• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Như chốn thiên đường
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 17

Tuần tiếp theo.

Trong phòng nhạc thoáng đãng

Dinh thự Winstead, Luân Đôn

“Năm nay chơi nhạc của Mozart đi!” Daisy Smythe-Smith tuyên bố. Cô cầm cây violin mới giơ lên cao với sự mạnh mẽ đến mức những lọn tóc vàng gần như tung ra khỏi búi tóc. “Nó đẹp tuyệt, đúng không? Đó là một cây Ruggieri. Cha mua cho em nhân dịp sinh nhật lần thứ mười sáu đấy.”

“Đó là một nhạc cụ đẹp,” Honoria đồng ý, “nhưng chúng ta đã chơi nhạc của Mozart năm ngoái rồi.”

“Chúng ta chơi nhạc Mozart mọi năm,” Sarah lèm bèm từ chỗ ngồi bên đàn piano.

“Nhưng năm ngoái em không chơi,” Daisy nói. Cô bắn cho Sarah một cái nhìn cáu kỉnh. “Và đây mới là lần thứ hai chị chơi trong nhóm tứ tấu, vì thế chị khó có thể phàn nàn về việc mình phải chơi nhạc Mozart hằng năm.”

“Chị tin rằng mình có thể giết em trước khi mùa lễ hội kết thúc,” Sarah nói bằng giọng giống như cô vẫn thường dùng, Chị tin là mình sẽ dùng nước chanh thay vì trà.

Daisy thè lưỡi trêu.

“Iris?” Honoria nhìn sang người em họ với cây đàn cello. “Em không quan tâm,” Iris ảo não nói.

Honoria thở dài. “Chúng ta không thể chơi lại bài đã trình diễn năm ngoái.”

“Em không hiểu vì sao lại không được,” Sarah nói. “Em không nghĩ có người nào lại nhận ra nó thông qua sự diễn giải của chúng ta.”

Iris sụm người xuống.

“Nhưng nó sẽ được in trong tờ chương trình,” Honoria chỉ ra.

“Chị thực sự nghĩ rằng có người nào đó giữ lại tờ chương trình của chúng ta từ năm này sang năm khác sao?” Sarah hỏi.

“Mẹ em làm thế,” Daisy nói.

“Mẹ chị cũng thế,” Sarah trả lời, “nhưng không có lý gì mà bà lại lôi chúng ra và đặt cạnh nhau để so sánh cả.”

“Mẹ em làm thế,” Daisy lại nói.

“Chúa tôi,” Iris rên rỉ.

“Đâu phải là ngài Mozart chỉ viết một bản nhạc,” Daisy sỗ sàng nói. “Chúng ta có rất nhiều lựa chọn. Em nghĩ chúng ta nên chơi bản Eine Kleine Nachtmusik. Đó là bản nhạc vô cùng yêu thích của em. Giai điệu thật sôi nổi và vui tươi.”

“Nhưng không có phần piano,” Honoria nhắc em họ. “Em không phản đối đâu,” Sarah nói thật nhanh. Từ sau cây đàn piano.

“Nếu em phải trình diễn, thì chị phải trình diễn,” Iris thực sự đã rít lên.

Sarah thực sự đã co người lại ở trên ghế. “Chị không biết em lại có thể ra vẻ ác độc thế, Iris ạ.”

“Đó là vì chị ấy không có lông mi,” Daisy lên tiếng.

Iris quay sang em mình với vẻ hoàn toàn bình tĩnh và đáp lại, “Chị ghét em.”

“Nói thế không hay ho gì đâu, Daisy,” Honoria nói, quay sang em họ mình với vẻ nghiêm khắc. Đúng là lông mi của Iris vô cùng nhạt, mái tóc màu vàng hoe đỏ dường như khiến lông mi và lông mày cô ấy gần như không nhìn thấy. Nhưng cô luôn nghĩ Iris vô cùng xinh đẹp, với vẻ ngoài gần như thoát trần.

“Nếu em ấy không có lông mi, thì em ấy đã chết rồi,” Sarah phụ họa.

Honoria quay sang Sarah, không thể tin vào đường hướng của cuộc nói chuyện này. À, không, điều đó không thực sự chính xác. Cô tin vào điều đó (thật không may). Cô chỉ không hiểu được nó.

“À, điều đó đúng mà,” Sarah biện hộ. “Hoặc ít nhất là bị mù. Lông mi ngăn bụi rơi vào mắt.”

