• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 48
  • Sau

26Thanh quyền trượng

Có ai đó đang quan sát tòa nhà của China.

Hắn đậu xe ngay bên dưới lòng đường, đủ xa để không gây chú ý nhưng vẫn đủ gần để quan sát cửa ra vào. Đó là một buổi tối giá lạnh và ông ta đang mặc một chiếc áo khoác dày. Ông ta là một Nguyên Tố Thuật Sĩ, lâu lâu trong xe ông lại có ánh lửa lập lòe ông thắp nên để sưởi ấm.

- Một kẻ theo phe lũ Diablerie sao?

Valkyrie hỏi. Họ đang băng ngang qua đường rồi đi dọc xuống góc quanh. Luồng gió đêm cuốn mưa bám lên áo cổ áo Valkyrie. Nước mưa rỉ thấm xuống lưng và nó rùng mình.

Skulduggery có vẻ không bận tâm gì đến thời tiết cả. Anh lắc đầu. Nó ước gì nó có một chiếc mũ như anh hoặc chiếc khăn choàng ấm áp đó.

Anh nói:

- Đó là một đặc vụ của Điện Thờ. Guild đang ra lệnh cho họ theo dõi tất cả những người quen biết của chúng ta. Ổng đang định cô lập chúng ta.

- Thế thì có lẽ họ cũng đang để mắt đến ông Tinh Tường luôn rồi.

Valkyrie rầu rĩ. Nó rất muốn đến nơi nào đó ấm áp và khô ráo.

Một chiếc xe phóng ngang qua một vũng nước lớn. Một năm trước, quần áo của nó đã bảo vệ nó, nhưng lần này làn nước lạnh ngắt tràn vào từng phần da thịt trên người nó và nó cố hết sức để không ré lên vì lạnh.

Nó bực bội nhìn theo chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hạnh phúc và vô tâm. Nó quay về phía Skulduggery.

- Chú cứ gọi cô China đi. Nói cô ấy mang thanh Quyền Trượng xuống, chúng ta sẽ gặp cô ấy và gắn viên pha lê vào, và rồi cháu có thể đi đâu đó để hong khô người. Cháu ướt và lạnh lắm.

- Điện thoại của China hẳn đang bị theo dõi.

- Vậy làm sao chúng ta gặp cô ấy đây?

Chiếc xe của tay đặc vụ đột ngột nổ máy và lăn bánh đi mất. Cả hai cùng dõi theo một lúc lâu.

Skulduggery trầm ngâm:

- Có vẻ đáng lo đấy.

- Chú nghĩ đó là một cái bẫy hả?

- Hoặc là vậy hoặc là có biến cố nào đó trong thành phố.- Anh nói, giọng phấn khởi. - Nhưng dù gì thì đây cũng là vận may của mình. Đi thôi.

Họ nhanh chân băng ngang qua đường, cẩn trọng đề phòng một cuộc mai phục. Cả hai tiến đến cổng tòa nhà mà gặp bất cứ trở ngại nào vào bắt đầu leo lên cầu thang. Ủng Valkyrie sũng nước, kêu lẹp xẹp mỗi bước chân.

Họ lên đến tầng ba, Skulduggery gõ lên cửa và người đàn ông gầy gò ra tiếp họ, ánh mắt ông hấp háy. Thư viện trống rỗng không một bóng người.

China Phiền Muộn đang đứng chờ bọn họ. Cô đang mặc một chiếc váy lục màu đỏ. Trên chiếc bàn bên cạnh cô là một hộp bằng gỗ sồi. Một biểu tượng trông như chiếc răng cá mập đang đâm xuyên qua một ngôi sao được khắc lên mặt gỗ.

Cô nói, vẻ không hài lòng chút nào:

- Mọi người đang rất hoang mang. Mọi pháp sư và phù thủy trong thành phố đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu hoặc quay đầu bỏ chạy. Thật không tốt cho công việc chút nào.

Skulduggery gật đầu:

- Tận thế luôn bắt đầu như thế đó. China thở dài:

- Tôi không muốn đáp lại, cho dù nó có chua chát đến thế nào. Anh có mang theo viên pha lê chứ?

- Có.

