Crux xông vào căn hộ của China, cô điềm tĩnh nhìn y.
Crux đắc thắng nói:
- Chúng ta bắt được con bé rồi. Tôi dò tìm ra và bắt nó lại. Tự tay mình tống giam nó đấy.
- Nó mới mười bốn tuổi. Anh cũng gan dạ gớm nhỉ.
- Cô có thể để dành mấy lời cạnh khóe đó vào phút chót đi. Lũ Diablerie đang bắt giữ Đại Pháp Sư.
- Cả thị trấn đang nhốn nháo cả lên nhưng có vẻ là anh vẫn muốn bám theo Skulduggery hơn là kẻ thù thực sự nhỉ.
- Hắn chính là kẻ thù thực sự. Ta đã suy luận ra và mọi chuyện quá rõ ràng. Mọi thứ đều trùng khớp.
- Cái gì trùng khớp hả Remus? Remus nói, hai tay chống nạnh:
- Skulduggery Vui Vẻ chính là Batu. China ngó y không chớp mắt:
- Ôi trời, anh thực sự đần hơn vẻ ngoài của anh. Crux tiến lại gần:
- Hắn đang ở đâu? Chúng đang giữ Đại Pháp Sư ở chỗ nào?
- Tôi cố giúp anh Remus Crux. Tôi nói cho anh biết nơi trú ngụ của anh ta và anh đến, anh xông thẳng vào và chuyện gì đã xảy ra? Anh không gặp được cả Skulduggery và Valkyrie, và Đại Pháp Sư bị bắt giữ. Tôi đã làm mọi thứ có thể - không phải lỗi tôi khi anh chẳng có tài cán gì cả.
- Tôi có đủ tài cán để làm việc này, China. Tôi đủ tài năng để phát hiện bí mật đen tối nhỏ của cô nhỉ?
- Anh chẳng phát hiện được gì cả, chỉ là lời trăn trối của ông già sắp chết và anh vô tình là kẻ duy nhất đứng ở đó thôi.
- Bộ xương đó đang ở đâu?
- Tôi không biết.
- Thế thì hắn sẽ đến đâu?
- À, cái đó thì tôi có biết đấy. Một khi anh ta phát hiện ra anh đang giam giữ Valkyrie, anh sẽ không cần phải đi tìm anh ta đâu. Anh ta sẽ tự tìm đến anh.
- Tôi không sợ Skulduggery Vui Vẻ.
- Có đấy Remus. Tất cả mọi người đều kính sợ anh ta.
- Cô đã thất bại trong việc hợp tác với việc điều tra của Điện
Thờ và hơn nữa cô đã cản trở người thi hành công vụ. Cô sẽ bị bắt.
Crux vung cặp còng ra đầy đe dọa. China thở dài rồi đặt tay ra sau lưng.
- Một lần nữa anh lại nhắm nhầm đối tượng rồi. Đầu tiên là Skulduggery giờ thì đến tôi. Trong khi kẻ anh cần nhắm đến là lũ Diablerie. Sao anh lại làm như thế, hả Remus? Anh sợ phải thách thức chúng phải không? Đó có phải lý do vì sao anh đuổi theo tất cả mọi người trừ chúng?
- Cô sẽ dẫn ta đến chỗ kẻ thù. Cô đang bắt tay với tên Skulduggery…
- Nếu Skulduggery là Batu thì sao anh ta phải cất công bảo vệ Fletcher Renn làm gì? Sao anh ta không nhốt nó lại rồi thả ra khi cần thiết?
- Cô lý luận cũng tệ hại như khi cô cố quyến rũ ta vậy. China bật cười:
- Tin tôi đi Remus, tôi chưa bao giờ cố quyến rũ anh đâu. Mặt y đỏ au.
- Cô đang phạm phải một sai lầm lớn khi đánh giá thấp tôi đó, China. Cô cứ nghĩ tôi không phải là một kẻ giữ lời hứa. Tôi đã cảnh báo trước chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Tôi đã nói rõ rồi. Nhưng cô lại không giúp đỡ tôi và giờ tôi phải đi công khai bí mật của cô.
