• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những điều chúng ta làm vì yêu
  3. Trang 8

Năm

Ô

NG LUNDBERG CỨ ĐỀU ĐỀU NÓI MÃI, TỪ VẤN ĐỀ XÃ HỘI ĐƯƠNG đại này sang vấn đề khác giống như một đứa trẻ đuổi theo những bong bóng xà phòng.

Lauren cố gắng lắng nghe; cô thực sự cố. Nhưng cô đang kiệt sức.

“Lauren. Lauren?”

Cô chớp mắt, mất một giây để nhận ra mình đã ngủ gật.

Ông Lundberg đang nhìn cô chằm chằm. Trông ông không vui.

Cô cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. Tóc đỏ khổ thế đấy. Làn da sáng màu luôn đỏ bừng lên dễ dàng. “Vâng, ông Lundberg?”

“Tôi hỏi em quan điểm của em về án tử hình.”

“Ủng hộ,” ai đó nói to. Tất cả cười phá lên.

Lauren cố gắng nén cười. “Em phản đối án tử hình. Ít nhất là cho tới khi chúng ta có thể chắc chắn rằng án được xử công bằng và thống nhất. Không. Đợi đã. Đằng nào thì em cũng phản đối. Bang không nên tham dự vào việc giết người bởi ta cần bảo toàn ý niệm rằng giết người là phi đạo đức.”

Ông Lundberg gật đầu, rồi quay lại chỗ chiếc ti vi ông đã đặt giữa lớp học. “Trong những tuần vừa qua chúng ta đã thảo luận về luật pháp – hay sự thiếu vắng của luật pháp - ở nước Mỹ. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta quên rằng chúng ta may mắn làm sao khi có thể có những cuộc thảo luận như vậy. Ở những nơi khác trên thế giới mọi sự rất khác. Ở Sierra Leon [10] , chẳng hạn...”

Ông đẩy một cuốn băng vào đầu máy và bấm nút play.

Khi xem được nửa cuốn phim tài liệu thì chuông reo báo hết giờ. Lauren thu dọn sách, vở và rời khỏi lớp học. Trong hành lang, tiếng ồn bị phóng đại; tiếng cười, những âm thanh chào hỏi quen thuộc lúc cuối ngày.

Cô đi qua đám đông, quá mệt mỏi nên chỉ có thể vẫy tay chào những người bạn đi qua.

David tiến đến phía sau cô, kéo cô vào vòng tay. Cô quay người lại và ôm lấy cổ cậu, ngước nhìn vào đôi mắt xanh lơ thăm thẳm của cậu. Tiếng ồn trong hành lang trở nên xa xôi. Những kỷ niệm đêm qua trở về trong cô tức khắc, khiến cô mỉm cười. Cậu đã cứu cô, đơn giản thế thôi.

“Bố mẹ anh phải “vội đi” New York tối nay,” cậu thì thầm. “Thứ Bảy họ mới về.”

“Thật à?”

“Năm giờ thì anh đá bóng xong. Em có muốn anh đón em không?”

“Không được. Em cần phải tìm việc mới sau giờ học.”

“Ồ. Thế à.” Cô nghe thấy nỗi thất vọng trong giọng cậu.

Cô kiễng chân lên và hôn cậu, nhấm nháp hương vị hoa quả còn lại của chai nước ngọt Snapple cậu uống hàng ngày. “Có lẽ em sẽ đến chỗ anh lúc bảy giờ.”

Cậu nhoẻn cười. “Tuyệt lắm. Em có cần anh đón không?”

“Không. Em ổn mà. Em có cần mang gì đến không?”

Cậu cười tươi. “Mẹ để lại cho anh hai trăm đô. Chúng mình sẽ gọi pizza.”

Hai trăm đô la. Đó là số tiền thuê nhà hai mẹ con cô còn nợ. Và David có thể dùng số tiền ấy để mua pizza.

LAUREN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ TÌM VIỆC. CÔ ĐẾN THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG VÀ IN năm mươi bản lý lịch của mình cùng năm mươi bản giới thiệu.

Cô sắp sửa đi thì mẹ cô lao vào nhà: cửa trước đập đánh rầm vào tường.

Mẹ chạy tới chỗ ghế sô pha và quẳng gối đi, tìm kiếm cái gì đó. Chẳng có gì hết. Ngơ ngác, mẹ ngước nhìn lên. “Con nói là mẹ béo á?”

