• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình Hoa Bắc
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 22
  • Sau

6.

Cô bé để chân trần đi ra, giày cầm trên tay và cô bước về phía chiếc xe. Người tài xế mở cửa xe cho cô.

Họ ngồi người nọ bên cạnh người kia.

Họ không nhìn nhau. Đó là một khoảnh khắc khó khăn. Đến phải chạy trốn.

Người tài xế đã nhận được những mệnh lệnh. Bác khởi hành không chờ đợi. Bác cho xe chạy chầm chậm trong thành phố đầy người đi bộ, đầy xe đạp, đầy dân bản xứ đông đúc hằng ngày.

Họ đến tiệm La Cascade. Xe dừng lại. Cô bé không nhúc nhích. Cô bảo cô không muốn đến đó. Người Hoa không hỏi tại sao. Anh bảo tài xế quay về.

Cô bé ngồi sát lại người đàn ông Trung Hoa. Cô nói thật khẽ, “Em muốn đến nhà anh. Anh biết thế. Vì sao anh lại đưa em đến La Cascade?”.

Anh ôm cô sát vào người. Anh bảo, “Vì ngu ngốc”. Cô vẫn ngồi sát vào anh, gương mặt bị anh che khuất. Cô bảo, “Em lại bắt đầu ham muốn anh.

Anh không thể tưởng tượng được em ham muốn anh đến thế nào…”.

Anh bảo cô rằng không nên nói thế. Cô hứa. Không bao giờ nữa.

Thế rồi anh bảo rằng anh cũng ham muốn cô, theo cùng một kiểu.

Lại đi qua thành phố Hoa.

Họ không nhìn thành phố ấy. Khi họ có vẻ như đang nhìn nó, thì họ chẳng nhìn gì hết.

Họ nhìn nhau tuy chẳng muốn. Thế là họ hạ mắt nhìn xuống. Rồi cứ ngồi như vậy mà trông thấy nhau trong khi mắt nhắm, chẳng nhúc nhích và chẳng thấy nhau, như thể vẫn còn đang nhìn nhau.

Cô bé bảo, “Tôi ham muốn anh nhiều lắm”.

Anh bảo rằng cô biết điều đó cho cô cũng như cô biết điều đó cho anh.

Họ ngoảnh ra bên ngoài.

Thành phố Hoa tiến về phía họ trong sự om sòm huyên náo của những toa tàu điện cũ kỹ, trong tiếng ồn của những trận chiến xưa, của những đoàn quân xưa mệt lử, tàu điện lăn bánh và không ngừng rung chuông. Tiếng chuông leng keng the thé, đến phải lánh cho xa. Bám vào các toa tàu là những bầy trẻ Chợ Lớn. Trên nóc toa là những người đàn bà cùng những hài nhi hân hoan, trên bậc lên xuống, trên các dây xích chắn cửa là những giỏ nan đầy gà vịt, trái cây. Tàu điện chẳng còn hình thù tàu điện, chúng sưng phồng, méo móp đến mức giống với một cái gì chưa ai từng biết.

Đột nhiên đám đông thưa thoáng ra mà ta chẳng hề hiểu được vì sao và như thế nào.

Vậy đó. Yên tĩnh. Tiếng ồn vẫn thế nhưng trở nên xa xăm. Đám đông thưa thoáng ra. Những người đàn bà không chạy hối hả nữa, họ điềm tĩnh. Đó là một con phố với những căn nhà liền vách như ở khắp nơi tại Đông Dương. Có các máy nước. Một hành lang có mái che chạy dọc phố. Không có cửa hiệu, không có tàu điện. Trên nền đất nện, những người buôn bán thôn quê ngồi nghỉ dưới bóng râm hành lang. Sự huyên náo của Chợ Lớn xa vời, xa lắm, đến mức ta tưởng đây là một ngôi làng trong lòng thành phố. Chính ở đó tại ngôi làng này. Chính là dưới hành lang có mái che.

