• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 48
  • Sau

28Nói lời từ biệt

Vào sáng thứ Bảy, Valkyrie trèo vào từ cửa sổ phòng, trước cả khi ảo ảnh của nó thức giấc.

- Trông cậu thê thảm quá. Nó ngồi dậy, nhận xét.

- Cảm ơn nghe.

Vakyrie đáp, ném chiếc áo khoác vào tủ quần áo. Nó ngủ được hai tiếng trên đi-văng của Rùng Rợn, cảm giác mệt mỏi rã rời. Nó ngồi xuống, cởi ủng ra.

- Bố mẹ cậu chuẩn bị đi Paris trong nửa tiếng nữa. Cậu đến để chào tạm biệt đúng không?

- Kế hoạch là vậy.

- Cậu có muốn tớ quay trở vào gương không?

Valkyrie nhanh chóng ném bộ đồ đen vào góc phòng rồi trùm bộ áo ngủ vào, nói:

- Tớ không ở lại lâu đâu. Tớ sẽ đi tắm, hôn tạm biệt bố mẹ rồi đi ngay.

- Thế tớ ở lại nhé?

- Cứ trốn ở dưới giường đi, phòng khi mẹ tớ có vào.

Ảo ảnh của nó làm theo, Valkyrie dõi theo bàn chân trần của nó cho đến khi khuất hẳn dưới gầm giường.

- Cậu ổn chứ?

- Ổn. Tớ tìm thấy mấy bộ đồ lót bị mất của cậu nè.

- Tốt quá xá. Đừng tạo tiếng động nhé.

Valkyrie bước về phía nhà tắm, khóa cửa rồi mở vòi nước lên. Nó thở phào khi làn nước ấm dội lên đầu. Nó cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, chỉ vài giây sau, tóc nó đã ép xuống da đầu. Nó cảm nhận thấy bụi bẩn và cáu ghét đang bị cuốn trôi khỏi cơ thể, cảm giác thật tuyệt. Nó đưa lưỡi ngang qua chiếc răng mới. Nó vẫn có vẻ hơi to hơn trước và Valkyrie lo sợ sẽ đẩy nó ra khỏi vị trí nếu ấn quá mạnh.

Nó gội đầu. Mọi thớ thịt trên người nó thả lỏng. Nó bắt đầu cảm thấy thư giãn. Nó không thể tưởng tượng được mình đã căng thẳng đến mức nào, nhưng nó biết rằng lúc này nó rất cần mát-xa ngay lúc này. Có lẽ China sẽ biết phải gọi ai.

Valkyrie cố nghĩ xem mình sẽ nói những gì với bố mẹ và bụng nó nôn nao. Hai năm qua nó đã nói không biết bao nhiêu lời tạm biệt tưởng như cuối cùng với họ, và mỗi lúc một khó khăn hơn.

Khi đã xong, nó bước ra ngoài, khăn tắm quấn quanh người. Nó nghe tiếng bước chân băng ngang qua cửa.

Mẹ nó gọi:

- Chào buổi sáng, con yêu.

- Chào mẹ!

Valkyrie lau bụi mờ trên gương rồi tự ngắm lại chính mình. Không bị trầy trụa hay bầm tím gì. Nước nóng đã hồi sinh da dẻ của nó và nó không còn thấy mệt nữa. Nó chắc chắn rằng không có gì trên mặt nó có thể khiến bố mẹ nó lo lắng. Cả hai sắp sửa ra đi không một chút phiền muộn.

Tất nhiên là nếu Valkyrie có thể chào tạm biệt họ mà không làm như thể đây là lần cuối cùng.

Nó hít một hơi thật sâu, quay trở về phòng. Nó mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo thun và một chiếc áo khoác khóa kéo bên ngoài rồi mang giày vào. Nó cố gắng luyện tập vài nụ cười trong gương. Khi đã chắc chắn, nó leo xuống cầu thang, mặt cau có.

- Ai đó có vẻ không vui kìa. - Bố nó nói khi trông thấy nó bước vào nhà bếp.

Nó nũng nịu:

- Sao con không được đi với bố mẹ chứ. Sao con lại phải ở nhà với dì Beryl?

Bố nó nói:

- Bởi vì đây là một kỳ nghỉ lãng mạn. Sẽ không còn lãng mạn nữa nếu con đi theo, phải không nào?

Valkyrie thả người xuống một chiếc ghế.

- Sao lại phải cần lãng mạn nhỉ? Bố mẹ lấy nhau rồi cơ mà. Lãng mạn phải dành cho người như con mới phải.

