• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình Hoa Bắc
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 22
  • Sau

13.

Cô nín lặng. Anh ngủ thiếp đi. Anh ngủ trong hơi gió nóng của quạt máy. Cô nói lên tên anh thật khẽ: một lần duy nhất. Cô ngủ thiếp đi. Anh đã không nghe thấy.

Trong đêm đen đột nhiên mưa rơi. Cô bé đang ngủ.

Người Hoa đã nói điềm tĩnh như từ đáy sâu của thời gian, của tuyệt vọng, “Gió mùa bắt đầu rồi”.

Cô đã tỉnh giấc. Cô đã nghe thấy.

Trận mưa trút xuống thành phố. Nó là cả một dòng sông bao phủ lấy Chợ Lớn.

Cô bé lại ngủ thiếp đi.

Người Hoa đã dịu dàng bảo cô bé hãy ra xem cơn mưa gió mùa, xem nó đẹp và đáng khao khát xiết bao, nhất là ban đêm trong tiết đại thử trước mùa mưa. Cô đã mở mẳt, cô chẳng muốn xem gì hết, cô nhắm mắt trở lại. Cô chẳng muốn xem gì hết. Không, cô bảo.

Cô lại ngoảnh mặt về phía tường1.

1 Về buổi tối có trận mưa gió mùa đầu tiên cô không còn biết là họ đang ở đâu nữa. Có thể hãy còn ở quán giải khát ven con rạch để uống rượu đế hay ở khu nuôi dã thú tại Vườn Bách thảo để nghe những con báo đen khóc nhớ rừng, hay ở đây, trong căn hộ độc thân này. Cô nhớ âm vang của mưa nơi hành lang đè bẹp thân thể mà không chạm tới nó, nhớ sự thư thái đột nhiên của thân thể được giải thoát khỏi nỗi đau.

Anh rất mơ màng, rất cô đơn.

Họ rất cô đơn. Người nọ đã bị mất người kia rồi. Đã xa cách rồi.

Thinh lặng.

Thế rồi anh đặt ra câu hỏi nghi thức. Họ đã nói để mà nói rồi. Họ run rẩy. Bàn tay họ run rẩy. “Ở bên Pháp em sẽ ra sao?”

“Em có học bổng, em sẽ đi học.” “Mẹ em muốn những gì cho em?”

“Không gì hết. Mẹ muốn mọi thứ cho các con trai mẹ. Thế thì với em, bà chẳng muốn gì nữa hết. Paulo… có thể bà sẽ giữ anh lại bên bà… Em thì em muốn giá anh ấy ở lại với Thanh, tại đó, trong ngôi nhà gỗ của con đập.

Người Hoa hỏi chuyện về Thanh. “Gia đình cậu ấy gốc gác ở đâu?”

“Anh ấy không biết. Anh ấy còn quá nhỏ khi mẹ em đem anh ấy đi. Thật kỳ cục, anh ấy không nhớ được bố mẹ, không nhớ được gì hết mà chỉ nhớ các em trai, em gái. Và rừng.”

“Cậu ấy không tìm hiểu tin tức về các em mình ư?”

“Không. Anh ấy bảo là không thể có chuyện họ còn sống.”

Thinh lặng.

Cô nằm lên người anh một cách thô bạo. Ở lại đó, sát vào thân thể anh.

Họ khóc.

Cô nói, cô hỏi, “Ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Không bao giờ ư?”.

“Không bao giờ.” “Trừ phi…” “Không.”

“Ta sẽ quên…” “Không.”

“Ta sẽ làm tình với những người khác.” “Ừ.”

Những dòng nước mắt. Họ khóc, thật khẽ. “Thế rồi một ngày kia ta sẽ yêu những người khác.”

“Đúng thế.”

Thinh lặng. Họ khóc.

“Thế rồi một ngày kia họ sẽ nói về chúng ta với những người mới, họ sẽ kể lại chuyện đã như thế nào.”

“Thế rồi một ngày khác, sau này, rất lâu sau này, người ta sẽ viết ra câu chuyện.”

