• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình Hoa Bắc
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 22
  • Sau

11.

Người Hoa lấy bút máy, viết địa chỉ lên một tờ thực đơn và đưa cho bà mẹ. Bà mẹ bảo, “Cảm ơn cậu. Tôi thấy đây là một tiệm ăn rất ngon, cậu thấy đó, cũng ngon như các tiệm nơi hẻo lánh vẫn được coi là ngon nhất Đông Dương vì không hề “bất lương” theo kiểu Pháp”.

Tất cả, họ đều ăn ngấu nghiến. Người Hoa trước đó không ăn giờ cũng bắt đầu ngấu nghiến. Anh cũng gọi món tôm nướng và anh ăn ngấu ng- hiến. Cùng lúc những người kia lại gọi tôm nướng nữa và họ cũng ăn ngấu nghiến như thế. Cuối cùng không ai còn cố gắng để nói nữa. Họ say mê nhìn mọi người phục vụ bữa ăn, điều đó khiến họ quan tâm thích thú. Lúc nào họ cũng chờ đợi “món tiếp theo”. Được rượu trắng giúp sức, họ hài lòng. Họ uống rượu. Cả bà mẹ nữa, bà bảo là bà mê cái đó lắm, rượu đế ấy. Bà như ở tuổi đôi mươi. Khi đồ tráng miệng được đưa lên thì bà mẹ đã thiu thiu ngủ. Bọn trẻ ăn đồ tráng miệng, vẫn quá chừng quá độ. Lần này người anh cả uống một ly whisky, những người khác thì không. Người Hoa uống nhiều hơn người anh thứ. Cô gái uống cùng ly của người Hoa. Bà mẹ không còn biết rõ lắm mình đang uống thức gì nữa, bà cười một mình, tối hôm đó cũng hạnh phúc như những người khác.

Ở giữa mọi người, người Hoa ngắm nhìn cô bé đang dấn bước trong một hạnh phúc mà anh, người tình của cô, đã không đem lại cho cô.

Đột nhiên người anh cả đứng dậy. Anh ta có giọng của một ông chủ. Anh ta nói với tất cả mọi người. Anh ta bảo, “Vậy là, không phải chỉ thế mà thôi đâu… Giờ thì chuyện gì diễn ra đây?”.

Bà mẹ giật mình tỉnh giấc. Điều này làm toàn thể mọi người ngồi ăn cười lên lần cuối cùng, ngay cả Thanh. Bà hỏi chuyện gì đang diễn ra thế…

Người anh cả vừa cười vừa bảo là tất cả bọn họ đi đến La Cascade.

Nào nhanh lên…

Bà mẹ cũng vừa nói vừa cười như con trai, “Đây là liên hoan mà… thế thì… chừng nào ta còn đang liên hoan… đúng thế… tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nào…”

Cô bé, người Hoa và Thanh và Paulo và toàn thể mọi người đều hài lòng. Tất cả bọn họ sẽ đến tiệm La Cascade.

Người Hoa, một cách kín đáo, đã gọi thanh toán, bằng thứ tiếng Hoa “rất chuẩn”. Họ mang đến cho anh hóa đơn đặt trong đĩa tách. Người Hoa lấy ra những tờ bạc mười đồng và đặt vào đĩa tám tờ. Thinh lặng hình thành xung quanh số tiền. Bà mẹ và người anh cả nhìn nhau. Tất cả mọi người đều nhẩm tính số tiền người Hoa phải trả, suy ra từ những đồng bạc còn lại trong đĩa. Cô bé hiểu điều đang diễn ra và cô lại bắt đầu cười. Bà mẹ suýt cười phá lên như điên trước số tiền quá lớn. Bà kêu khe khẽ, “Bảy mươi bảy đồng”, và cái cười làm bà nghẹt thở, “ối chà chà” và khiến bà cười ngặt nghẽo không dứt như trẻ con.

Họ ra khỏi tiệm ăn. Họ đi về phía những chiếc xe hơi.

Cô bé và người Hoa cười.

Người Hoa bảo cô bé, “Đó là những đứa trẻ… ngay cả người anh trưởng”.

