Tối hôm ấy anh ta hoảng sợ vì người bồi đã đi đến bên bàn để lượm tiền “boa” và kêu ca những khách hàng quên mất nhân viên phục vụ. Vừa nhìn thấy anh ta, người anh cả liền ra đợi những người khác trong chiếc xe B12, và tuyên bố rằng mình, thì mình về đây. Cô bé đã quên mất: Người anh cả nhát gan. Cô vẫn còn sợ. Thanh cũng sợ cho người anh cả.
Cậu anh thứ vẫn tiếp tục khiêu vũ như không có chuyện gì hết, cậu đã không nhìn thấy cảnh tượng.
Người anh cả quay lại và gào lên: Đi nào, đi nào, ta hãy ra khỏi cái tiệm thảm hại này. Anh ta hốt hoảng, hạ lệnh cho cậu em thứ ra về ngay lập tức. Cô bé xen vào giữa hai anh em để can thiệp. Cô bảo người anh hãy đợi cho điệu nhảy kết thúc.
Người anh cả đợi.
Bà mẹ say rượu. Bà cười vì mọi sự, vì việc con trai ăn cắp tiền, vì nỗi sợ hãi của con, vì sự hốt hoảng của anh ta cứ như đó là một vở hài kịch rất buồn cười, rất sống động, mang tính vận động du hí, mà bà thuộc lòng và luôn khiến bà thích thú - giống như sự khinh suất của một đứa trẻ có thể gây thích thú.
Người anh cả lại ra ngoài sân tiệm La Cascade. Một người nào đó của La Cascade đến báo trước: Tiệm khiêu vũ sắp đóng cửa. Nhạc ngừng.
Quầy rượu đóng cửa.
Cô bé bảo Thanh, “Quả thật chúng ta là một gia đình vô lại”.
Thanh bảo điều ấy không hề gì, anh cười.
Cô bé bảo Thanh rằng cô sẽ cùng anh đến căn hộ độc thân lấy tiền, rằng anh sẽ gặp lại cô ở phố Ly- autey phía những con hào nơi Alice bán mình. Anh biết đấy là chỗ nào. Anh nhớ lại câu chuyện cô bé đã kể cho anh, chuyện về Alice và những người lạ mặt đi xe hơi dừng xe lại ở nơi cô bảo.
Cô bé nói mọi điều với Thanh, trừ chuyện của cô với người Hoa ở Sa Đéc. Còn cô, thì cô chỉ nói về Thanh với riêng người Hoa ở Sa Đéc đó mà thôi.
Tất cả mọi người ra khỏi tiệm khiêu vũ.
Chiếc xe hòm thắp sáng đèn bên trong, như một nhà ngục.
Xe không người. Bác tài đợi cô bé.
Người anh cả đã thiếp ngủ trong chiếc B12.
Cả gia đình nhìn và không hiểu người Hoa đi đâu. Trừ Thanh và cô bé, họ cười ngất.
Bà mẹ và người con cả trèo lên phía sau chiếc xe B12.
Người anh thứ ngồi bên Thanh, như mọi khi. Cửa xe Léon Bollée được bác tài mở ra.
Cô bé trèo lên phía sau.
Gia đình nhìn, ngơ ngác. Họ vẫn còn đợi người Hoa, rồi thôi không tìm hiểu nữa khi thấy cô em gái một mình phóng đi trong chiếc Léon Bollée.
Cô cười. Bác tài cũng cười.
Bác tài nói bằng tiếng Pháp, “Cậu chủ tôi bảo: Ta đến Chợ Lớn”.
Người tài xế dừng xe trước căn hộ độc thân. Bác đi mở cửa. Cô bé xuống xe, khẽ khàng bước vào căn hộ độc thân. Cô làm như ai đó đang ngủ, cô khép lại cửa cũng khẽ như vậy. Cô nhìn: Chẳng có ai hết. Đây là lần đầu tiên. Cô nhẩn nha không vội.
Một chiếc phong bì khổ lớn ở trên bàn, hé mở. Cô không cầm lấy nó ngay. Cô ngồi vào ghế bành cạnh bàn. Cô cứ ngồi như thế, nhốt mình cùng số tiền.
