• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 48
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • More pages
  • 48
  • Sau

32Cuộc trao đổi

Cầu Liffey là một chiếc cầu có ba tên gọi.

Đây là một chiếc cầu dành cho người đi bộ dài hơn bốn mươi mét, bắc ngang qua sông Liffey từ cảng Ormond đến cảng Aston. Đầu và đuôi cầu là bậc thang. Trên cầu có ba cột đèn - ở chính giữa và hai đầu cầu - được nâng đỡ bởi giá bằng sắt uốn cong.

Cái tên được đặt cho nó là cầu Wellington, cái tên thực sự là cầu Liffey, nhưng nhiều người không biết đến cái tên này.

Lúc còn nhỏ, Tanith được bố mẹ đưa đến Dublin. Lần đầu tiên khi cô đi ngang qua đây hai bên cầu còn có cửa xoay và phí qua cầu là một đồng rưỡi. Vài năm sau người ta dỡ bỏ cửa xoay đi, vào khoảng năm 1919, nhưng đến khi đấy thì mọi người đã biết đến tên cây cầu này là cầu Một Hài Rưỡi, và sau được rút gọn lại thành cầu Hài Rưỡi.

Và tại đây, trên chiếc cầu mang ba cái tên này, họ đang chuẩn bị giao nộp Fletcher Renn cho kẻ thù, đưa cho chúng thứ chúng cần để hủy diệt thế giới.

Tanith nói:

- Đây quả thực là một ý kiến rất tồi...

- Đồng ý. - Fletcher Renn lầm bầm bên cạnh cô.

Họ đã phong tỏa cây cầu, dựng những tấm biển cảnh báo sửa cầu nguy hiểm. Một chiếc lều trắng đỏ được dựng nên ở mỗi đầu cầu để làm nơi trú nắng mưa cho công nhân. Hôm nay trời ít gió, và dù đám mây đen kia cứ trôi lững lờ bên trên, từ sáng đến giờ vẫn chưa có một giọt mưa rơi xuống.

Tanith và Fletcher đứng trông túp lều phía bắc cầu Liffey. Có tiếng gió rít lên và Rùng Rợn chạy đến bên họ, và rồi cửa lều lại đóng lại, ngăn cách âm thanh bận rộn bên ngoài.

- Không có ai lén lút đằng sau ta cả.

Rùng Rợn thông báo. Anh cởi chiếc mũ trùm được may khéo léo vào áo khoác xuống, để lộ da đầu đầy sẹo.

Cả ba nhìn ra giữa cầu, Skulduggery đang lấy từ trong túi áo khoác ra quả cầu tàng hình. Anh xoay hai cực quả cầu qua hai hướng khác nhau, một bong bóng sương nở rộng ra, bao trùm lấy anh, cả cây cầu và túp lều. Anh đặt quả cầu xuống dưới chân.

Fletcher ngạc nhiên hỏi:

- Đó là gì vậy? Rùng Rợn đáp:

- Nó khiến chúng ta tàng hình đối với mọi người xung quanh. Sẽ không ai trông thấy hoặc nghe thấy gì cả.

- Thế là nếu tôi giãy chết đau đớn quằn quại thì cũng không phiền đến mọi người, tiện thật nhỉ.

Skulduggery đi về phía túp lều. Rùng Rợn hỏi:

- Có tin gì về Valkyrie chưa?

Skulduggery nói, giọng u ám:

- Chưa. Khi ta có Guild, ta sẽ bảo hắn thả Valkyrie ra và cho tôi cùng với Crux năm phút đau đớn một mình. Từ giờ đến lúc đó chúng ta hãy tập trung vào công việc.

Fletcher hỏi:

- Thế kế hoạch là gì? Chúng ta sẽ trao đổi như thế nào? Rùng Rợn nói:

- Trên lý thuyết thì hai người sẽ bắt đầu di chuyển từ phía bên này sang bên kia cầu. Nhưng thực tế thì sẽ không có chuyện đó.

Tanith nói:

- Đây là việc chúng thực sự sẽ làm. Ban đầu cả hai bên sẽ chơi đẹp, và rồi một bên sẽ ăn gian. Rồi đến lượt bên kia cũng tung ra chiêu bài của mình. Và rồi bên đầu tiên sẽ phản ứng tương thích.

