“Nếu một người gặp may mắn, chẳng ai có thể đoán trước anh ta sẽ may mắn tới mức nào. Thả anh ta xuống sông Euphrates và anh ta sẽ bơi về với một viên ngọc trai trong tay.”
- Ngạn ngữ Babylon
Ai cũng muốn có được may mắn. Mong ước ấy luôn cháy bỏng trong tim của những người đàn ông ở Babylon cổ đại vào bốn ngàn năm trước cũng như trong trái tim của mọi người đàn ông ngày nay. Tất cả chúng ta đều hy vọng được Nữ thần may mắn ưu ái. Liệu có cách nào để gặp gỡ, thu hút sự chú ý của Nữ thần và nhận được sự ban phước của nàng?
Có cách nào để thu hút vận may hay không?
Những người đàn ông Babylon cổ đại muốn biết câu trả lời. Đó chính xác là những gì họ quyết định phải tìm hiểu cho ra. Họ là những người đàn ông sắc sảo và thông thái. Điều đó giải thích lý do tại sao thành phố của họ lại trở thành nơi giàu có và quyền lực nhất trong thời đại ấy.
Ở thời xa xưa, họ không có trường học hay cao đẳng và đại học. Tuy nhiên, ngay từ thời ấy, các trung tâm học tập đã rất tiến bộ. Trong số các tòa nhà ở Babylon, có một tòa được xếp hạng là có tầm quan trọng ngang với Cung điện của Vua, Vườn treo Babylon và đền thờ của các vị thần. Bạn có thể sẽ thấy các cuốn sách lịch sử rất ít đề cập đến nó, nhiều khả năng không đề cập gì cả, nhưng tòa nhà ấy có ảnh hưởng mạnh mẽ đến suy nghĩ của con người ở thời đại đó.
Tòa nhà này được gọi là Đền Học thuật, nơi trí tuệ của cha ông được hấp thụ và truyền dạy bởi các giáo viên tự nguyện, và đây cũng là nơi mọi chủ đề phổ biến được thảo luận trong các diễn đàn mở. Ở phạm vi bốn bức tường của tòa tháp này, tất cả mọi người đều bình đẳng. Kể cả những nô lệ thấp hèn nhất cũng có thể tranh luận ngang hàng với một hoàng tử của hoàng gia.
Trong số những người thường lui tới Đền Học thuật, có một người đàn ông giàu có thông thái tên Arkad, người được cho là giàu nhất ở Babylon. Ông có một hội trường đặc biệt của riêng mình, nơi gần như vào bất kỳ buổi tối nào, cũng có một nhóm người già, thanh niên, nhưng phần lớn là người trung niên, đến tụ tập và tranh luận về các chủ đề thú vị. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những thảo luận của họ để thấy cách họ thu hút may mắn như thế nào?
Mặt trời vừa lặn như một quả cầu lửa đỏ rực xuyên qua đám mây bụi sa mạc khi Arkad bước chậm rãi đến hội trường quen thuộc của mình. Đã có tám mươi người đàn ông đang chờ sẵn, ngả mình trên những tấm thảm nhỏ của họ trên sàn nhà. Vẫn còn nhiều người khác nữa chưa đến.
“Chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề gì tối nay đây?” Arkad hỏi.
Sau lúc lâu do dự, một thợ dệt vải cao lớn lên tiếng, ông đứng dậy phát biểu, “Có một chủ đề tôi muốn được thảo luận nhưng ngần ngại đưa ra vì sợ nó có thể sẽ ngớ ngẩn với mọi người, thưa ông Arkad và những người bạn tốt của tôi ở đây.”
Arkad và những người khác thúc giục anh ta nói rõ hơn, vậy nên anh ấy bắt đầu: “Ngày hôm nay tôi đã gặp may mắn, vì tôi tìm thấy một chiếc túi chứa vàng. Tôi muốn tiếp tục gặp được may mắn như vậy. Tôi nghĩ rằng ai cũng có mong muốn này, vì vậy, tôi xin mạnh dạn đề nghị thảo luận về cách làm thế nào để thu hút may mắn.”
“Ồ. Một chủ đề thú vị được đưa ra”, Arkad nhận xét, “chủ đề này đáng để bàn trong cuộc thảo luận của chúng ta hôm nay. Đối với một số người, may mắn chỉ là vô tình, không khác gì tai nạn, nó có thể xảy đến mà không hề có mục đích hay bất cứ lý do gì. Còn một số khác lại tin rằng người tạo nên tất cả sự may mắn là Nữ thần Ashtar rộng lượng, và nàng sẽ trả ơn tất cả những người khiến cho nàng cảm thấy hài lòng. Hãy nói xem, các bạn của tôi, chúng ta sẽ cùng đi tìm kiếm phương pháp để mời sự may mắn đến thăm mỗi chúng ta chứ?”
