NGƯỜI GIÀU NẮM BẮT XU THẾ LỚN, NGƯỜI NGHÈO CHĂM CHĂM VÀO LỢI NHỎ
Bên cạnh chúng ta, có rất nhiều người giàu, họ không nhất định biết làm việc hơn bạn, nhưng lại có nhãn quan độc đáo khác biệt với bạn. Trong rất nhiều trường hợp, không ít người sở dĩ trở thành người mạnh mẽ cuối cùng, nguyên nhân chính là vì họ luôn quan sát nhiều hơn, suy nghĩ sâu xa hơn người bình thường, nhãn quan khác người của họ đã giúp họ giàu có.
1
TẦM NHÌN QUYẾT ĐỊNH TẦM VÓC, TƯ DUY QUYẾT ĐỊNH LỐI THOÁT
Vàng thường nằm sâu dưới đất, tương tự như vậy, cơ hội làm ăn đa phần là “ẩn nấp” bên cạnh chúng ta, những người có ý tưởng, bất kể sinh sống ở nơi đâu, đều có thể nghĩ ra ý tưởng hay để làm giàu, bằng hành động khôn ngoan để biến ý tưởng thành sự giàu có thực sự. Người giàu thường có thể phát hiện ra cơ hội làm ăn trước tiên, từ đó nắm được nguồn của cải lớn.
Một người muốn làm giàu, cần coi trọng sự phát triển lâu dài, những lợi ích lâu dài, chỉ bằng cách này mới có thể đạt được sự giàu có bền vững.
Có một lần khi ngài Ellen đi tàu hỏa, thấy quãng đường đi vừa dài vừa nhàm chán, ông bèn mua một cuốn sách đọc để giết thời gian. Thế nhưng, ở Luân Đôn vào thời điểm đó chỉ có những cuốn sách bìa da cừu được đóng bọc đẹp đẽ, những cuốn sách này rất đắt tiền, nếu dùng để giết thời gian, thì thật sự là một kiểu ăn chơi xa xỉ. Cho nên, cũng như phần lớn hành khách khác, ông Ellen hỏi giá xong, quyết định không mua nữa. Lúc ông Ellen rời đi, một vị khách khác vẫn còn bực bội than phiền rằng: "Tôi chỉ muốn đọc nội dung của cuốn sách thôi, bọc bằng da cừu quý giá như vậy có ích gì cho tôi chứ?".
Đúng như câu “Người nói vô tâm, người nghe hữu ý”, câu nói đó khiến ông Ellen ý thức được rằng: Mình có thể không in những cuốn sách bao bìa da cừu đắt đỏ như loại này, mà làm những cuốn sách bao bìa đơn giản rồi đem đi bán, nếu như vậy, mọi người có thể mua được sách để đọc một cách rất tiện lợi, không phải bận tâm đến vấn đề giá cả nữa. Mọi người đều có thể mua được cuốn sách mà họ muốn đọc, còn mình cũng có thể kiếm lời từ đó, cớ sao lại không làm chứ?
Thế là, sau khi về nhà, ông Ellen liền bỏ ra một trăm bảng Anh làm vốn, đầu tư in sách bìa thường bán trên tàu hỏa. Trong quá trình thực hiện công việc này, ông Ellen đã phải nhận không ít ý kiến phê bình gay gắt cũng như sự chê cười của nhóm làm sách bìa da, thế nhưng ông Ellen vẫn kiên trì không vì thế mà từ bỏ ý định làm sách đóng bìa thường của riêng mình. Chẳng bao lâu sau, cuốn sách bìa giấy đầu tiên do ông thiết kế cuối cùng đã được xuất bản, bìa sách giản dị, nhưng nội dung vẫn chất lượng. Trong một thời gian ngắn, sự xuất hiện của sách bìa thường nhận được nhiều ưu ái của các nhà xuất bản. Mục tiêu của ông Ellen cuối cùng cũng đã đạt được, độc giả chỉ cần bỏ ra một phần tư giá mua sách bìa da cừu đã có thể mua được một cuốn sách có cùng nội dung như thế, những cuốn sách này rất nhanh chóng được độc giả tiếp nhận, thị trường tiêu thụ sách bìa thường cũng càng ngày càng mở rộng.
Sau đó, ông Ellen quyết định tạo lập thương hiệu sách của riêng mình. Bắt đầu thiết kế logo, ông vẽ một con cá heo, vì thấy không giống lắm, nên ông tiếp thu ý kiến của thư ký đổi thành một con chim cánh cụt. Vậy là, chú chim cánh cụt dễ thương cuối cùng đã trở thành nhãn hiệu của sách bìa thường Ellen. Năm 1935, những cuốn sách nhãn hiệu "Chim cánh cụt" bắt đầu lưu hành trên thị trường, và một công ty sách có tên "Chim cánh cụt" cũng chính thức được thành lập tại Luân Đôn, nhà xuất bản Chim cánh cụt trở thành ông tổ của sách bìa thường trong giới xuất bản phương Tây.
Thành công của Ellen chính là vì ông có tầm nhìn xa. Tầm mắt của ông quyết định thành công của ông, tìm ra cơ hội từ trong một vấn đề, đồng thời tận dụng cơ hội ấy để hoàn thành ý tưởng làm giàu của mình. Thành công của nhà xuất bản Chim cánh cụt rất đáng để tất cả những người nghèo muốn trở nên giàu có học tập.
Chỉ cần bạn không ngừng tích lũy kinh nghiệm xã hội, nâng cao trải nghiệm cuộc sống, bạn nhất định sẽ có chí khí làm việc lớn, bởi vì càng là người trải qua phong ba bão táp, thì tầm mắt càng rộng, nhìn vấn đề càng rõ ràng hơn.
Trên thực tế, người giàu không phải sinh ra đã giàu, họ đều phải thông qua làm việc vất vả, cố gắng và kiên trì một thời gian dài mới dần dần tích góp đủ tài sản để trở thành người giàu có. Rất nhiều khi, có thể những người giàu mà bạn thấy từng nghèo rớt mùng tơi trong quá khứ. Sở dĩ họ tạo ra được sự huy hoàng của ngày hôm nay, là bởi họ có tầm nhìn xa trông rộng.
Ba thanh niên Tiểu Lý, Tiểu Trương và Tiểu Tôn sống cùng trong làng rủ nhau ra ngoài tìm hướng làm ăn. Một ngày kia, họ cùng nhau đi ngang qua một ngôi làng miền núi xa xôi, người dân ở đây trồng được loại táo vừa đỏ vừa to, vừa ngọt vừa giòn, ăn vô cùng ngon. Mà giá bán tại vườn của loại táo này lại vô cùng rẻ.
Tiểu Lý nảy ra ý tưởng kinh doanh táo bèn dùng hết tiền tiết kiệm mua mười tấn táo mang về quê, sau đó, Tiểu Lý bán táo với giá gấp mấy lần giá mua vào, về sau, anh ta lại chuyển sang buôn bán táo, cuối cùng đã trở thành gia đình có thu nhập cao nhất làng.
