• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 32

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 48
  • Sau

29Bạn tù

Crux nói trong lúc dẫn Valkyrie về phía phòng giam:

- Thật không may là hiện tại số lượng tù nhân đã quá đông, có lẽ là do Điện Thờ cuối cùng cũng đã dung nạp được một viên Trưởng Thám Tử tài giỏi, người đã làm tốt trọng trách được giao cho.

- Ta có biết hắn không nhỉ?

Valkyrie nói và chiếc còng trên tay nó bị giật mạnh. Crux tiếp tục nói:

- Điều đó có nghĩa là mi sẽ phải ở chung với một tù nhân khác đó.

Valkyrie tái nhợt:

- Cái gì? Ngươi không thể làm thế được.

- Không được lý tưởng cho lắm nhưng ta phải làm điều cần thiết.

Crux nói, không ngăn được vẻ thích thú.

Nó cố thoát ra nhưng hắn lôi nó đi đầy hằn học.

Nó hét lên, mong rằng sẽ có ai đó nghe thấy:

- Ngươi không được phép làm thế! Cho tôi nói chuyện với Bliss.

- Ngài Bliss đang bận công chuyện của Điện Thờ mất rồi. Chúng ta sẽ lo liệu việc này, ta hứa với mi đó. Nhưng giờ thì mi phải làm một cô bé ngoan và ở chung phòng với tên tù này đi.

Y mở cửa phòng giam rồi đẩy nó vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại đằng sau lưng nó. Người đàn ông đang nằm trên chiếc giường hẹp quay lại nhìn nó.

- Cain. - Xỏ Lá gầm gừ.

Cái rãnh trên cửa mở ra, Crux nói:

- Đưa tay ra đây. Valkyrie la lên:

- Đưa tôi ra khỏi đây!

- Đưa tay ra nếu mi không muốn bị cùm tay.

Hai mắt Xỏ Lá sưng vêu, mũi bầm dập và môi thì trầy trụa. Hắn di chuyển chậm chạp, toàn thân ê ẩm.

Valkyrie đưa tay ra khỏi rãnh và Crux tháo chiếc còng ra.

- Phòng giam này tất nhiên là bị khóa phép thuật nên ráng mà ngoan ngoãn nhé.

Nó cúi thấp xuống để Crux có thể trông thấy mắt nó.

- Thám tử Crux, ngươi không thể làm thế được.

Y mỉm cười trước khi đóng rãnh lại. Nó quay người lại khi Xỏ Lá vừa đứng dậy.

Hắn nói, đưa hai bàn tay bị băng bó dày đặc lên:

- Chúng đánh gãy ngón tay ta này. Bọn Dao Phay đó đánh gãy tay ta và dần cho ta một trận nhừ tử. Bọn mi chắc là thích chí lắm nhỉ? Mi và tên xương khô kia? Chắc là bọn mi tự cười với nhau khi đem ta ra làm mồi nhử có phải không?

Miệng Valkyrie khô đắng lại. Không có chỗ nào để chạy hay trốn thoát. Nó không thể sử dụng phép thuật và nó không mặc bộ đồ bảo vệ. Nó chỉ là một đứa con gái bình thường, bị nhốt chung phòng với một gã đàn ông trưởng thành muốn giết nó.

Xỏ Lá vừa nói vừa gật đầu:

- Ta sẽ cho mi một trận nhừ tử. Ta luôn muốn cái chết đầu tiên của ta phải thật nghệ thuật. Thật đẹp. Nhưng ta nghĩ rằng lần này ta có thể dùng vũ lực. Nó có thể cho ta thêm động lực để tiếp tục.

Valkyrie nói, giọng khản đặc:

- Ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi tù được. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ phải sống suốt đời sau cửa sắt như thế này.

- Không, ta sẽ thoát ra. Sẽ có một phép màu và ta sẽ thoát ra. Luôn luôn như thế.

- Ngươi sẽ trở thành một tên sát nhân. Người ta canh phòng sát nhân cẩn mật lắm.

- Và vì sao lại thế? Bởi vì mọi người sợ kẻ giết người. Mọi người sẽ khiếp sợ ta.

Hắn tiến tới trước một bước và nó lùi lại, cảm thấy sắt lạnh áp vào lưng áo.

Nó nhanh miệng hỏi:

- Còn Skulduggery thì sao? Ngươi không muốn làm kẻ thù của chú ấy đâu Vaurien. Ngươi biết mà. Một khi chú ấy biết ta bị bắt giam, chú ấy sẽ đến giải cứu cho ta. Chú ấy sẽ mở cửa ra và trông thấy những việc ngươi đã làm. Ngươi có muốn đứng ngay ở hiện trường vụ án như thế không?

Xỏ Lá ngập ngừng rồi nói:

- Họ sẽ giam lỏng ta. Họ cũng chẳng thích thú gì ông bạn của mi đâu, trừ phi mi đã quên. Họ sẽ cho ta vào một buồng giam đặc biệt nơi hắn sẽ không thể tìm ra ta được.