Bên ngoài bác tài đã tắt máy chiếc xe Léon Bollée.
Thinh lặng hầu như hoàn toàn, trừ tiếng chó vẫn sủa xa xa, phía các con rạch. Trong phong bì lớn, có hai phong bì khác, một chiếc cho bà mẹ và một chiếc cho Thanh. Các tập tiền vẫn còn cài ghim của ngân hàng. Cô bé không rút các tập tiền ra khỏi phong bì, ngược lại cô đẩy chúng vào đáy chiếc phong bì lớn màu vàng chứa đựng tất cả.
Cô vẫn ở lại đó. Trên ghế bành có tấm áo choàng đen của người tình, ảm đạm, hãi hùng. Chốn này đã bị rời bỏ mãi mãi. Cô khóc. Vẫn ngồi. Cô ở một mình với số tiền, cô xúc động vì chính mình trước số tiền mà cô đã lấy được ở bên ngoài. Cùng bà mẹ họ đã làm điều đó: Họ đã lấy: số tiền. Nhè nhẹ, rất khẽ, cô khóc. Vì thông hiểu. Vì nỗi buồn khôn tả. Không vì đau đớn, không chút nào hết. Cô lấy chiếc cặp của mình. Cô để phong bì vào cặp. Cô đứng dậy. Cô tắt đèn. Cô bước ra ngoài.
Ta nán lại nơi cô vừa ở.
Đèn tắt trong căn hộ độc thân.
Ta nghe tiếng chìa vặn trong ổ khóa. Rồi tiếng động cơ của chiếc Léon Bollée. Rồi tiếng xe đi xa dần, tan loãng trong thành phố.
Ký túc xá Lyautey.
Sân trống trải không người.
Như mỗi tối, phía nhà ăn, những chú đầy tớ nhỏ hát và chơi bài.
Cô bé bỏ giày ra, cô lên phòng ngủ. Các cánh cửa sổ để ngỏ về phía con phố đằng sau ký túc xá.
Vài cô gái đứng bên cửa sổ để xem cảnh Alice bán mình đang diễn ra trong đường hào của con phố ấy, không có đèn chiếu sáng. Cùng với các nữ sinh, còn có hai nữ giám thị đang nhìn. Đó là một trong những con phố thấp hèn nhất của Sài Gòn, phố có ký túc xá của các cô gái lai bị người bố thuộc chủng tộc da trắng bỏ rơi1.
1 Ở miền đồng ruộng Cà Mau rộng lớn, cuối vùng đầm lầy Nam Kỳ, các viên chức da trắng thời đó bắt buộc không được mang theo vợ do bệnh sốt rét và dịch hạch là bệnh thuộc phong thổ tại bãi Chim mới nổi lên từ biển.
Cô bé tiến lại gần và nhìn ra phố. Động tác múa máy chân tay của một người đàn ông trên một người đàn bà. Người đàn ông và những người đàn bà mặc quần áo trắng.
Việc bán mình đã diễn ra. Alice và người tình của cô nhổm dậy.
Hélène Lagonelle là một trong số những cô gái đang nhìn.
Cô bé đi nằm. Hélène Lagonelle và các cô gái khác cũng đi nằm.
Alice quay về. Cô đi qua phòng ngủ, cô tắt đèn, nằm xuống.
Cô bé ngồi dậy. Cô đi qua hành lang, sân, ra ngoài. Cô đi đến tận con phố nơi cô hẹn gặp Thanh.
Cô gọi thật khẽ cái tên ngân nga như hát của Thanh.
Cô bé và Thanh.
Từ phía sau ký túc xá Thanh ra khỏi bóng tối. Cô bước về phía anh. Họ ôm siết lấy nhau. Không nói một lời. Cô bảo là cô có số tiền.
Họ đi kiếm chiếc xe B12 ở phía sau ký túc xá. Cô bước lên ghế sau, nằm duỗi mình. Họ nhìn nhau. Anh biết.