Tiểu Trương cũng nhận thấy đây là loại táo quý, suy nghĩ một lúc, anh liền quyết định chi một nửa số tiền tiết kiệm của mình để mua một trăm cây giống tốt nhất trong làng, rồi đem chúng về trồng ở quê nhà. Sau đó anh thuê một mảnh đất ở sườn đồi, dành thời gian ba năm chăm bón những cây táo này.
Tiểu Tôn thấy thích loại táo thơm ngon giòn ngọt này, liền ở lại mấy ngày đi thăm quan các vườn táo, quan sát thật kĩ. Cuối cùng, anh liên hệ với chủ vườn, nói rằng anh muốn mua mảnh đất trồng táo.
Chủ vườn táo ngạc nhiên, xua tay liên tục nói: “Không được, nếu tôi bán đất cho anh, thì vườn táo sẽ chết thôi!”.
Ngay sau đó, Tiểu Tôn cúi xuống bốc lên một nắm đất trồng, thản nhiên nói: “Tôi chỉ cần một nắm đất này, ông bán cho tôi được không?”
Chủ vườn táo miễn cưỡng nhận một đồng tiền từ tay anh như để trả giá cho nắm đất. Thế là, Tiểu Tôn mang nắm đất này trở về quê mình, sau đó, anh tìm một chuyên gia có chuyên môn phân tích kĩ lưỡng các thành phần và độ ẩm trong đất. Sau đó, Tiểu Tôn cũng giống như Tiểu Trương bỏ tiền thuê một mảnh đất ở sườn đồi hoang vu, anh đã dành khoảng ba năm để cải tạo thổ nhưỡng cho giống y như vườn táo ở ngôi làng trên núi. Tiếp đó, anh bắt đầu trồng táo trên mảnh đất này.
Mười năm qua đi, số phận của ba người đã đổi khác hoàn toàn.
Tiểu Lý buôn bán táo vẫn mua táo từ ngôi làng trên núi chở về quê bán như trước đây, chỉ có điều, số tiền anh ta kiếm được càng ngày càng ít, đôi khi còn bị thua lỗ.
Tiểu Trương, người mua cây giống, đã có vườn táo của riêng mình, thế nhưng, do thổ nhưỡng khác biệt, mùi vị của táo không ngon bằng táo ở ngôi làng trên núi, tuy nhiên, anh vẫn kiếm được khá nhiều lợi nhuận.
Chỉ có Tiểu Tôn, người đã mua một nắm đất bằng một đồng tiền, mới là người cuối cùng sở hữu và thu hoạch được loại táo thượng hạng. Các giống táo do anh trồng rất ngon, thu hút nhiều lái buôn trái cây tranh nhau đến mua, những lợi ích mà anh nhận được là nhiều nhất.
Trên thực tế, ba người thanh niên này rất thông minh, chỉ có điều, vì tầm nhìn khác nhau, việc lựa chọn phương thức kiếm tiền cũng khác nhau, kết quả cuối cùng khác biệt rất nhiều. Tuy nhiên, nó đã chứng thực một đạo lí: người nghèo chí ngắn, người giàu nhìn xa. Chỉ có những người có tầm nhìn xa trông rộng, mới có thể thu được lợi ích nhiều hơn, lâu bền hơn.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Đạo lí kiếm tiền trong mọi ngành nghề đều giống nhau, nghĩa là bạn phải có tầm nhìn xa trông rộng, không thể theo sau người khác, người ta làm gì bạn làm theo cái đó, nếu như vậy thì bạn làm gì cũng đều uổng công. Nếu muốn thành công, bạn phải có nhãn quan độc đáo, nhìn xa hơn người bình thường, nghĩ nhiều hơn người bình thường. Giả dụ bạn muốn làm điều gì đó, hoặc bạn sẽ là người đầu tiên hưởng lợi từ một thị trường mới, hoặc bạn sẽ là người theo đuôi hứng rác từ thị trường cũ, dù sao, trong một ngành mà đã có rất nhiều ông lớn rồi, việc trở nên nổi trội là rất khó, một là vì cạnh tranh quá khốc liệt, hai là vì không gian phát triển thị trường còn lại tương đối nhỏ. Vì vậy, cần có tầm nhìn xa trông rộng, hoặc là chọn phát triển sản phẩm mới, hoặc là chọn công nghệ mới cho các sản phẩm cũ.
2
BIẾT NHÌN XA TRÔNG RỘNG KHÔNG SỢ KHÔNG TƯƠNG LAI
Nhìn xa trông rộng có thể dẫn dắt người giàu đi đến thành công, nhờ việc nắm bắt được sự phát triển của thị trường một cách rõ ràng, giúp họ tỉnh táo và khôn ngoan khi đầu tư, kết quả có thể ăn sung mặc sướng trong xã hội. Còn người có tầm nhìn hạn hẹp thì không nhìn thấy được cơ hội làm ăn, không nắm bắt được sự giàu có.
Khi cải cách mở cửa mới bắt đầu ở Trung Quốc, mọi người dựa vào bán hàng vỉa hè có thể kiếm được một khoản tiền nhỏ, tuy nhiên, rất nhiều người lại không thể bỏ được sĩ diện để làm chuyện này; Đến những năm 90 của thế kỉ XX, mọi người có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách mua cổ phiếu, thế nhưng, hầu hết không có can đảm để thử; Đến thế kỷ XXI, mọi người có thể kiếm tiền bằng cách mở tiệm Internet, tuy nhiên, đa số người đều không muốn làm thử... Bởi vì người giàu nhìn xa trông rộng, cho nên họ luôn có thể nắm bắt cơ hội kịp thời khi nó vừa mới xuất hiện, sau đó dẫn đầu xu hướng, trở thành người làm chủ số phận, từng bước tiến tới thành công.
Công ty TNHH Truyền thông Du lịch Kỳ Chính là một cơ quan truyền thông với hơn 180 trạm tiếp sóng LED ngoài trời ở các khu du lịch cấp quốc gia. Chủ tịch của Kỳ Chính, bà Trần Diễm Mi nói rằng, nếu muốn phát triển doanh nghiệp, bạn phải tạo ra một ngưỡng khiến người khác khó mà bắt chước được, phải có tầm nhìn khác hẳn với mọi người, nếu mọi thứ bị sao chép quá dễ dàng, chẳng mấy chốc sẽ mất đi giá trị thương mại của nó.
