NGƯỜI NGHÈO LẮM MƯU MÔ, NGƯỜI GIÀU GIÀU CAN ĐẢM.
Khi chúng ta ngưỡng mộ thành công của người khác, chúng ta có thấy những giọt mồ hôi đã đổ phía sau thành công của họ hay không? Không ai có thể dễ dàng thành công. Một người sở dĩ có thể thành công, là nhờ họ không sợ thất bại, dám nghĩ dám làm, có lòng can đảm và suy nghĩ sáng suốt. Một số người sợ thất bại, chỉ dựa vào chút khôn vặt hoặc mưu mô mà sống, sẽ chỉ có thể chiêm ngưỡng cuộc sống của những người thành công mà không bao giờ có cơ hội trở thành họ, càng không nói đến việc được sống như họ.
1
GAN DẠ KHÔNG PHẢI LÀ LIỀU LĨNH
Khi gặp khó khăn thì nên rút lui hay kiên quyết tiến về phía trước? Câu trả lời của bạn quyết định bạn sẽ trở thành người giàu hay người nghèo. Khi những người bình thường gặp khó khăn trong việc gì đó, họ luôn sợ hãi rút lui, khi gặp một chút sóng gió nhỏ, họ sẽ không biết làm thế nào.
Những người dám mạo hiểm một cách phù hợp là những người có lòng can đảm và dũng khí, họ không sợ sóng gió và họ thích những cảm giác bất ngờ và kích thích mà những sự mạo hiểm phù hợp mang lại. Chìa khóa cho sự thành công của một người là can đảm và dũng cảm. Không can đảm và dũng cảm, không thể có được mọi thứ. Một khi bạn đã chơi canh bạc cuộc đời, bạn phải đặt cược vào nó và không thể gặp chút khó khăn là rút lui.
Thắng thua của đời người, không được xác định bởi sự thành công hay thất bại nhất thời, hôm nay không có nghĩa là ngày mai, hiện tại không giống với tương lai. Lòng dũng cảm và can đảm bất cứ lúc nào đều là những phẩm chất không thể thiếu của một người để đạt được thành công. Kinh doanh hay làm người đều như vậy. Chỉ những người có can đảm để đứng vững mới có thể tồn tại trong mưa bom bão đạn của thương trường và trở thành ông vua giàu có cuối cùng.
Cương Tử đã làm việc chăm chỉ ở vị trí này trong ba năm kể từ khi thực tập đến hiện tại. Mặc dù thành tích công việc của Cương Tử rất tốt, sếp cũng khen anh có tài, nhưng không hiểu sao ba năm rồi Cương Tử vẫn chưa được thăng chức. Sau một hồi suy nghĩ, Cương Tử đã bí mật viết một email gửi tới chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Trong thư, Cương Tử trình bày chi tiết công việc và thành tựu hiện tại của mình. Sau đó, anh hỏi chủ tịch hội đồng quản trị của công ty một số câu hỏi, một trong những câu hỏi quan trọng trong đó là: "Tôi có thể làm những việc quan trọng hơn ở vị trí quan trọng hơn không?".
Sau khi gửi thư đi, Cương Tử cho rằng chủ tịch hội đồng quản trị của công ty bận trăm công nghìn việc, có lẽ không có thời gian để quan tâm đến lá thư của một nhân viên quèn như mình.
Đáng ngạc nhiên, chỉ vài ngày sau, Cương Tử nhận được thư trả lời của chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, trong bức thư, vị này không chỉ trả lời tất cả các câu hỏi của anh, mà còn kèm theo các bản vẽ lắp đặt thiết bị, và nhiệm vụ phụ trách giám sát việc lắp đặt thiết bị ở nhà máy mới giao riêng cho Cương Tử. Tiến độ công việc được giao gấp gáp, Cương Tử lại lần đầu đảm đương một trọng trách như thế này, nên không khỏi cảm thấy rất bối rối, tuy nhiên, anh không có ý định từ bỏ cơ hội hiếm có này, cho nên Cương Tử dồn hết sức tập trung nghiên cứu bản vẽ, gặp chỗ chưa hiểu liền đi học hỏi người có hiểu biết cao hơn. Cuối cùng, bằng nỗ lực của bản thân và thái độ nghiêm túc của mình, Cương Tử đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chủ tịch hội đồng quản trị của công ty giao cho.
Không bao lâu sau, khi Cương Tử tới văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị để nhận thông tin bổ nhiệm anh làm giám đốc của nhà máy mới, anh đã vô cùng kinh ngạc, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty mỉm cười và giải thích: “Theo tôi biết, cậu nhất định gặp nhiều khó khăn, nhưng cậu đã làm được đến cùng. Điều này cho thấy cậu không chỉ có khả năng chuyên môn, mà còn có khả năng lãnh đạo. Hơn nữa, khi cậu hỏi tôi về việc thăng chức, tôi đã biết cậu là một người trẻ tuổi can đảm. Bây giờ, công ty mới đang cần một giám đốc có lòng can đảm như cậu. Vì vậy, xin chúc mừng cậu!".
Muốn thành công đều phải có can đảm và quyết tâm, làm việc một cách thụ động không thể tạo ra thành tích lớn. Chỉ khi dám nghĩ dám làm, có can đảm, có trách nhiệm, mới có thể tạo ra cơ hội của riêng mình, để chứng minh được tài năng và sức mạnh của mình, giành được sự coi trọng và đánh giá cao của cấp trên, cuối cùng mới có được một cuộc đời thành công và giàu có.
Một số người tính cách rất bảo thủ, chỉ thích yên ổn, họ có một bản năng từ chối hành động nguy hiểm, họ sẽ không tham gia vào những việc không có sự bảo đảm chắc chắn, vì vậy họ có tầm nhìn hạn hẹp, giống như ếch ngồi đáy giếng, phạm vi kiến thức nhỏ hẹp, không có các điều kiện cơ bản để làm việc lớn và đạt được thành tựu. Những người có tinh thần mạo hiểm, không có nghĩa rằng họ luôn mạo hiểm trong mọi tình huống, mọi thời điểm, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi họ cần mạo hiểm.
Tập đoàn Panasonic Nhật Bản vừa mới thành lập, đã gặp phải cuộc khủng hoảng kinh tế, thị trường không ổn định, doanh số bán hàng rất thấp dẫn tới nguy cơ đóng cửa cao. Làm thế nào có thể biến nguy thành an, thoát khỏi khó khăn hiện tại, để bán được sản phẩm? Người sáng lập tập đoàn này, ông Matsushita Konosuke sau một thời gian dài cân nhắc, đã quyết định bỏ ra một vạn bóng đèn để quảng bá, thâm nhập thị trường.
Quyết là làm, Matsushita Konosuke đến thăm Chủ tịch Công ty TNHH pin khô Okada và nói rằng ông sẽ dùng một vạn bóng đèn làm quà tặng để thúc đẩy hợp tác đôi bên. Sự chấp nhận mạo hiểm không hợp lẽ thường này của ông Matsushita Konosuke khiến chủ tịch công ty pin Okada rất bất ngờ, nhưng cuối cùng ông đã rất ấn tượng bởi sự chân thành của Matsushita Konosuke, đồng ý với đề nghị hợp tác. Bóng đèn của tập đoàn Panasonic và pin khô của Okada tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, và có được hiệu ứng quảng bá rất tốt khiến cho doanh thu bán pin khô và bóng đèn tăng lên nhanh chóng. Tập đoàn Panasonic cũng thoát khỏi nguy cơ phá sản.
Dùng hàng vạn bóng đèn miễn phí để xúc tiến bán hàng, đối với Tập đoàn Panasonic, trong bối cảnh chỉ mới khởi nghiệp một thời gian ngắn đã phải đối mặt khủng hoảng kinh tế, quả là một quyết định rất táo bạo và mạo hiểm, nhưng trước những khó khăn như vậy, chủ tịch Matsushita Konosuke đã dám mạo hiểm, nắm bắt cơ hội để cứu công ty, thực sự khiến người ta rất kinh ngạc, đồng thời rất ngưỡng mộ. Người thành công đa số đều là những người dám mạo hiểm, ngay cả khi họ phải đối mặt với những tình huống khó khăn nhất, họ vẫn có thể tìm ra lối thoát.