“Đó là những đứa trẻ quan trọng nhất trong đời em. Cũng là những đứa trẻ kỳ cục nhất đối với em. Điên dại nhất. Ghê gớm nhất. Nhưng, cũng là những kẻ làm em cười nhiều nhất. Anh cả thì đôi khi em quên mất, em không thể hoàn toàn tin rằng anh ta là như vậy, trừ khi em sợ anh ta giết Paulo. Khi anh ta ở tiệm hút suốt đêm, thì với em, anh ta có chết em cũng chẳng cần, nếu một ngày kia anh ta có chết vì thế em cũng chẳng cần.”

Cô bé hỏi rằng trong các gia đình, khi không có người cha, liệu sự thể có khác hay không.

Người Hoa bảo là cũng giống thế thôi. Anh bảo, “Trong các gia đình có cha, ngay cả khi cha là người quyền thế nhất, ghê gớm nhất, thì ông cũng bị dính dáng giống như vậy vào những trò tai ác và những sự nhạo báng của con cái”.

Đột nhiên cô bé ghìm mình để khỏi khóc. Cô bảo cô đã quên đây là lần cuối cùng Pierre đến Sài Gòn, có lẽ lần cuối cùng trong cả cuộc đời anh ta.

Chính người Hoa bảo cô ngày ra đi của người anh, giờ giấc, số hiệu bến tàu.

Cô bé bảo rằng sự thô bạo của người anh cả đối với Paulo ngày càng thường xuyên hơn và chẳng có một lý do nào hết - anh ta nói ra điều ấy: Hễ cứ nhìn thấy nó là tao thèm giết chóc. Rằng anh ta không thể nhịn đánh đập Paulo, mắng chửi Paulo. Thanh đã bảo bà mẹ, rằng nếu anh ta không đi Pháp, thì anh thứ sẽ chết vì tuyệt vọng hoặc sẽ bị anh ta, Pierre, anh trai mình, giết chết. Ngay cả anh ấy, Thanh, anh ấy cũng sợ, và sợ cho bà mẹ nữa. Người Hoa hỏi có sợ cho em gái không. Cô bảo: Với em, thì không.

Một lần người Hoa đã hỏi Thanh nghĩ thế nào về điều đó, Thanh bảo: Không, cô ấy thì không, cô ấy không gặp nguy cơ nào hết.

Cô bé lại gần người Hoa. Cô lấy tay che mặt mà nói điều này, “Điều khiến gia đình em dù sao vẫn cứ yêu anh ấy, đó là thế này… Đó là anh ấy không biết mình là một tội phạm bẩm sinh. Là anh ấy sẽ không bao giờ biết như thế, ngay cả một khi anh ấy giết Paulo”.

Họ nói về Paulo. Anh thấy Paulo rất đẹp, cả Thanh nữa, anh bảo Thanh và Paulo, cứ như thể anh em.

Cô chẳng lắng nghe. Cô bảo, “Sau khi tới tiệm La Cascade, ta sẽ đi lấy tiền. Em sẽ về khách sạn Charner cùng với họ. Khi mẹ em đến Sài Gòn, bao giờ em cũng đến đó ngủ, cùng với bà, như khi em còn bé, mẹ và em cùng nhau nói chuyện…”.

“Về điều gì?”

“Về cuộc sống”, cô mỉm cười, “về cái chết của bà”, cô mỉm cười, “giống như anh ở Mãn Châu với mẹ anh sau chuyện cô gái Quảng Đông”.

“Chắc bà phải biết nhiều điều, mẹ em ấy.” Không, cô bé bảo, không, trái lại, do nhiều quá, nên bà chẳng biết gì nữa hết. Bà biết tất cả. Và không gì hết. Bà còn tàm tạm biết những điều, mà cả bà, cả bọn em, các con bà, đều chẳng hiểu là điều gì. Có lẽ ở mạn Bắc nước Pháp bà còn biết tên các làng mạc như Fruges, Bonnières, Doulens và cả các thành phố nữa, Dunkerque, thành phố nơi bà nhận chức vụ giáo viên lần đầu và kết hôn lần đầu với một thanh tra Tiểu học.