“Em không biết.”

Họ khóc.

“Và một ngày kia ta sẽ chết.”

“Ừ. Mối tình sẽ ở trong quan tài cùng với các thi thể.”

“Ừ. Sẽ có những cuốn sách ở bên ngoài quan tài.”

“Có lẽ. Ta còn chưa biết được.”

Người Hoa bảo, “Có chứ, ta biết. Rằng sẽ có những cuốn sách, ta biết”.

Không thể nào khác được.

Lại tiếng mưa rơi giữa đêm khuya.

Thân thể họ trên giường. Họ vẫn ôm quấn lấy nhau, lần này đang thiếp ngủ.

Ta trông thấy họ, hình bóng họ rất sẫm vì nền trời tối đen mùa mưa - điều nữa khiến ta nhận ra họ đó là vóc dáng thấp nhỏ của cô bé nằm duỗi dài, sát vào vóc dáng cao của người Hoa Bắc.

Chuông đồng hồ báo thức reo lên trong căn hộ độc thân tắt đèn.

Cô bé tỉnh giấc. Nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng còn chưa phải là ánh sáng ban ngày. Nhớ lại. Và khóc.

Cô tắm. Cô vừa khóc vừa vội vã. Cô nhìn đồng hồ báo thức. Còn sớm lắm, chưa đến sáu giờ. Chắc hẳn anh đã nhớ và bảo tài xế vặn đồng hồ báo thức.

Trời còn về đêm, tối tăm.

Người tài xế mở cửa. Bác đưa cho cô một tách cà phê và một chiếc bánh ngọt Tàu.

Cô nhớ ra. Cô đã quên mất việc người anh cả ra đi.

Người tài xế phải đưa cô đến bến cảng của Sở Vận tải đường biển.

Người tài xế theo con đường ven kênh rạch. Bác cho xe chạy nhanh.

Họ gặp mọi người trước hàng rào chấn song bên ngoài Sở Vận tải.

Ở đó có Thanh và cậu anh thứ, đứng đối diện mặt bằng rộng lớn của bến xuất phát.

Vầng dương nhô lên trên một bầu trời thờ ơ, màu xám.

Trên bến, có con tàu sắp khởi hành: một tàu chở khách với ba hạng vé. Chính là con tàu ấy.

Sau hàng rào lớn, có cậu bé và Thanh “bị nhốt bên ngoài”. Cô bé đến với họ.

Trước hàng rào, có bà mẹ, một mình, với con trai cả, Pierre, người ra đi.

Ở đó chỉ có vài người khác thuộc chủng tộc da trắng.

Cứ như thể chuyến ra đi của tù khổ sai.

Trà trộn với các “hành khách trên boong”, có những cảnh sát bản xứ mặc đồng phục kaki, đi chân đất.

Bao giờ cũng có cảnh sát bên những con tàu sắp ra đi. Vì bọn buôn thuốc phiện, bọn tù vượt ngục, bọn gian lậu, bọn cặn bã thuộc mọi chủng tộc, thuộc mọi trò bán mua bất chính.

Trên boong tàu hạng nhất và hạng hai là những người Ấn sẽ xuống Colombo và một số hành khách khác có sắc da mập mờ chắc hẳn sẽ xuống Singapore.

Đó là một chuyến khởi hành bình thường.

Trên boong bên dưới có người anh cả. Anh ta đi xuống từ boong hạng nhất để được ở gần bà mẹ hơn.

Bà làm như không trông thấy anh ta. Anh ta cố cười như cười về một trò đùa. Anh ta không thấy em gái và em trai. Anh ta nhìn người đàn bà đang hổ thẹn, mẹ anh ta, và anh ta bật khóc.

Đó là lần đầu tiên anh ta chia ly với bà. Anh ta mười chín tuổi.