Phải thừa nhận rằng, để thành công, bạn phải mạo hiểm, mạo hiểm là một yếu tố quan trọng để đưa một người tới chiến thắng. Nhưng mạo hiểm không phải là đánh cược, mạo hiểm một cách mù quáng chỉ giống với liều lĩnh. Người giàu có thể phân biệt giữa mạo hiểm và liều lĩnh, sự dũng cảm và làm bừa. Phải hiểu rằng, liều lĩnh thiếu hiểu biết sẽ chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn, và những hành động được thực hiện sẽ trở nên vô nghĩa nếu không muốn nói là thậm chí có thể phải trả giá rất đắt. Thương trường như chiến trường, nếu không có lòng can đảm và quyết tâm sống còn, cố gắng hết sức để chiến đấu hết mình cho sự nghiệp thì bất cứ lúc nào cũng có thể phải đối mặt với kết cục phá sản và thất bại.
Đối mặt với những thách thức trong cuộc sống, chúng ta phải nhìn nhận nó một cách lí trí. Đừng coi thách thức như ngọn núi cao không thể vượt qua, và cũng đừng coi thách thức không ra gì, cần biết mỗi thách thức là một cơ hội tiến bộ không phải ai cũng có được, chúng có thể giúp làm tăng lòng can đảm cho bạn, khiến bạn càng kiên định niềm tin chiến thắng hơn. Trên thực tế, trong đa số trường hợp, chúng ta sở dĩ thất bại không phải vì chúng ta không đủ thực lực mà bởi vì chúng ta không có niềm tin chiến thắng.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Tâm lí sợ hãi là trở ngại của thành công, người nghèo nếu giỏi nắm hai điểm sau đây thì có thể dũng cảm vượt qua khó khăn.
Đầu tiên, đừng che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Khi người nghèo lo lắng và bất an, họ có thói quen luôn giấu trong lòng, như vậy không tốt. Khi trong lòng lo lắng phiền não, hãy cố gắng nói ra, điều này sẽ không chỉ cho bạn một lối thoát, nó cũng giúp khôi phục lại lí trí, loại bỏ những lo lắng, và tìm cách chống lại sợ hãi.
Thứ hai, đừng nhút nhát. Những trắc trở khó khăn mà con người gặp phải thường là một bước đệm để thành công, chỉ có không sợ khó khăn, chúng ta mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình.
2
ĐỨNG LÊN SAU VẤP NGÃ, QUA ĐẠI BẠI KHÔNG NẢN
Khi không may vấp ngã, thì cú ngã ấy sẽ tạo ra sự can đảm hay khiến bạn choáng váng đầu óc? Nhiều sự việc trong cuộc sống cho thấy rằng, cú ngã tạo ra lòng can đảm sẽ giúp bạn từng bước tiến tới thành công, nắm lấy sự giàu có, còn cú ngã làm choáng váng đầu óc chắc chắn sẽ khiến bạn gục ngã.
Có thể khi nhắc đến Lee Byung-chul, nhiều bạn sẽ không biết ông ta là ai, nhưng nói tới Samsung hẳn không mấy ai không biết. Tập đoàn Samsung nổi tiếng là do một mình Lee Byung-chul sáng lập nên, thậm chí tập đoàn đã từng xếp hạng thứ 14 trong 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Có thể nói tập đoàn Samsung là công ty thành công nhất tại Hàn Quốc.
Vào ngày 12 tháng 2 năm 1910, một gia đình giàu có ở Uiryeong, Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc cũng đã chào đón một sinh linh mới, đó là cậu bé Lee Byung-chul. Ông nội của Lee Byung-chul là một nhà văn và từng thành lập học viện “Văn Sơn thư đình”, Lee Byung-chul lúc nhỏ đã dành hầu hết thời gian của mình trong học viện này. Mặc dù Lee Byung- chul thông minh từ khi còn nhỏ, nhưng cậu cũng vẫn là một cậu bé không tránh khỏi có lúc ham chơi và nghịch ngợm.
Đến tuổi đi học, cha của LeeByung-chul đã gửi cậu bé đến một ngôi trường mới xa nhà để học. Quả nhiên, trong một môi trường mới Lee Byung-chul ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không còn nghịch ngợm và quậy phá như trước nữa.
Sau khi học xong Tiểu học, Lee Byung-chul vào một trường trung học ở Seoul. Vào thời kì đó, quê hương của Lee Byung-chul có truyền thống kết hôn sớm, vì vậy, khi ông còn học cấp ba, đã được cha mẹ sắp xếp để cưới một cô gái ở địa phương. Sau khi kết hôn, Lee Byung-chul tiếp tục đi học và muốn được đi du học tại Nhật Bản. Thế nhưng, khi Lee Byung-chul bày tỏ với gia đình suy nghĩ này, cha ông liền phản đối, nói rằng chuyện du học ở nước ngoài đợi Lee Byung-chul tốt nghiệp trung học rồi tính. Tuy nhiên, Lee Byung-chul vẫn một mình bắt tàu đến Nhật Bản.
Vào tháng 4 năm 1930, qua những nỗ lực không ngừng nghỉ, Lee Byung-chul khi đó hai mươi tuổi bước vào học ngành kinh tế chính trị tại Đại học Waseda. Ông trân trọng cơ hội học tập này, tập trung lắng nghe các bài giảng trong lớp, cẩn thận ghi chép bài, và thậm chí còn đọc những cuốn sách liên quan sau giờ học. Năm thứ hai đại học, vì không thích nghi được với khí hậu địa phương nên Lee Byung-chul đành phải trở về quê hương Hàn Quốc của mình.
Trái với tinh thần lúc mới sang Nhật du học, Lee Byung-chul khi trở về nhà đã mất đi ý chí phấn đấu, hàng ngày đều không làm gì cả, nếu không ra ngoài chơi, thì tìm bạn bè để chơi bài. Một ngày như thường lệ ông đi chơi bài, khi quay trở về nhìn thấy con đang ngủ say, ông đột nhiên ý thức rằng mình không còn nhỏ và không thể dựa vào cha mẹ mình nữa. Người cha thấy Lee Byung-chul muốn tìm việc gì đó để làm, bèn cho ông đầu tư vào làm nhà máy chế biến thực phẩm, ban đầu bị tổn thất, nhưng Lee Byung-chul nhờ kiến thức đã học của mình, điều chỉnh phương châm kinh doanh, cuối cùng cũng có thể chuyển lỗ thành lãi.
Tuy nhiên, sau đó không lâu, Nhật Bản đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện với Trung Quốc, và để quy tụ tiền, tất cả các quỹ của các ngân hàng Nhật Bản đều bị đóng băng. Lee Byung-chul, thiếu các khoản vay ngân hàng, tuyệt vọng bán tất cả đất đai của mình và các tài sản khác để trả lãi và nợ ngân hàng. Gần như qua đêm, Lee Byung-chul trở lại điểm xuất phát, biến thành trắng tay.
Mặc dù lần này thất bại, nhưng Lee Byung-chul đã không mất niềm tin có thể đi đến thành công, ông biết rằng bất cứ điều gì muốn thành công đều phải trải qua thất bại. Sau khi trả nợ, Lee Byung-chul một lần nữa khởi động lại từ đầu, khám phá con đường phát triển mới.
Ông đã khảo sát nhiều thành phố ở Triều Tiên và Trung Quốc, sau khi phân tích cẩn thận, ông quyết định buôn bán trái cây sấy khô và cá khô sang Đông Bắc Trung Quốc như một điểm khởi đầu mới cho sự phát triển nghề nghiệp.
"Thương hội Samsung" được chính thức thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1938. Bởi vì "sam" (số 3) là số được yêu thích nhất của người Hàn Quốc, nó có nghĩa là lớn, nhiều, mạnh mẽ, và từ "sung" trong tiếng Hàn có ý nghĩa là rõ ràng, tươi sáng, toả sáng sâu rộng và lâu dài. Hàm ý của nó là sẽ bền vững lâu dài và phát triển mạnh mẽ, vì vậy được đặt cho tên của thương hội.
Đó là tình hình khi Samsung mới thành lập.
Lee Byung-chul đã từng thành công, cũng từng thất bại, quan trọng sau thất bại chính là, ông có thể tự mình đứng dậy, và sau đó vận dụng sức mạnh tích lũy qua đầu óc kinh doanh trước đây, nắm bắt cơ hội một lần nữa để tạo ra thành công lớn hơn. Lòng can đảm thật khiến người khác ngưỡng mộ.
Còn thử xem người nghèo, khi họ không cẩn thận vấp ngã, họ sẽ lựa chọn như thế nào?