Anh chẳng nói gì, anh đi về phía vườn bách thú. Không có ai hết. Anh dừng xe cạnh hàng rào, sau khu nuôi dã thú. Cô bảo, “Trước kia em đến đây mỗi một mình vào thứ Năm. Thế rồi về sau em đến cùng với anh”.
Họ nhìn nhau. Thanh bảo, “Em là tình nhân của anh ta”.
“Ừ... Anh đã hy vọng là không phải.” “Ừ.”
Chú tài xế nhỏ rên lên. Anh nói bằng tiếng Việt. Anh không nhìn cô nữa. Cô bảo, “Lại đây Thanh”.
“Không.”
“Từ trước đến nay anh và em, chúng mình vẫn muốn thế mà… lại đây… anh không nên sợ nữa… Lại đây với em, Thanh.”
“Không. Anh không thể. Em là em gái anh.”
Anh đến. Họ ôm hôn nhau, hít thở nhau. Khóc. Thiếp ngủ mà không chiếm hữu nhau.
Cô bé tỉnh giấc. Trời vẫn còn tối đen. Cô gọi Thanh, cô bảo anh là phải đi đến khách sạn Charner trước khi trời sáng.
Cô lại chìm vào giấc ngủ.
Thanh nhìn cô ngủ một lúc lâu rồi anh cho xe đi về hướng khách sạn Charner.
Khách sạn Charner. Gian phòng. Người anh thứ ở đó. Cậu đang ngủ.
Thanh lột nệm khỏi chiếc giường thứ hai. Anh nằm xuống nệm.
Họ nói về bà mẹ, thật khẽ. Anh đã nói chuyện với bà mẹ về Pierre. Anh kể cho cô bé, “Tuần trước, Pierre lại ăn cắp nữa của những người ở Tiệm hút Mê Kông. Bà bảo anh rằng nếu Pierre không bồi hoàn anh ta sẽ bị tù. Ý nghĩ về nhà tù thật khủng khiếp với bà. Ngay cả nếu anh ta cần sang Pháp thật nhanh, thì bà, bà cũng phải trả tiền tiệm hút. Chuyện sẽ kết thúc với việc ra đi. Bà cần giữ lại tiền cho cả chuyện đó nữa - bồi hoàn tiệm hút. Anh chẳng biết làm sao mà bà mẹ, bà lại không phát điên chứ”.
Cô bé nói, “Bà đang phát điên. Anh biết thế mà”.
“Ừ. Anh biết.”
Cô bé lại nói, “Ừ. Anh đừng bảo gì mẹ về số tiền này. Nếu bảo, bà sẽ để cho Pierre lấy trộm nó ngay tối hôm ấy”.
“Anh biết tất cả những chuyện này. Anh sẽ tự đi trả tiền tiệm hút. Sau đó anh sẽ để số còn lại vào nơi cất giấu.”
Thinh lặng. Cô bé nhìn Thanh. Cô bảo anh, “Suốt đời em sẽ thèm muốn anh”.
Cô trao chiếc phong bì lớn đựng tiền cho Thanh, anh gói nó vào một khăn quàng nhỏ buộc nút lại, anh quấn khăn quanh người, anh thắt chặt các nút buộc. Sau đó, anh bảo, “Anh ta vẫn có thể tìm cách đoạt lấy nó”.
Cô bé bảo, “Ngay cả với em, cũng không nên nói anh đã giấu tiền ở chỗ nào”.
Thanh bảo là ngay cả với Paulo là người không có trí nhớ, anh cũng sẽ không bao giờ nói ra điều đó.
Cô bé nhìn Thanh đang thiếp ngủ.
Khi họ đi đến con đập trong chiếc xe B12, Thanh thường hát để ru cô bé ngủ. Và anh bảo: để xua đuổi nỗi sợ ma quỷ, xua đuổi nỗi sợ rừng, cả nỗi sợ hổ nữa, sợ giặc cướp và sợ mọi tai ương khác của các miền biên giới thuộc Á châu của Cao Miên.
Thanh đang thiếp ngủ. Cô bé vuốt ve thân hình Thanh. Cô nghĩ đến rừng nước Xiêm và cô khóc.
