Cô gái như thể lơ đãng, thờ ơ với sự xúc phạm trong suốt cuộc trao đổi. Cô nói, “Em cho là giờ đây, mẹ em sẽ dửng dưng với tất cả những chuyện này. Bà đã cho con trai cả của mình hồi hương. Giờ đây chẳng còn điều gì khác đáng kể với bà nữa”.
Tổng giám thị không biết.
“À, rốt cuộc bà đã làm việc đó…” “Vâng.”
“Đáng tiếc… một chàng trai thật dễ thương… Pierre. Tôi biết cậu ta khi còn nhỏ, em hiểu không…”
Vâng, cô hiểu. Mắt cô bé đẫm lệ. Ông thấy điều đó.
“Cậu ta đã thật kinh khủng đối với em và anh thứ của em…”
Chuông báo vào lớp. Tổng giám thị và cô bé cùng đi ra khỏi văn phòng. Cô hỏi, “Thầy đã quen mẹ em ở Bắc Kỳ ạ…”.
Ông ngạc nhiên - cô chưa từng nói về gia đình mình bao giờ.
“Phải. Hồi ấy em chưa ra đời.”
“Hồi ấy mẹ em thế nào ạ. Em chẳng biết gì hết.”
Ông ngạc nhiên, trả lời ân cần, “Mắt xanh lục. Và tóc đen. Đẹp. Rất vui vẻ, tươi cười, rất đáng mến. Hoàn hảo”.
“Có lẽ quá hoàn hảo…” “Có lẽ…”
“Còn cha em…?”
“Ông say mê bà. Ngoài ra, đó là một… thầy giáo xuất sắc.”
Cô bé biết cuộc đời của mẹ. Bà thường hay nói với cô về đời bà. Cô bảo, “Em cho là dù sao mẹ em cũng đã được hạnh phúc với cha em”.
“Chắc chắn bà đã hạnh phúc. Mọi người coi bà như một phụ nữ được cuộc đời ưu ái. Nhưng ta không bao giờ biết được”, ông quay về phía cô bé, ông nhắc lại, “không bao giờ”.
“Thật đấy. Tôi muốn bảo em rằng… trong đời, em hãy tiếp tục làm những gì em muốn làm, không nghe một lời khuyên nào hết.”
Cô mỉm cười. Cô bảo, “Ngay cả lời khuyên của thầy ạ?...”.
Ông mỉm cười cùng cô. Ông bảo, “Ngay cả lời khuyên của tôi”.
Căn hộ độc thân.
Người Hoa bảo, “Đêm nay anh đi Sa Đéc, anh buộc phải đi, hai ngày nữa anh quay lại. Bác tài sắp mang đồ ăn đến cho em. Bọn anh sẽ đưa em về ký túc xá trước khi ra đi”.
Họ tắm cho nhau. Cô nói với anh về sự cách ly ở trường học mà cô là đối tượng. Cô cười. “Vì anh mà ở trường mọi người không nói chuyện với em nữa.”
“Đó là em nghĩ như thế thôi.”
“Không. Đã có những lời than phiền của các bà mẹ học sinh.”
Anh cười cùng cô. Anh hỏi cái giới ấy họ sợ điều gì chứ.
Cô bảo, “Sợ bệnh giang mai. Sợ dịch hạch. Sợ bệnh ghẻ. Sợ dịch tả. Sợ những người Hoa”.
“Sao lại sợ những người Hoa?”
“Người Hoa không phải là dân thuộc địa, họ ở đây như có lẽ họ sẽ ở châu Mỹ, họ đi nơi này nơi khác. Không thể bắt lấy họ để khiến họ thành dân thuộc địa, vả lại người ta tiếc là không làm được điều đó.”
Người Hoa cười. Cô cười cùng anh, cô nhìn anh, choáng váng vì tính hiển nhiên.
“Đúng thế. Chẳng là gì hết. Chẳng gì hết.” Thinh lặng.
“Tối nay em về ký túc xá... Họ cũng báo cả cho mẹ em…”
Người tài xế mang khay đồ ăn đến. Bác đặt khay lên bàn. Món nướng và xúp. Họ ăn. Và họ nói. Họ nói với nhau. Họ nhìn nhau.
Người Hoa mỉm cười. “Ta mệt. Thật dễ chịu.”
“Ừ. Ta cũng đói nữa, ta chẳng biết thế.” “Cũng thật dễ chịu khi nói chuyện.”
“Ừ. Thỉnh thoảng anh có nói chuyện với mọi người không?”
Anh nở một nụ cười trẻ thơ. Cô nhìn anh. Cô tự nhủ rằng cô sẽ chẳng bao giờ quên anh. Anh bảo, “Anh đã nói chuyện rất nhiều với mẹ anh”.
“Về cái gì?”
“Về cuộc đời.”
Họ cười.
Cô nhìn anh. Cô hỏi, “Anh giống bà ư?...”. “Mọi người bảo thế, còn anh thì anh không biết. Mẹ anh, bà từng học Đại học bên Mỹ, anh chưa nói với em điều ấy… Bà đã học Luật. Để thành luật sư.”