Có một câu chuyện như sau:
Trời đổ mưa lớn và đường lầy lội, lúc này, một chàng trai trẻ bước đi trong cơn bão vô tình vấp ngã, rồi anh ta đứng dậy kiên cường tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng không lâu sau đó, anh vô tình rơi vào một hố nước. Anh ta phàn nàn vài lời, rồi đứng lên và tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, khi anh ta vấp ngã lần thứ ba, anh ta đã tuyệt vọng, thậm chí anh tự nhủ: “Cứ đi một đoạn lại vấp ngã một lần, chi bằng ta cứ nằm trên mặt đất cho rồi”.
Một nhân vật thành công đã từng nói: "Rất nhiều người trên con đường làm giàu sở dĩ phải chịu tai họa ngập đầu, không phải vì họ thiếu tài năng kinh doanh, mà vì họ thiếu tổng kết kinh nghiệm sau thất bại và dũng khí đứng dậy bước đi một lần nữa".
Rowland Hussey Macy sinh ra ở Boston Hoa Kỳ vào năm 1882. Vào thời điểm đó, không ai nghĩ rằng về sau này ông được biết đến với danh hiệu là "ông vua bách hóa Mỹ". Khi Rowland Hussey Macy còn trẻ, anh đã đi ra nước ngoài và về sau thành lập một cửa hàng tạp hóa nhỏ, chủ yếu bán các mặt hàng lặt vặt như kim chỉ may vá. Cửa hàng đồ tạp hóa nhanh chóng đóng cửa do kinh doanh kém. Chẳng bao lâu sau, anh tiếp tục mở cửa hàng tạp hóa một lần nữa và vẫn thất bại.
Khi cơn sốt vàng lan khắp nước Mỹ, Rowland Hussey Macy đã mở một nhà hàng nhỏ ở California, nơi những người đào vàng tập trung với số lượng lớn. Ban đầu anh nghĩ cung cấp thức ăn cho những người đào vàng là việc có thể kiếm được nhiều tiền, tuy nhiên, hầu hết những người đào vàng không tìm thấy bất cứ thứ gì đến nỗi họ không đủ khả năng để ăn một bữa ăn ngon. Không lâu sau nhà hàng của Rowland Hussey Macy phải đóng cửa.
Khi Rowland Hussey Macy đến Massachusetts, anh đã theo mọi người kinh doanh vải và quần áo, tuy nhiên lần này anh không chỉ phải đóng cửa mà còn bị lỗ nặng.
Tuy nhiên, Rowland Hussey Macy đã không bị đánh gục bởi những lần thất bại liên tiếp, lần này anh lại đến vùng New England tiếp tục kinh doanh quần áo vải. Cuối cùng, thần may mắn cũng gõ cửa, anh dùng số tiền kiếm được bằng cách bán quần áo để mua một cửa hàng trên phố. Vào ngày đầu tiên mở cửa hàng, anh kiếm được khoản lợi nhuận là 11,08 đô la.
Cho đến ngày nay, công ty Macy's ở trung tâm thành phố Manhattan từ lâu đã trở thành một trong những công ty bách hóa lớn nhất thế giới.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể tránh khỏi thất bại, nhưng chúng ta không thể bị thất bại làm suy sụp, mà phải dũng cảm chiến thắng nó, học cách rút ra bài học sau thất bại, đúng là "thất bại là mẹ của thành công", cần phải làm cho được, càng trở ngại, càng dũng cảm, dũng cảm thoát khỏi cái bóng của thất bại và tiến về phía bến bờ thành công.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Quá trình theo đuổi thành công và sự giàu có giống như leo lên một ngọn núi dốc đứng, không những phải thông qua quan sát để lựa chọn con đường tốt nhất để đi, mà lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Hầu hết mọi người chú ý nhiều hơn đến ánh hào quang trên đầu của những người chiến thắng, mà hiếm khi hoặc không bao giờ để ý đến những khó khăn và vấp ngã mà họ đã trải qua trước đây. Trong thực tế, một người có lòng dũng cảm để đứng lên sau vấp ngã, mới có được niềm tin kiên định hơn, hơn nữa không sợ hãi khó khăn, dũng cảm leo đến đỉnh cao, thưởng thức phong cảnh đẹp đẽ.
3
MẠO HIỂM LÀ CON ĐƯỜNG DẪN TỚI THÀNH CÔNG
Có người tìm kiếm "sự ổn định", và để theo đuổi sự thành công ổn định, khi thấy một mối làm ăn nào đầu tư ít, độ rủi ro nhỏ, họ không suy nghĩ nhiều, liền vội vã lao vào. Có người thì theo đuổi "mạo hiểm", thích sự tiến thủ, dám bước đi trên con đường riêng của họ trong một vùng đất mới đầy thách thức. Người thứ nhất thích cảm giác an toàn mà sự tuân thủ quy luật mang lại, còn người sau thích hưởng thụ nguồn của cải mà ý chí tiến thủ mang đến.
Người sáng lập Alibaba - Jack Ma từng nói: "Khi tôi vừa mới bắt đầu khởi nghiệp, có người tuyên bố rằng, nếu Alibaba thành công sẽ giống như việc đưa một đoàn tàu du lịch khổng lồ nặng mấy vạn tấn từ chân núi Himalaya đến đỉnh Everest. Nghe những lời này, tôi càng hạ quyết tâm làm tốt việc của mình. ”
Vào thời điểm đó, trong mắt hầu hết mọi người, Jack Ma đang thực hiện một mục tiêu không thể thực hiện được.
Năm 1995, Jack Ma khi đó vừa tham gia vào việc xây dựng mạng Internet, để sớm đưa "Trang vàng Trung Quốc" vào quảng bá, ông đã phải đi tới từng nơi để tiếp thị chào mời, vì vậy bị rất nhiều người coi là kẻ lừa đảo.
Còn khi Jack Ma nói rằng trong vòng 5 năm tới ông sẽ bước vào top 10 ông lớn Internet thế giới, nhiều người nói ông là một người điên không thể hiểu được; khi Jack Ma tuyên bố ông sẽ kiếm 500.000 nhân dân tệ, bước ra khỏi ngôi nhà 200 mét vuông của mình, và sẽ có một ngày ông lập nên một doanh nghiệp lớn trị giá 5 tỷ đô la Mỹ, thì ông cũng bị mọi người cười nhạo.
Tuy nhiên, cuối cùng Jack Ma đã thành công, ông đã “tìm kiếm phú quý trong mạo hiểm” và bây giờ đã là tỷ phú nổi tiếng ai ai cũng biết.
Jack Ma cuối cùng đã chứng minh bằng thực tế một đạo lý: dám thực hiện những gì mà người khác không dám làm, bạn có thể cập bến thành công. Nhân vật chính của câu chuyện dưới đây cũng cho thấy, dám mạo hiểm thì mới tìm ra “hũ vàng đầu tiên của cuộc đời”, từ đó thay đổi cuộc sống.
Doanh nhân trẻ Diêm Sĩ Kiệt ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc là sinh viên tốt nghiệp trường công nghệ mỹ thuật Hà Bắc, để học được các kiến thức chuyên sâu hơn, bước lên nấc thang cao hơn, anh chuẩn bị tới học viện mỹ thuật Thiên Tân để học vẽ tranh sơn dầu tự túc. Tuy nhiên, đối với một người vừa mới ra trường như Diêm Sĩ Kiệt, chi phí đào tạo quá cao khiến anh phải đi làm thêm để kiếm tiền nộp học phí. Diêm Sĩ Kiệt quyết định kinh doanh trang trí nhà cửa, mặc dù không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng anh cảm thấy sẽ có lỗi với bản thân nếu anh không mạo hiểm thử một lần. Năm 1987, khó khăn lắm anh mới vay được 1.000 nhân dân tệ để mở một công ty trang trí nhà cửa.
Vì Diêm Sĩ Kiệt được đào tạo trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp một thời gian dài, nên anh có một cách nhìn độc đáo và trình độ chuyên môn hơn những người bình thường. Với tư duy mỹ thuật, anh coi trang trí như vẽ tranh nghệ thuật vậy. Công ty trang trí nhà cửa của Diêm Sĩ Kiệt bắt đầu nổi tiếng gần xa, nhiều người nghe danh tìm đến, thậm chí thị trưởng thành phố đã thuê anh thiết kế và tân trang lại nhà ga sân bay. Tuy nhiên, anh phải hoàn thành nhiệm vụ chỉnh trang lại phòng chờ của sân bay thành phố trong vòng một tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của sân bay.
Diêm Sĩ Kiệt đồng ý với yêu cầu của thị trưởng thành phố và coi đó là một thách thức đối với anh. Sau đó, anh đã chỉ đạo tất cả các nhân viên của công ty làm việc không kể ngày đêm, cả một tháng bận rộn, khi công tác cải tạo hoàn tất, anh và các nhân viên gần như kiệt sức.