“Được! Được! Hãy tranh luận thật sôi nổi!”
Nhóm người đang nghe háo hức trả lời.
Sau đó, Arkad tiếp tục: “Để bắt đầu cuộc thảo luận, trước tiên, chúng ta hãy nghe những người đã có trải nghiệm tương tự như anh thợ dệt vải, vô tình thấy được kho báu hoặc đồ trang sức có giá trị.”
Tất cả mọi người ngừng lại, mong chờ một ai đó lên tiếng nhưng chẳng có ai.
“Thực sự không có ai ư?” Arkad hỏi. “Vậy thì kiểu may mắn này đúng là hiếm gặp. Vậy bây giờ, ai có thể đưa ra gợi ý về nơi tiếp theo mà chúng ta tìm kiếm sự may mắn?”
“Tôi xin trả lời”, một thanh niên mặc quần áo chỉnh tề đứng dậy nói, “Khi một người đàn ông nói về sự may mắn, chẳng phải tự nhiên suy nghĩ của anh ta là sẽ nghĩ đến các màn đặt cược hay sao? Ở đó chúng ta thường thấy rất nhiều đàn ông cố gắng tán tỉnh Nữ thần với hy vọng nàng sẽ ban phước cho họ để họ có thể thắng được nhiều tiền?”
Khi anh ấy ngồi xuống vị trí của mình, có một giọng khác nói to: “Đừng dừng lại! Hãy tiếp tục câu chuyện của anh đi! Hãy nói cho chúng tôi biết, anh có tìm thấy sự ưu ái của Nữ thần tại các bàn đặt cược không? Nàng có khiến mặt đỏ của xúc xắc lật lên và đem về nhiều tiền vào ví của người chơi, hay nàng đã khiến mặt xanh lật lên để rồi chủ tiệm lấy hết số bạc người chơi đã đặt ra?”
Chàng trai trẻ hòa vào tràng cười, sau đó trả lời: “Tôi không phản đối việc phải thừa nhận rằng nàng ấy thậm chí còn không biết sự tồn tại của tôi ở đó. Nhưng những người còn lại thì sao? Bạn có nghĩ rằng nàng sẽ chờ đợi ở nơi như vậy để giúp xúc xắc rơi theo ý muốn của bạn không? Tôi rất mong muốn được nghe câu trả lời, cũng như học hỏi.”
“Một khởi đầu tuyệt vời”, Arkad dứt lời. “Chúng ta gặp nhau ở đây để xem xét mọi khía cạnh của câu hỏi. Bỏ qua bàn đặt cược sẽ là bỏ qua một thứ bản năng phổ biến ở hầu hết đàn ông: Sự thích thú trong việc đánh liều mất một vài đồng bạc để đổi lại cơ hội có được nhiều đồng vàng hơn.”
“Điều đó làm tôi chợt nhớ đến cuộc đua ngựa ngày hôm qua”, một người khác nói. “Nếu Nữ thần quả thực thường xuyên lui tới thăm bàn đặt cược, chắc hẳn nàng cũng sẽ không bỏ qua các cuộc đua nơi mà các cỗ xe ngựa mạ vàng và những con ngựa kiêu hùng có thể mang đến sự phấn khích hơn nhiều lần bàn cược. Hãy nói với chúng tôi, hỡi Arkad, liệu có phải nàng đã thì thầm vào tai ngài để đặt cược vào những con ngựa xám từ Nineveh không? Bởi tôi đứng ngay sau lưng ngài và không thể tin nổi vào đôi tai mình khi nghe thấy ngài đặt cược vào những con ngựa xám. Ngài cũng biết rõ như bất kỳ ai rằng không có đội nào trong Assyria có thể đánh bại những tuấn mã yêu quý của chúng ta trong một cuộc đua công bằng.”
“Liệu Nữ thần có thì thầm vào tai ngài để ngài đặt cược vào xe ngựa màu xám không bởi ở khúc cua, các con ngựa đen vấp ngã và cản trở xe ngựa của chúng ta, điều này sẽ giúp cho xe ngựa màu xám giành chiến thắng mà nó không đáng được hưởng?”