Tiệm La Cascade ở bên trên một dòng sông nhỏ được các con suối đổ nước vào - trong một khuôn viên thiên nhiên vùng ngoại vi Sài Gòn. Tất cả bọn họ đều đang ở sàn khiêu vũ bên trên các dòng suối, trong khí mát của suối nước. Vẫn chưa có ai ngoài hai cô gái lai đứng sau quầy rượu, những chiêu đãi viên đang chờ khách. Hễ khách vào, là các cô đặt đĩa vào máy hát. Một bồi bàn người Việt đến nhận lệnh gọi đồ uống. Toàn thể nhân viên đều mặc y phục màu trắng.

Người Hoa và cô gái cùng nhau khiêu vũ. Người anh cả nhìn họ. Anh ta cười khẩy, chế nhạo.

Sự trù rủa trở lại. Nó ở đó, trong cái cười tục tĩu, gượng gạo của anh ta.

Người Hoa hỏi cô bé, “Anh ta cười vì cái gì thế?”.

“Vì em nhảy với anh.”

Đến lượt cô bé và người Hoa cười. Thế rồi mọi sự biến đổi. Cái cười ở người anh cả trở nên giả tạo, cay độc. Anh ta nói, anh ta gào, “Xin lỗi, thật là căng thẳng thần kinh. Tôi không nhịn nổi… Cô cậu quá là… không xứng hợp… Tôi không sao nhịn cười được”.

Người Hoa buông cô bé ra. Anh đi ngang qua sàn nhảy. Anh tiến về phía người anh cả đang ngồi bên bàn cạnh bà mẹ. Anh lại sát gần anh ta. Anh ngắm nhìn anh ta từng nét từng nét một như thể anh say mê thích thú.

Người anh cả thấy sợ.

Lúc đó người Hoa vừa mỉm cười vừa nói một cách rất điềm tĩnh, khẽ khàng, “Xin lỗi, tôi không biết rõ anh, nhưng anh khiến tôi băn khoăn tò mò… Tại sao anh lại cố gượng cười… Anh trông đợi điều gì…”.

Người anh cả sợ hãi, “Tôi chẳng tìm kiếm gì hết nhưng… về chuyện ẩu đả… bao giờ tôi cũng sẵn sàng…”.

Người Hoa hồ hởi cười, “… Tôi đã luyện võ công. Bao giờ tôi cũng báo trước”.

Cả bà mẹ cũng thấy sợ. Bà kêu lên, “Xin cậu đừng để ý, nó say đấy mà…”.

Người anh cả mỗi lúc một thêm sợ hãi.

“Tôi không có quyền cười hay là sao nào?” Người Hoa cười, “Không”.

“Cái cười ấy có gì khiến anh mếch lòng, anh cứ nói…”

Người Hoa tìm từ ngữ. Anh không tìm ra nó, cái từ ấy.

Anh bảo thế này thì có lẽ từ ấy không tồn tại. Rồi anh tìm được nó, “Giả tạo, nó giả tạo. Đúng là từ này: giả tạo. Chỉ mỗi mình anh tưởng là anh cười. Nhưng không phải”.

Người anh thứ đứng dậy, cậu đi đến quầy rượu, cậu mời một cô gái lai ra nhảy. Cậu không nghe người Hoa đang nói với Pierre.

Người anh cả vẫn đứng cạnh chiếc ghế của mình, không đến gần người Hoa. Anh ta lại ngồi xuống và nói rất khẽ, “Cái gã ấy, hắn tưởng hắn là ai chứ…”.

Người Hoa tiếp tục nhảy với cô bé.

Họ nhảy.

Điệu nhảy kết thúc.

Người con cả đi đến quầy rượu. Anh ta gọi một ly Martel Perrier.

Người anh cả ngồi xuống cách xa người Hoa. Người Hoa ngồi xuống gần bà mẹ vẫn còn đang sợ hãi. Bà run rẩy hỏi anh, “Có thật là cậu đã luyện võ Tàu, phải không cậu?”.

Người Hoa cười. Anh bảo, “Ồ không đâu… Không chút nào hết… không bao giờ bà ạ, không bao giờ. Bà không thể tưởng tượng nổi cháu đã không luyện cái đó đến mức nào… ngược lại đấy, bà ạ…”.

