N
GÔI NHÀ MỚI CỦA LIVVY LÀ MỘT NGÔI NHÀ KIỂU NHỮNG NĂM 1970 CÓ tầng lửng, xây trên một miếng đất lớn nằm ở góc phố trong một khu vực thuộc loại đẹp hơn của thị trấn. Một vài ngôi nhà, những ngôi nhà thực sự đắt tiền – nhìn ra đại dương. Những ngôi nhà khác có lối ra một bể bơi hình hạt đậu và một hội trường chung có trang bị bếp. Khi Angie còn đi học, Havenwood là nơi đáng sống. Cô nhớ đã ngồi quanh bể bơi vào mùa hè với bạn bè mình, ngắm nhìn các bà mẹ. Đa số họ nằm trong những chiếc ghế dài, mặc những bộ đồ tắm một mảnh gợi cảm và đội mũ rộng vành; trong tay người lớn ai cũng có thuốc lá và cốc gin tonic. Cô nghĩ họ thật là tinh tế, những bà mẹ ngoại ô ăn trắng mặc trơn. Chẳng giống với người mẹ Ý đầy mùi gia vị chưa từng có một ngày nằm dài bên bể bơi của cộng đồng.
Chắc hẳn chị cô cũng từng nhìn ngắm nơi này với cùng một ánh mắt thiếu niên ước ao được thuộc về nó.
Cô đậu xe trên lối ra vào nhà Livvy, sau chiếc xe Subaru có rơ móc, và bước ra khỏi xe. Ở cửa ra vào, cô dừng lại.
Việc này phải làm thận trọng. Sự thận trọng của một bác sĩ phẫu thuật tim. Angie đã thức gần trắng đêm để nghĩ về việc này. Về việc này và những việc khác nữa. Lại một đêm tồi tệ trên chiếc giường cô đơn, và trong khi cô nằm đó, nhớ lại những gì cô muốn quên và lo lắng cho tương lai của cô, một việc đã trở nên rõ ràng: cô phải đưa Livvy trở lại với công việc. Angie không biết phải tự điều hành nhà hàng như thế nào và cũng không có mong muốn làm như vậy lâu dài.
Em xin lỗi, Liv.
Đó chắc chắn là những từ khởi đầu. Sau đó, cô sẽ giở bài khiêm nhường và vuốt ve bà chị với những lời khen ngợi. Bất cứ điều gì để được việc. Liv phải quay lại nhà hàng. Angie không muốn làm việc ở đó suốt đời, xét cho cùng; chỉ một hai tháng thôi cho tới khi cô có thể ngủ ngon một mình trên giường.
Cô gõ cửa.
Và chờ đợi.
Lại gõ lần nữa.
Cuối cùng Livvy ra mở cửa. Chị mặc một bộ đồ nhung nỉ bó sát với dòng chữ J.Lo chạy ngang ngực. “Chị đoán là thế nào rồi em cũng đến. Vào nhà đi.” Chị lùi lại và quay vào. Chẳng đủ chỗ cho cả hai bọn họ ở lối vào nhỏ xíu như cái tem thư. Livvy đi lên cầu thang trải thảm dẫn vào phòng khách, nơi có trải một băng nhựa trên mặt thảm, chỉ rõ chỗ nên bước đi.
Hai chiếc ghế sô pha bằng nhung màu xanh lơ nhạt kê đối diện nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ bóng loáng. Ghế dựa được viền vàng trang trí; vải bọc in hoa màu hồng và xanh. Tấm thảm trải màu da cam.
“Bọn chị chưa trải được thảm mới,” Livvy nói. “Nhưng đồ đạc thì tuyệt vời. Em có nghĩ thế không?”
Angie để ý thấy một chiếc ghế dựa màu nâu đất, vẫn còn bọc nguyên ni lông. “Đẹp lắm. Chị tự trang trí lấy à?”
Lồng ngực phẳng của Livvy như nở ra. “Chị làm đấy. Chị đã định thuê người làm nội thất nhưng Sal nói rằng chị cũng chẳng kém gì mấy cô gái làm ở dưới cửa hàng Rick’s Sofa World.”
