K
huya.
Đêm. Biển lặng. Những con sóng ngủ im trên bờ cát chạy dài. Ánh trăng suông ảo mờ một màu vàng đục. Ngao bật dậy, khêu to ngọn đèn nhìn mặt Hiền vẻ tươi trẻ, mơ mộng. Cơn ái ân thỏa thuê của đôi vợ chồng mới đã đưa Hiền vào giấc ngủ mê say. Ông Sao, người bố đã đi xa để lại ngôi nhà chỉ còn đôi trẻ. Cuộc đời của Ngao và Hiền đã bước vào lối rẽ khác rồi. “Hiền ơi. Chúng mình sao, em nhỉ? - Ngao nhìn Hiền, thầm gọi - Hiền này. Ta có tội gì không? Ta là vợ chồng. Ta từng là anh em. Hiền về đây, làm thành viên của cái gia đình nghèo khổ và nhỏ bé này Ngao đã coi Hiền là ruột rà máu mủ. Chúng mình cùng gọi ông Sao là bố. Cùng ăn chung một mâm, cùng tắm chung một bến, cùng ngủ chung một giường... ta là người dưng. Lại là nghĩa tình đã từng có với nhau như thế. Ta là của nhau hôm qua và mãi mãi, phải không?... Ừ. Mà bố Sao đã từng mong mỏi, dựng xây. Ông đã ngầm kết nối nên hai chúng ta và đã tin yêu giao cho hai đứa chúng ta nút buộc đời này...”
Ngao nhớ. Mới hôm nào, Hiền và Ngao còn ngây thơ. Hiền đòi so vai Ngao, xem ai cao, ai thấp. Hai đứa tranh giành nhau tiếng gọi, ai là chị? Ai là anh. Những ngày đầu về sống với ông Sao. Hiền nhớ, có đêm tỉnh giấc, ông Sao quờ tay ra tận mép giường mà chẳng thấy Hiền đâu. Ông lao ra ngoài trời, căng mắt nhìn từng hòn đá mà chẳng thấy bóng Hiền. Mãi khi hốt hoảng lao ra biển, bước đến bên ngôi mộ mẹ Lược, khi thấy Hiền đang rũ người đập đầu xuống đất, ông Sao mới lặng người, sợ hãi. Ông ngồi xuống, ôm lấy vai Hiền, nghe Hiền khóc gọi bà Lược, khóc gọi bố mẹ mình.
Ông Sao ngồi lặng im hồi lâu. Ông dùng vạt áo lau khô lớp sương phủ bê bết trên mái tóc rối của Hiền. Đọc được tâm trạng của ông cái ngày bố con ông bị hất lên hòn đảo hoang vu này. Rồi, khi dựng tạm một túp lều che cho đỡ nắng mưa để nằm lại, để tang bà Lược, vợ ông. Nhớ kỉ niệm hãi hùng khi vừa qua một đêm chôn vợ, sáng hôm sau ra thăm thì ngôi mộ đã bị sóng cuốn đi. Xác vợ ông, lần nữa bị thú rừng ủi tan hoang. Thương xót vợ quá, đêm đêm ông Sao lại ngồi bên ngôi mộ để đốt lửa canh chừng. Đến khi nấm mồ của vợ ông đã mọc lên màu cỏ xanh dày rậm rịt. Từ phút này, ông Sao thấy một định mệnh đã rõ ràng, cuộc đời bố con ông đã thuộc về hoang đảo.
Hiền còn nhớ như in. Nhiều đêm lạnh, Hiền cùng Ngao, mỗi đứa rúc vào một bên nách ông Sao để tìm hơi ấm. Ông Sao thường vươn tay kéo cả hai đứa vào lòng. Hiền cảm nhận được, có Hiền, có thêm đứa con gái nữa, ông Sao như tìm được cảm giác của mình có một gia đình ấm áp. Một gia đình dẫu chưa trọn vẹn nhưng cũng đủ làm cho cuộc đời sống trên đảo hoang vắng lặng của ông bình yên thêm chút nào đấy.
Ông Sao đặt tên cho Hiền thay cái tên “Côi” cũ, với nỗi mong, Hiền sẽ được đổi đời.