Một cánh cửa.

Anh mở cánh cửa ấy. Nơi đây tối tăm.

Nơi đây bất ngờ, nơi đây bình dị. Tầm thường. Chẳng là gì hết.

Anh nói. Anh bảo, “Tôi không lựa chọn đồ đạc. Chúng ở sẵn đó, tôi giữ lại”.

Cô cười. Cô bảo, “Làm gì có đồ đạc… Anh nhìn xem…”.

Anh nhìn rồi anh nói thật khẽ rằng thế mà đúng thật, rằng chỉ có chiếc giường, ghế bành và bàn.

Anh ngồi xuống ghế bành. Còn cô, cô vẫn đứng. Cô lại nhìn anh. Cô mỉm cười. Cô bảo, “Em thích nhà như thế này…”.

Họ không nhìn nhau. Từ khi anh khép cánh cửa lại, đột nhiên, cùng nhau, họ trải qua cái gì như một thứ vô tư bề ngoài. Ham muốn không bộc lộ ra, nó né mình đi, rồi, dữ dằn thô bạo, nó trở lại. Cô nhìn anh. Không phải anh nhìn cô. Chính cô làm điều đó. Cô thấy là anh sợ hãi.

Chính từ sự dịu dàng trong cái nhìn của cô bé mà nỗi sợ được vượt qua. Chính cô là người muốn biết, là người muốn tất cả, muốn nhiều nhất, tất cả, sống và chết cùng một lúc. Người đang ở sát gần nhất nỗi tuyệt vọng và sự thức nhận về đam mê - vì cái cậu anh thứ đã lớn lên dưới bóng của người anh tội lỗi và ngày nào cũng muốn chết đi và ngày nào, đêm nào, cô, cô bé, cô cũng cứu vớt khỏi niềm tuyệt vọng.

Người Hoa nói rất khẽ như thể anh nhất thiết phải nói ra. “Có lẽ anh đang phải lòng em”.

Trong mắt cô bé có một nỗi lo sợ nào đó. Cô lặng thinh1.

1 Trong trường hợp một bộ phim dựa trên cuốn sách này, không nên để cô bé có một nhan sắc chỉ đẹp mà thôi. Như vậy có lẽ sẽ nguy hiểm cho bộ phim. Đây là một cái gì khác nó vận động nơi cô, cô bé, một cái gì “khó tránh né”, một sự tò mò hoang dã, một sự thiếu giáo dục, một sự thiếu, phải, thiếu rụt rè. Một kiểu Hoa khôi Pháp-bé bỏng sẽ làm toàn bộ cuốn phim sụp đổ. Hơn thế nữa: Cô ta sẽ làm bộ phim biến mất. Sắc đẹp không làm gì hết. Nó không nhìn ngắm. Nó bị nhìn ngắm.

Chắc hẳn để khuây khỏa, cô bước đi trong căn hộ độc thân, chậm rãi, không tiếng động, cô nhìn ngắm nơi ở bày biện như một quán trọ sân ga. Còn anh thì anh chẳng biết như vậy, anh không thấy những điều đó và cô yêu quý anh vì thế. Anh nhìn cô hành động, thám hiểm các chỗ, và anh không hiểu được lý do. Anh tưởng rằng cô làm cho qua thì giờ, rằng cô khiến sự chờ đợi như địa ngục có việc mà bận bịu, rằng đó là lý do. Anh bảo, “Cha tôi đã cho tôi cái này đấy. Cái này được gọi là một căn hộ độc thân. Các chàng trai người Hoa giàu có tại đây, họ có nhiều tình nhân, phong tục là như vậy”.

Cô lặp lại cái từ căn hộ độc thân. Cô bảo rằng cô biết cái từ đó, không hiểu bằng cách nào, có lẽ là trong tiểu thuyết. Cô không bước đi nữa. Cô dừng lại trước mặt anh, cô nhìn anh, cô hỏi anh, “Anh có nhiều tình nhân chứ”.

