Họ tách rời người nọ khỏi người kia. Họ nhìn nhau. Anh bảo, “Đúng đấy, ngay cả cha anh, thỉnh thoảng anh cũng muốn giết ông”.
Anh còn bảo, “Chẳng có gì khác sẽ xảy ra trong đời anh ngoài mối tình này đối với em”.
Họ quấn lấy nhau trên giường không nhúc nhích trong khi đó lại ngăn cách với nhau bởi cặp mắt anh nhắm lại, bởi sự thinh lặng nơi anh.
Cô xuống khỏi giường. Cô bước đi trong căn hộ độc thân. Cô đi ra xa anh, đến sát cánh cửa thứ hai, cánh cửa “để chạy trốn”, náu mình khỏi anh. Cô thấy sợ. Cô dừng bước. Cô không nhìn, cô lại ở trong cái nỗi sợ đã khởi đầu từ vài hôm nay và cô không khắc phục nổi. Sợ bị giết chết bởi cái kẻ lạ mặt của chuyến đi Long Hải.
Cô vừa bước đi vừa nói với anh. Cô bảo, “Anh chẳng nên hối tiếc. Anh còn nhớ chứ, anh đã bảo em rằng ở nơi nào thì em cũng sẽ ra đi, rằng em sẽ không bao giờ chung thủy với ai hết”.
Anh bảo rằng ngay cả điều ấy, giờ đây anh cũng chẳng cần. Rằng tất cả đều đã bị vượt quá - anh nói. Cô bé thích từ ấy nhưng cô không hiểu rõ anh định nói gì qua từ ngữ ấy. Vượt quá gì cơ? Cô hỏi anh. Anh bảo rằng anh cũng chẳng biết là cái gì. Rằng dù sao anh cứ nói lên từ này vì đó là từ đúng.
Cô đã ở lại đó mà nhìn anh, mà gọi anh, mà nói chuyện với anh. Và rồi cô đã ngủ thiếp đi trên bậc cửa. Thế là anh quên hết sự ghê sợ của đời sống “hạnh phúc” của mình, anh đến tìm cô ở cửa bên kia, anh quẳng cô lên giường và anh đến với cô và anh đã nói và nói, bằng tiếng Hoa, còn cô, thì cô ngủ và cuối cùng đến lượt anh thiếp đi.
Dòng sông. Xa xa. Những khúc lượn quanh co giữa ruộng đồng. Sông chiếm vị trí của đôi tình nhân.
Bên trên dòng sông, bóng đêm tương đối. Bầu trời màu trắng của lúc ngày rạng.
Họ ngủ.
Một lần, trong giấc ngủ, đêm ấy, cô đã gọi tên anh thứ. Người Hoa nghe thấy cô nói ra cái tên ấy. Khi thức giấc anh kể với cô. Cô không trả lời. Cô quay lại nơi bậc cửa. Cô thiếp ngủ trở lại.
Họ ngủ. Cô lại gọi người anh thứ bị bỏ rơi. Người Hoa thức giấc.
Ngồi trên bậc cửa bên kia, dựa mình vào cánh cửa, cô nhìn anh. Cô trần truồng. Cô nhận ra anh không rõ. Cô ráng hết sức nhìn anh. Cô bảo, “Sắp sáng rồi. Em sẽ đi xe hơi của anh về Sa Đéc để thăm mẹ em. Em buồn nhớ Paulo”.
Anh không nghe thấy. Cô lại nói, “Em đồng ý với cha anh. Em không muốn ở lại với anh. Em muốn ra đi, muốn gặp lại anh thứ của em”.
Anh đã nghe thấy. Anh trả lời từ thẳm sâu giấc ngủ.
“Em muốn nói gì cứ nói, anh bất cần”, anh thêm, “nói dối chẳng ích gì đâu”.
Anh không nhúc nhích. Cô vẫn ở xa anh. Anh đã tỉnh.
Họ nhìn nhau. Cô rời cánh cửa, cô lại gần máy nước. Cô đứng dậy, cô đến nằm trong bồn dưới vòi hoa sen.
Cô nói với anh, cô bảo anh rằng cô yêu anh mãi mãi. Cô cho rằng cô sẽ yêu anh suốt đời. Rằng cả với anh nữa, sẽ cũng như thế. Rằng cả hai người họ đã lạc mất nhau mãi mãi.
Anh không trả lời. Như thể anh không nghe thấy.
Thế là cô bèn hát lên bằng tiếng Việt. Và anh cười… anh cười… thế là, cả cô nữa, cô cũng cười.
Anh đã lấy ra bộ bàn đèn thuốc phiện cũ kỹ. Anh đi nằm trở lại. Anh hút. Anh bình tĩnh. Cô vẫn nằm dưới đất, giờ đây nhắm mắt, duỗi mình trong bồn. Chính anh là người, lần đầu tiên, nói về câu chuyện của họ.