Sống trong một mái nhà, Hiền và Ngao quấn quýt bên nhau. Nhưng còn nhỏ dại, hai đứa thường so đo, tranh cãi, không đứa nào chịu nhường nhịn đứa nào? Có hôm, Ngao kéo Hiền vào góc tường, đưa ra một cách chọn. Hai đứa so đầu. Thật buồn cười, so vào thì hai đứa đứng bằng nhau chằn chặn. Hiền bèn đưa ra ý kiến:
- Ngao ít tuổi hơn, lại còn rất “tồ” nên phải chịu làm em, rồi chẳng cần Ngao có đồng ý hay không, Hiền cứ ngang nhiên xưng chị. Hiền thường xuyên lên giọng kẻ cả để quán xuyến công việc và quát nạt Ngao. Lúc thì Hiền ra oai gọi dọc, gọi đáo “Ngao, sáng bảnh mắt ra rồi còn chưa dậy hả cậu chàng?” Hoặc, “Ngao, cởi quần ra “người ta” giặt cho. Mà, mặc đến hôm nay là mấy ngày rồi mà còn tiếc rẻ, để làm mắm à?”
Ngao cởi cái áo, ném vào chậu, còn cái quần thì vẻ bộ ngần ngại.” Được thể, Hiền quát lớn: “Ngao, cởi quần ra.”
Hiền chu cái mỏ lên thấu trời. Mắt Hiền nguýt cái rõ dài: “Gớm quay mặt đi mờ cởi. Bằng cái con sâu đo thôi mà cũng làm bộ làm tịch dữ nghe!”
Dần dần, hình như Ngao cũng nhận ra một điều: “Ngao thấy sướng vì được sự chăm sóc rất tự nhiên và chân tình của Hiền. Bao năm nay, Ngao chỉ biết một thứ tình cảm của người bố góa bụa, giờ được làm em Hiền, chẳng thiệt thòi thứ gì mà chỉ thấy còn được lợi là đằng khác. Từ miếng ăn Ngao cũng được Hiền luôn nhường nhịn, san sẻ. Còn những việc vặt, tuy luôn bị Hiền sai vặt, nhưng sai để mà sai thôi chứ Hiền cũng chẳng phải ghen tức, tị nạnh gì với Ngao. Miệng Hiền sai, tay Hiền làm lấy hết cơ mà. Hiền từng làm mọi việc cho bố mẹ quần quật lo vá lưới, cặm cụi tu sửa đồ nghề cho buổi đi biển ngày mai.
Hiền vốn chịu nhiều cuộc tối mắt tối mũi với một khối công việc không tên. Cuộc sống vất vả đã rèn cho Hiền, giờ được ở với người bố nuôi nâng đỡ, săn sóc dạy bảo ân cần xem như con ruột của mình.
Hiền nhớ. Ông Sao ngày ấy thường đứng quan sát nhìn Hiền mà mủi lòng, ông hiểu cả hai đứa đều đang khao khát tình yêu thương. Ngao đã đón nhận tình cảm của Hiền như một nhu cầu, còn Hiền đang cố dồn hết niềm thương vào người ruột thịt của mình là Ngao.
Có lẽ, Hiền chưa cảm nhận rõ. Nhưng từ cử chỉ thầm lặng như thế, từ lâu ông Sao đã tin rằng, đấy là những tín hiệu mừng. Ngao và Hiền, chúng nó sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Với bổn phận làm bố, ông Sao đã hướng dần những nghĩ suy, ông vén vun bao bọc cho hai đứa, theo cái nghĩ đang ủ kín và đặc biệt trong ông.
