• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 48
  • Sau

27Chớp mắt

Ông Bliss gặp Skulduggery cùng Valkyrie đang trên đường đến rạp chiếu bóng. Ông kể cho họ nghe chuyện vừa xảy ra, và rằng Remux Crux đã điều động lính Dao Phay bắt đầu một cuộc rượt đuổi vô cùng lố bịch nhằm bắt lũ Diablerie. Vấn đề đáng nói là, thứ nhất, bọn chúng đã tháo chạy một đoạn rất xa rồi, thứ hai, không ai biết chúng đã trốn thoát trên loại phương tiện nào hoặc thậm chí là chúng có dùng phương tiện nào hay không. Nhưng Bliss vẫn để ông ta đi đơn giản vì ông muốn ổng biến cho khuất mắt.

Tất cả nhanh chân bước dọc xuống hai hàng ghế, Tanith và Rùng Rợn cũng bước ra khỏi cánh cửa trên màn ảnh, đứng trên sân khấu. Valkyrie nhìn cả hai người từ đầu tới chân để chắc rằng không ai bị thương, nhưng Tanith đã gặp ánh mắt nó và nháy mắt. Một hành động nhỏ nhoi nhưng khiến nó rất yên tâm, khiến con tim Valkyrie thôi đánh trống rộn rã trong lồng ngực.

Rùng Rợn nói với Skulduggery:

- Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng...

Skulduggery nhẹ nhàng nhắc:

- Việc của anh không phải là bảo vệ Guild, mà là Fletcher. Nó đang ở đâu?

- Đây.

Fletcher nói từ phía sau bên phải Valkyrie. Nó giật nẩy mình, ngó Fletcher chằm chằm, cậu ta lại biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Tanith.

- Mấy người không định đem nộp tôi cho lũ điên khùng đó đấy chứ? Ý tôi là... tôi biết là chúng có con tin, nhưng ổng cũng già rồi, cũng chỉ còn thoi thóp thôi. Tôi là người quan trọng mà, nên tôi phải được bảo vệ chứ, đúng không?

Tanith nói:

- Chúng ta sẽ không thực hiện cuộc trao đổi đó. Bliss nói:

- Thực tế thì chúng ta sẽ phải làm như vậy.

Tất cả cùng quay lại nhìn ông. Trông ông vững chãi như một tượng đá giữa hàng ngàn con sóng vỗ.

Rùng Rợn nói:

- Thật điên rồ. Anh đang nói chúng ta phải giao nộp Ngoại Lực Gia cuối cùng cho chúng chỉ vì chúng yêu cầu chúng ta ư? Để đổi lấy Guild sao? Trong tất cả những người ở đây?

- Nếu chúng ta không làm thế chúng sẽ không ngần ngại kết liễu Đại Pháp Sư.

Skulduggery nói:

- Bliss, nếu chúng ta đưa Fletcher Renn cho chúng, thế giới này sẽ chết.

- Và nếu chúng ta để chúng giết Đại Pháp Sư thì cả thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn.

Rùng Rợn nói:

- Thà là hỗn loạn còn hơn là chết. Bliss lắc đầu:

- Ái Nhĩ Lan là cái nôi của phép thuật. Người của chúng ta thuộc dòng dõi những Tiền Bối đầu tiên. Người của chúng ta cũng đã chiến đấu chống lại những Kẻ Vô Diện ngay trên chính vùng đất này. Đất nước này chứa đựng những bí mật, phi thường cũng như khủng khiếp được bị che giấu bởi những Hội Đồng pháp thuật trên toàn thế giới. Nếu chúng ta để mất thêm một Đại Pháp Sư chỉ trong vòng hai năm kể từ lúc chúng ta mất Đáng Kính, các người nghĩ cần bao lâu để những nước láng giềng xâm nhập vào địa phận của chúng ta?

Tanith nói:

- Mấy người cũng biết tôi không thích thú gì lắm Điện Thờ

Anh Quốc, nhưng ngay cả họ cũng không dám gây chiến.

- Nếu họ tước đi những quyền lợi của ta, họ có thể quyết định tấn công. Đây không phải là về vấn đề chính trị, mà là quyền lực. Chúng ta có trách nhiệm phải bảo vệ những gì thuộc về mình – là nhu cầu tối cần thiết chứ không phải sự ích kỷ của chúng ta. Nếu vào tay kẻ xấu thì phép thuật nơi này sẽ thay đổi bộ mặt của thế giới.

Skulduggery cởi bỏ chiếc nón và đưa tay phủi nhẹ lên vành nón.