Cách xưng hô anh em của cô, đột nhiên, kỳ diệu. “Đại để… ừ… thỉnh thoảng.”

Ánh mắt cô nhìn anh, rất sắc, trong một tia chớp hạnh phúc, phải, cô thích điều đó. Anh hỏi, “Em thích anh có tình nhân ư”.

Cô bảo đúng thế. Vì sao, thì cô không nói, cô không biết nói ra điều ấy.

Câu trả lời khiến anh xúc động. Nó làm anh hơi sợ. Đó là một khoảnh khắc khó khăn đối với anh.

Cô bảo rằng cô ham muốn đàn ông khi họ yêu một người đàn bà và họ không được người đàn bà ấy yêu. Cô bảo rằng ham muốn đầu tiên của cô là một người đàn ông như thế, khổ sở, suy nhược do tuyệt vọng vì tình.

Người Hoa hỏi: Thanh phải không? Cô bảo không, không phải Thanh. Anh bảo, “Nghe anh này… ta đi thôi… Ta sẽ trở lại vào một lần khác…”.

Không có câu trả lời của cô bé. Người Hoa đứng dậy, anh đi vài bước, anh quay lưng lại với cô. Anh bảo, “Em quá non trẻ… Điều này làm anh sợ. Anh sợ mình không thể… không chế ngự được xúc động… Em có hiểu được đôi chút không?...”.

Anh xoay mình về phía cô. Nụ cười anh run run. Cô ngần ngừ. Cô bảo mình không hiểu. Nhưng có hiểu đôi chút… Cả cô nữa cô cũng hơi sợ. Anh hỏi, “Em không biết gì hết ư”.

Cô bảo rằng cô biết đôi chút, nhưng cô không biết có phải anh muốn nói đến điều đó hay không.

Thinh lặng.

“Làm thế nào mà em biết được?”

“Nhờ anh thứ của em… bọn em rất sợ anh cả. Thế là bọn em ngủ cùng nhau khi còn nhỏ… Điều đó đã bắt đầu như thế…”

Thinh lặng.

“Em yêu anh thứ ư.”

Mãi cô bé mới trả lời: mới nói về bí mật của đời cô, người anh thứ “khác biệt” ấy.

“Phải.”

“Hơn… mọi sự trên đời…” “Phải.”

Người Hoa rất xúc động. “Đó là con người hơi… khác biệt những kẻ khác… “

Cô nhìn anh. Không đáp.

Nước mắt rưng rưng nơi bờ mi. Cô vẫn không đáp. Cô hỏi, “Làm thế nào mà anh biết được điều đó?”.

“Anh chẳng biết bằng cách nào nữa…”

Thinh lặng. Cô bảo, “Quả thật là nếu anh ở Sa Đéc thì anh phải biết các chuyện về gia đình tôi”. “Trước khi gặp em thì không, anh chẳng biết gì hết. Đó là sau chuyến phà, ngày hôm sau… tài xế của anh đã nhận ra em.”

“Anh ta đã bảo anh thế nào… Hãy nói cho em nghe các lời lẽ.”

“Anh ta đã bảo anh: Cô ấy là con bà hiệu trưởng Trường Nữ học. Cô ấy có hai người anh. Họ nghèo lắm. Bà mẹ đã bị khánh kiệt.”

Đột nhiên anh thấy rụt rè. Anh không thể nói lên nguyên nhân của nỗi rụt rè này. Có lẽ sự măng tơ của cô bé bỗng nhiên xuất hiện, như một sự thực tàn nhẫn, vẹn nguyên, không thể tiếp cận, hầu như sỗ sàng. Cả cái mãnh liệt nơi cô nữa, chắc hẳn thừa hưởng từ bà mẹ. Còn cô, thì cô không thể biết được những điều ấy về mình. Anh hỏi, “Có phải thế không?...”.

“Phải đấy. Đúng là chúng tôi… Anh ta đã bảo thế nào nhỉ, là mẹ tôi bị khánh kiệt à?”

