Câu chuyện về một tình yêu chói lòa mê hoặc.
Mãi mãi đang đến. Chẳng bao giờ quên.
Chiếc xe màu đen dừng trước ký túc xá Lyautey. Người tài xế lấy va li của cô bé và mang đến tận cửa ký túc xá.
Cô bé xuống xe, cô bước đi chậm rãi, ngoan ngoãn tiến về cũng cánh cửa ấy.
Người Hoa không nhìn cô.
Họ không ngoảnh lại, không nhìn nhau nữa. Không quen biết nhau nữa.
Đó là sân ký túc xá Lyautey.
Ánh sáng bớt chói chang. Đó là buổi chiều tà. Các ngọn cây đã chìm trong chạng vạng hoàng hôn. Khoảnh sân được rọi sáng yếu ớt bằng cả một hệ thống đèn bằng tôn xanh lục và trắng. Các chỗ chơi được giám sát.
Có các thiếu nữ trong sân, khoảng năm chục cô. Một số cô ngồi trên những chiếc ghế dài thường đặt ngoài vườn, trên bậc thềm của những hành lang chạy vòng quanh, số khác đi đi lại lại dọc các tòa nhà, từng nhóm hai người, để chuyện gẫu và phá lên cười, về mọi điều và về bất cứ cái gì.
Có cô thiếu nữ nằm duỗi trên một ghế dài, cô thiếu nữ được gọi bằng tên thật ở đây và ở các cuốn sách khác, thiếu nữ có sắc đẹp diệu kỳ mà chính cô lại muốn là xấu xí, phải, thiếu nữ mang cái tên của cõi trời, Hélène Lagonelle biệt hiệu Hélène Đà Lạt. Mối tình khác của cô, cô bé, chẳng bao giờ quên.
Cô nhìn thiếu nữ rồi, thong thả, vuốt ve gương mặt bạn.
Hélène Lagonelle tỉnh giấc. Họ mỉm cười với nhau.
Hélène Lagonelle bảo rằng lát nữa cô sẽ kể cho bạn một chuyện ghê gớm đã xảy ra với ký túc xá Lyautey. Cô bảo, “Mình chờ cậu vì chuyện ấy, thế rồi mình ngủ thiếp đi. Cậu đến sớm hơn lệ thường”.
“Trên phà mình gặp một người đi có mỗi một mình và người ấy cho mình đi nhờ xe hơi.”
“Một người da trắng à?” “Không. Một người Hoa.”
“Đôi khi người Hoa cũng đẹp trai.”
“Nhất là những người miền Bắc. Đó là trường hợp này.”
Họ nhìn nhau. Nhất là cô bé.
“Cậu không lên Đà Lạt ư?”
“Không. Bố mẹ mình không đến đón mình được. Bố mẹ chẳng nói vì sao. Nhưng mình đã không buồn chán đâu.”
Cô bé chăm chú nhìn bạn, đột nhiên lo lắng vì những quầng thâm bên dưới mắt và vì vẻ xanh xao trên gương mặt Hélène. Cô hỏi bạn, “Cậu có hơi bị ốm không đấy?”.
“Không, nhưng lúc nào mình cũng thấy mệt. Ở bệnh xá họ cho mình một thứ thuốc tăng lực.” “Họ đã bảo gì cậu?”
“Bảo là không sao hết. Sự lười nhác, có lẽ thế… hoặc thời kỳ thích nghi với thủy thổ… sau khi rời Đà Lạt, vẫn còn kéo dài. “
Cô bé cố gắng chế ngự cái gì như một nỗi lo lắng, nhưng cô không chế ngự được, cô sẽ không bao giờ chế ngự được hoàn toàn. Nỗi lo lắng sẽ tồn tại mãi cho đến khi họ chia tay nhau1.
