N
ăm mươi miếng vàng! Chưa bao giờ Rodan, người thợ làm giáo của Babylon, được cầm trong tay nhiều vàng đến vậy. Anh sải bước trong niềm vui sướng trên con đường lớn từ cung điện của Nhà vua trở về. Tiếng những đồng vàng lách cách trong chiếc ví ở thắt lưng lắc lư theo từng bước nhảy chân sáo là âm thanh ngọt ngào nhất mà anh từng nghe.
Năm mươi miếng vàng! Tất cả đều là của mình! Anh vẫn chưa thể quen được với vận may lớn này. Những đồng vàng kỳ diệu! Chúng có thể mua cho anh bất cứ thứ gì, một ngôi nhà lớn, đất đai, gia súc, lạc đà, ngựa, xe ngựa, hay bất cứ thứ gì anh cần.
Nên mua cái gì đây? Tối hôm đó, anh rẽ vào một con đường nhỏ hướng về nhà của chị gái, anh không thể nghĩ ra thứ gì mình muốn sở hữu hơn là được sở hữu những miếng vàng nặng trĩu và lấp lánh như thế.
Vào một buổi tối vài ngày sau đó, Rodan lúng túng bước vào cửa hàng của Mathon, người cho vay vàng kiêm bán đồ trang sức và vải quý hiếm. Không hề đoái hoài gì tới những vật phẩm đầy màu sắc được trưng bày đẹp mắt ở hai bên quầy hàng, anh đi qua khu nhà ở phía sau. Anh bắt gặp Mathon đang nằm dài trên một tấm thảm, thưởng thức một bữa ăn được phục vụ bởi một nô lệ da đen.
“Tôi cần lời khuyên của ông vì tôi không biết phải làm gì bây giờ.” Rodan đứng đó, chân rộng ngang vai, bộ ngực đầy lông lộ ra sau khe hở của chiếc áo khoác da anh mặc.
Mathon vui vẻ mỉm cười chào, rồi nói: “Anh đã làm điều ngu ngốc gì mà phải đi tìm lời khuyên của kẻ cho vay như ta vậy? Thua hết tiền trên bàn cược? Hay anh đã vung tiền cho cô gái nào rồi? Ta biết anh từ nhiều năm nay mà chưa một lần anh tìm đến ta để giải quyết rắc rối.”
“Không, không. Không phải như vậy. Tôi không cần thêm vàng. Thay vào đó, tôi cần lời khuyên thông thái của ông.”
“Nghe kìa! Nghe kìa! Người đàn ông này đang nói gì đây? Chẳng ai lại đến hỏi lời khuyên của người cho vay vàng cả. Tai ta hẳn là có vấn đề rồi.”
“Tai ông không có vấn đề đâu.”
“Thật vậy không? Chàng Rodan, một người thợ làm giáo bình thường như anh hẳn phải có gì khác biệt khi tìm đến Mathon đây không phải vì tiền mà vì trí tuệ. Đã có quá nhiều kẻ tìm đến ta vay vàng để chi tiêu cho những thứ ngớ ngẩn, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài đến trí tuệ mà ta có. Vậy nhưng thử hỏi còn có ai thích hợp để xin lời khuyên hơn là người cho vay vàng mà tất cả mọi người đều cần khi gặp rắc rối chứ?”
“Anh hãy ở lại ăn bữa tối với ta, Rodan”, ông ta tiếp tục, “Anh sẽ là khách của ta tối nay.” Ông ta gọi tên nô lệ da đen: “Ando, mang một tấm thảm cho anh bạn của ta, Rodan - thợ làm giáo, người đang tìm kiếm những lời khuyên. Đây là khách quý của ta. Hãy mang lên thật nhiều thức ăn và lấy cho anh ấy chiếc cốc lớn nhất của ta.
Hãy chọn bình rượu ngon nhất cho chúng ta thưởng thức.”
“Bây giờ, anh nói cho ta nghe những rắc rối mà anh đang gặp phải đi.”
“Đó là món quà của nhà vua.”
“Món quà của nhà vua? Nhà vua đã ban cho anh một món quà nhưng nó lại mang đến rắc rối? Món quà đó là gì vậy?”