Khi lần đầu tiên Trần Diễm Mi tiếp xúc với quảng cáo đại chúng, bà đã tính toán lâu dài, trong lòng nghĩ: Ngoài các tòa nhà thương mại, còn có những cách thức nào khác có thể làm cho quảng cáo được chú ý nhiều hơn? Từng ý tưởng hiện lên trong đầu, rồi lần lượt bị phủ định từng cái một. Một Trần Diễm Mi tính toán lâu dài đang suy nghĩ về một ngưỡng cửa không giống bất kì ai, người khác khó mà bắt chước theo, có thể khiến cho thị trường của mình chiếm giữ một lợi thế lâu dài. Là người rất thích đi du lịch, bà đột nhiên nghĩ đến quảng cáo rộng rãi ở những khu du lịch.
Qua phân tích bà thấy rằng, các khu du lịch ở đại lục Trung Quốc không chỉ có giá vé cao, mà phí đi lại ăn ở cũng là một khoản không hề nhỏ, do đó thường là những người có thu nhập khá hoặc thu nhập cao mới có khả năng chi trả, những số liệu này rất rõ ràng. Nhưng Trung Quốc là đất nước rộng lớn, các điểm du lịch tương đối phân tán, lại liên quan đến việc quản lí ở các khu vực khác nhau, vì vậy kinh doanh trong lĩnh vực này không mấy dễ dàng, khi làm cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi đánh giá những khía cạnh khác, đây là lĩnh vực chưa từng được phát triển, rõ ràng là một lĩnh vực mà người khác khó mà bắt chước theo. Thế là, Trần Diễm Mi quyết tâm là “người đầu tiên” làm truyền thông du lịch.
Năm 2004, Bộ Xây dựng Trung Quốc đề xuất ý tưởng xây dựng kho dữ liệu du lịch số hóa để tuyên truyền quốc tế. Trần Diễm Mi nghĩ đây là thời cơ ngàn năm có một đối với mình, vì vậy bà đã nắm bắt cơ hội, sáng lập nên trang web Truyền thông Du lịch Kỳ Chính. Kể từ đó, bà bôn ba khắp nơi trên đất nước, tìm đến các ban ngành có liên quan để đàm phán, hi vọng có được sự cho phép của họ. Cuối cùng, với ý chí kiên cường của bà, màn hình đầu tiên đã được lắp ở khu danh lam thắng cảnh Lăng Trung Sơn ở Nam Kinh vào ngày 1 tháng 5 năm 2006. Trần Diễm Mi cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui sướng từ đáy lòng.
Chính vì Trần Diễm Mi có tầm nhìn xa trông rộng mà bà mới có thể đạt được thành công to lớn đến như vậy.
Những người bằng tầm nhìn xa trông rộng khai thác mọi lĩnh vực có thể thành công, sẽ càng có nhiều cơ hội đạt được thành công hơn so với người khác.
Xã hội ngày nay phát triển nhanh chóng, công nghệ thông tin cũng biến đổi không ngừng, người ta có thể thông qua nhiều con đường hơn để chuyển từ người nghèo sang người giàu, tuy nhiên, chỉ có những người có tầm nhìn xa, mới dễ được nữ thần may mắn ưu ái.
Có một ngôi làng dưới chân núi do ảnh hưởng bởi môi trường địa lí nên không thể đào giếng để có nước sử dụng, thế là hai thanh niên trẻ tuổi cường tráng Từ Phong và Trần Chân hàng ngày đều lên đỉnh núi gánh nước suối xuống bán cho dân làng. Vào thời điểm đó, một thùng nước có thể kiếm được một đồng, hai người mỗi người nhiều nhất một ngày gánh được hai mươi thùng nước.
Một hôm, Từ Phong nói: “Chúng ta mỗi ngày đều gánh nước từ trên núi xuống để đem bán, bây giờ chúng ta còn trẻ, còn gánh được, đến khi chúng ta già rồi, gánh không nổi nữa, chúng ta biết làm gì đây? Chi bằng bây giờ chúng ta dùng cây trúc, làm một đường ống dẫn nước từ đỉnh núi xuống chân núi, đến khi đường ống nước được dựng xong, chúng ta không phải vất vả trèo lên xuống như bây giờ nữa”.
Trần Chân nghe xong, suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Nhưng mà, phải mất bao lâu mới có thể gom đủ cây trúc làm đường ống? Huống hồ là khi đi chặt trúc, chúng ta không thể gánh nước kiếm tiền. Còn nếu như đi mua trúc, thì chẳng phải cũng cần bỏ tiền ra sao, không gánh nước kiếm tiền, chúng ta lấy đâu ra tiền mà mua chứ?”. Trần Chân từ chối lời đề nghị của Từ Phong, tiếp tục leo núi gánh nước bán cho dân làng mỗi ngày. Từ Phong từ khi có ý tưởng này, bắt đầu vừa gánh nước bán kiếm tiền vừa tìm kiếm những cây trúc phù hợp làm đường ống dẫn nước.
Vài năm sau, Trần Chân vẫn leo núi gánh nước đem bán, nhưng lúc này, anh ta đã không còn gánh được hai mươi thùng nước một ngày nữa; còn Từ Phong gom đủ trúc rồi, còn đổi công với bạn bè để làm đường ống, cuối cùng cũng hoàn thành xong đường ống dẫn nước, mỗi ngày chỉ cần mở vòi nước dưới chân núi, là có thể kiếm tiền một cách dễ dàng. Thời gian qua đi, Từ Phong trở thành một người giàu có nổi tiếng trong vùng.
Người thiển cận thiếu tầm mắt nhìn xa trông rộng, quá để ý tới món lợi nhỏ trước mắt, ngày ngày đều phải cực khổ bươn chải, luôn cảm thấy cuộc sống tầm thường, mờ mịt trống rỗng; còn người có tầm nhìn xa trông rộng, có can đảm thách thức những khó khăn chưa biết, không để ý được mất nhất thời, vì vậy cuối cùng có thể đạt được thành công.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Trong thực tế cuộc sống, làm thế nào mới có được tư duy và ý thức nhìn xa trông rộng? Cần lưu ý ba điểm quan trọng sau:
1. Thường xuyên suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Nói cách khác, chính là thường xuyên suy nghĩ về bản thân của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Đặc biệt là có một mục tiêu tổng thể cho cuộc sống của bản thân trong tương lai. Điều cần chú ý ở đây là, suy nghĩ về quá khứ không có nghĩa là bạn đắm mình trong những thành tựu ở quá khứ, mà là tổng kết những bài học thất bại trong quá khứ, rút ra kinh nghiệm hữu ích cho bản thân trong hiện tại và tương lai.
2. Lúc bình thường cần giỏi tổng kết. Tức là biết cách tổng kết ra những quy luật từ những kiến thức thông thường trong cuộc sống.
3. Cần dự đoán nhiều hơn cũng như giỏi tổng kết, chỉnh sửa. Đúng như câu “Đọc thuộc ba trăm bài thơ, không biết làm thơ cũng biết ngâm thơ”. Trong cuộc sống thường ngày, hãy dự đoán nhiều hơn, dù kết quả của dự đoán có chính xác hay không, chỉ cần tập thành thói quen, một ngày nào đó, bạn sẽ tìm ra con đường dẫn đến thành công sớm hơn và nhanh hơn những người khác.
