nói, “vì ông ta là người giàu có nhất ở Babylon.”
“Ông ta trở thành người giàu có nhất bởi ông ta hiểu về vàng hơn bất cứ ai. Đêm nay ta sẽ kể cho các ngươi về trí khôn tuyệt vời của ông ta, như cách mà ta đã được nghe Nomasir, con trai ông ta kể lại nhiều năm trước hồi ta mới chỉ là một chàng trai trẻ ở Nineveh.”
“Tối đó, ông chủ và ta đang nghỉ ngơi trong cung điện của Nomasir. Ta giúp chủ nhân bê từng tấm thảm đẹp nhất vào cung điện, từng chiếc thảm đều được Nomasir chính tay chọn lựa. Ông ta rất hài lòng và mời bọn ta thưởng thức bữa tối cùng rượu quý, tất cả đều là những món sơn hào hải vị ta chưa từng được nếm thử trong đời.”
“Sau đó, ông ấy kể cho bọn ta câu chuyện về trí khôn của Arkad, cha ông ta, như ta sẽ kể cho các ngươi bây giờ đây.”
“Ở Babylon, theo thông lệ, như mọi người đều biết, con trai của những người cha giàu có sẽ sống với cha mẹ vì mong được thừa kế tài sản. Arkad không chấp thuận phong tục này. Do vậy, khi Nomasir đến cung điện của Arkad, ông đã gặp và nói với anh:
‘Con trai ta, mong muốn của ta là được nhìn thấy con thành công giống như ta. Tuy nhiên, trước tiên, con phải chứng minh được rằng mình có thể quản lý tài sản một cách khôn ngoan. Vì vậy, ta mong con hãy khám phá thế giới, thể hiện khả năng kiếm tiền và khiến bản thân được người khác tôn trọng.’
‘Để chuẩn bị tinh thần cho con, ta sẽ ban cho con hai thứ ta không có khi còn là một chàng trai nghèo khổ.’
‘Trước tiên, ta cho con túi vàng này. Nếu con sử dụng nó một cách khôn ngoan, nó sẽ là nền tảng cho sự thành công trong tương lai của con.’
‘Thứ hai, ta cho con tấm bia đất sét này, trên đó khắc năm quy luật của vàng. Nếu con có thể hiểu và hành động theo kiến thức trên đó, con sẽ đem về cho mình trí khôn và một tương lai đảm bảo.’
‘Mười năm kể từ ngày này, con hãy trở về nhà và báo cáo cho cha thành tựu của bản thân. Nếu con chứng minh được mình xứng đáng, ta sẽ để con là người thừa kế gia sản. Còn không, ta sẽ trao nó cho các vị linh mục để họ giúp ta đưa linh hồn mình về với các vị thần an toàn.’
Nomasir và đám nô lệ của mình cưỡi trên lưng ngựa, lên đường đi tìm kiếm bản thân, mang theo túi vàng và tấm bia đất sét được bọc cẩn thận trong lụa.
Mười năm trôi qua, Nomasir, như đã hứa, trở về ngôi nhà của cha mình, nơi một bữa tiệc thịnh soạn với nhiều bạn bè, người thân đang diễn ra để vinh danh ông. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cha mẹ của Nomasir ngồi trên ghế ngai vàng của họ trong hội trường lớn, Nomasir đứng trước họ và báo cáo về những thành tựu đã hứa với cha mình trước lúc ra đi.
Trời đã tối. Căn phòng trở nên mờ ảo, khói từ bấc đèn dầu với thứ ánh sáng lờ mờ. Những nô lệ mặc áo khoác và áo dài dệt màu trắng đang nhịp nhàng quạt gió trong bầu không khí ẩm ướt bằng chiếc lá cọ cuống dài. Vợ Nomasir và hai đứa con trai nhỏ của ông, cùng bạn bè và các thành viên khác trong gia đình, ngồi trên tấm thảm phía sau, háo hức lắng nghe.
‘Thưa cha’, ông bắt đầu một cách tự tin, ‘Con xin cúi đầu trước trí tuệ của cha. Mười năm trước, khi con vẫn còn là một chàng trai trẻ, cha đã khiến con phải bước ra đời và trở thành đàn ông thay vì làm người thừa kế gia tài của cha.’