“Em cũng tin chắc thế đấy.”
“Chị còn đang nghĩ có khi có thể tìm được một công việc dưới đó ấy chứ. Ngồi đi em. Cà phê nhé?”
“Vâng.” Angie ngồi xuống ghế.
Livvy đi vào bếp và trở ra sau vài phút với hai cốc cà phê. Chị đưa cho Angie một cốc, rồi ngồi xuống đối diện với cô.
Angie chăm chú nhìn cốc cà phê của mình. Chẳng có lý do gì để trì hoãn. “Chị biết vì sao em đến đây phải không?”
“Tất nhiên.”
“Em xin lỗi, Livvy. Em không có ý định hạ nhục chị hay chỉ trích chị hay làm chị bị tổn thương.”
“Chị biết thế. Em lúc nào chả chẳng may làm thế thôi.”
“Em khác chị và Mira, như chị vẫn hay nói. Đôi khi có thể là em hơi... tập trung quá.”
“Ở tỉnh người ta gọi thế à? Bọn chị ở nhà quê thì gọi như vậy là ác ý đấy. Hay là ám ảnh – ép buộc.” Livvy mỉm cười. “Bọn chị cũng xem Oprah [13] đấy, em biết không.”
“Nào, Liv. Chị đang giết em đấy nhé. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của em và trở lại làm việc đi. Em cần chị giúp. Em nghĩ chúng ta có thể giúp mẹ mà.”
Livvy hít một hơi sâu. “Vấn đề là thế này. Chị đã luôn giúp đỡ mẹ rồi. Trong năm năm trời chị đã làm việc trong cái nhà hàng chết tiệt đó và lắng nghe ý kiến của mẹ về mọi thứ từ kiểu tóc của chị cho đến đôi giày. Chẳng trách mãi chị mới tìm được một người đàn ông tử tế.” Chị ngả người về phía trước. “Giờ chị là một người vợ. Chị có một người chồng yêu thương chị. Chị không muốn làm hỏng mọi chuyện. Đã đến lúc chị phải bỏ cái kiểu trước hết là một người nhà DeSaria và đặt mọi thứ khác ở vị trí thứ hai. Sal đáng được đối xử như thế.”
Angie muốn tức giận với Livvy, muốn bẻ cong chị theo ý chí của mình; thay vào đó, cô để ý nghĩ của cô đi lang thang, đau đớn về hôn nhân của mình: Có lẽ ở một thời điểm nào đó, cô phải coi hôn nhân quan trọng hơn những đứa trẻ. Cô thở dài. Giờ đã quá muộn. “Chị muốn một khởi đầu mới,” cô nói khẽ, cảm thấy bất ngờ kết nối với chị mình. Họ có điểm chung này.
“Chính xác.”
“Chị đã làm điều nên làm. Đáng ra em…”
“Đừng bắt đầu Angie. Chị biết em chẳng coi mấy ông chồng cũ của chị ra gì nhưng chị đã học được một điều từ họ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ta nghĩ là nó sẽ dừng lại, đợi cho đến khi ta thôi than khóc, nhưng thực ra nó vẫn tiếp diễn. Đừng có mất thời gian hồi tưởng. Ta không muốn bỏ lỡ những điều đợi ta phía trước.”
“Em đoán đây chính là điều đang đợi em phía trước vào lúc này. Cám ơn chị nhiều.” Cô cố gắng mỉm cười. “Có lẽ chị sẽ có cách nào đó giúp em không, ít ra là thế? Có thể cho em vài lời khuyên?”
“Em hỏi xin chị lời khuyên ư?”
“Có lẽ chỉ lần này thôi, và có thể em cũng không nghe theo lời chị.” Cô với tay vào túi xách để lấy cuốn sổ ghi chép.
Livvy cười vang. “Đọc danh sách của em lên nào.”
“Làm sao mà chị biết…”
“Em đã bắt đầu lập danh sách từ hồi mới học lớp ba. Có nhớ chúng thường biến mất không?”
“Vâng.”