Bà mẹ mỉm cười và bảo, “Cảm ơn cậu, cảm ơn…”.

Bà nói thêm, “Có đúng là ở Trung Hoa tất cả những người giàu đều luyện cái đó hay không?”.

Người Hoa không biết. Anh không nghe bà mẹ nữa. Anh nhìn người con trai cả, như bị mê hoặc. Anh bảo, “Thật lạ là con trai bà khiến người ta muốn nện cậu ta đến thế… xin lỗi bà…”.

Bà mẹ lại gần người Hoa, nói thật khẽ rằng bà biết như thế, rằng đó là một nỗi bất hạnh thực sự. Bà nói thêm, “Hẳn là con gái tôi đã bảo cậu điều đó… Hãy thứ lỗi cho thằng ấy, cậu ạ, nhất là hãy thứ lỗi cho tôi, tôi đã nuôi dạy các con không tốt, chính tôi bị trừng phạt nhiều nhất”.

Bà mẹ. Bà nhìn con ở phía quầy rượu, bà bảo rằng bà sẽ đưa anh ta về khách sạn, rằng anh ta say rồi.

Người Hoa mỉm cười. Anh nói, “Chính cháu xin bà thứ lỗi… Lẽ ra cháu không nên đáp trả anh ta… nhưng đột nhiên chuyện ấy khó khăn đối với cháu. Xin bà đừng ra về vì thế…”.

“Cảm ơn cậu. Điều cậu nói, tôi biết, đó là một đứa trẻ như xúi giục người ta đánh đập.”

“Có lẽ độc ác, phải không ạ?”

Bà mẹ do dự. Thế rồi bà bảo, “Phải, có lẽ thế… nhưng chủ yếu là tàn nhẫn, cậu xem… chủ yếu là cái đó, cái thứ đó… sự tàn nhẫn, niềm thích thú của nó khi làm hại, thật hết sức bí ẩn, và còn ở chỗ nó biết cách làm hại như thế nào, tài trí của nó về cái đó: cái ác”.

Bà mẹ trở nên trầm ngâm. Bà bảo, “Trong tiếng Pháp người ta gọi cái đó là tài trí của quỷ”.

Người Hoa bảo, “Ở Trung Hoa người ta nói: tài trí của ác quỷ, của tà thần”.

“Tất cả những điều đó rất giống nhau, cậu a.”

“Cháu đồng ý, thưa bà.”

Lúc đó người Hoa bèn nhìn bà mẹ hồi lâu và bà thấy sợ. Bà hỏi anh làm sao thế. Người Hoa bảo, “Cháu muốn bà nói với cháu sự thật, bà ạ, về cô con gái nhỏ của bà… Có phải đôi khi con trai bà đã đánh cô ấy không…?”.

Bà mẹ rên lên thật khẽ, hoảng sợ. Nhưng người con cả không nghe thấy. Bà mẹ do dự, bà nhìn người Hoa hồi lâu. Bà đáp, “Không, là tôi đấy, cậu ạ, bởi vì nó, thì tôi sợ nó giết con bé”.

Người Hoa mỉm cười với bà mẹ, “Theo lệnh cậu ta, con trai cả của bà?”.

“… Cứ cho là thế cũng được… nhưng không đơn giản quá như vậy… vì tình yêu đối với nó, để làm vui lòng nó… để thỉnh thoảng không coi nó là sai trái… cậu xem”

Bà mẹ khóc. Từ xa người con đã nhận ra điều gì đó. Anh ta tiến về phía họ. Anh ta dừng lại khi người Hoa bắt đầu nhìn anh ta. Bà mẹ không để ý đến điều này. Bà hỏi rất khẽ người Hoa xem “con bé” có nói với anh về chuyện ấy hay không…

Người Hoa bảo rằng không, không bao giờ, rằng anh đã đoán ra chuyện ấy ở đây, tối nay, rằng anh đã ngờ chuyện ấy rồi vì một thứ sợ hãi trẻ con không bao giờ rời cô bé - một thứ lo sợ thường xuyên, nghi kỵ… trước mọi điều, trước giông bão, trước bóng tối, trước những người hành khất, trước biển… trước những người Hoa - anh mỉm cười với bà mẹ - trước cháu, trước mọi điều.