“Nhà vua rất hài lòng với thiết kế ngọn giáo cho lính gác hoàng gia mà tôi gửi, và ngài đã ban thưởng cho tôi năm mươi miếng vàng, nhưng hiện giờ tôi đang rất bối rối.”
“Mỗi một giờ trôi qua và mỗi ngày mặt trời đi qua rặng núi, tôi đều bị bao vây bởi những người mong muốn tôi chia sẻ số vàng với họ.”
“Điều đó là tự nhiên. Nhiều người muốn có vàng vì họ không sở hữu vàng, và họ mong người có vàng sẽ chia sẻ cho họ một cách dễ dàng. Nhưng anh có thể nói ‘Không?’ mà? Chẳng lẽ tinh thần anh không được sắt đá như nắm đấm của anh sao?”
“Đối với nhiều người, tôi có thể nói không, nhưng với một số người, đôi khi sẽ dễ dàng hơn nếu tôi nói có. Liệu tôi có thể từ chối chia sẻ với người chị gái mà tôi hết lòng yêu thương không?”
“Chắc chắn, chị gái của bạn sẽ không muốn tước đoạt phần thưởng của bạn.”
“Nhưng chị ấy xin vàng vì Araman, chồng của chị, bởi chị muốn anh ta trở thành một thương gia giàu có. Chị ấy nghĩ rằng anh ta chưa bao giờ có cơ hội để làm giàu nên mong muốn được chia sẻ số vàng để trao cho anh ta một cơ hội trở thành thương gia thịnh vượng, và anh ta sẽ trả ơn cho tôi từ lợi nhuận sau này.”
“Người bạn của ta”, Mathon tiếp tục, “đây là một chủ đề rất đáng để thảo luận. Vàng mang đến cho con người một chỗ đứng khác trong xã hội và đồng thời là trách nhiệm cho người sở hữu chúng. Vàng cũng mang đến nỗi sợ bị mất đi hoặc bị lừa đảo. Tương tự vậy, vàng mang đến cơ hội mà chính lòng tốt của anh có thể sẽ khiến anh rơi vào rắc rối.”
“Anh đã bao giờ nghe về người nông dân biết nói chuyện với động vật ở Nineveh chưa? Ta nghĩ rằng đó không phải một câu chuyện bịa ra trong lúc rảnh rỗi đâu. Ta sẽ kể cho anh nghe chuyện này để anh thấy rõ, được vay vàng vốn không chỉ đơn giản là việc chuyển vàng từ tay người này sang tay người khác.”
“Người nông dân này có thể hiểu được tiếng nói của động vật, nên anh ta thường nán lại trong sân trại mỗi tối chỉ để nghe câu chuyện của đám gia súc. Một buổi tối nọ, anh nghe thấy tiếng con bò nói chuyện với con lừa:
‘Tôi phải kéo cày hằng ngày từ sáng đến tối.
Cho dù ban ngày trời có nóng, tôi có mệt mỏi đến đâu, hay cái cày làm cổ tôi đau, tôi vẫn phải làm việc. Nhưng bạn thì thật sung sướng. Cả ngày được khoác trên lưng tấm thảm đầy màu sắc và không làm gì hơn ngoài việc chở chủ nhân của chúng ta đi từ nơi này sang nơi khác. Khi ông chủ không cần đi đâu, bạn sẽ được nghỉ ngơi và ăn cỏ xanh cả ngày.’
Nghe bò nói vậy, lừa dù đang đau đớn vì gót chân trầy trụa do phải chở ông chủ trên những con đường gồ ghề, vẫn thể hiện là một người bạn tốt và thông cảm với con bò nên nói: ‘Người bạn tốt của tôi, bạn đã làm việc rất chăm chỉ và tôi muốn giúp bạn. Tôi sẽ chia sẻ với bạn cách làm thế nào để bạn có một ngày nghỉ ngơi. Vào buổi sáng khi người nô lệ đến đón bạn đi cày, hãy nằm lì xuống đất và gầm gừ để anh ta nghĩ bạn đang bị bệnh và không thể làm việc được.’
Cứ như vậy, con bò đã nghe theo lời khuyên của con lừa. Sáng hôm sau, người nô lệ trở lại báo cáo với người nông dân rằng con bò bị bệnh và không thể kéo cày được.