Arkad mỉm cười với người vừa lên tiếng. “Có lý do gì để một vị thần quan tâm đến việc đặt cược của ai đó vào một cuộc đua ngựa chứ? Đối với tôi, nàng là nữ thần của tình yêu và phẩm giá, nàng sẽ giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ và ban thưởng cho những người đáng được ban thưởng. Tôi tìm đến nàng, không ở những bàn cược và cuộc đua nơi mà tiền mất đi còn nhiều hơn tiền đem về, tôi sẽ gặp gỡ nàng tại những nơi con người đang làm việc có ích và xứng đáng được thưởng hơn.”
“Từ người nông dân làm đất cho đến thương gia buôn bán trung thực, trong bất kể ngành nghề nào, con người đều có cơ hội kiếm được lợi nhuận từ nỗ lực và giao dịch của mình. Có thể không phải lúc nào anh cũng được ban thưởng bởi anh có thể có quyết định sai lầm, và đôi khi gió mùa cùng thời tiết không đứng về phía anh. Tuy nhiên, nếu kiên trì, anh sẽ nhận được lợi nhuận xứng đáng. Đó là vì cơ hội để có lãi luôn luôn rơi về phía có lợi cho anh.”
“Nhưng, khi một người đặt cược vào các trò chơi, tình thế sẽ đảo ngược bởi cơ hội có được lợi nhuận luôn chống lại anh và nghiêng về phía người quản trò. Trò chơi được sắp xếp để ưu ái cho người quản trò. Đây là cách mà quản trò kiếm lợi nhuận lớn đến từ chính tiền đặt cược của người chơi. Rất ít người chơi có thể nhận ra lợi nhuận của người quản trò chắc chắn thế nào và cơ hội chiến thắng của người chơi ít ra sao.”
“Ví dụ: Chúng ta hãy xem xét trò xúc xắc. Mỗi lần đặt cược, chúng ta sẽ đặt cược xem mặt nào ngửa. Nếu là mặt đỏ, chủ trò chơi trả cho chúng ta gấp bốn lần số tiền ta đã cược. Nhưng nếu là bất kỳ một mặt nào khác trong năm mặt còn lại, toàn bộ người chơi sẽ thua. Do đó, các con số cho thấy, với mỗi lần xúc xắc, chúng ta có đến năm trên sáu khả năng thua, nhưng vì mặt đỏ sẽ trả về lãi gấp bốn lần, nên chúng ta có bốn trên sáu cơ hội để thắng. Trong một đêm, chủ trò có thể mong đợi giữ được cho mình một phần năm của tất cả số tiền đã được đặt cược. Nhưng còn một người chơi có thể mong đợi thắng tỷ lệ cược được sắp xếp để bị mất một phần năm trong toàn bộ số tiền cược của mình không?”
“Có một số người đã thực sự thắng được số tiền lớn”, một khán giả lên tiếng.
“Đúng là có những người như vậy”, Arkad tiếp tục. “Về việc ấy, tôi lại nghĩ rằng không biết số tiền đó có thể đem lại giá trị lâu dài cho người may mắn không? Trong tất cả những người quen của tôi, có nhiều người giàu có và thành công ở Babylon, nhưng tôi không thể tìm ra bất kỳ cái tên nào bắt đầu thành công từ số tiền kiếm được bằng cách đó.”
“Những người ở đây tối nay hẳn sẽ biết nhiều công dân đáng nể trọng của thành phố chúng ta. Tôi sẽ lấy làm thú vị khi được biết có bao nhiêu công dân thành công bắt đầu cơ ngơi của họ từ số tiền thắng trên bàn cược. Mỗi người ở đây hãy thử kể tên một người như vậy mà mình biết, được chứ?”
Sau một khoảng im lặng kéo dài, một người khác hỏi, “Liệu người quản trò cá cược có tính không?”
“Chỉ khi không có ai nghĩ ra được cái tên nào”, Arkad trả lời, “Nếu không ai trong số các vị có thể nêu được một cái tên, vậy còn bản thân các vị thì sao? Có ai đã có được chuỗi chiến thắng liên tục mà muốn khuyên bảo chúng ta nên cá cược để kiếm thu nhập không?”
Câu hỏi của Arkad được trả lời bằng một loạt tiếng thở dài và lan ra thành cả những tràng cười lớn.
“Có vẻ như chúng ta không tìm thấy may mắn trong những nơi như vậy”, Arkad tiếp tục, “Vì vậy chúng ta nên tìm hiểu về các lĩnh vực khác. Chúng ta không tìm thấy may mắn ở việc nhặt được chiếc túi vàng bị đánh rơi. Không tìm thấy ở các bàn cá cược hấp dẫn. Còn về các cuộc đua ngựa, tôi xin thú nhận mình đã mất nhiều tiền hơn là số tiền thắng được ở đó.”