“Cha anh, ông đã không muốn…”
“Đúng thế đấy… Cả bà cũng không muốn nữa, bà muốn ở cùng ông suốt ngày. Họ đã đi vòng quanh thế giới sau khi cưới.”
Thinh lặng.
Cô bé mơ màng nghĩ ngợi. Cô bảo, “Có thể mẹ anh sẽ thích em”.
Người Hoa mỉm cười.
“Có thể. Bà hay ghen, nhưng có thể…” “Thỉnh thoảng anh nghĩ đến bà.”
“Anh cho là ngày nào cũng nghĩ.” “Bà qua đời khi nào?”
“Mười năm trước, khi đó anh mười bảy tuổi, vì bệnh dịch hạch, trong hai ngày, tại nơi đây, ở Sa Đéc.”
Anh cười và khóc cùng một lúc. Anh bảo, “Em thấy đó… anh không chết vì đau khổ”.
Cô khóc cùng anh. Anh bảo rằng mẹ anh, bà cũng kỳ cục, rất tươi vui.
Trong sân ký túc xá Lyautey Hélène Lagonelle đang đợi bạn. Cô vẫn nằm duỗi mình trên cùng chiếc ghế dài ấy, đối diện với cổng chính, ở phần mờ tối của sân.
“Cậu đã ở đâu…” “Cùng anh ấy.”
Thinh lặng. Hélène Lagonelle lo lắng. Bao giờ cũng là nỗi sợ ấy, sợ bị bỏ rơi. Cô hãy còn kinh hãi. Cô gỡ những bím tóc của cô bé. Cô ngửi tóc bạn. Cô bảo, “Cậu đã không đến cả trường trung học”.
“Chúng mình đã ở lại căn hộ độc thân.”
Thinh lặng. Hélène Lagonelle nói một cách thích thú, “Một ngày kia, chuyện ấy sẽ thành một thảm họa… Cậu sẽ bị đuổi khỏi trường trung học, khỏi ký túc xá… khỏi mọi nơi”.
Cô bé bảo cô sung sướng khi nghĩ rằng một ngày kia điều đó có thể xảy tới.
“Thế còn mình thì sao?...”
“Cậu… thì không bao giờ”, cô bé nói, “tớ sẽ không bao giờ quên cậu…”.
Hélène Lagonelle bảo rằng họ đã gọi điện thoại. Rằng cần phải liệu trước điều đó.
“Họ bảo tớ nói với cậu rằng cậu cần đến gặp cô giám thị trực ban. Rằng chuyện khẩn cấp. Đó là một cô người Pháp lai Hoa. Cô ấy dễ thương, cũng ít tuổi như chúng mình.”
Cô bé đến gặp người nữ giám thị trẻ.
Nữ giám thị tươi cười, trẻ trung. Cô bé nói, “Chị muốn gặp em ạ?”.
“Phải… em biết vì sao tôi đến… qua Hélène… Chúng tôi đã buộc phải báo cho mẹ em… Bởi vì trường Trung học đã gọi điện thoại… Tổng giám thị…”
Cô bé không ngạc nhiên. Cô cười. Cô bảo cô đã không nghĩ đến chuyện này. Cô nói, “Không cần báo cho mẹ em đâu, bà biết hết mọi chuyện và bà chẳng thiết. Chắc bà đã quên… Bà giả vờ tin vào khuôn phép nhưng không phải là thật đâu… Mẹ em bất cần mọi sự… Em thấy bà như một kiểu nữ chúa, chị thấy đó… một nữ chúa… không xứ sở… nữ chúa của… nói thế nào nhỉ… của sự bần hàn… của nỗi điên dại, chị thấy đó…”.
Nữ giám thị trẻ thấy cô bé đang khóc mà không biết. Cô nói, “Tôi biết câu chuyện của mẹ em. Em nói đúng đấy. Đó cũng là một bà giáo vĩ đại… Bà được yêu quý ở Đông Dương vì bà có một niềm say mê đối với nghề nghiệp… Bà đã giáo dục hàng ngàn hàng ngàn trẻ em…”.
“Người ta nói gì về bà hở chị?”
“Người ta nói rằng bà không bao giờ bỏ mặc một đứa trẻ trước khi nó biết đọc biết viết. Không bao giờ. Rằng bà dạy những lớp rất muộn vào buổi tối cho những đứa trẻ mà bà biết sau này chúng sẽ làm thợ, những ‘lao động chân tay’, bà bảo: những kẻ bị bóc lột. Bà chỉ buông chúng ra khi bà biết chắc chúng có khả năng đọc một bản hợp đồng lao động.”
Cô bé bảo là khi những học trò đó ở quá xa nên buổi tối không về nhà được, bà xếp cho chúng ngủ tại nhà bà, trên những chiếc chiếu trải ở phòng khách, ở sân chơi có mái. Cô bé bảo thật là kỳ diệu: Những học trò ấy ở khắp mọi chỗ trong nhà…
Nữ giám thị trẻ nhìn cô bé hồi lâu. Cô nói không hề ngượng ngùng, “Chính em là người có một tình nhân Trung Hoa…”.
