ĐẠI HỌC THÁNH SWITHIN
Đại học Nottingham
Newark-on-Trent
Nottingham
Ngày 21 tháng 10 năm 1934
Giáo sư Franklin Caldwell,
Giám sát viên Thám hiểm Khoa học Nước Anh, Hillah, Lưỡng Hà.
Giáo sư thân mến của tôi:
Năm phiến đất sét từ cuộc khai quật tàn tích thành phố Babylon gần đây của ông được gửi đến cùng lúc với lá thư của ông. Tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi những phiến đất sét và dành không biết bao nhiêu thời giờ để dịch chúng. Đáng lẽ ra tôi nên trả lời thư của ông ngay lập tức, nhưng tôi đã trì hoãn cho tới khi có thể gửi kèm theo lá thư bản dịch hoàn chỉnh của bộ phiến đất sét đó cho ông.
Những tấm đất sét đến được tay tôi mà không hề bị xây xát chút nào, nhờ có chất bảo quản với liều lượng vừa đủ và phương pháp đóng gói cẩn thận.
Ông chắc cũng sẽ bất ngờ giống như mọi người ở phòng thí nghiệm khi đọc được những gì ghi trên tấm bia. Chúng ta thường nghĩ về con người trong quá khứ dưới một tấm màn mờ mịt và xa xôi, nơi mà họ thường thích những câu chuyện phiêu lưu lãng mạn như “Nghìn lẻ một đêm” ông biết rồi đấy. Ấy vậy mà chúng tôi lại đọc được câu chuyện về một người đàn ông tên Dabasir đã trả hết nợ, và rồi chúng tôi nhận ra thế giới cổ đại từ năm nghìn năm trước thực sự không khác gì với thế giới của chúng ta bây giờ.
Thật lạ lùng, ông biết đấy, những dòng chữ đó, theo lời của các sinh viên, đã làm tôi bị “choáng ngợp”. Là một giáo sư đại học, tôi cứ nghĩ mình là một người thông thái trên nhiều lĩnh vực. Thế rồi một ông già xa lạ ở thành phố Babylon cổ đại đã lụi tàn lại dạy thêm cho tôi bài học về cách vừa trả nợ lại vừa kiếm được tiền vào ví mình.
Theo cá nhân tôi, câu chuyện của Dabasir rất thú vị và tôi đang rất háo hức được áp dụng chúng vào thời hiện đại để xem liệu cách làm đó có còn hiệu quả như thời Babylon hay không? Phu nhân Shrewsbury của tôi và bản thân tôi đang lên kế hoạch để áp dụng phương thức ấy vào cuộc sống của chính mình.
Xin chúc ông may mắn trong những công việc đáng ngưỡng mộ sắp tới, và tôi rất mong chờ ngày được tiếp tục hợp tác với ông,
Trân trọng,
Alfred H. Shrewsbury,
Khoa Khảo cổ học.
PHIẾN ĐÁ ĐẦU TIÊN
Hôm nay, vào một ngày trăng tròn, tôi, Dabasir, người vừa mới chạy trốn khỏi số phận nô lệ ở Syria, cùng với quyết tâm trả toàn bộ các khoản nợ và trở thành một người đáng được kính trọng ở thành phố Babylon quê hương tôi, xin được khắc ghi vĩnh viễn lên tấm đất sét này câu chuyện của mình, coi đây như kim chỉ nam để tiến tới những mục đích cao xa hơn trong cuộc sống của bản thân.
Theo lời khuyên khôn ngoan của người bạn tốt Mathon - người cho vay vàng, tôi quyết tâm thực hiện một kế hoạch rõ ràng mà ông ta đã nói sẽ giúp bất kỳ người đàn ông nào thoát khỏi nợ nần và trở nên đáng kính trọng.
Kế hoạch này có ba mục đích, cũng chính là ba hy vọng và mong muốn của tôi.
Đầu tiên, kế hoạch sẽ đem lại tiền tài cho tôi trong tương lai.
