• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 48
  • Sau

25Cuộc đột kích

Quá chín giờ tối hôm đó, một chiếc xe tải chở bánh mì đỗ lại phía sau rạp chiếu bóng Hibernian. Không ai chú ý tới nó cả. Một chiếc xe hơi cửa kính màu đen đỗ ngay bên cạnh nó, và cũng không ai để ý đến.

Tanith đang tựa người lên khung cửa phòng phía trước khu Bệnh Xá. Rùng Rợn mang theo một vài dụng cụ để làm việc trong lúc Tinh Tường đưa ra hàng loạt những thí nghiệm riêng của mình. Tanith quan sát Rùng Rợn ngồi trên bàn, đang làm dở bộ quần áo của Valkyrie. Anh đang kể cho cô nghe chuyện về mẹ của anh.

Cửa xe tải chở bánh mì bật mở, và những người đàn ông nhảy trong xe ra không một chút nao núng và hoàn toàn im lặng. Bọn họ đều mặc đồ xám, lưỡi hái dắt sau lưng.

Rùng Rợn vừa nói vừa kiểm tra đường may trên tay áo:

- Mẹ của tôi là một võ sĩ quyền anh. Tuy mũi của bà ấy đã gãy cả thảy bốn lần nhưng đối với bố tôi, bà ấy vẫn là một người phụ nữ đẹp nhất.

Tanith nói:

- Tôi đã từng nghe qua nhiều chuyện về bà ấy. Bà ấy hẳn phải là một người phụ nữ rất phi thường.

Rùng Rợn mỉm cười.

- Tôi từng chiến đấu bên cạnh bà ấy trong trận chiến Đá Đen, và thấy những chiến sĩ cừ nhất của Mevolent chỉ biết quay đầu tháo chạy bà ấy đã chiến đấu chống lại cả Xà Biển và Căm Hờn, khiến chúng phải tháo lui. ‘Phi thường’ cũng không đủ để diễn tả bà ấy. Bà ấy quả thực rất tuyệt vời, cho đến phút cuối cùng.

- Bà ấy chết như thế nào?

- Bà ấy đã phạm phải một sai lầm. Đó chính là đấu tay đôi cùng Chúa Tể Kinh Tởm.

Một ông già có phong thái như một người đàn ông trung niên nhảy ra khỏi xe. Từ ông ta thoát ra một luồng không khí đầy quyền lực. Ánh mắt ông ta lạnh như băng. Người đàn ông theo sau có một cái cằm ốm o và quyền lực không thể sánh bằng, nhưng sự hăm hở của y tỏ rõ trên gương mặt.

Người đàn ông với cặp mắt lạnh lùng bước vào trong rạp chiếu bóng trong khi kẻ kia ra hiệu cho lũ người mặc đồng phục xám. Họ di chuyển như nước chảy, xông vào trong tòa nhà qua đường cửa sổ và cửa bên, thậm chí từ trên xuống qua những giếng trời, người đàn ông hăm hở kia co ro chạy phía sau.

Trên mái nhà bên cạnh rạp chiếu bóng, một bóng người đang đứng sừng sững trong bóng đêm, quan sát mọi việc.

Rùng Rợn đặt chiếc áo khoác qua một bên rồi bắt tay vào làm chiếc áo trong.

- Chúng tôi từng đặt ra một luật lệ. Cô không được một mình chiến đấu với Kinh Tởm. Cô phải đợi cho đến khi quân đội của mình đã tập hợp đầy đủ phía sau, tất cả tấn công đồng loạt và cùng cầu nguyện rằng ai đó đủ may mắn đánh trúng hắn ta.

- Kinh Tởm nguy hiểm đến thế sao? Rùng Rợn nhún vai.