‘Vậy thì’, người nông dân nói, ‘hãy lấy con lừa để cày thay con bò’.
Cả ngày hôm đó, con lừa mặc dù chỉ có ý định giúp đỡ bạn mình đã bị bắt buộc phải làm nhiệm vụ thay cho con bò. Đêm đến, chú ta mới được giải thoát khỏi cái cày nặng trĩu, trái tim chú cay đắng, đôi chân chú đau nhói và cổ chú thì đau nhức vì kéo cày cả ngày.
Đêm ấy, người nông dân cũng nán lại trong chuồng gia súc để nghe hai con vật nói chuyện.
Con bò bắt đầu trước. ‘Người bạn tốt của tôi. Vì lời khuyên khôn ngoan của bạn, tôi đã được tận hưởng một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.’
‘Còn tôi’, con lừa nói, ‘giống như nhiều người bụng dạ đơn giản khác, chỉ vì muốn giúp một người bạn mà phải gánh thay trách nhiệm của họ. Từ sau trở đi, bạn hãy tự mình cày cấy, vì tôi nghe ông chủ nói với các nô lệ rằng bạn sẽ bị gửi cho người bán thịt nếu bạn bệnh tiếp. Và tôi ước ông ấy sẽ làm như thế, vì bạn là một kẻ lười biếng.’ Sau đó, chúng không còn nói chuyện với nhau nữa, tình bạn của chúng cũng chấm dứt ở đó. Anh rút ra bài học đạo đức gì từ câu chuyện này không, Rodan?”
“Đây là một câu chuyện hay”, Rodan trả lời,
“nhưng tôi không nhận ra được bài học gì cả.”
“Tôi cũng nghĩ anh sẽ không nhận ra. Bài học ở đây chỉ đơn giản rằng: Nếu bạn muốn giúp đỡ người khác, hãy giúp theo cách mà không mang gánh nặng của người đó lên chính đôi vai của mình.”
“Tôi đã không thể nghĩ ra điều đó. Quả là một bài học đáng suy ngẫm. Tôi không muốn chịu gánh nặng thay cho chồng của chị tôi. Nhưng hãy nói cho tôi biết. Ông đã cho vay rất nhiều. Khoản nợ nào người nợ cũng có thể trả hết sao?”
Mathon mỉm cười, nụ cười của một người có tâm hồn phong phú với nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. “Một khoản vay có thể được coi là tốt nếu người vay không thể trả được không? Người cho vay phải là người khôn ngoan và phán đoán đúng đối tượng cho vay để đảm bảo vàng của mình có thể được dùng vào mục đích hữu ích, đồng thời giúp người cho vay quay vòng vốn cho anh ta. Tôi không thể mạo hiểm để số vàng bị phung phí sai mục đích, để rồi người vay thì mất vàng mà người cho vay thì vướng vào khoản nợ không thể trả. Tôi sẽ cho anh xem rương tín vật của tôi và kể cho anh nghe một vài câu chuyện.”
Nói rồi Mathon đi vào trong phòng và mang ra một cái rương dài bằng cánh tay ông ta, bên trên nó được phủ bằng tấm da heo đỏ và trang trí bằng các bức khắc đồng. Ông đặt chiếc rương xuống sàn và ngồi xổm trước nó, hai tay đặt lên nắp.
“Với mỗi người tôi cho vay, tôi sẽ cho vào rương một tín vật từ người vay tương ứng, cất giữ ở đó đến khi khoản vay được hoàn trả. Khi người vay đã trả hết nợ, tôi sẽ trả lại tín vật, còn nếu họ không trả được nợ, tín vật đó sẽ luôn nhắc nhở tôi về một người đã không trung thực với niềm tin của tôi.”
“Các khoản vay an toàn nhất, theo hộp tín vật, là cho người có tài sản giá trị cao hơn số tiền họ cần vay. Họ sở hữu đất đai, trang sức, lạc đà, hoặc những thứ khác có thể bán để trả nợ. Tín vật họ trao cho tôi là đồ trang sức có giá trị còn cao hơn cả khoản vay. Họ hứa hẹn rằng nếu khoản vay không được hoàn trả theo thỏa thuận, họ sẽ trao cho tôi một số tài sản nhất định. Đối với các khoản vay đó, tôi chắc chắn vàng của mình sẽ được trả lại, bởi khoản vay này dựa trên tài sản thế chấp.”
