• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình Hoa Bắc
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 22
  • Sau

7.

Anh cười. Họ nín lặng.

Anh lại vuốt ve cô. Cô lại thiếp ngủ. Anh nhìn cô. Anh nhìn con người đã đến nhà anh, vị khách do Trời đưa đến, cô bé da trắng châu Á. Em gái ruột của anh. Đứa con của anh. Tình yêu của anh. Anh đã biết như thế rồi.

Anh nhìn thân hình, những bàn tay, gương mặt, anh chạm vào. Anh hít thở mái tóc, những bàn tay hãy còn dây vết mực, bầu ngực bé gái.

Cô ngủ.

Anh nhắm mắt lại và với một sự dịu dàng tuyệt vời, của Trung Hoa, anh áp sát thân thể mình vào thân thể cô bé da trắng và nói thật khẽ rằng anh đã đem lòng yêu cô.

Cô không nghe thấy.

Anh tắt đèn.

Căn phòng được rọi chiếu bằng ánh sáng của đường phố1.

1 Để nêu thí dụ trong trường hợp điện ảnh.

Căn hộ độc thân. Đó là một đêm khác, một ngày khác.

Anh ngồi trong ghế bành. Bên cạnh anh là chiếc bàn thấp. Anh mặc áo choàng trong nhà bằng lụa đen như các nhân vật tỉnh lẻ, ở các bộ phim. Ta thấy anh đang ngắm nhìn gì:

Cô, cô bé.

Cô đang ngủ. Cô quay mặt vào tường, ngoảnh khỏi anh, trần truồng, mảnh dẻ, gầy guộc, mê hồn, theo kiểu một cô bé.

Cô tỉnh giấc. Họ nhìn nhau.

Và cùng với ánh nhìn này, cùng tính tương hỗ câm lặng của ánh nhìn này, tình yêu cho tới lúc ấy vẫn kìm nén đi vào gian phòng.

Anh bảo, “Em đã ngủ thiếp đi. Anh đã tắm”.

Ta ghi hình căn phòng được rọi chiếu bằng ánh sáng của đường phố. Về những hình ảnh này ta giữ lại âm thanh, ta để âm thanh ở khoảng cách thường lệ cũng như những tiếng động của đường phố: cũng như điệu Ragtime và điệu Valse. Ta ghi hình đôi tình nhân thiếp ngủ. Tiểu thuyết Bình dân của Sách.

Ta cũng ghi hình ánh sáng nghèo nàn, não nùng, của các trụ đèn đường phố.

Anh đi lấy cho cô một cốc nước. Anh nhìn cô đến rơi nước mắt.

Anh nhìn cô mọi lúc, anh nhìn mọi thứ nơi cô. Cô trả lại anh chiếc cốc, anh đặt cốc lên bàn. Anh lại ngồi xuống. Anh nhìn cô nữa. Cô, thì có lẽ cô muốn anh nói nữa, nhưng cô không bảo thế. Cô không bảo gì hết. Một lần nữa, khó mà biết được cô có thể nghĩ gì. Anh bảo, “Em đang đói”.

Cô gật đầu: Có lẽ cô đang đói. Phải, có lẽ thế. Cô không biết rõ. Cô bảo, “Ra ngoài ăn thì quá muộn”.

“Có những tiệm ăn đêm.” Cô bảo, “Tùy anh”.

Họ nhìn nhau, rồi họ ngoảnh mắt đi. Cảnh diễn ra cực kỳ chậm rãi.

Cô xuống khỏi giường. Cô đi tắm.

Anh bước tới. Anh tắm cho cô, anh tắm rửa cho cô theo kiểu bản địa, dùng lòng bàn tay, không xà phòng, hết sức thong thả. Anh bảo, “Em có làn da nước mưa như phụ nữ châu Á. Em cũng có sự thanh tú nơi cổ tay, và cả nơi mắt cá chân như họ, dù sao thì cũng kỳ quặc, em giải thích thế nào…”.

