• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người tình Hoa Bắc
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 22
  • Sau

14.

Thinh lặng.

Bà mẹ bảo, “Mẹ chẳng đem theo gì hết. Thật rảnh nợ… Hành lý của mẹ đã sẵn sàng. Mẹ chỉ còn phải chọn lựa giấy tờ, thư từ của cha con, các bài làm Pháp văn của con. Thế rồi mẹ không được quên, các phiếu mua hàng của hiệu Samaritaine, cho áo quần mùa đông. Con thì con không biết đâu nhưng khi mình đến Pháp là sẽ sang thu rất nhanh”.

Bà mẹ ngủ thiếp đi. Cô bé ra ngoài, thăm thú, nhìn ngắm, nhận ra các sự vật.

Thanh ở trong bếp, anh đang vo gạo cho bữa tối. Paulo ở bên anh.

Cứ như thể một ngày bình thường trước khi tất cả những điều mới mẻ kia bất thần xảy đến từ kỳ nghỉ vừa rồi - cách đây tám tháng.

Cô bé thăm thú ngôi nhà. Thiếu nhiều đồ đạc. Trong phòng chị Đô, họ đã lấy đi chiếc máy khâu cũ kỹ.

Giường của các phòng ngủ hãy còn ở đó, giường mang những chiếc nhãn viết bằng tiếng Hoa.

Cô bé đi vào phòng tắm. Cô soi mình. Tấm gương hình bầu dục chưa bị lấy đi.

Trong gương thoáng lướt hình ảnh người anh thứ đang đi qua sân. Cô bé gọi anh thật khẽ: Paulo.

Paulo đến phòng tắm qua cánh cửa nhỏ về phía sông. Họ đã ôm hôn nhau rất nhiều. Thế rồi cô cởi hết quần áo, thế rồi cô nằm duỗi mình bên cạnh anh và cô chỉ cho anh biết là anh phải đến nằm lên trên thân thể cô. Anh đã làm những gì cô bảo. Cô lại ôm hôn anh và cô đã giúp anh.

Khi anh kêu lên, cô quay sang phía mặt anh, cô bịt lấy miệng anh bằng miệng của cô để bà mẹ không nghe thấy tiếng kêu giải thoát của con trai mình.

Chính tại nơi đó họ đã chiếm hữu nhau một lần duy nhất trong đời.

Lạc thú ấy là điều mà người anh thứ chưa từng biết. Nước mắt đã chảy xuống từ đôi mắt nhắm lại của cậu. Và họ khóc cùng nhau, không nói một lời, như từ xưa tới nay.

Chính buổi chiều hôm ấy, trong trạng thái bối rối bất thần của hạnh phúc, trong nụ cười dịu dàng và giễu cợt của anh trai, cô bé phát hiện ra rằng cô đã sống một mối tình duy nhất giữa người Hoa Sa Đéc và người anh thứ vô thủy vô chung.

Người anh thứ đã ngủ thiếp đi trên nền gạch lát mát lạnh của phòng tắm.

Cô bé để cậu ở lại đó.

Cô quay lại với bà mẹ ở phòng khách. Thanh lại có mặt tại đó.

Bà mẹ uống nước trà đắng và lạnh giá. Bà mỉm cười với Thanh, bà bảo rằng ở bên Pháp bà sẽ chẳng bao giờ uống trà như trà của anh.

Bà hỏi Paulo đâu. Thanh bảo rằng anh không biết rõ, rằng chắc hẳn cậu đến bể bơi mới của thành phố. Cô bé và Thanh không nhìn nhau từ khi cô trở lại phòng khách.

Bà mẹ hỏi cô bé xem cô còn đến trường học nữa hay không. Cô bé bảo không. Trừ những giờ Pháp văn, vì thích thú.

“Con chờ đợi gì?”

“Con chẳng chờ đợi gì hết.”

Bà mẹ ngẫm nghĩ. Bà bảo, “Ừ… con nói phải… Ta chẳng chờ đợi gì nữa hết”.

Cô bé vuốt ve gương mặt bà mẹ, cô mỉm cười với bà.

Chính ở chỗ này bà mẹ nói với con điều ngăn cách họ, điều vẫn luôn ngăn cách họ.