- Có thể, cũng có thể không. Thật khó để tách biệt một con quái thú khỏi một huyền thoại, cô cũng biết đó. Hắn đến từ đâu không biết, trở thành Đại Tướng được kính sợ nhất của Mevolent và rồi biến mất – Chỉ trong vòng vài năm. Hắn nắm trong tay bộ giáp đó, cùng năng lực của một Triệu Hồn Gia, và mỗi khi đến đâu hắn để lại thương vong và hủy diệt đến đấy. Mẹ của tôi đã đứng lên chống lại hắn, và hắn đã giết bà ấy, hắn cũng có thể đã giết tôi...

Clarabelle bước vào phòng và Rùng Rợn im bặt.

- Hai người có thấy giáo sư ở đâu không? Tanith nói:

- Không, xin lỗi. Có chuyện gì không ổn sao?

- Có một người đàn ông đang ở trong rạp chiếu bóng. Ông ta đòi nói chuyện với giáo sư Tinh Tường và không chịu nói tên. Ông ta quả thực là một người bất lịch sự.

Rùng Rợn nói:

- Sao cô không đi tìm giáo sư đi? Chúng tôi sẽ đi nói chuyện với ông ta và hỏi xem ông ta muốn gì?

- Thế thì trông cả vào hai người nhé.

Clarabelle đáp, đột nhiên toét miệng đến mang tai, rồi quay đầu bỏ đi. Vừa đi vừa hát thầm trong miệng.

Tanith và Rùng Rợn đi về phía rạp chiếu bóng, bước xuống từng bậc thang tỏa sáng lờ mờ cả hai bước ngang qua cánh cửa trên màn ảnh rồi đặt chân lên sân khấu. Một người đàn ông đang đứng chính giữa hai hàng ghế cũ mèm.

Thurid Guild nói, giọng nói âm vang:

- Chào anh Bespoke. Chào mừng đã quay trở lại với thế giới của người sống.

- Guild. Ông đến đây có việc gì? Guild sửa lại:

- Thực ra là Đại Pháp Sư mới đúng. Nhưng anh cũng đã bị hóa đá trong vòng hai năm – Ta tin rằng ta có thể bỏ qua nhầm lẫn nhỏ đó.

- Đó không phải là nhầm lẫn đâu.

Tanith nói, cố tỏ ra vẻ lạnh lùng nhất có thể:

- Chúng tôi có thể làm gì cho ông?

- Các người không thể làm được gì cả. Ta đến để nói chuyện với chủ của nơi này.

- Thế này là thế nào?

- Ta e rằng đó là chuyện của Điện Thờ.

Tanith nhìn quanh. Rạp chiếu bóng tối om, không một bóng người.

- Ông đến đây một mình à?

- Sao lại không nhỉ? Chúng ta cùng một phe mà, phải không?

Rùng Rợn nói:

- Còn tùy. Ông có coi Skulduggery Vui Vẻ là đồng minh của mình không?

Guild cười, hai môi mím chặt.

- Tên Vui Vẻ đó là kẻ phản bội. Tanith nói:

- Anh ấy cũng nói ông như vậy.

- Skulduggery Vui Vẻ đang cấu kết với lũ Diablerie. Đứa con gái đi cùng hắn cũng vậy, hắn đến cướp di hài của Gớm Ghiếc cho mục đích phi pháp, và chống đối khi bị phát hiện, tấn công nhân sự của Điện Thờ và trốn tránh lệnh truy nã. Hắn là kẻ thù của Điện Thờ và là kẻ thù của tất cả những ai biết suy nghĩ thấu đáo.

Tinh Tường bước ra từ cánh cửa trên màn ảnh vào giữa

Tanith và Rùng Rợn.

- Ông muốn gì hả Đại Pháp Sư?

- À, chào giáo sư tôi chỉ muốn làm phiền ông một chút đỉnh thôi.

- Thời giờ của tôi vô cùng quý báu. Ông muốn gì thì nói luôn đi.

Guild gật đầu đầy lịch sự.