Bố nó cau mày.

- Con không định đi tìm cảm giác đó đấy chứ? Con mới mười bốn tuổi thôi. Con nên nghĩ về những thứ khác. Như búp bê chẳng hạn.

- Lần cuối cùng bố thấy con chơi với búp bê là khi nào vậy Bố?

- Bố biết là bố mẹ từng mua cho con khi con còn bé, bố nhớ rõ là con cười nó rồi còn quăng đập nó nữa kia.

- Hồi bé con cá tính thật nhỉ. Mẹ nó bước vào phòng:

- Des, hộ chiếu của anh đâu rồi?

- Chúng ta có cần hộ chiếu không?

- Chúng ta chuẩn bị lên máy bay. Tất nhiên là có rồi. Nó ở đâu?

- Ờ… thường thì nó ở đâu?

- Tối qua anh nói là anh có rồi cơ mà. Em hỏi và anh đảm bảo chắc chắn là anh đã chuẩn bị nó.

Bố Valkyrie gật đầu tư lự:

- Có, anh có nhớ. Nhưng cũng có thể lúc đó anh nói xạo đó.

- Ôi trời, Edgley ơi…

Mẹ nó chỉ gọi bố nó bằng họ mỗi khi bà nổi giận. Bố nó cười:

- Chắc nó nằm đâu đó quanh đây thôi. Em cứ lo hành lý đi, anh sẽ tìm ra ngay trước lúc mình đi thôi.

- Mình chuẩn bị đi trong bảy phút nữa đó. Bố nó nuốt nước bọt:

- Không thành vấn đề.

Mẹ nó thở dài, bước ra ngoài. Valkyrie gọi với theo:

- Mẹ ơi, mẹ có bạn trai năm bao nhiêu tuổi?

- Bạn trai chính thức đầu tiên à?

- Dạ.

Bố nó cau mày:

- ’Chính thức’ là thế nào à?

Nó nghe tiếng mẹ nó nói vọng lại:

- Mười ba tuổi. Des, anh nhớ tìm cho ra hộ chiếu đó.

- Em nói ‘chính thức’ là sao?

Ông gọi với theo nhưng bà không trả lời. Ông quay về phía Valkyrie.

- Mọi việc khác bây giờ khi bố mẹ từng là con nít. Thời đó còn vô tư lắm. Bố mẹ còn phải chờ đến mười tám tuổi mới dám nắm tay cơ. Theo luật là vậy và bố mẹ vẫn hạnh phúc lắm.

- Hình như là bố đang tự bịa ra phải không?

- Mấy đứa choai choai tệ lắm. Bố biết, bố cũng từng ở tuổi đó mà.

Chuông cửa reo lên. Trong lúc bố nó đang tìm hộ chiếu và mẹ nó đang thu dọn đồ đạc, Valkyrie chạy ra mở cửa.

- Xin chào, Stephanie. - Remus Crux nói.

Nó đứng chết trân. Hắn đang mặc bộ cánh như thường lệ, nhưng lần này hắn hoàn thiện nó hơn với một nụ cười bệnh hoạn trên gương mặt.

Miệng nó khô đắng lại. Nó cố giữ giọng thật thấp:

- Ông đang làm gì ở đây? Ông không được phép đến đây. Crux nói:

- Ta có trát bắt giữ mi. Sao, mi không nghĩ là ta không biết danh tánh và nơi cư ngụ của ngươi à? Mối quan hệ với Gordon Edgley quả thực là quá đủ bằng chứng rồi, cộng thêm việc mùa hè năm ngoái một đám ma cà rồng còn đuổi theo ngươi đến tận những con phố này. Ta là một thám tử, cô Cain à. Suy luận là việc của ta, và lần này không như việc đi thu thuế đâu.

- Bố mẹ tôi đang ở đây, ông không thể làm thế được.

- Cô có hai lựa chọn. Một là ta bắt cô ngay tại đây, hoặc nói cho ta biết bộ xương kia đang ở đâu và nơi hắn đang bắt giữ Đại Pháp Sư.

- Lũ Diablerie đang bắt giữ Guild. Là Batu.

- Từ những gì ta điều tra được thì không có ai tên là Batu cả, Valkyrie à. Không ai trách cứ cô cả. Cô hiểu mà, phải không? Skulduggery đã dẫn cô đi sai hướng. Chuyện đó luôn xảy ra. Mọi chuyện không phải là lỗi của cô. Nhưng bây giờ cô phải làm điều đúng đắn đi.