Anh bảo, “Đúng là… ở trên phà… anh đã nghĩ như vậy về em. Anh đã tự nhủ rằng em sẽ không bao giờ ở lại với bất kỳ người đàn ông nào hết”.
“Không bao giờ… không người nào hết…?” “Không bao giờ.”
Thinh lặng.
“Vì sao anh lại nghĩ thế…”
“Vì ngay khi em nhìn anh là anh đã ham muốn em.”
Mắt cô nhắm. Anh chẳng biết liệu có đúng là cô đang ngủ không. Anh nhìn cô. Không, cô không ngủ: cô đã mở mắt. Anh hút thuốc phiện trước mặt cô, đây là lần đầu tiên. Cô nói lên điều đó.
“Đây là lần đầu tiên anh hút trước mặt em.” “Đó là khi nào anh khổ sở. Với thuốc phiện anh có thể chịu đựng mọi điều. Ở đây tất cả mọi người đều hút, ngay cả các phu xe.”
“Cả phụ nữ nữa, em biết chuyện này.”
“Đúng vậy, trong giới giàu có… Mẹ anh trước kia cũng hút. Bọn anh biết hút. Điều này tham dự vào nền văn minh của dân tộc anh. Người Da trắng chẳng biết gì về chuyện đó hết, nhìn họ hút thuốc phiện ra sao, bọn anh buồn cười… Và sau khi hút, họ bị u mê như thế nào…”
Anh cười.
Thinh lặng.
Cả hai cùng cười.
Cô bé nhìn anh. Cô thấy lại “người lạ mặt của chuyến phà”.
“Như thể anh có một nghề nghiệp là không làm gì hết, là có những người phụ nữ, là hút thuốc phiện. Là đến các câu lạc bộ, đến bể bơi… đến Paris… đến New York, đến Floride…”
“Không làm gì hết đó là một nghề. Rất khó đấy.”
“Có lẽ là khó nhất…” “Có lẽ.”
Cô đến bên anh. Anh vuốt tóc cô, nhìn cô, anh lại khám phá cô thêm nữa. Anh hỏi, “Em đã không biết cha mình ư”.
“Em có hai hình ảnh về cha. Một ở Hà Nội, một ở Phnôm Pênh. Ngoài ra thì không. Ngày cha mất, có, em còn nhớ. Mẹ em khóc và gào rú… Hãy bảo em nữa đi… để giàu có, để không làm gì hết và chịu đựng điều ấy… cần có tiền và cần thêm gì nữa…”
“Là một người Hoa”, anh mỉm cười, “cả đánh bạc nữa. Anh đánh bạc nhiều lắm. Khi tài xế nói là anh ra ngoài, có nghĩa anh đang đánh bạc, thường là với bọn vô lại dọc các con rạch vào ban đêm. Không bài bạc thì người ta không trụ được”.
Cô đã quay lại bên anh. Cô ngồi trong ghế bành mây gần bồn nước.
“Ngày đầu tiên em đã nghĩ anh... không phải một phú ông, không, là một người giàu có, và cũng là một người làm tình rất nhiều và một người sợ hãi. Sợ gì, khi đó em không biết. Bây giờ em vẫn còn chưa biết. Em không biết nói cho rõ điều ấy… đồng thời vừa sợ cái chết… vừa sợ cả sống nữa, sợ sống một cuộc sống ngày nào đó nó sẽ chết đi, sợ lúc nào cũng biết như vây… Cũng sợ là có lẽ không yêu… sợ không bao giờ quên rằng… em không biết nói ra điều ấy…”
“Em không muốn nói ra điều ấy…” “Đúng là em không muốn.”
Thinh lặng.
“Điều ấy, chẳng ai biết nói ra cả.” “Đúng thế.”
“Theo em, thì anh không biết là mình có nỗi sợ ấy?”
Thinh lặng. Cô bé ngẫm nghĩ.
“Không. Anh không biết là mình sợ đến mức nào…”
Thinh lặng. Cô nhìn anh như thể cô vừa mới quen anh. Cô bảo, “Em muốn nhớ lại anh toàn bộ, mãi mãi”, cô nói thêm. “Nhớ về anh người chẳng biết gì về mình hết… khi còn nhỏ anh đã bị ốm thế mà anh cũng không biết…”
Cô nhìn anh, cô ôm lấy gương mặt anh trong hai bàn tay mình, nhìn gương mặt, nhắm mắt lại và nhìn nữa.
Anh bảo, “Anh nhìn thấy mắt em đằng sau mí mắt anh”.
“Anh có biết chút ít điều em nói về anh. Sao em biết được thế?”
“Qua anh thứ của em… trên lưng anh ấy ta thấy một vệt dài giống như vệt của anh… hơi cong cong… theo đường nét của xương sống, bên dưới da.”
“Mẹ anh bảo: Đó là bệnh còi xương. Bà đã đưa anh đi khám một bác sĩ giỏi ở Tokyo.”
Cô đi đến với anh, cúi mình xuống, cô hôn bàn tay anh.