Fletcher gật đầu:

- Vậy nó dựa vào việc bên nào giở nhiều trò hơn, phải không?

- Chính xác và bên nào giở nhiều trò nhất sẽ thắng.

- Chúng ta làm được bao nhiêu lần? Rùng Rợn nhìn Skulduggery. Anh nói:

- Hai.

- Thế… thế thì không nhiều lắm nhỉ.

- Đôi khi đơn giản vẫn là tốt nhất.

- Bây giờ là lúc cần đơn giản hả? Rùng Rợn thừa nhận:

- Không. Tanith nói:

- Chúng ta đã giảm khả năng của mình hết mức có thể. Đây là nơi công cộng, giữa ban ngày ban mặt. Ta không thể để cả trăm lính Dao Phay chuẩn bị tấn công được.

- Chúng ta có một trăm lính Dao Phay hả?

- Ừ thì, không. Skulduggery nói:

- Đây là một hoạt động không chính thức. Trong Điện Thờ có gián điệp và cho đến khi ta biết đó là ai, ta không thể tin tưởng bất cứ ai.

Rùng Rợn nói:

- Nhưng nếu chúng ta bị giới hạn thì chúng cũng thế. Fletcher đáp:

- Hiểu rồi. Được. OK. Và chúng cũng sẽ tôn trọng quy luật ‘không phô diễn pháp thuật chỗ đông người’ chứ?

- Chắc rồi.

Rùng Rợn ngập ngừng đáp, không thuyết phục tí nào.

- Chúng đến rồi. - Tanith nói nhỏ.

Cả bốn người cùng nhìn ra. Phía bên kia cầu, một chiếc xe tải đen đậu sát lề đường, đằng sau vang lên hàng loạt tiếng kèn giận dữ. Krav Dã Nhân bước ra khỏi xe và mọi tiếng kèn ngưng bặt. Những chiếc xe phía sau im lặng lịch sự đi qua làn đường khác.

Tiếp theo là Rose Sát Thủ, theo sau là Đẫm Máu và đến Thòng Lọng, lôi Thurid Guild ngoài. Hai tay ông bị còng và gương mặt bầm tím. Nhóm người hắc ám lôi kéo sự chú ý nhưng nhanh chóng chui ngay vào lều.

Fletcher hỏi:

- Chiêu bài của ta là gì?

Skulduggery nói:

- Nếu biết trước cậu sẽ lúng túng và gây chú ý. Mặt Fletcher ngày một tái đi:

- Tôi thực sự không chắc về chuyện này. Tanith nói:

- Chúng không muốn làm hại đến em đâu.

- Không, chúng chỉ muốn dùng tôi để tiêu diệt thế giới và hiện tại thì tôi vẫn đang tồn tại trong thế giới này nên việc này vẫn rất tệ hại đối với tôi. Tôi biết là mọi người ai cũng nghĩ tôi tự tin và không gì có thể làm tôi sợ hãi…

- Đâu ai nghĩ thế đâu. - Rùng Rợn nói.

- Ý tôi là, tôi không đi qua đó và để bị bắt đâu. Và tôi vẫn chưa hiểu sao mọi người lại muốn tôi làm thế.

Skulduggery nói:

- Bliss muốn Guild quay trở về và lập luận của anh ta cũng có lý. Cái chết của Guild có thể sẽ dẫn đến hiểm họa lớn.

- Có thể thôi mà. - Fletcher phân bua. - Nhưng nếu chúng dùng tôi để đưa những Kẻ Vô Diện quay trở lại thì điều đó là chắc chắn rồi! Cái đầu tiên chỉ là khả năng thôi, nhưng cái thứ hai là chắc cú luôn! Sao chỉ có mình tôi là sáng suốt thôi nhỉ?

Skulduggery nhìn nó:

- Nếu đã sống bằng này tuổi rồi thì cậu sẽ buộc phải tính xa hơn và đặt kế hoạch cẩn thận hơn.

Đẫm Máu ló đầu ra khỏi lều bên kia và bước vui vẻ ngang qua cầu.