Thế là Thanh để mặc cho cô bé vuốt ve, anh lại hát cho cô - cô khóc, cô hỏi anh tại sao anh không muốn cô. Anh cười. Anh bảo rằng trong anh có nỗi sợ là mình giết những người đàn ông, đàn bà da trắng, rằng anh phải lưu ý đến bản thân.
Lại là Chợ Lớn.
Đôi khi người tài xế đến căn hộ độc thân một mình. Và đôi khi người Hoa còn chưa ở đó. Người Hoa, anh đến từ nơi nào chẳng biết, như một người khách, để thăm cô bé.
Căn hộ độc thân hầu như không bao giờ đóng cửa ngay cả ban đêm. Người Hoa không đóng cửa. Anh bảo là anh và tài xế với hàng xóm láng giềng quen biết nhau. Trước khi có cô, họ thường liên hoan cùng nhau, với láng giềng trong phố và cả với láng giềng ở các phố khác. Sau đó, anh đã quen biết cô và không có liên hoan nữa. Cô bé đã hỏi xem anh có tiếc nuối các cuộc liên hoan ấy không. Anh bảo là anh không biết.
Một tối, một trong những buổi tối cuối cùng, chiếc xe hơi đen không có trên con phố của trường trung học. Cô rất sợ hãi. Cô đi “xe kéo” đến Chợ Lớn. Anh ở đó. Một mình. Anh ngủ. Anh nằm trong một tư thế rất non trẻ, co quắp trong giấc ngủ. Cô, thì cô biết là anh không ngủ. Cô nhìn anh hồi lâu mà chẳng lại gần. Anh làm như người vừa thức giấc. Anh mỉm cười với cô. Anh nhìn cô hồi lâu mà chẳng nói một lời. Thế rồi anh dang tay ra và cô đến và anh đặt cô nằm sát vào thân thể anh. Thế rồi anh buông cô ra. Anh bảo là anh không thể. Chính sau chuyện này ý tưởng về chia ly bước vào phòng và ở lại đó, như một xú khí, đến phải trốn chạy.
Anh bảo là thân thể anh không còn muốn con người ra đi và bỏ lại thân thể anh đơn côi đến thế và cho mãi mãi. Mãi mãi.
Anh không nói về nỗi đau. Anh để mặc nó. Anh bảo là thân thể anh đã đem lòng yêu nỗi đau ấy và nỗi đau ấy đã thay thế thân thể cô bé.
Đó là một điều vẫn còn mù mờ khó hiểu với cô. Anh lúng túng giải thích điều đó.
Có thể nói rằng, đúng, rằng anh đã yêu cô như một người điên, yêu đến mất đi mạng sống. Và bây giờ anh chỉ còn yêu có sự am hiểu cằn cỗi vô bổ về mối tình ấy mà thôi, mối tình gây đau khổ.
Nhưng mỗi tối người tài xế vẫn đợi cô bé trong chiếc xe Léon Bollée.
Anh ôm lấy cô trong vòng tay. Anh hỏi xem liệu các cánh cửa ký túc xá có đóng lại vào một giờ nào không. Cô bảo là có đấy - chắc chắn rồi - nhưng ta có thể qua bằng cửa của người gác. Cô bảo, “Bác ấy biết chúng em. Và nếu bác ấy không nghe thấy, thì bọn em đi ra sau nhà bếp, bọn em gọi một chú đầy tớ nhỏ và chú ta cũng mở cửa như vậy”.
Anh mỉm cười. Anh bảo, “Tất cả bọn họ đều biết em, các chú đầy tớ nhỏ ấy”.
“Ừ. Bọn em về, bọn em ra ngoài khi nào tùy ý. Bọn em như thể anh chị em. Với họ, em nói tiếng Việt, họ chẳng phân biệt gì hết.”
Nỗi giận dữ choán lấy cô bé, nỗi giận đột nhiên xuất hiện và chỉ hơi kìm lại đôi chút. Cô bảo, “Mẹ em biết đấy, nếu em bị bắt buộc tối nào cũng phải về, em sẽ đem theo anh thứ và Thanh và em sẽ trốn đến Prey-Nop. Đến con đập”.