“Ở một mức cho vay khác là những người có khả năng kiếm tiền. Họ như anh, dùng sức lao động, phục vụ người khác và được trả lương. Họ có thu nhập ổn định và nếu họ trung thực, không gặp tai ương bất ngờ, thì tôi biết họ cũng có thể trả nợ và tôi sẽ được hưởng lãi cho vay. Các khoản vay như vậy dựa trên nỗ lực của con người.”
“Một số còn lại là những người không có tài sản, cũng không có khả năng kiếm tiền. Cuộc sống của họ luôn khó khăn và không thể tự xoay xở. Than ôi, những khoản vay cho họ, mặc dù chúng có thể không lớn hơn một xu, nhưng chắc chắn tín vật sẽ mãi ở trong rương nhiều năm, trừ khi nó được giải quyết bởi những người bạn tốt của người vay, người chứng thực được sự trung thực của người vay.”
Mathon bật khóa và mở nắp rương. Rodan háo hức tiến về phía trước.
Trên cùng là một chiếc dây chuyền bằng đồng được bọc trong một tấm vải đỏ tươi.
Mathon nhẹ nhàng nâng chiếc dây chuyền lên và chạm nhẹ vào nó một cách trìu mến. “Thứ này sẽ luôn tồn tại trong rương tín vật của tôi bởi chủ sở hữu của nó đã đi về thế giới bóng tối. Tôi trân trọng chiếc dây chuyền và ký ức của ông ấy, vì ông ấy là người bạn tốt của tôi. Chúng tôi đã giao dịch với nhau nhiều lần, cho đến khi ông ấy dẫn về một người phụ nữ từ phương Đông, nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng nàng không giống như bất kì người phụ nữ nào của chúng ta. Nàng là một sinh vật lộng lẫy. Ông ấy đã dành hết số vàng của mình để thỏa mãn những ham muốn của nàng. Ông ấy đến gặp tôi khi không còn một đồng nào trong tay. Tôi đã khuyên nhủ ông ta. Tôi nói rằng một lần nữa tôi sẽ giúp ông xử lý vấn đề của mình. Ông ấy đã thề dưới Thần Bò vĩ đại rằng ông sẽ vượt qua chuyện này. Nhưng ông đã không thể. Trong một cuộc cãi vã, cô ta đã đâm con dao vào trái tim ông.”
“Và?” Rodan hỏi.
“Vâng, tất nhiên, thứ này là của cô ta.” Ông cầm mảnh vải đỏ tươi lên. “Trong sự hối hận cay đắng, cô ấy đã gieo mình xuống sông Euphrates. Hai khoản vay này sẽ không bao giờ được trả lại. Chiếc rương nói, Rodan ạ, rằng con người với những cảm xúc không thể kiềm chế là rủi ro lớn để cho vay vàng.”
“Đây! Còn cái này thì khác.” Ông với lấy chiếc nhẫn xương bò khắc, rồi nói: “Cái này thuộc về một người nông dân. Tôi mua thảm từ những người vợ của anh ấy. Gia đình anh ấy trải qua nạn châu chấu và không còn gì để ăn. Tôi đã giúp anh ấy và khi vụ mùa mới đến, anh ấy đã trả lại số vàng đã vay cho tôi. Sau đó, anh ấy lại đến và kể về những con dê lạ ở một vùng đất xa xôi theo mô tả của một nhóm khách. Chúng có bộ lông dài rất đẹp và mềm mại, có thể dệt được thành những tấm thảm đẹp hơn bất kỳ tấm thảm nào từng thấy ở Babylon. Anh ấy muốn mua một đàn nhưng không có tiền. Vì vậy, tôi đã cho anh ấy mượn vàng để lên đường đi mua bầy dê. Giờ đây, khi đàn dê của anh ấy đã bắt đầu được chăn, thì chỉ năm tới đây tôi sẽ có thể làm ngạc nhiên các lãnh chúa ở Babylon với những tấm thảm đắt nhất. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có thể trả lại chiếc nhẫn của anh ta.”
“Có những người vay vàng để làm thế ư?” Rodan hỏi.