Tôi sẽ dành ra một phần mười của tất cả những gì tôi kiếm được cho tiết kiệm. Như Mathon đã nói rất hay rằng:
“Người biết giữ trong ví số vàng bạc mà anh ta không cần tiêu đến là người đàn ông của gia đình và là kẻ trung thành với nhà vua.”
“Người chỉ có một vài đồng trong ví là kẻ thờ ơ với gia đình và nhà vua.”
“Nhưng kẻ không có một xu dính túi là kẻ có trái tim lạnh lẽo, bạc nghĩa với chính gia đình mình và là kẻ phản bội nhà vua.”
“Do đó, người muốn đạt được thành công phải luôn có tiền không cần tiêu mà anh ta có thể giữ trong túi để chứng minh anh ta luôn có tình yêu với gia đình và lòng trung thành với nhà vua.”
Thứ hai, kế hoạch quy định rằng tôi phải chu cấp đầy đủ cho vợ của mình, người đã trung thành quay lại với tôi từ nhà của cha cô ấy. Như Mathon đã nói, người đàn ông biết chăm sóc cho người vợ chung thủy là người biết tự trọng, và anh ta sẽ có thêm sức mạnh cũng như quyết tâm để hoàn thành mọi mục tiêu của anh ta.
Do đó, bảy phần mười của tất cả những gì tôi kiếm được sẽ chi tiêu vào nhà cửa, quần áo và thức ăn, với thêm một khoản tiêu vặt nhỏ để đảm bảo cuộc sống của chúng tôi không mất đi niềm vui và sự mới mẻ. Mathon cũng nhấn mạnh rằng ta không nên dành nhiều hơn bảy phần mười số tiền kiếm được cho những mục đích này. Đó chính là điểm hay nhất của kế hoạch. Tôi sẽ phải sống theo đúng sự phân bổ như vậy, không sử dụng nhiều hơn mình cần, cũng như không mua thứ gì tôi không có khả năng chi trả.
*
* *
PHIẾN ĐÁ THỨ HAI
Thứ ba, kế hoạch giúp tôi đảm bảo toàn bộ nợ sẽ được trả.
Do đó, mỗi khi mặt trăng tròn, hai phần mười của tất cả những gì tôi kiếm ra sẽ được chia đều một cách vinh dự và công bằng cho những người đã tin tưởng tôi và cho tôi nợ. Tất cả các khoản nợ của tôi sẽ được thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định.
Do đó, dưới đây tôi khắc tên và số tiền chính xác phải trả cho những người mà tôi đã mắc nợ.
Fahru, thợ dệt vải: 2 bạc, 6 đồng.
Shijar, thợ làm ghế: 1 bạc.
Ahmar, bạn: 3 bạc, 1 đồng.
Zankar, bạn: 4 bạc, 7 đồng.
Askamir, bạn: 1 bạc, 3 đồng.
Harinsir, thợ kim hoàn: 6 bạc, 2 đồng.
Diarbeker, bạn của cha: 4 bạc, 1 đồng.
Alkahad, chủ nhà: 14 bạc.
Mathon, người cho vay: 9 bạc.
Birejik, nông dân: 1 bạc, 7 đồng.
(Phần chữ ở dưới đã vỡ, không thể đọc được)
*
* *
PHIẾN ĐÁ THỨ BA
Tôi nợ tất cả mọi người tổng cộng một trăm mười chín lượng bạc và một trăm bốn mươi mốt đồng. Vì tôi đã nợ số tiền quá lớn và không thể tìm được cách trả, nên trong lúc quẫn trí, tôi đã phải đưa vợ trở về nhà cha đẻ, còn bản thân rời khỏi thành phố quê hương nhằm tìm kiếm sự giàu có ở nơi khác, rồi cuối cùng chỉ để gặp phải thảm họa và bị bán làm nô lệ.
Bây giờ Mathon đã chỉ cho tôi cách có thể trả các khoản nợ theo từng khoản tiền nhỏ, vì thế tôi nhận ra được sự ngu ngốc của bản thân khi chạy trốn khỏi sự hoang phí sai lầm của chính mình.