3
BẮT ĐÚNG XU THẾ, NẮM CHẮC THỜI CƠ SẼ ĐƯỢC DANH LỢI SONG TOÀN
Có những người thường thích đi theo lối cũ của người khác khi làm một số việc nhỏ. Một số người khác thì luôn có hiểu biết khái quát về chiều hướng phát triển của sự việc, phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà người bình thường không thấy được, gặp biến cố có thể gánh vác rủi ro, có can đảm dẫn đầu xu hướng, cuối cùng cũng đạt được sự giàu có.
Ở Mỹ, có một người tên là Kim Reid, ông đã làm giàu nhờ biết nắm bắt cơ hội làm ăn mà người khác không nhìn ra được.
Lúc còn trẻ Kim Reid là thợ lặn chuyên trục vớt đồ đạc ở chỗ thuyền đắm. Sau đó, một trái bóng golf đã làm thay đổi cuộc đời ông. Ngày hôm đó, Kim Reid đứng bên ngoài sân golf, thấy một người chơi golf vì thực hiện sai động tác khiến trái bóng golf rơi xuống hồ nước. Trong đầu Kim Reid loé lên một ý tưởng, ông đã thấy cơ hội làm ăn ngay trước mắt.
Kim Reid thay bộ đồ lặn, cầm dụng cụ lặn xuống hồ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Kim Reid đã vớt được vô số quả bóng golf.
Sau khi lên bờ, Kim Reid nhanh chóng tìm người phụ trách sân golf, nói rằng ông sẵn sàng vớt những quả bóng golf, có điều, mỗi một quả được vớt lên, người phụ trách phải trả cho ông 10 xu. Người phụ trách sân golf tính toán một lúc, cho rằng làm như vậy có lợi hơn nhiều so với việc mua thêm bóng golf mới, liền đồng ý. Sau đó, trong một ngày, Kim Reid vớt được hơn hai nghìn quả bóng golf, thù lao nhận được cao hơn cả tiền lương một tuần của ông.
Kim Reid cho rằng đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền, thế là ông dứt khoát xin nghỉ việc trục vớt đồ trong tàu đắm, ngày rửa sạch rồi sơn lại những quả bóng golf vớt được mỗi ngày rồi bán cho người quản lý sân golf với giá rẻ hơn bóng mới nhiều lần.
Tuy nhiên, không lâu sau, có rất nhiều thợ lặn bắt chước Kim Reid vớt bóng golf. Kim Reid, người nhận định đúng triển vọng của thị trường, bắt đầu thay đổi tư duy ban đầu, chuyển sang thu gom bóng golf cũ. Từ đó về sau, ông không còn lặn xuống vớt bóng nữa, mà đứng ra thu mua lại những quả bóng golf cũ với giá tương đối thấp rồi bán cho các sân golf và các đầu mối khác. Về sau, nghe nói công ty thu mua bóng golf cũ do Kim Reid sáng lập lãi được hơn tám triệu đô la mỗi năm.
Trong quan điểm của hầu hết mọi người, bóng golf rơi xuống nước là một chuyện hết sức bình thường, căn bản sẽ chẳng có ai chú ý đến chúng, thế nhưng, Kim Reid, người giỏi nhìn thấy “xu thế” đã từ trong đó nhìn thấy cơ hội kiếm tiền, sau khi nhiều người bắt chước ông, ông vẫn có thể biến môi trường cạnh tranh bất lợi cho mình thành nguồn tài nguyên có lợi cho bản thân, từ đó mà tạo ra nhiều của cải hơn.
Cạnh tranh trong xã hội ngày càng trở nên gay gắt, chỉ những người bắt đúng xu thế, giỏi nắm bắt thời cơ, điều chỉnh chiến lược của mình một cách kịp thời, mới có thể thuận theo xu thế mà phát triển, trở thành người xuất sắc của thời đại. Ngược lại, những người không nắm được xu thế tất yếu, hao phí thời gian, tinh thần và sức lực cho những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, nhất định khó mà làm nên trò trống gì.
Có một du khách đi du lịch Trương Gia Giới, nhìn thấy một chàng trai ngồi nghỉ bên một con đường núi. Chàng trai ăn mặc rách rưới, mồ hôi nhễ nhại, bên người đặt một cái sọt, bên trong chứa đầy đá vụn. Người khách du lịch thấy mệt, ngồi xuống trò chuyện với chàng trai. Trong cuộc trò chuyện, du khách biết được, chàng trai phải leo hơn 1600 bậc từ dưới chân núi để vác đá lên công trường trên đỉnh núi. Mỗi sọt đá cậu kiếm được 4 đồng, mỗi ngày cậu vác được 4 sọt. Du khách bất chợt nghĩ đến hai cô gái người dân tộc Thổ Gia trên Lầu Thất Tinh, họ mặc trang phục truyền thống chụp hình kỉ niệm cùng du khách, mỗi bức ảnh thu được 10 đồng, thời điểm tốt nhất mỗi ngày có thể kiếm được khoảng 1.000 đồng.
Chàng trai cả ngày làm lụng như bán mạng cũng không kiếm được mấy đồng tiền, mà các cô gái dân tộc Thổ Gia mỗi ngày có thể kiếm cả ngàn đồng. Đều là dựa vào năng lực của bản thân để kiếm sống, nhưng hoàn cảnh của chàng trai và các cô gái dân tộc Thổ Gia lại khác nhau một trời một vực. Người khách du lịch thương cảm cho hoàn cảnh của chàng trai, bèn bày cách cho chàng trai dùng thu nhập một năm vác đá đi mua một chiếc xe đạp để chở du khách, sau đó dần dần mở rộng quy mô, mua thêm xe và thuê người đạp xe chở khách, sau nữa thành lập một công ty chuyên chở khách du lịch. Còn các cô gái dân tộc Thổ Gia chụp hình với khách du lịch, lại mở một cửa hàng đặc sản dân tộc ở khu du lịch, sau đó còn mở một tiệm Internet, kinh doanh càng ngày càng phát đạt.
Dưới sự chỉ dẫn của người khách du lịch, chàng trai không còn làm công việc vác đá lên đỉnh núi nữa, các cô gái dân tộc Thổ Gia cũng không cần đợi đến khi nhan sắc tàn phai không còn cùng khách du lịch chụp ảnh kỉ niệm nữa mới chuyển nghề, các cô đã biết đón đầu xu thế, nắm bắt cơ hội, mở ra những dịch vụ mới hút khách và kinh doanh thành công.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Làm thế nào để nắm bắt xu thế kinh doanh, làm thế nào để theo kịp xu thế mà hưởng lợi?
1. Đừng quá tính toán thiệt hơn trước mắt, mà phải có tầm nhìn xa trông rộng.