1 Hélène Lagonelle mất vì bệnh lao tại Pau, gia đình cô đã trở về Pau mười năm sau khi rời ký túc xá Lyautey. Lúc đó cô hai mươi bảy tuổi. Cô trở về từ Đông Dương, cô đã kết hôn tại đó. Cô có hai con. Cô vẫn luôn xinh đẹp. Đó là theo lời các bà cô của Hélène, các bà đã gọi điện thoại sau khi cuốn Người tình được xuất bản.
“Cậu định kể cho mình chuyện gì đó phải không…”
Hélène Lagonelle kể ngay tức khắc và liền một mạch điều đã xảy đến với ký túc xá Lyautey.
“Cậu hãy hình dung xem, có một đứa, các bà giám thị, họ đã phát hiện ra nó, tối nào nó cũng làm điếm, ở phía sau kia kìa. Bọn mình đã chẳng thấy gì hết. Cậu biết là ai chứ: là Alice… đứa người lai…”
Thinh lặng.
“Alice… Nó đi như thế với ai?”
“Bất kỳ ai… các khách qua đường… những người đi xe hơi mà dừng lại, thì nó cũng đi với họ. Họ đến con hào đằng sau nhà ngủ… bao giờ cũng ở chỗ đó.”
Thinh lặng.
“Cậu đã thấy họ…”
Hélène Lagonelle nói dối, “Không, những đứa khác, chúng nó đã bảo mình là chẳng bõ nhìn đâu, là chẳng thấy gì hết…”.
Cô bé hỏi xem Alice nói gì về việc làm điếm này.
“Nó bảo rằng nó thích điều ấy… thậm chí rất thích… rằng những người đàn ông đó ta chẳng biết họ, ta chẳng nhìn thấy họ, gần như không thấy… và chính điều này khiến nó… nói như thế nào nhỉ…”
Cô bé ngần ngừ thế rồi cô nói ra cái từ “thay cho Alice”.
Cô nói: khoái lạc.
Hélène bảo là đúng như thế đấy.
Họ nhìn nhau và cười vì niềm hạnh phúc gặp lại nhau.
Hélène bảo, “Mẹ mình bảo rằng không nên nói lên cái từ ấy, ngay cả khi mình hiểu nó. Rằng đó là một từ vô giáo dục. Anh thứ của cậu thì anh ấy dùng từ gì?”.
“Chẳng một từ nào hết. Anh thứ của mình chẳng nói gì hết. Anh chẳng biết gì hết. Anh biết rằng điều ấy tồn tại. Rồi cậu xem, lần đầu chuyện ấy xảy ra với chúng mình… ta thấy sợ, ta ngỡ ta đang chết đi. Nhưng anh thứ của mình, hẳn anh tin rằng cái từ ấy được giấu kín. Rằng không có từ ngữ rõ ràng để nói lên những điều mà ta không trông thấy.”
“Cậu hãy kể nữa với mình về anh thứ của cậu đi.”
“Vẫn cùng một câu chuyện ư…?”
“Ừ. Chẳng bao giờ là cùng một câu chuyện cả nhưng cậu, thì cậu không biết như thế.”
“Chúng mình cùng đi săn trong khu rừng ở cửa con rạch. Bao giờ cũng chỉ có bọn mình với nhau thôi. Thế rồi một lần điều đó đã xảy ra. Anh đã vào giường của mình. Anh trai và em gái là những người lạ lùng không hề biết đối với nhau. Chúng mình còn nhỏ lắm, có lẽ độ bảy tám tuổi, anh đã đến và rồi tối nào anh cũng trở lại. Một lần anh cả mình trông thấy anh. Anh ta đã đánh anh. Từ đó bắt đầu nỗi sợ, sợ anh ta giết chết anh. Chính sau chuyện ấy mẹ mình bảo mình ngủ cùng giường với bà. Nhưng chúng mình vẫn tiếp tục. Khi nhà mình ở Prey-Nop, bọn mình vào rừng hoặc lên các con thuyền, vào buổi tối. Ở Sa Đéc thì bọn mình đến một lớp học trống vắng trong trường.”
“Rồi về sau?”