“Em muốn giá anh không yêu em thì hơn.”
“Anh không yêu em.” (Một lát.) “Đó là điều em muốn ư?”
Cô mỉm cười, đột nhiên cô run rẩy, cô tham gia trò chơi, cô hỏi, “Đó sẽ là một ý tưởng mà anh nghĩ ra… trong trường hợp này…”.
“Có thể.”
“Thật kinh khủng khi nghe… các từ ngữ, khi nhận ra cái giọng đang nói lên những từ ngữ ấy…”
Anh ôm lấy cô trong vòng tay, hôn cô nữa và hôn nữa.
Anh bảo, “Và đó là điều em muốn”. “Phải.”
Người Hoa nói, “Em hãy tìm nữa xem tại sao anh sợ…”.
“Có thể đó là một ý tưởng mà anh nghĩ ra… như ý tưởng yêu em ấy?” “Có thể.”
“Bởi vì nếu không thế… nếu tất cả đã định sẵn, thì giống như cái chết?...”
Cô không đáp. Anh nói tiếp, “Em muốn nói là tồn tại như anh… sống như anh thì giống như cái chết?...”.
Cô gào lên thật khẽ, “… Cuộc trò chuyện này… cuối cùng sao mà nó rầy rà khó chịu thế…”.
Thinh lặng. Anh vẫn nài thêm, “Anh chỉ muốn hỏi em một câu nữa thôi”.
Cô không muốn. Cô bảo là cô không biết trả lời mọi người. Cô hỏi, “Anh chưa từng ngủ với một cô gái Da trắng nào khác ngoài em ư?”.
“Ở Paris chắc chắn là có. Ở đây, thì không.”
“Ở đây không thể nào có được các cô gái Da trắng ư?”
“Hoàn toàn không thể. Nhưng có các gái điếm Pháp.”
“Đắt tiền phải không?” “Rất đắt.”
“Bao nhiêu?”
Ánh mắt của người Hoa nhìn cô. Cô cười, rất nhiều, khi thấy ánh mắt ấy.
Đột nhiên anh nói dối. Anh bảo, “Anh không biết nữa. Một ngàn đồng?”.
Anh cười cùng cô.
“Anh muốn em bảo anh chỉ một lần thôi: ‘Em đã đến với anh để anh cho em tiền’.”
Chậm rãi. Cô tìm hiểu xem tại sao. Cô không thể nói dối. Cô không thể bảo như vậy. Cô nói, “Không.
Điều đó là sau này. Còn ở trên phà thì không phải tiền. Không hề. Và không một chút nào, như thể điều đó không tồn tại”.
Anh “thấy lại” chuyến phà. Anh bảo, “Em hãy nói lên điều đó như thể nó có thật ấy”.
Cô nói lên điều đó như anh muốn, “Trên phà em đã nhìn thấy anh như phủ đầy vàng, trong một chiếc xe hơi đen bằng vàng, đi đôi giày bằng vàng. Em cho là vì thế mà em đã ham muốn anh rất nhiều, và ngay tức khắc, trên phà, nhưng không chỉ vì điều đó, em cũng biết như vậy. Nhưng dù sao có lẽ chính vàng là cái em ham muốn mà em không biết”.
Người Hoa cười. Anh bảo, “Vàng, đó cũng là anh mà...”.
“Em không biết. Đừng chú ý đến những điều em nói. Em không quen nói năng như vậy.”
“Dù sao anh vẫn cứ chú ý. Nhưng không phải đến những điều em nói. Đến em, đến cách em nói như thế nào.”
Cô cầm lấy bàn tay anh, ngắm nhìn, hôn bàn tay. Cô bảo, “Với em, đó là những bàn tay anh…”, cô chữa lại, “em cho là như thế. Em thấy những bàn tay ấy cởi áo em, phơi bày em hoàn toàn trần trụi trước anh người đang ngắm nhìn em”.
Thinh lặng. Anh từng biết như thế. Anh đang biết như thế. Anh nhìn đi nơi khác. Anh mỉm cười. Trò chơi đột nhiên trở thành bạo liệt. Anh hét lên như thể anh đánh đập cô, “Em muốn chiếc nhẫn phải không?”.
Cô bé gào lên. Cô khóc. Cô gào lên. Cô không cầm lấy chiếc nhẫn.
Thinh lặng kéo dài.
Lúc đó người Hoa biết rằng cô đã muốn chiếc nhẫn để tặng nó cho mẹ cô nhiều ngang như cô muốn bàn tay anh trên thân thể cô, rằng ắt hẳn chỉ giờ đây cô mới biết như thế nhờ câu hỏi của anh về chiếc nhẫn. Anh bảo, “Hãy quên đi em”.
“Em đã quên rồi. Em không bao giờ muốn một thứ như thế, một viên kim cương. Không bao giờ ta bán nổi một viên kim cương khi ta nghèo. Chỉ nhìn thấy chúng em, họ đã cho rằng bọn em ăn cắp nó.”