2. Không nên được tới đâu hay tới đó. Nâng cao năng lực chuyên nghiệp của bản thân, ngắm đúng sự biến đổi phát triển của thời đại, khi thấy được cơ hội, phải nắm bắt kịp thời.
3. Thả dây dài, câu cá lớn. Làm bất cứ điều gì cũng cần lập trước một kế hoạch mang tính khả thi, bằng cách ấy, mới có thể đảm bảo bản thân phát triển theo một hướng tốt.
4
HÃY LẬP KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI CHO MÌNH
Những người không có mục tiêu rõ ràng, thường nghĩ cuộc sống được chăng hay chớ, tới đâu hay tới đó, như vậy đã định sẵn cả đời tầm thường không chí tiến thủ; còn những người giỏi tư duy, có ý thức lập kế hoạch mạnh mẽ, họ biết bản thân mình cần những gì, đồng thời có thể tổ chức cuộc sống của mình từ góc độ lâu dài.
Có một truyện ngụ ngôn như thế này, rất đơn giản, nhưng lại có thể cho thấy rõ cuộc sống khác nhau của hai dạng người.
Ngày xửa ngày xưa, có ba người nghèo, mỗi người đều có một con gà mái, mỗi con đều có thể đẻ một quả trứng mỗi ngày.
Người đầu tiên dùng trứng gà để ăn, vì vậy, cuộc sống của anh ta vẫn cực kì nghèo khổ y như trước.
Người thứ hai mỗi ngày ăn trứng vẫn cảm thấy không đã, thế là bất chấp tất cả mà giết gà ăn thịt, vì vậy anh ta thậm chí còn nghèo hơn trước.
Người thứ ba đã sớm nghĩ ra cách làm thế nào để tận dụng con gà mái biết đẻ trứng này. Đầu tiên, anh ta thu gom từng quả trứng một cách cẩn thận, một tháng trôi qua anh ta đem 30 quả trứng đi bán, dùng tiền bán trứng mua về 10 con gà con. Dần dần, gà lớn lên, ngoài bốn con gà trống ra, sáu con gà mái còn lại mỗi ngày cũng đẻ 1 quả trứng, anh ta vẫn tiếp tục bán trứng, mua gà con dựa theo cách trước đây... Chưa đến vài năm, anh ta không chỉ có trang trại gà của mình, mà theo lượng nhu cầu thị trường trứng gà liên tục gia tăng, giá trứng gà cũng không ngừng tăng lên, anh ta cũng kiếm được một khoản tiền lớn, từ đó thoát nghèo tiến tới làm giàu.
Giống như hai người đầu tiên trong truyện ngụ ngôn kể trên, có rất nhiều người sở dĩ khó có thể thoát khỏi vũng lầy nghèo đói, nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ họ không biết lập kế hoạch cho cuộc sống. Còn người thứ ba biết cách lên kế hoạch, cho nên cuộc sống của anh ta rõ ràng, có mục tiêu, cuối cùng anh cũng thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Trong thực tế cuộc sống, những người giống như hai nhân vật đầu tiên ở đâu cũng có thể gặp, chẳng hạn như “nhóm người chưa lĩnh lương đã cạn tiền”, hay đội ngũ công chức làm công ăn lương... Họ không biết lập kế hoạch, cho nên cũng sẽ xuất tiền một cách không có kế hoạch. Những người khác biết cách lập kế hoạch cho cuộc sống của mình, cuối cùng đạt được niềm vui của thành công. Đại Minh và Lý Dương trong câu chuyện dưới đây có thể được coi là điển hình của hai dạng người này.
Đại Minh và Lý Dương là bạn cùng lớp, sau khi tốt nghiệp đại học, có các công ty đến trường tuyển dụng, họ cùng nộp đơn ứng tuyển vào một công ty. Tính cách của Đại Minh khá hoạt bát, sau khi đến công ty đã nhanh chóng thân quen với các đồng nghiệp, tan làm cũng thường cùng bạn bè đắm mình ở quán bar, nhảy disco, mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ. So với Đại Minh, cuộc sống của Lý Dương rõ ràng đơn điệu hơn rất nhiều, sau khi đi làm lại đi học nghiên cứu sinh, mỗi ngày sau khi tan làm liền về nhà sớm để đọc sách, học bài. Đại Minh từng hỏi Lý Dương: “Dù gì cũng đã tìm được việc làm rồi, thu nhập cũng tạm ổn, giữ được việc làm là đủ rồi, tại sao còn phải khổ sở như vậy?”. Lý Dương chỉ mỉm cười không trả lời. Thực ra, Lý Dương có một kế hoạch dài hơi trong đầu, sau khi có bằng tiến sĩ sẽ chuyển sang một môi trường công việc hứa hẹn hơn, cho dù bắt đầu lại từ việc làm một nhân viên mới, thì sau đó từng bước phấn đấu vẫn có thể thăng tiến được, trước ba mươi tuổi mua xong nhà riêng, xe cộ, trước ba mươi lăm tuổi bước vào tầng lớp trung lưu. Mấy năm sau, học xong Lý Dương quả nhiên chuyển sang một đơn vị lớn hơn, thu nhập cao gấp mấy lần trước đây, những mục tiêu mua nhà, mua xe, thành người trung lưu từng cái một Lý Dương cũng đã đạt được cả. Còn Đại Minh vì làm việc tùy hứng nên thành tích làm việc càng lúc càng kém, đã nhảy việc mấy lần nhưng càng đổi chỗ làm càng kém khởi sắc.
Từ nghèo đến giàu không phải là chuyện ngoài tầm tay với, nếu muốn thay đổi số phận, phải lên kế hoạch thật tốt, nhất là khi đã đạt được những thành tựu nhất định, cần kiểm soát bản thân tránh ngủ quên trên chiến thắng, sa đà trong niềm vui ổn định, cho đến khi đạt được thành công lớn hơn.
Chỉ có biết cách lên kế hoạch cho cuộc sống, học được cách quản lí tài sản, mới có thể khiến cho tiền tài của bạn không ngừng tăng lên. Hãy nhìn những người giàu có xung quanh bạn, ngay cả khi họ khởi đầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bởi vì họ biết cách lập kế hoạch và quản lí tài sản, cho nên trải qua cố gắng, cuối cùng đều trở thành những người giàu có.
Lão Lưu chưa già, nhưng mọi người đã quen gọi anh là “Lão Lưu”, không chỉ vì anh trông già hơn tuổi, điều quan trọng là, tư tưởng của anh chín chắn hơn so với những người cùng tuổi khác, lúc nói chuyện thường có những ý tưởng sáng tạo khác thường.