“Bây giờ, chúng ta hãy xem xét các giao dịch và công việc kinh doanh của bản thân! Chúng ta vẫn luôn coi một giao dịch thành công không phải vì may mắn mà đó là phần thưởng cho nỗ lực của chúng ta. Tôi lại nghĩ rằng chúng ta có thể đang xem nhẹ món quà của Nữ thần may mắn. Có lẽ nàng đang thực sự giúp đỡ chúng ta dù chúng ta không nhận ra sự hào phóng của nàng. Ai có ý kiến để thảo luận thêm không?”
Sau lời nói của Arkard, một thương nhân lớn tuổi đứng dậy, phủi thẳng chiếc áo choàng trắng mềm mại của ông ta rồi nói: “Thưa Arkad và những người bạn đáng kính của tôi, tôi xin đưa ra một gợi ý. Như ngài đã nói, chúng ta tin rằng sự cần cù và khả năng của bản thân đã đem đến thành công trong kinh doanh, vậy tại sao không xem xét cả những thành công đáng lẽ sẽ rất tuyệt vời nhưng đã tuột khỏi tầm tay chúng ta. Chúng có thể đã trở thành những ví dụ hiếm hoi về sự may mắn nếu thực sự xảy ra. Bởi chúng không xảy ra nên chúng ta không thể coi chúng là phần thưởng chỉ nhờ vào công sức của chính mình. Chắc chắn nhiều người đàn ông ở đây cũng đã có những trải nghiệm tương tự.”
“Đây là một cách tiếp cận thú vị”, Arkad chấp thuận. “Ai trong số các vị đã có may mắn ngay trong bàn tay nhưng lại để tuột mất?”
Nhiều bàn tay giơ lên, trong số đó có cả người thương gia trên. Arkad ra hiệu cho ông ta nói. “Vì ông đã đề xuất chủ đề này, chúng tôi muốn nghe câu chuyện của ông đầu tiên.”
“Tôi rất vui lòng kể lại câu chuyện này”, ông ta tiếp tục, “về sự may mắn xuất hiện ngay trước mắt một người đàn ông, và anh ta đã để mất nó một cách phí phạm như thế nào.”
“Nhiều năm trước, khi tôi còn là một chàng trai trẻ tuổi, mới kết hôn và bắt đầu kiếm tiền, cha tôi tới thăm nhà và thúc giục tôi tham gia đầu tư theo ông. Con trai của một trong những người bạn tốt của ông để mắt tới một dải đất cằn cỗi, nằm ở vị trí không xa các bức tường bên ngoài thành phố cho lắm. Mảnh đất cao hơn bờ kênh, nên nước không thể chảy tới được.”
“Con trai của người bạn đó đã nghĩ ra kế hoạch mua mảnh đất này, xây dựng ba bánh xe nước lớn được vận hành bằng sức bò để kéo nước lên, mang lại sự sống cho mảnh đất. Khi đã làm được điều đó, anh dự định sẽ chia nó thành những mảnh đất nhỏ hơn và bán cho người dân thành phố để sử dụng làm nơi trồng thảo mộc.”
“Anh ta không có đủ vàng để thực hiện một công việc như vậy. Cũng như tôi, anh ta vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi với mức thu nhập khiêm tốn. Cha của anh ấy, giống như cha tôi, là một người đàn ông phải chăm lo cho một gia đình lớn với thu nhập không nhiều. Vì vậy, chàng trai đó quyết định kêu gọi một nhóm người góp vốn với anh ta. Nhóm này gồm có mười hai người, mỗi một người trong số này phải có khả năng kiếm tiền và đồng ý trả một phần mười thu nhập của mình cho quỹ vốn đến khi mảnh đất sẵn sàng được bán, lợi nhuận thu lại sau đó sẽ chia sẻ công bằng, ứng với số tiền đầu tư của mỗi người.
‘Con trai của ta’, cha tôi nói với tôi, ‘con vẫn còn trẻ, khỏe. Mong muốn của cha từ trước tới nay vẫn là để con có thể tự gây dựng cơ ngơi của riêng mình và khiến những người khác tôn trọng. Ta muốn nhìn thấy con học được bài học từ chính sai lầm thời trẻ của ta.’
‘Đó cũng là mong muốn của đời con, thưa cha’, tôi trả lời.