Nó trừng mắt nhìn y.

- Ông không thể đến nhà tôi rồi hăm dọa tôi được.

- Cô có định nói ra nơi trú ẩn của hắn không?

- Không đời nào.

- Thế thì cô đã bị bắt.

Valkyrie cố đóng cửa lại nhưng Crux giữ lại. Nó nói, cơn giận dâng trào:

- Tránh xa tôi ra. Luật là luật, ông không thể phô trương năng lực của mình trước dân thường. Bố mẹ tôi là dân thường. Nếu ông mang tôi đi, ông sẽ làm cả hai bị bại lộ.

Y cố đưa mặt qua khe cửa.

- Cô đã bị bắt.

Nó quay lại nhìn, trông thấy mẹ của nó tiến đến gần, kéo chiếc vali theo sau. Nó quay lại và Crux đã biến đi đâu mất.

- Ai vậy con?

- Không ai cả ạ. Nhầm nhà thôi.

Mẹ nó gật đầu, cô trông thấy hộ chiếu nằm trên bàn bên cạnh mình. Cô gọi với lên cầu thang:

- Desmond, em tìm thấy hộ chiếu rồi. Mình đi thôi.

Valkyrie mở rộng cửa rồi bước ra ngoài, dáo dác nhìn quanh để chắc chắn rằng Crux không lẩn trốn đâu đó quanh đây.

Bố nó đi xuống cầu thang, cầm hộ chiếu lên xem. Ông nói:

- Đây đâu phải hộ chiếu của anh đâu. Chắc là của một tên xấu xí có bộ mặt ngốc nghếch nào đó.

Mẹ nó thở dài:

- Anh vào xe đi.

Bố nó phản kháng:

- Đây là quà kỷ niệm của anh dành cho em. Nó có nghĩa là anh sẽ chủ trì.

- Vào trong xe đi nào.

- Vâng, thưa em yêu.

Bố nó lí nhí nói, xách theo túi và vali rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Bố dừng lại, ôm Valkyrie một cái rồi nháy mắt với nó:

- Con nhớ ngoan nghe chưa? Và nhớ đối tốt với em họ của con. Phải có ai đó làm điều đó.

Anh tiến về phía xe và mẹ nó theo sau, ôm hôn nó, cô nói:

- Beryl đang chờ con qua ăn trưa đó. Sẽ không tệ như con nghĩ đâu.

Trong một phút, Valkyrie cố gắng đẩy lui hết mọi suy nghĩ về Crux qua một bên. Nó nhìn mẹ nó và ước rằng nó có thể cảnh báo trước mọi chuyện.

- Bố mẹ đi chơi vui vẻ nhé.

Đó là những gì nó có thể nói. Nó dõi theo bố mẹ nó chất hành lý lên xe và lăn bánh ra đường. Bố nó lái, còn mẹ nó đưa tay ra vẫy. Valkyrie cố gắng nở một nụ cười và vẫy tay đáp lại cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt.

Và rồi nó phóng vọt đi.

Chỉ vài giây sau nó nhận ra rằng Crux đang đứng ngay sau lưng nó. Nó chạy sang bên phải, lách người qua giữa hàng rào và bức tường, chạy ngang qua một đoạn đường đắp cao đầy cỏ, giáp với một cánh đồng hoa cải. Nó nghe tiếng hàng rào gãy nát và quay đầu lại nhìn, trông thấy Crux đang cố gắng chui qua theo.

Valkyrie rời khỏi trảng cỏ và bắt đầu chạy ngang qua đồng hoa. Hai chân nó nặng như chì do đôi giày thể thao lún khá sâu xuống đất xốp. Thật khó để giữ được thăng bằng, nhưng nó từng chạy như thế này không biết bao nhiêu lần khi còn nhỏ - nó cùng bạn, chạy thi với nhau ngang qua những lỗ trồng bông cải – và Crux chưa bao giờ làm việc đó bao giờ. Chỉ sau mười hố đất, chân hắn bị giữ lại bởi một cành lá dày và hắn ngã chúi xuống bãi đất xốp.

Y rít lên:

- Cô đã bị bắt!

Đến khi hắn kịp đứng thẳng lên thì Valkyrie đã kịp chạy đến quá nửa cánh đồng. Việc phải chạy nâng cao đùi liên tục khiến nó mau thấm mệt. Nó quay đầu lại và chạy lên một luống bông, nán lại lấy hơi trong bờ giậu. Nó quay lại nhìn và trông thấy Crux lại ngã nhào.