“… Chính em, vâng.”
Họ mỉm cười với nhau. Nữ giám thị trẻ bảo, “Chuyện ấy mọi trường tiểu học, trung học đều biết cả. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra”.
“Lý giải điều ấy thế nào đây?...”
“Tôi cho điều ấy là do người Hoa - những ông già người Hoa, họ không muốn các cô gái Da trắng cho con trai họ, ngay cả với tư cách tình nhân.”
“Thế với chị thì chuyện xảy ra như thế nào?” “Cha tôi mới là người Da trắng… một nhân viên thuế quan… Còn cha em?”
“Giáo viên. Dạy Toán.”
Cả hai cùng cười như học sinh.
Nữ giám thị bảo, “Mẹ em cần đến gặp bà hiệu trưởng. Nếu không tôi sẽ bị phiền phức. Tôi buộc lòng phải yêu cầu em…”.
Cô bé hứa điều này.
Lúc đó là buổi sáng, rất sớm. Chắc hẳn bà mẹ đã phải đi đường ban đêm cùng với Thanh.
Bà mẹ đi ngang qua khoảnh sân trống vắng. Bà tiến về phía văn phòng nơi nữ giám thị trẻ ngồi hôm trước. Bà đi đôi tất cũ kỹ bằng vải bông xám, đôi giày đen cũ kỹ, với mái tóc già nua cũ kỹ ép sát vào đầu dưới chiếc mũ thuộc địa, với cái túi cũ kỹ và to tướng mà các con bà xưa nay vẫn thấy mẹ mang. Vẫn để tang ông bố suốt mười ba năm nay - dải băng đen trên chiếc mũ trắng.
Một quý bà già nua, cũng là người Pháp, tiếp bà mẹ. Đó là bà hiệu trưởng trường Lyautey. Họ biết nhau. Cả hai đều tới Đông Dương vào đầu thời kỳ lập trường học cho trẻ em bản xứ, năm 1905, cùng các đoàn giáo viên đầu tiên đến từ chính quốc. Bà mẹ nói về con gái mình, “Đó là một đứa trẻ xưa nay luôn tự do, không thế thì ở đâu nó cũng bỏ đi. Chính tôi, mẹ nó, tôi cũng không làm gì chống lại chuyện đó được… Nếu tôi muốn giữ nó, tôi phải để cho nó tự do”.
Bỗng nhiên họ xưng hô thân mật với nhau, họ nhận ra nhau. Họ đến từ miền Bắc, từ Pas-de-Calais. Bà mẹ nói về đời mình.
“Có lẽ bạn không biết đâu nhưng con bé nhà mình học giỏi ở trường trung học trong khi vẫn tự do như vậy. Chuyện xảy đến với thằng con trưởng của mình hết sức khủng khiếp, hết sức nghiêm trọng, chắc hẳn bạn biết chuyện, ở đây cái gì cũng được biết cả… việc học hành của con bé, đó là hy vọng duy nhất còn lại với mình.”
Bà hiệu trưởng đã nghe nói đến cô bé ở các cuộc họp của giáo viên trường trung học Chasseloup-Laubat.
Bà mẹ đã kể về cái chết của ông bố, những tác hại của bệnh lỵ do amip, tai họa của những gia đình không có người cha, những sai lầm của mình, nỗi hoang mang sâu sắc, sự cô đơn của mình.
Bà hiệu trưởng đã khóc cùng bà mẹ. Bà đã để cho cô bé ở tại ký túc xá như cô có thể ở một khách sạn.
Bà mẹ ra khỏi nhà bà hiệu trưởng. Bà lại đi ngang qua sân. Cô bé đã trông thấy mẹ. Cô đã nhìn bà, cô không đến với bà, xấu hổ vì mẹ mình, cô trở lên phòng ngủ, cô ẩn nấp và khóc về người mẹ chẳng thể phô ra với thiên hạ, người khiến cô hổ thẹn. Tình yêu của cô.
Đó là một hành lang của trường trung học. Trời mưa. Tất cả học sinh đều ở sân chơi có mái che trong khoảnh sân thứ hai. Cô bé đứng một mình dưới vòm cửa hành lang ngăn cách hai sân. Cô bị tẩy chay. Cô muốn mình như thế, ở cái chỗ đó. Cô nhìn mưa trên sân rộng trống vắng.
Ta nghe thấy tiếng ồn ào trong giờ chơi của những kẻ khác ở xa xa, ở đầu bên kia hành lang ngăn cách với cô suốt cả cuộc đời, cô dự cảm như vậy. Cô bé, cô đã biết rằng họ sẽ ngăn cách với nhau suốt cuộc đời họ, như trong hiện tại họ đã ngăn cách rồi. Cô không tìm hiểu xem tại sao. Cô chỉ biết rằng sự thể là như vậy.
