• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Như chốn thiên đường
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 18

Sự thật là, Marcus nghĩ khi anh ngồi tại bàn làm việc trong nhà mình ở Luân Đôn, anh biết rất ít về việc theo đuổi những quý cô trẻ. Anh biết rất nhiều về việc lẩn tránh họ và có lẽ còn biết nhiều hơn về việc lẩn tránh mẹ họ. Anh cũng biết rất nhiều về việc bí mật điều tra những người đàn ông khác đang tán tỉnh những quý cô trẻ (cụ thể hơn là Honoria), và hơn tất cả là anh biết cách âm thầm đe dọa trong lúc thuyết phục họ từ bỏ cuộc theo đuổi của mình.

Nhưng đối với bản thân, anh không có một manh mối nào.

Những bông hoa? Anh đã nhìn thấy người đàn ông khác với hoa. Phụ nữ thích hoa. Khỉ thật, anh cũng thích hoa. Ai lại không thích hoa chứ?

Anh nghĩ mình có thể tìm những bông huệ xạ, nhắc anh nhớ về mắt Honoria, nhưng chúng là những bông hoa nhỏ và anh không nghĩ chúng có thể tạo thành một bó hoa đẹp. Và hơn nữa, liệu anh có phải tặng nó cho cô và nói với cô rằng chúng nhắc anh nhớ đến mắt cô hay không? Bởi vì khi đó anh sẽ phải giải thích rằng anh đang nói về một phần cụ thể của bông hoa đó, ở tận cuối cánh hoa, ngay gần đài.

Anh không thể hình dung ra bất kỳ điều gì có thể làm mình cảm thấy ngu ngốc hơn nữa.

Và vấn đề cuối cùng với những bông hoa là trước đây anh chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Cô sẽ ngay lập tức tò mò, rồi nghi ngờ, và nếu cô không đáp lại tình cảm của anh (và anh không có lý do đặc biệt nào để cho rằng cô sẽ đáp lại), thì anh sẽ mắc kẹt ở phòng khách nhà cô, hoàn toàn trông giống như một tên ngốc.

Cân nhắc mọi chuyện, đây là một cảnh tượng anh muốn tránh hơn.

Anh quyết định rằng tán tỉnh cô ở nơi công cộng sẽ an toàn hơn. Ngài mai, quý bà Bridgerton sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ mừng sinh nhật và anh biết Honoria sẽ tham dự. Ngay cả nếu cô không muốn, cô vẫn sẽ đi. Sẽ có quá nhiều anh chàng độc thân danh giá tham dự để cô có thể từ chối. Bao gồm cả Gregory Bridgerton, Marcus đã thay đổi quan điểm của mình về cậu ta, cậu ta vẫn còn quá trẻ để lấy vợ. Nếu Honoria quyết định rằng, tóm lại, cô quan tâm đến chàng Bridgerton trẻ tuổi, Marcus sẽ phải can thiệp.

Tất nhiên là bằng cách âm thầm và sau lưng thông thường. Nhưng dù sao đi nữa, đó là một lý do khác khiến anh cần phải tham dự buổi khiêu vũ.

Anh nhìn xuống bàn. Ở bên trái là lá thư mời in nổi đến từ dinh thự Bridgerton. Bên phải là lời nhắn Honoria đã để lại cho anh ở Fensmore khi cô rời đi một tuần trước đó. Đó là một lá thư khó hiểu đến bất ngờ. Một lời chào, một chữ ký, hai câu bình thường ở giữa. Không có gì có thể ám chỉ rằng một mạng sống đã được cứu vớt, một nụ hôn đã diễn ra và một cái bánh mật đường đã bị lấy trộm…

Nó là kiểu lời nhắn người ta viết khi muốn cám ơn vị chủ nhà vì một bữa tiệc ngoài vườn trang trọng và suôn sẻ đến hoàn hảo. Nó không phải kiểu lời nhắn được gửi cho người mà người viết có thể nghĩ đến chuyện kết hôn.

Bởi vì đó là việc anh định làm. Ngay khi Daniel chịu vác xác trở về Anh, anh sẽ xin phép anh trai cô để được cầu hôn cô. Nhưng cho đến lúc đó, anh phải tự mình tán tỉnh cô.

Vì thế, đó là tình trạng tiến thoái lưỡng nan của anh. Anh thở dài. Vài người đàn ông biết cách nói chuyện với phụ nữ theo bản năng. Sẽ rất thuận tiện nếu là một trong những người đó.

Nhưng anh không phải. Thực ra, anh là người chỉ biết nói chuyện với Honoria. Và thậm chí gần đây, chuyện đó cũng không diễn ra thuận lợi cho lắm.

Vì vậy, buổi tối ngày hôm ấy, anh thấy mình ở nơi mà mình ít yêu thích nhất trên thế giới này: một buổi dạ hội ở Luân Đôn.

Anh chiếm lấy vị trí thông thường, đứng hẳn sang một bên, lưng tựa vào tường, nơi anh có thể quan sát xung quanh và giả vờ rằng mình chẳng quan tâm. Không phải lần đầu tiên, anh nhận ra rằng mình thật quá may mắn vì đã không sinh ra là phụ nữ. Quý cô trẻ bên trái anh là một cô gái bên lề, anh hẳn đang mang vẻ u ám, xa cách và chán nản.