Cô bảo, “Em không giải thích”.

Họ mỉm cười với nhau. Niềm ham muốn trở lại. Họ thôi mỉm cười với nhau. Anh mặc lại áo quần cho cô. Thế rồi nhìn cô nữa. Nhìn cô. Cô, thì cô đã ở bên trong người Hoa rồi. Cô bé, cô biết điều đó. Cô nhìn anh và, lần đầu tiên, cô phát hiện ra rằng một chốn khác đã luôn ở đó giữa cô và anh. Từ cái nhìn đầu tiên của họ. Một chốn khác mang tính chở che, tính bao la thuần khiết, bất khả xâm phạm. Một kiểu Trung Hoa xa vời, của tuổi thơ, sao lại không nhỉ? Và nó sẽ che chở họ khỏi mọi tri thức xa lạ với nó. Và cô phát hiện ra rằng như vậy thì cô, cô che chở anh cũng như chốn ấy, chống lại những biến cố như tuổi trưởng thành, cái chết, nỗi buồn buổi tối, niềm cô đơn của sự giàu sang, niềm cô đơn của sự khốn cùng, niềm cô đơn của tình yêu cũng như niềm cô đơn của ham muốn.

Cô nhìn mọi thứ, cô xem xét nơi chốn, căn phòng này, người đàn ông này, người tình này, bóng tối này qua những cánh cửa chớp. Cô bảo là trời tối rồi. Sự thiếu vắng ấy, sự thiếu vắng anh thứ người chẳng biết gì hết, người sẽ không bao giờ biết gì hết về hạnh phúc thông thường, cô nhìn sự thiếu vắng ấy rất lâu qua những cánh cửa chớp.

Cô bảo là trời tối rồi, là trời đột nhiên gần như lạnh.

Cô nhìn anh.

Cô ở trong một trạng thái khổ não không sao vượt nổi, cô bảo cô muốn gặp anh thứ ngay tối nay bởi anh không biết gì về chuyện cô thành ra như thế nào, bởi anh đơn độc.

Người tình đến gần cô, anh áp thân thể mình vào thân thể cô. Anh bảo anh biết điều cô đang trải qua lúc này, niềm tuyệt vọng ấy, nỗi buồn khổ ấy. Anh bảo là như thế đấy, đôi khi, vào một giờ khắc nào đó trong đêm, nỗi hoang mang ấy, anh biết người ta lạc lõng bối rối đến chừng nào. Nhưng không sao đâu. Chuyện đó là như vậy với tất cả mọi người vào ban đêm khi ta không ngủ. Anh bảo rằng có lẽ họ sẽ yêu nhau, rằng ta không biết được ngay lập tức.

Thế rồi anh để cho cô khóc.

Thế rồi cô bảo rằng có lẽ cô đói.

Cô cười cùng anh. Cô nói chậm rãi, “Từ lâu rồi em đã yêu anh. Chẳng bao giờ em sẽ quên anh2”.

2 Lời của một bài hát Pháp (ND).

Anh bảo rằng anh đã nghe thấy điều này ở đâu đó - anh mỉm cười - anh không biết là nơi nào nữa. Anh bảo: Có thể là ở Pháp.

Thế rồi cô nhìn anh. Hồi lâu. Thân thể thiếp ngủ của anh, những bàn tay anh, gương mặt anh. Và cô nói thật khẽ với anh rằng anh điên. Như thể cô nói với anh rằng cô yêu anh.

Anh mở mắt. Anh bảo rằng anh cũng đói. Họ mặc y phục. Họ ra ngoài. Anh có chìa khóa xe hơi, anh không đánh thức tài xế.

Họ cho xe chạy trong Chợ Lớn vắng vẻ.

Họ đi qua một tấm gương đứng lớn, ở lối vào tiệm ăn.

Cô tự nhìn mình. Cô tự thấy mình. Cô thấy chiếc mũ đàn ông bằng dạ màu gỗ cẩm lai có dải ruy băng đen rộng, đôi giày đen mòn vẹt với những hạt kim cương giả, lớp son môi thái quá của chuyến phà gặp gỡ.