“Nếu họ vay với mục đích đầu tư có lãi cho bản thân, tôi thấy không có gì lạ. Nhưng nếu họ vay vào mục đích không chính đáng, hãy cẩn thận vì anh có thể sẽ không còn được cầm vàng của mình trong tay nữa đâu.”
“Vậy còn vật này thì sao ?” Rodan hỏi, rồi cầm lên một chiếc vòng tay vàng nặng được trang trí bằng đá quý theo họa tiết hiếm thấy.
“Có vẻ anh dễ bị hấp dẫn bởi phụ nữ.”
Mathon nói.
“Tôi vẫn còn trẻ hơn ông nhiều mà.” Rodan nói.
“Tôi đồng ý, nhưng ở câu chuyện này thì anh đang nghĩ nhầm rồi. Chủ nhân của món đồ này là một phụ nữ béo ịch và già nhăn nheo, bà ta nói lắm nhưng chẳng đâu vào đâu. Khi còn giàu có, bà ta đã từng là một khách hàng tốt của tôi. Thế nhưng vận rủi đã đến. Bà ta có một người con trai và bà ấy luôn khao khát muốn nó trở thành một thương nhân. Bà ấy đã tìm tôi mượn vàng để cậu bé trở thành đối tác của một chủ sở hữu xe lưu động với những con lạc đà đổi được ở một thành phố nào đó từ những thứ ông ta mua được ở một nơi khác.”
“Người đàn ông này cuối cùng đã lộ mặt là một kẻ bất lương khi ông ta bỏ đi lúc cậu bé còn đang ngủ. Cậu bé bị mắc kẹt lại ở một thành phố xa xôi, không có tiền và không có bạn bè. Có lẽ khi cậu thanh niên này trưởng thành, cậu ấy sẽ trả được nợ. Cho tới khi đó, tôi sẽ không có được một đồng lãi nào trừ những lời ca thán của người mẹ. Nhưng tôi phải công nhận món đồ trang sức này rất đáng với đồng vàng đã cho vay.”
“Người phụ nữ đó có hỏi ông về kinh nghiệm cho vay không?”
“Ngược lại là đằng khác. Bà ấy đã tự tưởng tượng ra viễn cảnh con trai mình trở thành một người đàn ông giàu có và quyền lực ở Babylon. Nếu ta nói điều ngược lại sẽ làm bà ấy nổi giận. Ta đã từng bị bà ta quát rất lớn. Ta biết rủi ro mình gặp phải khi cho cậu bé thiếu kinh nghiệm đó vay, nhưng vì món đồ thế chấp rất giá trị nên ta không thể từ chối.”
“Cái này”, Mathon tiếp tục, rồi vẫy vẫy một búi dây thừng được buộc thành một cái nút, “thuộc về Nebatur, một người buôn lạc đà. Khi đó ông ta dự định mua một bầy lạc đà có giá trị lớn hơn số tiền ông ta sở hữu, ông ấy đã đến gặp, đưa ta búi dây này, thế rồi ta đưa ông ấy vàng. Ông ấy là một thương gia sáng suốt. Ta tin tưởng vào khả năng phán đoán của ông ấy và có thể cho ông ấy vay một cách thoải mái. Nhiều thương nhân khác của Babylon cũng có được sự tin tưởng của ta vì phẩm chất đáng kính của họ. Vật tín của họ cứ thường xuyên đến và đi vào hộp rương này. Các thương nhân tài giỏi là tài sản quý báu của thành phố chúng ta, và ta cũng được hưởng lợi ích khi giúp họ tiếp tục buôn bán để khiến Babylon trở nên thịnh vượng.”
Mathon chọn ra một con bọ cánh cứng được chạm khắc bằng ngọc lam và ném nó một cách đầy khinh miệt trên sàn nhà. “Một con sâu bọ Ai Cập. Chàng trai sở hữu thứ này không quan tâm liệu ta có nhận lại được vàng của mình hay không. Khi ta trách móc, anh ta chỉ trả lời: ‘Làm sao mà tôi trả tiền được cho ông khi số phận cứ nguyền rủa tôi? Ông còn nhiều tiền mà.’ Ta có thể làm gì được nữa chứ? Tín vật này là của cha anh ta, một người đàn ông không giàu có và cũng không đúng đắn. Ông ta đã bán hết đất đai và bầy gia súc của mình để đóng góp vào sự nghiệp của con trai mình. Người con trai ban đầu thành công nhưng sau đó vì muốn làm giàu nhanh chóng nên sự nghiệp chẳng mấy chốc đã sụp đổ.”