Nó chạy đến phía rìa đồng bông cải, khi còn nhỏ nó từng thử nhảy qua và kết quả là bị té xuống rãnh nước cao đến ngang thắt lưng, da thịt bị trầy xước bởi gai và dây tầm xuân. Nhưng lúc đó cách đâu lâu lắm rồi.

Nó kéo giật luồng không khí ra phía sau, tạo thêm sức bật cho cú nhảy và đáp xuống bờ bên kia, đôi chân mệt mỏi lảo đảo.

Cánh đồng này không có bông cải và Valkyrie bắt đầu chạy dọc theo chiều ngang của nó. Đến khi nó kịp kéo người trèo qua cánh cổng về phía con đường hẹp phía trước mặt, nó đã mỏi rã rời. Quay lại nhìn, nó trông thấy Crux nhảy ngang qua con mương rồi lảo đảo dừng lại, hai tay chống xuống đầu gối. Trông y như thể sắp ngất xỉu đến nơi.

Nó chà xát hai bàn chân xuống nền đất, cố gắng gỡ bùn đất bám ở đế giày ra và chạy ra xa khỏi thị trấn. Nó cần tìm một nơi nào đó yên tĩnh để trú ẩn và gọi cho chú Skulduggery đến đón. Nó rất muốn trông thấy chú ấy xử lý Crux.

Đến ngã ba, nó nghe thấy tiếng động cơ xe và quay đầu lại. Một chiếc xe tải đen dừng lại ngay cạnh chiếc cổng và Remux Crux bắt đầu leo lên. Từ khoảng cách này nó vẫn có thể trông thấy tình trạng của y – bùn đất bám từ đầu đến chân. Hắn đang hổn hển ra lệnh cho ai đó trong xe, và rồi cửa xe bật mở và một tên lính Dao Phay phóng ra.

Valkyrie thở mặt:

- Thôi rồi.

Crux chỉ tay ra và tên lính quay về phía nó. Nó bỏ chạy.

Nó biết lính Dao Phay chạy rất nhanh, nhưng nó chưa bao giờ bị rượt đuổi bởi một tên lính thực bao giờ cả. Trông hắn như một trong những vận động viên điền kinh Olympic nó trông thấy trên truyền hình, chuyên chạy một trăm mét, và hắn ngày càng tăng tốc. Nó sẽ không bao giờ chạy thoát được và nếu đánh trả, nó sợ rằng hắn sẽ dùng đến lưỡi hái phía sau lưng.

Một chiếc xe kéo nối với một cái máy cày nổ máy ồn ã tại một bờ ruộng gần đó. Valkyrie nhanh chân chạy đến đó, thở phào nhẹ nhõm. Lính Dao Phay cũng như cảnh sát của Điện Thờ và nó biết rằng họ sẽ không dám động thủ trước sự có mặt của dân thường.

Chiếc xe kéo dừng lại và người nông dân bước ra ngoài. Nó biết ông ta, ông ta là bạn của bố nó. Ông bước ra giữa chiếc xe kéo và chiếc máy cày, chỉnh lại dây xích nối. Nó quay lại nhìn phía sau nhưng tên lính đã biến mất.

Người nông dân nói, nửa cười nửa cau mày khi trông thấy bộ quần áo vấy bẩn của nó:

- Chào cháu, Steph. Cháu đang làm gì đấy?

- Chào bác Alan, cháu đang chạy bộ thôi đó mà. - Nó nói, cố hớp lấy không khí để thở.

- À, ra thế.

Ông nói, hài lòng khi thấy sợi xích đã đủ chắc chắn để giữ cho máy cày không bị đung đưa khi ông lái xe. Ông lau tay vào quần.

- Chỉ là trông quần áo cháu không hợp với chạy bộ cho lắm.

- Chỉ là cháu nổi hứng bất chợt thôi. Với lại cháu cũng không suy nghĩ kỹ cho lắm.

Ông gật gù:

- Đó cũng là điều bác đã nói khi lấy phải dì Annie. Mọi việc vẫn ổn đấy chứ?

- Có vẻ thế ạ.

- Bố mẹ cháu đi rồi hả.

- Mới đây thôi ạ.

- Thế mà đã lao vào rắc rối rồi?

- Bác mới mua đó ạ?

