Chương iNhững điều cần biết lúc lâm chung
Hòa thượng Tịnh Không khai thị
Pháp sư Diệu Chân giám định
Thích Thế Liễu kính ghi
Hòa thượng Tịnh Không khai thị
Pháp sư Diệu Chân giám định
Thích Thế Liễu kính ghi
Tâm tính của chúng sinh vốn bình đẳng như chư Phật, chỉ vì do vô minh che lấp nên nó chưa thể hiển lộ, khiến chúng sinh phải xoay vần mãi trong sinh tử luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp mà chưa thể dứt. Như Lai từ bi thương xót, thuyết giảng các pháp tùy theo căn tính và trình độ của mỗi chúng sinh, cứu vớt khắp các hàm linh bước đi trên lối về quê hương cũ. Tiếc rằng căn tính vạn loại hữu tình chẳng giống nhau, bản chất mê lầm vẫn chưa dứt hết, chắc chắn khó mà tự thoát li khỏi biển khổ.
Do vậy, Đức Phật đặc biệt khai thị pháp môn này, cầu mong thâu nhiếp khắp tất cả chúng sinh với đủ căn tính, dẫu là thượng căn, trung căn hay hạ căn đều được lợi lạc cả. Thậm chí với những ai phạm tội năm điều ngũ nghịch và mười điều bất thiện, khi lâm chung cảnh địa ngục đã hiện ra trước mắt, nhưng chỉ cần họ khởi một niệm chí thành tha thiết, nhất định sẽ sang được bờ bên kia. Các vị Bồ tát địa vị Đẳng giác, hạnh đức đồng với chư Phật, còn phải vãng sinh thì mới chứng viên mãn Bồ đề, huống gì chúng sinh phàm phu chúng ta phiền não đầy rẫy, còn không chịu niệm Phật thì làm sao mới tốt đây?
Xin gửi đôi lời đến thế nhân, mong các vị hãy cùng nhau sinh khởi lòng tin sâu sắc phát nguyện chí thành chí kính, thường nhớ lấy danh hiệu Phật, mãi cho đến lúc cuối đời vẫn không lãng quên. Chỉ như vậy đến lúc lâm chung, các vị mới được Phật đến tiếp đón, thoát khỏi đời năm thứ uế trược, lên thẳng chín phẩm sen vàng chỉ trong khoảnh khắc như cái khảy móng tay. Lúc đó, nhờ được diện kiến dung nhan Phật và nghe chính pháp vô thượng mà chứng được vô sinh nhẫn, sau cùng mới có thể tự tại trên thuyền đại nguyện, cứu vớt khắp chúng sinh đang lênh đênh trong biển khổ trầm luân.