“Chị xả chúng vào toa lét. Chúng làm chị phát điên. Tất cả những thứ em muốn đạt được.” Chị mỉm cười. “Chị cũng nên lập vài bản danh sách cho chính mình.”
Đó là thứ gần với một lời khen nhất mà cô nhận được từ chị mình. Cô đưa cho chị cuốn sổ ghi chép. Bản danh sách dài ba trang.
Livvy mở sổ ra. Môi chị động đậy trong khi chị đọc. Một nụ cười hiện ra, ban đầu chậm rãi. Đến khi chị ngẩng đầu lên, chị sắp sửa cười thành tiếng. “Em muốn làm tất cả những điều này ư?”
“Có gì sai nào?”
“Em đã bao giờ gặp mẹ chúng mình chưa? Em biết đấy, người phụ nữ đã trang trí cây thông Giáng sinh trong ba mươi năm qua bằng cùng một thứ đồ trang trí? Tại sao? Bởi vì mẹ thích cái cây như thế.”
Angie chớp mắt. Đúng như vậy. Mẹ là người rộng lượng, đáng yêu, hào phóng... chừng nào mọi thứ còn diễn ra theo cách mẹ muốn. Những thay đổi này sẽ chẳng được chào đón đâu.
“Tuy nhiên,” Livvy tiếp tục, ý tưởng của em có thể cứu vãn được DeSaria’s... nếu được. Nhưng chị chẳng muốn ở vào vị trí của em đâu.”
“Chị sẽ làm điều gì trước tiên?”
Livvy nhìn bản danh sách, lật giở các trang. “Điều đó không có trong này.”
“Điều gì thế ạ?”
“Trước tiên, em phải thuê một nhân viên phục vụ bàn mới. Rosa Contadori đã phục vụ ở nhà hàng DeSaria’s từ trước khi em ra đời. Chị có thể học đánh golf trong thời gian bà ấy ghi yêu cầu của khách. Chị đã nhu nhược, nhưng...” Chị nhún vai. “Chị không nghĩ là em sẽ phục vụ bàn.”
Angie không thể không đồng ý với điều đó. “Chị có gợi ý gì không?”
Livvy cười. “Phải đảm bảo cô ấy là người Ý.”
“Buồn cười nhỉ.” Angie cầm lấy bút. “Có gì nữa không?”
“Khối thứ. Hãy bắt đầu với những điều cơ bản...”
ANGIE ĐỨNG TRÊN VỈA HÈ, NGẮM NHÌN NHÀ HÀNG ĐÃ TỪNG LÀ MỘT PHẦN thời tuổi trẻ của cô. Tối nào bố và mẹ cũng có mặt ở đây; bố đứng ở cửa chính, đón chào khách, mẹ ở trong bếp, nấu nướng cho khách. Bữa tối của gia đình thường là vào lúc bốn rưỡi chiều, trước khi khách đến. Họ cùng ngồi quanh một chiếc bàn tròn trong bếp để không ai thấy họ nếu có khách đến sớm. Sau bữa tối, Mira và Livvy bắt tay vào làm việc, bưng đồ ăn cho khách và dọn bàn.
Nhưng Angie thì không.
Con bé này có thiên tư , bố luôn nói thế. Nó sẽ vào đại học, nên nó cần phải học.
Chẳng ai thắc mắc gì. Một khi bố đã lên tiếng, vấn đề kết thúc tại đây. Angie sẽ đi học đại học. Thế thôi. Đêm này qua đêm khác, cô miệt mài học trong bếp.
Chẳng có gì lạ là cô được nhận học bổng.
Giờ cô ở đây, quay trở lại với sự khởi đầu cuộc sống, chuẩn bị cứu vãn việc làm ăn mà cô chẳng biết tí gì, và đêm nay sẽ chẳng có Livvy ở đó giúp cô một tay.
Cô nhìn chằm chằm vào những ghi chép của mình. Nhờ cô và Livvy, chúng đã dài thêm bốn trang. Ý tưởng nối tiếp ý tưởng.
Angie sẽ là người thực hiện những thay đổi.