“Tại sao chúng ta lại nói chuyện này?” Honoria thắc mắc thành lời.

Daisy ngay lập tức trả lời, “Bởi vì Sarah nói chị ấy không nghĩ Iris có thể có vẻ độc ác như thế và rồi em nói…”

“Chị biết,” Honoria ngắt lời và rồi, khi cô nhận ra rằng miệng Daisy vẫn mở trông như thể cô bé chỉ đợi đúng thời điểm để hoàn thành nốt câu nói của mình, cô nói lại. “Chị biết. Đó là một câu hỏi tu từ thôi.”

“Nó vẫn có câu trả lời hợp lý hoàn hảo,” Daisy vừa khịt mũi vừa nói.

Honoria quay sang Iris. Ở tuổi hai mươi mốt, họ bằng đúng tuổi nhau, nhưng Iris đã không tham gia nhóm tứ tấu cho đến tận năm nay. Chị gái Marigold của cô ấy đã giữ gìn cẩn thận cây cello cho đến khi kết hôn vào mùa thu năm ngoái. “Em có gợi ý gì không, Iris?” Honoria vui vẻ hỏi.

Iris khoanh tay và co người lại trong ghế. Đối với Honoria, điều đó trông như cô ấy đang cố gắng co người lại để biến mất. “Bản nào đó không cần cello,” cô lẩm bẩm.

“Nếu chị phải chơi, em cũng sẽ phải chơi thôi,” Sarah nói với nụ cười điệu.

Iris nhìn cô trừng trừng với tất cả cơn thịnh nộ của một nghệ sĩ bị đánh giá sai lệch. “Chị không hiểu đâu.”

“Ồ, tin chị đi, chị hiểu chứ,” Sarah nói đầy cảm xúc. “Chị đã chơi năm ngoái, nếu em còn nhớ. Chị có nguyên một năm để hiểu.”

“Sao mọi người cứ phàn nàn thế nhỉ?” Daisy mất kiên nhẫn hỏi. “Chuyện này thật thú vị! Chúng ta sẽ biểu diễn. Các chị có biết em đã chờ ngày này bao lâu rồi không?”

“Thật không may, có.” Sarah nói lạnh tanh. “Lâu như chị đã khiếp sợ nó,” Iris lẩm bẩm.

“Điều này thực sự rất đáng nể,” Sarah nói, “vì hai người là chị em ý.”

“Em vẫn đang ngạc nhiên mỗi ngày,” Iris nói lạnh te. “Nó phải là một bản tứ tấu có piano,” Honoria nói thật nhanh, trước khi Daisy hiểu ra rằng mình đang bị xúc phạm.

“Thật không may, không có nhiều để chúng ta chọn.” Không ai đưa ra ý kiến nào.

Honoria ngăn mình không rên rỉ. Rõ ràng cô sẽ phải cầm cương, nếu không họ sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Mặc dù cô cho rằng tình trạng hỗn loạn đó thực ra có thể là một sự cải thiện so với các buổi biểu diễn thông thường của nhà Smythe-Smith.

Đó là một lời khẳng định đáng buồn.

“Tứ tấu Piano số 1 của Mozart hoặc Tứ tấu Piano số 2,” cô tuyên bố, giơ cả hai bản nhạc lên. “Có ai có ý kiến gì không?”

“Bản nào mà chúng ta không biểu diễn năm ngoái ý,” Sarah thở dài. Cô ngả đầu tựa vào đàn piano. Rồi sau đó, cô thực sự để đầu rơi xuống phím đàn.

“Nghe hay đấy,” Daisy ngạc nhiên nói.

“Nghe như cá đang nôn mửa,” Sarah nói với chiếc đàn piano.

“Một hình ảnh quyến rũ,” Honoria nhận xét.

“Em không nghĩ cá lại nôn mửa,” Daisy nhận xét, “và nếu có, em không nghĩ nó nghe lại giống như…”

“Chúng ta không thể là những người nổi dậy đầu tiên được hay sao?” Sarah cắt lời, ngóc đầu lên. “Chúng ta không thể chỉ nói không được sao?”

“Không!” Daisy hét lên. “Không,” Honoria đồng ý. “Được chứ?” Iris yếu ớt nói.

“Em không thể tin rằng chị muốn làm việc này lần nữa,” Sarah nói với Honoria.