Ngày hôm ấy xe hơi của người Hoa đậu trước trường trung học. Người tài xế chỉ có một mình. Bác bước xuống và nói với cô bé bằng tiếng Pháp, “Cậu chủ cậu ấy lại đi Sa Đéc nữa. Cha cậu ấy ốm”.
Bác bảo rằng bác được lệnh đưa cô đến trường và đến ký túc xá trong khi chủ nhân vắng mặt.
Ở ký túc xá Lyautey các chú đầy tớ nhỏ hát trong sân. Và Hélène Lagonelle đang ngủ.
Ngày hôm sau, cũng tại chỗ cũ trên con phố của trường trung học không chỉ có một mình người tài xế nữa. Cậu chủ ở đó, trong xe. Đó là giờ tan trường. Cô bé đi đến bên anh. Không nói một lời, trước khách qua đường, trước các học sinh, họ ôm chặt lấy nhau trong một nụ hôn dài, quên đi hết thảy.
Người Hoa bảo, “Cha anh sẽ sống. Ông đã cự tuyệt, ông bảo thà thấy anh chết còn hơn”.
Người Hoa đã uống rượu đế. Cô bé không hiểu gì hết về những chuyện anh kể. Cô bé không nói với anh điều đó. Cô lắng nghe. Cô chẳng biết gì hết về những lý do thực sự của chuyến đi của người Hoa, anh nói với cô bằng thứ tiếng Pháp dở của người Hoa nơi Thuộc địa khi họ đã uống rượu đế. Anh bảo,
“Anh van nài ông. Anh bảo ông rằng ắt hẳn ông từng có lần sống với một mối tình như vậy trong đời ông, rằng không thể nào khác được. Anh xin ông cho kết hôn với em một năm, để sau đó trả em về Pháp. Bởi vì anh còn chưa thể nào từ bỏ ngay được mối tình này đối với em”.
Cô bé nín lặng rồi cô hỏi cuộc trò chuyện với ông bố là ở nơi nào. Người Hoa bảo ở trong phòng của ông, tại ngôi nhà Sa Đéc. Cô bé hỏi ông bố ở đâu khi họ nói chuyện. Người Hoa bảo giờ đây ông bố ở suốt ngày trên một bộ phản vì ông già cả, quý phái và giàu có. Nhưng trước kia, ông tiếp mọi người trong văn phòng kiểu Mỹ của ông. Còn anh, con trai của ông bố ấy, hầu như suốt thời gian, anh phủ phục khi nghe ông nói.
Cô bé buồn cười, nhưng cô không cười.
Người Hoa kể cho cô bé, vẫn bằng một thứ tiếng Pháp lặp lại. Nhưng điều cô bé nghe, đó là câu chuyện của ông bố qua lời lẽ của anh, các câu trả lời của anh. Người Hoa kể, “Anh bảo ông rằng chuyện quá mới mẻ, quá mãnh liệt, anh bảo ông rằng việc chia lìa em khỏi anh như thế thật là gớm ghiếc đối với anh. Rằng ông, cha anh, ông ắt phải hiểu một mối tình như mối tình ấy là thế nào, hết sức lớn lao, thành thử điều đó không bao giờ còn tái diễn trong đời nữa, không bao giờ”.
Người Hoa khóc khi nói những từ: không bao giờ trong đời nữa, không bao giờ. Anh bảo, “Nhưng mà cha anh, ông bất cần mọi sự”.
Cô bé hỏi liệu ông bố đã bao giờ trải nghiệm loại tình yêu mà anh nói hay chưa. Người Hoa không biết. Anh ngẫm nghĩ, cố nhớ lại. Và cuối cùng, anh bảo chắc hẳn có đấy. Đó là khi ông còn rất trẻ, cái cô thiếu nữ Quảng Đông, cũng là sinh viên.
Cô bé hỏi xem ông đã từng nói với anh về chuyện đó hay chưa. Người Hoa bảo, “Không bao giờ nói với ai hết”, anh thêm, “trừ với mẹ anh, nhưng là sau khi mối tình ấy kết thúc. Chính bà, mẹ anh, khi đó đã đau khổ về điều này”.
Người Hoa im tiếng.
Cô bé nhắm mắt lại, cô nhìn thấy dòng sông trước ngôi Biệt thự của những hàng gốm xanh lam. Cô bảo rằng ở đó có một cầu thang với những bậc dẫn xuống lòng sông. Anh bảo rằng những bậc ấy vẫn ở đó để đàn bà và trẻ em nghèo tắm và giặt giũ quần áo trong nước sông, rằng các bậc đi xuống mãi cho đến khi khuất dạng. Và ông bố ngồi trên một bộ phản đối diện cầu thang này để xem những người đàn bà cởi quần áo và lội xuống nước và cười với nhau. Và cả anh nữa, con trai ông, cậu bé người Hoa, anh cũng từng cùng ông nhìn họ khi anh đã đến tuổi xem những điều đó.