Người Hoa hỏi nơi đó chính xác là ở đâu. Cô bảo rằng anh không biết cũng chẳng sao. Anh nhắc lại, “Đến con đập. Cùng với Paulo và Thanh. Cô ấy bảo là như ở thiên đường”.
Cô bảo phải, đúng thế đấy, thiên đường2.
2 Giấc mơ này đã kéo dài nhiều năm sau khi cô bé ra đi: thăm lại Prey-Nop, con lộ Réam. Ban đêm. Cả con đường Kampot cho đến tận biển. Và những buổi khiêu vũ ở nhà ăn bến cảng Réam và những điệu nhảy, Đêm Trung Hoa, Ramona, với những thanh niên ngoại quốc buôn lậu ven bờ biển.
Anh hỏi, “Có khi nào em không hề trở về ký túc xá hay không?”.
“Không. Trừ khi nào mẹ em đến, em đã bảo anh rồi, em đi với mẹ đến khách sạn Charner. Ở rạp chiếu bóng hiếm khi em chỉ có một mình. Anh thứ em hay đến với Thanh, bọn em cùng tới rạp.”
“Đôi khi em đi một mình với Thanh đến con đập ư?”
“Đôi khi đến luôn ấy. Để gieo mạ hay để trả tiền cho thợ, sau mùa mưa.”
Cô kể là họ ngủ chung trên cùng một bộ phản, rằng cô còn quá nhỏ thành thử anh không chiếm đoạt cô. Rằng họ chơi cái trò ấy, trò đau khổ vì không thể. Chơi trò khóc lên vì niềm ham muốn đó - cô nói thêm: Về sau anh ấy làm chính trị, và anh ấy đã yêu em.
Người Hoa không hỏi xen vào nữa. Anh để cô nói. Anh nhìn cô. Cô biết: Không phải anh nhìn cô mà nhìn những hàng ghế đầu trong rạp chiếu bóng Éden, nơi tối tối những cô gái lai trốn khỏi các phòng ngủ của ký túc xá Lyautey thường đến.
Cô bảo, “Em hiếm khi đến rạp chiếu bóng với Hélène, cô ấy buồn chán, cô ấy chẳng hiểu gì về điện ảnh hết. Có chuyện này, anh hiểu không, là chúng em, chúng em không trả tiền ở rạp Éden. Ngày trước, khi mẹ em ở Sài Gòn chờ được bổ nhiệm, bà chơi dương cầm ở rạp Éden. Thế là bây giờ ban quản lý cho chúng em vào xem miễn phí… Em quên mất, em cũng đi xem chiếu bóng cùng với thầy giáo dạy Toán nữa”.
“Sao lại là ông ta?”
“Vì ông ta yêu cầu em. Đó là một thầy giáo trẻ. Ở Sài Gòn, ông ấy buồn chán.”
“Em thích ông ấy…”
Cô bé, nghi hoặc, “Vừa vừa…”. “Còn Thanh?”
Cô có vẻ ngẫm nghĩ. Cô bảo, “Nói thế nào nhỉ… em thích anh ấy gấp nghìn lần thầy dạy Toán. Em thích anh ấy nhiều lắm, nhiều lắm. Anh biết thế mà”.
“Ừ.”
“Thế tại sao anh lại hỏi em…” “Để đau khổ vì em.”
Đột nhiên cô dịu dàng. Cô bảo rằng cô rất thích nói về Thanh.
Anh bảo rằng cả anh nữa, anh cũng yêu Thanh nhiều lắm, rằng không thể không yêu Thanh.
Cô cũng bảo rằng một ngày kia Thanh sẽ quay về ngôi làng sơn cước thuộc dãy núi Voi về phía Xiêm. Anh sẽ ở rất gần miền đất có con đập.
Họ đang đi về phía con rạch có Sở Vận tải đường biển, nơi tối nào họ cũng đến từ khi thời tiết nóng dữ.
Người tài xế dừng xe trước một loại quầy hàng có cành lá che phủ. Họ uống rượu đế.