“Về sau anh lên mười, rồi mười hai rồi mười ba tuổi. Thế rồi một lần anh đã khoái lạc. Lúc đó anh quên hết thảy, anh hạnh phúc hết sức, anh khóc. Cả mình cũng khóc. Giống như một hội hè, nhưng sâu thẳm, cậu thấy đó, không có tiếng cười, mà nó khiến ta khóc.”
Cô bé khóc. Hélène khóc cùng cô. Họ luôn khóc cùng nhau mà chẳng biết vì sao, vì xúc động, vì tình yêu, vì tuổi thơ, vì nỗi tha hương.
Hélène nói, “Mình vẫn biết cậu điên khùng nhưng không biết là đến mức ấy”.
“Tại sao mình lại điên khùng?”
“Mình không biết nói ra điều ấy nhưng cậu như thế đó, điên khùng, mình xin thề với cậu. Có lẽ vì anh thứ của cậu, cậu yêu anh ấy hết sức… Điều này khiến cậu thành điên rồ…”
Thinh lặng. Thế rồi Hélène Lagonelle đặt ra câu hỏi, “Trước mình cậu đã kể với ai khác tất cả những chuyện ấy về anh thứ của cậu chưa?”.
“Với Thanh, một lần. Đó là vào ban đêm, trong xe hơi, chúng mình đang đi đến Prey-Nop. “
“Thanh đã khóc.”
“Mình không biết, mình đã ngủ thiếp đi.”
Cô bé dừng lại rồi nói tiếp, “Với lại mình tin chắc rằng một ngày nào đó Paulo sẽ tìm được những phụ nữ khác ở Vĩnh Long, ở Sài Gòn, ngay cả những phụ nữ da trắng, ở rạp chiếu bóng, trên đường phố và nhất là trên con phà Sa Đéc, chắc chắn thế”.
Họ cười.
Hélène hỏi cô bé về Thanh, liệu họ đã cùng nhau làm tình hay chưa.
Cô bé bảo, “Anh ấy không bao giờ muốn cả. Mình đã yêu cầu anh nhiều lần nhưng anh không bao giờ muốn”.
Hélène bắt đầu khóc. Cô nói, “Cậu sắp về Pháp và mình sẽ hoàn toàn cô đơn. Mình cho là bố mẹ mình không muốn có mình ở Đà Lạt nữa. Họ không yêu mình nữa”.
Thinh lặng. Thế rồi Hélène quên số phận của mình. Cô lại bắt đầu nói về Alice, cô gái làm tình trong các con hào. Cô nói thật khẽ. Cô bảo, “Mình chưa nói hết với cậu… nhưng Alice nó bắt người ta trả tiền cho nó… và rất đắt… Nó làm thế để mua một ngôi nhà. Alice nó mồ côi, nó chẳng có họ hàng nào hết, chẳng có gì hết, nó bảo rằng một ngôi nhà, dù bé đi chăng nữa, vẫn là cái mà nó, Alice, sẽ có để lấy chỗ nương thân - nó bảo: ta chẳng bao giờ biết được.”
Cô bé luôn tin những gì Hélène nói. Cô bảo, “Mình tin những gì cậu nói nhưng có lẽ không phải chỉ vì ngôi nhà mà Alice bắt đàn ông trả tiền và không chỉ vì thế mà đàn ông quay lại, đó là vì chuyện ấy cũng làm họ thích nữa - nó được trả bao nhiêu?”.
“Mười đồng bạc. Và vào mỗi lần trong cùng một tối.”
“Mười đồng bạc cũng không dở, có phải không?...”
“Mình thấy hình như thế… nhưng mình chẳng biết gì về giá cả hết, Alice thì biết, thậm chí cả giá của các cô gái da trắng ở đường Catinat.”
Cô bé. Nước mắt cô rơm rớm. Hélène ôm lấy cô trong vòng tay, kêu lên, “Cậu sao thế?… Vì những gì mình đã nói ư?”.