“Mẹ chưa bao giờ nói với con… nhưng con cần phải biết… Mẹ học hành không được dễ dàng như con… Thế rồi mẹ, thì mẹ quá nghiêm túc, mẹ đã nghiêm túc quá lâu… Cứ như vậy nên mẹ đã mất đi hứng thú của hoan lạc…”

Bà mẹ còn bảo con, “Con thế nào hãy cứ như thế. Đừng bao giờ nghe mẹ nữa. Hứa với mẹ đi. Đừng bao giờ”.

Cô bé khóc. Cô bé hứa, “Con xin hứa như vậy”. Để lảng chuyện, bà mẹ, đột nhiên giả dối, nói về người Hoa, “Họ bảo cậu ta sắp kết hôn…”.

Không có câu trả lời của cô bé. Bà mẹ nói dịu dàng, “Trả lời mẹ đi. Con không bao giờ trả lời mẹ”.

“Con cho là đúng đấy. Là anh ấy sắp kết hôn. Tại đây, ở Sa Đéc… đúng vào những ngày này… Trừ phi anh ấy phá bỏ hết vào phút cuối cùng… việc đính hôn, mệnh lệnh của ông bố…”

Bà mẹ sững sờ. Bà kêu lên, “Con cho là cậu ta có khả năng làm thế, làm chuyện đó…?”.

“Không.”

Bà mẹ phiền muộn nhưng điềm tĩnh. Bà bảo, “Thế thì chẳng còn một hy vọng nào nữa…”

“Chẳng còn hy vọng nào nữa.”

Bà mẹ, nói dông dài vơ vẩn, một mình, nhưng vẫn điềm tĩnh, “Không… Con có lý… Con cái người Hoa được nuôi dạy trong niềm tôn kính cha mẹ… Với con cái, cha mẹ cứ như thần thánh… thậm chí phát tởm… Nhưng biết đâu mẹ có thể nói chuyện với cậu ấy một lần cuối cùng, một lần cuối, cuối cùng… được không? Mẹ sẽ giải thích cho cậu ấy… mẹ có thể gặp chuyện không hay gì chứ… Mẹ sẽ giải thích cho cậu ấy thật rõ ràng về tình thế của chúng ta. Để ít ra cậu ấy đừng bỏ con…”.

“Anh ấy sẽ không bỏ con. Không bao giờ.” Bà mẹ nhắm mắt lại như sắp thiếp ngủ.

Mắt nhắm lại. Bà bảo, “Làm sao con biết được?...”.

“Con biết chứ… giống như ta biết là một ngày kia ta sẽ chết.”

Bà mẹ khóc thật khẽ. Bà nói trong nước mắt1: “Nhưng thật là một câu chuyện… Trời ạ… thật là một câu chuyện… Còn con… con, thì con sẽ quên cậu ấy?”

1 Tác giả chú trọng rất nhiều đến những cuộc đàm thoại này, “hỗn độn” nhưng mang một tính hồn nhiên tìm lại được. Ở đây ta có thể nói đến những “lớp” đàm thoại đặt kề nhau.

Cô bé trả lời miễn cưỡng, “Con… con không biết, và thậm chí, có lẽ con sẽ không thể nói ra với mẹ”.

Bà mẹ có một ánh mắt sắc sảo, trẻ trung. Được giải thoát do không còn hy vọng gì nữa, bà bảo, “Thế thì con đừng nói gì hết”.

Bà mẹ hỏi con gái, “Có những điều con không nói với mẹ… hay là không có…”.

Cô bé hạ mắt nhìn xuống. Cô nói chữa lại… bảo là có những điều như thế nhưng chẳng sao đâu. Bà mẹ bảo là đúng đấy. Là hoàn toàn chẳng sao hết.

Paulo trở lại. Bà mẹ hỏi vừa rồi cậu ở đâu. Paulo bảo: Ở bể bơi thành phố. Đó là lời nói dối đầu tiên của người anh thứ.

Cô bé và Thanh mỉm cười. Bà mẹ không biết gì hết. Người anh thứ ngồi xuống cạnh Thanh.

Dĩ nhiên Thanh “tố cáo” cách bà mẹ xử sự với con trai cả. Bà mẹ nghe điều này như các chuyện khác, bà có vẻ thấy điều ấy thú vị, tự nhiên. Thanh chỉ tay vào bà. Anh bảo, “Bà đã cho thêm anh ta năm trăm đồng. Bà buộc phải làm vậy. Bà bảo không thế thì anh ta giết bà, anh ta giết mẹ mình. Và đúng thế đấy, bà biết”.