“Đó là truyền thống.”

“Nó là một truyền thống khủng khiếp và em phải mất sáu tháng mới hồi phục được.”

“Em chưa từng hồi phục lại,” Iris than vãn.

Daisy trông như thể muốn giậm chân. Cô có thể đã làm thế nếu Honoria không kìm lại bằng một cái lườm sắc bén.

Honoria nghĩ về Marcus, rồi buộc mình không nghĩ đến Marcus. “Đó là một truyền thống,” cô lại nói, “và chúng ta may mắn vì được sinh ra trong một gia đình trân trọng truyền thống.”

“Chị đang nói về cái gì thế?” Sarah lắc đầu hỏi.

“Có người còn chẳng có gì,” Honoria hăng hái nói. Sarah nhìn cô chằm chằm một lúc lâu hơn, rồi nói lại.

“Em xin lỗi, nhưng chị đang nói về cái gì thế?”

Honoria nhìn tất cả bọn họ, nhận ra rằng giọng mình đang cao lên đầy cảm xúc nhưng hoàn toàn không thể điều chỉnh nó. “Chị có lẽ không thích trình diễn ở buổi hòa nhạc, nhưng chị thích được tập luyện với ba bọn em.”

Ba người em họ nhìn cô chằm chằm, phút chốc sững sờ. “Mọi người có nhận ra rằng chúng ta may mắn như thế nào không?” Honoria nói. Và rồi, khi không ai nhảy lên đồng ý, cô thêm vào, “Vì được ở bên nhau?”

“Chúng ta không thể ở bên nhau mà chơi bài được hay sao?” Iris gợi ý.

“Chúng ta là người nhà Smythe-Smith,” Honoria đáp, “và đây là việc chúng ta làm.” Và rồi, trước khi Sarah có thể đưa ra một lời phản đối, cô nói, “Cả em nữa, bất kể họ của em là gì. Mẹ em là người nhà Smythe-Smith và điều đó được tính.”

Sarah thở dài: to, lâu và yếu ớt.

“Chúng ta sẽ cầm nhạc cụ lên và chơi nhạc Mozart,” Honoria tuyên bố, “và chúng ta sẽ làm điều đó với nụ cười trên mặt.”

“Em không hiểu bất kỳ ai trong các chị đang nói về cái gì,” Daisy nói.

“Em sẽ chơi,” Sarah nói, “nhưng em không hứa về nụ cười.” Cô nhìn chiếc đàn và chớp mắt. “Và em sẽ không cầm nhạc cụ lên đâu.”

Iris cười khúc khích. Sau đó, mắt cô sáng lên. “Em có thể giúp chị.”

“Cầm nó lên?”

Nụ cười của Iris ngày càng ranh mãnh hơn. “Cửa sổ không xa lắm…”

“Chị biết là chị yêu em mà,” Sarah nói với nụ cười rạng rỡ.

Trong khi Sarah và Iris lên kế hoạch phá hủy chiếc đàn piano mới toanh của quý bà Winstead, Honoria quay lại với tập nhạc, cố gắng quyết định xem sẽ chọn bản nào. “Chúng ta đã chơi bản Tứ tấu số 2 năm ngoái,” cô nói, mặc dù chỉ có Daisy lắng nghe, “nhưng chị vẫn còn do dự chọn bản số 1.” “Sao thế?” Daisy hỏi.

“Nó nổi tiếng vì độ khó.” “Sao lại thế?”

“Chị không biết,” Honoria thừa nhận. “Chị chỉ nghe thấy thế và nghe thấy thường xuyên đủ khiến chị lo lắng.”

“Có bản Tứ tấu số 3 không?” “Chị e là không.”

“Thế thì em nghĩ chúng ta nên chọn bản số 1,” Daisy liều lĩnh. “Không vào hang hùm sao bắt được cọp.”

“Phải, nhưng người thông minh là người biết hạn chế của mình.”

“Ai nói thế?” Daisy hỏi.

“Chị nói,” Honoria sốt ruột trả lời. Cô giơ tập nhạc bản Tứ tấu số 1 lên. “Chị không nghĩ chúng ta có thể học được bản này, ngay cả nếu có thời gian luyện tập gấp ba lần.”

“Chúng ta không phải học nó. Chúng ta có bản nhạc trước mặt mà.”