Người Hoa bảo rằng ông bố đã giao cho anh một bức thư ngỏ dành cho bà mẹ để anh đọc nó. Anh đã đọc và đã trả lại ông bố. Anh bảo đã quên những gì bức thư nói với bà mẹ. Cô bé không tin điều ấy. Cô bé bảo chắc hẳn cô sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lại những bậc thang và những người đàn bà bước xuống sông, nhưng giờ đây, cô sẽ nhớ những điều đó suốt đời.
Và đến lượt người Hoa cũng nhớ ra những gì được nói trong một bức thư thứ hai mà ông, người cha, đã viết cho anh, con trai mình, và anh, người con trai ấy, đã để thất lạc rồi lại tìm thấy và anh tưởng đã đưa lại cho cha sau bức thư dành cho bà mẹ. Người Hoa lấy bức thư ra để dịch cho cô bé.
“Ta không thể chấp nhận điều con yêu cầu ta, cha của con. Con biết như thế. Sau cái năm mà con yêu cầu ta, con hoàn toàn không thể rời bỏ được cô ta. Và khi đó con mất đi người vợ tương lai và số hồi môn của người ấy. Người ấy không thể yêu được con sau chuyện kia. Cho nên ta giữ nguyên ngày tháng mà hai gia đình đã quyết định.”
Người Hoa tiếp tục dịch bức thư của ông bố.
“Ta hiểu cảnh huống của bà mẹ cô gái đó. Con cần hỏi han tin tức để biết được bà ấy cần bao nhiêu, để thanh toán các khoản nợ do những con đập ngăn đại dương của bà. Ta biết người đàn bà ấy. Bà ta đáng kính trọng. Bà đã bị cướp đoạt bởi các viên chức Pháp ở Sở Địa chính bên Cao Miên. Và bà có một đứa con trai hư hỏng. Cô bé, thì ta chưa từng nhìn thấy. Trước đây ta không biết là gia đình ấy có một đứa con gái.”
Cô bé bảo cô chẳng hiểu gì trong thư của ông bố hết. Cô cố nhịn cười, rồi cô không nhịn được nữa và cô cười ngặt nghẽo. Và người Hoa đột nhiên cũng cười lên như vậy.
Người Hoa lấy lại bức thư của ông bố trong tay cô bé và đọc nốt.
“Vài ngày tới ta sẽ biết ngày giờ họ ra đi. Con cần đến gặp bà mẹ ngay hôm nay về vấn đề tiền bạc. Sau đó sẽ là quá muộn. Con phải rất lễ phép với bà ấy. Rất kính cẩn để bà không hổ thẹn khi nhận tiền.”
Khi người Hoa đến ngôi nhà của bà mẹ, đã có hai người Hoa đang đợi, ngồi dưới đất dọc các bức tường. Đó là các chủ của Tiệm hút Mê Kông. Ba người
Hoa nhận ra nhau.
Người con trai cả ngồi bên bàn trong phòng ăn. Anh ta không có vẻ hiểu điều đang diễn ra, từa tựa như anh ta đang ngủ. Anh ta đã có sắc nhợt nhạt của những kẻ hút thuốc phiện; có cặp môi xệ xuống của họ, đỏ như máu.
Cậu anh thứ, Paulo, cũng ở đó. Cậu nằm duỗi mình dọc bức tường phòng ăn. Đó là một thanh niên tuấn tú theo kiểu người lai. Người Hoa và cậu mỉm cười với nhau. Nụ cười của người anh thứ gợi nhớ đến nụ cười của cô em. Bên cạnh người anh thứ có một chàng trai khác rất tuấn tú, đó là cậu tài xế của bà mẹ, mà mọi người gọi là Thanh. Họ giống nhau, giống với cậu anh thứ và cô em mà người ta không thể nói được là như thế nào: Có lẽ là nỗi sợ hãi trong ánh mắt, nỗi sợ rất thuần khiết, thơ ngây.
Cảnh tượng im lìm bất động. Không một ai nhúc nhích. Không một ai nói năng. Không một ai chào hỏi.
Ba người Hoa nói vài câu một cách rất bình tĩnh.
Thế rồi họ nín lặng.
Người tình Trung Hoa đi đến gần người anh cả và giải thích cho anh ta.
“Họ bảo rằng họ sắp kiện anh. Đó là những
người chủ của các Tiệm hút Mê Kông. Anh không biết họ đâu. Anh chỉ biết các quản lý là những người làm thuê thôi.”
Không có lời đáp từ người anh cả.
Bà mẹ đến, bà vừa tắm xong, bà đi chân đất, mặc một tấm áo rộng, do chị Đô cắt may từ một tấm sampot1, tóc bà ướt, xõa xượi. Cậu anh thứ vẫn ngồi dựa vào tường, xa trung tâm cảnh tượng, dường như thích thú vì điều đang diễn ra, vì sự qua lại đột nhiên của những người lạ trong ngôi nhà.
1 Tấm vải quấn mà người Thái và người Miên sử dụng như quần (ND).
Người Hoa nhìn bà mẹ với một niềm hiếu kỳ say mê.
Bà mỉm cười với anh. Chính trong nụ cười mà anh thấy sự giống nhau với cô con gái. Nụ cười ấy cũng là nụ cười của cậu anh thứ.