Cô bé nhìn mẹ mình. Bà ta dửng dưng. Giả dối, một cách công khai.

Cô bé hỏi Thanh xem anh đã làm gì, “Anh đã làm gì?”.

Bà mẹ lắng nghe, quan tâm thích thú. Thanh đáp, “Anh viết cho cha anh ta rằng người con trai cả đã ăn cắp số tiền còn lại. Sau đó cha anh ta trả lời anh bảo đến gặp ông ấy. Anh đến. Ông ấy lại đưa anh năm trăm đồng nữa để cho bà. Bà đã cầm. Thế là bù đắp xong. Còn Pierre đã ra đi, anh ấy chẳng ăn cắp được của bà nữa”.

Cứ như thể bà mẹ đã ngủ thiếp đi, chán ngán chính mình, vì tất cả những câu chuyện ấy, kể cả chuyện của bà, những câu chuyện bà đã can dự mà chẳng hiểu rõ là như thế nào, theo cách nào.

Paulo cười, ranh mãnh, như cười về một trò khôi hài. Cậu nói, cậu hỏi, “Cha anh ta, ông ấy đã trả hết ư”.

Cô bé nhìn bà mẹ. Cô đến ôm hôn bà. Bà mẹ phá lên cười lặng lẽ. Những tiếng reo nho nhỏ thoát ra từ thân thể bà. Thế rồi tất cả cùng bật cười. Đó là một tràng cười ngặt nghẽo mang tính gia truyền. Họ hài lòng vì cậu anh thứ đã nói mà không bị nài nỉ làm việc ấy.

Cô bé hỏi xem liệu có phải ông bố đã chi trả hết… vô điều kiện… như thế hay không.

Thanh cười và anh bảo điều kiện duy nhất ông bố yêu cầu là họ cuốn xéo khỏi thuộc địa.

Tất cả cười rũ rượi, nhất là Paulo. Thanh nói tiếp, “Cha anh ấy viết cho mẹ chúng mình để bảo bà rằng con trai bà đã nợ nần tất cả các tiệm hút ở Sa Đéc và thậm chí ở Vĩnh Long nữa. Và bởi cậu ấy vị thành niên, mười tám tuổi, nên bà mẹ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của con trai. Nếu cha của người Hoa không chi trả, thì mẹ chúng mình sẽ mất việc làm và rồi bà không có tiền lương nữa và rồi cuối cùng bà vào tù.”

Bà mẹ lắng nghe chăm chú. Thế rồi đột nhiên bà lại bắt đầu cười, cười réo lên. Bà làm mọi người phát sợ. Bà bảo, “Thế nếu mẹ đây… mẹ không muốn trở về Pháp nữa?”.

Không ai đáp lại bà mẹ. Như thể bà đã không nói gì hết.

Và quả thật bà không nói gì nữa hết.

Cô bé bảo Thanh - bằng “ngôn ngữ Thanh”, “Ông bố, ông ấy đã trả hết mọi khoản nợ với điều kiện là ta cuốn xéo, thế đấy phải không?”.

“Thế đấy.”

Cậu anh thứ cười. Cả cậu cũng nhắc lại, chậm rãi, “Với điều kiện là ta cuốn xéo”.

Thanh cười như một đứa trẻ. Anh bảo, “Thế đấy… Cả năm trăm đồng mà Pierre đã ăn cắp, thì ông bố, ông ấy cũng trả hộ cậu ta, Pierre, vì không thế thì Pierre, cậu ta không hút được nữa và thiếu thuốc thì thật kinh khủng. Cậu ta cứ nằm suốt ngày. Cậu ta có thể tự sát. Thế là ông bố, ông ấy cho cậu ta năm trăm đồng.” (Một lát.) “Sau đó ông bố, ông ấy đã viết cho bà mẹ một bức thư thứ hai bằng tiếng Pháp để bảo bà rằng bà cần cuốn xéo, rằng ông ấy đã ngán về câu chuyện này rồi, về người anh, về thuốc phiện, rồi lại và lại về người anh, rồi lại và lại về tiền… và vân vân.”

