Beryl Edgley là một người phụ nữ bận rộn.
Tất nhiên bà ta không có thời gian để tiếp nhận và chăm sóc cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhưng dù vậy khi Melissa Edgley nhờ mụ trông Stephanie khi cô lên phi cơ bay thẳng đến Paris trong hai ngày cuối tuần, Beryl vẫn chấp nhận đầy hòa nhã.
Đứa cháu gái của mụ luôn tỏ ra cứng đầu và ngoan cố, với miệng lưỡi hồ đồ và thái độ khó chịu trong mắt Beryl. Mặc dù chính mụ cũng phải thừa nhận rằng vài năm gần đây Valkyrie có vẻ nghe lời hơn. Beryl nghĩ rằng thái độ im lặng và đổi khác này của Vallkyrie là kết quả của những lời góp ý và mẹo của mụ dành cho Melissa và Desmond trong việc nuôi dạy trẻ con nên người. Cặp song sinh của Beryl, Carol và Crystal, chẳng hề hoàn hảo, và chúng sụt cân đi quá nhiều, nhưng ít ra chúng cũng không hút thuốc hay uống rượu hay đi chơi với những đứa con trai cục mịch như những đứa trẻ khác đồng trang lứa.
Cả gia đình cùng Stephanie, đang ngồi ăn trưa tại bàn, không ai nói một lời. Fergus đang dán mắt vào tivi trong khi hai đứa sinh đôi dùng nĩa nhón thức ăn với vẻ chán nản. Thực tế thì chỉ có Stephanie là người duy nhất đang mải mê ăn những món mà mụ đã bày ra. Cũng thật lạ nếu xét về chuyện xảy ra trước đó.
Chuông cửa vang lên và Beryl đi ra mở cửa. Một người phụ nữ trẻ đang đứng ngoài ngưỡng cửa, mỉm cười. Cô ta có mái tóc vàng rối và mặc đồ da bó màu nâu. Cô gái tội nghiệp trông như thể vừa rơi ra khỏi tàu lượn vậy.
Cô nói, giọng đậm chất Anh Quốc:
- Bà hẳn là Beryl. Tôi từng nghe nói rất nhiều về bà.
Beryl không tin tưởng những người lạ. Kể từ khi mụ bán chiếc du thuyền to tướng mà em trai Fergus đã để lại, mụ luôn có một cảm giác khó chịu rằng bất cứ ai cũng muốn cướp tiền của mụ.
- Còn cô là? Beryl hỏi, đứng thẳng người để có thể nhìn bệ vệ qua cánh mũi.
- Là Tanith. Tôi tự hỏi không biết Stephanie có ở trong không?
- Nó đang ăn trưa.
- Có thể cho tôi nói chuyện với cô bé một chút được không? Beryl cau mày:
- Tôi đã bảo là nó đang ăn mà. Nó đang ăn. Làm sao nó xuống được khi đang ăn chứ?
Cô gái tên Tanith nhìn Beryl một lúc rồi lại mỉm cười.
- Có thể cô bé ngừng ăn một chút, xuống dưới nhà để tôi nói chuyện thật nhanh, và rồi cô bé có thể quay trở lại với bữa ăn của mình. Như thế có được không, Beryl?
- Tôi yêu cầu cô gọi tôi là bà Edgley.
Tanith hít một hơi thật sâu, khiến phần ngực áo nở ra và bó sát hơn nữa:
- Bà Edgley, bà có thể vui lòng gọi Stephanie ra gặp tôi có được không?
- Tôi không thích giọng của cô.
- Tôi không thích giày của bà.
Beryl nhìn xuống, tự nhủ không rõ giày mình có gì đó không ổn chăng, và Tanith lách vào trong. Trước khi Beryl kịp nhận ra thì cô đã bước vào nhà bếp.
- Cái quái gì… - Fergus thì thào sửng sốt. Tanith nói:
- Stephanie, chị nói chuyện với em một chút được không? Beryl chạy xộc vào phòng, nổi cơn tam bành trong lúc
Stephanie đang đứng dậy khỏi bàn ăn. Cặp sinh đôi ngó Tanith đầy hiếu kỳ còn Fergus thì mở tròn mắt, vô cùng ngạc nhiên.
- Stephanie, cháu không được rời khỏi phòng. Tanith nói:
- Đây là vấn đề riêng tư.
- Còn đây là nhà riêng của chúng tôi! Fergus, gọi cảnh sát mau! Fergus chỉ biết dán mắt vào kẻ đột nhập.
Beryl nói:
- Nếu việc này liên quan đến việc xảy ra ban sáng thì cảnh sát sẽ rất muốn nói chuyện với các người đấy!
Tanith cau mày:
- Ban sáng vừa xảy ra chuyện gì?
Stephanie vừa định mở miệng nói nhưng Beryl đã kịp tiếp lời:
- Ba tiếng trước, Alan Brennan đến trước cửa nhà tôi nói rằng ông vừa bị tấn công bởi một người đàn ông đuổi theo Stephanie. Bị tấn công. Trong địa phận của Haggard!
- Thủ phạm là ai? Stephanie nói:
- Em không biết. Em không nhớ rõ lắm. Em nghĩ là em vẫn đang bị sốc. Có lẽ hắn tưởng em là ai đó khác. Sau khi hắn tấn công ông Brennan hắn bỏ đi và em về nhà.
- Chúng tôi tìm thấy con bé trốn dưới gầm giường. Beryl nói, Carol và Crystal khịt mũi.
Tanith hỏi Stephanie, phớt lờ Beryl:
- Em có thấy Val không? Em có biết chuyện gì xảy ra với Val không?
Stephanie nhún vai:
- Nhẽ ra cậu ấy phải quay lại. Nhưng cậu ấy không trở lại. Beryl hỏi, hoang mang:
- Val là ai? Nó có liên quan gì đến mọi chuyện? Có một tên điên khùng tự nhận mình là cảnh sát chạy vòng vòng ngoài kia!
Tanith nheo mắt:
- Hắn nói hắn là cảnh sát à?
- Brennan nói hắn bảo hắn là một thám tử.
- Crux...
- Sao cơ?
Tanith gật đầu:
- Tôi biết người này. Và bà nói đúng hắn đúng là một kẻ điên rồ. Bà đã gọi cảnh sát chưa?
Cuối cùng Fergus cũng lắp bắp:
- Họ... ờm... họ nói là họ sẽ đến kiểm tra vào buổi chiều...
- Cứ nói với họ là không cần thiết đâu. Kẻ này có tiền sử bị bệnh tâm thần. Chỉ là hắn quên uống thuốc buổi sáng thôi đó mà. Tôi là bác sĩ riêng của hắn.
Beryl nói, ngờ vực:
- Bác sĩ nào mà lại đi mặc đồ da nâu cơ chứ? Cô gái trẻ mỉm cười:
- Vì trông nó hợp với tôi. Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ. Mọi người có một ngày tốt lành. Tạm biệt, Stephanie.
- Tạm biệt.
Stephanie nói rồi ngồi xuống tiếp tục bữa ăn.
Beryl theo sau Tanith ra đến cổng, trong đầu mụ có hàng ngàn câu hỏi, nhưng Tanith cứ tiếp tục đi mà không thèm ngoái đầu lại. Cô bước ra ngoài, về phía một chiếc xe kinh khủng màu tím và leo vào trong. Beryl cố gắng nhìn cho bằng được tay tài xế, nhưng mụ chỉ thấy một người đàn ông đội mũ, và rồi họ lái xe đi thẳng.
Beryl cau mày. Người đàn ông đội nón trông quen vô cùng...