Người Hoa nhìn cô bé, anh yêu quý cô, anh bảo cô điều ấy, “Anh yêu quý em, chẳng làm gì được hết”, anh mỉm cười, “ngay cả với sự đau khổ”.
Người tài xế uống cùng họ. Ở những chốn này, cả ba người đều uống rượu đế, họ cùng cười với nhau trừ việc người tài xế không bao giờ tự mình nói chuyện với cô bé.
Cô nhìn người Hoa, cô muốn bảo anh điều gì đó. Anh biết như vậy.
“Có chuyện gì thế?”
Cô bảo là tối nay cô muốn về ký túc xá. Cô bảo, “Vì Hélène, không thế thì cô ấy cứ đợi em, và nếu em không đến, cô ấy buồn”.
Và cô ấy không ngủ. Người Hoa nhìn cô. “Không phải sự thật.”
“Anh nói đúng, không phải sự thật tí nào hết.” Cô bảo, “Sự thật là em muốn ở một mình, một lần thôi. Để nghĩ về anh và em. Về những gì đã xảy ra”.
“Và cũng chẳng về cái gì hết.”
“Ừ - và cũng chẳng về cái gì hết.”
“Về việc em sẽ trở nên thế nào, không, anh chắc chắn là em không bao giờ nghĩ về điều đó, về việc em sẽ trở nên thế nào.”
“Không bao giờ, đúng thế.”
Anh bảo là anh từng biết như vậy.
Cô mỉm cười với người tình, cô tìm lại được anh, cô náu mình sát vào thân thể anh. Cô bảo, “Cùng với câu chuyện của chúng mình, em cho rằng cuộc đời em đã bắt đầu. Câu chuyện đầu tiên của đời em”.
Người Hoa vuốt ve mái tóc cô bé. Anh bảo, “Làm sao em biết…”.
“Vì thế này, là đôi khi em muốn chết đi, muốn đau khổ, em muốn ở mỗi một mình - không có anh để yêu anh và đau khổ vì anh và nghĩ đến những điều em sẽ làm.”
Cô ngước mắt nhìn anh và cô bảo, “Giống như anh, anh cũng muốn ở một mình”.
“Ừ”, anh nói thêm, “anh thì vào ban đêm khi em ngủ, anh rời khỏi em”.
Cô cười. Cô bảo, “Em thì cũng vào ban đêm nhưng anh, em cho là khi anh nói bằng tiếng Hoa”.
Cô ngoảnh mặt đi. Cô kể, “Tháng trước em tưởng em có mang. Em chậm kinh gần một tuần lễ. Mới đầu em sợ, người ta thấy sợ mà không rõ lắm tại sao, thế rồi khi có kinh trở lại… em đã tiếc…”.
Cô ngừng lời. Anh ôm sát cô vào mình. Cô run rẩy. Cô không khóc. Cô thấy lạnh người vì đã nói ra điều đó.
“Em đã bắt đầu tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Em thấy nó. Đó là một kiểu người Hoa giống như anh. Anh ở đấy cùng với em, anh chơi đùa với những bàn tay nó.”
Anh chẳng nói gì. Cô hỏi liệu cha anh có nhượng bộ chăng trong trường hợp đứa bé ấy.
Người Hoa nín lặng.
Rồi anh trả lời. Anh bảo là không, là giả sử như vậy thì sẽ bi đát nhưng ông sẽ không bao giờ nhượng bộ.
Cô bé nhìn anh khóc. Đến lượt cô khóc nhưng giấu không cho anh biết. Cô bảo rằng họ sẽ gặp lại nhau, rằng không thể khác được… Anh không trả lời.
Cô bé băng qua khoảng sân rộng trong ký túc xá Lyautey.
Ở cuối hành lang về phía nhà bếp, ngọn đèn của các chú đầy tớ nhỏ thắp sáng. Chú đầy tớ đang hát là chú nhỏ của điệu Paso doble. Tối nay chú hát một điệu mà cô, cô bé, cô thuộc lòng, điệu Thanh thường hát lúc rạng đông khi ra đến cửa rừng, trước khi tới Kampot.