Bà mẹ không hề quan tâm gì đến sự hiện diện của một người Hoa thứ ba trong nhà, ngay cả khi người ấy ăn mặc sang trọng, theo kiểu Âu. Với bà, mọi người Hoa đều từ các tiệm hút ra. Bà hỏi con trai cả, “Con nợ bao nhiêu?”.
“Mẹ hỏi họ ấy. Dù sao thì đó cũng là bọn bất lương, họ sẽ nói dối.”
Bà mẹ phát hiện ra một người Hoa mà bà chưa từng gặp bao giờ:
“Điều con trai tôi nói có đúng không ông?” Người Hoa, “Đúng đấy bà ạ”, anh mỉm cười nói thêm, “Xin bà thứ lỗi, nhưng họ sẽ không nhượng bộ đâu… không bao giờ… Họ sẽ ngăn cản bà lên tàu… Nếu muốn rũ được họ, thì trả tiền cho họ là hơn”.
Bà mẹ phát hiện ra rằng “người Hoa thứ ba” không phải là một chủ nợ. Bà mỉm cười với anh.
Người Hoa nói với các đồng chủng của mình bằng tiếng Hoa. Họ lập tức rời khỏi ngôi nhà khi họ nhận ra cậu con trai của người Hoa ở tòa nhà xanh lam.
Người anh cả hỏi người Hoa lạ mặt, “Vì sao anh ở đây, anh ấy?”.
Người Hoa quay về phía bà mẹ. Và bà là người được anh trả lời, “Thưa bà, bà đã yêu cầu gặp cháu”.
Bà mẹ nghĩ ngợi xem đó là ai.
“Cậu là ai nhỉ?... Tôi không nhớ…”
“Bà không nhớ… Đó là về chuyện cô nhà ta…” Người anh cả cười lên vì trò oái ăm.
Bà mẹ hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra với con gái tôi?”.
Người Hoa không hạ mắt nhìn xuống. Anh mỉm cười với bà mẹ. Ở anh ngày hôm ấy có cái gì như một niềm ngạo mạn sung sướng, như một sự tự tin xuất phát từ việc anh đang ở đây, trong ngôi nhà của những người Da trắng này, dù những người Da trắng ấy nghèo khổ đến mấy, từ mối quan tâm của bà mẹ đối với anh, vì bà mỉm cười với anh, nhìn anh. Anh đáp, “Cháu nghĩ rằng bà biết rồi, cháu đã thành người tình của cô ấy”.
Thinh lặng. Bà mẹ ngạc nhiên, nhưng vừa phải.
“Từ khi nào…”
“Hai tháng nay. Bà biết chứ ạ?”
Bà nhìn con trai mình. Bà bảo, “Có và không…
cậu xem… ở vào tình trạng như tôi…”.
Người anh cả, “Ai ai cũng biết hết. Anh muốn gì?”.
“Tôi chẳng muốn gì cả. Chính bà, thưa bà… bà đã gửi cho cha cháu một bức thư. Bà bảo ông rằng bà muốn gặp cháu.”
Bà nhìn con trai, gạn hỏi anh ta qua ánh mắt. Người anh cả nói, “Chính tôi đã viết thư. Đó là một bức thư rất rõ ràng. Cha anh không nói với anh điều chúng tôi muốn sao?”.
Người Hoa lờ như không hiểu người con trai.
Anh nói với bà mẹ, “Thưa bà, cha cháu không muốn con trai mình kết hôn với cô nhà. Nhưng ông sẵn sàng tặng bà tiền bạc cần thiết để bà thanh toán nợ nần và rời Đông Dương”.
Người anh cả nói, “Vì nó đã ô danh nên cha anh không muốn cưới phải không? “.
Người Hoa lặng lẽ nhìn người anh rồi mỉm cười nói, “Không chỉ có thế. Cũng còn vì cô không phải là người Hoa”.
Bà mẹ bảo, “Và vì nó nghèo...”.
Người Hoa mỉm cười, như với một trò chơi, “Vâng. Và hơi ít tuổi… hơi quá ít tuổi nữa… nhưng đó là điều ít nghiêm trọng hơn cả. Ở Trung Hoa người Hoa cũng yêu những cô gái rất ít tuổi”.
Thinh lặng. Rồi người Hoa nói tại sao anh đến.
“Thưa bà, cha cháu bảo cháu là ông sẵn sàng trả một số tiền nào đó để cố bù đắp tổn thất mà cháu đã gây ra cho gia đình ta.”
Người anh cả, “Bao nhiêu?”.
Người Hoa làm như thể không nghe thấy.
Bà mẹ bị quá tải, bà đột nhiên rên rỉ. Người Hoa mỉm cười với bà. Bà mẹ bảo, “Nhưng này cậu… nói như vậy, này cậu, làm sao cậu muốn tôi làm thế được. Làm sao cậu muốn tính toán một điều như thế… sự ô danh…?”.
“Thưa bà, không nên tính toán một điều như thế. Bà nên nói ra số tiền mà nếu có bà sẽ vui lòng.”