“Mẹ còn nặng chưa đến bốn nhăm cân, mẹ ơi. Con có nói là mẹ béo đâu. Nếu có thì là mẹ quá gầy. Có thức ăn…”

Mẹ giơ một tay lên. Điếu thuốc lá lảo đảo giữa mấy ngón tay, tàn thuốc rơi xuống. “Đừng có bắt đầu đấy. Mẹ biết con nghĩ là mẹ uống quá nhiều và không ăn đủ. Làm như mẹ cần một đứa trẻ kiểm soát mẹ không bằng.” Mẹ lại liếc nhìn quanh phòng, cau mày, rồi chạy vội vào bếp. Hai phút sau, mẹ quay lại. “Mẹ cần tiền.”

Có những tối Lauren nhớ rằng mẹ cô bị ốm, rằng nghiện rượu là một thứ bệnh. Vào những tối ấy, cô cảm thấy thương hại mẹ.

Tối nay không thế. “Chúng ta nhẵn túi rồi, mẹ. Sẽ có ích hơn nếu mẹ đi làm.” Cô quẳng ba lô lên bàn bếp và cúi xuống để nhặt chiếc gối bị rơi.

“Con làm việc mà. Tất cả những gì mẹ cần chỉ là vài đô la. Đi mà, con gái.” Mẹ nhích lại gần, đặt một tay lên lưng Lauren. Sự động chạm làm cô nhớ rằng họ là một ê kíp, cô và mẹ. Chẳng bình thường, chắc chắn, nhưng dù sao vẫn là một gia đình.

Mẹ đã níu lấy tay Lauren và quàng tay qua vai cô, sự níu kéo tuyệt vọng. “Nào,” mẹ nói, giọng run run. “Chỉ cần mười đô la thôi.”

Lauren cho tay vào túi là lôi ra một tờ năm đô. Ơn Chúa cô đã giấu hai mươi đô la dưới gối của mình. “Thế là mai con không có tiền ăn trưa.”

Mẹ tóm lấy tờ tiền. “Gói cái gì mang đi. Có bơ lạc, mứt và lương khô trong tủ lạnh đấy.”

“Bánh kẹp lương khô. Hoàn hảo.” Ơn Chúa David đã mang đồ ăn thừa đến.

Mẹ đã tiến đến cửa. Khi mở cửa ra, mẹ dừng lại và ngoái đầu. Đôi mắt xanh của mẹ buồn bã, những nếp nhăn trên mặt khiến mẹ trông già hơn tuổi ba tư đến mười năm. Mẹ vuốt mớ tóc trắng lởm chởm, rối bù. “Con lấy bộ quần áo ấy ở đâu ra đấy?”

“Của bà Mauk. Đó là quần áo của con gái bác.”

“Suzie Mauk qua đời sáu năm nay rồi.”

Lauren nhún vai, không thể nghĩ ra câu trả lời.

“Bà ấy giữ quần áo của con gái mình ngần ấy năm à. Ôi chao.”

“Có một số bà mẹ thấy đau lòng khi phải bỏ quần áo của con mình đi.”

“Sao cũng được. Tại sao con lại mặc quần áo của một người con gái đã chết?”

“Con... cần một công việc.”

“Con đang làm việc ở hiệu thuốc mà.”

“Con bị sa thải rồi. Thời thế khó khăn.”

“Mẹ đã cố gắng nói thế với con còn gì. Mẹ chắc là đến dịp nghỉ lễ họ sẽ lại thuê con.”

“Chúng ta cần tiền lúc này. Mình chậm tiền thuê nhà rồi.”

Mẹ cô dường như bất động, và trong buồn bã ánh nhìn, Lauren thấy một thoáng nhan sắc mẹ cô từng có trước kia. “Ừ. Mẹ biết.”

Họ nhìn nhau. Lauren thấy mình cúi người về phía trước, chờ đợi. Nói là mai mẹ sẽ đi làm đi.

“Mẹ phải đi,” rút cuộc mẹ nói. Và không nhìn lại, mẹ rời khỏi căn hộ.

Lauren cố bỏ qua một bên nỗi thất vọng mẹ để lại và đi theo ra ngoài. Khi cô đi tới khu trung tâm đẹp đẽ của West End, mưa đã ngừng rơi. Mới năm giờ chiều, nhưng vào thời gian này trong năm, đêm đến sớm. Bầu trời nhuộm màu tím nhạt.