“Anh ta bảo đó là một câu chuyện kinh khủng, là bà đã không gặp may.”

Thinh lặng. Cô không trả lời gì hết. Cô không muốn trả lời điều ấy. Cô hỏi, “Ta có thể nán lại đây thêm chút nữa không. Trời nóng đến thế… ở bên ngoài”.

Anh đứng dậy, anh bật quạt máy. Anh lại ngồi xuống. Trông thấy cô, nhìn cô. Cô, thì cô không rời mắt khỏi anh. Cô hỏi, “Anh không làm việc ư”.

“Không. Không làm gì hết.”

“Anh chẳng bao giờ làm gì hết, chẳng bao giờ… chẳng bao giờ anh làm điều gì đấy…”

“Chẳng bao giờ hết.”

Cô mỉm cười với anh. Cô bảo, “Anh nói ‘chẳng bao giờ’ cứ như thể anh nói ‘mãi mãi’”.

Tính trẻ thơ trở lại: Cô bỏ mũ ra. Cô để giày tuột khỏi chân, cô chẳng nhặt giày lên.

Anh nhìn cô. Thinh lặng.

Người Hoa nói rất khẽ, “Thật kỳ lạ… là anh thích em… đến mức ấy…”.

Cô đứng vào dưới quạt. Cô mỉm cười với khí mát. Cô hài lòng. Chẳng ai trong hai người biết được là tình yêu đang ở đó. Ham muốn hãy còn nghỉ ngơi khuây lãng.

Cô đi đến một cánh cửa khác ở phía bên kia cửa ra vào. Cô định mở ra. Cô ngoảnh lại phía anh. Chính trong ánh mắt anh nhìn cô mà ta đoán được rằng anh sẽ yêu cô, rằng anh không lầm. Anh ở trong một trạng thái xúc động liên miên không dứt, dù cô đang nói hay cô nín lặng. Trong việc khám phá ngôi nhà có rất nhiều trò chơi, rất nhiều tính trẻ thơ. Với anh, tình yêu có thể khởi đầu tại đó. Cô bé khiến anh tràn đầy sợ hãi và hoan hỉ. Cô hỏi, “Cửa này đi đâu thế?”.

Anh cười, “Ra một phố khác. Để chạy trốn. Em tưởng là cái gì cơ?”.

Cô bé mỉm cười với người Hoa. Cô bảo, “Một khu vườn. Không phải ư?...”.

“Không. Đó là một cánh cửa chẳng để làm gì hết. Giá như là cái gì thì em thích hơn…”

Cô quay lại, cô cầm lấy một chiếc cốc trên thành bể nước. Cô bảo, “Một cánh cửa để chạy trốn”.

Họ nhìn nhau. Cô bảo, “Em khát”.

“Có nước lọc trong tủ lạnh gần bên cửa.”

Thinh lặng. Rồi cô bảo, “Em rất thích nơi như thế này”.

Anh hỏi cô thấy chỗ này như thế nào.

Họ nhìn nhau. Cô do dự rồi cô nói, “Bị bỏ lơ”, cô nhìn anh đăm đăm, “thế rồi nó có mùi của anh”.

Anh nhìn cô bước đi, uống nước, quay trở lại. Quên mất anh. Thế rồi nhớ lại.

Anh đứng dậy.

Anh nhìn cô. Anh nói, “Anh sẽ chiếm đoạt em”. Thinh lặng. Nụ cười biến khỏi gương mặt cô bé.

Cô tái mặt. “Lại đây em.”

Cô đi về phía anh. Cô chẳng nói gì, thôi không nhìn anh.

Anh ngồi trước mặt cô đang đứng. Cô cụp mắt nhìn xuống. Anh cầm tấm áo váy của cô từ phía dưới, lột áo ra. Rồi anh tuột chiếc quần lót trẻ thơ bằng vải bông trắng. Anh vứt áo váy và quần lót trên ghế bành. Anh bỏ tay khỏi thân hình cô, ngắm nhìn nó. Ngắm nhìn cô. Cô thì không. Mắt cô cụp xuống, cô để anh ngắm nhìn.

