Xe dừng dưới chân núi khi trời đã mù sương. Mùa này, gió núi lao xao. Sơn khẽ lay người yêu. Vân choàng tỉnh sau một giấc ngủ cùng hành trình hơn sáu giờ đồng hồ. Sau vài chục giây định hình, cô trao anh ánh nhìn nảy lửa. Vân vùng vằng trong sự bất lực. Chốn thâm sơn cùng cốc này là ở đâu chứ. Gió phần phật trên bạt ngàn ngọn cây, thổi qua giọng Sơn đang giằng mạnh theo vòng tay cố giữ người yêu lại.
- Hãy cho anh ba ngày, chỉ ba ngày thôi, anh muốn dù chia tay, cả đời này em vẫn không thể quên anh được.
Sương như rơi vào mắt hai con người.
Chuông chùa đổ. Họ lẳng lặng dìu nhau liêu xiêu theo triền đá dẫn lên đỉnh núi. Những cánh sim thẫm đẫm, bay la đà dưới chân gió. Càng lên cao, sương càng dày đặc. Gió ù ù vào tai. Định sẽ nói với người yêu điều gì đó, nhưng rồi lại thôi; vai đeo ba lô, một tay dìu người yêu, tay còn lại thỉnh thoảng Sơn dừng lại vuốt dăm sợi tóc đang lòa xòa trước mặt Vân. Hơi thở cô mệt nhọc, có lẽ leo núi là một thử thách không nhỏ với một thông dịch viên chỉ quen ngồi văn phòng. Dù sao cũng chỉ lần này. Nghĩ vậy, cô siết chặt lấy tay người yêu. Luồng ấm từ anh phong tỏa những làn gió đang len lỏi vào da, vào tim.
Đường lên núi uốn vòng mềm mại như một sợi chỉ vắt trên mặt đá. Những ngôi nhà chênh vênh trải dọc hai bên đường đã bắt đầu sáng đèn, từ xa nhìn như những đóa sao dập dềnh ai đó đã lấy từ trời thả xuống. Họ dừng lại tìm nơi nghỉ tạm khi đã chạm đỉnh núi. Đêm trên núi, người ta thường đi ngủ sớm. Phải gõ cửa đến nhà thứ ba, mới có tiếng đáp lại. Đón họ là một phụ nữ tóc vàng khoảng ngoài sáu mươi.
- Sorry, we can spend the night at your house? (Xin lỗi, chúng tôi muốn nghỉ qua đêm tại nhà của bà có được không?).
Nghề nghiệp khiến Vân nhạy bén khi gặp những tình huống thế này. Người có đôi mắt xanh nhoẻn miệng cười, đáp cô bằng một câu chào tiếng Việt khiến Sơn và Vân nhìn nhau rất nhanh rồi nhìn người phụ nữ tên Mary vui vẻ. Sự xuất hiện của gia chủ người ngoại quốc ngay chỗ heo hút của đất Việt khiến mọi thứ trở nên thú vị. Mary dắt hai người đi tham quan căn nhà. Phòng khách đặt một bộ bàn ghế, trên tường là rất nhiều tấm hình các cặp đôi chụp dưới tán cây kết hình trái tim. Đó là những cặp tình nhân đã trọ ở nhà bà. Mary đã yêu cầu họ gửi lại đây làm kỷ niệm. Sơn móc điện thoại, kéo Vân tựa vào vai bấm tách với hình nền là bức tường dán những tấm ảnh. Gió bắt đầu hú mạnh khi Mary mở cửa phòng mời hai người vào nghỉ. Ngôi nhà chỉ có hai phòng ngủ, một dành cho chủ và một cho khách nên Sơn và Vân phải ở chung. Vân xấu hổ ngồi bất động khi Mary đóng cửa bước ra để dành không gian cho hai người. Sơn với tay rót nước cho Vân rồi nhanh chóng soạn đồ đi tắm. Chả biết lúc này nên làm gì, Vân xoay xoay ly nước trong đôi bàn tay. Tiếng nước xối xả chảy trong nhà tắm. Mặt Vân nóng bừng. Dường như đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.
Vân nghĩ đến cha. Ông về hưu mới được hơn tháng. Ngày nào nhà Vân cũng có vài người khách, họ là đồng đội của cha. Những người lính may mắn vượt qua bom đạn gặp nhau trong miên trường ký ức. Cha dựng vội một túp nhà cỏ, xung quanh treo những giò lan hoang hoải tím, để làm nơi tiếp bạn cũng là không gian cha nói sẽ ngồi viết hồi ký. Cả một đời cha gắn với binh nghiệp. Nó thiêng liêng đến nỗi có những hôm gần sáng, cha trở dậy chạy lăng xăng trong nhà tìm bộ đồ lính, không thấy đâu cha vô đánh thức mẹ, đánh thức Vân tìm giúp để sau đó nhận ra, mình đã về hưu.