- Và nếu chúng ta giao nộp Renn, âm mưu của lũ Diablerie thành công, thì bộ mặt thế giới này cũng thay đổi thôi.

- Đó là lý do vì sao công việc của anh là đảm bảo việc đó không xảy ra, Thám tử à. Anh có hai nhiệm vụ - đem Thurid

Guild về, còn sống và không bị thương nặng, và chắc chắn rằng lũ Diablerie không chạm tay được vào Fletcher Renn.

- Vậy ý anh là chúng ta sẽ lừa chúng.

- Đúng thế. Skulduggery nhún vai:

- Dù sao thì tôi cũng định làm thế thôi. Valkyrie hỏi:

- Chúng cháu vẫn là tội phạm trốn chạy chứ? Bliss nói:

- Không may là vậy. Khi Guild vắng mặt, tôi sẽ lên nắm quyền, nhưng khi điệp viên của Điện Thờ còn luẩn quẩn quanh đây thì việc thu nạp hai người trở lại là quá nguy hiểm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ Remus Crux xa khỏi hai người, nhưng tôi vẫn giữ ông ta lại làm Trưởng Thám Tử để tay điệp viên của chúng ta có gì đó để làm.

Tinh Tường nói:

- Ra ngay.

Mọi người cùng quay lại, ông bước ra từ cánh cửa, lặp lại:

- Ra ngay. Tất cả các người. Đi ra hết. Đây là khu nghiên cứu khoa học - phép thuật, một nơi tích trữ kiến thức và để chữa trị cho bệnh nhân. Chứ không phải là nơi gây xung đột.

- Giáo sư…

Skulduggery định nói nhưng ông đưa một tay lên ngăn lại.

- Ngươi mang đến cái chết và sự hủy diệt. Cho dù ta rất sẵn lòng chữa trị cho ngươi, cho bạn bè của ngươi, ta không thể khoanh tay đứng nhìn ngươi dùng nơi này làm căn cứ của mình được.

Chiều hôm nay, nơi này đã bị lính Dao Phay bố ráp. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ tệ hại, nơi này còn là tầm ngắm của một lũ sùng bái những Kẻ Vô Diện nữa, ở chính nơi anh đang đứng. Ta đã giữ lời thề nguyện sẽ chuyên tâm cứu người, nhưng chính hôm nay ta đã dùng năng lực của mình để hại kẻ khác. Không thể tha thứ được. Thật không thể tha thứ!

Valkyrie thụt lùi lại, sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh ông sẽ dùng năng lực dùng để chữa lành vết thương cho nó để làm hại Skulduggery. Tinh Tường đưa mắt nhìn nó, rồi quay về phía Skulduggery, nhưng chỉ trong vài phút.

Ông nói:

- Ta sẽ chữa trị vết thương cho các người nhưng ta sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến của các người đâu. Tất cả các người ra hết đi.

Ông quay lưng bước trở vào trong cánh cửa. Vài phút sau hình ảnh cánh cửa dần tan biến và chiếc rèm sân khấu nặng nề bắt đầu kéo lại. Ánh đèn rạp chiếu bóng được thắp sáng trở lại.

Bliss bước ra đầu tiên. Những người còn lại nhìn Skulduggery. Anh đội mũ trở lại lên đầu. Tất cả khoác áo khoác lên, Rùng Rợn mang theo hai chiếc túi xách to, rời khỏi rạp chiếu bóng.

Mưa đã tạnh. Skulduggery mở khóa chiếc Quái Vật Tím. Rùng Rợn vừa nói vừa ném hai chiếc túi lên xe tải của mình:

- Chắc là lại quay trở về chỗ của tôi nhỉ.

- OK. - Fletcher nói, túm lấy tay Valkyrie. - Gặp nhau ở đó nhé. Và cả hai cùng dịch chuyển.

Khoảng thời gian nhanh như cái chớp mắt của nó, trong quãng thời gian ngắn ngủi đó nó cảm giác như có một luồng không khí xộc ngang qua thân thể nhẹ bẫng của mình, bụng nó hóp lại, và xung quanh nó không có gì cả ngoại trừ bàn tay Fletcher Renn vẫn đang tóm chặt lấy tay nó. Bàn tay đó là thứ duy nhất tồn tại, cảm giác ấm áp, thoải mái và dễ chịu.

Và rồi cả hai cùng đứng bên trên mái nhà cửa tiệm của Rùng Rợn. Nó cảm thấy hơi chóng mặt, suýt ngã xuống đất. Fletcher đang nhìn nói, mỉm cười:

- Không sao chứ? - Nó nhẹ nhàng hỏi. Valkyrie đấm vào mặt nó khiến nó lảo đảo. Fletcher hét lên:

- Sao cậu làm thế?