- Chú ấy sẽ tìm ra và săn lùng ngươi. Xỏ Lá cười khinh bỉ:

- Cứ thử xem.

Valkyrie biết hết mọi quy tắc. Tanith đã rèn luyện cho nó rất nhiều. Không còn cách nào khác, khi bạo lực là lựa chọn còn lại và không còn đường lui, nguyên tắc đó là ra đòn trước và hoàn toàn bất ngờ.

Xỏ Lá là một người trưởng thành. Hắn cao gần hai mét và sức khỏe vừa đủ so với thân hình của mình. Valkyrie là một đứa con gái mười bốn tuổi có chiều cao cân xứng và nó đã được rèn luyện cùng hai võ sĩ cừ khôi nhất trong vòng hai năm trời. Về thể lực Xỏ Lá hơn hẳn nó, nhưng hắn có quá nhiều thương tích. Hắn đi khập khiễng và người hơi vặn vẹo. Nó nghi rằng hắn bị gãy be sườn.

Ra đòn bất ngờ trước.

Valkyrie đá vào chân trái Xỏ Lá khiến hắn rú lên. Nó cố tung khuỷu tay vào mặt hắn nhưng hắn đã kịp đưa tay lên đỡ. Nó đẩy hắn ra để có nhiều khoảng cách cử động hơn, và hắn tung một quả đấm vào hàm nó. Đầu nó lảo đảo, nó tựa vào cánh cửa, suýt ngã xuống sàn.

Hắn lao tới với một cú đấm nữa nhưng nó kịp tránh qua một bên và cú đấm bay vào vai nó. Nếu nó đã mặc bộ đồ đen thì cú đấm hẳn đã bị vô hiệu hóa bởi lớp vải đặc biệt. Nhưng hiện tại thì nó khiến Valkyrie sẩy chân suýt ngã.

Hắn vươn tay về phía nó và nó túm lấy bàn tay băng bó của hắn, vặn thật chặt. Hắn hét lên, quên hết cả việc tấn công. Nó bước ra xa khỏi cửa, vẫn túm lấy bàn tay gãy ngón của hắn và quay hắn theo một vòng tròn. Nó hạ tay xuống khiến hắn quỳ xuống sàn:

Hắn van xin, nước mắt ròng ròng:

- Thả ra đi! Ta không định giết mi đâu, ta thề đó! Ta chỉ đùa thôi mà!

Nó thả tay ra và hắn thu bàn tay trở vào trong ngực. Nó túm lấy tóc hắn rồi lên gối vào quai hàm khiến hắn ngã gục xuống sàn, không trở dậy.

Khuỷu chân nó chạm phải thành giường và nó đổ xuống giường trong tư thế ngồi. Nó thở dốc, nhịp thở ngắn và nhanh, cặp mắt dán vào thân thể bất động của Xỏ Lá.

Vai nó bắt đầu đau tấy. Cú đấm của gã đánh trúng thái dương bên phải, tai nó nóng bừng. Nó mừng thầm vì gã đã không nhắm vào hàm nó. Nó không thể để gãy thêm chiếc răng nào nữa.

Nó tự hỏi không biết khi nào hắn sẽ tỉnh dậy. Trong phòng giam không có gì nó có thể sử dụng để trói hắn lại và không ai đến để kiểm tra.

Nó đã đánh bại hắn. Đánh bại hắn mà không dùng phép thuật. Đúng là hắn bị trọng thương và rằng nó đã tấn công hắn bất ngờ - nhưng sự thực là nó đã chiến đấu với một người đàn ông trưởng thành và đã đánh bại hắn.

Nó bắt đầu mỉm cười, và rồi nụ cười nhạt dần khi nó nghĩ đến cảnh nếu như nó đã không đánh bại hắn. Có lẽ bây giờ nó đã nằm tắt thở trên sàn.

Nó ra khỏi giường rồi tháo băng gạc ra khỏi bàn tay bị thương của hắn. Những ngón tay của hắn xương to tướng, da xanh thâm đen tím. Hắn chẳng buồn rên rỉ khi nó buộc một đầu quanh mấy ngón tay của gã và đầu còn lại vào chân giường. Ít nhất thì khi tỉnh dậy hắn cũng không nhảy xổ vào nó.

Nó ngồi trở lại lên giường, cách hắn thật xa, lưng tựa vào tường. Nó cột tóc lên cao thành một cái đuôi ngựa, tự nhủ không biết liệu Skulduggery có nhận thấy chuyện chẳng lành không. Nó cố gắng nghĩ tích cực nhất.

Đầu tiên, anh sẽ gọi điện cho nó và sẽ không có tiếng trả lời. Sau một lúc anh sẽ đến nhà nó - hoặc sẽ gửi Tanith đến, ai đó trông có vẻ bình thường một chút. Anh hẳn sẽ nói chuyện với ảo ảnh của nó và hẳn sẽ biết được chuyện vừa xảy ra. Và rồi anh sẽ đến giải cứu nó.

Nó ngửa ra sau, chờ đợi.