Tất nhiên, từ khi hoàn thành công trình cải tạo phòng chờ sân bay, đơn đặt hàng bay đến Diêm Sĩ Kiệt tới tấp, trong khi kiếm tiền, anh cũng không quên mở rộng mối quan hệ. Mục tiêu ban đầu của anh đã hoàn thành chỉ trong vài năm.
Kinh nghiệm thành công của Diêm Sĩ Kiệt nói lên một đạo lý: Con người đôi khi cần phải mạo hiểm một chút, rất có thể thành công đang vẫy tay với bạn từ nơi không xa. Nếu bạn không thử, không mạo hiểm, làm sao bạn biết sẽ không thành công?
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Trên thế giới này, những người không dám đi trên con đường chưa ai đi hoặc không dám làm những gì chưa ai làm sẽ không bao giờ mở được cánh cửa tới thành công.
Chỉ những người dám thử thách mình trên những lĩnh vực mới mới có thể có nhiều cơ hội hơn để thay đổi cuộc đời và thực hiện ước mơ của mình. Hãy nhớ rằng: Thành công luôn đến với những người dám mạo hiểm.
4
MUỐN KIẾM ĐƯỢC TIỀN, KHÔNG THỂ THIẾU TỰ TIN
Bất luận trong công việc hay trong cuộc sống, khi gặp những việc có tính thách thức, có người bỏ cuộc giữa chừng, suy sụp chí khí mà nói: "Quả thực là quá khó, tôi không thể làm được".
Ngược lại, có những người rất tự tin, khảng khái mà nói: "Việc này dễ giải quyết thôi, tôi nhất định có thể hoàn thành nó”. Từ đó có thể thấy, thành công hay thất bại, giàu có hay nghèo hèn, yếu tố then chốt là liệu bạn có đủ tự tin hay không.
Tất cả các sản phẩm công nghệ cao mà chúng ta sử dụng ngày nay, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính và tủ lạnh, trước khi chúng xuất hiện, người ta đều nghĩ đó là những ảo tưởng không thể thực hiện hoặc quá sức tưởng tượng.
Henry Ford, kỹ sư ô tô và doanh nhân nổi tiếng người Mỹ, đã quyết tâm tiến hành cải tạo đối với động cơ của loại xe T. Ông nói với đội ngũ kỹ sư của mình: "Tôi muốn có loại động cơ tám xi-lanh, hi vọng mọi người không làm tôi thất vọng". Thế nhưng, khi đó tất cả các kỹ sư đều cho rằng ông là người mộng du đang nói mơ, dù ông là ông chủ, mọi người vẫn khuyên ông bỏ ngay ý tưởng điên rồ này càng sớm càng tốt.
Ford bình tĩnh lắng nghe lời phàn nàn của các kỹ sư, để mọi người nói xong, bằng giọng kiên quyết, ông nhấn mạnh: "Tôi không quan tâm các anh đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ sản xuất động cơ này”.
Họ trả lời: "Thế nhưng đây là điều không thể".
Lúc này, Ford càng kiên định hơn: "Tin tôi đi, nếu tôi nói có thể, nhất định có thể. Ngoài ra, tôi hy vọng rằng các anh sẽ có thể kiên trì đến cùng với công việc này, dù phải trả công thế nào, tôi chỉ cần một kết quả hài lòng. Được rồi, mọi người hãy cùng nhau làm việc đi!"
Các kỹ sư nghe lời Ford như vậy, giống như đã được truyền nhiệt huyết bởi sự tự tin của ông, sau đó họ dành toàn tâm toàn lực vào công việc. Quan trọng hơn, họ không muốn mất công việc này. Thế nhưng, nửa năm sau, công việc nghiên cứu phát triển của họ không có chút tiến triển, sau một năm, họ vẫn chưa chế tạo thành công. Họ đều cảm thấy những nỗ lực của mình đã đổ xuống sông xuống bể, điều đó cũng khiến họ tin rằng hoàn thành nhiệm vụ này là điều "bất khả thi".
Sắp hết một năm, Ford hỏi các kỹ sư về sự tiến triển công việc của họ, họ đồng loạt nói "quá khó" và "đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành". Nhưng Ford ra lệnh: "Tiếp tục công việc cho đến khi nó hoàn thành! Tuy nhiên, tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ giống như tôi tin tưởng rằng, đây là một nhiệm vụ có thể thực hiện được”.
Cuối cùng, Ford và các kỹ sư của ông đã phát triển thành công động cơ tám xi-lanh gắn với nhau và lắp động cơ đó vào những chiếc xe mà họ sản xuất, khiến cho các đối thủ cạnh tranh bị đẩy lùi xa phía sau.
Một người luôn nói "Tôi không thể", thì khi cơ hội tốt có đến, cũng sẽ chỉ vì anh ta không tin vào chính mình, không dám mạo hiểm thử thách mà mất đi niềm vui hưởng thụ thành công.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Muốn có được sự phát triển tốt, thì tốt hơn cả là không nên nói ba từ “Tôi không thể”, đặc biệt khi đứng trước các cơ hội, bạn cần tự tin nói “Tôi có thể”. Tự tin là sức mạnh kiên cường giúp con người thành công. Chỉ có tự tin, con người mới có thể kiên định với niềm tin của chính họ, mới có thể vì mục tiêu và lý tưởng của riêng họ mà phấn đấu không từ bỏ, và cuối cùng sẽ đến được bến bờ của thành công. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu, những người tự tin sẽ kiên định khẳng định niềm tin của họ: “Tôi có thể thành công, tôi nhất định sẽ thành công”.
5
VIẾT LÊN KÌ TÍCH ĐỜI MÌNH
Một số người sở dĩ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bởi vì khi họ đối mặt với khó khăn, họ sẽ không nản chí và sẽ luôn dám thách thức khó khăn. Có tinh thần “không đạt được mục tiêu, thề không dừng lại”, thay vào đó, nếu một người gặp một chút khó khăn là thở dài, thấy khó mà rút lui, thì cho dù cơ hội đến, cũng sẽ để tuột mất trước mặt anh ta.
Đạo diễn nổi tiếng Lý An trong những năm gần đây có thể là một nhân vật quen thuộc ai ai cũng biết, tuy nhiên, nhiều người thấy được sự nổi tiếng và tỏa sáng khi ông lên sân khấu nhận giải, chứ không hề biết để thực hiện được lý tưởng nghề nghiệp của bản thân, trong bao năm qua ông đã phấn đấu lặng lẽ, chưa từng bỏ cuộc.
Nhiều người đã mơ ước bước chân vào Hollywood để phát triển sự nghiệp điện ảnh của chính họ, Lý An cũng coi đây là mục tiêu của mình. Từ khi bắt đầu học tại Đại học Illinois, ông đã rất quan tâm đến công việc biên đạo, khi còn là nghiên cứu sinh, tác phẩm tốt nghiệp mà ông đã bỏ nhiều công sức chuẩn bị đã giành giải phim hay nhất trong năm. Tất nhiên, điều này vẫn còn xa so với thành công mà ông muốn.
Sau đó, ông gặp một công ty môi giới và họ hứa sẽ đưa ông gia nhập vào thị trường Hollywood, sự kiện này khiến Lý An vui vẻ tràn đầy hi vọng. Nhưng tại sao trên đời này lại có chuyện "chiếc bánh từ trên trời rơi xuống" như vậy? Lý An sớm phát hiện ra rằng ông đã bị lừa, vì vậy ông đành phải quay trở lại tiếp tục viết kịch bản.
Cứ như vậy đã được sáu năm, đời người có thể sống được mấy lần sáu năm như vậy? May mắn thay, sáu năm kiên nhẫn và nỗ lực của Lý An đã được đền đáp. Năm 1992, bộ phim "Pushing Hands” do ông đạo diễn sau khi trình chiếu đã được đánh giá cao và giành được giải thưởng Phim điện ảnh hay nhất của Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương. Đây là một sự ghi nhận rất lớn đối với bản thân Lý An. Khi phóng viên phỏng vấn ông, ông nói: "Sáu năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Nếu không có một sức chịu đựng mạnh mẽ và niềm tin vững chắc hỗ trợ tôi, tôi đã bị trầm cảm rồi".
Câu chuyện của Lý An nói với những người trẻ muốn thành công như chúng ta rằng: Khi chúng ta đang ở trong nghịch cảnh, đừng thể hiện sự lo lắng bất an, hoảng loạn hoặc vùng vẫy một cách mù quáng, mà hãy dũng cảm nghênh chiến thách thức, can đảm chiến đấu với vận mệnh, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nhìn thấy tương lai xán lạn.