- Tôi không biết anh ta đang ở đâu cơ mà.
- Quá muộn rồi. - Crux túm lấy tay cô rồi áp tải cô ra khỏi cửa.
- Remus, nghe tôi nói này. Dù bất kể những gì anh nghĩ mình biết về chuyện đã xảy ra, bất kể những gì anh nghe được, đó không phải là toàn bộ sự thật.
- Cô có thể thanh minh với tên bạn của cô. Tôi chắc hắn sẽ thích nghe lắm đấy.
Cô gầm gừ:
- Anh không biết việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì đâu. Y mỉm cười:
- Tôi cũng dần mường tượng ra rồi.
Crux mở cửa ra và trông thấy một người đàn ông đang đứng phía bên ngoài.
Jaron Thòng Lọng nói:
- Xin chào, China.
Hắn bước vào phòng và Crux nhanh chóng lui về phía cuối phòng, kéo China theo. Cô giật tay ra khỏi gọng kiềm của y.
Y lắp bắp nói trong lúc Thòng Lọng khép cửa lại:
- Cô cũng nằm trong âm mưu này. Mấy người âm mưu với nhau. Mấy người là đồng phạm.
Thòng Lọng mỉm cười nói:
- Mi nói đúng đó Thám tử, tất cả mọi người đều thông đồng với nhau trong một phi vụ lớn nhất trong lịch sử. China, Skulduggery Vui Vẻ và cả tay Đại Pháp Sư nữa. Bọn ta đã định mời mi đến chung vui tại Nông Trại Aranmore, nhưng bọn ta đã bỏ phiếu và chẳng ai muốn đi cùng mi cả. Không tư thù gì đâu nhé.
Crux búng tay nhưng Thòng Lọng nhanh chóng tránh qua một bên, hắn đặt chân phía dưới mặt bàn trà và đá tung nó về phía ngực Crux. Crux lảo đảo và rút súng ra nhưng Thòng Lọng đã kịp vặn nó ra khỏi tay y.
- Không giỏi đánh đấm lắm nhỉ?
Thòng Lọng nói rồi ném tay thám tử ngang qua phòng.
Crux ngã lộn nhào rồi quay người lại. Y đang hoảng loạn. Thòng Lọng đang chặn lối thoát của y và hẳn y cũng biết rõ mình không có cơ hội đấu lại hắn nên y vội chạy về phía cửa sổ. Y nhảy ra khỏi cửa sổ, cửa kính vỡ vụn và y rơi xuống khuất khỏi tầm mắt.
Thòng Lọng lững thững tiến về phía bệ cửa, lông mày nhướn lên vẻ ngạc nhiên. Hắn tựa lên thành cửa sổ, nhìn ra ngoài, mỉm cười:
- Y còn sống. Y không bò lết được nhanh cho lắm nhưng vẫn còn sống. Có vẻ như y bị gãy chân. Có thể là tay nữa. Cô có nghe thấy tiếng y kêu la không? Nghe chói tai thật đấy.
- Anh đến đây làm gì, Jaron? Hắn quay về phía cô:
- Không có gì có thể cản được chúng ta, tôi hy vọng cô cũng biết điều đó. Chỉ trong một giờ đồng hồ nữa chúng tôi sẽ có Fletcher Renn và chúng tôi sẽ đến nông trại, cánh cổng sẽ mở ra và chúng ta sẽ thắng. Cũng như lẽ tự nhiên.
- Các người đang mời gọi một đám hung thần coi chúng ta như cỏ rác. Tôi cũng mong là anh nhận ra điều mình đang làm.
- Hãy có lòng tin, China. Có lẽ họ sẽ thống trị, họ sẽ thiêu rụi, họ sẽ hủy diệt, hoặc họ chỉ đơn thuần hiện hữu. Chúng ta không có quyền nghi ngờ họ. Cô từng nói với tôi rằng thế giới này thuộc về họ. Chúng ta chỉ đang canh giữ thay cho họ hàng thiên niên kỷ nay và giờ đã đến lúc trao thế giới trở về tay họ. Cô đã dạy tôi rất nhiều điều.