Cô bé mỉm cười với Hélène. Cô bảo rằng không sao hết, rằng đó là khi nói đến tiền bạc, đến những thứ trong cuộc đời của cô.
Họ ôm hôn nhau và họ cứ ôm lấy nhau như thế, khăng khít, để hôn nhau, để lặng thinh, để yêu nhau mãnh liệt.
Thế rồi Hélène lại bắt đầu nói với cô bé. Cô bảo, “Còn có điều khác mà mình muốn nói với cậu - đó là cả mình nữa, mình cũng giống như Alice. Nó thích cuộc sống như vậy. Có lẽ mình cũng sẽ thích cuộc sống ấy. Mình tin chắc như thế. Cậu hãy lưu ý rằng mình, có lẽ mình cũng thích làm điếm hơn là chăm sóc người hủi…”.
Cô bé cười, “Cậu lại nói linh tinh gì nữa thế…”. “Nhưng ở đây tất cả mọi người đều biết điều đó… trừ cậu. Cậu tưởng thế nào chứ?... Họ cho chúng mình học hành bảo là để sau khi ra khỏi trường nội trú, chúng mình sẽ tìm được việc làm nhưng không đúng đâu. Họ nhận chúng mình vào trường nội trú để sau này cử chúng mình đến các trại phong, đến chỗ những người hủi, người bị dịch hạch, dịch tả. Nếu không họ chẳng tìm được ai để làm… điều đó…”
Cô bé cười to. “Nhưng cậu thực sự tin chuyện ấy ư?”
“Mình tin chắc như đanh đóng cột.”
“Bao giờ cậu cũng tin vào điều tệ hại nhất, đúng không?”
“Bao giờ cũng vậy.”
Họ cười. Dù sao Hélène Lagonelle cũng không nghi ngờ những gì Alice kể.
Cô bé hỏi Hélène Lagonelle xem Alice còn kể những gì về câu chuyện ấy.
Hélène bảo rằng Alice thấy điều đó rất tự nhiên. Rằng không có lấy hai người đàn ông giống nhau, cô ấy bảo: như ở mọi nơi và trong mọi sự. Rằng cũng có những người rất rất đặc biệt. Có cả những người sợ làm chuyện đó. Nhưng điều khiến Alice thích nhất, và có nhiều người như thế lắm, đó là những người nói với cô ấy như với những người đàn bà khác, gọi cô ấy bằng những tên khác, nói với cô ấy những điều bằng cả tiếng nước ngoài nữa. Họ cũng nói về vợ họ, có nhiều người như vậy lắm. Có cả những kẻ mắng chửi cô ấy. Và những kẻ khác bảo cô rằng trong đời họ chỉ yêu có cô mà thôi.
Đôi bạn cười. Cô bé hỏi, “Thỉnh thoảng Alice có sợ không?”.
“Nó sợ cái gì chứ?...”
“Một kẻ sát nhân… một gã điên… người ta chẳng biết được, trước đó…”
“Nó chưa nói với mình nhưng có lẽ dù sao cũng sợ chút ít… Ở khu phố này thì chẳng bao giờ biết được, đúng không?”
“Có lẽ. Chính những người Da trắng nói như vậy và họ chẳng bao giờ đến đây cả, thế thì…” Hélène Lagonelle nhìn cô bé, hồi lâu, thế rồi cô hỏi, “Cậu, thì cậu có sợ người Hoa không?”.
“Như thế đấy… hơi sợ… nhưng có lẽ là sợ yêu anh ấy. Mình sợ… Mình muốn chỉ yêu mỗi Paulo cho đến khi mình chết.”
“Mình biết thế… cái gì từa tựa như thế…” Hélène khóc. Cô bé ôm lấy Hélène trong vòng tay và nói với bạn những lời yêu đương.