Valkyrie trợn mắt nhìn nó, cơn chóng mặt đã biến mất. Nó giận dữ nói:

- Chủ yếu là sốc thôi. Cậu đâu thể độn thổ người khác mà không xin phép trước chứ! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu lỡ cậu chỉ đưa được một nửa người của tôi đi thì sao?

- Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu.

- Hay là cậu thả tay tôi ra giữa đường thì sao?

- Việc đó là không thể.

- Hoặc nếu cả hai ta bị kẹt giữa một bức tường thì sao? Fletcher ngập ngừng:

- OK, cái đó thì nguy hiểm thật… Nhưng chỉ cần tôi đã ở đâu đó trước đó, tôi có thể hình dung nó trong đầu, chỉ cần có thế. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thích.

Điện thoại Valkyrie rung lên. Là Skulduggery. Valkyrie trấn an anh rằng nó vẫn không sao và đang đợi anh cùng Rùng Rợn quay trở về. Nó cúp máy.

- Chú ấy nói sẽ xử cậu luôn.

Nó nói Fletcher nghe, Fletcher nhún vai.

- Lúc nào mà chú ấy chả nói thế.

- Lần này chú ấy nói thật đấy.

- Cũng có nghĩa lý gì nữa? Nếu ông ta nộp tôi cho bọn điên khùng đó thì tôi cũng chết mà thôi, phải không?

Vlakyrie không đáp. Fletcher quay lại nhìn thành phố trước mặt.

Nó nói tiếp:

- Từ trên này nhìn xuống cũng đẹp thật. Nhiều đèn quá. Mưa xuống khiến mọi thứ như đang lấp lánh, nhỉ? Ở London cũng thế. Đôi lúc nó khiến cậu quên đi những thứ bẩn thỉu thường ngày. - Ánh mắt nó bắt gặp Valkyrie. - Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với lão Guild đó? Chúng có giết ổng không?

Valkyrie ngập ngừng:

- Tôi không biết.

- Cậu có quan tâm không?

- Sao cơ? Tất nhiên rồi.

- Nhưng cậu không ưa ổng.

- Tôi cũng không muốn ổng bị giết. Fletcher không nói gì trong một phút.

- Tanith có bạn trai chưa?

Valkyrie ngó nó đầy ngờ vực, sững sờ trước câu chuyển đề tài đến chóng mặt.

- Cậu không có cửa đâu.

- Sao cậu biết được.

- Biết chứ.

- Cho tôi ba lý do xem.

- Tôi chỉ cần hai thôi. Thứ nhất là chị ấy quá lớn tuổi so với cậu. Thứ hai là cậu vô cùng phiền phức.

- Ê, chỉ vì cậu chưa đủ tuổi để cảm nhận được sức hấp dẫn của tôi không có nghĩa là tôi không có nhé. Tôi hớp hồn lắm đấy.

Valkyrie nhe răng người:

- Mẹ cậu nói thế à?

- Mẹ tôi chết rồi. Nụ cười tắt phụt:

- Ồ.

- Còn gia đình cậu thì sao? Họ nghĩ gì về những trò phiêu lưu phép thuật, truy tìm tội phạm của cậu?

- Họ không biết gì cả. Ở nhà tôi có một tấm gương, và tất cả những gì tôi cần làm là chạm vào nó và một ảo ảnh của tôi bước ra khỏi đó, hoàn thành hết những công việc nhàm chán như đi học và làm bài tập về nhà và cư xử lễ độ với mọi người.

- Ảo ảnh của cậu sống dậy á? - Fletcher tròn mắt.

- Ừ.

- Thiệt hả? Hay quá! Vậy mọi người đều nghĩ cậu chỉ là một cô bé bình thường?

- Mọi người nghĩ tôi có phần hơi lạ một chút, nhưng cơ bản là thế.

- Hay thật đó. Vậy là có đến hai Valkyrie hả?

- Đại loại thế.

Fletcher im lặng trong giây lát, khiến Valkyrie tự hỏi không biết nó đang nghĩ gì.

Cuối cùng, nó nói:

- Hay đấy. Thế tôi có thể có một tấm gương như thế được không? Chúng ta có thể đổi ảo ảnh của mình chuộc lại tên Guild này. Trừ phi ảo ảnh đó có cùng năng lực như tôi, thế thì cũng như không thôi à.