Đây là một bữa tiệc đông đúc chật chội - quý bà Bridgerton vô cùng nổi tiếng - và Marcus không thể biết Honoria có ở đây hay không. Anh không nhìn thấy cô, nhưng rồi thì anh không thể nhìn thấy cánh cửa mà chính mình đã đi vào từ đó. Anh không thể hiểu được làm thế nào người ta có thể mong đợi một khoảng thời gian dễ chịu giữa quá nhiều hơi nóng, mồ hôi và đám đông này.

Anh liếc trộm quý cô trẻ bên cạnh mình. Cô ta có vẻ quen thuộc, nhưng anh không thể nhận ra cô ta. Có lẽ cô ta không còn trẻ lắm, nhưng anh không nghĩ cô ta già hơn mình. Cô ta thở dài, âm thanh thật dài và yếu ớt và anh không thể không nghĩ rằng mình đang đứng cạnh một tâm hồn đồng điệu. Cô ta cũng liếc quanh đám đông, cố gắng giả vờ rằng mình không tìm người nào đó cụ thể.

Anh nghĩ về việc nói chúc buổi tối tốt lành hoặc có lẽ hỏi xem cô ta có biết Honoria hay không, và nếu biết, cô ta đã nhìn thấy Honoria chưa. Nhưng trước khi anh quay sang để chào, cô ta quay người về phía đối diện và anh có thể thề rằng anh nghe cô ta lẩm bẩm, “Khỉ thật, mình sẽ đi lấy một cái éclair1.”

1 Éclair là một loại bánh ngọt có hình thuôn dài làm từ bột nhào choux có nhân kem và phủ các loại kem hoặc đường đông bên trên.

Cô ta bỏ đi, len lỏi tìm đường xuyên qua đám đông. Marcus thích thú nhìn theo cô ta, cô ta có vẻ biết chính xác mình đang đi đâu. Điều đó có nghĩa rằng nếu anh nghe không nhầm…

Cô ta biết bánh éclair để ở đâu.

Anh ngay lập tức đi theo cô ta. Nếu anh bị kẹt lại trong căn phòng khiêu vũ này mà thậm chí không được nhìn thấy Honoria, người là lý do duy nhất anh bắt mình chịu sự chen lấn này, anh sẽ phải được ăn món tráng miệng.

Từ lâu anh đã hoàn thiện nghệ thuật di chuyển có mục đích, ngay cả khi anh không có mục tiêu hay đích đến cụ thể, và anh luôn cố tránh được những cuộc nói chuyện không cần thiết chỉ bằng cách giữ cằm cao và ánh mắt sắc bén phía trên đầu đám đông.

Cho đến khi có thứ gì đó va vào chân anh.

Oái.

“Vẻ mặt đó là thế nào thế, Chatteris?” Một giọng nữ hống hách vang lên. “Ta chỉ vừa chạm vào cháu.”

Anh giữ mình bất động, bởi vì anh biết giọng nói đó và anh biết rằng sẽ không thể thoát được nó. Với nụ cười thật yếu ớt, anh nhìn xuống khuôn mặt nhăn nheo của quý bà Danbury, người đã và đang khủng bố hòn đảo Anh quốc kể từ thời kỳ lập lại chế độ quân chủ.

Hoặc có vẻ như thế. Bà là dì của mẹ anh và anh thề rằng bà đã một trăm tuổi rồi.

“Chân cháu bị thương, thưa bà,” anh nói, dành cho bà cái gập người cúi chào trang trọng nhất.

Bà giậm thình thình cái vũ khí (người khác có thể gọi nó là ba toong, nhưng anh biết rõ hơn) của mình trên sàn nhà. “Rơi khỏi ngựa à?”

“Không, cháu...”

“Trượt cầu thang? Chai rơi vào chân?” Vẻ mặt của bà ngày càng quỷ quyệt hơn. “Hay là có dính líu đến một phụ nữ?”

Anh cố gắng không khoanh tay trước ngực. Bà đang nhìn anh với một nụ cười điệu. Bà thích châm chọc những người bên cạnh, bà từng nói với anh rằng phần hay ho nhất của tuổi già là bà có thể nói bất cứ điều gì mình muốn mà chẳng làm sao.

Anh cúi xuống và nói với vẻ hết sức nghiêm trọng. “Thực ra, cháu bị tên hầu phòng đâm.”

Đây có lẽ là lần duy nhất trong đời anh làm bà sững sờ đến câm lặng.

Miệng bà há hốc, mắt mở lớn, và anh thích nghĩ rằng bà thậm chí đã trở nên nhợt nhạt một chút, nhưng ngay từ đầu, da bà đã có màu là lạ nên khó mà biết chắc chắn được điều đó. Rồi, sau giây phút sửng sốt, bà thốt ra một tràng cười và nói. “Không thể nào. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chính xác như cháu nói. Cháu bị đâm.” Anh đợi một lúc, rồi thêm vào, “Nếu chúng ta đang không ở giữa phòng khiêu vũ, cháu sẽ cho bà xem.”

“Ngạc nhiên thật!” Giờ thì bà đã thực sự thích thú. Bà ngả người vào, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò quỷ quyệt. “Nó có kinh khủng không?”

“Có,” anh xác nhận.

Bà mím môi vào nhau và mắt nhíu lại khi bà hỏi, “Và giờ tên hầu phòng của cháu ở đâu?”