Hoàn cảnh gia đình Lão Lưu không tốt lắm, mặc dù có hộ khẩu trong thành phố, nhưng bố mẹ anh lại thuộc diện phải về hưu non, sau đó, cha Lão Lưu bèn vay tiền mua một chiếc xe taxi để mưu sinh, mẹ thì bày sạp bán trái cây bên đường, mỗi ngày đều làm lụng vất vả nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lão Lưu xin vào công ty giao thông công cộng làm điều phối viên, tiền lương không cao cũng không thấp, hàng tháng sau khi chi tiêu, anh còn dư lại một ít tiền. Nhưng Lão Lưu không bằng lòng với cuộc sống bình bình như vậy, anh quyết định thay đổi, nếu chỉ dựa vào công việc ổn định này, anh chỉ có thể đi một bước tính một bước, không thể nào cải thiện tình trạng gia đình. Khi làm việc tại công ty giao thông công cộng, Lão Lưu nhận thấy ngày càng có nhiều người mua xe cơ giới, tương tự, ngày càng có nhiều xe bị hư hỏng, một khi xảy ra hư hỏng phải sửa chữa là cần đến sự giúp đỡ của tiệm sửa xe. Vậy thì, mình có thể mở một tiệm sửa xe hay không?
Với ý tưởng này, Lão Lưu bắt đầu lập kế hoạch. Đầu tiên, anh mua một số cuốn sách về lí thuyết ô tô và bắt đầu nghiên cứu về lí thuyết, gặp phải chỗ không hiểu liền đi hỏi những người thợ chuyên nghiệp có kĩ thuật thành thạo trong công ty, bổ sung kiến thức của mình. Sau đó, anh bỏ tiền ra mua một chiếc xe bị hỏng rồi tự mình tháo ra lắp lại, mỗi khi trong công ty có xe bị hư hỏng, anh liền xung phong hỗ trợ sửa chữa... Hai năm sau, Lão Lưu nộp đơn từ chức cho lãnh đạo công ty, nói rõ ý tưởng của mình, lãnh đạo hết sức ủng hộ, còn bày tỏ, nếu anh thật sự mở được tiệm sửa xe, công ty giao thông công cộng sẽ là đối tác đầu tiên của anh.
Sau quá trình chuẩn bị, tiệm sửa xe của Lão Lưu nhanh chóng được thành lập, mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng bước đầu tiên trong kế hoạch đã thực hiện được rồi. Lúc đầu, mọi người không tin tưởng tiệm sửa xe nhỏ vừa được khai trương này, làm ăn không được tốt lắm. Chuyện này Lão Lưu đã sớm dự liệu được. Thế là anh bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch, bỏ ra rất nhiều tiền mời một thợ chính có kĩ thuật rất tốt đến trợ giúp, bản thân anh cũng ăn ngủ ở nơi này, đích thân kiểm định, cố gắng hết sức làm hài lòng mọi khách hàng. Thời gian qua đi, khách hàng đã từng sửa xe chỗ anh quay lại sửa xe ngày càng nhiều, một số người còn giới thiệu bạn bè của họ đến tiệm của Lão Lưu sửa xe. Lãnh đạo của công ty cũ cũng đã thực hiện lời hứa, công ty giao thông công cộng đã trở thành đối tác của Lão Lưu.
Giờ đây, tiệm sửa xe của Lão Lưu cũng đã mở rộng quy mô, còn mở thêm vài chi nhánh. Lão Lưu cũng đã thực hiện được ước mơ làm giàu của mình, trở thành “Vua sửa chữa” nổi tiếng trong khu vực.
Chính nhờ có kế hoạch rõ ràng rành mạch mà Lão Lưu mới có được thành công sau này. Nếu Lão Lưu cứ mãi làm việc ở công ty ban đầu, mỗi tháng cầm số lương cố định, mỗi ngày cứ theo thời gian biểu đi làm và tan ca “một cách mù quáng”, thì ngay cả khi tiền lương có tăng lên mấy lần, cũng sẽ không có được thành quả như ngày hôm nay.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Có những người luôn thích làm theo ý mình, muốn gì làm nấy, đi đến đâu tính đến đó. Ngoài ra cũng có những người luôn biết cách lập kế hoạch cho cuộc sống, lên kế hoạch cho cuộc đời, chính sự khác biệt như vậy, đã kéo người trước thành người nghèo khổ và người sau thành người giàu có.
Những người chúng ta gọi là người giàu, không phải là họ nhìn thấy được nhiều hơn chúng ta, sau đó lập ra kế hoạch lâu dài. Quá trình thành công tạo ra của cải kỳ thực là một quá trình phát hiện nguồn của cải. Trong quá trình này, những thứ quan trọng mà bạn không thể thiếu là: một trái tim dám theo đuổi tương lai, một niềm tin không bao giờ từ bỏ, một kế hoạch làm giàu rõ ràng rành mạch. Nếu bạn có thể học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công và có thể tự tin quan sát cuộc sống, tin rằng trong một thời gian ngắn bạn có thể học được kỹ năng quy hoạch cuộc đời cho mình.
5
NGƯỜI KHÔNG BIẾT LO XA, SỚM SẼ PHẢI LO GẦN
Nếu phía trước có một con đường, một số người chỉ có thể nhìn thấy những cây cao to cách đó không xa, còn một số người khác lại có thể thấy được những hàng cây xanh biếc kéo dài vô tận. Nếu chỉ nhất mực quan tâm đến những lợi ích trước mắt, dương dương tự đắc, kiêu ngạo tự mãn với chút ít thành quả đạt được ở hiện tại, thì bạn chắc chắn là người nghèo; Nếu biết lo xa nghĩ rộng, lập kế hoạch lâu dài cho bản thân, làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, thì người này nếu không phải là người giàu có thì cũng là người đang đi trên con đường dẫn tới sự giàu có.
Vào thế kỷ XIX, một thanh niên người Anh đang ngồi trên chuyến tàu đến Luân Đôn. Khi chiếc tàu chầm chậm giảm tốc độ, anh biết rằng đã đến một khúc quanh nào đó trên cánh đồng hoang vu. Lúc ấy, tất cả hành khách trên tàu đều bị thu hút bởi một ngôi nhà nằm trên cánh đồng hoang. Kì thực, ngôi nhà này không những bình thường, mà còn rất đơn sơ, chỉ có điều, vì nó là ngôi nhà duy nhất nằm trên cánh đồng mênh mông bát ngát đó, thành ra trông rất bắt mắt. Trong hành trình dài đằng đẵng, hành khách đều cảm thấy buồn chán, cứ như vậy, họ bắt đầu háo hức nói về ngôi nhà trên cánh đồng hoang. Trong khi đó, người thanh niên Anh Quốc này lại đang suy tư về những giá trị khác mà ngôi nhà có thể tạo ra.