Anh đứng dậy. Cô vẫn đứng trước mặt anh. Cô chờ đợi. Anh lại ngồi xuống. Anh vuốt ve nhưng chỉ thoáng đôi chút thân hình hãy còn gầy guộc. Bầu vú trẻ thơ, bụng. Anh nhắm mắt như người mù. Anh dừng lại. Anh bỏ tay ra. Anh mở mắt. Anh nói thật khẽ, “Không phải em mười sáu tuổi. Điều đó không đúng”.

Không có lời đáp của cô bé. Anh bảo: Điều này hơi hãi hùng. Anh không chờ đợi câu trả lời. Anh mỉm cười và anh khóc. Còn cô, cô nhìn anh và cô nghĩ - trong một nụ cười đang khóc - rằng có lẽ cô sẽ yêu anh cho đến hết cuộc đời mình.

Với cái gì như một nỗi lo sợ, như thể cô mong manh dễ vỡ, và cả với một sự thô bạo kìm nén, anh bế cô lên và đặt cô xuống giường. Một khi cô ở đó rồi, được đặt xuống, dâng hiến, anh lại nhìn cô và lại thấy sợ hãi. Anh nhắm mắt, anh nín lặng, anh không muốn cô nữa. Thế là cô, cô bèn làm việc đó.

Mắt nhắm lại, cô cởi quần áo cho anh. Từng chiếc cúc một, từng ống tay một.

Anh không giúp cô. Không động đậy. Nhắm mắt lại giống như cô.

Cô bé. Một mình cô trong hình ảnh, cô nhìn, sự trần trụi của thân thể anh cũng lạ lùng chưa từng biết như sự trần trụi của một gương mặt, cũng đặc biệt, đáng yêu đáng quý như sự trần trụi của bàn tay anh trên thân thể cô trong chuyến đi. Cô nhìn anh nữa và nữa, còn anh thì anh để mặc, anh để mình bị nhìn. Cô nói rất khẽ, “Thật là đẹp, một người đàn ông Trung Hoa”.

Cô ôm hôn. Cô không còn một mình trong hình ảnh nữa. Anh ở đó. Bên cạnh cô. Mắt nhắm lại, cô ôm hôn. Những bàn tay, cô cầm lấy chúng, đặt chúng lên mặt mình. Những bàn tay anh, trong chuyến đi. Cô cầm lấy chúng và cô đặt chúng lên thân thể của mình. Thế là anh cựa quậy, anh ôm cô trong vòng tay và nhẹ nhàng lăn lên trên cái thân thể gầy gò và trinh trắng. Và trong khi anh chậm rãi che phủ nó bằng thân thể của mình, mà còn chưa chạm vào cô, thì máy quay sẽ rời chiếc giường, nó sẽ đi về phía cửa sổ, sẽ dừng lại ở đó, ở những cánh cửa chớp khép kín. Lúc ấy âm thanh của đường phố sẽ vẳng tới khẽ hơn, xa xăm trong bóng tối của căn phòng. Và giọng nói của người Hoa sẽ thành gần gụi như những bàn tay của anh.

Anh bảo, “Anh sắp làm em đau”. Cô bảo là cô biết.

Anh cũng bảo rằng đôi khi phụ nữ kêu lên. Rằng phụ nữ Hoa kêu lên. Nhưng điều đó chỉ làm đau một lần trong đời thôi, và cho mãi mãi.

Anh bảo rằng anh yêu cô, rằng anh không muốn nói dối cô: rằng cái đau ấy, sau đó nó không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ nữa, rằng đúng như thế, anh thề với cô.

Anh bảo cô hãy nhắm mắt lại.

Rằng anh sắp làm điều đó: chiếm đoạt cô. Hãy nhắm mắt lại. Cô bé của anh, anh nói. Cô bảo: không, không nhắm mắt.