Khi người nghèo nhìn thấy cơ hội có thể thay đổi số phận nghèo khó của họ, điều đầu tiên họ nghĩ tới là nếu bỏ tiền ra có thể không có khả năng thu hồi, chứ không phải là chiến đấu với khó khăn thách thức và nắm bắt cơ hội, rồi bằng mọi giá để thoát khỏi "cái mũ" nghèo đói. Nếu Lý An dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình khi đối mặt với những khó khăn, thì ông sẽ không có những thành tựu và địa vị xã hội như hiện tại.
Những người thành công không phải khi sinh ra đã có khả năng bẩm sinh kiếm tiền, mà là dù có gặp trở ngại lớn như thế nào, họ cũng sẽ sống và làm việc một cách nghiêm túc, cho dù bản thân còn thiếu rất nhiều cái, họ vẫn kiên định với mục tiêu không bỏ cuộc. Khi mọi người ngưỡng mộ sự thông thạo tiếng Anh của Lý Dương, ai có thể nghĩ rằng anh đã từng không qua nổi kỳ thi tiếng Anh? Chính nhờ khi gặp khó khăn anh không bỏ cuộc, kiên trì tìm ra phương pháp học tiếng Anh phù hợp với bản thân, anh mới có được thành công.
Mọi người thường để ý đến việc giấc mơ có cao xa hay không mà bỏ qua những khó khăn sẽ gặp phải trong cuộc hành trình đi đến giấc mơ. Đặc biệt khi bất ngờ gặp một trở ngại lớn, hầu hết mọi người thường chọn bỏ cuộc, chỉ có rất ít người chọn kiên trì. Để trở nên giàu có, hành động quan trọng hơn nhiều so với lời nói.
Abraham Lincoln từng nói: “Trong tâm trí mọi người, luôn có một sứ mệnh: Can đảm tiến về phía trước. Mỗi người đều muốn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu của cuộc đời, còn tôi, luôn tin tưởng rằng mình nhất định có thể làm được”. Từ những lời này, mọi người thực sự có thể cảm nhận được chí khí dũng cảm tiến về phía trước và không bao giờ chấp nhận thua cuộc của Lincoln.
Trong suốt cuộc đời Lincoln, đầy chông gai trắc trở: Khi ông lên chín tuổi, người mẹ thân yêu của ông qua đời; lên mười lăm tuổi ông mới bắt đầu đi học, hai mươi tư tuổi, ông thất bại trong kinh doanh, do đó phải gánh một gánh nặng nợ khổng lồ; ở tuổi hai mươi sáu, vị hôn thê của ông tên Anna qua đời vì bệnh tật, khiến ông đau khổ tột cùng, tinh thần suy sụp trầm trọng. Sau đó, ông tham gia nhiều cuộc bầu cử nhưng đều thất bại. Điều an ủi là, sau những khó khăn thất bại liên tục đó, đến năm 1860, Lincoln ở tuổi năm mươi mốt cuối cùng đã thành công khi được bầu làm tổng thống của Hoa Kỳ.
Lincoln, sau lần thất bại trong cuộc bầu cử chọn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ, đã từng nói: "Con đường này vô cùng tồi tệ và dễ trượt ngã. Tôi trượt một chân còn chân kia cũng không đứng vững, nhưng tôi quay lại tự nhủ: “Đó chỉ là một cú trượt, chứ không phải là ngã đến nỗi không đứng lên được”.
Kinh nghiệm sống của Lincoln đủ khiến người ta hiểu được một đạo lý: Khi gặp khó khăn, chưa tới mức chết, thì quyết không lui bước.
Cuộc đời của Lincoln còn bi thảm hơn nhiều so với nhiều người bình thường, tuy nhiên, ngay cả khi số phận nhiều lần tước hết mọi thứ của ông, ông cũng không để mình trở thành một người tầm thường và vô dụng. Tại sao một Lincoln "nghèo hèn" cuối cùng có thể lên làm tổng thống Mỹ, và được vạn người kính trọng? Trên thực tế, lý do rất đơn giản, ông hiểu được tố chất lớn nhất để từ người nghèo trở thành người giàu có - biết khó khăn mà vẫn chiến đấu.
Đứng trước những việc mới mẻ, một số người sẽ không dám thử, bởi vì họ sợ phải gánh chịu rủi ro thất bại, càng lo lắng bản thân mình không thể kiên trì mà hoàn thành, vì vậy vận mệnh định sẵn họ sẽ trở thành một người nghèo không làm được gì. Tuy nhiên, một số người muốn được thử thách bởi những thứ mới mẻ, coi nó như là một cơ hội hiếm có, sẵn sàng hi sinh tất cả vì cơ hội đó có thể thành công, tin rằng "không thành công cũng thành nhân", quan trọng hơn là, họ tin vào bản thân mình, thích cảm giác kích thích của việc nghênh chiến với khó khăn. Những người như vậy có nhiều khả năng được thần tài chú ý, đạt được thành công và giàu có.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Số phận của một người luôn luôn nằm trong tay của chính mình. Nếu bạn không hài lòng với tình hình hiện tại của mình, bạn có thể tham khảo những gợi ý sau đây, hy vọng sẽ giúp bạn thay đổi.
1. Dám chiến đấu với khó khăn và đủ can đảm để mạo hiểm.
2. Không phải lúc nào cũng chỉ đơn thuần chăm chăm vào túi tiền của người giàu, mà chú ý hơn đến thái độ và biện pháp đối phó của họ khi gặp những khó khăn hoặc trắc trở.
3. Mọi người đều có sở trường riêng, nhưng không phải ai cũng có thể khám phá và tận dụng tốt các sở trường của họ. Những khó khăn có thể cho chúng ta cơ hội khám phá sở trường của riêng mình, vì vậy, chúng ta cần phải là một con đại bàng bay trong nghịch cảnh chứ không phải là một con gà được nuôi nhốt ở nông trang.
4. Xác định mục tiêu của riêng bạn và tin rằng bạn nhất định sẽ thành công. Bạn phải có niềm tin chiến thắng để vượt qua những khó khăn trước mắt. Nó được gọi là “cái khó ló cái khôn”, tìm kiếm lối thoát từ trong bế tắc và coi tình trạng khó khăn là cơ hội để rèn luyện bản thân.
5. Đừng bị ảnh hưởng bởi những người khác khi họ rút lui, hãy tin vào chính mình, ngay cả khi bạn đang gặp khó khăn, bạn phải chiến đấu với nó, có thể những việc mà người khác không thể làm được, bạn lại có thể dễ dàng làm được.
6
THẮNG ĐƯỢC TRỞ NGẠI TÂM LÝ SẼ THUẬN LỢI VƯỢT QUA NGUY CƠ
Trong cuộc sống, mọi người đều mong muốn ngày ngày được thuận buồm xuôi gió, chứ không phải gặp những nguy cơ. Thế nhưng sự thực lại thường không như mong muốn. Trên thực tế, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu chúng ta cũng đều phải đối mặt với đủ loại nguy cơ không biết trước được, vì vậy, khi nguy cơ xuất hiện, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thái độ để đối mặt với nó.
Khi gặp nguy cơ, có những người chỉ biết bảo sao nghe vậy, oán trách than thở hoặc là cam chịu bị bỏ lại phía sau, dùng thái độ tiêu cực để trốn chạy nguy cơ; lại có những người có thể xốc lại tinh thần một cách nhanh chóng, dũng cảm đối mặt với nguy cơ, mà còn biết cách biến nguy cơ thành bước ngoặt.
Trong “Đạo đức kinh”, Lão Tử từng nói rằng: “Cong thì sẽ được bảo toàn, queo thì sẽ thẳng ra, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới, ít thì sẽ được thêm, nhiều thì sẽ hóa mê hoặc”. Trong “Binh pháp Tôn Tử”, Tôn Tử nói rằng: “Loạn sinh ra trị, khiếp sợ sinh ra dũng mãnh, yếu đuối sinh ra mạnh mẽ”. Lưu Bá Ôn thời nhà Minh nói: “Quá đầy sẽ tràn ra, quá buồn sẽ thông, quá nóng sẽ nổi gió, quá ung sẽ vỡ”. Điều này nói rõ nếu nguy cơ phát triển đến đỉnh điểm, thì đó chính là khởi đầu của bước ngoặt.
