• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Những kẻ vô diện
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 48
  • Sau

33Vượt ngục

Valkyrie phủi lớp bùn khô ra khỏi quần jean. Bụi cuốn lên mịt mù trong khi bùn đất rơi lã chã, nó đưa tay phủi xuống giường.

Xỏ Lá rên rỉ và nó ngồi thẳng lên. Hắn im lặng trong một phút rồi lại rên rỉ lần nữa, động đậy chút đỉnh. Nó quan sát hắn từ từ tỉnh hẳn và chuẩn bị tư thế lao vào chiến đấu.

Hắn ngó xuống dải băng buộc bàn tay gãy ngón của mình vào chân giường rồi rên rỉ như một con mèo khốn khổ vậy. Hắn ngó ra phía cửa phòng giam, rồi quay đầu lại, trông thấy Valkyrie, hắn bất thần rít lên:

- Ôi không.

- Nếu ngươi mà động đậy... - Nó bắt đầu đe dọa nhưng hắn ngắt lời nó.

- Ta sẽ không nhúc nhích đâu. Ta sẽ nằm đây, không làm gì cả.

- Bởi vì nếu như ngươi có động đậy…

Hắn cố nài:

- Không có mà. Nếu tay ta mà không gãy thì ừ, có lẽ là ta sẽ nhúc nhích, và sẽ cố tìm cách giết mi.

- Không được nói chuyện. Không cho phép. Hắn trừng mắt nhìn nó.

- Mi biết không, càng nhìn mi ta càng thấy mi giống hắn.

- Ai cơ?

- Tên thám tử đó. Mi cứ nghĩ mình là thông minh và cao quý lắm.

- Ta sẽ nhận đó làm một lời khen.

- Mi không nên làm thế. Ta từng nghe kể nhiều câu chuyện về hắn, mi biết đó. Về những gì hắn đã làm. Hắn không phải là vị anh hùng vĩ đại và tốt bụng như mi tưởng đâu.

- Ngươi đâu biết ta nghĩ gì về chú ấy. Xỏ Lá bật cười:

- Ta có thể nhìn thấy điều đó trong mắt mi. Ai cũng vậy. Khá là dễ thương đấy, cái kiểu ngươi cứ lẽo đẽo theo sau hắn, nuốt hết từng lời của hắn.

Valkyrie đổi tư thế một chút và chiếc giường nghiêng qua một bên khiến dải băng bị kéo dãn ra. Xỏ Lá rú lên.

- Xin lỗi nhá.

Nó nói, không chút hối lỗi. Hắn giận dữ nói:

- Mi cố tình thì có!

Khe cửa sắt mở ra và một cặp mắt ngó vào trong.

- Chuyện gì đang xảy ra ở trong đó thế?

Một giọng nói vang lên. Valkyrie nhảy ra khỏi giường khiến chiếc giường một lần nữa mất thăng bằng và Xỏ Lạ lại tru lên đau đớn.

Nó gọi lớn:

- Đừng nhốt tôi ở đây!

- Ai ở trong đó vậy? Ở trong đó là hai... hai người à?

Nó nhận ra rồi – là người canh giữ nhà giam mà nó đụng độ hôm nọ.

- Weeper? - Nó hỏi.

Cặp mắt y bắt gặp nó và mở lớn đầy ngạc nhiên:

- Valkyrie Cain?

- Remux Crux nhốt tôi vào đây với một kẻ muốn giết tôi. Đừng nhốt tôi ở đây. Làm ơn.

Dưới sàn, Xỏ Lá khịt mũi khinh khỉnh, nó dùng chân kéo nhẹ giường đi và hắn lại xuýt xoa.

Weeper hỏi:

- Sao ổng lại nhốt cô vào chung với hắn? Ở đây có đến bốn phòng trống. Cô có sao không đấy? Có bị thương không?

- Làm ơn cho tôi ra đi.

- Tôi không thể chuyển tù nhân ra ngoài mà chưa được phép của cấp trên.

- Nhưng như vầy đâu phải là chuyển trại đâu! Chỉ là đi từ phòng này sang phòng khác thôi mà! Làm ơn đó, Weeper. Nếu anh định bắt tôi chờ thêm bất cứ giây phút nào nữa thì hắn sẽ giết tôi mất.

Nó ngó xuống Xỏ Lá vẻ hăm dọa, hắn thở dài, miễn cưỡng nói:

- Nó nói đúng đó. Tôi sẽ ra tay tàn độc lắm.