Điểm dừng đầu tiên của cô là Sea Side, một điểm dừng chân của nhiều khách du lịch vì có nhiều nhà máy bia nhỏ và món hàu của địa phương.

Khoảng một giờ sau, cô đã đi từ đầu này đến đầu kia thị trấn. Ba nhà hàng đã lịch sự nhận bản lý lịch của cô và hứa sẽ gọi cô nếu có việc. Hai nhà hàng khác không buồn hứa hão. Và bốn cửa hàng bán lẻ nói cô hãy quay lại sau lễ Tạ ơn.

Giờ thì cô đứng trước nhà hàng cuối cùng trong khối phố.

DeSaria’s.

Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ mười hai phút. Cô sẽ đến nhà David muộn mất.

Thở dài, cô bước lên mấy bậc thang dẫn đến cửa trước, để ý thấy chúng khá là ọp ẹp. Không phải dấu hiệu tốt. Ở cửa, cô dừng lại để nhìn bản thực đơn. Món ăn có giá cao nhất là manicotti, giá $8,95. Đó cũng không phải là dấu hiệu tốt nốt.

Tuy thế, cô vẫn mở cửa và đi vào trong.

Đó là một tiệm ăn nhỏ. Tường để gạch trần. Một cửa vòm chia không gian thành hai phòng bằng nhau, mỗi phòng có khoảng năm sáu chiếc bàn phủ khăn kẻ ca rô trắng và đỏ. Một lò sưởi ốp gỗ sồi trịnh trọng đứng trong một phòng. Những bức ảnh đóng trong khung gỗ treo trên tường để trần. Theo bề ngoài mà nói thì đó là ảnh gia đình. Cũng có vài khung ảnh những bức hình về nước Ý, về nho và ô liu. Có tiếng nhạc. Một bản hòa tấu của bài “I Left My Heart in San Francisco.” Mùi thức ăn thật thiên đường.

Có một gia đình đang ăn tối. Duy nhất một.

Không lấy gì làm đông trong một buổi tối thứ Năm.

Chẳng ích gì khi đi xin việc ở nơi này. Có lẽ cô nên bỏ cuộc tối nay. Có lẽ, nếu cô nhanh chân lên, cô có thể về nhà, thay quần áo, mặc đồ của mình, và đến chỗ David lúc bảy giờ tối. Cô quay người và tiến ra ngoài.

Khi cô đi tới bến xe buýt, trời lại bắt đầu mưa. Cơn gió lạnh quét trên đại dương và gầm rít qua thị trấn. Chiếc áo choàng cũ nát của cô chẳng che chắn được gì cả, và khi cô về đến nhà, cô lạnh cóng.

Cửa ra vào mở toang, nhưng tệ hơn nữa, cửa sổ phòng ăn cũng mở, và căn hộ buốt giá.

“Tệ hại thật,” Lauren lẩm bẩm, xoa hai bàn tay lạnh giá vào nhau trong khi đá cửa đóng lại. Cô vội vã đi tới cửa sổ. Khi cô tới nơi, cô nghe thấy tiếng mẹ hát, “Bỏ đi trên một chuyến bay... biết bao giờ quay lại chốn này.”

Lauren dừng lại. Nỗi tức giận vò xé cô, khiến cô nắm chặt tay. Nếu là con trai, hẳn cô đã đấm vào tường. Cô chưa tìm được công việc, cô trễ cuộc hò hẹn, và giờ lại còn thế nữa. Mẹ cô say rượu và lại đang giao lưu với các vì sao.

Lauren trèo qua cửa sổ và lên tới lối thoát hiểm ọp ẹp.

Trên mái nhà, cô tìm thấy mẹ ngồi trên gờ tường tòa nhà, mặc một chiếc váy vải bông ướt đẫm. Mẹ đi chân không.

Lauren đi tới phía sau mẹ, lưu ý để không tiến quá gần mép tường. “Mẹ ơi?”

Mẹ hơi ngoái lại, và mỉm cười với cô. “Này.”

“Mẹ ngồi gần mép tường quá. Lùi lại đi mẹ.”

“Đôi khi cũng cần nhớ rằng ta đang sống. Đến đây nào.” Mẹ vỗ vỗ vào gờ tường bên mình.