- Đúng rồi. Mà cháu chắc là mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Ngoại trừ việc cháu phải ở nhà suốt hai ngày nghỉ với Beryl thì vâng ạ, mọi việc đều ổn. Bác đang định về nhà ạ? Bác có thể cho cháu quá giang xuống đường Main được không?

- Còn chạy bộ thì sao?

- Cũng chẳng ích lợi gì hết ạ.

- Thế thì leo lên đi nào.

Ông nói và nó nhe răng cười. Nhưng nụ cười nó tắt phụt khi nghe thấy tiếng chiếc xe tải đen đỗ lại phía sau. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người khi nó nghe tiếng Crux bước ra khỏi xe.

Alan nhìn y, nhìn vết bùn dính trên quần áo và cơn giận dữ trong mắt y và bước ra phía trước Valkyrie.

Ông hỏi:

- Tôi có thể giúp gì được cho anh? Crux gầm gừ:

- Mi có thể tránh qua một bên.

- Xe tải của anh có thể đi qua mà, đường này đâu có hẹp.

- Không phải là xe của mi, đồ đần, là mi đó.

Valkyrie không thể tin vào mắt mình, việc này hoàn toàn trái ngược với những gì nó được dạy.

Alan nhìn Valkyrie:

- Tên này là lý do làm cháu quyết định chạy bộ đó hả, Steph? Nó nói dối:

- Cháu không biết ổng. Chưa gặp ổng bao giờ.

- Cháu có thể gọi cảnh sát không, Steph?

- Ta là thám tử.

Crux ngắt lời, tiến về phía trước và Alan đấm thẳng vào quai hàm y.

- Mày tránh xa con bé ra nghe chưa.

Alan bình tĩnh nói khi Crux lùi lại, cặp mắt nẩy lửa. Valkyrie níu lấy tay Alan, kéo ông trở lại, van nài:

- Được rồi bác. Mình đi đi, được không bác? Xin bác đó, cháu muốn đi khỏi đây.

Alan nói với Crux:

- Nếu tao là mày thì tao sẽ trốn khỏi thị trấn đó. Tao không muốn trông thấy mày lảng vảng ở đây nữa. Mày nghe không?

Crux trừng mắt nhìn ông. Alan vừa quay đi, y búng tay rồi đẩy luồng khí về phía ông. Alan bị đẩy văng vào hông xe rồi gục xuống đường. Valkyrie hét lên, phóng về phía ông nhưng một vệt xám xẹt ngang qua và hai tay nó bị kéo giật trở ra sau lưng. Nó quỳ xuống đường ngay cả khi chiếc còng khóa chặt quanh cổ tay nó và trước khi nó kịp phản ứng thì hai tay nó đã không thể nhúc nhích được nữa.

Tên lính Dao Phay lôi nó đứng dậy:

- Ông không thể làm như vậy được!

Nó hét lên khi tên lính quỳ xuống bên cạnh Alan, kiểm tra mạch cổ rồi gật đầu với Crux.

Crux nói:

- Gã sẽ tỉnh lại sau vài phút thôi. Và mong là gã sẽ học được bài học nho nhỏ nào đó.

- Ông tấn công người vô tội!

- Gã tấn công ta. Ta có nhân chứng ở đây. Nó rít qua kẽ răng:

- Ông dùng phép thuật lên bác ấy khi bác ấy quay đầu lại, đồ hèn.

Crux thở dài:

- Ta chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Nếu một người thường bị thương hoặc, chẳng may bị giết trong lúc truy bắt tội phạm thì trách nhiệm thuộc về tên tội phạm đó.

- Ông cứ chờ cho đến khi Bliss biết việc này.

Crux túm lấy chiếc còng rồi vặn thật mạnh, Valkyrie đau đớn la lên.

Crux ghé sát tai nó:

- Mi cứ nghĩ Đại Pháp Sư Bliss sẽ đến giải cứu mi, nhưng ngài là một người rất bận rộn, và đôi lúc báo cáo của ta có phần sai lệch khi đến được tay của ngài. Có khả năng là ngài còn không biết về việc mi bị bắt nữa kia.

- Ngươi sẽ phải hối hận. Ta thề là ngươi sẽ phải trả giá đó.

- Ta nghi ngờ lắm.

Crux nói rồi tiến về phía xe tải và ném nó vào trong.

- Thực tế thì nếu bắt ngươi mà ta còn lùa ra được tên Skulduggery Vui Vẻ thì có khi ta còn được thăng chức nữa cơ.

Hắn đóng sầm cửa xe lại, che khuất ánh sáng mặt trời.