‘Vậy thì, ta khuyên con. Hãy làm những gì mà ta đáng ra nên làm ở độ tuổi của con. Từ thu nhập của mình, con hãy tiếp tục đầu tư vào các dự án có lợi. Chỉ với một phần mười thu nhập của con và từ lãi của vốn đầu tư, con sẽ tích lũy cho mình một gia sản quý giá trước khi con tới tuổi của ta.’
‘Ý của cha thực sự hay. Con muốn làm giàu. Tuy nhiên, con còn phải chi tiền vào quá nhiều việc. Nên con có phần e ngại không biết có nên làm theo lời cha khuyên không? Con còn trẻ, vẫn còn có nhiều thời gian mà.’
‘Ta cũng từng nghĩ như vậy khi ở độ tuổi con, nhưng hãy nhìn xem, đã rất nhiều năm trôi qua và ta vẫn chưa bắt đầu làm được điều đó.’
‘Chúng ta đang sống ở một thời đại khác, thưa cha. Con sẽ không đi vào vết xe đổ của cha đâu.’
‘Cơ hội đang đứng ngay trước mặt con, con trai của ta. Đó là cơ hội để giàu có. Ta mong con đừng chần chừ. Hãy đến gặp con trai của bạn ta và thỏa thuận trả mười phần trăm thu nhập của con vào khoản đầu tư này. Hãy đi gặp anh ta vào ngay ngày mai. Cơ hội sẽ không bao giờ chờ đợi một ai. Hôm nay nó còn ở đây, nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ biến mất. Vì vậy, đừng chần chừ!’”
“Bất chấp lời khuyên của cha, tôi đã do dự. Có những chiếc áo choàng mới và đẹp các thương nhân từ phương Đông mang đến, người vợ hiền của tôi và tôi cảm thấy phải sở hữu chiếc áo choàng lộng lẫy đó. Trả một phần mười thu nhập của tôi vào quỹ vốn đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải từ bỏ những ham muốn thường ngày. Tôi đã chần chừ cho đến khi quá muộn và phải hối tiếc suốt đời. Vụ hợp tác đó sau này thu về khoản lợi nhuận không tưởng. Đó là câu chuyện của tôi về việc đã để tuột mất may mắn từ chính bàn tay mình.”
“Trong câu chuyện tôi kể tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ thấy may mắn luôn chờ đợi người nào sẵn sàng đón nhận cơ hội”, một người đàn ông của sa mạc với làn da ngăm đen bình luận, “Việc gây dựng một gia tài luôn đòi hỏi số vốn nhất định. Sự khởi đầu có thể bắt đầu từ một vài đồng vàng hoặc bạc được chuyển từ chính thu nhập của mình sang khoản đầu tư đầu tiên. Bản thân tôi sở hữu một vài đàn gia súc. Tôi bắt đầu chăn nuôi gia súc từ khi còn là một cậu bé và đã mua một con bê bằng một miếng bạc. Đây là khởi đầu cho sự giàu có và nó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi.”
“Có được bước đi đầu tiên để xây dựng nên gia tài của mình là may mắn mà bất kỳ ai cũng có thể có. Đối với tất cả mọi người, bước đi này sẽ biến họ từ những người kiếm tiền từ sức lao động của chính mình trở thành người hưởng lãi từ chính đồng tiền mà mình kiếm được. Một số người vô cùng may mắn vì đã nắm bắt nó ngay từ khi còn rất trẻ và nhờ đó đem về thành công cho bản thân, nhưng nhiều hơn là những người không may mắn, như cha của người thương gia đã không biết nắm bắt cơ hội.”
“Nếu người bạn của chúng ta thực hiện bước đi này ngay từ những buổi đầu khi cơ hội đến với anh ta, chắc hẳn giờ này anh ta đã được hưởng thụ đủ mọi sơn hào hải vị trên khắp thế gian. Nếu may mắn khiến người thợ dệt vải của chúng ta nắm bắt lấy cơ hội, thì đó thực sự đã là khởi đầu của một gia tài lớn hơn nhiều trong tương lai.”