Tiếng cọt kẹt từ phía cửa làm Vân giật mình. Sơn đưa mắt nhìn người yêu trong khi hai tay anh đang dùng khăn lau tóc, ra hiệu kêu cô đi tắm. Càng về khuya, núi càng lạnh. Gió lang thang khắp đỉnh đồi.
Hai người trở ra phòng khách khi khói su su non luộc đang bốc nghi ngút trên bàn ăn, mùi chao núi chưng cất trong sương nắng gắt cằn đượm vị riêng biệt. Một tô canh gà nấu lá giang chua ngọt. Mary từ trong bếp bưng ra một đĩa gỏi ra hiệu cho hai vị khách ngồi vào ghế. Vân gắp mấy chiếc lá non xanh kèm miếng cá lóc khô đặt vào chén Sơn. Gỏi sầu đâu, cô đáp khi đoán được nhất định Sơn sẽ hỏi cô. Mary mỉm cười lém lỉnh vì chắc mẩm anh chàng sẽ nhăn mặt trước vị đắng ngắt của sầu đâu. Ở Mỹ, làm gì có thứ rau lạ này. Trái với thái độ chờ đợi của hai người phụ nữ, Sơn ăn ngon lành, từ tốn nhai, từ tốn nuốt rồi khẽ đưa lưỡi ra liếm môi ghẹo người yêu. Sơn gắp thêm một miếng bỏ vào chén của Vân, mở lời với giọng điệu lạc quan nhất có thể: “Món rau này cũng giống tình yêu của chúng ta. Nếu vượt qua được chát đắng thì về sau sẽ toàn dư vị ngọt ngào”. Mary nhìn hai vị khách, ánh mắt bà trào dâng sự cảm thông và khích lệ, khen hai người trông thật đẹp đôi. Sơn và Vân nhìn bà rồi nhìn nhau cười. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- Mary, bà sống ở đây khi nào? Chồng bà, ông ấy đâu?
- Sau ngày hòa bình…
Mary bỏ lửng câu nói để căng lại màn cửa. Từ đâu, gió phập mạnh vào nhà. Tiếng chuông gió đánh liên thanh như báo động. Tóc Mary trắng như cước, xoăn và rối sau ào ạt gió. Đôi mắt sâu, mờ xanh của thời gian vẫn đong đầy ký ức. Bà kể, sau ngày hòa bình, bà đã về Việt Nam, tìm về nơi này - chiến trường khi xưa chồng bà từng tham chiến. Dấu vết duy nhất và sâu sắc nhất trong trí nhớ của người lính Mỹ ấy là hàng cây thốt nốt có bốn cây chụm lại hình trái tim, thấp thoáng sau dãy núi trong sương mờ. Chính trái tim đã thôi thúc Mary cùng chồng đến nơi biên viễn xứ người. Đất níu chân họ, không khí quấn lấy họ, người xứ núi cầm tay họ…
- Ông ấy đâu?
- Mấy ngày nay ông ấy mải chơi với những tay đua bò, xuống núi dự lễ hội vẫn chưa về - Mary say mê nói về chồng bà. Đó là một tên gà rởn, mê chơi và lúc nào cũng như chàng trai mới lớn. Chính tính cách ấy khiến hai người đã từng đưa nhau ra tòa. Bà bảo ông ấy luôn thích lấy kem đánh răng từ giữa tuýp và thường xuyên để kem rơi rớt khắp sàn nhà vệ sinh. Họ đã cãi nhau kịch liệt vì chuyện này. Cuối cùng vẫn không thể rời nhau, vì từ sau ngày đệ đơn, chồng bà luôn nặn kem đánh răng từ dưới đáy tuýp, còn không quên lấy hộ phần kem vào bàn chải cho bà vào mỗi buổi sáng, tối. Câu chuyện của Mary làm cả ba cười vang khắp nhà. Trong khi ấy, điện thoại từ phòng bà bỗng đổ chuông. Mary bảo đó là điện thoại của chồng bà gọi. Ông ấy chưa bao giờ quên điện thoại về cho vợ mỗi lúc không có ở nhà. Ánh mắt bà rạng rỡ khi tạm biệt hai vị khách để trở về phòng nghe điện thoại. Chuông gió ngoài hiên đã dịu lại khẽ khàng. Đôi tình nhân dọn dẹp bàn ăn trước khi trở về ngồi bên nhau nơi khung cửa sổ. Từ đây, trong màn đêm lòa nhòa sương và trăng, một trái tim sừng sững in vào nền trời. Cứ thế, mặc cho sương thêm dày và trăng thêm lạnh…