Và Hélène hạnh phúc và cô bảo cô bé rằng cô ấy điên rồi khi nói với cô những điều như vậy. Đừng nói là những điều gì…
Cô bé không còn biết mình đang nói gì với Hélène nữa. Và đột nhiên Hélène thấy sợ, một nỗi sợ khủng khiếp trong tất cả các nỗi sợ, sợ tự giấu mình sự thật về bản chất niềm đam mê của hai người đối với nhau, và niềm đam mê ấy khiến cho họ ngày càng cùng nhau cô đơn biết mấy, tại mọi chỗ mọi nơi họ ở.
Đó là đường dẫn đến trường trung học. Lúc ấy là bảy giờ rưỡi, là buổi sáng. Tại Sài Gòn. Đó là sự mát mẻ diệu kỳ của đường sá sau khi xe tưới nước của thành phố đi qua, là giờ hoa nhài tỏa hương tràn ngập đô thành - mùi hương nồng đậm đến mức “buồn nôn”, một số người Da trắng nói thế ở thời kỳ đầu cư ngụ. Để sau này tiếc nhớ mùi hương ấy ngay khi họ vừa rời thuộc địa.
Cô bé đến từ ký túc xá Lyautey. Cô đi tới trường trung học.
Vào giờ này, đường Lyautey gần như vắng vẻ không người.
Cô bé là nữ sinh duy nhất trong ký túc xá đang theo bậc trung học tại trường trung học Sài Gòn, vậy là người duy nhất đi qua nơi này.
Đó là bước khởi đầu câu chuyện. Cô bé hãy còn chưa biết như vậy.
Thế rồi, trước mặt cô, đột nhiên, dọc lề đường bên kia, phía trái cô, đang đỗ lại, có câu chuyện, chiếc xe hơi của chuyến phà, rất dài rất đen, đẹp đến thế, và cũng thân thương đến thế, lớn đến thế. Như gian phòng của một Đại Khách sạn.
Cô bé không nhận ra ngay chiếc xe. Cô cứ đứng đó, dừng lại trước mặt nó. Để nhìn nó. Và rồi để nhận ra nó. Và rồi để nhận ra anh. Và rồi để nhìn thấy anh, người ấy, người đàn ông Mãn Châu đang thiếp ngủ hoặc đã chết. Người của bàn tay, người của chuyến đi.
Anh làm như thể anh đã không trông thấy cô.
Anh đang ở chỗ anh ngồi trước đây, trên ghế sau bên phải.
Cô trông thấy anh mà không cần phải nhìn anh.
Cả người tài xế cũng ở chỗ của bác ta, hoàn hảo, cả bác ta cũng ngoảnh mặt khỏi cô bé đang từ từ, như thể lơ đãng, đi ngang qua đường.
Với cô, cô bé, cuộc “hội ngộ tình cờ” này, tại nơi này trong thành phố, mãi mãi vẫn cứ là cuộc hội ngộ khởi đầu câu chuyện của họ, cuộc hội ngộ nhờ đó họ trở thành những người tình trong các cuốn sách cô viết.
Cô tin, cô biết rằng chính ở đó, trong cảnh tượng bên ngoài này, xuất phát từ một thứ nhận thức nơi họ về ham muốn của mình, tống khứ mọi lý luận, mà họ không tự ngăn cấm mình điều gì nữa hết, mà họ đã thành những người tình.
Có thể cô không chắc là nên làm điều đó hoặc có thể cô không biết là mình đã băng qua khoảng đường phố ngăn cách họ.
Thoạt tiên cô không nhúc nhích. Cô chậm rãi đi về phía anh ở đằng sau tấm cửa kính. Ở lại đó.
Họ nhìn nhau rất nhanh, thời gian để trông thấy, để đã trông thấy nhau.
Xe hơi đang đậu ngược chiều cô đi. Cô đặt bàn tay lên cửa kính. Rồi cô dịch tay ra và áp miệng lên tấm kính, hôn vào đó, để miệng mình ở đó. Mắt cô nhắm lại như trong các bộ phim.
Cứ như thể đã làm tình trên đường phố, cô bảo.