Rộ lên tiếng cười chung của bà mẹ và cả của Thanh và của cậu anh thứ và của cô bé.

“Và trong thư”, Thanh nói tiếp, “lại có năm trăm đồng nữa cho bà mẹ. Trong thư ông bố, ông ấy bảo đừng nói gì với bà mẹ về điều này. Vì con trai của ông ấy, anh ta không biết gì hết. Ông ấy không muốn con trai mình biết chuyện mình cho bà mẹ tiền”.

Cô bé mỉm cười hỏi Thanh, “Làm thế nào anh biết được tất cả những chuyện ấy?”.

“Bởi vì. Mọi người, họ nói với anh. Còn anh thì anh có trí nhớ… anh có trí nhớ cho cả nhà ta… thậm chí cả Pierre… thậm chí cho cả cha của người Hoa… Đôi khi ông ấy kể với anh chuyện gia đình ông ấy khi họ trốn khỏi Trung Hoa, anh thì anh ngủ thiếp đi, ông ấy thì ông ấy tiếp tục kể.”

Và tất cả cùng cười với Thanh.

Thế rồi bà mẹ thôi lắng nghe. Tất cả mọi người đều nói khẽ hơn. Quá khứ làm bà mẹ chán.

Thế rồi cô bé ra ngoài sân. Cô dựa lưng vào tường của khu vườn. Và Thanh đến với cô. Họ hít thở nhau và, lần đầu tiên, anh hôn lên miệng cô bé và anh bảo rằng Paulo cũng là mối tình của anh. Cô bảo rằng cô biết. Cô gọi tên anh, “Thanh”.

Cô bảo anh là anh sẽ đi sang Xiêm và cả nơi khác nữa, sang châu Âu, sang Pháp, đến Paris. Vì em, cô bảo.

“Ừ. Vì em. Ừ, khi nhà ta ra đi, anh sẽ trở lại

Prey-Nop rồi trở lại Xiêm.”

“Ừ. Em biết điều ấy. Anh cũng nói điều ấy với cả Paulo ư?”

“Không. Anh chỉ nói với người Hoa và với em thôi. Không với ai khác cả.”

“Tại sao lại với người Hoa…?”

Cô bé thấy sợ. Cô hỏi Thanh liệu anh có định tìm lại bố mẹ, liệu anh có nói linh tinh hay không… Thanh bảo rằng kể từ khi cô và anh nói về chuyện đó thì anh không bao giờ nghĩ đến nữa, trừ việc nghĩ đến các em trai em gái, nhưng người ta không thể tìm lại được những đứa trẻ, trong rừng nước Xiêm.

Không bao giờ.

Cô bé nhắc lại câu hỏi của mình, “Tại sao anh lại nói với người Hoa về chuyện ấy?”.

“Để gặp lại anh ta khi em ra đi rồi. Để bọn anh thành bạn bè. Để nói về em, về Paulo, về mẹ chúng ta”, anh mỉm cười, “để cùng nhau khóc vì tình yêu đối với em”.

Chiếc B12 đang trên đường. Thanh lái xe. Cô bé ngồi cạnh anh. Anh đưa cô trở lại Sài Gòn. Họ phải tạt qua căn hộ độc thân trước khi đến Lyautey. Cô bé thấy sợ. Cô nói với Thanh điều đó. Thanh bảo là cả anh nữa, anh cũng thấy sợ cho người Hoa.

Tại Chợ Lớn.

Chiếc Léon Bollée đang ở đó cùng người tài xế. Người tài xế đến bên cô bé, bác mỉm cười với cô. Bác bảo rằng cậu chủ đi chơi mạt chược, rằng cậu sắp về. Người tài xế bảo cô bé rằng căn hộ độc thân mở cửa. Rằng chính cậu chủ bảo làm thế để giả sử cô đến sớm hơn cậu.

Thanh lên đường về Sa Đéc.

Cô bé đi vào căn hộ độc thân. Cô ngắm nhìn.

Có lẽ để đừng quên. Rồi cô cởi áo quần, tắm, lên giường nằm vào chỗ của anh, dọc theo tường, nơi cô tìm thấy lại mùi hương Trung Hoa của trà và mật ong. Cô hôn vào chỗ của thân thể. Cô thiếp ngủ.