Bà mẹ khóc rất khẽ. Người Hoa bắt đầu ngắm nhìn người con trai với một thái độ khách quan hiển nhiên, anh nhìn vẻ tuấn tú của gương mặt, sự cẩn thận chăm chút trong trang phục, vẻ thanh lịch. Vẫn không rời mắt khỏi người con trai, anh hỏi bà mẹ xem anh ta dùng từ ngữ gì. Bà bảo rằng đó là từ “rèn” như rèn tập nhưng chủ yếu là từ “hỏng”, rằng nếu bà và anh ta, họ không làm gì hết, thì cô bé sẽ hỏng mất… rằng anh ta chắc chắn như thế, rằng cô sẽ “đi” với mọi người đàn ông…

“Bà đã tin như thế, thưa bà…?”

“Hiện tôi vẫn đang tin như thế, cậu ạ.” Bà nhìn anh.

“Còn cậu…?”

“Cháu tin như thế ngay từ ngày đầu tiên, bà ạ. Vừa nhìn thấy cô ấy trên phà, là cháu đem lòng yêu cô ấy.”

Họ mỉm cười với nhau trong nước mắt. Người Hoa nói, “Ngay giá như cô ấy có hỏng cháu cũng yêu cô ấy suốt đời”.

Anh cũng hỏi, “Việc đánh đập đã kéo dài cho đến khi nào…”.

“Cho đến hôm Paulo nhìn thấy cả ba chúng tôi, con trai tôi và tôi nhốt mình trong phòng cùng với con bé. Paulo không chịu được chuyện đó. Nó đã lao vào thằng kia.”

Bà mẹ nói thêm, “Lần đó là nỗi kinh sợ lớn nhất trong đời tôi”.

Người Hoa hỏi thật khẽ trong một hơi thở, “Bà sợ cho người con trai nào của mình, thưa bà?”.

Bà mẹ nhìn người Hoa, bà đứng dậy để bỏ đi rồi bà lại ngồi xuống.

Người Hoa nói, “Cháu xin lỗi bà”.

Bà mẹ tĩnh trí lại, bà bảo, “Cậu nên biết cậu ạ, ngay cả tình yêu của một con chó cũng là thiêng liêng. Và người ta có cái quyền này - cũng thiêng liêng như quyền sống - là không phải báo cáo điều đó với ai hết”.

Người Hoa cụp mắt nhìn xuống và anh khóc. Anh bảo anh sẽ không bao giờ quên: “ngay cả một con chó”…

Cô bé nhảy cùng Thanh. Cô nói với anh thật khẽ, “Lát nữa em sẽ đưa anh năm trăm đồng cho mẹ. Anh sẽ không đưa cho mẹ. Trước hết, anh giấu tiền đi và hãy coi chừng Pierre khi làm việc ấy”.

Thanh bảo anh biết giấu thế nào và ở đâu. “Ngay nếu anh ta giết anh, anh cũng không nói chuyện năm trăm đồng bạc. Từ khi anh ta hút suốt ngày thì anh, anh khỏe hơn anh ta.”

Vừa nhảy Thanh vừa hít ngửi tóc cô bé, anh hôn cô như khi chỉ có họ với nhau. Chẳng ai để ý đến chuyện đó, gia đình không, người Hoa cũng không. Người Hoa nhìn cô bé nhảy với Thanh, mọi ghen tuông gạt bỏ hết. Anh đã trở lại chốn vô giới hạn của sự chia ly cùng cô bé, ngơ ngẩn mất hồn, không thể nguôi khuây. Bà mẹ thấy nỗi đau đớn của anh. Hết sức dễ thương, bà bảo anh, “Con gái tôi làm khổ cậu nhiều quá, cậu ạ”.

Người anh cả vẫn ở chỗ cũ của anh ta, mé ngoài sàn nhảy. Anh ta thấy mối nguy hiểm đang xa ra, người Hoa đang lãng trí, thế là anh ta lớn tiếng nói, “Thằng Chệt bẩn thỉu”.

Người Hoa mỉm cười với bà mẹ.

“Vâng, thưa bà, cô ấy làm cháu đau khổ quá sức lực của cháu.”