“’Họ’ là ai?”
“Những người mua bán kim cương là người Hoa và thuộc các chủng tộc khác nữa. Nhưng chủ yếu là người Hoa. Mẹ em, bà có quen một thiếu phụ nghèo, một người đàn ông đã cho cô ấy một viên kim cương, hai năm trời cô ấy cố bán nó mà không được. Thế là cô trả lại viên kim cương cho người đã tặng cô và người ấy cho cô tiền, nhưng rất ít. Cũng giống thế thôi, người đó nghĩ rằng viên kim cương cô trả lại là một viên khác với viên mà người đó cho cô, rằng viên kim cương mới này chẳng có giá trị gì và cô đã ăn cắp nó của một người đàn ông khác. Mẹ em đã bảo em là đừng bao giờ nhận một viên kim cương mà chỉ nhận tiền thôi.”
Người Hoa ôm lấy cô trong vòng tay. Anh bảo, “Vậy là em, em có vẻ một người nghèo ư?”.
Thinh lặng. Cô hỏi, “Một cái nhẫn như thế đắt tiền ư?”.
“Rất đắt.”
“Rất rất đắt hay rất đắt.” “Anh không biết.”
Họ nhìn chiếc nhẫn xa lạ. Thế rồi người Hoa bảo, “Có lẽ nó đáng giá mấy vạn đồng… Điều anh biết đó là viên kim cương này của mẹ anh. Nó thuộc số hồi môn của bà. Sau khi bà mất cha anh đã thuê một hiệu kim hoàn lớn tại Paris nạm viên kim cương vào nhẫn cho anh. Nhà kim hoàn đến Mãn Châu lấy viên kim cương. Và ông ta đã trở lại Mãn Châu để giao chiếc nhẫn”.
Cô bảo, “Anh thấy đó”.
Anh không nói, anh để mặc cô. Anh yêu cô. Đột nhiên cô cười, cười to. Cô bảo, “Một viên kim cương, đúng là nó không thể được gửi đi trong một bưu kiện rất rất nhỏ…”.
Cô cười. Cô phá lên cười. Cô bảo rằng cô nhìn thấy viên kim cương trơ trọi một mình trong chiếc xe tải lớn bọc thép. Cô bảo rằng một viên kim cương không thể chuyên chở được, rằng cho dù “kếch xù” thì vẫn quá bé - và cô cười - nhiều nhất cũng chỉ như một hạt đậu.
Bao giờ anh cũng sung sướng khi cô cười. Hay cười giống như tôi hồi bằng tuổi nó, bà mẹ bảo thế.
Anh bảo, “Anh biết rằng về viên kim cương thì em chẳng nhìn thấy nó ngay lập tức”.
“Có đấy, em có thấy nó, nhưng tách khỏi anh. Buộc phải như vậy. Dù sao em cũng biết thế nào là một viên kim cương. Em cảm nhận nó, em thấy nó cũng thơm như anh… mùi hương, tơ đũi, nước hoa Cologne. Em không nghĩ đến nó để cho mình, em muốn nói là để đeo nó ấy. Em cho rằng bọn em ng- hèo từ khi sinh ra. Ngay nếu một ngày kia em giàu có, em sẽ vẫn giữ một tâm trạng tồi tệ của kẻ nghèo, một thân hình, một gương mặt của kẻ nghèo, suốt đời em sẽ có cái vẻ như thế. Giống như mẹ em. Bà có vẻ của kẻ nghèo, nhưng ở bà, thì đến một mức độ thật khó tin.”
Anh không thấy thế. Đối với anh, bà có vẻ một phụ nữ nông thôn - bà đẹp như một phụ nữ nông thôn đẹp.
Cô lại nhìn anh đăm đắm. Cô bảo, “Nhưng anh, thì anh có vẻ một người giàu. Vợ chưa cưới của anh có vẻ thế nào? “.
“Chẳng có gì đặc biệt hết. Vẻ của một người giàu. Giống như anh.”
Cô bé cầm lấy bàn tay đeo viên kim cương. Cô nhìn chiếc nhẫn, viên kim cương. Cô cụp mắt xuống. Anh nhìn cô, chính cô. Anh nói, “Hãy nhắc lại điều em bảo anh ban nãy”.
Cô nhắc lại, “Em đã ham muốn anh ngay tức khắc… rất nhanh rất mãnh liệt vào lúc đó… thật thế”.
“Nhiều ngang với anh thứ em…”
Cô ngẫm nghĩ. Cô bảo, “Nói thế nào nhỉ… anh thứ của em đó cũng là đứa con của em…”.
“Anh thứ của em chưa bao giờ chiếm đoạt em.” “Không. Chính em chiếm đoạt anh ấy bằng tay em.”
Họ vẫn ôm siết lấy nhau. Anh nói thật khẽ rằng anh đã yêu người anh thứ rồi, yêu bằng tình luyến ái.