Tám năm trôi qua thật nhanh và thời gian đã để lại bao sự nuối tiếc đau thương. Nhưng, với biển, bố con ông Sao trúng liền mấy vụ tôm cua. Cuộc sống trở lên khấm khá hơn chút ít. Có tiền, bố con ông Sao đầu tư vào đánh bắt. Có sản vật kiếm được từ biển, thu hút được khách mua. Khách ghé vào đảo hoang này không những chỉ để bán mua tôm ghẹ, ngao sò, mà còn chú ý đến gia đình với sự có mặt của đôi trai gái khỏe đẹp ở một vùng biển vắng…
Thời gian trôi đi chóng vánh, chẳng khác nào như đôi đũa thiên thần gõ vào đầu hai đứa trẻ. Một lúc nào đó, chợt nhìn, ông Sao thấy thằng Ngao ngờ nghệch lêu nghêu, đã trở thành một chàng trai lực lưỡng, mái tóc xoăn, đẹp tự nhiên. Khuôn mặt vuông chữ điền góc cạnh với đôi lông mày lưỡi mác, đôi mắt sắc như dao, hơi giống mắt một loài chim biển. Ngao bước đi những bước đi chắc nịch, ngỡ làm lún cả những tảng đá san hô bên cạnh mép đảo. Còn Hiền, con bé lem luốc, khẳng khiu vụt một ngày lột xác, trở thành thiếu nữ với dáng vóc khỏe mạnh và làn da nâu mịn, rực màu nắng gió. Đôi mắt Hiền có cái nhìn thăm thẳm, sâu, như đong đầy cả một khoảng trời sông nước vùng Nhật Lệ.
Từ bên trong những va đập, đổi thay đời thường của cái gia đình ghép này đã đến lúc không còn bình thường nữa. Bắt đầu từ Ngao. Ngao bỗng sinh ra cái tật hay nhìn trộm Hiền, rồi tự nhiên mặt đỏ lên như gấc. Có lúc, mắt Ngao ngời lên như thiêu cháy thân hình bé nhỏ của Hiền. Buổi tối Ngao thường hay bỏ ra bờ biển ngồi ném hết từng viên đá cuội trên bờ cát, ngắm xem những gã còng biển xanh, đỏ, tím, vàng đang giương lên đôi càng dũng mãnh. Những chú còng đực, vồ vập, xấn xổ lao đến những con còng cái... hoặc, những tên cá lóc đực bặm trợn dựng đứng hàng vây lưng như phất cao ngọn cờ ngũ sắc, phăm phăm lao vào đánh nhau, giành giật bạn tình. Mỗi lần như thế mặt mũi Ngao đờ ra, gò má đỏ au nóng như có lửa.
Rồi, mỗi lần, thấy Hiền ngồi chải tóc, Ngao cứ ngây mặt nhìn. Ngao kiếm cớ lân la:
- Tóc Hiền đẹp thế nhỉ… bao giờ “người ta” đi lấy chồng đây?
- Vớ vẩn - Hiền nguýt lườm Ngao - còn lâu nhá. Đằng này chẳng lấy ai cả.
Bị nuốt chửng vào ánh mắt Hiền, Ngao lại kiếm cớ mon men:
- Hiền để tớ bện tóc cho nhé. Đẹp như Thúy Kiều, như tranh vẽ cho coi…
Hiền giằng lấy mớ tóc ra khỏi tay Ngao, giọng gắt yêu - lớn rồi! Không ngượng à? Đằng này không mượn cậu nữa…
Có bận, Ngao vô tình bước vào căn buồng dành riêng cho Hiền. Gặp đúng lúc Hiền đang ướm thử cặp áo ngực lên hai bầu vú nom mâng mâng như hai trái bưởi. Ngao sững người lại, chết lặng. Hiền vội vàng vơ áo che ngực mắng té tát:
- Dơ thế! Này. Đồ tồi, đồ nhìn trộm của người khác thay đồ…
Ngao cãi:
- Nhìn trộm bao giờ, chẳng may gặp chứ bộ…
- Từ mai cấm cửa không được vào phòng con gái, nghe chưa.
- Tớ cứ vào, “đằng ấy” định làm gì “người ta”?...
- Làm gì à? - Ngao ôm choàng lấy Hiền nghe rõ tiếng phập phồng trở mình của biển lẫn tiếng con tim mình thập thình đập nhịp…
Mấy ngày sau, khi theo thuyền bạn đi bán cá về, Ngao thản nhiên móc một món quà từ trong túi ra hăm hở:
- Hiền nhắm mắt lại đi.