Chuyện này sẽ trở nên tồi tệ hơn những gì Honoria đã sợ. “Em nghĩ chúng ta nên chọn bản số 1,” Daisy nói dứt khoát. “Thật xấu hổ nếu chúng ta trình diễn bản nhạc giống năm ngoái.”

Chuyện này sẽ trở nên xấu hổ bất kể họ chọn bản nhạc nào, nhưng Honoria không nỡ lòng nào nói điều đó vào mặt em họ mình.

Mặt khác, cho dù họ chọn bản nào, họ chắc chắn sẽ sát phạt nó vượt qua mức có thể nhận ra được. Liệu một bản nhạc khó chơi rất chán có thể nào tệ hơn một bản nhạc dễ hơn một chút chơi rất chán hay không?

“Ừm, sao lại không?” Honoria đồng ý. “Chúng ta sẽ chơi bản số 1.” Cô lắc đầu. Sarah sẽ nổi cơn tam bành. Phần piano đặc biệt khó.

Mặt khác, chẳng phải là Sarah đã chịu hạ cố tham gia vào quá trình lựa chọn.

“Một lựa chọn khôn ngoan,” Daisy nói chắc nịch. “Chúng ta sẽ chơi bản Tứ tấu số 1!” Cô nói với qua vai.

Honoria nhìn qua em họ để thấy Sarah và Iris, người đã thực sự đẩy chiếc piano được một quãng đường dài ngang phòng.

“Hai người đang làm cái gì thế?” Cô gần như ré lên.

“Ồ, đừng lo lắng,” Sarah vừa nói vừa cười. “Bọn em không đẩy nó ra khỏi cửa sổ thật đâu.”

Iris đổ sụp người trên chiếc ghế của đàn, cả cơ thể rung bần bật vì cười.

“Chuyện này không buồn cười,” Honoria nói, mặc dù nó buồn cười thật. Cô chẳng thích gì hơn là tham gia vào những trò ngớ ngẩn với chị em họ của mình, nhưng phải có người lãnh đạo và nếu cô không làm thế thì Daisy sẽ làm.

Chúa lòng thành.

“Chúng em đã chọn bản Tứ tấu piano số 1 của Mozart,” Daisy nhắc lại.

Mặt Iris trở nên trắng bệnh hoàn toàn, điều đó với cô ấy có nghĩa là gần giống như ma. “Chắc em đang đùa!”

“Không đâu,” Honoria trả lời, kèm theo đôi chút chán ngán thực sự. “Nếu em có chủ kiến, em nên tham gia vào cuộc bàn bạc.”

“Nhưng hai người có biết nó khó như thế nào không?” “Đó là lý do bọn em muốn biểu diễn nó!” Daisy tuyên bố. Iris nhìn em gái mình thêm một phút và rồi quay lại với

Honoria, người mà cô đã đánh giá là tỉnh táo hơn trong hai người. “Honoria,” cô nói, “chúng ta không thể chơi bản Tứ tấu số 1. Điều đó là bất khả thi. Chị đã từng nghe nó bao giờ chưa?”

“Mới một lần,” Honoria thừa nhận, “nhưng chị không nhớ lắm.”

“Đó là điều bất khả thi,” Iris khóc lên. “Nó không dành cho những tay mơ.”

Honoria không có trái tim thuần khiết đến mức không thích thú trước sự khổ sở của em họ mình chỉ một chút thôi. Iris đã phàn nàn cả buổi chiều rồi.

“Nghe em này,” Iris lại nói. “Nếu chúng ta cố gắng chơi bản nhạc này, chúng ta sẽ bị tàn sát.” “Bởi ai?” Daisy hỏi.

Iris chỉ nhìn em mình, hoàn toàn không thể thốt ra một câu trả lời.

“Bởi âm nhạc,” Sarah xen vào.

“Ồ, vậy là em đã quyết định tham gia bàn bạc,” gợi ý. Honoria nói.

“Đừng châm biếm,” Sarah ngắt lời.

“Hai người đang ở đâu khi chị đang cố gắng chọn lấy một bản nhạc?”

“Họ đang di chuyển đàn piano.” “Daisy!” Cả ba người họ hét lên. “Em đã nói gì chứ?” Daisy vặn lại.

