B
anzar Già, một chiến binh nghiêm nghị từ thời đại trước, đứng gác ở lối đi dẫn lên đỉnh của những bức tường cổ thành Babylon. Ở trên đó, những vệ binh dũng cảm đang chiến đấu để giữ vững các bức tường. Thứ họ gánh vác là cả tương lai của thành phố vĩ đại này cùng hàng trăm ngàn công dân của nó.
Trên các bức tường giờ đây là tiếng hô vang vọng của đội quân tấn công, tiếng la hét của biển người, tiếng vó ngựa rầm rập, và cả tiếng nổ ầm trời của tháp công thành đang phá hủy những cánh cổng đồng.
Ở phía sau cánh cổng, các chiến binh cầm giáo đang sẵn sàng tinh thần chiến đấu để lỡ nếu cánh cổng có đổ sập xuống. Dàn quân hùng hậu cũng đã dàn hàng chuẩn bị xong xuôi. Quân đội chính của Babylon cùng với vị vua của họ đang trong cuộc viễn chinh vĩ đại chống lại Elamites ở phía Đông. Cuộc tấn công thành phố lần này không được lường trước, nên lực lượng phòng thủ không nhiều. Người Assyria từ phía Bắc bất ngờ đổ quân về đánh chiếm thành phố. Các bức tường ở Babylon buộc phải đứng vững nếu không muốn chịu số phận tuyệt diệt.
Dân chúng tụ tập rất đông ở nơi Banzar đang đứng, mặt người nào người nấy đều tái mét, tai dường như căng ra để nghe thông tin về trận chiến. Họ lặng đi nhìn theo dòng người chết và người bị thương đang được khiêng ra khỏi cổng.
Đây là thời điểm hết sức quan trọng của cuộc tấn công. Sau ba ngày bao vây quanh thành phố, kẻ thù bất ngờ dồn toàn bộ lực lượng để đánh vào khu vực cánh cổng này.
Vệ binh trên tường thành đánh bật lại bất cứ kẻ nào dựng tấm trèo, thang bằng tên và dầu nóng, còn tên nào leo lên được đỉnh tường cũng phải hứng chịu mũi giáo sắc lạnh. Ngược lại thì hàng ngàn cung thủ của kẻ địch cũng trút hàng loạt mũi tên chết người lên hàng rào vệ binh thành phố.
Banzar Già đứng ở nơi có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình. Vị trí của ông gần nhất với điểm đang xảy ra giao tranh, và cũng là nơi đầu tiên nghe thấy tiếng của đợt tấn công điên cuồng mới chuẩn bị đổ xuống.
Một thương nhân lớn tuổi chen chúc đến đứng sát bên ông, đôi tay run rẩy. “Nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết đi!” Ông ta cầu xin. “Chúng không thể thành công được. Các con trai yêu quý của tôi đang sát cánh bên nhà vua. Chẳng còn ai bảo vệ được người vợ già của tôi, hàng hóa của tôi nữa, chúng sẽ cướp bóc tất cả. Chúng sẽ không để lại gì kể cả thức ăn. Tôi đã quá già để có thể tự bảo vệ mình, quá già để kiếm thêm nô lệ. Tôi sẽ chết đói. Tôi sẽ chết. Hãy nói với tôi rằng chúng sẽ không thể vào được tới đây.”
“Bình tĩnh đi, ông thương nhân”, người gác cổng già trả lời. “Những bức tường của Babylon rất chắc chắn. Hãy quay lại khu chợ và nói với vợ ông rằng bức tường Babylon sẽ bảo vệ gia đình và mọi tài sản của ông như nó đã bảo vệ cung điện của hoàng gia. Cứ đứng gần tường đi, và ông sẽ hứng một mũi tên cho mà xem!”
Một người phụ nữ đang bế một em bé trên tay nhảy vào chỗ của ông thương nhân già khi ông ta trở về. “Trung sĩ, có tin tức gì nữa không?
Hãy nói với tôi điều gì đó để trấn an người chồng tội nghiệp của tôi. Anh ấy đang bị sốt vì một vết thương tồi tệ, nhưng vẫn khăng khăng muốn khoác lên mình áo giáp cùng giáo mác để bảo vệ tôi, vì tôi còn đứa trẻ nữa. Anh ấy nói nhỡ kẻ thù tiến được vào thành thì sẽ không có gì ngăn cản được dục vọng của chúng.”
“Người mẹ cao cả ạ, hãy giữ vững niềm tin của mình, vì tôi có thể khẳng định một lần nữa, bức tường thành Babylon sẽ bảo vệ cô và đứa con của cô. Cô hãy nhìn xem các bức tường cao lớn, hùng dũng tới nhường nào. Cô có nghe thấy tiếng thét oai phong của những vệ binh dũng cảm đang đổ dầu nóng lên thang của kẻ thù không?”
“Vâng, nhưng tôi còn nghe thấy cả tiếng phá cổng.”