“Ở dinh thự Chatteris, có thể đang nhấm nháp chai brandi ngon nhất của cháu.”

Bà thốt ra một tràng cười khùng khục nữa. “Cháu luôn làm ta buồn cười,” bà nói. “Ta tin chắc rằng cháu là cháu trai yêu thích thứ hai của ta.”

Anh không thể nghĩ ra câu trả lời nào hơn “Thật ư?” “Cháu biết là phần lớn mọi người thấy cháu không có khiếu hài hước, đúng không?”

“Bà đúng là thích nói thẳng thừng,” anh lẩm bẩm.

Bà nhún vai. “Cháu là chắt trai của ta. Nếu ta muốn ta có thể thẳng thừng.”

“Huyết thống có vẻ chưa bao giờ là nhân tố tiền đề để bà nói thẳng.”

“Chuẩn,” bà đáp lại, gật đầu tán thành anh. “Ta chỉ chứng minh rằng cháu giấu giếm khiếu hài hước của mình khá giỏi. Điều này ta tán thành hoàn toàn.”

“Cháu đang run rẩy vì vui sướng.”

Bà dứ dứ một ngón tay về phía anh. “Đây chính xác là điều ta đang nói. Cháu thực sự khá hài hước, chỉ là cháu không để mọi người nhận ra điều đó.”

Anh nghĩ về Honoria. Anh có thể làm cô cười. Đó là âm thanh đáng yêu nhất anh từng biết.

“Chà,” quý bà Danbury tuyên bố, giậm cây gậy một cái, “thế là đủ rồi. Tại sao cháu lại ở đây.”

“Cháu tin chắc là cháu được mời.”

“Ôi, làm ơn. Cháu ghét những thứ này.” Anh khẽ nhún vai với bà.

“Trông nom cô con gái nhà Smythe-Smith chứ gì, ta nghĩ thế,” bà nói.

Anh đang nhìn qua vai bà, cố gắng tìm kiếm bánh éclair, nhưng nghe thấy thế, anh quay ngoắt lại.

“Ôi, đừng lo lắng,” bà nói với một cái đảo tròn mắt xua đi. “Ta sẽ không coi điều đó có nghĩa là cháu quan tâm đến cô bé đâu. Cô bé là một trong những đứa chơi violin phải không?

Chúa tôi, cháu sẽ điếc trong vòng một tuần.”

Anh mở miệng để biện hộ cho Honoria, để nói rằng cô cũng rất biết đùa chuyện đó, ngoại trừ rằng anh nhận ra đó không phải chuyện đùa đối với cô. Cô biết vô cùng rõ là nhóm tứ tấu chơi rất tệ, nhưng cô vẫn làm điều đó bởi vì nó quan trọng với gia đình mình. Rằng cô có thể chiếm lĩnh vị trí của mình trên sân khấu và giả vờ rằng mình là một nhạc sĩ violin trình độ cao - điều đó cần đến lòng dũng cảm ghê gớm.

Và tình yêu.

Cô yêu thật sâu đậm và tất cả những gì anh có thể nghĩ là: mình muốn có tình yêu đó.

“Cháu luôn gần gũi với gia đình đó,” quý bà Danbury nói, xâm nhập vào suy nghĩ của anh.

Anh chớp mắt, cần một phút để quay lại với cuộc nói chuyện hiện thời. “Vâng,” cuối cùng anh nói. “Cháu học cùng lớp với anh trai cô ấy.”

“Ừ, phải rồi,” bà nói, thở dài. “Chuyện đó đúng là một trò hề. Cậu trai đó lẽ ra không nên bị đuổi ra khỏi đất nước. Ta luôn nói Ramsgate là một tên đần độn.”

Anh sửng sốt nhìn bà chằm chằm.

“Như cháu nói,” bà sỗ sàng nói. “Huyết thống có vẻ chưa bao giờ là nhân tố tiền đề để được nói thẳng thừng.”

“Rõ ràng là không.”

“Ồ, nhìn kìa, cô bé kia rồi,” quý bà Danbury nói. Bà nghiêng đầu sang bên phải và Marcus dõi theo ánh mắt bà đến Honoria, người đang tán chuyện với hai quý cô trẻ khác mà anh không thể nhận ra từ khoảng cách này. Tóc cô có vẻ khác, anh không thể xác định cô đã làm gì với nó, anh chưa bao giờ phân biệt được kiểu tóc nào của phụ nữ đẹp hơn kiểu nào, nhưng anh nghĩ nó thật đáng yêu. Mọi thứ về cô đều đáng yêu. Có lẽ anh nên nghĩ về những cách khác, những cách thi vị hơn để miêu tả cô, nhưng đôi khi những từ đơn giản nhất lại là những từ chân thật nhất.

Cô thật đáng yêu. Và anh nhức nhối vì cô. “Cháu yêu cô bé thật,” quý bà Danbury thốt ra.

Anh quay ngoắt lại. “Bà đang nói về chuyện gì thế?” “Nó viết hết trên mặt cháu kia kìa, cái biểu hiện cũ rích hết mức có thể đấy. Ôi, đi đi và mời cô bé khiêu vũ,” bà nói, giơ cây ba toong lên và chỉ nó về phía Honoria. “Cháu có thể làm tệ hơn rất nhiều.”