Cô tự nhìn cô - cô đã lại gần hình ảnh của mình. Cô lại gần nữa. Không thật nhận ra mình. Cô không hiểu điều đã xảy đến. Nhiều năm sau cô sẽ hiểu điều ấy: Cô đã có gương mặt bị tàn phá của cả đời mình rồi.

Người Hoa dừng bước. Anh ôm xiết lấy cô bé và anh cũng nhìn cô. Anh bảo, “Em bị mệt...”.

“Không… không phải thế… em đã già đi. Anh hãy nhìn em này.”

Anh cười. Rồi trở nên nghiêm trang. Rồi anh nâng lấy gương mặt cô và nhìn thật gần. Anh bảo, “Đúng thế… Trong một đêm”.

Anh nhắm mắt lại. Hạnh phúc có lẽ.

Từ sâu trong tiệm ăn vẳng đến âm thanh tệ hại của thanh la não bạt Tàu, người nào không biết thì không sao tưởng tượng nổi. Người Hoa yêu cầu sắp xếp cho họ một phòng khác.

Người ta chỉ cho họ một gian phòng nhỏ dành cho những ai không quen. Ở đó, tiếng nhạc nghe bớt rõ đi rất nhiều. Bàn ăn có trải khăn. Nhiều khách Âu châu, những người Pháp, những du khách Anh. Thực đơn viết bằng tiếng Pháp. Bồi bàn xướng to thực đơn bằng tiếng Hoa cho những người làm trong bếp.

Người Hoa gọi món da vịt nướng và đậu phụ nhự. Cô bé gọi một món xúp nguội. Cô, thì cô nói tiếng Hoa của các tiệm ăn Tàu như một cô gái Việt Nam ở Chợ Lớn, chẳng xoàng hơn.

Đột nhiên cô cười, sát gần mặt người Hoa. Cô vuốt ve gương mặt anh. Cô bảo, “Hạnh phúc thật là kỳ cục, nó ập đến một lèo, giống như sự giận dữ”.

Họ ăn. Cô ngấu nghiến. Người Hoa bảo, “Lạ thật, em khiến người ta muốn mang em đi…”.

“Đi đâu?”

“Sang Trung Hoa.”

Cô mỉm cười và nhăn mặt.

“Người Hoa… Em không ưa người Hoa lắm… Anh biết thế không…?”

“Anh biết.”

Cô bảo cô muốn biết làm thế nào mà cha anh trở nên giàu có đến như vậy, bằng cách nào. Anh bảo cha anh không bao giờ nói về tiền bạc, không nói với vợ cũng không nói với con trai. Nhưng anh biết chuyện ấy đã khởi đầu ra sao. Anh kể cho cô bé, “Điều ấy đã khởi đầu với những căn nhà liền vách. Ông đã cho xây ba trăm căn nhà. Nhiều phố ở Chợ Lớn thuộc về ông”.

“Căn hộ độc thân của anh, là thế…” “Ừ. Chắc chắn rồi.”

Cô nhìn anh. Cô cười. Anh cũng cười. Chắc hẳn vì hạnh phúc.

“Anh là con một ư?”

“Không. Nhưng anh là người duy nhất thừa kế tài sản. Vì anh là con trai bà vợ cả của cha anh.”

Cô không hiểu rõ. Anh bảo cô rằng anh sẽ không bao giờ giải thích cho cô, rằng chẳng bõ.

“Anh đến từ nơi nào của Trung Hoa?”

“Từ Mãn Châu, anh đã bảo em rồi.” “Chỗ ấy ở phía Bắc à?”

“Ở mãi phía Bắc. Nơi đó có tuyết.”

“Sa mạc Gobi, không xa Mãn Châu đâu.”