Cô bảo rằng mọi điều khác, thì được, nhưng không nhắm mắt.

Anh bảo rằng có, phải nhắm mắt. Vì máu. Cô không biết về chuyện máu.

Cô làm một động tác để bỏ chạy khỏi giường.

Anh đưa bàn tay ngăn cô nhỏm dậy.

Cô không cố nữa.

Cô bảo rằng cô nhớ lại về nỗi sợ. Cũng như cô nhớ lại về làn da, về sự êm dịu của nó. Về sự êm dịu này, đến lượt nó, kinh hãi.

Mắt nhắm lại cô chạm vào sự êm dịu ấy, cô chạm vào sắc vàng óng, giọng nói, trái tim đang sợ hãi, toàn bộ cái thân thể kìm giữ ở bên trên cô, sẵn sàng hạ sát trạng thái ngây thơ không hay biết của cô nay trở thành đứa con của anh. Đứa con của anh, của người đàn ông Trung Hoa đang nín thinh và đang khóc và đang làm điều đó trong một tình yêu hãi hùng khiến anh trào nước mắt.

Cái đau đến trong thân thể cô bé. Mới đầu đau nhói. Rồi ghê gớm. Rồi trái ngược. Chẳng giống như cái gì hết. Không gì hết: quả thật là khi cái đau ấy trở nên không chịu nổi thì nó bắt đầu xa ra. Thì nó thay đổi, thì nó trở thành dễ chịu đến phải rên rỉ, đến phải kêu lên, thì nó chiếm lấy toàn bộ thân thể, đầu óc, toàn bộ sức lực của thân thể, của đầu óc, và sức lực của tư duy, bị quật ngã.

Nỗi đau đớn rời khỏi thân thể gầy gò, rời khỏi đầu óc. Thân thể vẫn mở ra với ngoại giới. Nó đã được vượt qua, nó chảy máu, nó không đau đớn nữa. Cái đó không còn mang tên là đau nữa, có lẽ cái đó mang tên là chết.

Thế rồi nỗi đau ấy rời khỏi thân thể, rời khỏi đầu óc, nó dần dần rời khỏi toàn bộ bề mặt thân thể và tan chìm vào một hạnh phúc vẫn còn lạ lùng chưa từng nếm trải là yêu mà không biết.

Giờ đây cô nhớ lại. Cô là người sau cùng hãy còn nhớ. Giờ đây cô còn nghe thấy âm thanh biển cả trong phòng. Cô cũng còn nhớ là đã viết ra điều đó, như nhớ âm thanh của phố Tàu. Thậm chí cô nhớ đã viết rằng ngày hôm ấy biển cả hiện diện trong căn phòng của đôi tình nhân. Cô đã viết các từ: biển cả và hai từ khác: đơn giản, và không gì sánh nổi.

Giường của đôi tình nhân.

Có lẽ họ đang ngủ. Không biết được.

Âm thanh của đường phố đã trở lại. Nó liên miên bất tuyệt, liền một mạch. Nó là âm thanh của mênh mông.

Ánh nắng chiếu trên giường, in hình qua những khe cửa chớp.

Cũng có những vết máu dây trên thân thể và bàn tay đôi tình nhân.

Cô bé tỉnh giấc. Cô nhìn anh. Anh đang ngủ trong làn gió mát của quạt máy.

Trong cuốn sách đầu tiên cô đã bảo rằng âm thanh của thành phố gần đến mức ta nghe thấy nó cọ vào cửa chớp như thể có những người đi ngang qua căn phòng. Rằng họ ở trong âm thanh công cộng ấy, phơi mình nơi đấy, trong cái lối đi của ngoại giới vào gian phòng. Cô sẽ còn nói như thế trong trường hợp một bộ phim, còn nói nữa, hay một cuốn sách, còn nói nữa, cô sẽ mãi nói như thế. Và cô còn nói như thế nữa ở đây.