Anh dừng lại. Với quý bà Danbury, thật khó để biết nên hiểu như thế nào cho đúng ngay cả những câu đơn giản nhất. Chưa kể bà vẫn đang dứ dứ cây ba toong. Người ta không bao giờ là quá cẩn thận khi cây ba toong đó đang chuyển động.

“Đi đi,” bà thúc giục. “Đừng lo lắng về ta. Ta sẽ tìm một tên ngốc ngơ ngác tội nghiệp khác để hành hạ. Và phải, trước khi cháu cảm thấy cần phải phản đối, ta vừa gọi cháu là một tên ngốc.”

“Cái đó, cháu nghĩ, có thể là một trong những đặc quyền mà huyết thống cho phép.”

Bà cười khoái trá. “Cháu là một hoàng tử giữa đám chắt trai,” bà tuyên bố.

“Đứa chắt yêu thích thứ hai,” anh lẩm bẩm.

“Cháu sẽ vươn lên dẫn đầu danh sách nếu cháu tìm được cách phá hủy cây violin của cô bé.”

Marcus không nên cười, nhưng anh đã làm thế.

“Đó là một lời nguyền, thật đấy,” quý bà Danbury nói. “Ta là người duy nhất ta biết ở tuổi này mà có thính lực hoàn hảo.”

“Đa số sẽ gọi đó là một phước lành.”

Bà khịt mũi. “Nó sẽ không phải là phước lành gì khi mà buổi hòa nhạc đó đang đến gần.”

“Vì sao bà lại tham dự?” Anh hỏi. “Bà không đặc biệt thân thiết với gia đình đó. Bà có thể dễ dàng từ chối.”

Bà thở dài và trong phút chốc mắt bà dịu đi. “Ta không biết,” bà thừa nhận. “Có lẽ cần có người vỗ tay cho những đứa trẻ tội nghiệp đó.”

Anh quan sát khi vẻ mặt bà đổi về sắc mặt cứng rắn bình thường. “Bà là một người tử tế hơn vẻ bề ngoài,” anh nói và mỉm cười.

“Đừng nói với ai. Hừm.” Bà giậm cây ba toong. “Ta xong chuyện với cháu rồi.”

Anh cúi chào với tất cả sự kính trọng dành cho một bà cố dì ghê gớm và tiến về phía Honoria. Cô đang mặc chiếc váy màu xanh nhạt, trang phục của cô cầu kỳ đến mức anh không thể miêu tả ngoại trừ rằng nó để trần vai cô, anh nghĩ là mình rất tán thành với điều đó.

“Quý cô Honoria,” anh nói khi đã đến bên cạnh cô. Cô quay lại và anh lịch sự gập người chào.

Một thoáng hạnh phúc thắp sáng mắt cô và cô nhún gối lịch sự, lẩm bẩm, “Ngài Chatteris, thật vui khi được gặp anh.”

Đó là lý do anh ghét những thứ này. Cô đã gọi anh bằng tên riêng cả đời, nhưng đặt cô vào một buổi dạ tiệc ở Luân Đôn và đột nhiên anh lại là ngài Chatteris.

“Tất nhiên, anh nhớ cô Royle rồi,” Honoria nói, khua tay về phía quý cô bên phải mình, người đang mặc trang phục màu xanh sẫm hơn. “Và em họ em, quý cô Sarah.”

“Cô Royle, quý cô Sarah.” Anh lần lượt cúi chào mỗi người.

“Thật ngạc nhiên khi thấy anh ở đây,” Honoria nói. “Ngạc nhiên?”

“Em không nghĩ...” Cô tự ngắt lời và má cô hồng lên một cách đáng ngờ. “Không có gì đâu,” cô nói, khá rõ ràng là nói dối. Nhưng anh không thể ép cô nói ra ở nơi công cộng như thế này, vì thế anh nói một điều thật sâu sắc và thú vị, “Buổi tối nay khá đông đúc, đúng vậy không?”

“Ồ, đúng thế,” ba quý cô lẩm bẩm, với âm lượng khác nhau. Một người trong số họ còn nói. “Quả thật là thế.”

Có một chút im lặng và rồi Honoria thốt ra, “Anh đã nghe thêm tin tức gì từ Daniel không?”

“Anh không,” anh trả lời. “Anh hi vọng điều này có nghĩa là cậu ấy đã bắt đầu chuyến trở về.”

“Vậy là anh không biết khi nào anh ấy sẽ về đến,” cô nói. “Không,” anh trả lời. Thật lạ lùng. Anh nghĩ điều đó là hiển nhiên từ lời khẳng định trước đó của mình.

“Em biết rồi,” cô nói và rồi cô khoác lên nụ cười em cười vì em chẳng có gì để nói. Điều đó thậm chí còn lạ lùng hơn.

“Em chắc rằng anh rất nóng ruột mong anh ấy trở lại,” cô nói, khi rất nhiều giây trôi qua mà không ai đóng góp vào cuộc nói chuyện.

Rõ ràng câu nói của cô còn có một ý khác nữa, nhưng anh không hề biết nó có nghĩa là gì. Chắc chắn nó không giống ý của anh, đó là anh đợi anh trai cô trở về để anh có thể xin anh trai cô được phép được kết hôn với cô.

“Đúng thế, anh đang mong ngóng gặp cậu ấy,” anh lẩm bẩm.

“Như tất cả chúng ta,” cô Royle nói.