“Tuổi trẻ thường nhiều tham vọng. Những người trẻ sẽ luôn tìm đường tắt để đi đến sự giàu có và thứ tươi đẹp khác mà giàu có mang đến.
Nhưng để đạt được sự giàu có nhanh chóng, người trẻ thường vay mượn một cách dại dột. Người trẻ vì thiếu kinh nghiệm nên không bao giờ hiểu được sự đáng sợ của hố sâu nợ nần dễ rơi vào nhưng khó thoát ra. Dưới hố sâu sẽ chẳng có mặt trời, và chẳng có đêm nào bạn được yên giấc cả. Tuy nhiên, tôi không có ý nói đi vay là không tốt. Tôi khuyến khích chuyện vay mượn nhưng nên vay cho mục đích đúng đắn. Bản thân ta đã tạo nên thành công đầu tiên của mình như một thương gia với vàng đi vay.”
“Tuy nhiên, người cho vay nên làm gì trong những trường hợp như vậy? Người con trai kia đã tuyệt vọng và không làm được gì. Anh ta nản lòng và không nỗ lực để trả nợ. Trái tim ta cũng không muốn tước đoạt đi đất đai và gia súc của anh ta.”
“Tôi rất thích câu chuyện của ông”, Rodan nói, “nhưng, tôi vẫn chưa có được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Tôi có nên cho vay năm mươi đồng vàng của mình không? Chúng có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.”
“Chị gái của anh là một người phụ nữ mà ta rất quý trọng. Có nên chăng chồng cô ấy nên đến gặp ta và hỏi mượn năm mươi lượng vàng, ta sẽ hỏi anh ấy mục đích sử dụng số tiền.”
“Nếu anh ấy trả lời rằng muốn trở thành một thương gia như ta để kinh doanh đồ trang sức và nội thất phong phú, ta sẽ nói, ‘Anh biết gì về nghề kinh doanh? Anh có biết mua hàng hóa với chi phí thấp nhất ở đâu không? Anh có biết bán hàng của mình với giá tốt không?’ Liệu anh ấy có thể nói ‘Có’ với những câu hỏi này không chứ?”
“Không, anh ấy không thể”, Rodan thừa nhận. “Anh ấy giúp tôi rất nhiều trong việc làm giáo và chỉ một chút công việc bán hàng thôi.”
Mathon tiếp tục: “Sau đó, ta sẽ nói với anh ấy rằng mục đích của anh ấy không đủ sáng suốt. Các thương gia phải hiểu rõ về chuyên môn của mình. Tham vọng của anh ta, dù có chính đáng tới đâu, nếu không thực tế thì ta cũng sẽ không cho anh ấy mượn vàng.”
“Nhưng, giả sử anh ấy nói: ‘Vâng, tôi đã phụ giúp các thương nhân rất nhiều. Tôi biết cách đến Smyrna và mua giá rẻ những tấm thảm của các bà nội trợ dệt. Tôi cũng biết nhiều người giàu có ở Babylon mà tôi có thể bán lại những thứ này với lợi nhuận cao hơn.’ Vậy thì, ta sẽ nói: ‘Mục đích của anh rất khôn ngoan và tham vọng của anh là đúng đắn. Ta sẽ vui mừng cho anh mượn năm mươi lượng vàng nếu anh có thể bảo đảm với ta rằng chúng sẽ được hoàn trả.’ Nhưng nếu anh ấy nói, ‘Tôi không thể có bảo đảm nào khác ngoài việc tôi là một người đàn ông có danh dự và chắc chắn tôi sẽ trả được nợ cho ông.’ Nếu thế, ta sẽ trả lời, ‘Tôi tôn trọng từng miếng vàng của mình. Nếu lỡ anh bị cướp trên đường đi hoặc trên đường về từ Smyrna, thì anh sẽ không có cách nào trả lại cho ta và vậy thì vàng của ta sẽ mất mãi mãi.’”