Do đó, tôi đã đến thăm các chủ nợ của mình và giải thích với họ rằng tôi không có cách nào để trả nợ ngoại trừ bằng chính khả năng kiếm tiền của bản thân, và tôi dự định sẽ áp dụng hai phần mười của tất cả những gì tôi kiếm được để trả nợ một cách chân chính. Tôi không thể làm được nhiều hơn thế. Nếu họ đủ kiên nhẫn với tôi, dần dần tôi sẽ trả được hết nợ cho họ.
Ahmar, người mà tôi nghĩ là bạn thân nhất, đã chửi rủa tôi một cách cay đắng và tôi đã phải rời đi trong sự sỉ nhục. Birejik, người nông dân, đã cầu xin tôi trả tiền cho anh ta trước bởi anh ta đang thực sự khó khăn. Alkahad, chủ sở hữu ngôi nhà thì không đồng ý và khăng khăng rằng anh ta sẽ gây rắc rối cho tôi nếu tôi không sớm thanh toán đầy đủ nợ cho anh ta.
Còn lại tất cả mọi người đều sẵn sàng chấp nhận đề nghị của tôi. Do đó, tôi đã quyết tâm hơn bao giờ hết để thực hiện cho bằng được kế hoạch của mình, và tôi tin rằng việc trả nợ sẽ dễ dàng hơn lảng tránh. Mặc dù tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của một số chủ nợ, nhưng tôi có thể giải quyết nợ nần một cách vô tư với tất cả những người còn lại.
*
* *
PHIẾN ĐÁ THỨ TƯ
Trăng lại tròn. Tôi đã làm việc chăm chỉ với một cái đầu tự do. Người vợ tốt của tôi đã giúp tôi trả nợ. Nhờ vào quyết tâm của chúng tôi, tháng vừa qua tôi đã tiết kiệm được tiền, mua được cho Nebatur những con lạc đà nhanh và khỏe nhất với tổng số tiền lời là mười chín miếng bạc.
Tôi chia số tiền ra theo đúng kế hoạch. Một phần mười kiếm được tôi dành riêng để tiết kiệm, bảy phần mười còn lại đưa cho vợ để chi trả cuộc sống hằng ngày, hai phần mười còn lại tôi chia thành từng đồng cho các chủ nợ của mình một cách đồng đều nhất có thể.
Tôi không gặp Ahmar nhưng để tiền lại cho vợ anh ta. Birejik thì vui tới mức sẵn sàng hôn tay tôi. Chỉ có ông già Alkahad thì cáu kỉnh và nói tôi phải trả tiền cho ông ta nhanh hơn. Tôi trả lời rằng nếu tôi được phép ăn uống đầy đủ và không phải lo lắng mỗi ngày, tôi sẽ có thể trả nợ nhanh hơn. Tất cả những người khác đã cảm ơn và tán dương nỗ lực của tôi.
Đến cuối tháng, khoản nợ của tôi giảm được gần bốn miếng bạc và tôi sở hữu gần hai miếng bạc mà không ai có thể đòi hỏi ở mình. Trái tim tôi chợt thấy thật nhẹ nhàng sau một thời gian dài khó khăn.
Tới tháng sau, tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ nhưng không kiếm được nhiều như tháng trước. Tôi chỉ mua được một vài con lạc đà. Tổng cộng tôi kiếm được mười một miếng bạc. Thế nhưng, vợ và tôi vẫn làm theo đúng kế hoạch dù chúng tôi không mua thêm loại gia vị mới và khẩu phần ăn thì ít đi. Một lần nữa tôi tự trả cho mình một phần mười trong số mười một đồng bạc tôi kiếm được, còn chi trả cho cuộc sống hằng ngày bằng bảy phần mười. Tôi đã rất ngạc nhiên khi Ahmar khen ngợi vài đồng trả nợ của tôi. Birejik cũng vậy. Alkahad thì phẫn nộ tột cùng, nhưng khi tôi bảo ông ta trả lại tiền nếu ông ta không thích, thì ông lại hòa hoãn. Những người khác thì vẫn vui vẻ như mọi khi.