“Hãy quay lại với chồng cô. Hãy nói với anh ta rằng cánh cổng rất chắc chắn và sẽ chịu được sự công thành của kẻ thù. Ngoài ra, kẻ dám leo lên tường thành của chúng ta sẽ phải hứng chịu những ngọn giáo sắc lạnh. Hãy mau quay về nhà đi.”
Banzar bước sang một bên để dọn lối đi cho quân tiếp viện được trang bị đầy đủ. Họ bước đi trong bộ áo giáp nặng và những tấm khiên bằng đồng. Bỗng có một cô bé giật tay áo của ông Banzar.
“Nói cho cháu biết với, ông lính, chúng ta có an toàn không?” Cô bé nài nỉ. “Cháu nghe thấy những âm thanh khủng khiếp. Cháu thấy những người đàn ông đang chảy máu lênh láng. Cháu rất sợ. Điều gì sẽ xảy ra với gia đình chúng cháu, mẹ cháu, em trai cháu và em bé nhà cháu đây?”
Người gác cổng già nhăn nhó chớp mắt, bế cô bé lên và hất cằm về phía trước.
“Đừng sợ, cô bé ạ.” Ông trấn an cô. “Những bức tường của Babylon sẽ bảo vệ cháu, mẹ của cháu, em trai và em bé nhà cháu. Chính vì đảm bảo sự an toàn cho những gia đình như nhà cháu mà Nữ hoàng Semiramis vĩ đại đã cho xây dựng những bức tường này hơn một trăm năm trước. Chưa một lần nào chúng bị lật đổ. Hãy quay lại, và nói với mẹ, em trai cùng em bé nhà cháu rằng bức tường của Babylon sẽ bảo vệ tất cả mọi người và không ai cần phải sợ hãi cả.”
Ngày qua ngày, Banzar Già đứng ở vị trí của mình quan sát đội quân tiếp viện hành quân lên lối đi trên các bức tường, chiến đấu ở đó cho đến khi bị thương hoặc chết, rồi được đưa xuống trở lại. Xung quanh ông luôn là đám đông người dân sợ hãi đang cố gắng tìm hiểu xem liệu bức tường có đứng vững được trước kẻ địch. Với bất kỳ ai ông cũng dùng tất cả danh dự của mình như một chiến binh vĩ đại để trấn an mọi người: “Những bức tường của Babylon sẽ bảo vệ chúng ta.”
Trong ba tuần và năm ngày, cuộc tấn công diễn ra không có hồi kết. Banzar ngày một nghiêm nghị và sầu não hơn khi lối đi đằng sau đã bị ướt và lấm thành bùn vì máu của những chiến binh ngã xuống chảy thành dòng, còn những đoàn chiến binh vẫn tiếp tục đi lên chỉ để sau đó loạng choạng trở xuống. Xác của kẻ địch bị tàn sát từng ngày cũng chất thành đống trước bức tường. Và mỗi đêm, chúng lại được các đồng đội của mình khiêng về và chôn cất.
Vào đêm thứ năm của tuần thứ tư, tiếng hò hét giảm dần. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện chiếu sáng vùng đồng bằng, lộ những đám mây bụi lớn, quân đội kẻ thù đang rút lui.
Một tiếng hét hùng dũng vang lên từ phía những người vệ binh. Không thể nhầm lẫn được nữa. Tiếng hét dần lan ra đội quân đang chờ ở phía sau bức tường, rồi lan rộng ra tới toàn thể người dân trên đường phố. Tiếng hét vang trời như một cơn bão quét qua thành phố Babylon vậy.
Mọi người ùa ra đường từ khắp các ngôi nhà. Mọi con phố đều kẹt cứng người. Nỗi sợ hãi dồn nén trong nhiều tuần đã được giải thoát trong điệp khúc khải hoàn hân hoan của niềm vui. Từ đỉnh tháp cao của Đền thờ Bel bùng lên ngọn lửa chiến thắng. Skyward nổi cột khói xanh để mang thông điệp chiến thắng đi xa và rộng hơn.
Các bức tường của Babylon một lần nữa đã đẩy lùi dã tâm cướp bóc và đô hộ của đội quân kẻ thù hung ác.
Babylon đã đứng vững từ thế kỷ này qua thế kỷ khác vì thành phố luôn được bảo vệ an toàn. Muốn tồn tại, thành phố không còn có lựa chọn nào khác.
Bức tường Babylon là một minh chứng nổi bật về nhu cầu và mong muốn được an toàn của con người. Mong muốn này là cố hữu trong tâm trí loài người. Đến ngày nay, nó vẫn tồn tại, thế nhưng để thỏa mãn mong muốn mạnh mẽ đó, chúng ta cũng đã phải phát triển được những kế hoạch lớn và rộng hơn nhiều so với trước đây.
Trong thời đại nay, đằng sau những bức tường bất khả xâm phạm của bảo hiểm, tài khoản tiết kiệm và các khoản đầu tư đáng tin cậy, chúng ta có thể tự bảo vệ mình trước những thảm kịch bất ngờ có thể đổ ập tới từ bất kỳ cánh cửa nào.
Chúng Ta Không Thể Tồn Tại Mà Không Có Sự An Toàn