Buổi sáng ngày thứ hai ở trên núi, gió dịu dàng mơn man. Tiếng chuông từ ngôi chùa chỗ tượng Phật Di Lặc hiền hòa ngân nga. Sơn nắm tay Vân leo từng bậc đá. Ở độ cao này, có thể nắm mây thả xuống cây cỏ. Những chòm mây trắng trong, mỏng tang lững lờ trôi, lững lờ tan vào tia sáng của bình minh đang ló rạng. Yên bình và thoát tục. Đá như mềm dưới từng bước chân nâng đỡ người yêu của Sơn. Ngửng mặt lên trên đầu, Đức Phật vẫn tỏa nụ cười thánh thiện, vô ưu. Giữa đỉnh núi vời vợi, hồ nước sóng sánh trong soi hai mái đầu đang nắm níu khói sương, mây trời. Họ đã có những tấm hình đầy ắp kỷ niệm như thế. Chỉ còn thiếu một tấm hình dưới tán bốn cây thốt nốt kết thành hình trái tim (Mary muốn họ tặng bà tấm hình ấy). Đó là vì khi hai người dìu nhau xuống núi thì cha Vân xuất hiện. Sự biến mất đường đột của con gái khiến ông tức giận. Không khó để ông tìm ra được là cô đang ở đâu. Vùng này, xưa kia là chiến trường mà ông đã nằm lòng từng tảng đá, gốc cây. Vốn dĩ, ông đã lên kế hoạch về thăm từ lúc chuẩn bị được nghỉ hưu. Không ngờ, lại trở về trong hoàn cảnh thế này. Dù vậy, cảnh cũ vẫn khiến trái tim người lính trong ông xao động. Vân thấy cha đứng lặng dưới gốc cây thốt nốt. Bóng ông đổ dài bất động trong vi vút gió từ núi thổi xuống. Cô chạy lại đứng trước mặt cha rồi từ từ quỳ xuống. Vân đã khóc nấc lên khi nhớ lại hồi ký dài tập cha hay kể khi Vân còn nhỏ. Đó là những ngày mẹ bụng mang dạ chửa anh Hai, lặn lội vượt đường qua Kirivong thăm cha. Là những ngày cha vượt đường rừng về thăm nhà, rồi giấu mẹ trở về chiến trường, chỉ dám rạp đầu chạy bởi không dám ngoảnh lại phía sau, nơi có con thơ, vợ hiền đang đùm bế nhau chạy theo níu khóc. Là những người đồng đội đêm đêm vẫn tìm về trong giấc mơ. Một cán bộ về hưu, một chiến sĩ can trường, dũng mãnh sẽ vì một tình yêu quá đỗi bất ngờ của con gái mà ít nhiều mất đi sự bình tĩnh. Sự đánh đổi đó, với Vân những ngày qua là quá đủ. Ông vẫn không nói gì khi con gái xin phép từ biệt người yêu. Sơn ngây thơ như một đứa trẻ bị cướp mất món quà đang cầm trên tay, nước mắt chảy dài. Nhưng dù thế nào, Sơn vẫn tin vào tình yêu mãnh liệt của mình. Anh đi theo Vân trở về trả phòng và chào tạm biệt Mary.
Họ đã ôm nhau thật lâu trong phòng. Đôi vai Vân run lên theo tiếng nấc nghẹn. Gió khẽ mở cánh cửa sổ, bóng trái tim méo mó trải theo những thanh song đổ lên chỗ đôi tình nhân đang ngồi. Chuông gió vỗ về họ bằng âm điệu của những nốt trầm buồn. Họ trở ra chào Mary khi bà đang chuẩn bị bữa sáng.
- Hai người sẽ kết hôn chứ?
- Chúng tôi đến đây để chia tay nhau.
Mary suýt đánh rơi dĩa trứng trên tay. Sự hụt hẫng hiện rõ trong đôi mắt xanh mờ, bà nắm tay đôi trẻ và chỉ vào tấm hình trên cùng nơi vách tường dán đầy những tấm hình của các đôi tình nhân. Đó là vật kỷ niệm duy nhất mà chồng bà đã để lại cho bà sau cuộc chiến. Ông ấy đã tử trận trong một trận bom, thân xác tan vào núi. Tấm hình với bốn tán thốt nốt kết thành trái tim là tình yêu mà người lính ấy đã kịp gửi về cho người vợ mới cưới, ở bên kia nửa vòng trái đất trước khi nằm lại vĩnh viễn xứ người. Mary đã lặn lội tới đây, mua đất, cất nhà chỉ để hằng ngày được ngắm nhìn trái tim vĩ đại ấy, chỉ vì mảnh đất này đang che chở xương thịt của người chồng dấu yêu và nuôi dưỡng tình yêu vẫn đang tràn trề nhựa sống dù âm dương cách biệt.