Cô bé và cậu anh thứ gục vào nhau mà khóc, gắn kết trong nỗi tuyệt vọng mà họ chẳng thể chia sẻ với ai hết. Thanh choàng lấy hai người đang ôm nhau khăng khít, anh vuốt ve gương mặt họ, bàn tay họ. Anh khóc vì những dòng nước mắt của họ, anh cũng khóc cả vì những dòng nước mắt của bà mẹ. Vì tình yêu với cô bé.

Bà mẹ. Bà ngoảnh về hướng con tàu. Ta không thấy mặt bà. Bà quay lại. Bà đi về phía hàng rào chấn song, tựa vào hàng rào bên cạnh những đứa con còn lại với mình. Bà, thì bà khóc không ra tiếng, thật khẽ, bà không còn sức nữa. Bà đã chết rồi. Cũng như Thanh, bà vuốt ve thân hình hai đứa con chia tách khỏi đứa kia, anh cả chúng, cái đứa con hư hỏng vì tình yêu của mẹ, cái đứa con mà Chúa đã không cứu vớt được.

Còi tàu đã vang lên. Bà mẹ phát điên.

Bà mẹ bắt đầu chạy. Bà chạy về phía con tàu. Thanh mở hàng rào chấn song và đuổi kịp bà.

Anh ôm lấy bà trong vòng tay. Bà không kháng cự.

Bà bảo, “Mẹ không khóc vì nó ra đi… Mẹ khóc vì nó hỏng mất rồi, mẹ nhìn thấy điều ấy, thấy nó đã chết rồi… thấy mẹ không muốn gặp lại nó, chẳng đáng công nữa”.

Trong lúc tàu ra xa dần, Thanh ngăn bà mẹ nhìn. Người anh cả đi xa dần, anh ta rời boong tàu, đầu cúi thấp, anh ta sẽ không nhìn mẹ mình nữa.

Anh ta khuất dạng bên trong con tàu.

Họ ở lại đó hồi lâu, cả ba ôm siết lấy nhau.

Thế rồi Thanh buông bà mẹ ra. Bà không nhìn nữa. Bà biết là chẳng đáng công nữa rồi. Rằng chẳng phân biệt được gì nữa rồi, chẳng phân biệt được cả các thân hình, cả các gương mặt. Thanh là người duy nhất vẫn còn khóc. Anh khóc cho toàn thể mọi người. Cho bản thân anh nữa, kẻ mồ côi bị trả về phận vị duy nhất của mình là đứa trẻ bơ vơ.

Cửa căn hộ độc thân để ngỏ. Cô bước vào. Người Hoa đang hút thuốc phiện. Anh thờ ơ với cô bé.

Cô đến bên anh, nằm dài xuống đó, cạnh anh, nhưng chỉ hơi sát gần, hầu như không chạm vào anh.

Cô khóc từng cơn, từng đợt. Anh để cô khóc.

Cô dịu dàng, như lãng quên anh. Anh biết như thế.

Thinh lặng. Anh bảo, “Kết thúc rồi”. “Ừ.”

“Anh đã nghe thấy còi tàu.”

Anh cũng bảo, “Chỉ đáng buồn thôi. Đừng nên khóc. Không ai chết cả”.

Cô bé không đáp, cứ như thể dửng dưng từ nay. Thế rồi cô nói một điều vừa được Thanh cho biết ban sáng. Đó là bà mẹ, bà đã gửi con trai đến trọ tại nhà người giám hộ cũ của họ, ở xa, ở Dordogne. Rằng bà sẽ không gặp lại anh ta khi bà sang Pháp. Rằng cũng vì thế mà bà tuyệt vọng đến như vậy khi rời anh ta. Cô bảo, “Bà thấy hối hận, rất nhiều, vì đã bỏ rơi bọn em, Paulo và em, nhiều năm ròng. Bà cho là nghiêm trọng”.

Người Hoa nói về chuyện hôn nhân của mình để cô bé quên việc người anh cả ra đi. Anh bảo, “Vợ anh, cô ấy đến Sa Đéc. Đó là cuộc thăm hỏi cuối cùng trước khi cưới. Anh phải đi Sa Đéc để thăm cô ấy”.