Cô bước lên mấy bậc thềm và đi qua cửa chính. Dĩ nhiên, nhà hàng đã mở cửa. Mẹ đến đúng ba rưỡi, không sớm, không muộn, như thường lệ vào mỗi đêm thứ Sáu, suốt ba thập kỷ qua.
Angie nghe tiếng động, tiếng xủng xoảng trong bếp. Cô bước vào, thấy mẹ đang rủa xả. “Mira thì đến muộn. Còn Rosa thì gọi điện báo ốm tối nay. Mẹ biết là cô ta đang chơi bingo ở Elks.”
“Rosa ốm ư?” Angie thấy giọng mình hoảng hốt. “Cô ấy là người phục vụ bàn duy nhất của chúng ta.”
“Giờ thì con sẽ là nhân viên phục vụ của chúng ta,” mẹ nói. “Chẳng khó gì lắm, Angela. Chỉ cần đưa đồ khách hàng gọi cho họ thôi mà.” Mẹ lại tiếp tục với món thịt viên.
Angie ra khỏi nhà bếp. Trong phòng ăn, cô đi từ bàn này sang bàn khác, kiểm tra mọi chi tiết, đảm bảo rằng các lọ tiêu và muối được tra đầy, các chỗ ngồi sạch sẽ và được bày biện đúng cách.
Mười phút sau Mira vội vã đi vào. “Xin lỗi, chị đến muộn,” chị nói lớn với Angie trên đường đi vào bếp. “Daniella bị ngã xe đạp.”
Angie gật đầu và quay trở lại với thực đơn, nghiên cứu nó như thể đó là giáo trình hướng dẫn CliffsNotes, còn cô đang nhồi nhét học thi.
Lúc năm giờ bốn lăm phút, khách hàng đầu tiên đã tới. Đó là bác sĩ Feinstein và vợ, họ có một phòng khám ở thị trấn. Hai mươi phút sau, đến lượt gia đình Giuliani. Angie chào đón họ như bố cô hằng làm, rồi dẫn họ tới bàn. Trong những phút đầu tiên, cô cảm thấy rất thoải mái, như thể cuối cùng cô cũng trở thành một phần của di sản. Mẹ nhìn cô tươi rói, gật gù cổ vũ cô.
Đến sáu giờ mười lăm, cô bắt đầu có vấn đề.
Làm sao mà bảy người lại tạo ra lắm việc thế?
Làm ơn cho thêm nước.
Tôi đã gọi pho mát Parmesan mà.
Bánh mì của chúng tôi đâu – dầu olive nữa?
“Angela, có thể con là người viết quảng cáo tài năng,” có một lúc mẹ nói với cô, “nhưng mẹ không thưởng con tiền trà nước nhiều đâu. Con chậm quá.”
Angie không thể không đồng tình. Cô đi về chỗ bàn của nhà Feinsteins và đặt đĩa đựng món cannelloni lên bàn. “Cháu sẽ quay lại mang món tôm cho bác, bác Feinsteins,” cô nói, rồi chạy vào bếp.
“Mẹ hy vọng là khi vợ ông ấy được phục vụ thì bác sĩ Feinsteins còn chưa ăn xong,” mẹ nói, chép miệng không hài lòng. “Mira, nặn thịt viên to hơn đi.”
Angie ra khỏi bếp và vội vàng chạy tới bàn nhà Feinsteins.
Trong khi cô phục vụ món tôm, cô nghe tiếng cửa mở. Và chuông cửa ngân lên.
Lại có khách nữa ư. Ồ không.
Cô chầm chậm quay lại và nhìn thấy Livvy. Chị cô vừa nhìn thấy cô đã phá lên cười.
Angie đứng thẳng lên. “Chị đến đây để cười em đấy à?”
“Công chúa làm việc ở DeSaria ư? Dĩ nhiên chị đến để cười em rồi.” Livvy chạm vào vai cô. “Và để giúp đỡ em.”