Họ thắp những nén hương. Họ hát. Họ nói. Cô bé vuốt ve thân thể của người tình. Cô bảo, “Cả anh nữa, anh cũng có làn da nước mưa”.
“Cả anh thứ của em nữa.”
“Ừ, cả ba chúng ta đều có làn da nước mưa.”
Đêm trở nên nặng nề khiến người ta mệt lử. Cái nóng vẫn tăng thêm. Mọi người ra ngủ trên bờ các kênh rạch. Xa xa nhìn thấy các bến tàu của Sở Vận tải đường biển. Cả họ nữa, họ cũng đến đấy. Đôi khi người Hoa lái xe. Lúc đó người tài xế và cô bé sợ hãi.
Người Hoa giữ cô bé sát bên mình, mọi lúc, mọi nơi.
Anh bảo, “Anh cũng yêu em như đứa con của anh, giống nhau thôi”.
Căn hộ độc thân.
Cô bé báo với người Hoa là việc hồi hương của người anh cả mà bà mẹ thỉnh cầu cuối cùng đã được phê chuẩn.
“Khi nào đi?”
“Chẳng bao lâu nữa. Em không biết được điều gì chính xác hơn.”
“Anh đã biết được qua cha anh là anh trai em ở trong danh sách những người sắp ra đi.”
“Cha anh biết mọi điều…”
“Ừ. Mọi điều liên quan đến gia đình em, ông cũng biết cả.”
“Mọi điều, thật thế ư?...” “Ừ.”
“Ông làm thế nào?...”
“Ông trả tiền. Ông mua. Ngay cả khi ông chẳng nợ gì hết, ông cũng rút những đồng bạc ra… Thật rất hài hước.”
“Cuối cùng thì… thật tởm…”
“Chắc hẳn thế. Anh bất cần… Khi chẳng đáng chút nào, ông cũng rút những đồng bạc ra… Đó là tính di truyền trong dòng máu…”
Cô khóc. Anh ôm lấy gương mặt cô. Cô run lên. Cô bảo, “Em đã đi với anh để anh cho em tiền, ngay cả nếu em không biết như thế”.
Anh ôm cô sát vào mình hơn nữa. Nỗi sợ đối với anh lại tăng thêm. Anh bảo, “Anh có điều cần nói với em… hơi khó nói… Anh sẽ đưa em tiền để cho mẹ em. Đó là cha anh gửi. Mẹ em đã được báo trước”.
Cứ như thể cô bé chưa nghe thấy. Rồi cô giằng mạnh mình ra - cô bé không biết gì về việc người
Hoa đến thăm bà mẹ. Cô bảo, “Không thể thế được, thậm chí mẹ tôi chẳng biết là anh tồn tại”.
Việc xưng hô anh tôi trở lại, rất thô bạo. Anh không trả lời.
Đột nhiên cô ngờ vực, nước mắt lưng tròng. Cô nhìn anh như nhìn một kẻ tội phạm. Cô bảo, “Anh đã dò hỏi tin tức về gia đình tôi”.
Người Hoa đương đầu với cô bé. Anh bảo, “Phải. Anh đã đi Sa Đéc gặp mẹ em theo yêu cầu của cha anh. Để nói chuyện với bà. Để hỏi thăm về tình hình nghèo túng của gia đình ta”.
Anh rất đau khổ và đầy lòng yêu cô. Anh bảo, “Đúng là gia đình em không còn gì hết. Thứ duy nhất họ còn để bán là em. Mà người ta không muốn mua em. Anh cả em đã viết thư cho cha anh. Mẹ em tìm cách gặp anh. Cha anh yêu cầu anh đến gặp bà. Anh đã gặp bà”.
Cô bé chồm dậy. Cô dịch ra xa anh hơn: Anh trở thành kẻ đã nhìn thấy bà mẹ trong tình trạng khốn khổ, trong trạng thái tục tĩu của cảnh bất hạnh. Cô bảo, “Làm sao anh dám…”.
Người Hoa rất thận trọng, rất dịu dàng. “Bà biết hết mọi chuyện từ buổi đầu câu chuyện của chúng mình. Thoạt tiên bà ghê sợ ý tưởng về cuộc hôn nhân của con gái bà với một người Hoa. Thế rồi bà lại hy vọng có cuộc hôn nhân ấy. Bà và anh đã nói chuyện lâu. Điều anh muốn, đó là bà đừng hy vọng có cuộc hôn nhân ấy nữa. Đừng hy vọng chút nào nữa. Muốn bà xua đuổi ý tưởng đó đi mãi mãi. Anh đã nhắc lại với bà luật lệ Trung Hoa. Anh đã nói với bà về cha anh người thà muốn anh chết đi còn hơn là phản lại luật lệ.”