Khi người Hoa bước vào, trời đã tang tảng sáng.

Anh cởi áo quần. Anh nằm dọc theo người cô. Anh ngắm nhìn cô. Rồi anh nói dịu dàng, “Trên giường sao em nhỏ bé đến thế”.

Cô không đáp.

Hai mắt nhắm, cô hỏi, “Anh đã gặp cô ấy?”. Anh bảo ừ.

Cô bảo, “Cô ấy đẹp”.

“Anh chưa biết. Nhưng anh cho là, đúng đấy. Cô ấy cao lớn, cường tráng, cường tráng hơn em nhiều.” (Một lát.) “Chắc cô ấy phải biết về em và anh.”

“Làm thế nào cô ấy biết được?”

“Có lẽ nhờ các cô hầu nhỏ ở Sa Đéc, em đã bảo anh: Họ rất ít tuổi, họ bằng tuổi các em, mười lăm, mười sáu, họ tò mò. Họ biết tất cả những gì xảy ra trong tất cả các ngôi nhà ở tất cả các nhiệm sở.”

“Còn anh làm thế nào anh biết được…”

“Chẳng nhờ cái gì hết. Nhờ tất cả. Anh không biết.”

Cô bé bảo bước đầu hôn nhân là hỏi nhau những chuyện như thế.

Người Hoa ngần ngừ rồi anh bảo, “Ừ, chắc hẳn thế. Anh chưa nói chuyện với cô ấy”.

“Ở Trung Hoa bao giờ cũng như vậy sao?” “Bao giờ cũng vậy. Từ nhiều thế kỷ.”

Cô bảo, “Chúng em không thể nào hiểu được, bọn em ấy… anh biết như thế, cái đó…”.

“Ừ. Bọn anh thì bọn anh có thể hiểu được. Như vậy đồng thời bọn anh không thể hiểu được các em khi các em bảo là mình không hiểu.”

Người Hoa ngừng lời rồi lại nói, “Bọn anh người nọ hoàn toàn không biết gì về người kia, và cả cái đó nữa cũng có thể nói năng với nhau, và hiểu nhau, cả cách im lặng, cách nhìn nhau”.

“Cô ấy đã lên đường về lại Mãn Châu.” “Không. Cô ấy đã mãi mãi rời Mãn Châu. Cô ấy ở nhà bà cô của anh tại Sa Đéc. Ngày mai cha mẹ cô ấy sẽ đến để sửa soạn phòng cho cô dâu chú rể, các em gọi là phòng tân hôn.”

“Ừ.”

Cô bé đến nằm dài trên ghế bành. Người Hoa hút thuốc phiện. Như thể anh dửng dưng.

Cô bảo ta không còn nghe thấy đĩa nhạc Mỹ cũng chẳng nghe thấy điệu valse mà chàng thanh niên dạo trên dương cầm nữa. Người Hoa bảo có lẽ anh ta đã rời khỏi phố này.

Rồi người Hoa bảo cô bé hãy đến đây, bên cạnh anh.

Cô đến như anh mong muốn, sát vào thân hình anh. Cô đặt miệng mình kề miệng anh. Họ ở lại đó. Cô bảo, “Anh đã hút rất nhiều”.

“Anh chỉ còn làm mỗi việc ấy. Anh không ham muốn nữa. Anh không có tình yêu nữa. Thật diệu kỳ, khó tin.”

“Như thể ta chưa từng quen nhau.”

“Ừ. Như thể em đã chết từ ngàn năm nay.” Thinh lặng.

Cô hỏi, “Đám cưới vào ngày nào?”.

“Khi gia đình em lên đường sang Pháp rồi. Cha anh đã hỏi han tin tức tại Sở Vận tải đường biển. Gia đình em cả ba người đều ở danh sách ra đi vào tuần đầu tiên trước đám cưới.”

“Ông đã làm đám cưới sớm hơn.”

“Nếu nó diễn ra khi em còn ở đây, anh sẽ không chấp nhận.”

Cô bé hỏi liệu anh có biết qua cha anh về mọi vụ trộm cắp tiền bạc của người anh cả, về mọi chuyện rắc rối với bà mẹ hay không.