ĐẾN CUỐI BUỔI TỐI THÌ ĐẦU ANGIE ONG ONG. “ĐƯỢC. CHÍNH THỨC CÔNG bố nhé. Em là nữ hầu bàn tồi tệ nhất trong lịch sử.” Cô nhìn xuống quần áo mình. Cô đã làm rớt rượu vang đỏ lên tạp dề và nhúng tay áo vào sốt kem kiểu Anh. Trên quần cô có vết bẩn, gần như chắc chắn là do lasagna. Cô ngồi xuống chiếc bàn kê khuất trong góc bên cạnh Mira. “Em không thể tin nổi em đã mặc đồ len cát sơ mia và đi giày cao gót. Chẳng trách mỗi lần nhìn thấy em Livvy lại cười phá lên.”
“Em sẽ tiến bộ dần.” Mira hứa. “Đây. Gập khăn ăn đi.”
“Vâng, em chắc chắn là chuyện không thể tệ hơn được nữa.” Angie không thể không cười, mặc dầu chẳng có gì là buồn cười sất. Thật ra, cô đã không nghĩ là lại khó đến thế. Cả đời cô, mọi thứ đều đến dễ dàng. Làm thử cái gì cô cũng đều giỏi cả. Không phải quá đặc sắc, có thể, nhưng chắc chắn hơn mức trung bình. Cô tốt nghiệp đại học UCLA sau bốn năm học, ơn trời, và có điểm số rất đáng kính trọng, và ngay lập tức cô được hãng quảng cáo tốt nhất ở Seattle mời làm việc.
Thật sự, toàn bộ chuyện không có khả năng phục vụ bàn đã khiến cô rất sốc. “Thật là ngượng.”
Mira ngước lên khỏi chỗ khăn ăn. “Đừng lo. Rosa hiếm khi báo ốm lắm. Thường thì chị ta có thể lo được cho đám khách này. Và em sẽ khá hơn.”
“Em biết, nhưng...” Angie nhìn xuống hai bàn tay mình. Hai nốt bỏng màu hồng làm xây xát bàn tay cô. May mắn làm sao, cô làm đổ xốt nóng lên tay mình chứ không phải lên người bà Giulia. “Em không biết em có thể làm được việc này không.”
Mira gập chiếc khăn ăn trắng thành hình thiên nga và đẩy nó qua bàn.
Angie nhớ lại cái đêm bố dạy cô cách biến một miếng vải hình vuông bình thường thành một chú chim. Khi ngẩng lên và nhìn thấy nụ cười của chị, cô hiểu rằng chị cố tình nhắc cô nhớ lại điều ấy.
“Chị và Livvy mất hàng tuần mới học được cách làm đấy. Bọn chị ngồi trên sàn nhà cạnh bố, cố gắng bắt chước từng cử động của bố để bố mỉm cười với bọn chị và nói Tốt lắm, các công chúa. Bọn chị nghĩ là bọn chị đã làm rất tốt... rồi em tham gia và học được cách làm ngay sau khi thử ba lần. Con bé này, bố nói,có thể làm mọi thứ.”
Kỷ niệm đáng lẽ khiến cô mỉm cười, nhưng lần này cô nhìn ra nhiều điều khác. “Khổ thân chị với Livvy.”
Mira phẩy tay. “Ý chị không phải thế. Chỗ này – DeSaria’s – là máu thịt của em, cũng như của bọn chị. Dẫu bao nhiêu năm qua em không phải là một phần của nơi này cũng không thay đổi được điều đó. Em là một người trong chúng ta, và em có thể làm bất cứ điều gì cần phải làm. Bố tin tưởng vào em và chị cũng thế.”
“Em sợ.”
Mira mỉm cười dịu dàng. “Như thế không phải là em rồi.”
Angie ngoảnh nhìn đăm đăm qua cửa sổ xuống dãy phố vắng lặng. Lá rơi lả tả trên mặt đất, trên lối đi bằng xi măng gồ gề. “Em đã trở nên như thế đấy.” Cô ghét phải thú nhận điều đó.
Mira cúi sát xuống. “Chị có thể nói thật lòng không?”