Cô bé khóc. Cô nói - cách xưng hô anh em đã trở lại, “Lẽ ra em có thể nói với bà rằng chính em không muốn cuộc hôn nhân với anh… không bao giờ… với bất kỳ giá nào, rằng em bất cần hôn nhân… bất cần mọi cái đó… giá như vậy bà sẽ đỡ mất thể diện”.
“Mất thể diện ư bà chẳng hề như vậy, anh thề đấy. Thậm chí bà và anh còn cười cùng nhau…”
“Về cái gì?”
“Về luật lệ Trung Hoa. Và về cha anh.” “Mẹ em ưa cười… Điều đó vẫn còn lại…”
“Ừ. Anh đã nói với bà là anh biết việc con trai bà ra đi qua cha anh. Anh hỏi bà cần bao nhiêu cho việc ra đi ấy. Bà bảo anh: hai trăm năm mươi đồng.”
Người Hoa và cô bé cười. Rồi cô bé vừa khóc vừa mỉm cười. Thế rồi người Hoa thôi cười, anh nhìn cô bé, anh bảo, “Mẹ em, bà khiến cho người ta muốn yêu em, yêu con bà”.
Cô bé đột nhiên nói như một người lớn, “Cần phải cho bà rất nhiều… Có những chi phí trên tàu để du hành trong điều kiện tốt… Chuyến đi được trả tiền nhưng chưa phải là tất cả… Riêng quần áo cho mùa đông… tiền trọ, tiền ghi danh vào trường điện lực, các lớp học Violet”.
Anh đến tìm chiếc áo khoác gần vòi nước, anh lấy trong túi ra một phong bì, anh bảo, “Cần ngay tức thì là bao nhiêu?... Anh chỉ mang theo có năm trăm đồng”.
“Năm trăm đồng tức thì… đồng ý… sao lại không nhỉ?”
Anh đặt chiếc phong bì lên bàn.
Cô cởi y phục. Cô lột áo ra chỉ bằng một động tác, tuột lên phía trên. Anh vẫn không thể nhìn động tác ấy mà không xúc động. Anh bảo, “Em làm gì thế?”.
Cô bảo cô sẽ tắm một lần nữa. Cô nói thêm là rốt cuộc cô hài lòng cho bà mẹ. Cô bảo cô sẽ đưa chiếc phong bì cho Thanh để anh giấu nó đi, anh ấy, và chỉ một mình anh ấy biết là ở chỗ nào. Đưa trực tiếp cho bà mẹ, cô bảo cô không thể làm thế được vì toàn bộ số tiền sẽ bị người anh cả lấy cắp trong những giờ sau đó. Và bà mẹ sẽ khổ sở.
Người Hoa bảo, “Bị con trai lấy cắp hay là bà cho con trai”.
“Thế đấy, cũng vậy cả.”
“Thanh sẽ giữ tiền, em thề với anh đi…” “Em thề đấy.”
Cô bé đã tắm xong. Cô mặc lại y phục. Cô bảo là cô sẽ về ký túc xá.
“Tại sao?”
“Em muốn ở một mình.”
“Không. Em ở lại với anh. Mình sẽ đến các quán ven bờ kênh rạch, mình sẽ uống rượu đế, mình sẽ ăn nem nướng. Nem nướng ở đấy ngon nhất, những người đàn bà tự làm lấy, còn rượu đế thì từ miền quê ra.”
“Sau đó em có thể về ký túc xá chứ?” “Không.”
Cô cười. Cô bảo, “Dù sao em cũng về. Sau đó”.
Anh cười cùng cô. Những quán nhỏ ven bờ kênh rạch, rượu đế và nem quê, chẳng ai cưỡng lại nổi. Không cưỡng nổi cả bến cảng, ban đêm.
Họ lại đi về phía Sở Vận tải nơi hải cảng. Anh đã ôm sát cô vào người, trên ghế xe. Anh định hôn cô. Cô cưỡng lại, rồi cô để cho anh hôn.
Anh đang đắm trong tình yêu của cô bé gầy gò, gần như không có ngực, khó lường, tai ác.
Họ dừng lại trước một con tàu sắp khởi hành. Có một sàn khiêu vũ lộ thiên trên sân trước của tàu.
Những phụ nữ da trắng đang nhảy cùng các sĩ quan. Họ không phấn sáp. Cứ như thể những nữ lao công, nhu mì đúng mực.
Những người khiêu vũ không nói chuyện với nhau - cứ như có một quy định cấm đoán điều đó. Nhất là phụ nữ, họ nghiêm trang, họ là những người khiêu vũ chuyên nghiệp, họ mỉm cười như những nữ tu, với vẻ hài lòng chung chung, theo phép tắc. Họ mặc áo màu sáng, điểm hoa một cách kín đáo. Cô bé nhìn những điều đó với cái gì như một niềm mê hoặc. Khi họ đến được phía này của bến cảng, cô tách khỏi người Hoa và nhìn cuộc khiêu vũ nhợt nhạt vô khí lực trên boong tàu.