“Cảm ơn mọi người! Tôi cũng có ý kiến.” Một người lạ mặt đến từ nước khác đứng dậy. “Tôi là người Syria. Tôi nói tiếng của các bạn không tốt lắm. Tôi muốn gọi người bạn này, một thương gia, bằng một cái tên. Có lẽ các vị nghĩ cái tên này không được lịch sự cho lắm. Dù vậy, tôi vẫn muốn gọi anh ta như thế. Nhưng, than ôi, tôi không thể biết từ tôi muốn dùng trong tiếng của các bạn. Nếu tôi nói bằng tiếng Syria, các bạn sẽ không hiểu. Vì vậy, xin các quý ông tốt bụng hãy nói cho tôi biết cái tên mà các bạn gọi những người luôn tốn nhiều thời gian để bắt tay vào làm công việc sẽ đem lại lợi ích cho bản thân.”
“Kẻ trì hoãn”, ai đó lên tiếng.
“Chính là thế”, người Syria hét lên, vẫy tay đầy hào hứng, “anh ấy đã không chấp nhận cơ hội khi Nữ thần may mắn đến. Anh ấy đã chờ đợi. Anh ấy nói rằng bản thân mình đang có quá nhiều việc cần làm. Anh ấy đã chào tạm biệt Nữ thần may mắn của chúng ta. Cơ hội ư, Nữ thần sẽ không chờ đợi người chậm chân. Nàng nghĩ rằng nếu một người đàn ông mong muốn có được may mắn, anh ta phải hành động thật nhanh. Bất kỳ người đàn ông nào không hành động quyết đoán khi cơ hội đến đều là kiểu người trì hoãn như anh bạn thương gia của chúng ta.”
Người thương gia đứng dậy và cúi đầu chào một cách vui vẻ với người đàn ông Syria rồi nói, “Tôi ngưỡng mộ anh, một người lạ mặt bên trong những bức tường Babylon nhưng không hề ngần ngại nói ra sự thật.”
“Và bây giờ chúng ta hãy nghe một câu chuyện khác về cơ hội. Ai có trải nghiệm khác muốn chia sẻ không?” Arkad hỏi.
“Tôi”, trả lời Arkad là một người đàn ông trung niên mặc áo đỏ. “Tôi là người buôn bán động vật, chủ yếu là lạc đà và ngựa. Đôi khi tôi cũng mua cừu và dê. Tôi muốn kể về cơ hội đã đến với tôi vào một đêm tôi ít mong đợi nhất. Có lẽ vì lý do đó mà tôi đã để tuột mất cơ hội ấy. Các vị hãy nghe và tự đánh giá về điều đó.”
“Tôi trở về thành phố vào một buổi tối sau cuộc hành trình mười ngày tìm kiếm lạc đà không thành công, tôi đã rất tức giận khi thấy cánh cổng của thành phố khóa chặt. Các nô lệ của tôi trải lều trong bóng tối và chúng tôi xác định phải xoay xở với với ít thức ăn còn lại mà không có nước. Đúng lúc đó, có một người nông dân lớn tuổi, cũng bị nhốt ở ngoài thành như chúng tôi, đã tiếp cận tôi.
‘Thưa ngài’, ông ta nói với tôi, ‘tôi có thể thấy được ngài là thương lái động vật. Tôi vô tình lại đang muốn bán một đàn cừu tuyệt vời. Than ôi, người vợ hiền của tôi đang bệnh nặng ở nhà. Tôi phải trở về càng sớm càng tốt. Xin ngài hãy mua đàn cừu để tôi và đám nô lệ có thể trở về nhà ngay tức khắc.’
Lúc đó trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ bầy cừu, nhưng từ những tiếng kêu be be, tôi biết hẳn chúng phải rất lớn. Vì đã lãng phí vô ích mười ngày đi tìm kiếm lạc đà, tôi rất vui mừng thương thảo với ông ta. Và bởi cũng đang sốt sắng nên ông ấy đưa ra một mức giá hợp lý. Tôi chấp nhận, và biết rằng chỉ sáng mai thôi nô lệ của tôi có thể dẫn đàn cừu qua cổng thành và bán chúng đi với lợi nhuận đáng kể.
Thỏa thuận được chấp nhận, tôi gọi nô lệ đem đuốc ra sau đếm cho đủ chín trăm con cừu như người nông dân đã nói. Tôi xin không lan man về chi tiết chúng tôi đã chật vật để đếm cừu thế nào trong cơn đói khát đó. Chúng tôi đơn giản là không thể đếm nổi. Vì vậy, tôi đã thẳng thắn nói với người nông dân rằng tôi sẽ đếm cừu vào ban ngày và trả cho ông ta ngay sau đó.