“Tất nhiên là không rồi.” Angie cố gắng cười phá lên, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm chỉnh của chị mình, cô không thể cười được.
“Em đã chỉ... nghĩ về bản thân quá nhiều trong mấy năm qua. Chị không có ý nói là em ích kỷ. Muốn một đứa con và mất Sophia... Điều đó khiến em... lặng thinh. Gần như cô độc.”
Gần như cô độc.
Đúng như thế.
“Em cảm thấy như mình bị buộc vào sợi chỉ mành treo lơ lửng bên trên một cái hố to tướng.”
“Thế thì kiểu gì em cũng sẽ rơi xuống đấy.”
Cô từng nghĩ về điều đó. Cô đã mất con gái, mất cha, mất chồng trong cùng một năm. Đó chắc hẳn là cú ngã mà cô đã e ngại. “Đôi khi em nghĩ là em vẫn đang rơi tự do. Ban đêm là tệ nhất.”
“Có lẽ đã đến lúc em phải nhìn về phía trước.”
“Em có nhà hàng mà. Em đang cố gắng đây.”
“Thế còn những lúc nhà hàng đóng cửa?”
Angie nuốt mạnh. “Khó lắm,” cô thú nhận. “Em cố gắng học hỏi và ghi chép.”
“Một công việc chắc không thể đủ.”
Angie ước gì cô có thể cãi lại tuyên bố chính xác ấy, nhưng cô đã biết đến sự thật này từ lâu rồi, khi cô còn yêu quý công việc của mình và mong mỏi có con. “Không.”
“Có lẽ đã đến lúc phải tìm đến một người khác đang cần được giúp đỡ rồi.”
Angie đã từng nghĩ đến điều đó. Điều đầu tiên hiện đến trong óc cô là hình ảnh cô bé mới lớn cô đã nhìn thấy ở bãi đỗ xe của siêu thị Safeway. Angie đã giúp mình bằng cách giúp cô bé đó. Đêm hôm ấy cô ngủ được trọn đêm đến sáng.
Có lẽ đó là câu trả lời. Giúp đỡ ai đó.
Cô cảm thấy mình bắt đầu mỉm cười. “Các ngày thứ Hai em không bận.”
Mira mỉm cười đáp lại. “Và hầu hết các buổi sáng cũng vậy.”
LẦN ĐẦU TIÊN, LAUREN THỨC DẬY CẢM THẤY AN TOÀN VÔ CÙNG. CÁNH tay David ôm choàng quanh cô, giữ cô thật gần, kể cả trong giấc ngủ.
Cô tận hưởng cảm giác ấy, mỉm cười, tưởng tượng ra cuộc sống hôn nhân sẽ luôn như thế này.
Cô nằm đó thật lâu, ngắm nhìn cậu ngủ. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nhích ra khỏi cậu và lăn xuống giường. Cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu và bưng đến cho cậu ở trong giường.
Trước tủ ngăn kéo của cậu, cô dừng lại và mở ngăn tủ trên cùng. Tìm thấy một chiếc áo phông dài, cô mặc vào và đi xuống dưới nhà.
Nhà bếp đẹp tuyệt vời – toàn là đá cẩm thạch, thép không gỉ và bề mặt bếp bóng loáng. Những bình lọ, nồi niêu bóng như bạc trong ánh sáng. Cô lục lọi trong các ngăn tủ và tủ lạnh, tìm mọi thứ cô cần để làm món trứng bác, thịt muối chiên và bánh crếp. Khi bữa sáng xong xuôi, cô đặt tất cả lên một chiếc khay gỗ đẹp đẽ và bê lên gác.
Cô thấy David đã ngồi dậy trên giường, đang ngáp. “Em đây rồi,” cậu nói, cười toét miệng khi thấy cô. “Anh đã lo rằng...”
“Làm như em sẽ bỏ anh đi không bằng.” Cô chui vào giường bên cạnh cậu và đặt cái khay giữa họ.
“Trông thật tuyệt,” cậu nói, hôn lên má cô.