“Vàng, như anh thấy đấy, Rodan, là hàng hóa của người cho vay tiền. Cho vay rất dễ. Nhưng nếu cho vay không khôn ngoan thì rất khó để lấy lại được vàng. Người cho vay khôn ngoan không cần biết anh định làm gì với vàng, cái họ cần chính là sự đảm bảo của người vay.”
Ông tiếp tục: “Hỗ trợ người đang gặp khó khăn, giúp đỡ số phận gặp đen đủi hay người mới lập nghiệp để họ có thể tiến bộ và trở thành những công dân có giá trị là rất tốt. Nhưng đó phải là sự giúp đỡ khôn ngoan, kẻo không lại như con lừa của người nông dân, muốn giúp bạn nhưng kết cục phải mang gánh nặng của người khác trên vai.”
“Tôi lại lan man ra khỏi câu hỏi của anh rồi, Rodan, hãy nghe câu trả lời của tôi: Hãy giữ lại năm mươi đồng vàng của anh. Phần thưởng từ công sức lao động của anh là của anh, và không một ai có thể áp đặt anh phải làm gì với số tiền của mình trừ khi đó là điều anh muốn. Nếu anh thích cho vay để kiếm thêm tiền, thì hãy luôn thận trọng và đầu tư ở nhiều nơi khác nhau. Tôi không thích vàng để không, nhưng tôi càng không thích sự rủi ro.”
“Anh đã làm nghề rèn giáo được bao lâu rồi?”
“Ba năm tròn.”
“Anh tiết kiệm được bao nhiêu trong thời gian ấy, ngoài phần thưởng của nhà vua?”
“Ba miếng vàng.”
“Mỗi năm anh đã lao động và bỏ qua những ham muốn của bản thân để tiết kiệm được một đồng vàng?”
“Đúng như ông nói.”
“Vậy nghĩa là nếu anh tiết kiệm trong mười lăm năm, anh mới có thể tích lũy được mười lăm đồng vàng phải không?”
“Sẽ mất cả cuộc đời lao động khổ nhọc.”
“Anh nghĩ liệu chị gái của anh có muốn mạo hiểm số tiền tiết kiệm của mười lăm năm lao động vào cuộc kinh doanh thử nghiệm của anh chồng mình không?”
“Không, nếu theo cách ông nói thì là không.”
“Vậy hãy nói với cô ấy: ‘Ba năm qua, em phải lao động mỗi ngày trừ ngày chay tịnh, từ sáng cho đến đêm, em từ chối bản thân mình rất nhiều điều mà trái tim em khao khát. Mỗi một năm lao động vất vả em đều dành ra bằng được một đồng vàng. Chị là người chị yêu quý của em, em xin chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với công việc làm ăn của chồng chị. Nếu anh ấy có thể đưa ra một kế hoạch làm ăn khả thi cho người bạn của em, Mathon, thì em sẵn sàng cho anh ấy vay một đồng vàng tiết kiệm cả năm trời của em để anh ấy có cơ hội thành công. Nếu anh ấy có chí quyết tâm lập nghiệp thì anh ấy sẽ chứng minh được bản thân. Nếu thất bại, anh ấy sẽ không nợ quá nhiều và có thể trả được nợ vào một ngày nào đó’.”
“Ta là người cho vay vàng vì ta sở hữu nhiều vàng hơn ta cần trong các giao dịch của mình. Ta mong muốn số vàng dư thừa của mình sẽ được người khác tận dụng và kiếm về nhiều vàng hơn. Ta không muốn mạo hiểm mất vàng vì ta đã lao động chăm chỉ và kham khổ bản thân rất nhiều. Do đó, ta sẽ không cho bất kỳ ai vay vàng mà ta không có niềm tin là người đó sẽ bảo vệ được vàng và trả lại vàng cho ta. Ta cũng sẽ không cho vay khi ta không tin rằng lãi sẽ được trả lại cho ta.”
“Ta đã kể với anh, Rodan, một vài bí mật về rương tín vật của ta. Từ những câu chuyện này, chắc hẳn anh đã nhìn ra được sự yếu đuối và háo hức của con người khi vay mà không có cách nào để trả nợ. Anh có thể thấy con người thường hy vọng hão huyền về tiền bạc nhưng lại chẳng có năng lực và chuyên môn để biến hy vọng thành hiện thực.”