- Tôi nghĩ rằng ông cũng biết mối đe dọa của lũ Diablerie rằng ông cũng biết về kế hoạch của chúng là đánh cắp di hài của Gớm Ghiếc và bắt cóc Ngoại Lực Gia cuối cùng, một cậu bé tên là Fletcher Renn.

- Đúng vậy.

- Tôi tin rằng cậu bé đó đang bị giam giữ trong khu vực này. Tôi mong ông sẽ giao nộp cậu ta cho tôi.

- Đại Pháp Sư à, tôi đảm bảo rằng tôi không… Guild đưa tay lên ngăn lại.

- Giáo sư à. Tôi rất coi trọng ông. Tôi rất ngưỡng mộ công việc và nguyên tắc của ông. Tôi khẩn thiết khuyên ông đừng dại dột nói dối tôi, khi tôi đã biết thằng nhóc đó đang ở đây. Tôi mong ông nên ngậm miệng lại thì hơn, chứ đừng tìm lời lẽ nửa hư nửa thực. Như vậy không xứng với tầm của ông đâu.

Tanith liếc nhìn Tinh Tường, trông thấy hai má ông đỏ lên. Ông nói:

- Đại Pháp Sư à, đừng nghĩ rằng ông biết rõ một người dựa vào vài lần gặp gỡ ngắn ngủi. Điều này có thể gây ra sự khó chịu và thái độ bất hợp tác ngay lập tức. Tương tự như thế, đừng tự cho mình cái quyền làm nhục người khác để dành lấy sự hợp tác, và đừng bao giờ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tự hạ thấp mình như thế cả. Sự thật là cho dù tôi biết về Fletcher Renn, tôi không biết cậu ta đang ở đâu. Xin lỗi, tôi không thể giúp ông.

Guild lắc đầu.

- Ông làm tôi thất vọng quá giáo sư ạ.

Một tràng còi báo động rú lên phát ra từ cánh cửa trên màn ảnh, Tanith và Rùng Rợn quay người lại.

Guild khuyên:

- Ta sẽ không đi đâu đâu nếu ta là các người.

- Ông đã làm gì?

Tinh Tường hỏi, nhưng từ trong ánh mắt của ông, Tanith có thể thấy rằng ông đã biết câu trả lời. Guild không đứng đó chỉ để chờ họ giao nộp Fletcher Renn để đánh lạc hướng họ.

Guild đáp, gần như lười nhác:

- Lính Dao Phay của ta đã thâm nhập vào hệ thống bảo vệ của ông. Chúng nhận lệnh sẽ áp tải, chứ không gây hại. Nhưng chúng sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết.

Tinh Tường nói lớn:

- Ngươi không có quyền!

- Bọn ta tới đây để tìm thằng bé và bọn ta sẽ không đi nếu chưa tìm ra nó.

Rùng Rợn quay đầu định chạy về phía cửa và Tanith định theo sau nhưng cô kịp trông thấy những kẻ khác cũng đang ở trong rạp chiếu bóng. Bọn họ bước xuyên qua màn đêm, dọc theo những hàng ghế, lặng lẽ tiến đến gần Guild ở phía chân khán đài.

Krav Dã Nhân, Rose Sát Thủ, Billy-Ray Đẫm Máu, và Jaron Thòng Lọng. Rose Sát Thủ đang cầm trong tay thanh kiếm của Tanith.

Tanith thở mạnh.

- Ông theo phe bọn họ. Guild mỉm cười lạnh lùng.

- Theo phe của ai hả cô Low?

Ông nhận thấy cô đang đứng đằng sau lưng và quay đầu lại cau mày. Thòng Lọng tung ra một cú đấm và Guild ngã gục xuống sàn. Rose Sát Thủ phá lên cười khanh khách, đá vào bụng ông, khiến ông gục qua một bên không nhúc nhích.

Thòng Lọng nói:

- Giết chúng.