Cũng mãnh liệt như vậy. Người Hoa đã nhìn.
Đến lượt anh hạ mắt nhìn xuống. Chết vì ham muốn của một cô bé. Người thiếu nữ tuẫn nạn.
Cô bé đã băng qua đường lần nữa.
Cô đi tiếp đến trường không ngoảnh lại.
Cô nghe thấy chiếc xe hơi ra đi không tiếng động trên một con đường trở thành êm mượt như nhung, thuộc về ban đêm.
Không bao giờ, trong những tháng sau đó, họ nói về nỗi đau kinh hoàng của ham muốn ấy.
Trường trung học.
Không còn học sinh trong các hành lang. Họ đã vào lớp hết.
Cô bé đến muộn.
Cô vào lớp của mình. Cô nói, “Em xin lỗi”.
Ông thầy đang giảng về Louise Labé. Cùng cô bé họ mỉm cười với nhau.
Ông thầy giảng tiếp về Louise Labé - ông không chịu gọi bà bằng biệt danh “Mỹ nhân hàng Thừng2”. Thoạt tiên ông đưa ra ý kiến riêng của ông về Louise Labé. Ông bảo rằng ông vô cùng ngưỡng mộ bà, rằng đó là một trong những con người hiếm hoi của thời quá khứ mà ông những mong được quen biết và được nghe đọc thơ.
2 Louise Labé (1524 - 1556): Nữ thi sĩ Pháp, có biệt hiệu Mỹ nhân hàng Thừng, vì cha là một nhà buôn thừng giàu có, và chồng cũng làm nghề này (ND).
Ông thầy kể rằng khi Louise Labé đi đến nhà người chủ nhà in - chủ hiệu sách để giao cho ông ta bản thảo tập thơ mới viết của bà, bao giờ bà cũng yêu cầu một bạn nữ đi cùng. Về điểm này, bà vẫn lờ mờ khó hiểu trong việc biện giải lý do của mong muốn đó, sự tháp tùng người phụ nữ đã viết nên những áng thơ bởi một phụ nữ khác. Ông thầy bảo có thể sự tháp tùng đó mang giá trị chính thức hóa, nhất là lại từ một phụ nữ. Ông thầy bảo để tùy ý học sinh nhìn thấy ở đó những gì họ nghĩ. Một cậu nói đó là vì Louise Labé lo ngại dọc đường bị đàn ông xáp lại gần. Một cô gái nói đó là nỗi sợ bị cướp mất các bài thơ. Cô bé nói là hai phụ nữ, Louise Labé và người tháp tùng, ắt hẳn hiểu nhau rõ đến mức chẳng bao giờ Louise phải tự đặt cho mình câu hỏi liệu mình có dẫn người ấy đi cùng hay không nhân việc các bài thơ hay việc khác.
Đó là một buổi chiều ngày thứ Năm. Gần như tất cả nữ sinh nội trú đều ra ngoài đi dạo.
Họ đi ngang qua sân chính. Họ xếp hàng đôi. Tất cả đều mặc bộ áo váy trắng của ký túc xá, mang giày vải trắng, thắt lưng trắng và mũ cũng bằng vải trắng. Có thể giặt được.
Ký túc xá dần trống trải không người. Khi các nữ sinh vừa đi khỏi, một vực thẳm thinh lặng hình thành trong sân chính, như thể được gây nên do sự thiếu vắng hoàn toàn và đột ngột những tiếng nói.
Đó là một nơi có mái che trong ký túc xá vắng vẻ không người. Đó là ở góc hai hành lang nhìn ra cửa chính và các lớp của Trường tiểu học thuộc ký túc xá. Từ nơi có mái che này vẳng đến tiếng nói của đôi bạn gái và nhạc của một điệu nhảy. Nhạc phát ra từ một chiếc máy hát đặt dưới đất. Đó là một điệu Paso doble rất cổ điển, điệu nhạc của giai đoạn hạ sát trên các đấu trường Tây Ban Nha. Điệu nhạc dữ dội, với cách ngắt nhịp dân dã tuyệt hay.