“Ồ, đúng thế,” người em họ vốn im lặng từ trước đó của Honoria thêm vào.

Lại thêm một khoảng lặng dài nữa, rồi Marcus quay sang Honoria và nói, “Anh hi vọng em sẽ dành cho anh một điệu nhảy.”

“Tất nhiên,” cô nói và anh nghĩ cô có vẻ hài lòng, nhưng anh thấy tối nay mình đang gặp khó khăn trong việc đọc suy nghĩ của cô một cách bất thường.

Hai quý cô còn lại đứng đó, hoàn toàn bất động, mắt mở to và không chớp mắt. Cảnh tượng đó mang đến trong đầu hình ảnh một cặp đà điểu và rồi Marcus nhận ra điều các quý cô mong đợi ở mình. “Tôi hi vọng cả ba quý cô đây đều dành cho tôi một điệu nhảy,” anh lịch sự nói.

Những tấm thẻ khiêu vũ ngay lập tức được đưa ra. Một điệu minuet dành cho cô Royle, một điệu nhảy đồng quê cho quý cô Sarah và với Honoria anh đăng ký một điệu van. Hãy để những kẻ ngồi lê đôi mách bàn tán về nó như thế nào cũng được. Chẳng phải là anh chưa từng nhảy van với cô trước đây.

Khi những điệu nhảy đã được chọn lựa, họ lại đứng đó, một bộ tứ im lặng (mọi bộ tứ đều nên im lặng, Marcus nghĩ) cho đến khi em họ Honoria hắng giọng và nói, “Thực ra, em nghĩ buổi khiêu vũ sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

Điều đó có nghĩa là đến lúc cho điệu minuet.

Cô Royle nhìn sang anh và cười rạng rỡ. Anh muộn màng nhận ra rằng mẹ cô ấy đã có ý tưởng ghép đôi họ với nhau.

Honoria nhìn sang anh như để nói - Hãy biết sợ.

Và tất cả những gì anh có thể nghĩ - Chết tiệt, mình sẽ không bao giờ có được một miếng bánh éclair.

“Anh ấy thích chị,” Sarah nói, ngay lúc Marcus và Cecily tiến ra sàn khiêu vũ.

“Cái gì?” Honoria hỏi. Cô phải chớp mắt. Mắt cô đã trở nên mất tập trung do việc nhìn chằm chằm vào lưng Marcus khi anh bước đi.

“Anh ấy thích chị,” Sarah nói.

“Em đang nói gì thế, tất nhiên anh ấy thích chị. Bọn chị đã là bạn bao nhiêu lâu nay rồi.” À, điều đó không đúng lắm. Họ đã biết nhau từ lâu rồi. Họ đã trở thành bạn, bạn bè thực sự, mới gần đây.

“Không, anh ấy thích chị,” Sarah nói, với vẻ hết sức cường điệu.

“Cái gì?” Honoria lại nói, bởi vì rõ ràng cô đã bị biến thành một kẻ ngớ ngẩn. “Ồ. Không. Không, tất nhiên là không.”

Dù sao đi nữa, trái tim cô vẫn nhảy lên.

Sarah lắc đầu thật chậm, như thể đang dần dần nhận ra ngay cả lúc đang nói. “Cecily nói với em rằng cô ấy đã nghi ngờ điều đó, lúc hai người đến thăm anh ấy ở Fensmore sau khi anh ấy bị mắc mưa, nhưng em nghĩ cô ấy chỉ tưởng tượng thôi.”

“Em nên chú ý đến nhận định đầu tiên của mình,” Honoria vội vã nói.

Sarah chế giễu. “Chị không thấy cách anh ấy nhìn chằm chằm vào chị à?”

Honoria, thực sự cầu xin được phản đối, nói, “Anh ấy không nhìn chằm chằm vào chị.”

“Ồ, có chứ,” Sarah cãi lại. “À và nhân tiện, đề phòng chị lo lắng, em không quan tâm đến anh ấy đâu.”

Honoria chỉ chớp mắt.

“Lúc ở nhà Royle,” Sarah nhắc cô nhớ, “khi em cân nhắc khả năng là anh ấy có thể nhanh chóng phải lòng mình.”

“Ồ, phải rồi,” Honoria nhớ lại, cố gắng không để ý đến bụng mình đã hóa thành a-xít chỉ với suy nghĩ Marcus sẽ phải lòng người nào đó. Cô hắng giọng. “Chị quên mất.”

Sarah nhún vai. “Đó là một hi vọng tuyệt vọng.” Cô nhìn quanh đám đông, lẩm bẩm, “Em tự hỏi có quý ông nào ở đây sẵn sàng kết hôn với mình trước thứ Tư hay không.”

“Sarah!”

“Em đùa thôi. Chúa tôi, chị phải biết điều đó chứ.” Và rồi cô nói, “Anh ấy lại đang nhìn chị.”

“Cái gì?” Honoria thực sự đã nhảy lên vì ngạc nhiên. “Không, anh ấy không thể. Anh ấy đang khiêu vũ với Cecily.”

“Anh ấy đang khiêu vũ với Cecily và nhìn chị,” Sarah trả lời, có vẻ rất hài lòng với đánh giá của mình.

Honoria muốn nghĩ rằng điều đó có nghĩa là anh quan tâm, nhưng sau khi đọc thư của Daniel, cô biết rõ hơn. “Đó không phải là do anh ấy quan tâm đến chị,” cô lắc đầu nói.