- Hai người đừng chia tay nhé!
Mary lặp đi lặp lại lời nói ấy như một sự mong mỏi khẩn cầu khi Sơn và Vân ôm bà chia tay trong nước mắt. Cha Vân cũng đã đứng đó từ bao giờ. Với một tư thế không thể xúc động hơn, đôi tay ông run run tiến lại sờ vào tấm ảnh đã hoen ố của nước thời gian. Rất lâu, ông quay lại tiến về phía Mary bằng một thái độ chân thành nhất, ông chìa tay ra để nắm lấy đôi tay người phụ nữ có đôi mắt xanh đang nhòe đi vì nước.
- Vì tôi, xin ông cho họ ở đây thêm một ngày nữa! - Bà Mary nói.
Cha Vân không nói gì, ông trở ra để lại tiếng gọi với theo của cô con gái…
Vân sinh ra khi đất nước đã hết mùi bom đạn. Ông đặt tên con gái sau một lần trở lại chiến trường. Lúc đứng trên đỉnh núi nơi vùng biên viễn này, nhìn những đám mây trong vắt trên nền trời xanh thẳm, tiếng chim ríu ran bay về núi, ông biết sự hy sinh của đồng đội là hoàn toàn xứng đáng. Ông dành bao nhiêu sự yêu thương và kỳ vọng ở Vân - thế hệ mà theo ông là tươi sáng nhất sau dằng dặc bóng đêm trên quê hương. Và Vân vẫn là niềm tự hào của ông cho đến lần gần đây, khi Vân làm thông dịch nhằm mục đích hàn gắn vết thương chiến tranh. Sơn là con của một sĩ quan quân đội Sài Gòn đã rời quê hương từ sau ngày giải phóng. Họ gặp nhau khi Sơn cũng là thông dịch viên tiếng Việt cho một quan chức ngoại giao của đất nước nơi anh ta mang quốc tịch. Cha Vân đã tình cờ biết được cuộc tình vụng trộm của con gái mình sau rất nhiều đàm tiếu từ những thân cận và đồng đội ngày nào. Ông kịch liệt phản đối. Danh dự là thứ khó mua và dễ đánh đổi. Không chỉ vậy, đó còn là tương lai của con gái ông. Đứa con mà ông đã dành bao nhiêu sự kỳ vọng. Rồi ông sẽ phải nhìn đồng đội thế nào nếu một mai ông nằm xuống. Chưa kể, những đồng đội đang ngày ngày tới nhà ông trà nước, hàn huyên. Một vị cán bộ về hưu, vẫn còn được bạn bè trọng vọng nếu chẳng phải vì danh dự mà bao năm qua ông đã dày công xây đắp.
Ông không trở về nhà mà lần theo lối mòn lên thăm chiến trường xưa. Đó là ngọn đồi mà quân đội Mỹ đã tốn vài triệu đô vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đấu tranh cách mạng ngày nào. Những đồng đội của ông vẫn còn những người nằm lại đây, và hang động trùng điệp đang cất giấu và che chắn hài cốt của họ. Ông thắp nén hương trước cửa một hang động, ngồi trên vồ đá mà nhìn xuống đồng bằng. Nơi đây một thời là chiến trường khốc liệt. Vậy mà bao năm qua đi, tán thốt nốt vẫn vươn cao trên miền biên viễn khắc nghiệt. Trái tim thiên nhiên ấy cũng cao dần và đầy đặn xinh đẹp hơn. Hình như chính bức hình trong ngôi nhà của người đàn bà Tây buổi sáng đã dẫn ông đến đây. Bao nhiêu năm qua đi mà cứ ngỡ như vừa đâu đó khi ông nhìn thấy một tên lính mũi lõ, tóc xoăn, có chấm mụn ruồi to ngay giữa mũi. Hắn cao lêu nghêu đang vòng tay cao quá đầu kết thành hình trái tim, miệng toe toét cười để cho một ký giả chụp ảnh, phía sau hắn là bóng những cây thốt nốt tán lá giao với nhau thành hình trái tim. Bức hình vừa chụp xong cũng là lúc quả bom phát nổ. Người trong khung hình đó chính là chồng của người đàn bà đã vì tình yêu mà xa lìa quê hương, mà biến mảnh đất lạ thành quê hương chỉ vì nơi ấy đang cất giấu những mảnh xương tàn đã hóa vào với đất.
- Chiến tranh đã lùi xa… Hãy vì tình yêu mà chấp nhận, hãy vì tôi…
- Chẳng lẽ nào…
Ý nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong ông cho đến khi ông quay trở lại ngôi nhà trên đỉnh núi…