Weeper lắc đầu từ phía ngoài phòng giam:

- Xin lỗi nhé. Có nhiều thủ tục phải tuân theo lắm. Chờ ở đây đi để tôi đi thu xếp việc này cho, mười phút thôi.

- Đừng đi!

Valkyrie hét lên. Nó đưa tay ra sau lưng và mong rằng Weeper không nhận thấy tay nó không bị còng.

- Xin hãy đưa tôi qua phòng giam khác rồi đi gặp sếp của anh sau. Tôi không có khả năng tự vệ. Xin anh đấy Weeper.

Nó cố mở mắt càng to càng tốt, Weeper thở dài. Y cộc cằn nói:

- Thôi được rồi. Đưa tay ra đây để tôi còng lại.

- Tôi vẫn đang bị còng đây. Crux không buồn tháo còng ra cho tôi khi ném tôi vào đây.

- Thật là vô kỷ luật quá.

Weeper lầm bầm, không hài lòng, rồi mở cửa cho phòng giam ngay đối diện nó.

- Được rồi. Giờ cô phải đi thẳng đến phòng giam trống. Không được phép nói chuyện hay cản trở gì trên đường đi. Rõ chưa?

- Rõ rồi.

- Còn Xỏ Lá, không được nhúc nhích không là tôi sẽ gọi lính

Dao Phay đến…

- Ta không có nhúc nhích đâu.

- Được rồi. Tôi mở cửa đây.

Cánh cửa bật mở, Valkyrie thở phào nhẹ nhõm. Nó nói:

- Cảm ơn nhé.

- Đi sang phòng trống đi.

Nó bước vào hành lang.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Vào trong phòng đi. Ngay.

- Tôi rất xin lỗi nha.

Nó nói rồi đưa tay lên đẩy không khí về phía Weeper. Luồng không khí đẩy y loạng choạng ngã vào buồng giam đối diện. Valkyrie đóng sầm cửa lại trước khi y kịp trở tay.

Cặp mắt y ngó ra từ sau rãnh cửa:

- Ôi trời. Chuyện này thiệt là không thể mà.

- Rất rất xin lỗi anh nha.

Xỏ Lá đứng dậy, cẩn thận tháo dải băng ra khỏi tay, phá lên cười:

- Sao mà đần quá vậy! Bị nhốt vào trong chính phòng giam của mình hai lần trong hai ngày! Mi làm thế để được nhận huân chương đần nhất năm hả?

Hắn cười tự mãn rồi chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng Valkyrie đã đứng trước mặt hắn, búng tay triệu hồi ngọn lửa vào lòng bàn tay.

Nó gằn giọng:

- Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy? Hắn chớp mắt:

- Thì chúng ta cùng tẩu thoát chớ sao.

- Chúng ta?

- Đúng, chúng ta. Chúng ta sẽ cùng vượt ngục.

- Ngươi không có đi đâu hết.

- Nhưng ta vừa giúp mi mà!

- Ngươi nằm trên sàn ăn vạ thôi mà.

- Nhưng cũng rất hợp tác chứ bộ. Mi sẽ cần ta giúp trốn thoát khỏi đây. Mi tưởng chỉ cần thong dong là được hả. Mi sẽ cần hỗ trợ, một cặp mắt thứ hai, hay thậm chí là một kẻ để đánh lạc hướng nữa – và hình như lần trước ta cũng làm đạt lắm mà.

Nó muốn đóng sầm cửa vào mặt hắn nhưng nhận ra hắn nói cũng có lý. Nếu bị phát hiện cả hai có thể tách ra và lính Dao Phay sẽ tự động đuổi theo người trưởng thành trước.

- Cho ta biết một lý do duy nhất tại sao ta lại muốn mạo hiểm giúp ngươi trốn thoát. Tham vọng lớn nhất trong đời ngươi là được giết người cơ mà.

- Đúng là vậy, nhưng... - Xỏ Lá lúng túng, rồi nhìn xuống chân, môi dưới run run. - Nhưng các người trước giờ cứ bảo ta đâu có giỏi trong việc đó đâu.

- Ta... chắc là vậy...

Valkyrie thở dài rồi dập ngọn lửa trong tay.

- Thôi được rồi. Ra mau lên và nhớ giữ im lặng đó.