“Thật ư?” Sarah trông như cô ấy muốn khoanh tay. “Thế thì là cái gì, hãy kể đi?”

Honoria nuốt nghẹn, sau đó lén lút nhìn xung quanh. “Em có thể giữ bí mật không?”

“Tất nhiên.”

“Daniel yêu cầu Marcus ‘trông chừng chị’ khi anh ấy không ở nhà.”

Sarah không bị ấn tượng. “Vì sao đó lại là bí mật?”

“Nó không phải là bí mật, chị nghĩ thế. À, đúng, nó là bí mật. Bởi vì không ai nói với chị về điều đó.”

“Thế thì làm thế nào chị biết được?”

Honoria cảm thấy má mình ấm lên. “Chị đã đọc thứ chị không nên đọc,” cô lẩm bẩm.

Mắt Sarah mở lớn. “Thật ư?” Cô nói, ngả người vào gần. “Như thế thật không giống chị.”

“Đó là một phút yếu lòng.” “Và giờ chị hối hận?”

Honoria nghĩ về điều đó trong chốc lát. “Không,” cô thừa nhận.

“Honoria Smythe-Smith,” Sarah nói, cười toe toét rạng rỡ, “Em thật tự hào về chị.”

“Chị muốn hỏi vì sao,” Honoria thận trọng trả lời, “nhưng chị không chắc mình muốn biết câu trả lời.”

“Đây có thể là việc không đúng đắn nhất chị từng làm.” “Điều đó không đúng.”

“Ồ, có lẽ chị quên không kể với em về lần chị trần truồng chạy khắp công viên Hyde?”

“Sarah!”

Sarah cười khúc khích. “Mọi người đều đọc thứ mình không nên đọc vào thời điểm nào đó trong cuộc đời. Em chỉ mừng là cuối cùng chị đã chọn việc tham gia cùng với phần còn lại của nhân loại.”

“Chị không cứng nhắc và nguyên tắc đến mức đó,” Honoria phản đối.

“Tất nhiên là không. Nhưng em sẽ không gọi chị là người thích phiêu lưu.”

“Chị cũng không gọi em là người thích phiêu lưu.” “Không,” vai Sarah rũ xuống. “Em không phải.”

Họ đứng đó một lúc, thoáng chút buồn, thoáng chút trầm ngâm. “Ừm,” Honoria nói, cố gắng truyền vào không khí đôi chút nhẹ nhàng, “em sẽ không trần truồng chạy khắp công viên Hyde chứ?”

“Em sẽ không làm thế nếu không có chị,” Sarah tinh quái nói.

Honoria bật cười trước câu nói đó, rồi bất ngờ khoác tay lên vai em họ và khẽ siết lại. “Chị yêu em, em biết mà.”

“Tất nhiên em biết,” Sarah trả lời.

Honoria đợi. “Ồ, được rồi, em cũng yêu chị,” Sarah nói. Honoria mỉm cười và trong phút chốc tất cả mọi chuyện trên thế giới này lại có cảm giác đúng đắn. Hoặc nếu không đúng, thì ít nhất cũng bình thường. Cô đang ở Luân Đôn, một buổi dạ hội, đứng cạnh người em họ yêu quý của mình. Không gì có thể bình thường hơn. Cô hơi nghiêng đầu sang một bên, lướt mắt qua đám đông. Điệu minuet đúng là một điệu nhạc thú vị để quan sát, thật sang trọng và duyên dáng. Và có lẽ đó là bởi tưởng tượng của Honoria, nhưng dường như tất cả phụ nữ đều mặc màu giống nhau - lấp lánh trong biển màu xanh lơ, xanh lá và bạc khắp sàn khiêu vũ.

“Trông gần giống như một hộp nhạc,” Honoria lẩm bẩm.

“Đúng thế,” Sarah đồng ý, rồi phá hoại điều đó bằng cách nói, “em ghét điệu minuet.”

“Thật ư?”

“Phải,” cô ấy nói. “Em không biết vì sao.”

Honoria tiếp tục nhìn những người khiêu vũ. Đã bao nhiêu lần họ đã đứng như thế này cùng nhau, cô và Sarah? Kề vai sát cánh, cả hai đều chăm chú nhìn đám đông trong lúc nói chuyện mà thậm chí không nhìn vào nhau một lần. Họ thực sự không cần phải làm như thế, họ hiểu nhau rõ đến mức không cần nhìn thấy những biểu hiện trên mặt để hiểu được người kia đang cảm thấy như thế nào.

Cuối cùng, Marcus và Cecily xuất hiện trong tầm nhìn và Honoria nhìn họ bước lên rồi lùi lại. “Em có nghĩ Cecily Royle đang để mắt đến Marcus không?” Cô hỏi.

“Chị có nghĩ thế không?” Sarah hỏi ngược lại.

Honoria dán mắt vào chân Marcus. Anh khá duyên dáng với một vóc dáng to cao như thế. “Chị không biết,” cô lẩm bẩm.

“Chị có quan tâm không?”

Honoria nghĩ một lúc về việc sẵn sàng chia sẻ bao nhiêu về cảm xúc của mình. “Chị tin là mình có,” cuối cùng cô nói.

“Cô ấy có quan tâm cũng không quan trọng gì,” Sarah trả lời. “Anh ấy không để mắt đến cô ấy.”