Cô bé đã nghe thấy. Bỗng nhiên cô ở đó, trước mặt anh, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện, cái câu chuyện mạnh hơn chuyện của cô, lôi cuốn hơn, câu chuyện của mọi cuốn tiểu thuyết, chuyện về nạn nhân của cô, cô bé: Người đàn bà kia của chuyện, hãy còn chưa nhìn thấy, người của mọi mối tình.

Người Hoa thấy cô bé đã trở lại với anh, thấy cô đang lắng nghe. Anh vừa kể tiếp vừa vuốt ve cô. Anh lại nói, “Em biết đó, chuyện diễn ra như đã từng diễn ra một ngàn năm trước đây ở Trung Hoa”.

Cô yêu cầu dù sao cũng cứ kể nữa đi.

“Khi anh gặp vợ anh lần đầu tiên, cô ấy lên mười. Anh hai mươi tuổi. Anh và cô ấy được gia đình chỉ định năm cô ấy lên sáu. Anh chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy. Cô ấy giàu có, giống như anh. Gia đình đôi bên đã chỉ định anh và cô ấy trước hết là vì điều đó, vì tài sản hai nhà tương đương. Cô ấy đeo đầy vàng”, anh mỉm cười, “ngọc, kim cương, giống như mẹ anh”.

Cô bé lắng nghe như anh mong muốn. Cô hỏi, “Thế mọi người còn chỉ định cô ấy vì điều gì khác nữa?”.

“Vì đạo cao đức trọng của gia đình cô ấy.”

Cô bé mỉm cười, hơi chế nhạo. Đến lượt người Hoa cũng mỉm cười. Anh bảo, “Đôi khi anh quên mất là em còn nhỏ biết mấy, một cô bé… Chính khi em nghe kể các câu chuyện, anh mới nhớ ra…”.

Cô vẫn nằm sát vào anh trên bộ phản. Cô giấu mặt vào ngực anh. Cô buồn khổ.

Cô không khóc. Cô không khóc nữa. Người Hoa nói thật khẽ, “Em yêu của anh… con gái bé bỏng của anh…”.

Cô bé sờ lên trán người Hoa, “Anh nóng như thể bị sốt ấy”.

Người Hoa nhìn cô sát gần để thấy cô rõ hơn. Anh nhìn cô “một lần cho mãi mãi” trước khi câu chuyện tình kết thúc.

Anh nói, “Em muốn bảo anh điều gì đó…”.

“Ừ. Em đã nói dối anh. Em vừa được mười lăm tuổi cách đây mười ngày.”

“Có hề gì đâu.”

Anh ngần ngừ rồi nói ra, “Cha anh biết điều đó. Ông đã bảo anh”.

Cô bé gào lên, “Rốt cuộc cha anh thật tởm”. Anh mỉm cười với cô bé, anh nói thêm, “Người Hoa họ cũng yêu các cô bé, em đừng khóc. Anh đã biết điều đó”.

Cô bảo, “Em có khóc đâu”. Cô khóc.

Anh bảo, “Cả anh nữa anh cũng có chuyện muốn nói với em… Anh đã sai mang thuốc phiện đến cho anh trai em. Không có chút thuốc phiện nào thì anh ta như chết rồi… Anh ta có thể hút đôi chút trên tàu… Anh đã bảo đem cho riêng anh ta một ít tiền”.

Cô nhích ra xa anh, đột nhiên dữ dằn hoang dại. Cô chẳng đáp lại gì. Anh bảo, “Anh những muốn chiếm đoạt em. Nhưng anh không còn ham muốn em chút nào nữa. Với em, anh đã chết”.

Thinh lặng. Cô bảo, “Như thế là tốt”.

“Ừ. Anh không đau đớn chút nào. Em hãy làm chuyện đó để anh nhìn em đi.”