“Cố gắng đừng tỏ ra tầm thường như thế,” Iris gắt gỏng. Daisy hừm một cái và bắt đầu giở những trang nhạc. “Chị đang cố gắng giữ vững tinh thần của mọi người,” Honoria nói, chống tay vào hông khi cô đối mặt với Sarah và Iris. “Chúng ta phải luyện tập cho buổi biểu diễn và cho dù hai người có phàn nàn nhiều đến mức nào, chẳng có cách nào để thoát được nó. Vì thế đừng cố gắng làm cuộc đời chị trở nên quá khổ sở và làm việc hai người được bảo đi.”

Sarah và Iris chỉ có thể nhìn chằm chằm.

“Ừm, làm ơn,” Honoria thêm vào.

“Có lẽ đây là thời điểm tốt để tạm nghỉ một lúc,” Sarah Honoria rên rỉ. “Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu.” “Em biết. Nhưng chúng ta cần tạm nghỉ.”

Honoria đứng im một lúc, cảm thấy cơ thể mình xẹp xuống. Chuyện này thật mệt mỏi. Và Sarah nói đúng. Họ cần nghỉ giải lao. Tạm nghỉ khỏi việc hoàn toàn không làm cái gì, nhưng dù sao vẫn là tạm nghỉ.

“Bên cạnh đó,” Sarah ranh mãnh nhìn cô và nói, “Em đang khát khô.”

Honoria nhướn mày. “Tất cả những lời phàn nàn đã làm em khát rồi phải không?”

“Chính xác,” Sarah nhe nhởn cười đáp lại. “Chị có chút nước chanh không, chị họ thân mến?”

“Chị không biết,” Honoria nói qua tiếng thở dài, “nhưng chị cho rằng mình có thể đi hỏi.” Nước chanh nghe có vẻ hay ho. Và nói thật, không phải luyện tập nghe cũng thật hay ho. Cô đứng lên để rung chuông gọi người hầu gái, và khi cô gần như vừa ngồi xuống thì Poole, người gác cửa lâu năm của dinh thự Winstead, xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Thế thì nhanh thật,” Sarah nhận xét.

“Có người muốn gặp cô, quý cô Honoria,” Poole ngâm nga.

Marcus?

Trái tim Honoria đập rộn ràng trong ngực cho đến khi cô nhận ra không thể nào là Marcus. Anh vẫn đang dưỡng bệnh ở Fensmore. Bác sĩ Winters đã yêu cầu anh làm thế.

Poole đến gần với chiếc khay và giơ nó về phía trước để Honoria có thể lấy tấm danh thiếp.

BÁ TƯỚC CHATTERIS

Chúa lòng thành, đó là Marcus. Anh đang làm cái quái gì ở Luân Đôn thế? Honoria hoàn toàn quên mất phải xấu hổ hay giận dữ hay bất kể cảm xúc gì cô đang cảm thấy (mà cô vẫn còn chưa quyết định được) và đi thẳng đến cơn thịnh nộ. Làm sao anh dám mạo hiểm với sức khỏe của mình? Cô đã không làm nô lệ bên giường anh, chịu đựng cái nóng, máu và cơn mê sảng chỉ để anh ngã quỵ ở Luân Đôn bởi vì anh quá ngu ngốc không chịu ở nhà, nơi anh thuộc về.

“Tiếp đón ngài ấy vào ngay lập tức,” cô quát lên và cô hẳn đã nói rất hùng hổ, bởi vì cả ba người em họ đều quay lại nhìn cô chằm chằm với biểu hiện sửng sốt như nhau.

Cô quắc mắt lên với họ. Daisy thực sự đã lùi lại một bước.

“Anh ấy không nên đi lại lung tung,” Honoria lầm bầm. “Ngài Chatteris á,” Sarah nói, với sự tự tin hoàn toàn.

“Ở lại đây,” Honoria nói với những người khác. “Chị sẽ quay lại ngay.”

“Cần bọn em luyện tập trong lúc chị đi không?” Iris hỏi. Honoria đảo tròn mắt, không cho rằng câu đó đáng để trả lời.

“Ngài ấy đã đợi ở trong phòng khách rồi,” Poole thông báo với cô.

Tất nhiên. Không người gác cửa nào lại xúc phạm một bá tước bằng cách buộc ngài ấy để lại danh thiếp trên cái khay bạc rồi bỏ đi.

“Chị sẽ quay lại ngay,” Honoria nói với em họ mình. “Chị đã nói thế rồi,” Sarah nói.

“Đừng đi theo chị.”