- Và anh đã là một học trò xuất sắc. Nhưng nếu anh đang cố lôi kéo tôi trở lại, tôi sẽ phải khiến anh thất vọng thôi.
- Đó có phải là điều cô đã nói với Bá Tước Căm Hờn khi hắn ngỏ lời với cô không?
- Đại khái như thế, đúng.
- Nhưng hắn chỉ đơn phương độc mã mà không biết rằng Batu là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Mọi thứ đã khác rồi. Bây giờ là cơ hội để cô quay trở về với Diablerie, Batu là một lãnh đạo giỏi. Hắn ta có những kế hoạch hay nhưng hắn không phải là cô. Không thể sánh bằng cô được.
China mỉm cười:
- Anh muốn tôi quay lại nắm quyền khi kế hoạch của Batu sắp sửa thành công ư? Chà Jaron, anh thật là bất trung.
- Diablerie là của cô China à, và sẽ luôn như vậy. Gia đình cô đã tận hiến cho những Chúa Tể Bóng Tối trong cả một ngàn năm. Nó nằm trong huyết quản. Trong máu của cô. Trong trái tim cô. Đó không phải là điều cô có thể dễ dàng rũ bỏ.
- Anh trai tôi làm được điều đó.
- Ông Bliss là một người… khác thường.
- Còn Batu?
- Sẽ chết nếu cô ra lệnh.
China bước chậm rãi ra giữa phòng, suy nghĩ mông lung. Cuối cùng cô dừng hẳn, quay lại nhìn hắn.
- Đề nghị đó quả là rất cám dỗ, nhưng thực tế vấn đề vẫn khó có thể chối cãi được. Tôi là một kẻ phản phúc lại các vị thần cuồng bạo, những kẻ căm ghét loài người. Vì sao tôi lại muốn họ quay lại cơ chứ?
Thòng Lọng thở dài:
- Quả thực là rất đáng tiếc. Tôi thực sự không muốn giết cô.
- Và tôi cũng thực sự không muốn bị giết. Tôi cũng không tin là anh sẽ chơi công bằng từ lần cuối cùng ta gặp nhau chứ nhỉ?
- Ý cô là tháo bỏ chiếc còng khỏi tay cô? Tôi e là không. - Gã nhặt khẩu súng của Crux lên. - Tôi sẽ cố gắng khiến nó chóng qua. Tôi hứa.
China dậm mạnh chân xuống đất.
- Anh thật tử tế.
Cô lùi lại một bước rồi lại dậm chân xuống đất. Hắn cau mày:
- Không ai có thể nghe thấy tiếng cô đâu, China.
Cô lại di chuyển, dậm chân xuống đất đến lần thứ ba. Thòng Lọng nhìn xuống tấm thảm, hai mắt nheo lại cho đến khi hắn nhận ra ba biểu tượng cô vừa dẫm. Cô tháo đôi giày tuyệt mĩ ra rồi bước vào giữa hình tam giác. Cô mỉm cười khi sàn nhà mở ra.
China rơi qua khỏi cửa bẫy sập, ngã xuống hành lang tầng thứ hai. Trần nhà đóng sập lại vừa kịp trước khi Thòng Lọng định nhảy xuống theo. Cô đứng dậy rồi nhanh chân tháo chạy.
Sẽ có ai đó đứng chờ Thòng Lọng ở cửa trước. Có thể là ai đó đang đậu xe – Krav Dã Nhân hoặc Rose Sát Thủ - hoặc bất cứ ai có khả năng tự di chuyển vạn dặm, như Đẫm Máu. Cô không muốn biết đó là ai.
Cô chạy xuống tầng lầu thứ nhất. Tiếng chân Thòng Lọng nặng nề phía trên cầu thang. Cô chạy dọc suốt hành lang, sàn nhà cáu bẩn bên dưới chân. Cô đã cho xây dựng nhiều lối thoát hiểm trong nhà và vội chạy đến lối gần đó nhất.
Một lần nữa, những sự việc ngoài ý muốn lại lôi cô trở vào cuộc. China không thích thú chút nào.