‘Cha cho con vàng. Cha cho con trí tuệ. Than ôi, số vàng ấy! Con xin thú tội là con đã tiêu xài phung phí. Vàng đã biến mất dưới bàn tay con nhanh như thỏ hoang chực chạy khỏi đứa trẻ đã bắt nó.’
Người cha mỉm cười nhẹ nhàng. ‘Tiếp tục đi, con trai của ta, ta muốn biết từng chi tiết một trong câu chuyện của con.’
‘Con đã quyết định đến Nineveh, vì đây là một thành phố đang phát triển và con tin rằng mình sẽ có nhiều cơ hội. Con tham gia vào một đoàn lữ hành và kết bạn với nhiều người. Trong số đó có hai người đàn ông đĩnh đạc với những con ngựa trắng vừa đẹp vừa có tốc độ chạy nhanh như một cơn gió.’
‘Khi lên đường, họ đã kể riêng với con rằng ở Nineveh có một người đàn ông giàu có, sở hữu một con ngựa nhanh đến mức chưa bao giờ bị đánh bại. Chủ nhân của nó tin rằng sẽ không có một con ngựa nào có thể chiến thắng nó. Vì vậy, họ cược một số tiền lớn vào con ngựa vì biết nó chắc chắn sẽ chiến thắng. So với ngựa của họ, theo như lời họ nói, con ngựa của người giàu có sẽ bị đánh bại dễ dàng như những con lừa chậm chạp.’
‘Họ cho phép con tham gia cá cược như một ân huệ lớn. Con đã rất hào hứng với kế hoạch đó.’
‘Con ngựa đó cuối cùng bị thua thảm hại và con đã mất rất nhiều vàng.’
Người cha cười lớn.
‘Sau đó, con phát hiện ra đây là kế hoạch lừa đảo của những gã đàn ông này và họ liên tục tham gia vào các đoàn lữ hành nhằm tìm kiếm nạn nhân. Thật ra, người đàn ông ở Nineveh nọ là đối tác của họ và anh ta sẽ chia sẻ với họ số tiền đặt cược đã thắng. Con đã học được bài học đầu tiên trong đời từ chính vụ lừa đảo đó.’
‘Rồi con cũng sớm học được thêm một bài học khác không kém phần cay đắng. Trong đoàn lữ hành, con khá thân với một người đàn ông trẻ tuổi khác. Anh ấy là con trai của một nhà giàu có, cũng như con, đến Nineveh để tìm một địa điểm lập nghiệp. Không lâu sau khi đến nơi, anh ta nói với con rằng có một thương gia vừa qua đời, cửa hàng cùng toàn bộ hàng hóa và nhân sự ở đó có thể mua lại với giá rẻ. Anh ta nói cả hai sẽ là đối tác bình đẳng nhưng trước tiên anh ta phải quay lại Babylon để chuẩn bị số vàng. Anh ta thuyết phục con trả hết số vàng trước, còn vàng của anh ta sau này sẽ được sử dụng để vận hành cửa hàng liên doanh của chúng con.’
‘Anh ta liên tục trì hoãn chuyến đi tới Babylon, đồng thời tỏ ra là một người mua hàng không khôn ngoan và tiêu tiền vào những thứ ngu ngốc. Cuối cùng con đã đuổi anh ta, nhưng khi đó việc kinh doanh đã trở nên tồi tệ, cửa hàng chẳng còn chút vàng nào và chỉ toàn hàng hóa không thể bán. Con đã phải bán những gì còn sót lại cho một người Israel với mức giá rẻ mạt.’
‘Sau đó, xin thưa cha, là chuỗi những ngày cay đắng. Con đã cố gắng để tìm kiếm việc làm nhưng không được, vì con không có kỹ năng nghề hay bằng cấp đào tạo nào. Con đã bán ngựa của mình. Con đã bán hết số nô lệ. Con đã bán hết cả quần áo thừa chỉ để có tiền ăn và ngủ qua ngày, nhưng tình hình ngày càng tệ hơn.’
‘Nhưng chính trong những ngày cay đắng đó, con nhớ đến niềm tin cha đặt vào con, thưa cha. Cha đã đưa con ra đời để con trưởng thành hơn, và con quyết tâm sẽ thực hiện điều đó.’ Người mẹ vùi mặt vào áo và khóc khẽ khàng.