Cô làm chuyện đó. Cô nói lên, trong lạc thú, tên anh bằng tiếng Hoa. Cô đã làm chuyện đó. Họ nhìn nhau, nhìn nhau cho đến rơi nước mắt. Và lần đầu tiên trong đời, cô nói lên những từ ngữ được quy ước để nói điều đó - những từ ngữ của sách vở, của điện ảnh, của cuộc đời, của mọi đôi tình nhân.

“Em yêu anh.”

Người Hoa che lấy mặt, bàng hoàng vì tính tầm thường tối thượng của những từ ngữ mà cô bé nói lên. Anh bảo là ừ, là đúng thế. Anh nhắm mắt lại. Anh nói thật khẽ, “Anh cho rằng chính điều đó sẽ xảy đến với chúng ta”.

Thinh lặng.

Anh lại gọi cô nữa, “Cô bé của anh… đứa con của anh…”.

Anh hôn lên miệng cô. Gương mặt cô, thân thể cô. Đôi mắt cô.

Rồi đến một sự thinh lặng kéo dài.

Anh không nhìn cô nữa. Anh nhấc cánh tay ra khỏi thân thể cô.

Anh nhích ra xa cô. Anh không cựa quậy nữa. Cô thấy sợ như sợ Long Hải.

Cô ngồi dậy, mặc áo, lấy giày, cặp rồi đứng đó giữa căn hộ độc thân.

Anh mở mắt. Quay mặt vào tường để không nhìn thấy cô nữa và nói với một thái độ dịu dàng mà cô không còn nhận ra, “Em đừng trở lại nữa”.

Cô không bước ra ngoài. Cô bảo, “Ta sẽ làm thế nào đây…”.

“Anh không biết. Em đừng bao giờ đến nữa.”

Cô hỏi, cô nói, “Không bao giờ nữa. Ngay cả nếu anh gọi”.

Anh đã không đáp. Thế rồi anh đã làm điều ấy. Anh đã nói, “Ngay cả nếu anh gọi em. Đừng bao giờ nữa”.

Cô bước ra ngoài. Cô khép cửa lại.

Cô đợi.

Anh không gọi cô.

Chính khi cô tới được bên chiếc xe hơi thì anh gào lên.

Đó là một tiếng gào ảm đạm, kéo dài, đầy bất lực, giận dữ và chán lợm như thể được nôn ra. Đó là một tiếng gào cất lên thành lời của nước Trung Hoa cổ xưa.

Thế rồi đột nhiên tiếng gào ấy mảnh đi, nó trở thành tiếng than thầm kín của một người tình, một phụ nữ. Cuối cùng, khi nó chỉ còn là dịu dàng và quên lãng, thì tính dị thường trở lại trong tiếng gào ấy, kinh khủng, tục tĩu, dâm dật, không sao hiểu nổi, giống như sự điên rồ, cái chết, nỗi đam mê.

Cô bé không còn nhận ra điều gì nữa hết. Không một từ ngữ nào. Cũng chẳng nhận ra giọng nói. Đó là một tiếng rú gọi chết, của ai, của cái gì, của con vật nào, ta chẳng biết rõ, của một con chó, ừ, có thể, và đồng thời của một con người. Cả hai hỗn đồng trong nỗi đau tình ái.

Một xe khách trên đường cái: Ta nhận ra chiếc xe của chuyến phà.

Cô bé ở trong xe.

Cô đi Sa Đéc. Cô đi thăm mẹ.

Cửa mở. Tưởng như không có ai. Bà mẹ ở đó, trong phòng khách, bà đang ngủ, nằm dài trên ghế xích đu. Bà ở chỗ có luồng gió từ cửa ra vào. Tóc bà buông xõa. Bên cạnh bà, ngồi xổm, sát tường, là Thanh. Cô bé bước vào. Bà mẹ tỉnh giấc. Bà trông thấy con gái. Bà mỉm một nụ cười rất dịu dàng, hơi giễu cợt. Bà bảo, “Mẹ biết là con sẽ đến. Con sợ gì chứ?”.

“Sợ mẹ chết.”