Anh bảo rằng anh không biết, rằng chuyện ấy không khiến anh quan tâm. Rằng chuyện chẳng là gì với cha anh, chẳng là gì hết… những vụ trộm cắp vặt, thậm chí mọi người không nói tới.

Cô bảo có thể họ sẽ có lần gặp lại nhau. Sau này. Nhiều năm nữa. Một lần duy nhất hoặc nhiều lần. Anh hỏi gặp lại nhau để làm gì.

Cô bảo, “Để biết”. “Cái gì?”

“Tất cả những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của anh và của em…”

Thinh lặng.

Thế rồi cô lại hỏi anh nữa và hỏi nữa anh đã nhìn thấy vợ chưa cưới của mình lần đầu tiên ở đâu. Anh bảo, “Trong phòng khách của cha anh. Và cả ở ngoài phố khi cô ấy đến nhà cha anh để cho anh xem mặt trước sự hiện diện của ông”.

“Anh đã bảo em: Cô ấy đẹp.”

“Ừ, đẹp. Trông thì đẹp, anh nghĩ thế… Da trắng và rất mịn như da phụ nữ miền Bắc. Cô ấy trắng hơn em. Nhưng cô ấy rất cường tráng còn em thì nhỏ bé và mảnh dẻ hết sức… Anh sợ mình không thể.”

“Anh không nhấc bổng cô ấy lên được…”

“Có lẽ là được… nhưng em thì em nhẹ như một chiếc va li… anh có thể quẳng em lên giường… như một chiếc va li nhỏ…”

Cô bé bảo rằng cái từ “cường tráng” từ nay sẽ khiến cô buồn cười.

“Cô ấy còn chưa có quyền nhìn anh. Nhưng cô ấy đã trông thấy anh, mọi người biết như thế. Cô ấy, thì cô ấy rất nghiêm túc đối với tục lệ Trung Hoa. Phụ nữ Trung Hoa họ vào vai trò cô dâu khi họ đã có quyền trông thấy bọn anh, gần như vào cuối thời kỳ đính hôn.”

Anh lấy hết sức lực nhìn cô. Anh dùng hai bàn tay phơi trần gương mặt cô để trông thấy nó kỳ cho đến vô ý nghĩa, cho đến không còn nhận ra nó nữa. Cô bảo, “Em những muốn giá mình kết hôn với nhau. Muốn mình là những người tình kết hôn”.

“Để làm cho nhau đau khổ.”

“Ừ. Làm cho nhau đau khổ hết mức có thể.”

“Có thể chết đi vì thế.”

“Ừ. Cả vợ anh cũng có thể chết đi vì thế. Như chúng mình.”

“Có thể.”

“Vì nỗi đau khổ ấy mà em gây ra cho hai người, cho cô ấy và anh, hai người cũng sẽ do em kết hợp.”

“Anh và cô ấy đã là thế rồi, do em kết hợp.”

Rất khẽ khàng, rất êm nhẹ, cô khóc, cô bảo rằng cô không thể nhịn khóc, rằng cô không thể…

Họ im tiếng. Thinh lặng hồi lâu. Họ không nhìn nhau nữa. Và cô, cô bảo, “Thế rồi sẽ có những đứa con”.

Họ khóc. Anh bảo, “Em sẽ không bao giờ biết những đứa trẻ ấy. Tất cả những đứa trẻ trên trái đất em sẽ biết chúng, còn những đứa kia, thì không, không bao giờ”.

“Không bao giờ.”

Cô áp mình vào anh. Bằng một động tác nhẹ nhàng anh dịch cho cô một chỗ kề sát ngực anh. Cô áp vào làn da anh mà khóc. Anh bảo, “Suốt đời anh, em là người mà anh yêu”.

Cô cất mình dậy.

Cô gào lên.

Cô bảo rằng anh sẽ hạnh phúc, rằng cô muốn như thế, rằng cô biết như thế, rằng anh sẽ yêu người vợ Trung Hoa ấy. Cô bảo, “Em thề với anh điều đó”.

Thế rồi cô bảo rằng sẽ có những đứa con ấy và bọn trẻ con, tất thảy, đó là hạnh phúc, rằng mùa xuân thực sự của cuộc đời là thế, là bọn trẻ.

Như thể không nghe thấy, anh nhìn cô, anh nhìn cô, nhìn cô. Và anh bảo, “Em là tình yêu nơi anh”.