- Không, chúng không làm phép được, nhưng cũng không được đâu. Pháp sư và phù thủy có thể nhận biết ra được chúng cách đó cả dặm.

Fletcher nhún vai:

- Cũng đáng thử đấy chứ. Nói cậu nghe, tôi chỉ mong mọi chuyện chấm dứt để quay trở về với cuộc sống khi trước của mình.

- Cuộc sống khi trước của cậu như thế nào? Cả ngày cậu làm gì?

- Tất cả những gì tôi muốn. Tôi có năng lực này mà không cần phải luyện tập gì, cũng chẳng ai chỉ bảo tôi cả, tự nhiên mà có thôi. Là bẩm sinh mà. Điều đó nghĩa là tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn và làm bất cứ điều gì. Và đó là những gì tôi từng làm - tất cả những gì mình muốn.

- Cậu nên nhờ ai đó huấn luyện cho cậu.

- Ai cơ? Tất cả các Ngoại Lực Gia khác đều chết cả rồi.

- Như chú Skulduggery vẫn luôn bảo tôi, phép thuật nào cũng như nhau. Những nguyên tắc cơ bản là giống nhau đối với mọi loại phép thuật.

Fletcher nhăn mặt:

- Nghe cứ như đi học vậy. Valkyrie mỉm cười:

- Cơ bản thì nó vui hơn. Cậu có thể là thiên bẩm nhưng cậu sẽ không thể nào đạt đến đỉnh cao nếu không tập luyện.

Fletcher vụt biến mất rồi xuất hiện sau lưng nó:

- Tôi đủ giỏi rồi.

Nó thở dài, quay lưng lại nhưng cậu ta lại biến mất:

- Được rồi, người lớn ghê ha.

Fletcher vỗ lên vai nó, nó cười lớn rồi quay phắt lại, định tóm lấy nó, nhưng nó lại biến mất rồi lại hiện ngay trước mặt, nụ cười tự mãn thoắt ẩn thoắt hiện.

Cả hai cùng đợi trên mái nhà khoảng hơn mười phút, trong lúc đó Valkyrie cố gắng không phải bật cười trước những trò tai quấy của Fletcher. Tuy vậy nó vẫn thấy cậu ta khá vui nhộn. Khi ánh đèn pha của chiếc Quái Vật Tím và chiếc xe tải của Rùng Rợn lóe sáng lên, Fletcher đưa tay về phía Valkyrie, nó nắm lấy. Một lần nữa, cũng như nó chớp mắt một cái rồi bị cuốn đi, cả hai xuất hiện ngay trên vỉa hè. Valkyrie níu lấy tay Fletcher cho đến khi cơn chóng mặt đi qua.

Hai đứa buông nhau ra khi Skulduggery tiến lại gần. Bóng của anh gần như che hết cả Fletcher, trông nó có vẻ lúng túng. Rùng Rợn và Tanith cùng chạy về phía họ.

Skulduggery nói:

- Đừng bao giờ, làm như vậy nữa. Fletcher gật đầu.

Rùng Rợn nói nhanh:

- Có ai đó đang ở trong tiệm.

Mọi người dõi theo ánh nhìn của anh về phía cánh cửa đang hé mở. Bên trong là bóng tối.

Skulduggery rút súng ra, liếc về phía Fletcher:

- Quên điều ta vừa nói, mang Valkyrie đi đến nơi nào đó an toàn đi.

Valkyrie túm lấy tay Fletcher rồi chỉ lên trên. Fletcher gật đầu và cả hai lại quay trở lại nóc nhà. Cơn chóng mặt nhanh chóng tan biến và nó di chuyển thật khẽ, dẫn đường về phía giếng trời. Cả hai cúi người trông xuống.

Ánh đèn đường chiếu sáng khắp căn phòng khi cửa chính bật mở. Tuy không trông thấy họ nhưng Valkyrie vẫn tưởng tượng Skulduggery cùng hai người kia cùng ùa vào. Vào giây sau nó nghe có tiếng nói – không phải là tiếng báo động, mà là tiếng trò chuyện.

Có ai đó mở đèn lên.

Skulduggery cất súng trở lại vào áo khoác và Tanith tra kiếm vào vỏ. Rùng Rợn rời công tắc đèn đến đứng cạnh họ, hướng về phía Solomon Nguyệt Quế cùng hai Chiêu Hồn Thuật Sĩ khác.

Valkyrie nói với Fletcher:

- An toàn rồi. Đi thôi.