“Trái lại. Mẹ đang nghỉ ngơi. Cứ như thể vào kỳ nghỉ ấy. Mẹ không sợ chúng giết lẫn nhau nữa… Mẹ sung sướng.”

Giọng nói vỡ ra. Bà khóc. Thinh lặng. Bà bắt đầu nhìn con gái. Bà vừa cười vừa khóc như thể bà phát hiện ra cô.

“Chiếc mũ này là cái gì thế…”

Cô gái vừa khóc vừa mỉm cười với mẹ.

Bà mẹ cũng mỉm cười, ngẫm nghĩ, bà không thấy những dòng nước mắt của con, bà thấy cái mũ.

“Xem này… nó hợp với con đấy. Nó làm mình khác đi. Chính mẹ đã mua nó cho con à?”

“Còn ai vào đây nữa”, cô mỉm cười, “có những hôm mình muốn gì là khiến mẹ mua cho thứ đó bằng được”.

“Ở đâu thế?”

“Đường Catinat, đó là đồ hạ giá bán đổ bán tháo.”

Bà mẹ có vẻ đã uống rượu. Bà đột ngột đổi hướng chuyện trò. Bà hỏi, “Paulo nó sẽ làm gì…”.

Cô bé không đáp, bà mẹ cố nói nữa, “Có những điều dù sao nó cũng làm được… Giờ đây khi nó không còn sợ hãi nữa”.

Cô bé bảo là anh sẽ sợ hãi suốt đời anh.

Bà mẹ đặt câu hỏi với Thanh, “Theo con thì sau này Paulo nó có thể làm gì…”.

Thanh trả lời bà mẹ, “Cậu ấy có thể làm kế toán. Cậu ấy tính toán khá. Cơ khí cậu ấy cũng làm được. Cậu ấy rất có khả năng về ô tô… Nhưng đúng là cậu ấy sẽ giữ nỗi sợ suốt đời mình”.

Bà mẹ không muốn nói đến nỗi sợ ấy. Bà bảo, “Nhiều khi là như thế… đúng đấy… là những đứa trẻ giống như nó, chậm phát triển, lại rất giỏi toán pháp… đôi khi là những tài năng”, nước mắt lại chảy, “Mẹ đã yêu Paulo không đủ… có lẽ mọi sự do đó mà ra…”.

Thanh bảo, “Không. Không nên nghĩ như vậy. Đó là di truyền, dòng máu gia đình”.

“Con cho là thế ư?...” “Con tin chắc.”

Thinh lặng. Bà mẹ bảo con gái, “Con biết không, mẹ bỏ cuộc rồi. Cuối cùng Sở Địa chính đã đồng ý mua lại của mẹ khu đất phía trên, cùng ngôi nhà gỗ. Với số tiền ấy, mẹ sẽ trả các khoản nợ”.

Thanh nhìn cô gái và ra hiệu với cô rằng không phải, rằng những gì bà mẹ nói là không đúng. Bà mẹ không trông thấy Thanh. Giả sử có thấy bà cũng chẳng cần.

Thinh lặng. Cô bé nhìn những bức tường trơ trụi. Cô bảo, “Họ đã lấy mất đồ đạc”.

“Ừ. Cả đồ bạc nữa. Năm trăm đồng còn lại, mẹ giữ để khi sang Pháp.”

Cô bé mỉm cười. Cô reo lên, “Ta sẽ không đưa số tiền ấy cho bọn người Hoa, cho bọn Sét Ty2 nữa. Ta sẽ chẳng trả gì nữa hết”.

2 Sét Ty: Người dân Sài Gòn xưa thường dùng tên này để gọi những kẻ cho vay nặng lãi thuộc giới ngân hàng người Ấn (ND).

Đến lượt bà mẹ mỉm cười và bà reo lên, “Ừ. Tất cả những chuyện ấy đã kết thúc. Kết thúc”, bà bỗng nói năng giống như các con mình, “Chúng có thể lục lọi… Chẳng có gì hết”.

Ba người cùng cười.