Lauren ghét những lúc thế này, những khi sự cần thiết đi kèm với sợ hãi. Mẹ cô thích được sống mạo hiểm; bà luôn nói thế. Lauren thận trọng tiến về phía trước. Rất chậm rãi, cô ngồi xuống bên mẹ.

Đường phố bên dưới họ gần như trống vắng. Một chiếc xe chạy qua, đèn trước nhấp nháy trong mưa, trông rất hư ảo, không thực.

Lauren có thể cảm thấy mẹ run lên vì lạnh. “Mẹ ơi, áo khoác đâu?”

“Mất rồi. À không. Mẹ đưa nó cho Phoebe. Đổi nó lấy một bao thuốc. Mưa khiến mọi vật trở nên đẹp đẽ, phải không?”

“Mẹ đổi áo khoác lấy thuốc lá à,” cô nói ngơ ngẩn, biết rằng cáu cũng chẳng ích gì. “Người ta dự báo rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh đấy.”

Mẹ nhún vai. “Mẹ hết sạch tiền.”

Lauren quàng tay ôm lấy mẹ. “Đi thôi mẹ. Phải làm mẹ ấm lên một chút. Tắm nước nóng rất tốt đấy.”

Mẹ nhìn cô. “Franco bảo hôm nay gọi điện. Con có nghe điện thoại reo không?”

“Không ạ.”

“Họ không bao giờ quay lại. Với mẹ.”

Dù Lauren đã nghe điều ấy cả ngàn lần, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau của mẹ. “Con biết. Đi nào mẹ.” Cô giúp mẹ đứng lên và đưa mẹ ra lối thoát hiểm. Lauren đi theo mẹ đến chỗ cầu thang bằng sắt uốn và vào trong căn hộ. Một khi đã ở bên trong, cô thuyết phục mẹ đi tắm nước nóng, còn mình thì đi vào phòng và thay quần áo. Khi cô đã sẵn sàng để đi, mẹ đã vào giường nằm.

Lauren đi tới chỗ mẹ, ngồi trên mép giường bên cạnh mẹ. “Con đi vắng mẹ sẽ không sao chứ?”

Mắt mẹ đã buồn ngủ trĩu xuống. “Khi mẹ tắm, điện thoại có đổ chuông không?”

“Không ạ.”

Chậm rãi, mẹ nhìn cô. “Tại sao không có ai yêu mẹ nhỉ, Lauren?”

Câu hỏi, được thốt ra khẽ khàng với nỗi tuyệt vọng khôn cùng khiến Lauren đau đớn sâu sắc và làm cô nghẹn thở. Con yêu mẹ, cô nghĩ. Tại sao lại không tính tình yêu ấy nhỉ?

Mẹ quay đầu, vùi vào gối và nhắm mắt.

Chầm chậm, Lauren đứng lên và lùi xa khỏi giường. Điều duy nhất cô nghĩ tới khi cô đi qua căn hộ, xuống cầu thang và xuyên qua thị trấn là: David.

David.

Anh sẽ lấp đầy sự trống vắng trong cô.

KHU VỰC BÌNH LẶNG, SIÊU GIÀU VỚI TÊN GỌI MOUNTAINAIRE CHỈ BAO GỒM vài khối nhà nằm ở ranh giới cực đông của West End, nhưng ở đó, phía sau những cánh cổng được canh gác và những hàng rào bằng gang, tồn tại một thế giới khác. Ốc đảo của sự giàu sang này nằm trên triền đồi trông ra đại dương. Đây là thế giới của David, với những lối đi lát đá hoặc gạch chạm trổ; xe hơi đỗ dưới những mái che cầu kỳ hay trong những ga ra mênh mông; bữa tối được phục vụ trong những thứ đồ sứ mỏng và trong suốt như da em bé. Vào một buổi tối như tối nay, đèn đường bật sáng ở mọi xó xỉnh và khiến cho những hạt mưa rơi xuống biến thành những hạt kim cương bé xíu.

Lauren cảm thấy sự lạc lõng rõ ràng khi cô tiến tới phòng bảo vệ ở cổng ra vào, một cô gái không thuộc về nơi này. Cô tưởng tượng ra một ghi chú với biểu đồ sẽ được trình lại cho ông và bà Haynes khi họ trở về: Yếu tố xấu xa tới thăm nhà.

“Tôi đến gặp David Haynes,” cô nói, cố giữ tay mình xuôi dọc theo người.