Hiền hờ hững.
- Vòng tay chứ gì. Hiền có rồi. Ngao cất đi.
- Không. Nhìn này. Vàng thiệt đấy. Ngao dành tặng Hiền mà.
Ngao xăm xăm xán lại gần, định cầm lấy tay Hiền đeo vào, nào ngờ bị Hiền gắt ầm lên:
- Đã bảo cất đi!
Ngao chưng hửng, xịu mặt ra một lúc rồi tìm cách gỡ lại:
- Hiền ơi! Con nước này lắm ốc nhảy lắm, chúng mình đi bắt chị nhé! Ốc nhảy là loại hải sản quý của vùng biển Nhật Lệ đấy. Nó thường xuất hiện vào mùa gió nồm. Thịt ốc nhảy vừa thơm vừa ngậy, vừa dai vừa ngọt. Nó hiếm hoi lắm nên chỉ dùng khi có khách quý, sang trọng mới có thứ này chiêu đãi.
Được Hiền đồng tình. Chiều ấy, Ngao đánh độc một mảnh quần cộc, nắm tay Hiền, nhảy òa vào biển xanh. Ngao và Hiền cùng quờ tay theo ngọn sóng để vồ ốc. Hễ chộp được một con là Ngao lại reo lên thích thú rồi trườn đến vứt vào cái chậu Hiền đang ôm trong lòng.
Như hai đứa trẻ, Hiền và Ngao mải mê đuổi theo những con ốc nhảy, quên là đêm đã buông xuống mặt vịnh lúc nào. Đêm trăng. Trăng lại tròn vành vạnh, chẳng biết trăng lên theo nước hay nước lên theo trăng mà khi bước vào đến gần bờ thì vầng trăng đã treo lơ lửng trên cành cây bần. Trăng tan chảy theo vào từng ngọn sóng trườn đến liếm lên người Hiền. Sóng gỡ bung mớ tóc dài đen óng ánh của Hiền xõa chảy vào nước thành một con sông tóc đen mượt mà cùng với gợn nước chập chờn. Ngao cũng nhảy đến quơ lại mớ tóc mà đùa mà giỡn. Ngao tự nghĩ rằng chỉ mớ tóc ấy là nhất nhất trên đời, không ai có được mái tóc đen nhánh như Hiền đang có. Và, chỉ có Ngao mới được phép đụng vào mớ tóc của Hiền mà thôi.
Trăng vẫn cứ vằng vặc soi rọi vào thân hình thanh xuân của Hiền. Ngao cứ đơm mắt nhìn vào rồi lại giả tảng quay đi. Nhưng cố giả lờ mà không kìm được. Ngao đã được tận mắt thấy một lần rồi nên giờ đây Ngao cứ bị thôi thúc bởi khuôn ngực đầy đặn của Hiền bỗng nhô cao, phập phồng nâng nhịp qua làn áo mỏng tanh, ướt sũng.
Ngao bị mụ mị đi, như bị điều khiển bằng thứ ma lực quỷ quái, Ngao nhào tới vồ lấy Hiền. Ngao rúc mặt vào ngực căng tròn của Hiền mà vồ vập, hít hà như một kẻ cuồng điên. Miệng hổn hển như sắp đứt hết hơi, nói không ra lời…
- Hiền ơi! Hiền đẹp quá. Ngao thích Hiền… Hiền đừng lấy ai Hiền nhé. Mất Hiền, Ngao sẽ buộc đá vào người nhảy xuống biển mà chết đấy!
Bị bất ngờ, Hiền không kịp phản ứng gì cả, nhưng rồi chỉ lúng túng đôi chút, Hiền chủ động được mình, Hiền quát lên:
- Ngao! Hãy buông Hiền ra. Là anh chị em trong gia đình, Ngao không được làm vậy. Mà, nghe này, Ngao đẹp trai, ít tuổi. Nhiều đứa con gái đảo sẽ thương Ngao. Hiền sẽ… Ngao gào lên:
- Không! Ngao không thích ai cả. Ngao chỉ thích riêng Hiền.