Người Hoa cưỡng lại khúc đường vòng này trong buổi dạo chơi. Nhưng cuối cùng thì bao giờ anh cũng đi đến nơi nào cô bé muốn đi.
Rất lâu cô bé đã không biết lý do của niềm mê hoặc ấy, cũng như người Hoa đã không biết. Thế rồi một hôm cô nhớ lại niềm mê hoặc đó: Cô thấy lại hình ảnh vẹn nguyên không suy suyển của cuộc khiêu vũ nhợt nhạt không khí lực và không lời của các cặp nhảy trên boong tàu như đã được hòa nhập trong một tác phẩm mà cô còn chưa đề cập nhưng ắt hẳn đang chờ được đề cập mỗi sáng, mỗi ngày trong đời cô và cứ như thế nhiều năm nhiều năm ròng rã và đòi được viết ra - cho đến cái thời điểm đó của ký ức rõ ràng sáng tỏ vừa đạt tới được trong khu rừng tác phẩm tương lai1.
1 Ở đây nói về tác phẩm Emily L.
Họ băng qua toàn bộ diện tích của đô thành mất ngủ, bị cái nóng ban đêm đè ép nặng nề. Không hề có một hơi gió thoảng.
Cô ngủ. Người Hoa lắng nghe bác tài hát một khúc ca Mãn Châu, hoang dã và dịu dàng, la réo và thì thầm.
Anh bế cô lên giường. Anh tắt đèn.
Anh hút thuốc phiện trong bóng tối mờ của căn phòng.
Nhạc vẳng đến như mỗi đêm, những khúc hát Trung Hoa, xa xăm. Rồi sau đó trong đêm khuya khoắt, rất khẽ, những đoàn tàu của nhạc Duke Ellington vẳng qua phố, qua cửa các căn phòng. Rồi sau nửa khuya hơn và khẽ hơn và đơn chiếc hơn, là bản Valse Tuyệt vọng của bước khởi đầu câu chuyện tình.
RẠP CHIẾU BÓNG ÉDEN CỦA SÀI GÒN.
Người tài xế ở trước trường trung học.
Bác đợi cho đến khi trường đóng cửa. Cô bé không đến.
Bác ra đi. Bác xuôi xuống phố Catinat.
Bác trông thấy cô bé đi cùng một thanh niên Da trắng chắc hẳn là anh cô và một thanh niên bản xứ rất tuấn tú, ăn vận giống như người anh. Cả ba bước ra từ rạp chiếu bóng Éden.
Người tài xế lại lên đường tới Chợ Lớn để báo cho cậu chủ.
Người Hoa đang đợi trong căn hộ độc thân. Người tài xế kể về Rạp chiếu bóng Éden. Người Hoa bảo bác rằng cô bé hay đến rạp chiếu bóng, rằng cô đã nói với anh điều ấy, rằng hai thanh niên đi cùng cô, đó là Thanh, tài xế của mẹ cô, và anh thứ của cô, Paulo.
Hai người đi gặp họ.
Cô bé ra khỏi rạp chiếu bóng cùng Thanh và anh thứ của mình. Cô đi thẳng đến chiếc xe hơi đen, cô rất tự nhiên. Cô mỉm cười với người Hoa, cô bảo, “Gia đình em từ Vĩnh Long đến… em đã đi xem phim với Thanh và Paulo. Em đã bảo mọi người là anh mời họ đến tiệm ăn Chợ Lớn”.
Cô cười. Đến lượt anh cũng cười. Nỗi sợ tiêu tan. Người anh thứ và Thanh chào người Hoa. Người anh thứ hình như không nhận ra người Hoa, nhưng vẫn chào. Cậu nhìn cái người Hoa này cứ như thể một đứa trẻ, cậu không hiểu tại sao người Hoa nhìn mình kỹ thế. Cậu quên là đã gặp anh ta trên đường phố Sa Đéc. Thanh thì đã nhận ra anh.
Cô bé bảo cô cho là mình không thích bộ phim, Thiên thần xanh, nhưng không chắc chắn như vậy đâu, cô còn chưa biết rõ.
Cô cũng bảo là bà mẹ và anh cả đi xe B122 đến.
2 Chiếc xe B12 không phải là “phế tích” trong Đập ngăn Thái Bình Dương. Ở đây, nó cũ hỏng, dĩ nhiên rồi, nhưng nó không nổ phành phạch, nó không phun khói mù mịt đường phố các nhiệm sở nơi hẻo lánh, nó không phải là một đối tượng gây tò mò.
Người anh cả không chào người Hoa. Bà mẹ thì có, bà mỉm cười với anh, chào cậu. Công việc thế nào…?
Người Hoa xúc động khi gặp lại người phụ nữ này bên cạnh con gái bà.
Người anh thứ, người anh cả và bà mẹ lên chiếc xe B12.
Người Hoa mỉm cười nói, “Khi họ ở đó em không yêu anh”.