‘Làm ơn, thưa quý ngài tốt bụng’, ông ta cầu xin, ‘hãy trả cho tôi chỉ hai phần ba giá ngay trong đêm nay để tôi có thể lên đường trở về. Tôi sẽ để lại tên nô lệ thông minh và có học thức nhất của mình hỗ trợ ngài đếm cừu vào buổi sáng. Anh ta rất đáng tin cậy và ngài có thể trả số tiền còn lại cho anh ta vào ngày mai.’
Nhưng tôi đã kiên quyết từ chối thanh toán vào ngay tối hôm đó. Sáng hôm sau, trước khi tôi thức dậy, cổng thành mở ra và xuất hiện bốn người mua đang vội vã đi tìm đàn cừu. Họ háo hức và sẵn sàng trả giá cao do thành phố đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh, vì thế thức ăn không còn dồi dào. Người nông dân già được trả gần gấp ba lần giá mà ông đã thỏa thuận với tôi. Tôi đã để tuột mất may mắn hiếm có như vậy đấy.”
“Đây là một câu chuyện thật kỳ lạ”, Arkad nhận xét. “Mọi người đã rút ra được bài học gì từ câu chuyện này?”
“Bài học về việc trả tiền ngay lập tức cho một mối hàng mà ta đã tin sẽ đem lại lợi nhuận”, một người thợ làm yên ngựa lên tiếng. “Nếu mối hàng tốt, ta cần phải cảnh giác trước cả sự yếu đuối của chính bản thân mình như bất kỳ một người nào khác. Chúng ta có thể đổi ý. Thực sự, tôi nghĩ chúng ta thường thay đổi khi đã lựa chọn đúng hơn là sai. Khi sai thì thường chúng ta lại vô cùng cứng đầu. Khi đúng thì chúng ta dễ lung lay và để tuột mất cơ hội. Đánh giá đầu tiên theo tôi sẽ là đúng nhất. Vậy mà tôi vẫn thấy việc lựa chọn một quyết định đúng lúc nào cũng thật khó khăn. Vì vậy, như một phương thức bảo đảm cho sự yếu đuối của mình, tôi phải đặt cọc ra một số tiền nhất định ngay lập tức. Việc đó sẽ giúp tôi bớt hối tiếc vì bỏ lỡ những cơ hội tốt.”
“Xin cảm ơn! Một lần nữa tôi xin phép được lên tiếng.” Người Syria đứng dậy phát biểu một lần nữa. “Những câu chuyện này rất giống nhau. Mọi cơ hội lần lượt mất đi với cùng một lý do. Sự may mắn hết lần này đến lần khác mang lại cho những người trì hoãn điều tốt đẹp nhưng tất cả đều lưỡng lự, không cho rằng đây là thời điểm tuyệt vời nhất để hành động ngay. Làm sao họ có thể thành công với thái độ như vậy?”
“Những lời này thật sáng suốt, người bạn của tôi”, người thương lái động vật trả lời. “Sự may mắn đã rời khỏi tay kẻ trì hoãn trong cả hai câu chuyện trên. Tuy nhiên, chuyện đó không phải hiếm gặp. Tính trì hoãn có ở tất cả mọi người. Chúng ta mong muốn giàu có, nhưng cứ khi nào cơ hội xuất hiện trước chúng ta, thì tính trì hoãn từ bên trong luôn thôi thúc chúng ta hành động chậm trễ hơn. Việc nghe theo tiếng gọi của nó là kẻ thù tồi tệ nhất của mỗi chúng ta.”
“Khi còn trẻ, tôi không biết nó theo cái tên rất dài mà người bạn Syria thích thú. Lúc đầu, tôi nghĩ chính sự phán xét kém cỏi của bản thân khiến tôi tuột mất nhiều vụ làm ăn béo bở. Sau đó, tôi cho đó là sự bướng bỉnh cố chấp của mình. Cuối cùng, tôi nhận ra đó là do tính trì hoãn - một thói quen khiến ta hành động chậm trễ mỗi khi có vấn đề đòi hỏi chúng ta phải đưa ra quyết định dứt khoát. Tôi vô cùng giận dữ khi nhận ra bộ mặt thật của nó. Như một con lừa hoang bị trói vào xe ngựa, tôi vùng vẫy dứt khỏi kẻ thù đó của chính mình để đi tới thành công.”
“Cảm ơn! Tôi có một câu hỏi cho ngài thương lái đây.” Người Syria nói. “Ông khoác trên mình chiếc áo choàng rất đẹp, nó không phải thứ mà người nghèo có thể mặc. Ông nói chuyện như một doanh nhân thành đạt. Vậy thì xin ông hãy nói cho chúng tôi biết, ông có bao giờ nghe thấy tính trì hoãn thì thầm vào tai mình không?”