Krav nhảy lên khán đài và lao về phía Rùng Rợn, đánh anh ngã bật ra sàn. Rose Sát Thủ phóng về phía Tanith, cô nhảy bật ra sau và Đẫm Máu cũng lao về phía cô. Lưỡi dao sắc nhọn chỉ cách cổ cô qua đường tơ kẽ tóc, nhưng ủng cô đã kịp dúi bụng hắn.

Rose Sát Thủ vung kiếm lên và Tanith vội tránh qua một bên. Người đàn bà điên khùng với cặp môi đỏ máu vừa cười vừa tiến về phía trước. Tanith không có thời gian để trở tay. Ả ta quá lợi hại.

Rùng Rợn thoát ra khỏi gọng kiềm của Krav và liên tục tung những cú đấm vào mạn sườn hắn. Tanith định nói rằng chúng không có hiệu lực, nhưng Rùng Rợn cũng đã kịp nhận ra. Krav lại tiếp tục tóm lấy anh.

Tanith quay lưng về phía Đẫm Máu, một cơ hội quá tốt. Vẫn đang cố gắng thở dốc, hắn lao về phía cô. Cô quay phắt lại, kịp trông thấy hắn và tung một cước khiến hắn té nhào vào giữa đường đi của Rose Sát Thủ. Thanh kiếm rơi khỏi tay và Tanith đâm sầm vào ả.

Tinh Tường bước đến phía sau Krav và đặt bàn tay phát sáng của mình lên lưng hắn. Krav giật mình quay lại và chỉ một chút sau hắn rú lên, quay vòng vòng trong đau đớn. Tinh Tường bị đánh ngã xuống sàn và Rùng Rợn đẩy luồng không khí về phía Krav, khiến hắn bay ra khỏi sân khấu.

Đẫm Máu nhặt thanh kiếm của Tanith lên, nhe răng cười, hai tay cầm hai thanh vũ khí. Tanith đẩy Rose Sát Thủ ra xa và né lưỡi kiếm của Đẫm Máu, thanh thép ánh lên như một đường sáng chói lòa giữa họ. Tuy nhiên hắn chưa từng sử dụng vũ khí có kích cỡ như vậy bao giờ. Hắn vung tay quá rộng và cô đã áp sát hắn trước khi hắn kịp trở tay. Tanith khóa chặt tay vào tay hắn và đá vào đầu gối hắn, cô đánh bật lưỡi dao cạo ra khỏi tay hắn rồi đấm vào cẳng tay. Bàn tay còn lại của hắn nới lỏng ra, tạo điều kiện cho cô giật lấy thanh kiếm.

- Đủ rồi.

Thòng Lọng hét lớn và Đẫm Máu rút lui ngay lập tức. Rose Sát Thủ trừng mắt ngó Tanith, nhưng ả vẫn rút lui trở về vị trí cũ, không nói một lời. Krav Dã Nhân cũng đứng dậy, gầm gừ, đi theo. Hắn cúi xuống túm lấy Thurid Guild và mang hắn theo.

Thòng Lọng nói vọng ra từ trong bóng tối:

- Rõ ràng là thằng nhỏ đã độn thổ đến nơi an toàn. Có lẽ nó đã làm điều đó ngay từ lúc cảm thấy có rắc rối đúng như ta dự đoán.

Rùng Rợn nói:

- Các người không bao giờ bắt nó được đâu.

- Bọn ta cũng không có ý định làm như thế. Thay vào đó bọn ta muốn các người đem nó giao nộp cho bọn ta. Đưa cho chúng ta thằng nhỏ và chúng ta sẽ trao trả lại Đại Pháp Sư.

Hắn khoát tay về phía Thurid Guild đang bất tỉnh trong tay Krav.

- Hãy đến nơi nào đó đông người để các ngươi không giở trò. Giữa trưa mai, tại cầu Liffey. Tới trễ thì hắn sẽ chết.

Và rồi chúng biến mất.