Họ nói ít trừ những lời cô bé chỉ dẫn về điệu nhảy.
Họ đi chân trần trên nền gạch lát của hành lang. Họ mặc áo váy ngắn theo thời trang thuở đó, bằng vải bông màu sáng in hoa cũng màu sáng.
Họ xinh đẹp, họ quên mất là họ đã biết điều ấy.
Họ đang nhảy. Họ thuộc chủng tộc da trắng. Họ được miễn buổi đi dạo theo quy định của các cô gái lai bị bỏ rơi - vì họ là người da trắng, dù gia đình họ nghèo túng đến mấy - chỉ cần họ đề nghị.
Hélène Lagonelle hỏi cô bé ai đã dạy cô điệu Paso doble.
“Anh thứ Paulo của mình.”
“Anh thứ, anh ấy đã dạy cậu mọi điều nhỉ.” “Ừ.”
Thinh lặng hoàn toàn khi các tiếng nói ngừng lại.
Hélène Lagonelle bảo rằng cô bắt đầu yêu Paulo.
Cô bảo rằng cô không hiểu tại sao bố mẹ cô lại để cô ở đây. Cô chẳng học hành, chẳng làm gì hết. Cô bảo rằng bố mẹ cô biết như thế, rằng họ tìm cách rũ bỏ cô. Tại sao? Cô không biết.
“Mình không chịu đựng nổi ý nghĩ là còn ở đây ba năm nữa. Mình thà chết còn hơn.”
Cô bé cười. “Cậu không chịu đựng nổi ý nghĩ ấy từ khi nào?”
“Từ khi cậu gặp người Hoa.”
Thinh lặng. Cô bé phá lên cười, “Vậy là từ ba ngày nay?”.
“Ừ… nhưng điều ấy đã bắt đầu trước đó, rất mãnh liệt. Không chỉ có thế thôi đâu. Còn có cả chuyện mình đã nói dối cậu. Mình đã bắt đầu nghĩ đến anh thứ của cậu… ban đêm… “
Họ ở trong bóng râm mát mẻ. Họ nhảy. Ánh nắng chiếu vào từ một cửa sổ cao như tại các nhà ngục, các nhà tù, để đàn ông không thể vào được. Trong một xó, dưới nắng, có những đôi dép của họ mở quai, quăng ở đó, chỉ riêng chúng cũng gây rối lòng.
Ngồi tựa vào một cây cột trong hành lang, có một chú đầy tớ nhỏ mặc quần áo trắng, một trong những chú nhỏ thường hát lên ban đêm ở phía nhà bếp những bài ca Đông Dương thuộc tuổi thơ của các thiếu nữ. Chú đang nhìn các cô. Chú im lìm bất động như bị đóng đanh bởi cái nhìn hướng về các cô, những thiếu nữ da trắng đang nhảy cho một mình chú và các cô chẳng biết điều đó.
Hélène Lagonelle nói thật khẽ với cô bé, “Cậu sắp làm tình với người Hoa ư?”.
“Ừ, mình nghĩ thế.”
“Khi nào?”
“Có thể là lát nữa.” “Cậu ham muốn anh ta nhiều lắm phải không?” “Nhiều lắm.”
“Các cậu có hẹn hò ư?”
“Không, nhưng giống như vậy.” “Cậu chắc chắn anh ta sẽ đến ư?” “Ừ.”
“Cậu thích điều gì ở anh ta?”
“Mình không biết. Tại sao cậu khóc, cậu thích hơn nếu cậu trước ư?”
“Phải và không phải. Từ dạo nghỉ hè mình bắt đầu nghĩ đến anh thứ của cậu để yêu anh, anh ấy. Làn da của anh, những bàn tay của anh… Thế rồi cậu đã nói đến những giấc mơ của cậu về anh ấy. Đôi khi ban đêm mình gọi anh. Thế rồi một lần… mình đã muốn nói với cậu điều ấy… thế đó.”