“Anh không biết điều ấy. Có thể. Chắc hẳn là một từ khác. Nhà anh đi khỏi Mãn Châu khi Tôn Dật Tiên ban bố nền Cộng hòa Trung Hoa. Mọi người đã bán đi tất cả đất đai và tất cả đồ nữ trang của mẹ anh. Gia đình anh đi xuống miền Nam. Anh còn nhớ, dạo ấy anh lên năm. Mẹ anh khóc lóc, bà kêu gào, bà nằm xuống đường, bà không muốn bước đi nữa, bà bảo sống mà không có đồ trang sức thì bà thà chết còn hơn…”

Người Hoa mỉm cười với cô bé.

“Cha anh là một thiên tài về thương mại. Nhưng một lần nữa, anh không biết khi nào và làm thế nào ông tìm ra được ý tưởng về các căn nhà. Đó là một thiên tài, cả về các ý tưởng.”

Cô bé cười. Anh không hỏi vì sao cô cười.

Cô bảo, “Cha anh, về sau ông đã chuộc lại đồ trang sức của mẹ anh chứ? “.

“Ừ.”

“Đó là những gì…”

“Ngọc, kim cương, vàng. Của hồi môn của các cô gái nhà giàu ở Trung Hoa gần như luôn giống nhau. Anh không biết rõ nữa… nhưng cũng có cả ngọc bích.”

Cô cười. Anh bảo, “Tại sao em cười về chuyện ấy?”.

“Đó là giọng điệu của anh khi anh nói đến Trung Hoa.”

Họ nhìn nhau. Và, lần đầu tiên, họ mỉm cười với nhau. Nụ cười kéo dài rất lâu. Anh không sợ hãi nữa.

Người Hoa, anh bảo, mình chẳng quen biết nhau.

Họ lại mỉm cười với nhau nữa. Anh bảo, “Thật đấy… anh không thể nào tin hẳn được rằng em đang ở đó. Vừa rồi anh nói gì nhỉ?”.

“Anh nói về những căn nhà liền vách.”

“Những căn nhà liền vách, chúng khiến người ta nhớ tới các túp lều của châu Phi, các nhà tranh của thôn làng. Chúng rẻ hơn một ngôi nhà rất nhiều. Và cho thuê với giá cố định. Không có sự bất ngờ. Đó là điều được dân chúng Đông Dương thích hơn, nhất là dân đến từ miền quê. Mọi người, ở đấy, họ không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ đơn độc. Họ sống trong hành lang nhìn ra phố… Không nên phá bỏ tập quán của người nghèo. Nửa số cư dân ngủ ở các hành lang mở thông. Vào cữ gió mùa, ở đấy mát mẻ, thật tuyệt vời.”

“Được ở bên ngoài mà ngủ, quả thực điều đó như một giấc mơ. Và cả chuyện được ở tất cả cùng nhau đồng thời lại tách biệt.”

Cô nhìn anh. Cô cười. Lúc nào họ cũng cười. Anh đã trở lại hoàn toàn là người Hoa. Anh rất hạnh phúc, một hạnh phúc tươi vui đồng thời lại trang ng- hiêm, quá mãnh liệt, mong manh. Họ ăn. Họ uống rượu đế. Anh bảo, “Anh rất hài lòng vì em tán thưởng các căn nhà”.

Trong trường hợp làm phim, máy quay hướng về cô bé khi người Hoa kể về lịch sử Trung Hoa. Có thể anh là một “kẻ cuồng si” đối với lịch sử này. Trong sự thái quá ấy có một niềm điên rồ khiến cô bé thích. Anh nói, anh hỏi, “Trung Hoa đóng cửa với người ngoại quốc trong nhiều thế kỷ, em biết điều ấy không?”.

Không, cô không biết, cô bảo cô biết rất ít về Trung Hoa. Cô bảo về tên các con song, các ngọn núi, cô có biết đôi chút, còn tất cả những điều khác, thì không, không gì hết.

Anh không sao tránh được việc nói về Trung Hoa.