“Chị cũng đã nói thế rồi,” Sarah nói. “Hay điều gì đó tương tự.”

Honoria trừng mắt nhìn em họ lần cuối trước khi rời khỏi phòng. Cô đã không kể với Sarah nhiều về thời gian mình ở Fensmore, chỉ là Marcus đã bị bệnh, cô và mẹ mình đã giúp anh chữa bệnh. Nhưng Sarah hiểu cô nhiều hơn bất kỳ ai, cô ấy sẽ tò mò, đặc biệt lúc này, khi Honoria gần như nổi nóng vì mới chỉ nhìn thấy tấm danh thiếp của Marcus.

Honoria hùng hổ đi trong nhà, cơn giận tăng dần với từng bước chân. Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Bác sĩ Winters không thể nào nói rõ hơn được nữa. Marcus phải ở lại trên giường một tuần và sau đó ở trong nhà thêm một tuần nữa, có thể là hai. Không cách tính toán nào trên đời này có thể cho phép anh ở Luân Đôn vào ngay lúc này.

“Anh làm cái quái...” Cô la lối khi vào đến phòng khách nhưng dừng khựng lại khi nhìn thấy anh đứng gần lò sưởi, một hình ảnh khỏe mạnh thực sự. “Marcus?”

Anh mỉm cười và trái tim cô... cái cơ quan phản bội, đáng ghét đó... tan chảy. “Honoria,” anh nói. “Cũng thật tuyệt vời khi được gặp em.”

“Anh có vẻ...” Cô chớp mắt, vẫn không tin vào mắt mình. Sắc mặt anh tốt, mắt anh đã mất vẻ hõm sâu và anh có vẻ đã lấy lại phần cân nặng đã bị mất. “... khỏe,” cuối cùng cô nói nốt, không thể giấu vẻ ngạc nhiên khỏi giọng nói của mình.

“Bác sĩ Winters nói rằng anh đã được đi lại,” anh giải thích. “Anh ta nói anh ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào hồi phục từ một cơn sốt với tốc độ nhanh như thế.”

“Đó hẳn là vì bánh mật đường.” Mắt anh ấm lên. “Đúng thế.”

“Điều gì đã khiến anh đến thành phố?” Cô hỏi. Cô muốn thêm vào, “Vì gần đây anh đã được gỡ bỏ trách nhiệm đảm bảo rằng em không kết hôn với một tên ngốc.”

Có lẽ, cô đã cay đắng hơn một chút.

Nhưng không giận dữ. Chẳng có ích gì và thực ra chẳng có lý do gì để giận dữ với anh. Anh chỉ làm việc Daniel yêu cầu anh làm. Và điều đó cũng chẳng giống như anh đã phá hoại bất kỳ một mối quan hệ lãng mạn thực sự nào. Honoria không thực sự quý mến bất kỳ anh chàng nào đang tán tỉnh mình và sự thật là, nếu bất kỳ ai trong số họ cầu hôn, cô có thể sẽ không chấp nhận.

Nhưng chuyện này thật đáng xấu hổ. Tại sao không ai có thể nói với cô rằng Marcus đang can thiệp vào chuyện của cô? Cô có thể nào làm ầm ĩ lên được sao? Ồ, được rồi, cô nhất định sẽ gây ầm ĩ, nhưng không quá ầm ĩ. Và nếu cô biết, cô sẽ không hiểu sai hành động của anh ở Fensmore. Cô sẽ không nghĩ rằng có lẽ anh hơi phải lòng mình một chút.

Và cô sẽ không cho phép mình phải lòng anh.

Nhưng nếu cô có thể đảm bảo chắc chắn được một chuyện, thì đó là cô sẽ không để anh biết đã có chuyện bất bình thường xảy ra. Đối với anh, cô vẫn không hề biết đến mưu toan của anh.

Vì thế cô nở một nụ cười đẹp nhất trên mặt và chắc chắn rằng mình trông vô cùng quan tâm đến mọi thứ anh phải nói khi anh trả lời, “Anh không muốn bỏ lỡ buổi hòa nhạc.”

“Ồ, giờ thì em biết anh đang nói dối.”

“Không, thật đấy,” anh khẳng định. “Biết được cảm giác thực sự của em sẽ mang đến một cách nhìn nhận hoàn toàn mới cho nỗ lực đó.”