Cũng có thể nói là tại đó ta vẫn ở trong “sự thông mở” của căn phòng với những âm thanh bên ngoài đập vào các cánh cửa, các bức tường, với sự cọ xát của mọi người vào lớp gỗ cửa chớp. Âm thanh của những tiếng cười. Của sự đi lại và tiếng trẻ em hò la. Của những tiếng rao bán kem, dưa hấu, trà. Rồi đột nhiên âm thanh của điệu nhạc châu Mỹ hòa lẫn với tiếng gầm gào gây hoảng hốt của những đoàn tàu miền Tân Mễ Tây Cơ, với âm thanh của điệu valse tuyệt vọng ấy, niềm dịu dàng u buồn và đã qua ấy, niềm tuyệt vọng ấy của hạnh phúc xác thịt.

Cô bảo rằng cô vẫn còn nhìn thấy guơng mặt. Rằng cô vẫn còn nhớ tên của mọi người, của các nhiệm sở nơi hẻo lánh, của những điệu nhạc hợp thời thượng.

Tên của anh, cô đã quên mất rồi. Anh, cô gọi như thế.

Người ta đã nói tên ấy với cô một lần nữa. Rồi cô, cô lại quên mất nó. Về sau, cô ưng cứ lặng thinh về cái tên này trong sách và để cho nó bị quên đi mãi mãi.

Cô hãy còn nhìn thấy rõ ràng nơi chốn khổ não, chìm đắm, những cây cỏ chết, những bức tường quét vôi trắng của căn phòng.

Về tấm rèm vải buông xuống cái nóng như thiêu. Về máu trên khăn trải giường. Và về thành phố vẫn không nhìn thấy, vẫn ở bên ngoài, cô còn nhớ.

Anh tỉnh giấc song không nhúc nhích. Anh ngủ chập chờn. Nhìn anh như thế, trông có vẻ một thiếu niên. Anh châm một điếu thuốc.

Thinh lặng.

Anh lại gần cô, anh không nói gì với cô hết. Cô chỉ cây cỏ, cô nói khẽ, thật khẽ, cô mỉm cười, còn anh, anh bảo rằng cô không nên nghĩ đến chúng nữa, rằng chúng chết từ lâu rồi. Rằng anh luôn luôn quên tưới cho chúng. Và anh sẽ luôn luôn quên mất chúng. Anh nói khẽ cứ như ngoài phố có thể nghe thấy.

“Em đang buồn.”

Cô mỉm cười và phác nhẹ một cử chỉ. “Có thể.”

“Đó là vì ta làm tình ban ngày. Ban đêm thì điều ấy sẽ qua đi.”

Anh nhìn cô. Cô trông thấy anh. Cô cụp mắt xuống.

Cô cũng nhìn anh. Cô trông thấy anh. Cô lùi lại. Cô nhìn thân hình gầy và cao, uyển chuyển, hoàn hảo, cùng một kiểu đẹp kỳ diệu như những bàn tay. Cô nói, “Anh đẹp như em chưa từng thấy bao giờ”.

Người Hoa nhìn cô đăm đắm như thể cô chưa nói gì hết. Anh nhìn cô, anh chỉ mải làm duy nhất việc ấy, nhìn cô để về sau giữ lại được trong mình chút gì đó của thứ đang ở trước mặt anh, cô bé da trắng này. Anh bảo, “Hẳn bao giờ em cũng hơi buồn, có phải không…”.

Thinh lặng. Cô mỉm cười. Cô bảo, “Bao giờ cũng hơi buồn một chút ư…? Phải… có lẽ… em không biết…”.

“Đó là vì anh thứ…” “Em không biết…”

“… Đó là gì?”

“Chẳng gì hết… đó là em… em như thế…”

“Mẹ em bảo như vậy ư?” “Phải.”

“Bà bảo thế nào?”

“Bà bảo: cần để cho nó yên. Nó là như vậy và nó sẽ cứ như vậy.”