Bà mẹ cười, người Hoa cũng vậy. Bà cười to, bà bảo, “Tất cả cậu ạ. Hãy nhìn tôi này… tôi có vẻ chẳng ra gì… thế mà tôi nợ nần nhiều ngang một nguyên thủ quốc gia”.
Họ cùng nhau cười với một thiện cảm hiển nhiên. Người anh cả cô độc.
Người Hoa nói, “Thưa bà, rõ ràng là cháu không bao giờ có thể khiến bà nắm được số tương đương với những gì lẽ ra bà sẽ có nếu như cô nhà thành vợ cháu…”.
“Giả sử như vậy thì sẽ là bao nhiêu … cậu cứ nói xem nào… nói chơi thôi…”
“Cháu không biết rõ, bà ạ. Chắc sẽ là một khoản rất lớn.”
“Cháu có thể giết chết ông, có lẽ thế, nhưng thuyết phục ông phản lại luật lệ, thì không… Nhưng bà hãy trông cậy ở cháu, thưa bà, dù thế nào chăng nữa cháu cũng sẽ giúp đỡ bà. “
Họ nhìn nhau. Họ mỉm cười với nhau. Người anh cả có vẻ nản chí. Người Hoa xích lại gần bà mẹ. Anh mỉm cười với bà. Anh nói với bà, và nói trước mặt những người khác mà anh không quen biết. Bà lắng nghe say mê, bà mẹ, giống như con gái bà, bà cũng nhìn giống như cô, đăm đắm.
Người Hoa bảo, “Cháu sẽ không trộm cắp của cha mình, thưa bà, cháu sẽ không nói dối ông. Cháu sẽ không giết ông. Cháu đã nói huyên thuyên với bà bởi cháu mong muốn hiểu bà… vì cô ấy, vì con gái của bà. Sự thật là cha cháu có thiện cảm đối với bà và ông sẽ chuyển tiền đến cho bà qua cháu làm trung gian. Cháu có một bức thư của ông hứa với cháu điều đó. Trong trường hợp giả sử số tiền không đủ thì cháu mới đi tới những điều cháu vừa nói với bà…”. Nụ cười của bà mẹ. “… nhưng với cha cháu, thì trong bất kỳ trường hợp nào đó cũng sẽ không phải vấn đề về tiền bạc, mà là về thời gian, về ngân hàng… về đạo lý… bà thấy đó…”
Bà mẹ bảo là bà hoàn toàn chắc chắn về điều ấy.
Anh ngừng nói. Họ xúc động nhìn nhau. Bà, bà trông thấy đằng sau nụ cười, ràng buộc vào nụ cười ấy, niềm tuyệt vọng chỉ hơi biểu lộ của chàng thừa kế ở Sa Đéc.
“Nếu cháu lấy cô nhà, cha cháu sẽ tước quyền thừa kế của cháu, và khi ấy thưa bà, chính bà không muốn con mình lấy một người đàn ông nghèo và là người Hoa.”
Bà mẹ cười.
“Ấy thế mà đúng đấy… cậu ạ… cả chuyện đó nữa… đời là vậy…mâu thuẫn…”
Họ cùng nhau cười về cuộc đời.
Trong sự thinh lặng đang hình thành, bà mẹ nói rất khẽ, “Cậu yêu con bé hết sức…”.
Bà không đợi câu trả lời. Trên đôi môi, trong cặp mắt của người Hoa bà đoán hiểu được niềm tuyệt vọng, nỗi sợ. Bà nói rất khẽ, “Xin lỗi cậu…”.
Bà mẹ bắt đầu quên đi chuyện tiền bạc. Chính trong niềm quan tâm của bà mẹ đối với tất cả những gì xảy đến khắp nơi nơi trong cuộc sống của bà - và trong một cuộc sống khác cũng thế - mà người Hoa được dẫn trở lại với cô bé. Đúng hơn là chính trong cách lắng nghe của bà mẹ mà anh tìm thấy lại, như được phản chiếu, niềm hiếu kỳ của con gái bà.
Bà mẹ bảo một cách dễ thương, “Cậu nói tiếng Pháp giỏi, cậu ạ”.
“Cảm ơn bà. Còn bà, cháu xin mạn phép… bà thật… tuyệt vời đối với cháu… “
Người anh cả gào lên, “Bây giờ thì đủ rồi đấy… Mọi người sẽ cho anh biết qua con điếm em tôi là mọi người muốn bao nhiêu”.
Người Hoa làm hệt như người anh cả không hề tồn tại. Anh đột nhiên trở nên ghê gớm, bình tĩnh và dịu dàng ghê gớm.
Bà mẹ cũng vậy, chẳng quyết định, song bà ở lại đó, với người Hoa. Bà hỏi anh, “Con gái tôi nó biết tất cả chuỵện này sao?”.
“Vâng. Nhưng cô ấy còn chưa biết là cháu đến nhà ta.”