“Chị biết,” Honoria nói khẽ, “nhưng chị cũng không nghĩ anh ấy để mắt đến chị.”

“Cứ đợi mà xem,” Sarah nói, rốt cuộc cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. “Chị cứ đợi mà xem.”

Và một giờ sau, Honoria đang đứng cạnh một chiếc đĩa trống trơn ở bàn bày đồ tráng miệng, tự chúc mừng mình vì đã chộp được cái bánh éclair cuối cùng khi Marcus đến để mời cô điệu van.

“Anh có được cái nào không?” Cô hỏi anh. “Có cái gì?”

“Bánh éclair. Nó ngon tuyệt trần. Ồ,” cô cố gắng không mỉm cười. “Em xin lỗi. Từ vẻ mặt của anh, em có thể thấy rằng anh không được cái nào.”

“Anh đã cố gắng đến đây cả buổi tối,” anh thừa nhận. “Có lẽ sẽ còn nữa,” cô nói, bắt trước vẻ lạc quan nhất đời. Anh nhìn cô với một cái nhướn mày.

“Nhưng có thể không,” cô nói. “Em rất tiếc. Có lẽ chúng ta có thể hỏi quý bà Bridgerton xem bác ấy đã mua chúng ở đâu. Hoặc là,” cô cố gắng ra vẻ láu cá, “nếu đầu bếp của bác ấy làm, có lẽ chúng ta có thể thuê béng ông ấy đi cho rồi.”

Anh mỉm cười. “Hoặc chúng ta có thể khiêu vũ.”

“Hoặc chúng ta có thể khiêu vũ,” cô vui vẻ đồng ý. Cô đặt tay lên cánh tay anh và để anh dẫn mình đến trung tâm phòng khiêu vũ. Họ đã nhảy với nhau trước đây, thậm chí đã nhảy van một, hai lần, nhưng lần này cảm giác khác hẳn. Ngay cả trước khi âm nhạc bắt đầu, cô cảm thấy như thể mình đang lướt đi, di chuyển nhẹ bẫng trên sàn gỗ bóng loáng. Và khi tay anh chạm vào lưng và cô ngước lên nhìn vào mắt anh, thứ gì đó nóng bỏng và trong trẻo bắt đầu chuyển động trong cô.

Cô mất trọng lượng. Cô mất hơi thở. Cô cảm thấy khao khát và thèm muốn. Cô muốn thứ gì đó không thể xác định và cô muốn nó với sự dữ dội lẽ ra phải làm cô khiếp sợ.

Nhưng không. Điều đó không làm cô sợ hãi khi tay Marcus đang đặt ở lưng cô. Trong vòng tay anh, cô cảm thấy an toàn, ngay cả khi cơ thể cô đang lao vào cơn mê đắm. Hơi nóng từ da anh ngấm qua quần áo cô như chất dinh dưỡng, một hơi men nồng khiến cô muốn nhón chân lên và cất cánh bay.

Cô muốn anh. Cô hiểu ra trong một giây. Đây là ham muốn. Chẳng trách nhiều cô gái tự hủy hoại mình. Cô đã nghe đến những cô gái đã “phạm sai lầm.” Người ta thì thầm rằng họ là những người phóng đãng, rằng họ đã bị lạc lối. Honoria chưa bao giờ hiểu được điều đó. Vì sao lại có người muốn quăng bỏ cả cuộc đời yên ổn vì một đêm say mê?

Giờ thì cô biết. Và cô muốn làm giống như thế. “Honoria?” Giọng Marcus trôi giạt về phía tai cô như những vì sao đang rơi.

Cô nhìn lên và thấy anh nhìn mình đầy vẻ thắc mắc. Nhạc đã bắt đầu nhưng cô không hề di chuyển.

Anh nghiêng đầu sang một bên, như để hỏi cô một câu hỏi. Nhưng anh không cần nói và cô không cần trả lời. Thay vào đó, cô siết tay anh và họ bắt đầu khiêu vũ.

Âm nhạc dập dìu và Honoria đi theo dẫn dắt của Marcus, không hề rời mắt khỏi mặt anh. Âm nhạc nâng đỡ cô, mang cô đi, và lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình hiểu được khiêu vũ là như thế nào. Chân cô di chuyển đồng điệu hoàn toàn với điệu van - một hai ba, một hai ba - và trái tim cô bay vút lên.

Cô cảm thấy tiếng đàn violin qua da. Tiếng nhạc cụ hơi mơn trớn mũi mình. Cô hòa làm một với âm nhạc, và khi nó kết thúc, khi họ tách nhau ra và cô nhún gối đáp lại cái gập người chào của anh, cô cảm thấy mất mát.

“Honoria?” Marcus hỏi khẽ. Anh có vẻ lo lắng. Và không phải kiểu lo lắng mình có thể làm gì để khiến cô ấy yêu mình. Không, nhất định nó giống kiểu Lạy Chúa cô ấy sẽ nôn mất.

Anh trông không giống như một người đang yêu. Anh giống như một người đang lo rằng mình đang đứng cạnh một người bị đau bụng.

Cô đã khiêu vũ với anh và cảm thấy hoàn toàn biến đổi. Cô, người không thể ngâm nga theo một giai điệu hay gõ chân theo nhịp, đã trở thành điều kỳ diệu trong vòng tay anh. Điệu nhảy đó giống như chốn thiên đường và nó giết chết cô khi anh không cảm thấy giống như thế.