Trong khi họ ăn sáng, họ nói về những chuyện bình thường: bài kiểm tra trong kỳ thi đại học sắp tới, bóng đá, chuyện ngồi lê đôi mách ở trường. David nói về chiếc xe hơi hiệu Porsche mà cậu và bố đang phục chế lại. Đó là thứ duy nhất hai cha con làm cùng với nhau nên David bị ám ảnh bởi chiếc xe. Cậu thích thú những giờ họ ở bên nhau trong ga ra. Thực sự là, cậu nói về chuyện đó nhiều đến nỗi cô gần như chẳng để ý nghe nữa. Cậu bắt đầu nói chuyện gì đó về tỉ trọng hộp số và tăng tốc ngoài giới hạn, và cô thấy sự chú ý của mình nhạt đi.
Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời ngập tràn ô cửa kính, và bỗng dưng cô thấy mình nghĩ đến California và tương lai của họ. Cô không thể nhớ nổi bao lần cô thường sắp xếp các tờ rơi giới thiệu về các trường đại học dựa trên sự khả thi về học bổng. Theo tính toán của cô, cơ hội tốt nhất trong khả năng của cô là ở các trường đại học tư nhân. Trong số các trường ấy, cô thích nhất Trường Đại học Tổng hợp Nam California. Ở đó có sự kết hợp giữa những vận động viên đẳng cấp thế giới với những học giả hàng đầu.
Thật không may, trường đó lại nằm cách trường Standford những tám giờ xe chạy.
Cô phải làm thế nào đó để thuyết phục David xem xét khả năng vào trường USC. Khả năng thứ hai là cô phải chọn vào học ở Santa Clara. Nhưng thật sự thì, cô học trường Thiên Chúa giáo chừng đó là đủ lắm rồi.
“... cực kỳ chặt luôn. Da hoàn hảo. Lauren? Em có nghe anh nói không?”
Cô quay lại phía cậu. “Dĩ nhiên là có. Anh đang nói về tỷ trọng hộp số mà.”
Cậu cười vang. “Ừ, anh nói điều đó cách đây cả tiếng rồi. Anh biết là em không lắng nghe mà.”
Cô cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. “Em xin lỗi. Em đang mải nghĩ về trường đại học.”
Cậu cầm cái khay gỗ lên và đặt nó trên chiếc bàn ngủ to ngoại cỡ ở bên trái. “Lúc nào em cũng lo lắng về tương lai.”
“Còn anh thì chẳng lo lắng bao giờ.”
“Chẳng ích gì.”
Trước khi cô kịp đáp lời, cậu ngả người ra và hôn cô. Mọi suy nghĩ về trường đại học cũng như tương lai không chắc chắn của họ tan biến hết. Cô đắm mình trong nụ hôn và vòng tay của cậu.
Hàng tiếng sau, khi rốt cuộc thì họ cũng đẩy chăn ra và rời khỏi giường ngủ, cô gần như quên hẳn những âu lo.
“Đi Longview trượt băng thôi.” Cậu nói, chúi đầu vào ngăn kéo để tìm chiếc áo phông cậu muốn mặc.
Thường thì cô rất thích đi trượt băng. Cô liếc nhìn xuống đống quần áo của mình. Cô chớp mắt khi nhìn thấy sự tả tơi của chiếc áo khoác, và cô biết rằng tất của cô thủng. “Hôm nay em không thể đi được. Em cần tìm việc.”
“Vào ngày thứ Bảy ư?”
Cô ngước nhìn cậu. Ngay lúc ấy, có cảm giác như họ bị chia cắt bởi khoảng cách xa hơn nhiều so với vài hàng gạch dưới sàn. “Em biết là chán lắm, nhưng em đâu biết làm cách nào khác?”
David tiến về phía cô. “Bao nhiêu nào?”
“Bao nhiêu cái gì?”
“Tiền thuê nhà em cần. Em còn chậm bao nhiêu tiền nhà?”
Lauren cảm thấy hai má mình đỏ ửng. “Em chưa bao giờ nói…”
“Em không bao giờ làm thế. Anh có ngốc đâu, Lo. Em còn nợ bao nhiêu?”