Thế là, khi đoàn tàu từ Luân Đôn trở về, người thanh niên Anh Quốc xuống tàu ở trạm xe lửa gần ngôi nhà kia. Anh đã tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được chủ nhân của ngôi nhà. Chủ nhân ngôi nhà nói với chàng thanh niên: “Khi chúng tôi sống trong ngôi nhà đó, lúc nào cũng bị tiếng tàu chạy làm cho bực bội phiền lòng, nên đành dọn đi nơi khác. Tôi thực sự rất muốn bán ngôi nhà này đi, chẳng qua, bởi vì giao thông bất tiện, từ đó đến nay vẫn không có ai muốn mua nó”.
Thế là, người thanh niên Anh Quốc bỏ ra 20.000 bảng Anh tiền tiết kiệm của mình để mua ngôi nhà. Sau đó, anh thanh niên này bắt đầu tìm kiếm các công ty lớn, mời họ quảng cáo ở đó. May mắn thay, anh thanh niên nhanh chóng đạt được thỏa thuận với công ty IBM, IBM ứng trước 180.000 bảng Anh cho anh thanh niên tiền thuê quảng cáo trong ba năm.
Thử nghĩ xem, nếu người thanh niên này không xuất phát từ “lợi ích thương mại” lâu dài, cũng chỉ háo hức bàn luận một phen về chuyện này giống như những hành khách trong chuyến đi, rồi sau đó liền quên sạch, vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện sau đó. Chính vì người thanh niên này nhìn thấy được “giá trị kinh doanh” của ngôi nhà hoang, cũng như hành động kịp thời, mới có thể mua lại nó với giá rẻ, đồng thời cũng có ánh mắt tinh tường chào hàng đặt biển quảng cáo tại ngôi nhà với công ty IBM, mới giúp cho anh ta có được sự giàu có sau này.
Thẩm Vạn Tam sống vào cuối thời Nguyên đầu thời Minh, Trung Quốc là một người cực giàu nhờ “biết nhìn xa trông rộng”.
Thẩm Vạn Tam sinh ra ở Tô Châu. Xã hội phong kiến Trung Quốc thường thấy người giàu xuất thân từ tầng lớp địa chủ hoặc quan lại, rất ít người chọn nghề buôn bán và những người làm giàu được bằng việc buôn bán thì lại càng hiếm hoi, việc mua bán hàng hóa quy mô lớn đều tập trung trong tay triều đình hoặc các quan lại, buôn bán ngoài dân gian chỉ là buôn bán vặt, trao đổi nhau các món hàng thông dụng. Thế nhưng tài sản mà Thẩm Vạn Tam có được qua buôn bán thì cả tầng lớp địa chủ lẫn quan lại cũng không thể sánh được, ngay cả Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương) cũng phải ganh tỵ với sự giàu có của Thẩm Vạn Tam.
Sau khi Chu Nguyên Chương đóng đô ở Nam Kinh, vì trước đó trải qua chiến tranh liên miên nên quốc khố không còn đủ tiền để xây dựng tường thành, Thẩm Vạn Tam bằng lòng giúp triều đình nhà Minh xây dựng một phần ba tổng số tường thành. Nghe nói lúc đó Thẩm Vạn Tam mời các thợ lành nghề khắp trong dân gian, đãi ngộ rất tốt cho nên chất lượng và tiến độ công trình đều trội hơn phần tường thành triều đình xây dựng. Sau đó, Thẩm Vạn Tam lại đề xuất quyên tặng trăm vạn lạng bạc, thay hoàng đế khao thưởng thiên hạ. Có thể sự giàu có của Thẩm Vạn Tam khiến Chu Nguyên Chương bất mãn, cuối cùng dẫn tới cả gia tộc gặp họa. Mặc dù có kết cục bi thảm, nhưng trên cương vị là một thương gia, Thẩm Vạn Tam lại rất thành công. Do đó ông thường được coi là “ông Tổ nghề buôn” ở Chiết Giang.
Thẩm Vạn Tam xuất thân từ gia đình tiểu nông truyền thống. Tổ tiên dựa vào làm ruộng để mưu sinh, sau khi được thừa kế ruộng đất ông cha để lại, Thẩm Vạn Tam đã nghĩ cách dùng tiền hoa màu thu được mua thêm ruộng đất, mở rộng ruộng vườn, đến khi “ruộng đất có ở khắp mọi nơi”, trở thành đại địa chủ. Nhưng bản tính của một thương gia không cho phép Thẩm Vạn Tam dừng bước, ông không chỉ tính toán hiện tại, mà còn tính đến tương lai. Ông mua tàu, tận dụng các tuyến đường thủy tiện lợi, mạo hiểm kinh doanh buôn bán với nước ngoài, đem tơ lụa và đồ thủ công mĩ nghệ của Chiết Giang bán cho nước ngoài, hoạt động buôn bán với người nước ngoài táo bạo này của ông cuối cùng cũng giúp ông trở thành một đại phú ông giàu có một phương.
Sinh ra trong thời đại nông nghiệp, nhưng lại không hề theo nghề ruộng vườn, Thẩm Vạn Tam trên con đường đến giàu có đã nhìn được xa hơn, không dừng lại với những lợi ích trước mắt, xứng đáng là tấm gương cho người hiện đại chúng ta - từ nông dân thành địa chủ, rồi thành thương gia giàu có, tại sao bạn lại không thử từ nhân viên thành ông chủ, rồi trở thành nhà đầu tư?
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Chỉ quan tâm đến những lợi ích trước mắt, tính toán vì những món lợi nhỏ nhặt, lại không suy tính đến sự phát triển lâu dài của sự vật, thì không bao giờ có thể trở thành một người giàu có thực sự. Nếu muốn nâng cao giá trị của bản thân, hãy suy tính đến sự phát triển lâu dài của sự vật nhiều hơn. Tư duy phải được mở rộng, như vậy sự giàu có mới có thể đến gần bạn hơn, bạn cũng mới có thể từ nghèo khổ trở nên giàu có, cuối cùng bước vào hàng ngũ của những người giàu sang.
6
MUỐN GIÀU CÓ PHẢI GIỮ ĐẠO ĐỨC, KHÔNG THỂ THẤY LỢI QUÊN NGHĨA
Có những lúc, sự khác biệt giữa giàu và nghèo còn liên quan đến chữ tín của một người. Những người làm giàu mà không mất đi chữ tín luôn được người khác tin cậy, đường đời của họ cũng tự nhiên ngày càng rộng mở. Còn những người vì tham món lợi trước mắt mà đánh mất lương tâm hoặc không màng đạo nghĩa, thì đường đời của họ chắc chắn ngày càng nhỏ hẹp. Rất nhiều ví dụ trong cuộc sống cũng đã chứng minh rằng, những người trung thực dễ dàng thành công và đạt được sự giàu có hơn.