‘Lúc đó, con nhớ lại tấm bia đất sét khắc năm quy luật của vàng mà cha cho con. Con đã đọc những lời trí tuệ của cha một cách cẩn thận và nhận ra nếu con theo đuổi kiến thức trước, con sẽ không rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Con đã học thuộc lòng từng điều luật và xác định, một lần nữa, Nữ thần may mắn sẽ mỉm cười với con, vì lần này con được định hướng bởi sự khôn ngoan của tuổi tác chứ không phải bởi sự thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ.’
‘Dành cho những người ngồi ở đây đêm nay, tôi sẽ đọc lại những trí khôn của cha tôi được khắc trên tấm đất sét mà ông đã đưa cho tôi mười năm trước:
Năm quy luật của vàng
1. Vàng sẽ chảy về và sinh sôi thêm trong túi tiền của người biết dành ra không dưới một phần mười thu nhập của mình để tiết kiệm cho tương lai và gia đình của anh ta.
2. Vàng sẽ làm việc siêng năng và vui vẻ cho người chủ sở hữu khôn ngoan biết tìm đến mối đầu tư có lợi khiến vàng nhân lên như đàn gia súc trên đồng ruộng.
3. Vàng sẽ bám vào túi tiền của người biết đầu tư đúng chỗ theo lời khuyên của những người có chuyên môn.
4. Vàng sẽ tuột khỏi tay người đầu tư chúng vào ngành nghề mà bản thân anh ta không hiểu rõ hoặc không được chấp thuận bởi những người có chuyên môn.
5. Vàng sẽ chạy trốn khỏi người ép buộc nó sinh ra mức lãi bất khả thi, người mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của những kẻ lừa đảo, và người đầu tư tiền thiếu kinh nghiệm vào những tham vọng ảo tưởng.
‘Đây là năm định luật về vàng được viết bởi cha tôi. Tôi tuyên bố chúng có giá trị lớn hơn vàng, và tôi sẽ chứng minh điều đó trong câu chuyện tiếp theo của mình.’
Nomasir quay ra nói với cha mình. ‘Con đã kể về khoảng thời gian nghèo túng và tuyệt vọng gây ra do sự thiếu kinh nghiệm của bản thân.’
‘Tuy nhiên, không có chuỗi thảm họa nào không có hồi kết. Với con, đó là ngày con được nhận làm quản lý một nhóm nô lệ xây tường mới bên ngoài thành phố.’
‘Con đã làm theo lời răn dạy đầu tiên, tiết kiệm một đồng từ thu nhập của mình cho đến khi có đủ một đồng bạc. Quá trình đó quả thực rất chậm, vì con vẫn phải có đủ tiền để sống. Con thừa nhận đã hạn chế chi tiêu rất nhiều, bởi con quyết tâm sau mười năm phải kiếm lại cho đủ số tiền cha trao cho con.’
‘Một ngày nọ, người chủ nô lệ, khi đó con khá thân thiết với ông ta, đã nói với con rằng: Ngươi là một thanh niên biết tiết kiệm, ngươi không tiêu bừa số tiền mình kiếm được. Ngươi có muốn trở nên giàu có không?’
‘Vâng, con trả lời, nguyện vọng lớn nhất của tôi là lấy lại được số vàng cha tôi cho mà tôi đánh mất.’
‘Đây là một tham vọng đáng được tôn trọng, ta thừa nhận điều đó, và ngươi có biết số vàng ngươi đã tiết kiệm có thể làm việc và kiếm về cho ngươi càng nhiều vàng hơn không?’
‘Than ôi! Tôi đã có những trải nghiệm tệ hại với điều đó và đánh mất hết số tiền cha cho, tôi sợ mình sẽ lặp lại nó một lần nữa.’
‘Nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi một bài học về cách đầu tư có lãi’, ông trả lời. ‘Trong vòng một năm nữa, bức tường bên ngoài thành phố sẽ hoàn thiện và những cánh cổng bằng đồng vĩ đại được xây dựng ở các lối vào nhằm bảo vệ thành phố khỏi kẻ thù của nhà vua. Trên toàn đất Nineveh này không có đủ kim loại để xây những cánh cổng đó và nhà vua chưa có kế hoạch để giải quyết chuyện này. Vậy nên ta có dự định sau: Ta sẽ lập ra một nhóm người góp vốn để gửi đoàn nhân công đi khai thác các mỏ đồng và thiếc ở xa mang về Nineveh số kim loại cần thiết để xây dựng các cổng thành. Khi nhà vua ra lệnh ‘Hãy xây dựng các cổng thành vĩ đại’, chỉ có chúng ta mới có kim loại để bán và nhà vua sẽ phải trả cho chúng ta số vàng hậu hĩnh. Kể cả nếu nhà vua không mua kim loại, chúng ta vẫn có thể bán lại kim loại với giá tốt.’