“Giống như người bạn của chúng ta, tôi cũng phải nhận ra và chinh phục tính trì hoãn”, người thương lái trả lời. “Đối với tôi, tính trì hoãn là một kẻ thù, luôn theo dõi và chờ đợi cơ hội để cản trở những thành tựu của tôi. Tôi cũng nhìn ra bản thân trong các câu chuyện được kể, vì tôi cũng đã nhiều lần để tuột mất cơ hội như vậy. Nhưng tính trì hoãn không khó để chế ngự một khi ta đã hiểu rõ về nó. Bởi không có một người nào lại sẵn lòng cho phép kẻ trộm cướp đi thùng ngũ cốc của mình. Cũng như không có người nào sẵn lòng cho phép kẻ thù xua đuổi khách hàng và cướp đi lợi nhuận của anh ta. Khi tôi nhận ra những hành động như thế là kẻ thù, tôi đã quyết tâm chinh phục nó bằng được. Mỗi người phải chế ngự được tính trì hoãn trong chính bản thân mình trước khi anh ta mong có thể được chia sẻ một phần kho báu của thành phố Babylon giàu có này.”
“Arkad, ngài thấy sao? Ngài là người giàu có nhất ở Babylon, nhiều người cũng cho rằng ngài là người may mắn nhất nữa. Ngài có đồng ý với tôi rằng không ai có thể đạt được thành công trọn vẹn trừ khi anh ta hoàn toàn loại bỏ được tính trì hoãn trong bản thân không?”
“Mọi thứ chính xác như những gì ông nói”, Arkad thừa nhận. “Trong suốt cuộc đời, tôi đã quan sát hết thế hệ này đến thế hệ khác tiến lên phía trước trên con đường thương mại, khoa học và học tập để đến với thành công trong cuộc sống. Cơ hội dành cho tất cả những người này. Một số người nắm bắt và dần thỏa mãn được những ham muốn sâu sắc nhất của họ, nhưng đa số thì do dự, ấp úng và tụt lại phía sau.”
Arkad quay sang người thợ dệt vải, nói: “Anh đã đề nghị chúng ta tranh luận về sự may mắn. Chúng tôi muốn nghe những gì anh nghĩ về chủ đề này.”
“Tôi nhìn nhận sự may mắn dưới con mắt khác. Tôi đã nghĩ may mắn là phép lạ có thể xảy ra với một người mà không cần nỗ lực từ phía anh ta. Tôi nghĩ đó không phải là thứ mà một người có thể chủ động thu hút về phía mình. Tuy nhiên, từ cuộc thảo luận hôm nay, tôi đã hiểu được rằng, để thu hút may mắn, chúng ta cần tận dụng các cơ hội. Vì vậy, trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực để tận dụng những cơ hội đến với mình.”
“Anh đã nắm bắt rất tốt bài học trong cuộc thảo luận của chúng ta”, Arkad trả lời. “Mọi người vẫn thường kiếm tìm cơ hội cho bản thân nhưng khi chúng chủ động tìm đến, ta lại không làm được điều tương tự. Người bạn thương gia của chúng ta có thể đã tìm thấy may mắn lớn nếu anh ấy chấp nhận cơ hội Nữ thần tôn kính đã ban tặng cho anh ấy. Người bạn buôn động vật cũng vậy, anh ta lẽ ra sẽ gặp may mắn nếu thực hiện trọn vẹn thỏa thuận mua bầy cừu để sau đó bán lại với lợi nhuận cao hơn.
“Cuộc thảo luận này của chúng ta nhằm tìm ra một phương pháp có thể lôi kéo may mắn về phía mình. Tôi cảm thấy chúng ta đã tìm ra câu trả lời. Cả hai câu chuyện trên đều minh họa về cách may mắn đi kèm theo sau những cơ hội. Đây là sự thật mà mọi câu chuyện tương tự về may mắn, bắt kể thắng hay thua, đều có điểm chung. Sự thật là: May mắn có thể được thu hút bằng cách chấp nhận cơ hội.”
“Những người mong muốn nắm bắt cơ hội về mình sẽ thu hút được sự quan tâm của Nữ thần tôn kính. Nàng sẽ luôn giúp đỡ những người làm hài lòng nàng. Và người nhanh chân sẽ được ưu ái nhất.”
“Sự dứt khoát sẽ dẫn bạn tới thành công mà bạn mong muốn.”
Con Người Dứt Khoát Sẽ Được Thần May Mắn Ưu Ái