Bà mẹ, say sưa, hết sức đáng yêu, khóc cho người Hoa.

“Chắc phải kinh khủng lắm, cậu nhỉ, tôi tin cậu… Nhưng cậu thật dễ thương khi nói với tôi, về con tôi, một cách thành thực như thế… Ta có thể nói chuyện hàng đêm liền, cậu và tôi, cậu không thấy sao…”

“Vâng, bà ạ, đúng thế. Ta sẽ nói về cô ấy và về bà.” (Một lát.) “Vậy con trai bà bảo là vì lợi ích của cô ấy mà cậu ta đánh cô ấy, và theo bà thì cậu ta tin như thế?”

“Phải, cậu ạ. Tôi biết là lạ lùng nhưng đúng thế. Và điều này thì tôi có thể thề đấy.”

Người Hoa cầm lấy tay bà mẹ, anh hôn bàn tay ấy. Anh bảo, “Có thể cả cậu ta cũng thấy cô ấy đang gặp nguy hiểm…”.

Bà mẹ ngỡ ngàng kinh ngạc và bà khóc. Bà bảo, “Đời thật kinh khủng, cậu ạ, nếu như cậu biết được…”.

Cô bé và Thanh đã ngừng nhảy. Cô bé bảo, “Trong phong bì có một gói thứ hai để riêng hai trăm đồng cho anh”.

Thanh ngạc nhiên, “Của anh ấy ư?...”.

“Vâng, của anh đấy. Anh đừng tìm hiểu làm gì.”

Thanh nín lặng. Thế rồi anh bảo, “Anh sẽ giữ. Để sau này cho anh - lại đi sang Xiêm”.

Người Hoa đến ngồi bên một chiếc bàn. Chắc hẳn để ở một mình. Anh một mình đơn độc trong thành phố, cũng như trong cuộc đời. Mang theo, trong lòng, tình yêu với cô bé sắp ra đi, sắp mãi mãi rời xa anh, rời xa thân thể anh. Bên trong người Hoa là một nỗi bi ai kinh khủng. Và cô bé da trắng biết như thế.

Cô nhìn anh và, lần đầu tiên, cô phát hiện ra rằng nỗi cô đơn đã luôn ở đó, giữa cô và anh, rằng nó, nỗi cô đơn ấy, nỗi cô đơn Trung Hoa, nó giữ lấy anh, nó như thể xứ sở của anh xung quanh anh. Cũng như nó là nơi chốn của thân thể họ, của mối tình giữa họ.

Cô bé đã dự cảm rằng câu chuyện này có lẽ là chuyện một mối tình.

Cậu anh thứ đến nhảy với cô gái lai nơi quầy rượu. Cả Thanh cũng nhìn Paulo đang khiêu vũ với một vẻ duyên dáng diệu kỳ. Paulo chưa từng học kh- iêu vũ bao giờ. Cô bé bảo Thanh điều đó, điều mà Thanh chưa biết.

Riêng bà mẹ và người anh cả tách khỏi toàn bộ cảnh tượng. Mỗi người một mình nhìn Paulo khiêu vũ1.

1 Trong trường hợp làm phim, mọi điều sẽ diễn ra qua cái nhìn. Mối liên hệ sẽ là cái nhìn. Những người đang nhìn đến lượt họ sẽ do người khác nhìn. Máy quay thủ tiêu tính tương hỗ: Nó chỉ thu hình những con người, nghĩa là sự đơn độc của mỗi người (ở đây, mỗi người lần lượt khiêu vũ). Ở đây, không cần các cảnh tổng thể, bởi vì tổng thể, ở đây, không tồn tại. Đó là những con người đơn độc, những “nỗi đơn độc” bất kỳ. Đam mê là mối liên hệ của bộ phim.