‘Từ lời đề nghị của ông ta, con đã có cơ hội thực hành luật thứ ba: Đầu tư tiền tiết kiệm của mình dưới sự hướng dẫn của những người thông thái. Con đã không phải thất vọng. Kế hoạch thành công và số tiền của con kiếm được đã nhân lên rất nhiều.’
‘Sau đó, con được chấp nhận tham gia vào nhiều nhóm đầu tư tương tự vậy. Họ đều là những người đàn ông khôn ngoan trong việc đầu tư có lãi. Họ bàn bạc từng chi tiết của kế hoạch một cách cẩn thận trước khi đầu tư. Họ thận trọng để không bị mất vốn và mất khả năng tái đầu tư. Những trò ngớ ngẩn như cá cược đua ngựa hay việc hợp tác kinh doanh gây lỗ mà con đã tham gia vì thiếu kinh nghiệm hoàn toàn bị loại khỏi cân nhắc của họ. Họ ngay lập tức sẽ chỉ ra được vấn đề của chúng.’
‘Nhờ hợp tác với những người đàn ông này, con đã học được cách đầu tư vàng một cách an toàn để mang lại lợi nhuận. Sau nhiều năm, số tiền tích cóp của con ngày càng tăng nhanh. Con không chỉ kiếm lại được số vàng đã mất, mà còn nhiều hơn thế nữa.’
‘Qua những bất hạnh, thử thách và thành công, con đã tự mình kiểm chứng hết lần này đến lần khác sự khôn ngoan trong năm quy luật vàng, thưa cha. Đối với người không biết gì về năm quy luật đó, vàng sẽ ít khi tìm tới anh ta và nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng với người tuân thủ năm quy luật đó, vàng sẽ đến thường xuyên và làm việc như một nô lệ trung thành cho anh ta.’
Nomasir ngừng nói và ra hiệu cho một nô lệ ở cuối phòng. Người nô lệ mang ra từng chiếc túi, đó là ba túi da nặng. Nomasir lấy ra một chiếc túi và đặt xuống trước mặt cha anh, rồi nói với cha:
‘Cha đã trao cho con một túi vàng Babylon. Con sẽ trả lại cho cha một túi vàng Nineveh nặng tương đương. Đó là lẽ thường.’
‘Cha đã trao cho con một tấm đất sét chứa những lời răn dạy. Thay vào đó, con xin trả lại cha hai túi vàng.’ Nói rồi, Nomasir lấy hai túi vàng còn lại đặt trước mặt người cha.
‘Con làm như vậy để chứng minh, đối với con, giá trị của trí tuệ lớn hơn vàng nhiều như thế nào. Tuy vậy nhưng liệu ai có thể đo được trí tuệ bằng vàng cơ chứ? Không có trí tuệ, vàng sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng nếu có trí tuệ, vàng sẽ tìm đến với cả những người không có vàng, và ba túi vàng này minh chứng cho điều đó.’
‘Thực sự, niềm vinh hạnh của con là khi được đứng ở đây, trước mặt cha để nói rằng, nhờ có trí tuệ của cha, con đã trở nên giàu có và được mọi người kính trọng.’
Người cha trìu mến đặt tay lên đầu Nomasir rồi nói: ‘Con đã học được bài học của mình, và quả thực, ta thật may mắn khi có một đứa con trai mà ta có thể an tâm giao phó gia tài của mình’.”
Kalabab ngừng kể chuyện và chăm chú nhìn phản ứng của những người đang nghe.
“Câu chuyện về Nomasir này có ý nghĩa gì với các ngươi?” Ông hỏi.
“Ai trong số các ngươi có thể đến gặp cha hay bố vợ để chứng minh khả năng quản lý tài chính của mình?”