Cô bé nói nốt câu của Hélène, “… Một lần điều ấy đã xảy đến với cậu”.
“Ừ. Mình đã nói dối cậu. Mình nói dối thế mà cậu thậm chí còn chẳng biết… cậu bất cần…”
Thinh lặng. Cô bé bảo, “Cậu còn điều khác cần nói, mình biết”.
Hélène ôm lấy cô bé, giấu mặt vào hai bàn tay và bảo, “Mình muốn đi một lần với những người đàn ông thường đi cùng Alice. Chỉ một lần thôi. Mình muốn nói với cậu về chuyện ấy…”.
Cô bé gào lên thật khẽ, “Không. Tất cả bọn họ đều mắc bệnh giang mai”.
“Người ta chết vì nó phải không?...”
“Ừ. Anh cả mình đã mắc bệnh, mình biết. Anh ấy đã được một bác sĩ người Pháp cứu sống.”
“Thế thì mình sẽ ra sao đây…?”
“Cậu sẽ đợi sang Pháp. Hoặc cậu về Đà Lạt mà không báo trước. Thế rồi cậu ở lại đó. Cậu không xê xích khỏi đó nữa.”
Thinh lặng.
“Mình thèm muốn mọi gã đầy tớ. Cả cái gã ở máy hát nữa. Các thầy giáo. Người Hoa. “
“Đúng thế. Toàn bộ thân thể bị vướng mắc vào… ta chỉ còn nghĩ đến chuyện ấy thôi.”
Thinh lặng.
Họ nhìn nhau.
Cô bé rưng rưng nước mắt. Cô bảo, “Mình muốn nói với cậu một điều… không thể nào nói ra được, nhưng mình muốn cậu biết. Với mình, ham muốn, ham muốn đầu tiên, chính là cậu đấy. Ngày đầu tiên. Sau khi cậu đến. Đó là vào buổi sáng, cậu từ phòng tắm trở về, hoàn toàn trần truồng… Thật không tin được vào mắt mình, cứ ngỡ như người ta bịa ra cậu…”.
Cô bé nhích ra khỏi Hélène Lagonelle và họ nhìn nhau.
Hélène nói, “Mình biết điều này, câu chuyện đó…”.
“Quả thật cậu không biết là cậu đẹp đến mức nào ư?”
“Mình, thì mình không biết… nhưng có lẽ… đúng đấy, mình đẹp… mẹ mình, bà rất đẹp. Thế thì sẽ là chuyện bình thường khi mình cũng đẹp, phải không? Nhưng cứ như thể mọi người bảo mình thế để nói lên điều khác… rằng mình không thông minh lắm… và mình thấy sự độc ác qua thái độ của họ…”
Cô bé cười. Cô đặt miệng mình lên miệng Hélène. Họ hôn nhau. Hélène nói thật khẽ, “Chính cậu mới đẹp… Tại sao, mình ấy, thậm chí đôi khi mình không thể tự nhìn mình trong gương? “.
“Có thể vì cậu quá đẹp… Điều đó làm cậu chán lợm…”
Chú nhỏ phục dịch nhà bếp vẫn nhìn điệu nhảy của những “thiếu nữ Pháp” hãy còn đang ôm hôn nhau.
Đĩa nhạc đã hết. Điệu nhảy kết thúc.
Thinh lặng giống như giấc ngủ trong ký túc xá trống trải không người.
Rồi tiếng xe hơi vẳng đến ở lối vào. Các thiếu nữ và chú đầy tớ nhỏ đi tới cửa sổ và nhìn ra. Chiếc Léon Bollée đang ở đó, đậu trước lối vào Trường học. Có thể nhìn thấy người tài xế của chiếc Léon Bollée. Những tấm rèm trắng che các ghế ngồi phía sau cứ như chiếc xe này chở một kẻ bị kết án mà ta không thể nhìn.