Anh kể rằng việc mở cửa biên giới lần đầu tiên, là do người Anh đạt được vào năm 1842. Anh hỏi, “Em biết điều ấy không?”.

Cô không biết. Không gì hết, cô bảo, cô không biết gì hết. Còn anh, anh tiếp tục, “Điều đó bắt đầu vào cuối cuộc chiến tranh nha phiến. Cuộc chiến - giữa người Anh và người Nhật vào năm 1894 - chia cắt Trung Hoa, đuổi các vua chúa Mãn Châu đi. Và nền cộng hòa đầu tiên được ban bố năm 1911. Hoàng đế thoái vị năm 1912. Và ngài thành tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa. Cùng với việc ngài qua đời vào năm 1916 bắt đầu một thời kỳ hỗn loạn, kết thúc bằng việc Quốc dân đảng nắm chính quyền và thắng lợi của Tưởng Giới Thạch, người thừa kế tinh thần của Tôn Dật Tiên, và hiện nay đang lãnh đạo Trung Hoa. Tưởng Giới Thạch đấu tranh chống những người Cộng sản Trung Hoa? Em biết điều đó không?”.

Đôi chút, cô bảo. Cô lắng nghe giọng nói, thứ tiếng Pháp khác do Trung Hoa nói, cô lạ lùng thán phục. Anh bảo, “Cuối cùng, sau một cuộc chiến tranh khác, anh không còn nhớ là cuộc chiến nào nữa, người Hoa đã hiểu ra rằng không chỉ có riêng mình họ trên trái đất. Trừ Nhật Bản ra, họ cứ tưởng khắp nơi nơi trên bề mặt trái đất chỉ có riêng mình họ, khắp nơi nơi đều là Trung Hoa. Anh quên không nói với em: Từ nhiều thế kỷ, tất cả các vị vua Trung Hoa đều là người Mãn Châu. Cho đến vị vua cuối cùng. Sau đó thì không phải vua nữa, mà là các thủ lĩnh”.

“Anh biết được tất cả những điều này từ đâu thế?” “Cha anh đấy, ông đã dạy anh. Và cả ở Paris anh cũng đọc các cuốn từ điển.”

Cô mỉm cười với anh. Cô bảo, “Em rất thích tiếng Pháp anh sử dụng khi nói về Trung Hoa…”.

“Anh quên tiếng Pháp khi anh nói về Trung Hoa, anh muốn nói nhanh, anh sợ mình gây buồn chán. Anh không thể nói về Mãn Châu tại đất nước này bởi vì ở đây những người Hoa của Đông Dương đều đến từ Vân Nam cả.”

Hóa đơn được đưa đến.

Cô bé nhìn anh trả tiền. Anh bảo, “Em sẽ về ký túc xá muộn mất”.

“Em có thể về tùy ý em.”

Niềm ngạc nhiên của người Hoa, kín đáo. Sự tự do của cô bé, điều khiến anh đột nhiên lo ngại. Một nỗi đau gay gắt, rất non trẻ, xuất hiện trong mắt anh khi anh mỉm cười với cô bé.

Cô lặng lẽ nhìn anh. Cô bảo, “Anh tuyệt vọng.

Anh không biết như thế. Anh không biết là mình đang tuyệt vọng. Chính em biết điều ấy cho anh”.

“Nỗi tuyệt vọng nào?”

“Tuyệt vọng vì tiền bạc. Gia đình em cũng tuyệt vọng vì tiền bạc. Với cha anh và mẹ em, chuyện giống nhau.”

Cô hỏi đêm đến anh làm gì. Anh bảo anh sẽ đi uống rượu đế với người tài xế ở ven bờ các kênh rạch. Họ trò chuyện tầm phào cùng nhau. Thỉnh thoảng khi họ về nhà, mặt trời đã mọc.

Họ nói về cái gì? Cô hỏi.

Anh bảo, “Về cuộc đời”. Anh bổ sung, “Anh, thì anh nói hết thảy với tài xế của mình”.

“Cả về anh và em?”