Người gác cổng mỉm cười hiểu biết.

Cánh cổng kêu rì rì rồi mở ra. Cô đi theo con đường trải nhựa uốn lượn trước hơn chục căn nhà trông như trong bìa tạp chí. Những tòa nhà kiểu Georgia, những biệt thự kiểu Pháp, những tòa nhà haciendas [11] kiểu Bel – Air.

Ở đây thật tĩnh lặng. Không có tiếng còi xe, không có hàng xóm cãi nhau hay tiếng ti vi ầm ĩ.

Như thường lệ, Lauren cố gắng tưởng tượng cảm giác khi thuộc về một nơi như thế này. Chẳng có ai ở Mountainaire lại phải lo chậm tiền nhà hay hóa đơn điện. Cô biết rằng một người khởi đầu ở nơi này thì không có đích nào là không tới được.

Cô bước theo lối đi dẫn tới cửa ra vào. Những bông hồng thơm ngát, to như cái bát chào đón cô ở hai bên lối đi, làm cô cũng đôi chút cảm thấy mình như công chúa trong chuyện cổ tích. Hơn chục ngọn đèn được giấu khéo léo để chiếu sáng khung cảnh khu vườn.

Cô gõ vào cánh cửa bằng gỗ gụ.

Chỉ một thoáng sau là David mở cửa ra. Nhanh đến nỗi, thực ra, cô nghĩ có lẽ cậu đã đợi bên cửa sổ rồi.

“Em đến muộn nhé,” cậu nói, chậm rãi mỉm cười. Cậu kéo cô vào vòng tay, ngay tại cửa ra vào đang mở toang nơi tất cả hàng xóm có thể nhìn thấy. Cô muốn nói cậu đợi, để đóng cửa đã, nhưng một khi cậu hôn cô, cô quên hết mọi thứ khác. Cậu luôn luôn tạo ra hiệu ứng ấy với cô. Ban đêm, khi nằm trong giường, một mình và nghĩ về cậu, nhớ nhung cậu, cô tự vấn mình về sự tê liệt kỳ lạ ấy. Lời giải thích duy nhất của cô là tình yêu; còn gì khác nữa có thể khiến một cô gái sáng suốt như cô nghĩ rằng không có sự va chạm của bạn trai, mặt trời sẽ biến khỏi bầu trời và để lại đây một thế giới tối tăm và lạnh lẽo?

Cô vòng tay qua cổ cậu và mỉm cười với cậu. Đêm của họ còn chưa thực sự bắt đầu mà ngực cô đã thắt lại với bao nhiêu mong chờ.

“Thật tuyệt là em có thể đến đây. Nếu bố mẹ ở nhà thì anh phải dùng hàng tá lời dối trá để có thể có một đêm bên em.”

Lauren cố gắng tưởng tượng ra một cuộc sống như thế, nơi có ai đó – một bà mẹ - đợi chờ ta, lo lắng cho ta.

Trong căn hộ nhà Ribido không cần đến lời nói dối. Mẹ đã nói chuyện với Lauren về tình dục khi cô bé mới mười hai tuổi.Con sẽ bị dụ vào chuyện đó, mẹ nói, châm một điếu thuốc. Lúc bấy giờ thì có vẻ là một ý hay. Vẫn hút thuốc, mẹ quẳng một gói bao cao su lên bàn nước.

Sau đó mẹ để Lauren tự quyết định, như thể trao bao cao su cho con gái là trách nhiệm duy nhất của người mẹ. Tự Lauren quyết định giờ giới nghiêm cho bản thân mình từ thời thơ ấu; nếu cô đi luôn không về nhà thì cũng chẳng sao.

Lauren biết rằng nếu cô nói với các bạn mình điều đó, họ sẽ ồ à nói là sao cô may mắn thế, nhưng cô thà đổi tất cả sự tự do đó lấy duy nhất một nụ hôn chúc ngủ ngon.

David lùi lại, mỉm cười và cầm tay cô. “Anh có một sự ngạc nhiên dành cho em.”

Cô đi theo cậu dọc hành lang rộng rãi. Gót giày của cô gõ trên đá lát cẩm thạch màu kem. Nếu bố mẹ David ở nhà thì cô phải nhón gót đi lặng lẽ; còn khi chỉ có hai đứa thì cô được là chính mình.

Cậu quay đầu, đi bộ dọc lối đi bằng đá màu kem có vòm cuốn nối liền hành lang với phòng ăn chính.