Donald Trump tổng thống nước Mỹ, trước khi hoạt động chính trị, ông là ông trùm kinh doanh nổi tiếng trên thế giới, đứng trên hàng tỷ con người, các lĩnh vực như bất động sản, sòng bạc và vui chơi giải trí ông đều có thể tiến hành một cách đặc sắc và thành công đầy ngoạn mục. Giống như tất cả những người giàu có khác, Donald Trump cũng từng trải qua vô số trắc trở và khó khăn, thế nhưng, ông biết cách vận dụng trí tuệ và nghị lực của mình để từ từ giải quyết vấn đề khi phải đối mặt với nguy cơ.
Khi Donald Trump mới bắt đầu hoạt động kinh doanh bất động sản, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn đã tích góp được một số tiền lớn, điều này khiến ông tự tin gấp bội và nuôi tham vọng lớn hơn. Dần dà, ông cho rằng ngành bất động sản đã không thể thỏa mãn mình nữa, thế là, ông bắt đầu mở rộng kinh doanh sang các ngành khác như: kinh doanh sòng bạc, vận tải đường biển, thể thao,... Ngoài ra, ông còn viết sách, đã xuất bản những bộ sách như “Nghệ thuật kinh doanh”, "Donald Trump: Làm thế nào để làm giàu”, tất cả đều trở thành sách bán chạy mỗi năm, những thanh niên vừa mới gia nhập giới kinh doanh đều tranh nhau mua.
Thế nhưng, khi ông ấy gần như đã công thành danh toại, thì nguy cơ đột nhiên ập tới. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, do sự suy thoái của ngành bất động sản ở Mỹ, bất động sản trong tay Donald Trump bắt đầu sụt giá mạnh, thu nhập giảm nhanh chóng, gần như phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Tài sản cá nhân của Donald Trump cũng đã giảm từ 1,7 tỷ USD xuống còn 500 triệu USD. Trong thời gian đó, để giữ vững sản nghiệp của mình, Donald Trump phải thường xuyên điều động lại vốn lưu động, cuối cùng ông phải gánh chịu một món nợ kếch xù là 1 tỷ USD.
Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều im lặng chờ đợi chứng kiến cảnh tượng sụp đổ của ông trùm kinh doanh Donald Trump, thế nhưng Donald Trump, người không bao giờ chịu thua, tuyệt đối không cho phép người khác cười mình. Ông nhanh chóng triệu tập những người phụ trách của các ngân hàng lớn để tổ chức một cuộc đàm phán, thảo luận về việc tạm ngưng trả nợ trong 5 năm của ông. Đồng thời, ông không hề sợ hãi nói rằng: "Nếu các vị chọn tiếp tục ủng hộ tôi, vậy thì trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ báo đáp cho các vị nhiều lợi ích hơn những đơn vị tài chính này. Tuy nhiên, nếu tôi tuyên bố phá sản, thì tất cả ngân hàng của các vị đều sẽ vì thế mà chịu tổn thất nặng nề”. Khi nói câu này, Donald Trump dường như đã quên rằng ông ta mới chính là người nợ nần chồng chất.
Người phụ trách của những ngân hàng đã từng cho Donald Trump vay một khoản tiền lớn trước đó đột nhiên nhận ra rằng, nếu Donald Trump phá sản, thì họ không chỉ mất số tiền lãi lớn, mà còn có thể không trả được tiền gốc, bởi thế, các ngân hàng lớn lần lượt ký kết hợp đồng tạm hoãn thanh toán một phần lãi tiền vay.
Sau đó, Donald Trump trong khoảng thời gian 5 năm, trải qua hàng loạt phấn đấu, cuối cùng ông lại một lần nữa trở thành một doanh nhân và một nhà giàu có nổi tiếng thế giới. Những ngân hàng đã từng cho ông vay tiền cũng nhận được rất nhiều lợi ích.
Khi Donald Trump đối mặt với nguy cơ lớn, ông đã lựa chọn cách dũng cảm đứng ra điều đình và giải quyết nguy cơ trước tiên, thay vì trốn tránh nguy cơ, đầu hàng số phận, vì thế ông ấy mới trở thành người giàu có.
Khi nguy cơ xảy đến, ngoài việc tích cực đối phó với nó, còn cần phải có khả năng dự đoán trước nguy cơ, tiêu hủy nó ngay khi còn trong giai đoạn manh nha, hoặc làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với nguy cơ trước. Bằng cách này, chúng ta có thể giảm thiệt hại do nguy cơ gây ra xuống mức thấp nhất.
Vào đầu những năm 80 của thế kỉ XX, P. I. Walter vừa mới tiếp quản Công ty Dầu mỏ Bristish Petroleum, trở thành nhà lãnh đạo mới. Vào thời điểm đó, hầu hết công nhân đều biết rằng công ty đã gặp phải một số khó khăn, tuy nhiên, không một ai ngờ rằng đây là một cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay.
Trên thực tế, vào đầu năm 1973, khi công ty dầu mỏ xuất hiện nguy cơ lần đầu tiên đã tiềm ẩn tai họa ngầm, nhưng nó bị che lấp bởi lợi nhuận tăng nhanh chóng được tạo ra do giá dầu tăng cao. Lúc đó, ở Bắc Hải một mỏ dầu mới cũng được khai thác, vì vậy, tất cả các công nhân đều đắm chìm trong một ảo ảnh đẹp đẽ vào tương lai, bỏ qua những mối đe dọa lớn mà họ sẽ phải đối mặt ở tương lai gần.
Tuy nhiên, với thể chế quản lý công ty lạc hậu, P. I. Walter dự cảm được rằng sẽ có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng xảy đến trong tương lai, ông quyết định làm công tác chuẩn bị toàn diện để đối phó với nguy cơ có thể sẽ xảy ra sắp tới. Người ta thường nói “tân quan tân chính sách”, P. I. Walter cũng giống như vậy. Chỉ vài ngày sau khi ông nhậm chức, ông đã dám phá vỡ thể chế kiểu “kim tự tháp” lạc hậu, bởi thể chế này quá cứng nhắc, không theo kịp sự phát triển xã hội đang biến chuyển từng ngày. Ngoài ra, thể chế cũ kỹ này còn hạn chế rất nhiều năng lực cá nhân của nhân viên, công ty không thể đưa ra một dự tính toàn diện cho tương lai, thậm chí là cho một tuần sau. Đối với công ty dầu mỏ mà nói, nhu cầu năng lượng tăng lên nhanh chóng trong khi tài nguyên năng lượng sụt giảm nhanh chóng là chuyện rất nguy hiểm.
Vì vậy, P. I. Walter đã đưa ra các quan điểm mang tính đột phá cho toàn thể công ty như “Công ty Bristish Petroleum không có người không thể vượt qua khó khăn”, “Sự phát triển của công ty dựa vào trí tuệ của mọi người, đặc biệt là ở những thời điểm nguy cấp, sự khôn ngoan của mọi người là cực kì quan trọng”, ông đã chuyển mô hình quản lý kiểu “kim tự tháp” của công ty sang kiểu “hệ mặt trời”, coi chủ tịch công ty như “mặt trời” của các công ty chi nhánh, mỗi công ty chi nhánh được ví như “hành tinh” quay quanh mặt trời theo quỹ đạo chuyển động của mình. Bằng cách đó, ông đã huy động được nhiệt huyết của toàn thể nhân viên công ty, mọi người sôi nổi đóng góp trí tuệ để giúp công ty đưa ra quyết định đầu tư và dự đoán thị trường tốt hơn.
Thực tế đã chứng minh, chính vì P. I. Walter làm tốt công tác chuẩn bị trước khi nguy cơ xuất hiện nên công ty dầu mỏ Anh Quốc mới có thể trải qua thành công cuộc khủng hoảng sau này, và đảm bảo tăng trưởng thu nhập ổn định trong những thập kỷ tiếp theo. Tất cả những điều này là nhờ P. I. Walter có thể dự đoán được nguy cơ trong tương lai và chuẩn bị trước cho nó.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Khi nguy cơ ập tới, cho dù bạn chọn cách trốn chạy hay bỏ qua, đều không thể thay đổi sự thực là nguy cơ đã xảy ra. Tuy nhiên, nếu bạn có thể chọn cách tích cực đối phó với nguy cơ ngay từ đầu, xây dựng chiến lược để ứng phó với nguy cơ và nhanh chóng thực thi nó, có lẽ còn có thể biến nguy cơ thành bước ngoặt. Nhưng nếu bạn chỉ một mực trốn tránh, chẳng những không tránh được nguy cơ, mà còn có thể khiến nguy cơ càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến tình trạng bi thảm không thể khắc phục được.