Cô đảo tròn mắt. “Làm ơn đi. Cho dù anh nghĩ anh đang cười với em mà không phải cười nhạo em, anh không thể tránh khỏi sự chói tai đó.”

“Anh đang định bí mật nhét bông vào tai.”

“Nếu mẹ em bắt quả tang, bà sẽ bị tổn thương sâu sắc. Và bà là người đã cứu anh khỏi một vết thương chí mạng.”

Anh nhìn cô với đôi chút ngạc nhiên. “Mẹ em vẫn nghĩ em tài năng?”

“Tất cả bọn em,” Honoria xác nhận. “Em nghĩ mẹ hơi buồn vì em là đứa con gái cuối cùng trình diễn. Nhưng em cho rằng ngọn đuốc sẽ sớm truyền đến thế hệ mới. Em có rất nhiều cháu gái đang luyện tập những ngón tay nhỏ xíu của chúng trên những chiếc đàn violin cũng nhỏ xíu.”

“Thật ư? Nhỏ xíu sao?”

“Không. Chỉ là miêu tả chúng như thế thì nghe hay hơn thôi.”

Anh bật cười, rồi rơi vào im lặng. Họ đều giữ im lặng, chỉ đứng đó trong phòng khách, ngượng ngập một cách bất thường và, chà, im lặng.

Điều này thật lạ. Thật không giống bọn họ chút nào. “Em có muốn đi dạo một vòng không?” Anh đột nhiên hỏi. “Thời tiết rất đẹp.”

“Không,” cô nói, hơi cộc cằn hơn ý định của chính mình một chút. “Cám ơn anh.”

Một bóng tối lướt qua mắt anh và sau đó biến mất nhanh đến mức cô nghĩ có thể mình đã tưởng tượng ra nó. “Được thôi,” anh nói cứng nhắc.

“Em không thể,” cô thêm vào, bởi vì cô thực sự không có ý định làm tổn thương cảm xúc của anh. Hoặc có lẽ cô đã làm anh tổn thương và bây giờ cô cảm thấy có lỗi. “Các em họ của em đều đang ở đây. Bọn em đang luyện tập.”

Vẻ lo âu thoáng lướt qua mặt anh.

“Có thể anh muốn tìm việc gì đó làm và đưa anh rời khỏi hẳn Mayfair,” cô nói với anh. “Daisy vẫn còn chưa chơi được đúng điệu.” Trước cái nhìn trống rỗng của anh, cô thêm vào, “Em ấy chơi rất to.”

“Và những người còn lại thì không?” “Phải, nhưng không, không như thế.”

“Vậy ý của em là khi anh tham dự buổi hòa nhạc, anh nên cố gắng kiếm được một chỗ ở phía sau?”

“Ở phòng bên cạnh, nếu anh có thể.”

“Thật ư?” Anh tỏ vẻ hi vọng một cách tha thiết - không, phải nói là hi vọng một cách buồn cười. “Sẽ có chỗ ở phòng bên cạnh à?”

“Không,” cô trả lời, đảo tròn mắt lần nữa. “Nhưng em không nghĩ hàng ghế sau sẽ cứu được anh. Không phải với Daisy.”

Anh thở dài.

“Anh nên cân nhắc điều này trước khi vội vã khỏi ốm.” “Giờ thì anh đã dần nhận ra.”

“À,” cô nói, cố gắng ra vẻ như mình là một quý cô trẻ bận rộn với rất nhiều cuộc hẹn và khá nhiều thứ để làm, và ngẫu nhiên cũng không phải là người mơ tưởng đến anh một chút nào, “Em thực sự phải đi đây.”

“Tất nhiên,” anh nói, lịch sự gật đầu tạm biệt cô. “Tạm biệt.” Nhưng cô không nhúc nhích.

“Tạm biệt.”

“Rất vui được gặp anh.”

“Anh cũng thế,” anh nói. “Xin hãy gửi lời hỏi thăm đến mẹ em.”

“Tất nhiên rồi. Mẹ em sẽ vui mừng khi nghe thấy rằng anh đã rất khỏe.”

Anh gật đầu. Và đứng ở đó. Và cuối cùng nói, “Ừm, đúng thế.”

“Phải,” cô vội vã nói. “Em phải đi đây. Tạm biệt,” cô lại nói. Lần này, cô thực sự rời khỏi phòng. Và cô thậm chí không ngoái lại nhìn.

Đó là một thành tựu hơn hẳn những gì cô dám mơ ước.