China đưa tay ngang qua chiếc hộp gỗ sồi và biểu tượng khắc bên trên sáng lên trong một chốc. Nắp hộp bật mở, để lộ một chiếc gậy vàng, được giữ chặt bởi một chiếc khóa bạc. Chiếc khóa mở ra chậm rãi và China nâng thanh Quyền Trượng của các Tiền Bối lên.

Skulduggery nói:

- Cô đã tháo bỏ viên pha lê cũ ra rồi.

- Tôi muốn xem xét nó kỹ hơn. Nếu tôi có khả năng bị biến thành tro bụi trong nháy mắt thì tôi đã để người khác làm việc đó.

Cô đưa thanh Quyền Trượng cho Valkyrie, nó lấy viên pha lê ra khỏi túi rồi gắn vào lỗ hổng. Viên này có phần to hơn và nó phải cố gắng lắm mới nhét vừa.

Trong lúc đó, Skulduggery quay sang China, nói:

- Cô biết điều này nghĩa là gì chứ? Chúng tôi cần cô hứa rằng khi cánh cổng mở ra cô sẽ phải ở bên cạnh chúng tôi.

- Trên thực tế thì với tư cách là chủ sở hữu của nó, tôi là người duy nhất có thể sử dụng nó, nên anh cứ hy vọng là thế đi.

- Tôi cần một lời cam đoan, China à.

- Tôi không cam đoan gì cả. Anh phải đặt niềm tin vào tôi thôi. Và đó là những gì anh sẽ có.

Valkyrie cố gắng đẩy viên đá theo chiều ngược lại và viên pha lê nằm ngay vào khấc. Thanh Quyền Trượng bám chặt lấy nó và viên pha lê sáng lên.

- Xong rồi.

Valkyrie nói, vẫn chưa thể tin là nó đã làm được. China lấy thanh Quyền Trượng khỏi tay nó.

- Tránh sang một bên nào.

Cô ra lệnh và chĩa thanh Trượng vào chiếc hộp gỗ sồi nhưng không có gì xảy ra. Cô nhìn trân trân thanh Trượng trong tay.

- Nó không hoạt động. Valkyrie nói:

- Có lẽ là viên kim cương không đúng kích cỡ, có lẽ nó hơi to quá so với quy định.

Skulduggery trầm ngâm rồi lấy thanh Trượng khỏi tay China.

- Tôi là người cuối cùng sử dụng nó, có lẽ tôi mới là chủ nhân của nó.

Anh chĩa vào chiếc hộp nhưng vẫn không có gì xảy ra. Valkyrie bần thần.

- Mọi người nhìn xem, viên pha lê đang sáng mà. Thanh Quyền Trượng có quyền năng nhưng nó vẫn chưa định vị được chủ nhân của mình thôi.

Skulduggery đưa cho nó:

- Cháu thử xem. Nó cau mày.

- Cháu đâu có sở hữu nó. Chú dùng nó đánh bại Xà Biển rồi đưa cho cô China. Là một trong hai người mới đúng – nó không liên quan gì đến cháu cả.

- Khi chú đưa cho China thì nó đã hỏng rồi. Cháu vừa thay thế nguồn năng lực của nó, và cháu là người đầu tiên cầm nó khi nó được hồi sinh.

Vẫn chưa hiểu ra được lập luận trên, Valkyrie nhận lấy thanh Trượng từ tay Skulduggery rồi đưa nó lên cao, chĩa về phía chiếc hộp gỗ sồi.

Nó hỏi:

- Làm thế nào để khai hỏa?

- Cháu cứ điều khiển nó bằng nội lực của mình và nó khai hỏa.

- Vâng nhưng có câu thần chú nào không hay là cháu chỉ cần nghĩ về chữ ‘khai hỏa’ hay cháu phải thực sự muốn…

Luồng sét đen bay ra từ viên pha lê, nhắm thẳng vào cái bàn và thiêu rụi nó trong nháy mắt, chiếc hộp gỗ rơi xuống đất.

Valkyrie ngó chằm chằm:

- Cháu bắn hụt rồi.

- Ừ nhưng cháu thiêu rụi cả cái bàn luôn.