Hiền đứng cắn chặt môi đến bật cả máu rồi nghẹn giọng nói qua nước mắt:
- Ngao chẳng hiểu gì cả! Ngao chẳng hiểu gì hết. Không… không được, Ngao ạ. Ngao đâu biết, Hiền đang nghĩ nhiều về ông Sao, bố Ngao. Hiền đang muốn trả nợ cuộc đời Hiền bằng cách, Hiền sẽ gánh nhận tất cả những gì mà mẹ Lược, một người vợ của ông Sao đã bỏ lại những dở dang còn lại...
Vậy là, Hiền quay ngoắt người bỏ chạy, mặc Ngao đứng ngây người giữa những con sóng trôi duềnh doàng. Biển chồng chềnh nghiêng ngả như đưa võng trong mắt Ngao. Thủy triều đã dâng đầy. Trăng đã xóa nhòa ranh giới giữa biển với bầu trời, vừa hờn tủi, vừa ân hận. Ngao rã rời tay chân. Ngao xụm xuống mặc cho những ngọn sóng ùa vào miệng mình, cảm nhận mặn chát.
Những biểu hiện của Hiền và Ngao đều không qua mắt, không ngoài dự cảm của Sao, một người bố vẫn ngầm mong hai đứa sẽ diễn ra chuyện ấy. “Hiền ơi. - Ông Sao thường nói thầm, nói như chỉ riêng mình biết. Hiền thương Sao. Muốn bù đắp, thay thế và trả ơn nghĩa người cứu Hiền. Một người đàn ông nhiều khổ đau, góa bụa. Nhưng không. Hiền không thể thay thế Lược, làm vợ, hiến dâng đời người con gái non trẻ cho Sao. Hiền dành cho con trai ta, Hiền sẽ gắn bó với Ngao, Hiền nhé”...
Những ngày để ý và bắt gặp chuyện tình tứ của hai “đứa trẻ” đang vào tuổi dậy thì, ông Sao vui vui vì những gì đang giống như dòng nước, nó sẽ trôi theo nguồn mở và dẫn về bến bờ neo đậu.
Ông Sao vui hơn nữa, bởi hoàn cảnh đã sớm tạo cho Hiền một đức tính lo toan, đảm đang sớm hơn lứa tuổi. Hiền biết cần mẫn nhặt nhạnh để vun vén cho cuộc sống của gia đình. Hiền gợi cho Sao bâng khuâng, luôn nhớ về cái tổ ấm ngày xưa… cái gia đình nhỏ có Lược, người vợ trẻ đẹp như nàng tiên cá cùng đứa con trai trên thuyền bồng bềnh giữa trời mây nước. Những đêm trăng rọi vàng xuống mặt biển. Con thuyền buông neo. Lược thường khỏa thân đứng chờ từng gáo nước sóng sánh ánh trăng từ tay Sao dội xuống bờ vai. Làn da trắng mịn màng lóng lánh như dát bạc giữa trần gian. Những đường cong trên cơ thể trắng nõn nom lúng liếng, long lanh, tung tẩy theo từng cử động… mớ tóc huyền quyện ánh sao bất chợt xổ ra, đổ xuống tận eo lưng, mái tóc dài như mây. Hương tóc quyện mùi hương bồ kết tỏa ngát, ngây ngất làm trái tim Sao muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bừng bừng phát lửa…
Nhiều năm sau mùi da thịt và hương tóc của Lược vẫn còn phảng phất theo Sao vào giấc ngủ. Rất nhiều đêm, Sao gặp lại mùi hương còn thoang thoảng ấy để rồi thấy mình được bế thốc vợ vào khoang thuyền, được đổ ập lên người nàng mơn man vuốt ve chiều chuộng. Để rồi cuối cùng Sao bải hoải bước ra khỏi giấc mơ đẫm hơi luyến ái…
Từ ngày nhìn Hiền càng phổng phao, rực rỡ, thực tình là đàn ông, là người, mang phần con như “cái có” trong mình, “lòng vả cũng như lòng sung” vậy. Sao nhớ mong, thèm khát lắm chứ. Nhưng, trăm ngàn lần, Sao đã tự bắt mình phải dựng lên một bức tường luân lí để trấn áp nguồn cảm hứng bất chợt, tầm thường của một gã đàn ông góa vợ. Dẫu những lần, vô tình nhìn Hiền từ nhà tắm hớ hênh bước ra, Sao vẫn không khỏi sững người để rồi liên tưởng về hình ảnh của Lược, vợ ông…
Những mảng ngầm hoang hoải bỗng cồn cào sôi réo. Rất nhiều đêm Sao gồng mình chịu đựng. Anh ép mặt xuống giường, hết xoay ngang lại xoay ngửa. Cố quên mà không thể quên, mùi hương tóc và mùi da thịt của Lược ngan ngát ám ảnh trong tâm thức của Sao. Cơ bắp Sao cương lên như con cá lóc bị day trên cát. Cá lóc nước lợ có khả năng tự vệ bằng cách tự hít không khí cho căng mọng cơ thể của mình...