Tới ngày rằm tiếp theo, tôi rất vui vì mua được nhiều lạc đà tốt từ một đàn có nhiều con khỏe mạnh, nhờ thế mà thu nhập của tôi trong tháng này là bốn mươi hai đồng bạc. Vợ và tôi đã mua những đôi dép tốt và gia vị ngon. Chúng tôi cũng thường xuyên được ăn thịt trong bữa cơm.
Tôi chia cho các chủ nợ hơn tám đồng bạc. Kể cả Alkahad cũng không còn tức giận nữa.
Kế hoạch tuyệt vời này giúp chúng tôi thoát dần khỏi nợ nần mà vẫn kiếm được tiền cho chính mình.
Mặt trăng đã tròn đầy ba lần kể từ lần cuối tôi khắc lên phiến đá này. Mỗi lần, tôi đều tự trả cho mình một phần mười của tất cả những gì tôi kiếm được; chi trả cho sinh hoạt hằng ngày bằng bảy phần mười tất cả thu nhập, bất kể dù có khó khăn tới đâu; và trả cho các chủ nợ của mình hai phần mười còn lại.
Trong ví của tôi hiện giờ có hai mươi mốt đồng bạc. Vì thế tôi có thể tự hào ngẩng cao đầu đi cạnh những người bạn của mình.
Vợ tôi cũng góp phần gây dựng nên một mái nhà vô cùng ấm cúng và nàng ngày càng xinh đẹp hơn. Chúng tôi hạnh phúc khi được sống cùng nhau.
Kế hoạch này thật tuyệt vời. Nó đã giúp tôi từ một tên nộ lệ trở thành người đàn ông tự do và đứng đắn.
*
* *
PHIẾN ĐÁ THỨ NĂM
Lại một ngày trăng tròn nữa đến. Đã từ rất lâu tôi không khắc thêm gì lên phiến đất sét. Thực sự, đã mười hai mùa trăng trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi làm việc ấy. Nhưng tôi không thể bỏ qua ghi chép của ngày hôm nay, bởi món nợ cuối cùng của tôi đã được trả. Tôi cùng vợ mở một bữa tiệc ăn mừng cho quyết tâm hoàn thành tâm nguyện suốt một năm qua của chúng tôi.
Đã có nhiều điều xảy ra trong chuyến thăm cuối cùng của tôi đến nhà các chủ nợ mà tôi sẽ mãi ghi nhớ. Ahmar cầu xin sự tha thứ của tôi vì những lời không tử tế của anh ấy và nói tôi là một trong những người mà anh ấy trân trọng nhất.
Rốt cuộc, Alkahad già cũng không phải là người xấu, ông nói, “Ngươi đã từng là một mẩu đất sét dễ dàng bị uốn nắn bởi bất kỳ ai, nhưng hãy xem đi, giờ ngươi đã trưởng thành và trở thành một phản đồng cứng rắn rồi. Bất cứ khi nào cần tiền, ngươi có thể tìm tới ta.”
Alkahad không phải là người duy nhất tôn trọng tôi. Nhiều người khác cũng đã khen ngợi quyết tâm của tôi như vậy. Vợ tôi bây giờ thì luôn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải tự hào.
Tất cả là nhờ kế hoạch đó, nó đã giúp tôi đạt được thành công như ngày hôm nay, khiến tôi vừa trả được nợ lại vừa có vàng trong túi. Tôi khuyến khích mọi người cũng nên áp dụng kế hoạch này để đạt được sự thịnh vượng. Một tên nô lệ chạy trốn như tôi mà có thể trả hết nợ và có tiền tiêu cho cuộc sống thì chắc chắn bất cứ ai cũng có thể làm chủ tài chính của mình. Tôi sẽ không ngừng áp dụng kế hoạch ấy ngay bây giờ, vì tôi tin nếu tiếp tục đi theo con đường này, tôi sẽ tìm thấy sự giàu có như bao nhiêu người đàn ông khác.
ĐẠI HỌC THÁNH SWITHIN
Đại học Nottingham
Newark-on-Trent
Nottingham
Ngày 7 tháng 11 năm 1936
Giáo sư Franklin Caldwell,
Giám sát viên Thám hiểm Khoa học Nước Anh, Hillah, Lưỡng Hà.