Viên pha lê lại tiếp tục phát sáng và tia sét lại lóe lên và một tủ sách nhanh chóng bị tan thành tro bụi, bị cuốn trong một cơn lốc. China hoảng sợ thét lên và Valkyrie cũng hét lên vì quá bất ngờ.

Nó la lớn:

- Cháu không định thế! Cháu chỉ nghĩ về nó và… Skulduggery kéo China lùi ra sau khi luồng sét đen bay vụt ngang qua cô về phía tủ sách đằng sau lưng.

Valkyrie quay lại rồi dúi thanh Quyền Trượng vào tay Skulduggery.

- Đem nó đi đi!

China kêu lên thảm thiết:

- Sách của ta!

- Cháu không sử dụng nó được! Chú Skulduggery, cháu không sử dụng được! Cháu cố gắng không nghĩ về nó nhưng nó cứ hiện ra mãi trong đầu cháu!

Skulduggery nói, giọng an ủi:

- Không sao đâu, không ai bị thương là hay rồi. China bực dọc:

- Sách của tôi thì sao?

- China, cháu vô cùng xin lỗi...

Valkyrie nói nhưng không biết tìm lời nào khác hơn. China cau có nhìn nó rồi quay sang Skulduggery.

- Trong đó có những cuốn sách chỉ có một không hai thôi.

- Tôi biết.

- Vô giá đó, Skulduggery. Hơn cả vô giá nữa cơ. Những bí mật chúng nắm giữ, những sự thật lịch sự khắc ghi trên từng trang giấy...

- Tôi rất sẵn lòng chi trả cho mọi tổn thất.

- Anh đâu thể trả tiền cho một cuốn sách vô giá chứ! Người ta gọi nó vô giá là có lý do mà!

- Thế thì ít ra để tôi trả tiền cho tủ sách của cô vậy.

- Tủ sách á?

China hét lên, rồi cô quay người lại, úp mặt vào lòng bàn tay, và Valkyrie có thể nghe cô đếm từ một đến mười thật chậm.

Sau số mười, China quay lại, cố mỉm cười và sau một chốc nụ cười của cô cũng khá thuyết phục.

- Valkyrie, có vẻ như cháu là chủ nhân của thanh Trượng rồi. Đây thật là một tin tuyệt vời. Điều đó nghĩa rằng cháu không được đưa nó vào tay kẻ mà cháu không tin tưởng.

- China à.

Skulduggery chuẩn bị nói nhưng China đã đưa tay lên ngăn lại.

Cô tiếp tục:

- Nhưng tất nhiên bây giờ cháu không thể sử dụng nó được. Ít ra là chưa. Cháu phải giấu nó đi.

Valkyrie cau mày:

- Tại sao?

- Nếu lũ Diablerie biết đây là kế hoạch dự phòng của ta, chúng sẽ nhắm vào cháu. Chúng sẽ cố bắt sống cháu, bắt cháu quy phục, giữ cho cháu còn thoi thóp để quyền sở hữu không rơi vào tay kẻ khác.

Skulduggery nói:

- Và còn một lý do khác nữa. Nếu chúng nắm được thanh Trượng trong tay, chúng ta sẽ không còn cách nào khác là phải tự mình chiến đấu với những Kẻ Vô Diện. Đây là vũ khí tuyệt mật cuối cùng của chúng ta – nó cần phải được giữ kín cho đến khi cánh cổng mở ra.

Valkyrie vội nói:

- Nếu cánh cổng mở ra. China nói, giọng khô khan:

- Vẫn lạc quan đến cùng nhỉ. Skulduggery nói với cô:

- Chúng tôi vẫn cần cô giúp. China đáp:

- Vớ vẩn. Hai người không cần tôi đâu. Vả lại cánh cổng sẽ mở ra trên một nông trại. Một nông trại, Skulduggery à. Bộ trông tôi có sẵn giày để lăn lộn ở nông trại sao?

Người đàn ông gầy chạy vào phòng, thì thầm điều gì đó vào tai cô. Cô gật đầu rồi quay về phía họ:

- Tôi nghĩ là hai người nên quay về Hibernian thì hơn. Ở đó đang xảy ra một biến cố đấy.