“Những người cha đáng kính này nghĩ gì khi các ngươi sẽ nói: ‘Con đã chu du khắp nơi, học được nhiều thứ, làm việc chăm chỉ và kiếm được nhiều tiền, tuy nhiên, con vẫn còn nghèo. Có lúc con đã chi tiêu hợp lý, nhưng cũng nhiều lần để mất tiền một cách ngốc nghếch’.”
“Ngươi vẫn nghĩ số phận đã sắp đặt để người này nghèo trong khi người khác thì giàu có ư? Điều này hoàn toàn sai rồi.”
“Con người sẽ kiếm được nhiều vàng nếu họ hiểu và tuân theo năm quy luật của vàng.”
“Bởi vì ta đã học và tuân theo năm luật lệ này khi còn trẻ, nên ta đã trở thành một thương nhân giàu có. Và ta giàu có không phải là nhờ một phép thuật kỳ lạ nào.”
“Tiền đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh.”
“Tiền ở lại lâu dài sẽ mang lại sự yên tâm và hài lòng cho chủ sở hữu nó, bởi đó là kết quả của tri thức và quyết tâm theo đuổi mục tiêu bền bỉ.”
“Ước mơ giàu có chỉ là gánh nặng nhỏ đối với người thông thái. Anh ta sẽ biết cách gánh trên mình từng chút trách nhiệm từ năm này qua năm khác để hoàn thành mục đích dài hạn cuối cùng.”
“Năm quy luật của vàng sẽ đem lại cho người biết tuân thủ nó một phần thưởng lớn.”
“Từng quy luật trong số năm quy luật này rất giàu ý nghĩa. Phòng khi có người không nhớ được chúng sau khi ta kể chuyện xong, ta xin phép được nhắc lại. Ta vẫn thuộc lòng từng câu chữ một vì ngay từ thời trẻ ta đã thấy được giá trị của chúng và không hài lòng với bản thân mình cho đến khi hiểu cặn kẽ mọi thứ.”
QUY LUẬT ĐẦU TIÊN CỦA VÀNG
Vàng sẽ chảy về và sinh sôi trong túi tiền của người biết dành ra không dưới một phần mười thu nhập của mình để tiết kiệm cho tương lai và gia đình của anh ta.
“Người biết dành ra không dưới một phần mười thu nhập của mình để đầu tư đúng mục đích chắc chắn sẽ tạo ra khoản tài sản lớn mang lại thu nhập cho anh ta trong tương lai và đảm bảo an toàn cho gia đình anh ta trong trường hợp các vị thần gọi anh ta trở về với thế giới bóng tối. Luật này cũng khẳng định rằng vàng luôn sẵn sàng tìm đến với những người xứng đáng. Ta có thể xác minh điều đó qua trải nghiệm cuộc đời ta. Khi ta càng sở hữu nhiều vàng thì càng nhiều vàng sẽ đến với ta. Vàng ta tích lũy sẽ sinh thêm vàng, và rồi vàng được sinh ra sẽ lại sinh ra thêm nhiều vàng nữa, đó chính là nguyên lý của quy luật thứ nhất.”
*
* *
QUY LUẬT THỨ HAI CỦA VÀNG
Vàng sẽ làm việc siêng năng và vui vẻ cho chủ sở hữu khôn ngoan, người biết tìm đến mối đầu tư có lợi khiến vàng nhân lên như đàn gia súc trên đồng ruộng.
“Vàng sẽ sẵn sàng lao động cho ta. Vàng luôn tìm mọi cách để sinh sôi nảy nở. Bất cứ ai có một khoản tiết kiệm sẽ đều nhanh chóng gặp được cơ hội để đầu tư có lãi. Sau nhiều năm, số vàng ấy sẽ tự động nhân lên một cách đáng ngạc nhiên.”
*
* *
QUY LUẬT THỨ BA CỦA VÀNG
Vàng sẽ bám vào túi tiền của người biết đầu tư đúng chỗ theo lời khuyên của những người có chuyên môn.
“Vàng sẽ bám lấy người biết chi tiêu thận trọng, và sẽ rời khỏi người chi tiêu bất cẩn. Người nào tìm kiếm lời khuyên từ những người đàn ông thông thái sẽ sớm học được cách chi tiêu cẩn thận và tận hưởng cảm giác túi vàng ngày một nặng trĩu thêm.”