Giáo sư thân mến của tôi:
Nếu trong quá trình khai quật những tàn tích Babylon, ông có bắt gặp hồn ma của một cư dân, một người buôn lạc đà già tên là Dabasir, hãy giúp tôi. Gửi đến anh ấy sự biết ơn suốt đời của một cặp vợ chồng đại học ở Anh, bởi nhờ những chữ viết nguệch ngoạc trên các phiến đá đất sét cổ đại của anh ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều trong cuộc sống.
Chắc ông vẫn nhớ lời tôi kể trong lá thư một năm trước, tôi và vợ Shrewsbury dự định thử kế hoạch để thoát khỏi nợ nần và đồng thời có tiền tích trữ. Ông chắc hẳn biết về tình trạng tài chính tuyệt vọng của chúng tôi, dù chúng tôi rất cố gắng giấu, không cho bạn bè biết.
Chúng tôi luôn cảm thấy xấu hổ trong nhiều năm bởi khoản nợ cũ và lo lắng tới phát bệnh vì sợ một số người có thể gây nên vụ bê bối khiến tôi mất việc. Chúng tôi đã cố gắng trả nợ bằng mọi đồng shilling từ thu nhập nhưng như vậy dường như là không đủ để giữ mọi thứ suôn sẻ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn buộc mình phải mua hàng ở những nơi có thể nhận được điểm tín dụng tốt hơn bất kể giá cả ở đó có cao hơn đi chăng nữa.
Mọi thứ cứ ở trong vòng luẩn quẩn, ngày càng tồi tệ thay vì tốt lên. Cuộc đấu tranh của chúng tôi trở nên vô vọng. Chúng tôi không thể chuyển đến một nơi khác rẻ hơn vì vẫn còn nợ tiền chủ nhà. Dường như không có bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để cải thiện được tình hình của mình.
Thế rồi ông bạn thương nhân lạc đà già từ Babylon cổ đại đã tới với chúng tôi cùng một kế hoạch chắc chắn sẽ giúp chúng tôi giải quyết được vấn đề. Ông ta vui vẻ rủ chúng tôi tham gia kế hoạch. Thế là chúng tôi bắt đầu lập danh sách tất cả các khoản và mang nó đến cho những người chúng tôi nợ.
Tôi giải thích với họ rằng tôi không thể trả tiền cho họ nếu cứ làm theo cách mọi thứ vẫn đang diễn ra. Họ có thể dễ dàng nhìn thấy điều này từ các số liệu tôi đưa. Sau đó, tôi nói cách duy nhất tôi có thể trả tiền cho họ là dành ra hai mươi phần trăm thu nhập của mình mỗi tháng chia cho từng người và số nợ sẽ được trả trong vòng hai năm. Ngoài ra, trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ chi trả mọi thứ bằng tiền mặt và điều này cũng có ích cho công việc kinh doanh của chính họ.
Họ thực sự đón nhận việc ấy khá tốt. Người bán rau của chúng tôi, một người già thông thái, đã nói một câu khiến tất cả những người còn lại bị thuyết phục. “Nếu anh chị có thể trả cho tất cả những gì anh chị sẽ mua cùng với nợ trong quá khứ thì quá tốt so với trước đây, vì từ ba năm nay anh chị chưa thể trả một đồng nào rồi.”
Cuối cùng, tôi ký với họ một bản thỏa thuận ràng buộc có nội dung họ không được phép quấy rối chúng tôi miễn là hai mươi phần trăm thu nhập của chúng tôi được trả đều cho họ. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tính toán cách để sống chỉ với bảy mươi phần trăm thu nhập. Chúng tôi quyết tâm giữ thêm mười phần trăm riêng ra để dự trữ. Có được một, hai đồng vàng leng keng trong túi thực sự là một ý tưởng rất tuyệt vời.