Nếu bạn có mong muốn làm giàu, thì hãy xem nguy cơ như một cơ hội hiếm có, đối mặt với nó một cách tích cực, bạn có thể học được rất nhiều từ trong đó mà ở những hoàn cảnh thuận lợi bạn không thể học được, tin rằng điều này cũng sẽ giúp bạn đi càng xa hơn và càng dễ thành công hơn những người bình thường.
7
NGƯỜI BIẾT CHIA SẺ CÀNG DỄ THÀNH CÔNG VÀ GIÀU CÓ
Hầu hết người giàu đều hiểu rõ một đạo lý như thế này: Nếu chỉ có một người hưởng thụ thành quả của thành công, thì sẽ không ai sẵn lòng tiếp tục hợp tác với bạn, vì vậy chúng ta phải biết chia sẻ, phải biết gắn kết. Trong khi những người quen với cuộc sống nghèo khổ một khi có được một khoản tiền bất ngờ, họ thường giữ khư khư nó giống như “thần giữ của”, không muốn san sẻ cho người khác.
Có một câu chuyện như thế này:
Một người đàn ông tên Chu Hoa mở cửa hàng trên một con phố thương mại trong thành phố. Khi anh ta vừa dọn đến, thấy mặt đường gồ ghề lồi lõm, còn có rất nhiều gạch bể đá vụn chất đống ở khắp nơi, trông rất nhếch nhác.
Chu Hoa thấy kỳ lạ bèn hỏi thăm chủ cửa hàng bên cạnh: “Tại sao đường phố ở đây lại khó đi như vậy?”
Chủ cửa hàng nói: “Anh đừng xem thường những đống đá vụn trên đường này, thực ra chúng rất hữu ích. Bởi vì kinh doanh trên con phố này rất khó khăn, những đống đá này có thể làm chậm bước chân của người đi bộ hoặc làm giảm tốc độ xe qua lại, như thế, mọi người sẽ dừng lại mua đồ, chúng ta mới có thể kiếm tiền”.
Chu Hoa nghe xong, rất không đồng tình với cách nghĩ này, thế là, anh không để ý đến lời thuyết phục và sự ngăn cản của các hộ kinh doanh xung quanh, nhất quyết gọi người tới sửa sang lại mặt đường nơi đây, còn dọn đi hết những đống đá “cản đường”. Điều kỳ lạ là, sau khi con đường được sửa sang, đường phố trở nên tấp nập xe cộ, hết sức nhộn nhịp, doanh thu của tất cả các cửa hàng trên phố cũng tăng lên.
Nhiều người buôn bán nghi ngờ hỏi Chu Hoa chuyện này cuối cùng là như thế nào, Chu Hoa mỉm cười nói: “Khi con đường gập ghềnh xóc nảy, người ta trong lòng sẽ oán thán trách móc, đặc biệt khi trời mưa xuống, người ta thà đi đường vòng xa hơn còn hơn đi con đường này, dần dà, lượng người đi bộ giảm đi, thì hàng hoá của chúng ta có thể bán cho ai chứ? Khi đường xá được tu sửa rồi, mọi người đương nhiên sẽ muốn đi con đường “tốt”, cơ hội buôn bán của chúng ta cũng nhiều lên".
Người nghèo trong suy nghĩ thường không biết biến báo, luôn lo lắng sợ hãi với bất cứ chuyện gì, lo sợ bản thân chịu thiệt. Trên thực tế, bản thân sự việc không hề đáng sợ, chẳng qua họ thích chất thêm những viên đá rối loạn trong lòng, chính điều này khiến bản thân họ không thể trở nên giàu có. Nếu họ chịu loại bỏ hết những viên đá hỗn loạn trong lòng, tích cực dọn đường cho người khác, thì rất có thể sẽ gặp thời mà chuyển mình, công thành danh toại.
Phú gia Cổ Canh Ngu từng nói rằng: “Thương nhân chỉ lo kiếm tiền cho bản thân, mà không muốn người khác kiếm tiền cùng mình, thì không được xem là một thương nhân tốt”.
Trong xã hội ngày nay, địa vị của các doanh nhân đã ở vị trí rất khác mà xưa nay chưa có. Các doanh nhân phải gắn kết trong vòng tròn kinh doanh, vì vậy, họ không thể tránh khỏi việc giao thiệp với người khác. Nếu muốn sống trong một môi trường kinh doanh tốt hơn, thì cần phải thiết lập một mạng lưới quan hệ cho bản thân, bao gồm đối tác kinh doanh, bạn bè tốt hoặc trợ thủ tốt. Có người nói: “thuận tiện cho người khác, cũng thuận tiện cho mình”. Điều này đặc biệt đúng trong các hoạt động kinh doanh. Lợi ích là có đi có lại, Cổ Canh Ngu đã từng nhiều lần nói với mọi người rằng: “Khi người làm kinh doanh giao du với người khác, nhất định phải tính trước một cách rõ ràng xem bản thân có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, thế nhưng, dù bạn tính toán thế nào, nhất thiết chớ quên để người ta cũng kiếm được tiền, ít nhất cũng để người ta giữ được vốn. Nếu bạn tính toán để đối phương lỗ vốn, thì không còn cơ hội tiếp xúc với họ lần nữa”.
Cổ Canh Ngu luôn nói lời giữ lời. Một năm nọ, có một lái buôn đến khu vực phía Bắc Tứ Xuyên mua hơn 10.000 tấm da dê, tìm đến Cổ Canh Ngu để vay tiền. Chẳng ngờ, trên đường vận chuyển da dê đột nhiên gặp mưa lớn, người lái buôn này tổn thất nặng nề. Ông ta không còn cách nào khác buộc phải đến tìm Cổ Canh Ngu thương lượng. Cổ Canh Ngu tính toán trong lòng, ông ý thức được rằng nếu bây giờ siết nợ người lái buôn, thì người này chắc chắn sẽ tuyên bố phá sản, thậm chí cùng đường mà tự tử. Thế là, Cổ Canh Ngu chẳng những không đòi nợ, mà còn cho người lái buôn vay thêm một khoản tiền để ông ta quay lại khu vực phía Bắc Tứ Xuyên mua da dê. Lần này, vì người lái buôn đã mua rất nhiều da dê tốt, sau khi vận chuyển đến Thượng Hải đã kiếm được rất nhiều tiền. Người lái buôn vốn đã thiệt hại rất nhiều tiền, nhưng nhờ có sự giúp đỡ hào phóng của Cổ Canh Ngu, mà ngược lại thu được nhiều lợi nhuận hơn, điều này khiến người lái buôn cảm kích Cổ Canh Ngu vô cùng.
Ông vua diêm quẹt của Trung Quốc Lưu Hồng Sinh từng nói một câu như thế này: “Nếu bạn mong muốn kiếm được càng nhiều tiền, thì nhất định phải để các đồng nghiệp, nhân viên giao dịch và đại lý của bạn kiếm được lợi nhuận. Chỉ có những thương nhân ngu xuẩn, mới chỉ nghĩ làm giàu cho bản thân mà để người khác chịu rủi ro”.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Làm thế nào để mới có thể chia sẻ cùng người khác như những người giàu?
1. Giúp đỡ người khác, đôi bên cùng có lợi
Nếu bạn muốn đạt được nhiều niềm vui hơn, tốt nhất là nên mang niềm vui đến cho người khác trước; Nếu bạn muốn nhận được yêu thương từ người khác, trước tiên bạn nên học cách yêu thương; Nếu bạn muốn giành được sự chú ý của người khác, trước tiên bạn phải học cách chú ý đến người khác; Nếu bạn muốn sống giàu có, thì bạn cũng cần giúp đỡ người khác đạt được cuộc sống giàu có.
2. Bồi dưỡng thói quen, tặng quà bất cứ lúc nào
Có lẽ, bạn nên tập một thói quen, tặng quà cho những người đã từng giúp đỡ mình, có lẽ, những món quà bạn tặng không đáng kể, nhưng điều này đã thể hiện lòng biết ơn của bạn đối với người ta.
3. Tặng người không hoa hồng, tay mình có hương thơm.
Sau khi hình thành thói quen tốt giúp đỡ người khác, bạn sẽ nhận ra rằng bản thân bạn tràn đầy năng lượng tích cực, làm bất cứ chuyện gì cũng trở nên thuận lợi hơn. Bạn sẽ được nhiều người hoan nghênh và ủng hộ.