“Ừ, thậm chí cả về tài sản của cha anh.”

Đó là ký túc xá Lyautey ban đêm.

Sân ký túc xá vắng vẻ không người. Phía nhà ăn các chú đầy tớ nhỏ chơi bài. Có một chú đang hát. Cô bé dừng bước, cô lắng nghe những khúc hát. Cô biết các khúc hát Việt Nam. Cô lắng nghe một lát. Cô nhận ra tất cả các bài. Chú nhỏ của điệu Paso doble đi ngang qua sân, họ ra hiệu cho nhau, mỉm cười với nhau: Chào nhé.

Mọi cửa sổ nhà ngủ đều mở vì trời nóng nực. Các cô gái giam mình sau khung lồng màu trắng của những chiếc màn. Chỉ hơi nhận ra được họ. Những ngọn đèn đêm xanh lơ ở hành lang khiến họ thành tái nhợt, như sắp chết.

Hélène Lagonelle hỏi thật khẽ chuyện diễn ra thế nào, cô bảo, “Với người Hoa”. Cô hỏi anh ta như thế nào. Cô bé bảo rằng anh hai mươi bảy tuổi. Rằng anh gầy gò. Có thể nói là khi còn nhỏ anh đã hơi ốm yếu. Nhưng không có gì nghiêm trọng. Rằng anh không làm gì hết. Rằng nếu như anh ng- hèo thì sẽ kinh khủng lắm, anh sẽ chẳng thể kiếm sống được, anh sẽ chết đói… Nhưng điều đó thì anh, anh không biết.

Hélène Lagonelle hỏi xem anh có đẹp không. Cô bé do dự. Cô bé bảo anh đẹp. Rất, rất đẹp ư? Hélène hỏi. Ừ. Sự êm dịu của làn da, sắc óng vàng, những bàn tay, mọi thứ. Cô bảo anh đẹp toàn bộ.

“Thân hình anh ấy, nó đẹp như thế nào?” “Như thân hình Paulo sau vài năm nữa.”

Cô bé tin là như vậy.

Hélène bảo có lẽ thuốc phiện tước đi sức lực của anh.

“Có lẽ. May mắn là anh rất giàu, anh không làm việc, không bao giờ hết. Chính sự giàu có cũng tước đi sức lực của anh. Anh chẳng làm gì hết ngoài làm tình, hút thuốc phiện, chơi bài. Đó là một kiểu vô lại triệu phú… cậu thấy không...”

Cô bé nhìn Hélène Lagonelle. Cô bảo, “Thật kỳ cục, chính vì anh ấy như thế mà mình ham muốn anh”.

Hélène Lagonelle bảo rằng khi cô bé nói về anh ta, thì cô, Hélène, cô cũng ham muốn anh, như cô bé.

“Khi cậu nói về anh ta, mình cũng ham muốn anh ta như thế.”

“Cậu ham muốn anh ấy nhiều lắm ư?” “Ừ, với cậu, cùng cậu.”

Họ ôm hôn nhau. Sỗ sàng đến phát khóc, đến làm lặng đi những khúc hát của các chú nhỏ đã tiến lại gần cầu thang nhà ngủ.

Hélène bảo, “Mình ham muốn chính anh ấy. Chính anh ấy. Cậu biết thế. Cậu từng muốn như thế”.

“Ừ. Mình luôn muốn như thế.”

“Cậu đã bị đau.”

“Rất đau.”

Thinh lặng. Hélène hỏi, “Đến mức ấy… không thể so sánh với cái gì hết, không gì hết ư? “.

“Không gì hết. Nó qua đi rất nhanh.” Thinh lặng.

“Giờ đây cậu đã ô danh.”

“Ừ. Mãi mãi”, cô cười, “việc đã rồi”. “Như bởi một người da trắng.”

“Ừ. Cũng vậy.”

Thinh lặng. Hélène Lagonelle khóc khe khẽ. Cô bé không thấy điều này. Hélène vừa khóc vừa nói, “Cậu, cậu cho rằng mình sẽ chịu đựng một người Hoa ư”.