Cậu anh thứ quay lại sau điệu nhảy. Cậu mời em gái. Họ vẫn luôn khiêu vũ cùng nhau, nhìn thật tuyệt vời: Cậu anh thứ như vừa ngủ vừa nhảy, tựa thể chẳng biết là mình đang nhảy nữa. Cậu không nhìn em gái và cô em cũng không nhìn cậu. Họ cùng nhau khiêu vũ mà chẳng biết người ta khiêu vũ như thế nào. Trong đời mình, họ sẽ không bao giờ còn khiêu vũ theo kiểu ấy nữa. Bà mẹ nói, hai đứa này khi nhảy chúng là những ông hoàng bà chúa. Thỉnh thoảng họ cười lên tiếng cười riêng thuộc về họ, tinh quái, không sao bắt chước nổi, chẳng ai biết được vì sao. Họ không nói một lời, chỉ nhìn nhau là khiến họ cười. Và xung quanh họ, mọi người nhìn họ trong niềm hoan hỉ. Họ, thì họ không biết.

Người Hoa khóc khi nhìn thấy họ. Anh nói lên thật khẽ cái từ: tôn sùng.

Bà mẹ nghe thấy. Bà bảo ừ, chính thế... giữa hai đứa trẻ này chính là cái từ đó.

Nghe thấy tiếng của người anh cả. Anh ta nói với bà mẹ.

“Lẽ ra Paulo phải tránh phô mình trước công chúng như thế kia, nó nhảy rất tồi… Cần dừng chuyện đó lại… Nó phải chịu vậy thôi…”

Chẳng người nào có vẻ đã nghe thấy, ngoại trừ, nhưng không chắc chắn, cô, cô bé.

Cậu anh thứ và cô em đã kết thúc điệu nhảy. Cô đến gặp người Hoa đang ngồi một mình bên bàn. Cô muốn nhảy với anh. Họ nhảy.

Cô bảo, “Vừa rồi em đã sợ”. “Sợ anh giết anh ta ư?”

“Ừ.”

Cô bé lại bắt đầu mỉm cười với người Hoa. Cô bảo, “Anh không thể nào hiểu được đâu”.

“Anh hiểu được đôi chút.”

“Có lẽ là anh đúng, là em sẽ không bao giờ yêu anh. Em nói điều đó cho lúc này đây. Em chẳng nói gì khác. Lúc này đây, tối nay, em không yêu anh và em sẽ không bao giờ yêu anh.”

Người Hoa chẳng đáp lại gì.

Cô bé lại nói, “Em muốn giá anh đừng yêu em thì hơn. Giá anh làm như thường lệ với những người đàn bà khác thì hơn. Đó là điều em muốn. Thêm vào đó lại còn yêu em thật chẳng đáng”.

Thinh lặng.

“Chúng em sắp ra đi hết, ngay cả Paulo. Trừ Thanh. Anh sẽ chỉ có một mình với vợ anh trong tòa nhà màu lam.”

Anh bảo anh biết điều đó rõ hết mức có thể. Họ tiếp tục nhảy.

Khoảnh khắc u ám. Họ ngừng nhảy.

“Em muốn anh nhảy với một trong các cô gái của sàn khiêu vũ. Để em nhìn thấy anh một lần, với một phụ nữ khác.”

Người Hoa do dự. Rồi anh đến mời cô chiêu đãi viên đẹp hơn, người đã nhảy với Paulo.

Đó là một điệu Tango.

Cô bé đứng dựa lưng vào lan can sàn nhảy, đối diện với họ: Anh, người đàn ông của chuyến phà mặc đồ đũi màu sáng, cái vẻ thanh lịch uyển chuyển, thuộc mùa hè, ở đây là thừa, không đúng chỗ. Bị lăng nhục.

Cô nhìn.

Anh đắm mình trong nỗi đau. Nỗi đau biết mình không đủ sức để cướp lấy cô bất chấp luật lệ.

Biết là sẽ chẳng làm gì được anh cũng biết cả điều ấy nữa, như anh cũng có sự hiểu biết này về bản thân là anh sẽ không bao giờ giết cha, sẽ không bao giờ trộm cướp của ông, sẽ không bao giờ anh mang cô bé đi trên những con tàu, những chuyến xe lửa để trốn tránh cùng cô, xa, rất xa. Hiểu luật lệ chừng nào, anh cũng hiểu mình chừng ấy khi mình đối mặt với luật lệ đó.

Người Hoa trở lại sau khi nhảy.