Trong quan sát đời sống hằng ngày, những bộc lộ những biến đổi trên kia ở một gia đình, của Ngao, của ông Sao (bố Ngao). Và, của Hiền... dẫu lặng thầm sâu kín. Nhưng bằng cảm nhận của cái tuổi đang lớn lên và vỡ ra bao nhiêu điều có thể chưa thật rõ rệt. Nhưng láng máng, Ngao biết, ông Sao, người bố đẻ của mình phải chịu đựng, hi sinh vì những đứa con là Hiền và Ngao, những dằn vặt, những dày vò sâu kín.
Tóm lại, Ngao chỉ biết, trong tận cõi lòng, ông Sao mang rất nhiều nỗi ngậm ngùi, thương cảm. Ông Sao với Hiền có gì như khác thường trong cái mặt nước vẫn lặng lẽ ngàn năm, bỗng lăn tăn những gợn sóng xa xa, thấy đấy mà không thấy...
Rồi, đột ngột, một hôm, ông Sao gọi Ngao và Hiền, nói với hai đứa con rằng: “Ông lên đường, tình nguyện làm người lính đi giết giặc, cứu nước. Ông đã gây dựng, vun vén và kết nối cho hai đứa kể từ nay sẽ thành vợ, thành chồng.”
Thì ra, ông Sao đã chuẩn bị cho kết cấu một “mô hình” gia đình của ông như thế này từ bao giờ chẳng biết.
Ông Sao đã ra đi làm người lính Cụ Hồ. Tin ông đã nhập vào đội ngũ điệp trùng, đang hăm hở theo đoàn quân trên đường Nam tiến.
Dưới túp lều khuất sâu giữa bãi vắng của một vùng hoang đảo. Ngao ở bên Hiền, người vợ cùng nhau đi trên đường thật riêng của đường tơ chắp nối. Chưa trọn năm rưỡi trời, Hiền và Ngao đang quấn quýt trong yêu thương, ân ái. Bỗng một chiều, tin buồn xé ruột mang đến căn nhà: “Ông Sao. Liệt sĩ Vũ Xuân Sao. Người bố Hiền và Ngao đã anh dũng hi sinh trên đường vào trận.”
Tin chính thức: “Ông Sao theo đội quân tiên phong lên đường, đi thẳng một lèo vào đến Sài Gòn. Khi tổ chức bị lộ, ông phải chạy ra hang núi Trường Sơn, bổ sung vào đơn vị 304, tham gia đánh trận Nam Lào vô cùng ác liệt, và anh dũng hi sinh ở đó...”
Ôi! Đau xót quá. Lại bi kịch nữa đến với một gia đình vốn chịu nhiều đắng cay, giông bão. Có tới mấy ngày liền, Hiền cứ gào lên. Hiền ôm chặt lấy Ngao khóc như mưa như gió.
Dưới túp lều, nhìn từ xa giống như chiếc gò ẩn hiện, hay đấy, ngỡ là nấm mộ xanh nào đó, chỉ ngọn sóng biển ngoài kia với bóng trăng bên thềm mới biết, Hiền và Ngao đã đau buồn khóc lóc và héo đi như cành lá đổi mùa.