Anh không thể nào. Cô khó có thể đứng vững và anh chỉ có vẻ…

Giống như anh.

Vẫn là Marcus cũ, người thấy cô như một gánh nặng.

Một gánh nặng không phải hoàn toàn là khó chịu, nhưng dù sao vẫn là một gánh nặng. Cô biết tại sao anh nóng ruột đợi Daniel trở về Anh. Điều đó có nghĩa rằng anh có thể rời khỏi Luân Đôn và trở về quê nhà, nơi anh hạnh phúc hơn.

Nó có nghĩa là anh sẽ tự do.

Anh lại gọi tên cô và bằng cách nào đó cô đã kéo được mình ra khỏi cơn mơ màng. “Marcus,” cô đột ngột nói, “tại sao anh lại ở đây?”

Trong phút chốc anh nhìn cô chằm chằm như thể cô mọc ra cái đầu thứ hai. “Anh được mời,” anh trả lời, hơi có vẻ biện hộ.

“Không.” Đầu cô đau, cô muốn dụi mắt và hơn tất cả, cô muốn khóc. “Không phải ở bữa tiệc này, mà ở Luân Đôn này.”

Mắt anh nhíu lại ngờ vực. “Sao em lại hỏi như thế?” “Bởi vì anh ghét Luân Đôn.”

Anh điều chỉnh cà vạt. “À, anh không ghét…”

“Anh ghét mùa lễ hội,” cô ngắt lời. “Anh nói với em như thế.”

Anh bắt đầu nói gì đó, rồi dừng lại sau khi thốt ra được nửa âm tiết. Đó là khi Honoria nhớ ra - anh là một kẻ nói dối kém cỏi. Anh luôn như thế. Khi họ là trẻ con, anh và Daniel đã từng kéo cả một dàn đèn từ trên trần xuống. Cho đến ngày hôm nay, Honoria vẫn còn thắc mắc họ đã làm việc đó như thế nào. Khi quý bà Winstead ra lệnh cho họ thú nhận, Daniel đã nói dối thẳng băng với bà và với độ thuyết phục đến mức Honoria có thể nhận thấy rằng mẹ mình đã không chắc chắn được anh có nói thật hay không.

Marcus thì khác, má anh hồng lên một chút và anh kéo cổ áo như thể cổ đang bị ngứa.

Đúng như kiểu anh đang làm bây giờ.

“Anh có… nghĩa vụ ở đây,” anh lóng ngóng nói. Nghĩa vụ.

“Em hiểu rồi,” cô nói, gần như nghẹn ngào. “Honoria, em có sao không?”

“Em ổn,” cô gắt lên và ghét bản thân vì tỏ ra cáu gắt như thế. Việc Daniel chất gánh nặng, là cô, lên vai Marcus không phải là lỗi của Marcus. Việc anh chấp nhận nó thậm chí cũng không phải lỗi của anh. Bất kỳ quý ông nào cũng làm như thế.

Marcus đứng bất động, nhưng mắt anh liếc sang hai bên, gần giống như anh đang tìm kiếm lời giải thích cho nguyên nhân cô đang cư xử lạ lùng như thế. “Em đang tức giận…” anh nói, hơi có chút xoa dịu, thậm chí có lẽ còn nhún nhường.

“Em không tức giận,” ngắt lời. “Tất nhiên là không rồi.”

Cô ngẩng phắt đầu lên. Anh đang tỏ ra bề trên. Cô có lẽ đã hình dung ra những thứ khác, nhưng không phải điều này.

Anh không nói gì. Không nói một lời. Marcus không bao giờ gây chú ý.

“Em cảm thấy không khỏe,” cô thốt ra. Ít nhất thì điều đó là thật. Đầu cô đang đau, cô đang quá nóng và mất bình tĩnh, tất cả những gì cô muốn là về nhà, trèo lên giường và kéo chăn che kín mặt.

“Anh sẽ đưa em ra ngoài hít thở không khí,” anh lúng túng nói và anh đặt tay vào lưng cô để dẫn cô đến cánh cửa kiểu Pháp mở ra vườn.

“Không,” cô nói và từ đó bật ra quá to và quá gay gắt. “Ý em là, không, cám ơn anh.” Cô nuốt khan. “Em nghĩ em sẽ về nhà.”

Anh gật đầu. “Anh sẽ tìm mẹ em.” “Em sẽ tự làm.”

“Anh rất vui được…”

“Em có thể tự làm mọi việc cho mình,” cô thốt ra. Chúa kính mến, cô ghét cả giọng nói của chính mình. Cô biết đã đến lúc im lặng. Cô dường như không thể nói cho đúng. Và cô dường như không thể dừng lại. “Em không cần trở thành nghĩa vụ của anh.”

“Em đang nói về cái gì thế?”

Cô không thể nào trả lời câu hỏi đó, vì thế đổi lại cô nói, “Em muốn về nhà.”

Anh nhìn cô chằm chằm trong một khoảng thời gian dài như vô tận, rồi cứng nhắc cúi chào cô. “Nếu em muốn,” anh nói và bỏ đi.

Vì thế cô về nhà. Như cô muốn. Cô có được chính xác thứ mình yêu cầu.

Và điều đó thật tồi tệ.