“Và… theo anh, thì nó sẽ nói gì nếu nó biết…” “Cháu không biết bà ạ…”
Người Hoa mỉm cười. Anh bảo, “Thoạt tiên cô ấy sẽ nổi giận… có lẽ… thế rồi đột nhiên, cô sẽ bất cần… miễn là bà, bà có tiền”, anh mỉm cười, “Con gái bà cô ấy thật là vương giả, bà ạ”.
Bà mẹ rạng rỡ, hạnh phúc, bà bảo, “Ấy thế mà điều cậu nói là đúng đấy, cậu ạ”.
Họ từ biệt nhau.
Đó là căn hộ độc thân. Đó là ban đêm.
Người Hoa đã trở về từ Sa Đéc.
Cô bé đang nằm, cô không ngủ.
Họ nhìn nhau mà chẳng nói với nhau. Người Hoa ngồi xuống ghế bành, anh không đến với cô bé. Anh bảo: Anh đã uống rượu đế, anh đang say.
Anh khóc.
Cô bé đứng dậy, cô đi đến với anh, cô cởi quần áo cho anh, cô kéo anh đến tận bồn nước. Anh để mặc cô làm. Cô tắm cho anh bằng nước mưa. Cô vuốt ve anh, cô ôm hôn anh, cô nói chuyện với anh. Anh nhắm mắt lại mà khóc, một mình.
Ngoài phố trời rạng lên, đêm đã chuyển sang ngày rồi. Trong phòng hãy còn rất tối.
Anh bảo, “Trước em, anh không hề biết gì về sự đau khổ… Anh cứ tưởng mình biết, nhưng anh chẳng biết gì hết”.
Anh nhắc lại: chẳng gì hết.
Cô dùng khăn thấm nhè nhẹ lên thân thể anh. Cô nói thật khẽ, cho chính mình, “Như thế này anh sẽ bớt nóng… điều cần thiết là đừng có lau người…”.
Anh khóc rất khẽ tuy không muốn. Vừa khóc anh vừa mắng nhiếc cô bé với rất nhiều yêu thương.
“Một con bé Da trắng rẻ tiền tìm thấy ngoài phố… thế đấy… lẽ ra mình phải coi chừng.”
Anh nín lặng rồi anh nhìn cô và anh lại tiếp tục, “Một ả điếm bé con, một ả chẳng ra gì…”.
Cô quay mặt đi để cười. Anh nhìn thấy cô và anh cũng cười cùng với cô.
Cô xát xà phòng cho anh. Cô dội nước cho anh. Anh để mặc cô làm. Các vai trò đã đảo ngược.
Cô thích làm như thế. Ở đây, cô che chở cho anh. Cô dẫn anh đến giường, anh chẳng biết gì, anh chẳng nói gì, anh làm điều cô muốn. Cô thích như thế. Cô để anh nằm duỗi mình bên cô. Cô di chuyển xuống dưới thân thể anh, che phủ mình bằng thân thể anh. Ở lại đấy, im lìm bất động, hạnh phúc. Anh bảo, “Anh không thể chiếm đoạt em được nữa. Trước anh cứ tưởng là còn có thể. Anh không còn có thể”.
Rồi anh thiu thiu. Rồi anh lại bắt đầu nói. Anh bảo, “Anh đã chết. Anh tuyệt vọng. Có lẽ anh sẽ không bao giờ làm tình nữa. Có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể nữa”.
Cô nhìn anh sát gần. Cô ham muốn anh mãnh liệt. Cô mỉm cười.
“Anh muốn thế ư, muốn không làm tình nữa ư?” “Lúc này đây, ừ, anh muốn… để lưu giữ toàn bộ tình yêu với em ngay cả sau khi em ra đi và cho mãi mãi.”
Cô ôm lấy gương mặt anh. Cô xiết chặt gương mặt trong tay mình. Anh khóc. Thỉnh thoảng gương mặt ấy run rẩy, hai mắt nhắm lại và miệng co rút. Anh không nhìn cô. Cô nói dịu dàng, “Anh đã quên em”. “Chính nỗi đau là điều anh yêu. Anh không yêu em nữa. Chính là thân thể anh, nó không muốn con người sẽ ra đi nữa.”
“Phải. Khi anh nói, em hiểu tất cả.”
Anh mở mắt. Anh nhìn gương mặt cô bé. Rồi anh nhìn thân thể cô. Anh bảo, “Ngay cả bầu ngực em cũng chẳng có…”.
Anh cầm lấy bàn tay cô bé và đặt nó lên bộ phận sinh dục của cô.
“Em làm điều đó đi. Để cho anh. Để cho anh thấy ý nghĩ của em.”
Cô làm điều đó. Họ nhìn nhau trong khi cô làm điều đó. Anh gọi cô là cô bé của anh, đứa con của anh, rồi trong những lời lẽ tuôn trào cuồn cuộn, anh nói bằng tiếng Hoa những điều giận dữ và tuyệt vọng.
Cô gọi anh. Cô đã đặt miệng cô lên miệng anh và cô gọi anh: Cái đồ người Hoa hèn mọn chẳng ra gì, đồ tội phạm hèn mọn…