Có câu chuyện như thế này:
Vương quốc Ba Tư cổ đại có một cặp chị em song sinh, họ kiếm sống bằng nghề tinh chế mật ong. Tuy nhiên, tính cách của hai chị em rất khác nhau. Tính tình người chị rất nóng nảy, làm việc thiếu trật tự, cũng không có hoài bão và mục tiêu lớn lao, mục tiêu lớn nhất của cô ta là hy vọng mình có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn; Còn cô em gái là một người nền nã kín đáo, lại có lí tưởng cao xa, mục tiêu lớn nhất của cô em là quốc vương Ba Tư sẽ biết đến và tin dùng mật ong của cô. Lúc bán mật ong, hai chị em nhà này cũng cho thấy sự khác biệt rất lớn: Cô chị đứng ở bên đường rao to, mỗi ngày bán được khá nhiều mật ong, còn cô em gái lại không làm theo lẽ thường, cô lấy một ít mật ong tặng miễn phí cho người qua đường và viết tên của mình trên phần quà tặng đó. Mặc dù cô em tốn một phần mật ong, nhưng khách hàng lại liên tục tăng lên.
Cùng với lượng tiêu thụ mật ong của hai chị em liên tục tăng lên, mật ong của họ cũng trở nên nổi tiếng ở địa phương. Lúc này, người chị cho rằng cô đã có một lượng khách hàng quen trung thành đủ để làm ăn có lãi tương đối. Thế là, cô không còn chăm chút cho sản phẩm như trước nữa, khách hàng nhanh chóng phát hiện ra mật ong của cô chị từ màu sắc đến mùi vị đều khác xa so với trước. Cô em thấy thế bèn tìm chị gái để hỏi: “Sao mật ong của chị lại như thế?”.
“Chị vẫn làm thế mà”. Người chị thờ ơ trả lời.
“Nếu chất lượng mật không được đảm bảo, danh tiếng của chị sẽ bị mai một, lượng hàng bán cũng sẽ sụt giảm”.
“Chị kiếm đủ tiền rồi, không bận tâm nhiều như thế nữa”.
Cô em gái nhiều lần khuyên can chị, nhưng chị cô vẫn không nghe, thế là cô đành thôi.
Người em gái vẫn kiên trì ước mơ quốc vương Ba Tư sẽ dùng mật ong mình làm, nên mỗi ngày càng dậy sớm hơn trước, còn tới hỏi những người có kinh nghiệm làm mật ong, chăm chỉ học tập từ họ những kiến thức tinh chế mật ong, khiến mật ong cô làm ngày càng thơm càng ngọt. Bằng nỗ lực không ngừng, mật ong của cô em làm được các quan lại quý tộc nước Ba Tư chú ý tới, và dùng xong, họ đều hết lời khen. Thế là quan lại quý tộc liền tiến cử mật ong cô em làm lên quốc vương Ba Tư. Ngày cô em đến dâng mật ong lên cho quốc vương Ba Tư, quốc vương nói với cô: "Nếu nhà ngươi có thể làm ra loại mật ong mà ta thích ngay tại đây, ta sẽ ban thưởng xứng đáng".
Trước sự chứng kiến của mọi người, cô em bắt đầu công việc một cách bình thản, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn cô. Hai giờ sau, cô em dâng lên quốc vương ly mật ong mới làm, quốc vương nếm thử một ngụm rồi lớn tiếng ngợi khen, ngay lập tức ban thưởng cho cô em rất nhiều tiền bạc, đồng thời tuyên bố sau này sẽ chỉ uống mật ong do cô làm. Trong buổi hôm đó hoàng tử Ba Tư cũng có mặt, chàng rất coi trọng cô em, càng tiếp xúc hoàng tử càng yêu mếm cô em, cuối cùng hai người thành hôn. Và thế là, cô em từ một cô gái bình thường đã trở thành hoàng phi.
Mặc dù hai chị em đều kiếm sống bằng nghề bán mật ong, nhưng số phận của hai người lại rất khác nhau, cô em gái kiếm tiền nhưng không mất đi chữ tín, cô chị thấy lợi mà quên nghĩa, đánh mất lương tâm, vì vậy cô chị vẫn chỉ là người nghèo khổ, còn cô em lại giành được tình yêu của hoàng tử Ba Tư, trở thành hoàng phi.
Một ông chủ Trần có tài ăn nói, lại rất khôn khéo, xem ra là một cao thủ đàm phán và bán hàng rất giỏi. Bản thân ông ta thường tuyên bố rằng: “Cái miệng của tôi ở thành Bắc Kinh này đáng giá năm triệu tệ!”. Ông chủ Trần thiết kế quy chế của công ty giống như kính vạn hoa vậy, còn xây dựng hệ thống lương bổng và thưởng phạt giống như mạng nhện, huyền hoặc khó hiểu, mọi người đều không biết ông ta đang giở trò gì, thường xuyên không hiểu tại sao lại bị phạt tiền, trừ lương. Đối với khách hàng, ông ta ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu, giở thủ đoạn, chỉ dựa vào cái miệng khéo léo, ông ta không những tự mình lừa dối khách hàng, mà còn yêu cầu nhân viên phải phối hợp với ông ta, trong đó có một câu nói để lại ấn tượng sâu sắc nhất là lúc làm dự án đừng bao giờ viết quá cụ thể, “phải bỏ thầu được rút ra được, nếu không sẽ bị động”. Vì vậy những gì mà ông ta hứa với khách hàng đều là lời hứa suông, lúc thực thi cụ thể là ông ta bắt đầu chơi chữ, ngụy biện với khách hàng. Chính vì thế, khách hàng của ông ta không bao giờ quay lại lần hai.
Hiện tại, người đàn ông có tài ăn nói tự xưng là “miệng lưỡi đáng giá năm triệu tệ” này đang làm một nhân viên nghiệp vụ bình thường ở một công ty quảng cáo nhỏ, thành tích kém cỏi, cố gắng sống qua ngày. Hơn nữa vợ ông ta đã ly hôn với ông, hoàn cảnh của ông ta cực kỳ thảm hại.
Một số thủ đoạn lừa gạt có thể mang lại lợi ích tạm thời cho bạn, nhưng hậu quả cuối cùng chắc chắn là tiêu cực, giống như "ông Trần năm triệu tệ" vậy, không có chữ tín, ông ta không chỉ mất việc, mà còn bị vợ bỏ.
KINH NGHIỆM THOÁT NGHÈO TIẾN TỚI LÀM GIÀU
Chữ tín chính là sinh mạng, làm kinh doanh là như vậy, làm người càng phải như vậy. Hai chữ thành tín rất quan trọng đối với bất kỳ người nào, thái độ làm người chân thành, nói lời giữ lời, là điều kiện tiên quyết để một người có chỗ đứng trong xã hội và làm nên sự nghiệp. Ngược lại, làm việc tự tư tự lợi, không giữ chữ tín, dù cho nhất thời có thể gạt được người, nhưng thời gian qua đi, “quỷ kế” của bạn chắc chắn sẽ bại lộ, bị người khác khinh bỉ, chẳng làm nên trò trống gì.