Cô ước gì đất nứt ra và nuốt chửng cô. “Hai trăm. Nhưng thứ Hai là ngày đầu tháng rồi.”
“Hai trăm. Anh trả chừng đó để mua vô lăng mới và núm cần số.”
Cô không biết phải nói lại điều gì. Đối với cậu, số tiền đó chỉ bằng tiền tiêu vặt. Cô thôi nhìn cậu và cúi xuống nhặt quần áo mình.
“Để anh…”
“Không,” cô nói, không dám nhìn cậu. Nước mắt cô nóng bỏng. Sự xấu hổ của cô gần như không thể chịu đựng nổi. Đáng nhẽ đâu cần thế, cô biết. Cậu yêu cô; cậu luôn nói với cô như vậy, nhưng dẫu sao.
“Tại sao không?”
Cô chậm rãi đứng thẳng lên. Cuối cùng nhìn cô nhìn cậu. “Cả đời em,” cô nói, “Em đã phải thấy mẹ nhận tiền của đàn ông. Ban đầu thì gần như chẳng đáng gì. Tiền mua bia hoặc thuốc lá. Rồi thì năm chục đô để mua một cái váy mới hay một trăm đô để trả tiền điện. Nó... thay đổi mọi điều, tiền ấy mà.”
“Anh không phải như mấy người đàn ông kia và em biết thế mà.”
“Em cần chúng ta phải khác như vậy. Anh không thấy sao?”
Cậu chạm vào khuôn mặt cô dịu dàng tới nỗi cô muốn khóc. “Anh thấy là em sẽ không để anh giúp đỡ em.”
Làm sao cô có thể giải thích điều ấy cho cậu, rằng việc cậu giúp cô sẽ như một dòng sông nhấn chìm họ xuống? “Chỉ cần anh yêu em,” cô thì thầm, quàng tay quanh người cậu và ôm chặt lấy cậu.
Cậu nhấc cô lên khỏi mặt đất, hôn cô cho tới khi cô thấy ngất ngây và mỉm cười trở lại.
“Chúng ta sẽ đi trượt băng, thế thôi.”
Cô muốn vậy, muốn được đắm mình trong cái lạnh, trượt vòng quanh, vòng quanh và chẳng có gì níu cô lại mặt đất trừ bàn tay ấm áp của David. “Thôi được. Nhưng em không mang đủ quần áo. Em sẽ phải ghé về nhà.” Cô không thể không mỉm cười. Cảm giác nhượng bộ, được có một ngày không rắc rối thật dễ chịu.
Cậu cầm lấy tay cô và dẫn cô ra khỏi phòng ngủ, đi dọc hành lang đến phòng ngủ của bố mẹ cậu.
“David, anh làm gì thế?” Cô đi theo cậu, cau mày.
Cậu mở cửa và đi tới chỗ tủ quần áo, mở cả cửa tủ ra. Đèn tự động sáng lên.
Tủ quần áo còn rộng hơn cả phòng khách nhà Lauren.
“Mấy chiếc áo khoác của mẹ ở đằng sau kia. Em chọn một chiếc đi.”
Lauren tiến về phía trước như một khúc gỗ cho tới khi cô đứng ngay trước những chiếc áo khoác của bà Haynes. Có ít nhất một tá. Da. Len cashmere. Dạ. Da lộn. Chẳng chiếc nào cũ sờn dù chỉ là một chút.
“Chọn một chiếc và đi thôi.”
Lauren dường như không thể cử động. Tim cô đập quá nhanh; nó khiến cô hơi khó thở. Bỗng dưng cô cảm thấy dễ tổn thương, trần trụi bởi sự túng thiếu. Cô lùi lại, quay về phía David. Nếu cậu có để ý thấy mắt cô sáng lên thế nào hay nụ cười của cô méo mó ra sao, cậu cũng không thể hiện ra. “Em vừa mới nhớ ra. Em có mang theo áo khoác. Em sẽ ổn thôi.”
“Em chắc không?”
“Dĩ nhiên rồi. Em sẽ mượn áo len của anh. Giờ, mình đi thôi.”