Cả hai đứng dậy và Fletcher nắm lấy tay nó. Nó chớp mắt và cả hai cùng đứng bên trong cửa tiệm, mọi cái đầu quay về hướng cả hai. Nguyệt Quế gật đầu chào rồi tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Đây là toàn bộ những Chiêu Hồn Thuật Sĩ chiêu mộ được. Phần lớn cho rằng nên để mặc các người tự lực cánh sinh.

Skulduggery hỏi:

- Nhưng các người không đồng tình?

- Chúng tôi nghĩ đó là một kế sách không khôn ngoan, và đồng nghiệp của tôi cũng đồng ý với quan điểm này.

Hai người còn lại mặc đồ màu đen. Người phụ nữ khoác chiếc áo choàng lên vai, đuôi áo choàng như tan biến vào bóng đêm. Người đàn ông giắt một khẩu súng hỏa mai vào bao súng đeo ở chân. Cả hai trông không thân thiện chút nào.

- Ba Chiêu Hồn Thuật Sĩ thì không hẳn là một đạo quân.

Rùng Rợn nói, rõ ràng không ấn tượng chút nào.

- Thực ra là bốn người đấy.

Nguyệt Quế nói rồi gõ cây gậy của ông xuống sàn.

Một bóng người bước ra từ bóng đêm ở phía cuối căn phòng. Súng và kiếm lại tiếp tục rút ra và Rùng Rợn triệu hồi ra hai ngọn lửa.

Người lính Dao Phay Trắng tiến đến bên cạnh Nguyệt Quế. Skulduggery đặt tay vào cò súng.

- Giải thích đi Nguyệt Quế. Kẻ này nằm trong danh sách truy nã của Điện Thờ hơn hai năm nay rồi.

Nguyệt Quế mỉm cười vô hại:

- Tôi có thể cam đoan rằng người của tôi hoàn toàn không tự chủ với hành động của mình.

Tanith gầm gừ:

- Hắn suýt giết chết tôi!

- Dưới lệnh của Xà Biển Nefarian. Ý chí đó hoàn toàn không phải của anh ta. - Nguyệt Quế nói.

Người lính Dao Phay Trắng đứng hoàn toàn yên lặng. Cây lưỡi hái từng đả thương Tanith giờ đang nằm sau lưng.

Skulduggery hỏi:

- Làm thế nào mà hắn lại theo phe anh? Nguyệt Quế nhún vai.

- Xà Biển đã sử dụng tuyệt kỹ của chúng tôi để mang anh ta về từ cõi chết. Một khi biết được điều đó, tôi đã phá vỡ mối ràng buộc giữa hắn và anh ta và anh ta về phe chúng tôi.

- Vậy ra đó là khi hắn không nghe theo lệnh của Xà Biển lúc ở trong Điện Thờ à?

- Đúng vậy. Chỉ tiếc là chúng tôi không làm việc đó sớm hơn, nếu thế thì cô Low đã không bị thương và anh Bespoke Rùng Rợn đây cũng đã không bị hóa thành vật trang trí trong vườn.

Rùng Rợn định lao về phía họ nhưng Skulduggery vội giữ anh lại.

Tanith tiến về phía người Lính Dao Phay, hắn nhìn xuống cô, chiếc nón bảo vệ phản chiếu lại gương mặt cô.

- Anh ta có năng lực Chiêu Hồn không? Cô hỏi, quay về phía Nguyệt Quế.

- Không. Anh ta đơn giản chỉ là một người lính Dao Phay thôi, nhưng vẫn là một trong những người mạnh nhất. Anh ta vẫn chết, đang tự hồi phục và vẫn bất khả chiến bại. Đây là thành quả từ tuyệt kỹ của chúng tôi, là một chiến binh, anh ta nhận lệnh từ chúng tôi và đứng về phía chúng tôi. Trong trường hợp này thì phía của chúng tôi cũng là phía của các người.

Tanith quay người bước đi:

- Nhưng không phải phe của tôi. Rùng Rợn gầm gừ:

- Tôi cũng vậy. Nguyệt Quế nói:

- Dẫu vậy, anh ta là một phần của đạo quân Chiêu Hồn Thuật Sĩ mà các người yêu cầu. Ba người chúng tôi và người lính Dao Phay Trắng. Trừ phi, tất nhiên là nếu mấy người nghĩ rằng có thể đánh bại lũ Diablerie mà không cần đến sự trợ giúp của chúng tôi.

Skulduggery cất súng trở vào trong túi:

- Nếu cả hai ta cùng sống sót sau chuyện này thì chúng phải có một cuộc nói chuyện dài đấy, Nguyệt Quế.