Cô cầm lấy bàn tay anh, hôn lên nó. Cô bảo, “Em không thể biết được. Em muốn anh gặp họ một lần trong đời anh. Có lẽ đúng đấy, đúng là sự hiện diện của họ ngăn cản em nhìn thấy anh”.
Tiệm ăn Tàu.
Tiệm ăn này là tiệm mà cô bé và người Hoa đã đến vào buổi tối đầu tiên trong câu chuyện của họ. Đây là chỗ không có nhạc. Tiếng ồn của gian phòng chính không đinh tai nhức óc.
Người phục vụ tới, hỏi xem họ có muốn đồ uống khai vị hay không.
Đồ uống được gọi. Ba ly Martel Perrier và một chai rượu trắng.
Họ chẳng có gì để nói với nhau. Không ai nói hết. Đó là sự thinh lặng. Không ai ngạc nhiên vì điều này, không ai bứt rứt vì điều này.
Đồ uống được mang tới. Tất cả đều lặng thinh. Cả họ, cả cô bé chẳng ai để ý đến điều này.
Như thế đấy.
Ngược lại, đột nhiên như có một niềm vui thoải mái được sống, được chơi cái trò này: sống.
Người anh cả gọi một ly Martel Perrier thứ hai. Bà mẹ không động đến ly của mình, bà cho con trai cả. Không ai ngạc nhiên về thủ đoạn của người mẹ.
Mọi người gọi món ăn. Vịt quay. Vây nấu kiểu Tàu, bánh phồng tôm. Tiêu chuẩn duy nhất của gia đình là các món “do cửa hiệu tiến cử”. Dĩ nhiên là những món đắt tiền nhất.
Bà mẹ đọc thực đơn, bà kêu lên thật khẽ, “Ối chà chà, sao mà đắt thế”. Không ai đáp lại.
Thế rồi bà mẹ, lịch sự, theo đúng tập tục, thử trò chuyện với người Hoa, “Hình như cậu đã học hành ở Paris, cậu nhỉ”.
Bà mẹ và người Hoa mỉm cười với nhau, giễu cợt. Có thể cho là họ rất quen biết nhau. Người Hoa dùng giọng điệu của bà mẹ để trả lời, “Nghĩa là… thưa bà, bảo là không cũng được ạ…”.
“Vậy là giống như chúng tôi”, người anh cả nói.
Thinh lặng.
Người anh cả cười. Paulo và Thanh cũng cười. Người Hoa nói với người anh cả, “Cả anh cũng không làm gì sao?”.
“Có chứ: nỗi bất hạnh của gia đình tôi, thế đã không xoàng rồi.”
Người Hoa cười một cách hồn nhiên. Tất cả mọi người đều cười, cả bà mẹ nữa, sung sướng vì có một đứa con “hóm hỉnh” đến thế. Cả Paulo và Thanh cũng cười.
Người Hoa hỏi, “Có khó không…?”.
“Chẳng phải ai cũng làm được, cứ cho là…” Người Hoa hỏi gặng, “Để làm điều ấy trước hết cần cái gì?”.
“Sự độc ác. Nhưng thật thuần khiết, xem nào…
chất kim cương thực sự…”
Không ai cười hết, trừ người Hoa và bà mẹ.
Cô bé, cô nhìn những người đó, mẹ cô và người tình của cô, những người mới bước vào câu chuyện của cô, cô bé.
Người anh cả nói thật to với bà mẹ, “Thằng cha không xoàng đâu, hắn tự vệ”.
Các món được mang đến, mỗi người tự lấy thức ăn cho mình. Người Hoa đề nghị bà mẹ để anh lấy thức ăn cho bà.
Tất cả lặng lẽ ăn. Họ ăn “quá chừng quá đỗi”. Họ ăn “như nhau”, cả bốn người, ngay cả cô bé.
Người Hoa thấy ánh mắt của cô bé nhìn họ, những người thuộc cái gia đình ấy, ánh mắt yêu thương và vui mừng nhìn họ cuối cùng đã ở bên ngoài, bên ngoài ngôi nhà Sa Đéc, bên ngoài khu vực nhiệm sở, cuối cùng được thả ra đường phố, phơi mình trước mọi ánh nhìn, đang thỏa thích ăn những quả vải ngâm nước đường.
Bà mẹ mỉm cười với cuộc sống. Bà nói. Bà bảo, “Nhìn chúng ăn thật là thích”.
Bà mẹ nói “để mà nói”. Để không tỏ bày gì hết. Hạnh phúc. Bà nói bất kỳ điều gì. Cả hai mẹ con đều hay nói và theo cùng một kiểu, liên miên bất tận. Họ hay nói liên miên bất tận. Người Hoa ngẩn ra nhìn, bà và cô bé, bà và sự giống nhau với cô bé. Bà mẹ bảo, “Tiệm ăn này là một tiệm ăn ngon. Cần phải ghi lại địa chỉ”.
Không ai cười hết. Người Hoa cũng không.
Thanh cũng không. Người anh cả cũng không.