Anh khóc về mùa xuân ấy của những bé thơ mà không bao giờ cô, cô sẽ nhìn thấy.

Họ khóc.

Cô bảo rằng mùi hương của anh, cô sẽ không bao giờ quên. Anh bảo rằng với anh, đó là thân thể bé con của cô, sự cưỡng bức hằng đêm cái thân thể gầy gò. Hãy còn thiêng liêng, anh bảo. Rằng không bao giờ anh sẽ còn được biết hạnh phúc ấy nữa - anh bảo, “Tuyệt vọng, điên cuồng, đến tự giết mình đi được”.

Rồi đến sự thinh lặng kéo dài của buổi cuối đêm. Và một trận mưa thẳng tắp lại xối xuống đô thành, nhấn chìm phố phường, con tim.

Anh bảo, “Gió mùa”.

Cô hỏi liệu những trận mưa lớn đến thế có tốt cho đồng ruộng hay không.

Anh bảo tốt nhất đấy.

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông ấy. Qua những hàng lệ cô vẫn còn nhìn anh. Cô bảo, “Và mối tình của em đó là anh”.

“Ừ. Mối tình duy nhất. Của đời em.” Mưa.

Hương mưa phả vào phòng.

Một ham muốn thật mãnh liệt, vô ký ức, khiến đôi tình nhân lại chiếm hữu nhau.

Họ ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy.

Lại ngủ thiếp đi.

Người Hoa nói, “Mưa, tại đây, với em, một lần nữa… cô bé của anh… con gái nhỏ của anh…”.

Cô bảo rằng đúng đấy, rằng mưa, từ khi họ quen nhau, đây là lần đầu. Và hai lần trong đêm.

Cô hỏi anh có đồng ruộng không, anh ấy. Không, người Hoa thì không bao giờ, anh bảo. Cô hỏi họ kinh doanh gì, những người Hoa. Anh bảo, “Kinh doanh vàng, rất nhiều thuốc phiện, cả trà nữa, nhiều lắm, đồ sứ nữa, hàng sơn, chất men lam, các

‘màu lam Tàu’”. Anh bảo cũng có cả các “căn nhà liền vách” và giao dịch chứng khoán nữa. Rằng Chứng khoán Trung Hoa có mặt khắp nơi trên toàn thế giới.

Rằng khắp nơi trên toàn thế giới giờ đây người ta ăn đồ ăn Trung Hoa, thậm chí cả tổ yến cả trứng ấp hàng trăm năm.

Cô bảo, “Cả ngọc bích nữa”. “Ừ. Cả tơ lụa.”

Thế rồi họ im tiếng. Thế rồi họ nhìn nhau.

Thế rồi cô ôm sát anh vào mình. Anh hỏi, “Có chuyện gì thế?”. “Em nhìn anh.”

Cô nhìn anh hồi lâu. Rồi cô bảo anh rằng sau này có lần anh phải kể cho vợ mình tất cả những gì đã xảy ra, giữa anh và em, cô bảo, giữa chồng cô ấy và cô bé ở trường tiểu học Sa Đéc. Tất cả, anh sẽ phải kể lại, hạnh phúc cũng như đau khổ, nỗi tuyệt vọng cũng như niềm vui. Cô bảo: Để cho điều đó còn được mọi người, bất kỳ người nào, kể nữa và kể nữa, để cho toàn bộ câu chuyện không bị quên lãng, để cho còn lại cái gì đó rất chính xác, ngay cả tên người, tên phố, tên các trường học, các rạp chiếu bóng cũng sẽ phải nói lên, ngay cả những khúc hát của các chú đầy tớ nhỏ ban đêm ở Lyautey và ngay cả tên của Hélène Lagonelle và tên của Thanh, kẻ mồ côi nơi rừng Xiêm.

Người Hoa đã hỏi tại sao lại là vợ anh? Tại sao lại kể cho cô ấy hơn là cho những người khác?

Cô đã bảo: Bởi vì, cô ấy, thì chính bằng nỗi đau của mình, cô ấy sẽ hiểu câu chuyện.

Anh còn hỏi nữa, “Thế nếu không có nỗi đau?”.

“Thế thì tất cả sẽ bị lãng quên.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 22
  • Sau