*
* *
QUY LUẬT THỨ TƯ CỦA VÀNG
Vàng sẽ tuột khỏi tay người nào đầu tư chúng vào mảng ngành nghề mà bản thân anh ta không hiểu rõ hoặc không được chấp thuận bởi những người có chuyên môn.
“Đối với người có vàng nhưng không có kỹ năng quản lý tài chính, rất nhiều cơ hội nghe có vẻ lãi. Nhưng thực tế chúng đều tiềm ẩn nguy cơ mất vàng, và nếu được phân tích đúng bởi những con người thông thái, khả năng thấy lãi là rất thấp. Người có vàng và thiếu kinh nghiệm sẽ dễ dàng tin tưởng thái quá vào phán đoán của chính mình và đầu tư vào những người hoặc mục đích mà anh ta không biết rõ, để rồi nhận ra phán đoán của mình không chính xác và cuối cùng phải trả giá bằng vàng của mình. Những người biết đầu tư vàng theo lời khuyên của người có chuyên môn là những kẻ khôn ngoan.”
*
* *
QUY LUẬT THỨ NĂM CỦA VÀNG
Vàng sẽ chạy trốn khỏi người ép buộc nó sinh ra mức lãi bất khả thi, người mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của những kẻ lừa đảo, và người đầu tư tiền thiếu kinh nghiệm vào những tham vọng ảo tưởng.
“Cơ hội đầu tư hấp dẫn như câu chuyện phiêu lưu luôn đến với người vừa có một chút vàng. Chúng hứa hẹn sẽ phù phép cho tiền bạc của anh ta mang sức mạnh ma thuật để đem về số lợi nhuận không tưởng. Tuy nhiên, người khôn ngoan sẽ đều biết những rủi ro ẩn giấu đằng sau mọi kế hoạch làm giàu nhanh chóng.”
“Đừng bao giờ quên kể cả những người giàu có ở Nineveh cũng không bao giờ mạo hiểm với vốn của mình hay trói buộc mình vào những cuộc đầu tư không sinh lời.”
“Câu chuyện về năm quy luật của vàng tới đây là kết thúc. Vậy là ta đã tiết lộ hết bí mật làm giàu của bản thân cho các ngươi nghe.”
“Nhưng ta nghĩ đó không phải là bí mật mà là sự thật mọi người đều phải được học và tuân thủ để thoát khỏi số phận không khác gì những con chó hoang chỉ lo kiếm thức ăn cho từng ngày.”
“Chỉ mai thôi, chúng ta sẽ tới Babylon. Hãy chiêm ngưỡng ngọn lửa cháy vĩnh cửu bên trên Đền thờ Bel kia! Chúng ta có thể nhìn thấy thành phố vàng từ đây. Và ngày mai, tất cả mọi người cũng sẽ nhận được vàng cho công sức lao động của mình.”
“Mười năm kể từ đêm nay, các ngươi sẽ nói gì về số vàng nhận được của mình?”
“Nếu có những người trong số các ngươi, như Nomasir, sử dụng một phần vàng để bắt đầu một cơ nghiệp và được chỉ dẫn bởi sự khôn ngoan của Arkad, thì mười năm nữa, mọi thứ sẽ là một vụ cá cược an toàn. Như con trai của Arkad, những người này sẽ trở nên giàu có và được người khác tôn trọng.”
“Những hành động đúng đắn sẽ đi theo và giúp chúng ta trong suốt cuộc đời. Tương tự, những hành động sai trái sẽ làm khổ và hành hạ chúng ta. Dù gì đi nữa, chúng cũng sẽ không thể bị lãng quên. Điều đầu tiên luôn dằn vặt chúng ta mãi là những ký ức về việc chúng ta đã có thể làm, những cơ hội chúng ta bỏ lỡ.”
“Sự giàu có là báu vật của Babylon. Nó dồi dào tới mức không một người đàn ông nào có thể đếm được giá trị của chúng bằng vàng. Mỗi năm, sự giàu có lại càng dồi dào và có giá trị hơn. Giống như kho báu của một vùng đất, chúng là phần thưởng phong phú đang chờ đợi những người có quyết tâm mạnh mẽ tới lấy về.”
“Sức mạnh ham muốn của con người là một sức mạnh ma thuật. Hãy định hướng sức mạnh đó bằng kiến thức về năm quy luật của vàng và các ngươi sẽ được chia sẻ một phần kho báu quý giá của Babylon.”