Quang cảnh như trong một bộ phim. Một chiếc bàn gỗ dài bóng loáng, hai bên là mười sáu chiếc ghế gỗ chạm trổ. Ở giữa bàn có một một bình hoa lớn trang trí bằng hoa hồng trắng, hoa ly và lá xanh.

Ở một đầu bàn đã bày biện chỗ ngồi cho hai người. Đồ sứ đẹp đẽ trong suốt và viền vàng đặt trên tấm khăn lót bằng lụa màu ngà. Dao dĩa bằng vàng ánh lên dưới ánh sáng của duy nhất một ngọn nến.

Cô ngước nhìn David, cậu đang mỉm cười rạng rỡ như đứa trẻ trong ngày bế giảng. “Mãi anh mới tìm được mấy cái đồ quỷ này. Mẹ anh vùi chúng vào cả đống vải bọc màu xanh.”

“Đẹp quá.”

Cậu đưa cô vào chỗ ngồi, kéo ghế cho cô. Khi cô ngồi xuống, cậu rót rượu cider [12] vào ly của cô. “Anh đã định lục lọi kho rượu vang của ông già, nhưng anh biết em sẽ giận anh và lo lắng sợ bị bắt gặp.”

“Em yêu anh,” cô nói, ngượng ngùng vì nước mắt cay xè.

“Anh cũng yêu em.” Cậu lại cười rạng rỡ. “Và anh muốn chính thức mời em đi dự buổi dạ hội đầu năm học với anh.”

Cô cười vang. “Em rất hân hạnh.” Họ đã đi cùng nhau tới mọi buổi dạ hội. Đây sẽ là buổi dạ hội cuối cùng. Nghĩ đến đó, nụ cười của cô dần tắt. Bỗng dưng cô nghĩ tới năm sau và khả năng họ sẽ phải chia lìa. Cô ngước nhìn cậu; cô cần phải thuyết phục cậu rằng họ nên học cùng trường với nhau. Cậu tin là tình yêu của họ sẽ chịu được sự chia ly. Cô không muốn chấp nhận rủi ro đó. Cậu là người duy nhất trên đời từng nói Anh yêu em. Cô không muốn sống thiếu điều đó. Thiếu cậu. “David, em…”

Chuông cửa reo vang.

Cô nín thở. “Bố mẹ anh phải không? Ồ, Chúa…”

“Yên tâm. Bố mẹ đã gọi điện từ New York về cách đây một giờ. Bố anh bực mình vì xe limo đến muộn năm phút.” Cậu bắt đầu đi ra cửa.

“Đừng mở cửa.” Cô không muốn bất kỳ điều gì phá hỏng buổi tối của họ. Nhỡ đâu Jared và bọn con trai biết về chuyến đi công chuyện của ông bà Haynes? Chỉ cần có hạt giống đó thôi; một bữa tiệc trung học sẽ nảy mầm trong giây lát.

David cười to. “Em cứ ở yên đó.”

Cô nghe thấy cậu đi dọc hành lang và mở cửa. Rồi cô nghe có tiếng nói. Chút tiếng cười. Rồi cửa đóng lại.

Một phút sau, David quay trở lại phòng ăn chính thức, tay cầm hộp pizza. Mặc chiếc quần jean cạp trễ, rộng thùng thình và chiếc áo phông in dòng chữ Đừng ghen tị, không phải ai cũng được là Tôi, trông cậu đẹp trai đến nỗi cô thấy khó thở.

Cậu đi tới bàn ăn, đặt chiếc hộp xuống. “Anh muốn nấu nướng cho em,” cậu nói, nụ cười tắt trong một giây. “Anh làm cháy tiệt mọi thứ.”

Lauren chậm rãi đứng lên, tiến gần đến chỗ cậu. “Mọi thứ rất hoàn hảo.”

“Thật không em?”

Cô thấy sự cần thiết trong giọng nói của cậu và nó chạm vào nơi sâu thẳm trong tim cô. Cô biết cảm giác ấy thế nào, mong ước được làm vui lòng người khác. “Thật mà,” cô trả lời, kiễng chân lên và hôn cậu.

Cậu kéo cô vào vòng tay, ôm cô chặt đến nỗi cô không thể thở nổi.

Khi họ ăn bánh pizza, nó đã nguội ngắt.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 36
  • Sau