Cô bé ưa những lúc băng qua khoảng sân rộng trong ký túc xá Lyautey, các sân chơi có mái che, các phòng ngủ, cả nỗi sợ hãi giữa đêm khuya, điều ấy cũng làm cô thích. Và niềm ham muốn của các chú đầy tớ nhỏ đối với các cô gái da trắng ban đêm về muộn, điều ấy cũng làm cô thích theo cùng một kiểu.
Trên chiếc giường cạnh giường cô, Hélène Lagonelle đang ngủ.
Cô bé không đánh thức bạn. Cả cô nữa cô bé, vừa nhắm mắt lại, là cô cũng chìm vào giấc ngủ chung, say sưa choáng váng, của trẻ thơ.
Căn hộ độc thân.
Họ nằm trên giường, người nọ sát vào người kia. Họ không nhìn nhau. Nỗi đau của người Hoa khủng khiếp. Với cô bé nỗi sợ Long Hải bắt đầu nảy sinh hầu như mọi tối trong căn hộ độc thân. Nỗi sợ sẽ chết vì điều ấy.
Tối nay cô nói với anh về Hélène Lagonelle. Cô bảo là cô muốn đưa bạn đến đây. Muốn anh chiếm đoạt cô ấy. Nếu cô yêu cầu Hélène Lagonelle, cô ấy sẽ đến.
“Em rất muốn điều đó, muốn anh chiếm đoạt cô ấy như thể em tặng cô ấy cho anh… Em muốn điều đó trước khi ta chia tay nhau.”
Anh không hiểu. Cứ như thể anh thờ ơ trước lời lẽ của cô. Anh không nhìn cô. Cô vừa nói vừa khóc. Anh nhìn đi nơi khác, đường phố, đêm tối.
Cô bảo, “Sẽ từa tựa như đó là vợ anh… như thể cô ấy là người Hoa… và cô ấy thuộc về em còn em tặng cô ấy cho anh. Em thích yêu anh với nỗi đau khổ ấy nơi em. Em ở đó cùng với hai người. Em nhìn. Em cho phép anh phụ bạc em. Hélène mười bảy tuổi. Nhưng cô ấy chẳng biết gì hết. Cô ấy đẹp như em chưa từng thấy. Cô ấy còn trinh. Cô ấy khiến người ta phát điên… Cô ấy chẳng biết như thế. Chẳng gì hết, cô ấy chẳng biết gì hết”.
Người Hoa lặng thinh. Cô bé gào lên, “Em ham muốn cô ấy cho anh, nhiều lắm… và em tặng cô cho anh… Anh có hiểu hay không nào?...
Cô đã gào lên. Người Hoa nói một mình. Anh không nói về Hélène mà về nỗi đau của anh.
“Anh không hiểu gì nữa hết, anh không hiểu làm sao chuyện đã xảy ra… làm sao anh đã chấp nhận điều ấy ở cha anh, để ông sát hại con trai ông như ông đã thực hiện.”
Thinh lặng. Cô bé nằm lên thân thể người tình. Cô đánh anh. Cô gào lên, “Cả cô ấy nữa, Hélène, cô ấy rất buồn… thậm chí cô ấy chẳng biết là mình buồn… Tất cả nữ sinh ký túc xá đều phải lòng cô ấy, Hélène. Các nữ giám thị, bà hiệu trưởng, các giáo viên. Tất cả mọi người. Cô ấy bất cần. Có thể là cô ấy không thấy điều đó, là cô ấy không biết điều đó. Nhưng thấy anh thì cô ấy có thể. Anh sẽ chiếm đoạt cô ấy như anh chiếm đoạt em, với cùng những lời lẽ ấy. Thế rồi sau đó, một lần, anh lẫn lộn cô ấy và em. Khi anh và cô ấy đang quên em, em nhìn hai người và em khóc. Hãy còn mười ngày trước khi khởi hành. Em không thể nghĩ đến chuyện đó vì hình ảnh cô ấy và anh quá ư mãnh liệt…”.
Người Hoa gào lên, “Anh không muốn Hélène
Lagonelle. Anh không muốn gì nữa hết”.