Tanith nói:

- Bắt đầu rồi. Fletcher, chị rất xin lỗi nhưng em phải tin tụi chị nhé.

- Ôi, trời ạ…

Đẫm Máu chỉ còn cách vài bước. Fletcher thì thào:

- Mấy người nhất định không được để chúng bắt tôi nha.

- Cốc cốc.

Đẫm Máu nói, lè nhè lười nhác. Hắn bước vào, mỉm cười, đưa hai tay không lên.

- Hôm nay mọi người khỏe không? Đừng giận nhưng mấy người đang nghiêm trọng lắm thì phải. Nếu ta nhạy cảm hơn thì có lẽ ta cũng hiểu được vì sao không có ai phấn khởi cả. Coi nào, mọi người, là một cuộc trao đổi thôi mà! Phải vui lên đi chứ!

Tanith nói:

- Ngươi nói nhiều mà vô nghĩa quá.

- Nữ kiếm sĩ, ta nhớ cô quá, cô biết không? Nhiều đêm trôi qua ta thao thức nghĩ ngợi đủ mọi cách để kết liễu cô. Cảnh ưa thích của ta khi ta cắt cổ cô với con dao này và cái đầu cô ngửa ra sau, hai mắt mở trừng trừng và cô van xin ta, và rồi ta túm lấy tóc cô và… - Hắn ngừng lại rồi rống lên cười. - Nghe này, đừng quá quá ủy mị khi đang làm việc chứ. Ta từ bên kia qua đây là để sắp đặt vụ trao đổi này, vậy nên… nên ta nghĩ đã đến lúc rồi đó.

Skuduggery nói:

- Đưa Guild qua đây.

- Đó không phải luật chơi và mấy người cũng biết đó. Luật chơi rất đơn giản nhưng ta sẽ giải thích chậm rãi cho tên nhóc đầu đất kia – nó là ai thì tự mấy người nghĩ đi nhé.

Từ từ và chậm rãi, hắn rút từ trong túi ra một chiếc còng.

- Ta sẽ đeo còng cho thằng bé đề phòng trường hợp nó hô biến đi mất. Và rồi nó sẽ đi về phía bên kia, và bên kia sẽ trao trả lại Đại Pháp Sư cho mấy người. Đơn giản thôi mà, mọi việc đã được cân nhắc kỹ. Ngay cả một đứa nhóc cũng có thể hiểu được. Hắn nhìn quanh. - Nói đến trẻ con, con bé kia đâu rồi. Ta nhớ cái nét mặt cau có của nó.

Skulduggery phớt lờ câu hỏi của hắn.

- Ngươi sẽ ở lại bên này cho đến khi cuộc trao đổi hoàn tất. Đẫm Máu lắc đầu:

- Ta nhận được lệnh rồi. Ta phải quay trở lại.

- Bọn ta không thể mạo hiểm để ngươi áp giải Fletcher, lỡ ngươi lôi nó xuống lòng đất với mình thì sao?

- Đây là ở giữa cầu, Xương à. Ta đi xuyên lòng đất, xuyên qua tường, qua những nơi ta có thể lọt được – mi nghĩ là ta chui lọt lối đi bé tẹo bên dưới sao?

- Nói gì thì tùy, ngươi phải ở lại đây.

- Nói gì cũng được, nhưng ta phải đi.

Lưỡi kiếm của Tanith lướt ra khỏi vỏ, kề sát vào cổ hắn. Đẫm Máu ngập ngừng trong giây lát.

- Biết sao không? Ta đổi ý rồi. Thôi để ta ra kia đứng và không nói tiếng nào nhé.

Rùng Rợn tiến về phía sau hắn, bẻ quặt tay hắn ra sau trong tư thế mà nếu hắn cố vùng vẫy thì kết quả là cơn đau thấu xương và cơ gân đứt gãy.

Đẫm Máu càu nhàu:

- Sao mấy người không còng ta lại cho rồi? Tanith nói:

- Bởi vì năm ngoái ngươi nói rằng còng không có hiệu lực với ngươi.

- Ta nói thế á?

- Đúng vậy.

- Ta nói dối đó. Còng vô hiệu hóa ta hoàn toàn. Ta thề. Rùng Rợn cảnh cáo:

- Đừng có nhiều lời. Nó khiến ta khó chịu lắm đó.