“Chính khi cậu tự đặt ra cho cậu câu hỏi, thì đó là không.”

Thế là Hélène bảo cô bé đừng quan tâm đến điều cô nói, đó là do xúc động thôi.

Cô hỏi cô bé rằng cô đã làm như thế nào. Cô bé bảo bạn, “Theo cậu, thì như thế nào?”.

“Theo mình, thì mình cho là vì cậu nghèo.”

Cô bé bảo: Có thể. Cô cười, xúc động. Cô bảo, “Mình rất muốn điều đó xảy ra với cậu. Rất muốn.

Nhất là với một người Hoa”.

Hélène, ngờ vực, không trả lời.

Vẫn là những chú đầy tớ nhỏ đang hát ở cuối sân về phía nhà ăn. Các cô lắng nghe những khúc hát bằng tiếng Việt. Có thể các cô ngâm nga rất khẽ cùng họ bằng tiếng Việt3.

3 Trong trường hợp làm phim, chi tiết này sẽ tái diễn mỗi lần cô bé về vào ban đêm. Để biểu thị một tính thường ngày gia tăng mà ở chỗ khác bộ phim không có, ngoại trừ thời gian biểu các buổi học, thời gian biểu đi ngủ, đi tắm và các bữa ăn.

Sáng hôm sau.

Hélène Lagonelle bảo tiếng ầm ĩ ta nghe thấy, đó là xe tưới nước của thành phố. Hélène Lagonelle bảo hương thơm ta ngửi thấy, đó là mùi đường phố được dội rửa tỏa đến tận các nhà ngủ của ký túc xá.

Cô đánh thức các cô gái khác, họ gào lên bảo để cho họ yên.

Hélène tiếp tục. Cô bảo rằng mùi hương tươi mát hết sức, đó cũng là sông Mê Kông nữa. Rằng ký túc xá này, rốt cuộc, nó thành ra như ngôi nhà quê hương của họ.

Sau khi tuyên bố, Hélène hát. Cô như đang hạnh phúc, Hélène Lagonelle, những ngày này, như đến lượt cô phải lòng người Hoa, vì cứ nghe cô bé Sa Đéc nói về anh ta.

Cô bé bước đi trên phố Lyautey. Thong thả.

Đường phố trống vắng. Cô đến trước cửa trường trung học. Cô dừng bước. Nhìn đường phố trống vắng. Tất cả học sinh đều đã vào lớp. Không còn trẻ em ở bên ngoài. Người ta nghe thấy âm thanh của những giờ nghỉ khác đang diễn ra tại một khoảng sân trong.

Cô bé ở lại bên ngoài, sau một cột trụ của hành lang.

Cô không đợi người Hoa. Đây là chuyện khác: Cô chỉ muốn vào trường khi giờ nghỉ kết thúc. Bỗng tiếng chuông reo. Cô vào, thong thả đi tới chỗ học sinh đợi thầy giáo đến, trong hành lang.

Thầy giáo đến. Học sinh đi vào.

Thầy giáo mỉm cười với con bà hiệu trưởng Trường bản xứ ở Sa Đéc.

Hành lang trường trung học, trống vắng.

Nền hành lang ngập nắng cho đến một mức nào đó trên tường.

Ta trở lại hành lang trống vắng vào lúc chuông chiều reo.

Ánh nắng đã biến khỏi mặt nền.

Cô bé nhìn từ sau lưng ra khỏi hành lang trường trung học.

Phía trước cô, lùi sau cửa trường, là chiếc xe hòm Trung Hoa. Chỉ có người tài xế ở đó. Trông thấy cô bé, bác bước xuống mở cửa xe cho cô. Cô hiểu. Cô không đặt cho bác ta một câu hỏi nào hết. Cô biết. Cô được người tài xế đem tới cho người tình của cô. Dâng hiến cho anh. Điều đó hợp với cô.