“Anh, Rodan ạ, khi giờ đã có vàng thì nên tìm cách để kiếm thêm nhiều vàng về nữa. Anh có thể sẽ trở thành một người như ta, cho vay vàng. Nếu anh biết giữ gìn an toàn kho báu của mình, chính kho báu đó sẽ tạo ra thu nhập và trở thành niềm vui cũng như nguồn tiền dồi dào cho anh mỗi ngày. Nhưng nếu anh làm mất vàng, nó sẽ trở thành căn nguyên của mọi đau khổ và hối hận cho đến chừng nào anh mất trí nhớ thì thôi.”
“Anh muốn điều gì sẽ đến với số vàng đang nằm trong túi mình?”
“An toàn.”
“Rất hay”, Mathon tán thành. “Mong muốn đầu tiên của anh là an toàn. Vậy anh có nghĩ rằng trong tay của anh rể mình, số vàng ấy sẽ thực sự được an toàn?”
“Tôi e là không, vì anh ấy không thực sự sáng suốt về những vấn đề tiền bạc.”
“Vậy thì đừng để bị ảnh hưởng bởi những thứ tình cảm ngu ngốc thúc giục anh giao vàng cho người khác. Nếu anh muốn giúp đỡ gia đình hay bạn bè, hãy tìm cách khác ngoài mạo hiểm để mất vàng của mình. Chớ quên rằng trong tay những người khờ khạo, vàng sẽ luôn biến mất theo những cách bất ngờ nhất. Thà rằng ta tự tiêu số vàng vào những thứ xa hoa cho bản thân còn hơn để người khác làm mất vàng của mình.”
“Điều thứ hai mà anh mong muốn là gì?”
“Kiếm được nhiều vàng hơn.”
“Câu trả lời này cũng rất hay. Vàng cần được đầu tư để sinh thêm nhiều vàng hơn. Vàng được cho vay một cách khôn ngoan thậm chí còn có thể tăng gấp đôi trước khi anh trở thành một ông già. Mạo hiểm mất vàng đồng nghĩa với việc mạo hiểm mất cả số lãi mà nó sẽ đem lại.”
“Do đó, đừng để bị mù mắt bởi những kế hoạch làm giàu nhanh chóng được thêu dệt nên từ điều không thực tế. Những kế hoạch đó thường được tạo ra bởi mấy kẻ mộng mơ hão huyền không có chuyên môn. Để bảo toàn được vàng của mình và lãi nó đem về, hãy thật thận trọng. Cho vay mà không có đảm bảo gì là tự mang họa về mình.”
“Hãy tìm cách tạo dựng nhiều mối quan hệ với các cá nhân và nhóm làm ăn thành công khác, chỉ khi đó anh mới có thể được hưởng mức lãi tốt nhất cùng với sự đảm bảo cho vàng của mình dưới kinh nghiệm và chuyên môn của họ.”
“Khi đó, anh còn có thể tránh được những vận rủi thường đến với người mà các vị thần không tin tưởng để trao vàng bạc.”
Rodan cảm ơn ông vì lời khuyên khôn ngoan, ông từ chối rồi nói rằng: “Món quà của nhà vua sẽ dạy cho anh nhiều bài học hơn. Nếu muốn giữ được năm mươi miếng vàng thì anh phải thật kín đáo. Sẽ có vô số thứ tới cám dỗ anh. Sẽ có rất nhiều lời khuyên khác được đưa ra. Nhiều cơ hội để kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Hy vọng những câu chuyện từ rương tín vật của ta sẽ cho anh được một vài lời cảnh báo, trước khi để bất kỳ miếng vàng nào rời khỏi túi mình, hãy chắc chắn anh sẽ có cách an toàn để kéo nó trở lại. Nếu anh muốn có thêm lời khuyên từ ta, hãy trở lại đây một lần nữa. Ta sẽ sẵn lòng giúp anh.”
“Hãy đọc dòng chữ ta đã khắc dưới nắp của chiếc rương. Câu nói này áp dụng cho người vay và cả người cho vay.”
Cẩn Trọng Một Phút Còn Hơn Hối Hận Cả Đời