- Tanith.

Skulduggery nói rồi bước ra khỏi lều. Tanith đứng bên cạnh anh và cả hai cùng bước chậm rãi qua bên kia cầu. Thòng Lọng và Rose Sát Thủ tiến đến gặp mặt họ.

Cầu Liffey đen và cáu bẩn dưới chân họ.

Thòng Lọng nói khi cả bốn người đã ra đến giữa cầu:

- Skulduggery. Mi định đến để van xin à? Để khóc lóc? Hay là mi muốn đổi phe? Đã quá muộn rồi nhưng sẽ rất thú vị đó, cứ thử xem.

- Chủ nhân của ngươi đâu hả Thòng Lọng? Thòng Lọng mỉm cười:

- Ta không có chủ nhân nào cả. Diablerie là gia đình của những người cùng chung...

- Batu là chủ nhân của ngươi. - Skulduggery ngắt lời. - Hắn là kẻ ra lệnh và giao cho ngươi những nhiệm vụ, khen thưởng ngươi mỗi khi ngươi hoàn thành tốt. Vậy thì hắn ở đâu? Hắn đang theo dõi, phải không?

Thòng Lọng mỉm cười:

- Ông ta ở đâu đó quanh đây thôi.

Rose Sát Thủ thì thầm điều gì đó vào tai hắn.

- À phải, đúng đó Rose. Tên đồng minh người Texas của bọn ta đâu rồi?

- Hắn sẽ ở lại với chúng ta trong lúc này cho đến khi cuộc trao đổi chấm dứt.

- Quả là khôn ngoan. Bọn mi hẳn cũng không muốn chúng ta lừa phỉnh đâu nhỉ. Đưa thằng bé qua đây, còng tay nó lại.

Thòng Lọng quay đầu rồi đi về phía túp lều, Rose Sát Thủ theo sau.

Tanith và Skulduggery quay trở về. Skulduggery hỏi Fletcher:

- Sẵn sàng chưa?

Fletcher nhìn Tanith và cô nhìn thấy rõ mồn một điều mà nó giấu diếm bấy lâu nay – nó đang sợ hãi. Ánh mắt nó quay về phía Skulduggery và nó đưa tay ra để anh còng tay nó lại.

- Hai người có kế hoạch đúng không?

- Đúng.

- Có thể nói cho cháu biết không?

- Cứu thế giới rồi cùng về nhà.

- Kế hoạch hay đó.

- Ta biết mà.

Những giọt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên nóc lều bằng nhựa. Skulduggery nói:

- Ta sẽ không để bất cứ chuyện xảy ra với cậu đâu.

- Chú có nghĩ Valkyrie vẫn ổn không?

- Có lẽ Crux đã tống cô bé vào nhà giam. Nói thẳng ra thì có khả năng là cô bé đang an toàn hơn bất cứ ai trong số chúng ta bây giờ.

- OK. OK. Tanith nói:

- Chúng sẽ không làm gì em đâu. Chúng cần em mà. Fletcher gật đầu:

- Sau vụ này, chị có muốn đi uống cà phê không? Chị sẽ thích em một khi chị hiểu em hơn đó. Em cũng tự biết mình từ nhỏ đến giờ và em cũng thích em đó thôi.

Cô cười:

- Có thể.

- Thật hả?

- Không.

Nó đáp lại bằng một nụ cười run rẩy, rồi bước vào trong bong bóng và biến mất. Tanith đưa một tay ra, cánh tay cô cũng biến mất, cô bước lên trước một bước và giờ có thể trông thấy nó rời khỏi lều. Skulduggery đứng bên cạnh cô và Rùng Rợn kéo Đẫm Máu lại gần hơn để hắn có thể trông thấy mọi việc.

Fletcher bước lên cầu. Phía đầu bên kia, cổng lều mở ra và Thurid Guild lộ diện. Cả hai tiến về phía nhau dưới mưa.

Skulduggery nhìn Đẫm Máu.

- Chúng đang âm mưu cái gì?

- Ai âm mưu gì cơ?

Rùng Rợn siết chặt gọng kiềm, Đẫm Máu nói nhanh:

- Họ chẳng âm mưu gì hết! Là một cuộc trao đổi bình thường thôi mà!