Paulo nghe thấy tiếng cười và đi đến. Cậu ngồi xuống bên cạnh Thanh, cũng dựa vào tường như anh. Và cả cậu cũng cười bằng tiếng cười của bà mẹ vẫn không gì sánh nổi, vô chừng vô hạn. Một “tiếng cười phương Bắc” người anh cả thường nói như vậy.

Cô bé bảo, “Về con, cũng chẳng nên băn khoăn đâu, thế nào rồi cũng có khi, sẽ có một người, họ lấy con”.

Bà mẹ vuốt ve mái đầu cô bé. Paulo mỉm cười với em gái.

Rồi Thanh và Paulo ra ngoài. Họ đi lấy nước trà lạnh - không đường - mà bà mẹ ngày nào cũng uống theo lời khuyên của Thanh - để “thanh lọc khí huyết”.

Bà mẹ và con gái ở lại riêng với nhau.

Bà mẹ “mơ” về cái cô bé ở bên cạnh mình, cô bé con bà.

“Đúng thế… Đàn ông họ thích con. Chắc con phải biết điều này. Và cũng biết rằng nếu họ thích con đó là vì con như thế, chính con ấy. Chứ không phải vì tài sản của con, bởi tài sản của con là số không ở điểm đến cũng như điểm xuất phát…”

Họ thôi cười.

Thế rồi có một lúc thinh lặng. Và bà mẹ chất vấn cô bé, “Con vẫn còn gặp cậu ta…”.

“Vâng.” Cô nói thêm, “Anh ấy đã bảo con đừng quay lại nữa nhưng dù sao con cũng cứ đến. Không thể làm khác được”.

“Vậy là… không phải chỉ vì tiền mà con gặp cậu ta.”

“Không…”, cô bé do dự, “Không chỉ vì thế”. Bà mẹ kinh ngạc, bỗng nhiên đau đớn, nói thật khẽ, “Có lẽ con quyến luyến cậu ta…?”.

“Vâng, có lẽ thế.”

“Một người Hoa… Thật kỳ cục…” “Vâng.”

“Thế thì con khổ sở…” “Đôi chút…”

“Bất hạnh thay… Trời ạ, bất hạnh thay …” Thinh lặng. Bà mẹ hỏi, “Con về cùng cậu ấy ư…”.

“Không. Con đi xe khách.”

Thinh lặng. Rồi bà mẹ bảo, “Mẹ rất thích giá như gặp lại người ấy, con thấy đó…”. “Có lẽ anh ấy không muốn đâu.”

“Giả sử như vậy thì chẳng phải vì tiền, mà vì cậu ta… Tiền”, bà cười, “mẹ chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền đến thế”.

Họ cười. Tiếng cười của họ giống nhau, đều trẻ trung.

Cô bé nhìn chỗ của đồ đạc bằng gỗ cẩm lai bị những người cho vay nặng lãi lấy đi.

Cô hỏi liệu có đúng là các cánh cửa tủ trong phòng khách chạm khắc những cây phỉ và những con sóc hay không.

Cô bảo: Con quên mất rồi.

Bà mẹ nhìn dấu vết của chiếc tủ trên tường. Cả bà nữa bà cũng không nhớ đó là những gì. Bà bảo, “Theo mẹ thì đó là hoa sen, ở đây bao giờ cũng thế cả, hoa sen và rồng. Hạnh phúc biết mấy khi lại ra đi mà chẳng có gì hết, chẳng đồ đạc, chẳng gì hết”.

Cô bé hỏi, “Chính xác thì khi nào ta đi?”. “Muộn nhất là sáu ngày nữa trừ phi có sự chậm trễ bất ngờ”, thinh lặng, “Thực ra mẹ đã bán những chiếc giường cho bọn Sét Ty. Bán đắt. Giường còn rất tốt. Mẹ sẽ nuối tiếc những chiếc giường thuộc địa… Ở Pháp giường quá mềm… Ở Pháp mẹ ngủ không yên nhưng mặc kệ…”.