Cô bé nói đến tiền, đến sự gớm ghét đồng tiền không có nó không thể làm được gì, ở lại không, ra đi cũng không. Cô bảo, “Có chuyện là những món nợ. Quả thật anh, thì anh không thể biết được điều này… Nó khiến người ta phát điên. Tiền lương của mẹ em, trước hết dùng vào việc đó, vào việc trả lãi cho các khoản nợ. Đó là khoản chi phí lớn nhất. Khoản để trả tiền những thửa ruộng chết, không trồng trọt được, bị cướp đoạt, thậm chí không thể tặng cho những người nghèo”.

Người Hoa bảo, “Anh muốn nói với em về anh Pierre của em. Tuần trước, anh gặp cậu ta trước tiệm hút ven sông. Cậu ta hỏi xin anh một trăm đồng. Anh đã cho cậu ta. Anh nghĩ là cậu ta sẽ tiếp tục hút xách đến khi chết và cũng nghĩ là cậu ta sẽ làm những điều kinh khủng. Cậu ta sẽ làm mọi điều, điều tệ hại nhất cậu ta cũng sẽ làm”.

Người Hoa lại bảo, “Điều tệ hại nhất sẽ là ở Pháp khi cậu ta không có thuốc phiện. Khi ấy cậu ta sẽ dùng cocaine và khi ấy cậu ta sẽ rất nguy hiểm. Quả thật mẹ em cần đưa Paulo đi khỏi cậu ta và thật nhanh vào… Cả em nữa, cậu ta có thể bắt em bán mình và cậu ta có thể làm chuyện đó không ngần ngại để mua ma túy. Em, thì cậu ta hãy còn sợ em… nhưng không sợ lâu đâu. Đối với anh, cứ như gia đình em đang sống với một kẻ sát nhân”.

Cô bé kể, “Anh ấy đã định bán em rồi. Đó là một y sĩ ở Sài Gòn tạm trú tại Sa Đéc. Thanh biết chuyện này qua chính viên y sĩ… Thanh muốn giết anh ấy”.

Cô bé ngừng nhảy. Cô hỏi người Hoa, “Cho anh ấy một trăm đồng anh có thể cho như thế bất kỳ ai…”.

“Ừ.”

Cô bé cười. Cô bảo, “Vì sao?”.

“Anh không biết rõ. Có lẽ là để cậu ta trở thành dễ chịu đựng hơn đối với mẹ em. Nhưng không. Đó là vì anh thích thuốc phiện. Thế đấy, không có gì khác. Anh hiểu cậu ta.”

“Tất cả mọi người đều đã nghĩ đến việc giết anh ấy, ngay cả mẹ em. Một trăm đồng đó là cái giá của em đối với anh ấy. Đó cũng là cái giá anh ấy đã đòi viên y sĩ tạm trú…”

Thinh lặng. Anh mỉm cười. Anh hỏi, “Em không thích ông ta?...”.

“Không. Trước anh, Thanh là người em thích.” Người Hoa biết điều đó.

Anh bảo rằng anh ra về, rằng anh sẽ đến Chợ Lớn đánh bạc. Rằng người tài xế sẽ quay lại La Cascade để đón cô và đến căn hộ độc thân lấy tiền. Cô bảo, “Tối nay em sẽ đưa tiền cho Thanh. Anh ấy sẽ đưa cho mẹ em ở Sa Đéc”.

Kết thúc điệu nhảy. Người Hoa lại chào bà mẹ. Anh quên trả tiền, rồi nhớ ra: Anh đến đặt một trăm đồng vào chiếc đĩa tách được để trên bàn của họ nhằm việc này. Người bồi bàn cầm lấy tiền, đi đổi tiền lẻ, quay lại, để tiền lẻ vào đĩa. Người Hoa đã ra về, anh quên tiền thừa.

Thế là, người anh cả từ từ đứng dậy và đi đến quầy rượu. Rồi anh ta quay lại chỗ chiếc đĩa, thả cho bàn tay lết trên bàn.

Chỉ cô bé và Thanh nhìn thấy khi người anh cả lấy số tiền. Họ cười. Họ không nói về chuyện đó. Họ cười. Đôi khi cô bé và Thanh cười khi thấy người anh cả ăn cắp tiền. Xong rồi: Anh ta đã cho tiền vào túi.