- Rùng Rợn, bẻ tay hắn đi.

- Rùng Rợn, đừng có bẻ tay tôi!

- Làm đi.

- Có một quả bom! Skulduggery áp sát.

- Ở đâu?

Đẫm Máu vừa nghiến răng đau đớn vừa nói:

- Trong áo khoác của Guild đó. Chính ổng cũng không biết luôn. Thòng Lọng đang cầm kíp nổ. Chỉ là quả bom nhỏ thôi nhưng đủ để giết chết mấy người. Cả tôi nữa. Nên mấy người làm ơn dừng ổng lại xa xa một chút được không?

Tanith quay lại nhìn về phía cầu. Fletcher và Guild băng ngang qua nhau ở giữa cầu mà không nói lời nào. Và rồi Skulduggery tiến đến bên cạnh cô, chĩa ra khỏi lều, hướng về phía Guild.

Tanith hoảng hốt hỏi:

- Anh đang làm gì vậy?

- Ngăn không cho ông ta tiến tới gần. Skulduggery nói rồi bóp cò.

Viên đạn ngắm đúng vào chân Guild và ông ta ngã xuống, la hét. Fletcher nhảy giật lại.

Kinh hoàng, Tanith túm lấy tay Skulduggery.

- Anh điên rồi hả?

- Đừng cử động! - Skulduggery hét lớn để Fletcher nghe thấy. - Đứng bên cạnh ông ta đi!

Anh gạt tay Tanith ra.

- Thòng Lọng sẽ không nhấn kíp nổ nếu Fletcher đứng quá gần ổng và sẽ chịu ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Có động tĩnh từ trong lều phía bên kia, Krav Dã Nhân cùng Rose Sát Thủ phóng ra khỏi lều, nhưng trước khi chúng kịp tóm lấy Fletcher thì Skulduggery đã búng tay và ném một quả cầu lửa lên trên trời. Quả cầu đốt cháy một phần trên bong bóng tàng hình và lóa sáng trước khi vụt tắt, gây xáo động nhẹ và Tanith trông thấy ba bóng người vận đồ đen – hai nam và một nữ - đổ về phía lều của đối phương từ phía bên kia cầu.

Là những Chiêu Hồn Thuật Sĩ.

Bóng đen nổ ra từ bên trong lều và Thòng Lọng bị ném ra ngoài. Gã bay vào Rose Sát Thủ và cả hai ngã nhào. Ba Chiêu Hồn Thuật Sĩ tiến về phía hắn, bóng đêm cuồn cuộn xung quanh.

Thòng Lọng lồm cồm đứng dậy, rút súng ra và bắn. Chiêu Hồn Thuật Sĩ gần đó nhất dùng bóng đêm như lá chắn, hút trọn viên đạn vào màn đêm, áo choàng của cô ta cuộn tròn, dãn dài ra, nhắm thẳng về phía Thòng Lọng. Hắn tránh qua một bên để không bị cắt làm hai.

Rose Sát Thủ lao về phía Solomon Nguyệt Quế. Ông thu bóng đêm trở vào trong gậy chống rồi vụt cây gậy về phía ả. Bóng đêm túa ra như những ngọn giáo, đâm xuyên qua chân Rose Sát Thủ. Ả rít lên đau đớn.

Tanith trông thấy trông thấy Chiêu Hồn Thuật Sĩ thứ ba đang dùng súng nã đạn liên tục vào Krav mà không cần nạp đạn. Krav bị dính đòn, ngã khuỵu xuống, điên cuồng cố kéo thứ bóng đen ra khỏi ngực.

- Chắc là đến lúc rồi đó.

Đẫm Máu nói. Tanith quay lại. Hắn đang cầm gì đó trong tay suốt từ đầu và không ai để ý. Vậy đó rơi xuống sàn...

Một luồng ánh sáng trắng chói lòa tỏa ra và Tanith lảo đảo lùi lại, hai mắt lóa mờ. Cô có thể nghe thấy tiếng mọi người rủa xả xung quanh và Đẫm Máu phá lên cười lớn vì hắn chẳng có mắt để mù nữa.