8
CÀNG DO DỰ CÀNG KHÓ THÀNH CÔNG
Khi đối mặt với một số việc hệ trọng, người nghèo thường không thể đưa ra quyết định ngay từ đầu, họ luôn luôn do dự, sợ này sợ nọ, thiếu quyết đoán, không đưa ra được chủ ý của mình, không thể dự đoán được chiều hướng của sự việc là tốt hay xấu; Người giàu ngược lại, họ có thể quyết đoán kịp thời, đưa ra quyết định của mình ngay lập tức, đồng thời dám gánh chịu tất cả hậu quả mà có thể có, ngay cả khi xảy ra chút sai sót, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.
Trong cuộc sống hàng ngày, ta thường nghe thấy những người nghèo nói rằng: “Đừng giục giã, một việc lớn như vậy, tôi cần thời gian để suy nghĩ!” Tuy nhiên, mấy ngày trôi qua sau đó, họ vẫn không chịu hành động. Trên thực tế, sự việc không hề phức tạp và khó giải quyết như trong tưởng tượng, chi bằng dừng suy nghĩ lung tung, can đảm chọn một phương hướng hành động. Xét cho cùng, thời gian không chờ đợi một ai, cơ hội không phải lúc nào cũng ở nguyên tại chỗ chờ đợi bạn!
Ở nước Mỹ, một nhân viên nghiệp vụ tên Jack tới thăm hỏi một doanh nhân bất động sản sống trong một thị trấn nhỏ ở khu vực miền Tây, mục đích chuyến đi này của anh ta là giới thiệu cho vị doanh nhân bất động sản này một khóa học “Bán hàng và quản lý doanh nghiệp”. Khi Jack đến văn phòng của vị doanh nhân bất động sản, nhìn thấy ông ta đang viết thư bằng một chiếc máy đánh chữ cũ kỹ. Sau khi tự giới thiệu về bản thân, Jack bắt đầu giới thiệu khóa học “Bán hàng và quản lý doanh nghiệp”cho vị doanh nhân này.
Trong quá trình Jack giới thiệu khóa học, doanh nhân bất động sản rất hứng thú lắng nghe. Tuy nhiên, ông ta không nói một lời nào. Jack đành phải hỏi: “Ngài muốn tham gia khóa học này đúng không?”.
Doanh nhân bất động sản chậm rãi trả lời: “Ồ, bản thân tôi cũng không biết mình có muốn tham gia hay không nữa”.
Vị doanh nhân bất động sản này không nói dối, vì hầu hết mọi người đều do dự khó quyết trước những chuyện mới lạ, rất khó để đưa ra quyết định ngay lập tức. Jack hiểu rõ trong lòng những người này đang nghĩ những gì. Khi chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên nói một tràng khiến cho doanh nhân bất động sản hết sức kinh ngạc.
“Những lời tôi sắp nói sau đây, có lẽ khiến ông có phần khó chịu, thế nhưng, tôi cho rằng những lời này sẽ hữu ích nhất định đối với ông”. Jack dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Trước tiên, tôi thấy văn phòng của ông rất bừa bộn, sàn nhà đầy bụi bẩn, vách tường phủ đầy vết bẩn, ngay cả máy đánh chữ của ông cũng quá lỗi thời. Ngoài ra, quần áo ông đang mặc rất bẩn, cũng rất cũ, trên mặt thì râu ria xồm xoàm, từ ánh mắt ông tôi nhìn thấy được ông là một kẻ thất bại. Theo tôi, chắc hẳn người nhà của ông không quá coi trọng phương diện ăn mặc, có lẽ vợ ông đã kỳ vọng rất nhiều ở ông, nhưng rõ ràng là ông khiến cho bà ta hết sức thất vọng. Hãy nhớ rằng, hôm nay không phải tôi đang nói với học viên sắp bước vào lớp đào tạo của chúng tôi, tôi nói cho ông biết, ngay cả khi ông sẵn sàng bỏ tiền để đi học, tôi cũng không thể chấp nhận một học viên như ông. Bởi vì tôi tin rằng, cho dù ông có đi học, ông cũng sẽ không tiếp thu được nội dung đào tạo, bởi vì học viên của chúng tôi không phải là những kẻ thất bại”.
“Bây giờ, tôi nói cho ông biết, ông thất bại là vì ông không có khả năng đưa ra quyết định. Từ trước tới nay, ông đã quen với việc trốn tránh trách nhiệm, không tự đưa ra quyết định. Kết quả là đến hôm nay, ngay cả khi ông muốn làm điều gì đó, ông cũng không làm được”.
"Nếu ngay lúc này ông có thể cho tôi biết quyết định của ông, ông sẽ tham gia hoặc không tham gia khóa học này, tôi sẽ rất thông cảm với ông. Bởi vì trong lòng tôi biết rõ, vì ông không có tiền nên mới do dự như thế, nhưng ông không định nói ra lý do này, mà lại nói bản thân ông không biết có nên tham dự khóa học này hay không. Ông đã quen với việc trốn tránh đưa ra quyết định, không thể đưa ra quyết định chính xác đối với những chuyện ảnh hưởng đến cuộc đời ông."
Doanh nhân bất động sản lắng nghe những lời châm biếm của Jack, ngây người ngồi trên ghế, không hề phản bác, hai mắt mở to ra kinh ngạc. Lúc này, Jack nói lời “Tạm biệt” rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại. Thế nhưng, sau đó anh ta lại mở cửa ra lần nữa, trên mặt nở một nụ cười bước vào, đồng thời ngồi xuống trước mặt doanh nhân bất động sản, vị doanh nhân ngạc nhiên nhìn anh ta. Jack nói: "Những lời phê bình vừa rồi của tôi có lẽ đã làm tổn thương ông, nhưng tôi hy vọng có thể làm ông tức giận. Bây giờ, tôi long trọng nói cho ông biết, tôi chắc chắn rằng ông rất thông minh và có năng lực, nhưng tiếc là, ông đã hình thành một thói quen khiến ông thất bại. Tuy nhiên, tôi tin rằng ông có thể đứng lên một lần nữa, miễn là ông tha thứ cho những lời tôi vừa nói”.
“Thưa ông, thành công của ông sẽ không ở trong thị trấn nhỏ này, hơn nữa thị trấn nhỏ này không thích hợp cho việc kinh doanh bất động sản. Bây giờ ông cần phải nhanh chóng thay cho mình bộ quần áo mới, cho dù phải mượn tiền người khác, sau đó cùng tôi đi đến một nơi, ở đó, ông sẽ kết giao với một số nhà kinh doanh bất động sản, họ sẽ cung cấp cho ông cơ hội kiếm tiền, cũng sẽ chỉ cho ông một số công việc cần chú ý về phương diện này, chắc chắn sau này ông sẽ có khả năng dùng đến, ông có muốn đi cùng tôi không?”
Sau khi lắng nghe những lời Jack nói, doanh nhân bất động sản chợt oà khóc, ông cố gắng đứng dậy, bắt tay với Jack, bày tỏ đồng ý tham gia khóa học của anh ta.
Sau hai năm, vị doanh nhân bất động sản này đã là ông chủ của một công ty lớn với hơn 100 nhân viên. Ông cũng đích thân hướng dẫn công việc của những nhân viên khác, trước khi mỗi nhân viên chính thức đến làm việc trong công ty của ông, ông đều kể cho những người mới này quá trình thay đổi của mình, khuyến khích họ làm việc chăm chỉ và thực chất.
Làm việc do dự thiếu quyết đoán, không thể đưa ra quyết định, kỳ thực là đang lãng phí thời gian, và hơn cả là lãng phí cơ hội, nó sẽ khiến bạn để tuột mất thành công. Cách thức làm việc do dự thiếu quyết đoán sẽ ăn mòn tâm trí, dần dần ăn mòn quyết tâm và nhiệt huyết của bạn, cuối cùng khiến bạn chẳng làm nên trò trống gì.
Nếu bạn bồi dưỡng thành một thói quen tốt như thế này - sau khi đưa ra sách lược liền kiên quyết thực thi, không cho mình thêm thời gian chần chừ để thay đổi, thì dần dần bạn sẽ có được sức phán đoán tốt nhất để đưa ra quyết sách.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Những gợi ý tâm lý sau đây có thể giúp bạn giải quyết vấn đề tính cách do dự thiếu quyết đoán.
1. Rèn luyện hình thành ý chí tự lập, tự cường, tự chủ.
2. Thường xuyên “vận hành” đầu óc, chăm học hỏi và tư duy, sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn một cách dứt khoát vào thời khắc then chốt của quyết sách.
3. Khi gặp chuyện hãy bình tĩnh suy xét, loại bỏ những ám thị không tốt và sự quấy nhiễu phức tạp từ bên ngoài, ổn định cảm xúc, phân tích vấn đề một cách lý trí, cũng có lợi cho việc bồi dưỡng ý chí quyết đoán.