Quá trình thực hiện kế hoạch thay đổi như một cuộc phiêu lưu. Chúng tôi đã thật sự tận hưởng thời gian tìm cách xoay xở chi tiêu chỉ với bảy mươi phần trăm thu nhập. Chúng tôi bắt đầu với tiền thuê nhà và đã thương lượng được một khoản khấu trừ hợp lý. Tiếp theo, chúng tôi xem xét các nhãn hiệu trà yêu thích và rất ngạc nhiên khi phát hiện ra chúng tôi có thể mua trà chất lượng tốt với chi phí thấp hơn.
Đây quả thực là một câu chuyện dài để kể trong lá thư, nhưng tóm lại mọi thứ không hề quá khó như tôi tưởng tượng. Chúng tôi vẫn xoay xở được và thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Chúng tôi thấy thật nhẹ nhõm khi vấn đề có thể được giải quyết, và chúng tôi cũng không còn bị nặng lòng bởi những khoản nợ đằng đẵng nữa.
Tuy nhiên, tôi cũng không lơ là với khoản mười phần trăm dự trữ mà tôi kể ở trên. Chúng tôi thực sự đã không động vào số tiền đó một thời gian rồi. Ông đừng vội cười, như ông cũng thấy đấy, phần thú vị nhất của kế hoạch là chúng tôi có thể tích trữ một khoản tiền mà chúng tôi không cần phải tiêu tới. Dành ra được một khoản tiền vui thú hơn nhiều so với chi tiêu toàn bộ số tiền mình kiếm được.
Sau khi đã dự trữ được một khoản đáng kể, chúng tôi tìm được cách để sử dụng nó có lời hơn. Chúng tôi đã đầu tư số tiền mười phần trăm mỗi tháng đó. Trong cả quá trình thay đổi, đây là việc khiến tôi cảm thấy vui nhất. Khoản đầu tư đó là thứ đầu tiên tôi bỏ tiền ra chi mỗi tháng sau khi nhận được lương.
Việc biết khoản đầu tư đang tăng trưởng đều đặn mang lại cho chúng tôi một cảm giác an toàn. Khi thời gian đứng trên bục giảng của tôi kết thúc, khoản đầu tư đó sẽ trở thành một khoản tiền đủ lớn để chăm sóc cho tuổi già của chúng tôi.
Tất cả điều này có thể thực hiện được vẫn chỉ bằng số lương như từ trước đến giờ của tôi. Khó tin, nhưng lại là sự thật. Tất cả các khoản nợ của chúng tôi dần được thanh toán, đồng thời khoản đầu tư ngày càng tăng trưởng. Bên cạnh đó, vợ chồng chúng tôi hòa hợp hơn về mặt tài chính, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. Ai có thể tin rằng sẽ có sự khác biệt về kết quả giữa việc bị động cuốn theo các sự kiện và chủ động tuân theo một kế hoạch tài chính rõ ràng như vậy chứ.
Vào cuối năm sau, khi tất cả các hóa đơn cũ của chúng tôi được thanh toán, chúng tôi sẽ có nhiều tiền hơn để trả cho khoản đầu tư và một số tiền cho việc du lịch. Chúng tôi quyết tâm không bao giờ cho phép chi phí sinh hoạt của mình vượt quá bảy mươi phần trăm thu nhập.
Bây giờ ông có thể hiểu lý do tại sao chúng tôi lại muốn gửi lời cảm ơn cá nhân của mình đến ông bạn già ở Babylon với kế hoạch thông minh đã cứu chúng tôi thoát khỏi “Địa ngục trần gian” rồi chứ!
Ông ta hiểu. Ông ta đã trải qua tất cả. Ông ta muốn người khác cũng được hưởng lợi từ chính trải nghiệm cay đắng của mình. Đó là lý do tại sao ông ấy dành hàng giờ tẻ nhạt để khắc thông điệp của mình lên các phiến đất sét.
Ông ấy đã đem lại một thông điệp vô cùng ý nghĩa cho những người cùng khổ, một thông điệp quan trọng đến mức sau năm ngàn năm được khai quật lên từ đống đổ nát ở Babylon cổ đại, ý nghĩa ấy vẫn đúng và quan trọng như ngày nó được chôn cất.
Trân trọng,
Alfred H. Shrewsbury,
Khoa Khảo cổ học.