Nhưng Skulduggery cũng thế.

Giọng cười của Đẫm Máu bị chặn lại bởi một giọng nghèn nghẹn và Tanith nghe thấy tiếng thân thể rơi huỵch xuống đất và một tiếng thở khò khè. Ai đó phóng vụt ngang qua người cô và bên ngoài là tiếng súng nổ và gào thét.

Cô chớp mắt thật mạnh, những hình thù mờ ảo, mịt mùng và không rõ ràng, nhưng nhanh chóng trở về nguyên trạng. Cô trông thấy một hình thù màu nâu, là Đẫm Máu, đang co ro trên sàn, nhưng Rùng Rợn trông vẫn mờ nhạt lắm.

Anh gọi:

- Skulduggery? Tanith nói:

- Anh ấy đuổi theo chúng rồi.

Những đường nét của Rùng Rợn nhạt nhòa nhưng cô dần nhận thấy những vết sẹo trên đầu anh.

Anh lầm bầm:

- Đúng kiểu luôn. Cô có nhìn thấy gì không. Cô nói dối:

- Tất nhiên rồi.

Rồi nhanh tay tóm lấy thanh gươm rồi phóng lên cầu. Qua màn mưa và làn khói mù còn đọng trên màng mắt, cô chỉ thoáng trông thấy những hình thù đen bay nhảy qua lại, là những Chiêu Hồn Thuật Sĩ.

Skulduggery đang ở phía trước mặt cô – gầy và cao, không thể nhầm vào đâu được – anh đang vung tay về phía một hình thù chỉ có thể là Krav và hắn bay ra sau.

Chân cô vấp phải một bậc thang và cô ngã xuống nhưng tầm nhìn của cô bắt đầu cải thiện nhanh chóng. Phía trước là hình thù mờ ảo của Fletcher đang quỳ xuống bên cạnh Guild. Ngay cả từ khoảng cách này cô cũng có thể nhìn thấy Guild nhợt nhạt và mất nhiều máu.

Cô chạy về phía họ, nghe tiếng Rùng Rợn đằng sau lưng. Lũ Diablerie đang bị chặn đứng và phe chính nghĩa sắp giải cứu được cả Fletcher và Guild. Cuộc chiến đã chấp dứt. Họ đã thắng.

Và rồi màn diễn cuối cùng của Batu cũng xuất hiện.

Có thứ gì đó nổi tăm từ bên dưới lòng sông, đưa nước dâng lên cao ngang qua thành cầu, bắn nước tung tóe. Mụ Phù Thủy Biển cúi xuống, vòng cánh tay khẳng khiu quanh bụng Fletcher. Guild cố gắng kéo nó lại nhưng vô ích. Tanith thoáng trông thấy nét mặt hãi hùng của Fletcher và rồi nó biến mất sau một tiếng bắn nước khổng lồ. Cô biết rằng nó đã bị bắt.

Thòng Lọng ra lệnh cho Diablerie rút lui về phía túp lều phía xa. Hắn nhảy vào chiếc xe jeep, Rose Sát Thủ nối gót hắn và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tẩu thoát. Skulduggery lao về phía Krav nhưng vẫn không kịp. Hắn đã kịp nhảy xuống lòng sông Liffey.

Giờ thì Tanith biết cuộc chiến đã chấm dứt. Các Chiêu Hồn Thuật Sĩ quay lại nhìn Skulduggery, Solomon

Nguyệt Quế quay lưng bước đi, chiếc áo choàng bị mưa và gió cuốn bay.

Rùng Rợn tiến đến bên cạnh Tanith:

- Đẫm Máu trốn thoát rồi.

Nhưng cô cũng có thể đoán ra được điều đó. Guild đang bất tỉnh, máu pha với nước mưa. Tất cả cùng nhìn Skulduggery, anh chỉ đứng đó, quần áo ướt đầm, hai tay nắm chặt. Hộp sọ sáng lấp lánh vì nước mưa, cúi gằm, tư thế mà Tanith chưa từng thấy bao giờ. Tư thế như bị đánh bại vậy. Và rồi anh đứng thẳng lên, nói:

- Được rồi. Có vẻ như chúng ta sắp sửa có một trận huyết chiến đấy.