Nó nhanh chân chạy đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lục tìm điện thoại của mình. Khi tìm ra, nó trông thấy năm cuộc gọi nhỡ báo trên màn hình. Nó gọi cho Skulduggery trong lúc Xỏ Lá đang hoan hỉ lấy tiền từ một ngăn kéo khác. Nó đóng lại rồi với tay về phía ngón tay hắn. Hắn ré lên rồi nhảy dựng ra sau, nắm lấy tay phải theo phản xạ, và rồi lại rít lên khi hai bàn tay bị thương va chạm vào nhau.

Giọng của Skulduggery vang lên ở đâu bên kia, nghe có vẻ khẩn cấp nhưng có phần yên tâm:

- Valkyrie? Cháu đang ở đâu?

Xỏ Lá nhảy lò cò và la hét xung quanh Valkyrie, nó cố hết sức để phớt lờ hắn.

- Cháu đang ở trong Điện Thờ. Vụ trao đổi sao rồi? Anh ngập ngừng:

- Chúng có Fletcher và chúng ta có Guild nhưng ông ta đang bất tỉnh. Chúng ta vẫn là tội phạm cho đến lúc ông ta tỉnh dậy. Cháu phải tự thoát ra thôi. Cháu có làm được không?

- Tất nhiên là được. Cháu sẽ dùng lối đi bí mật.

- Đừng. Guild đã ngưng hoạt động nó sau lần trước. Cháu sẽ phải xông ra từ cổng chính. Nếu cháu không ra khỏi đó trong vòng mười phút nữa chú sẽ đến đón.

- Có ai đó đang đến, cháu phải đi đây.

Valkyrie nhét điện thoại trở vào trong túi quần rồi ra hiệu cho Xỏ Lá trốn đi. Cả hai áp sát lưng vào tường và nó hé nhìn ra. Một pháp sư băng ngang qua hành lang trước mặt, không hề để mắt đến khu trại giam. Nó chờ cho đến khi tiếng bước chân xa dần rồi tắt hẳn.

Họ không có nhiều thời gian. Từng giây không bị phát hiện là từng giây quý giá.

Và rồi đèn vụt tắt.

Valkyrie quay phắt người lại, chuẩn bị tâm lý cho một cuộc tấn công. Khu vực xung quanh nó hoàn toàn im lặng. Nó đưa một tay lên, cố hết sức để cảm được luồng không khí và cử động duy nhất nó bắt được là Xỏ Lá đằng sau.

Hắn thì thào:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Làm sao ta biết được.

- Không phải là mi làm sao? Hay là tên xương khô đó? Hay là bạn của mi?

- Không phải là phe ta. Có lẽ là nguồn điện bị cúp.

- Có phải là người của Điện Thờ không? Điện Thờ thì làm sao mà cúp điện được. Có thể đó là bạn của ta, định đưa ta trốn thoát.

- Ngươi làm gì có bạn.

- Thế thì tình huống này khó có thể xảy ra nhưng đâu có nghĩa là không thể.

Nó búng tay, triệu hồi một ngọn lửa, truyền cho nó phép thuật khiến nó lớn dần lên. Ánh lửa phản chiếu lại vách tường.

Nó có thể nghe thấy tiếng ai đó đang la hét, và cho dù tiếng kêu la có vẻ gấp rút, nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm. Nếu Xỏ Lá nói đúng và đây là một cuộc tấn công, thì có lẽ nó chưa thực sự bắt đầu và Valkyrie có thể tận dụng lợi thế này.

Có cái gì đó chuyển động phía trước mặt khiến nó giật lùi ra sau, suýt hét lên. Đó là một tên lính Dao Phay, đi ngang qua họ và biến mất vào bóng đêm. Có thể hắn chưa nhìn thấy nó hoặc không coi nó quá quan trọng. Valkyrie tự nhủ không biết họ có thể nhìn được trong đêm không.

Có tiếng nói chuyện ở hành lang bên cạnh, cả hai cùng đi sang phải để tránh đụng độ đám đông. Đến thời điểm này thì Xỏ Lá vẫn không giúp ích được gì và Valkyrie đang cố nghĩ cách để tách ra.

Nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc và dừng lại. Xỏ Lá tông sầm vào nó, ép cả hai tay vào lưng nó. Hắn quay lưng lại, quỳ mọp xuống, la lối trong im lặng vì đau.

- Im coi.

Nó thì thào rồi tắt ngọn lửa trên tay. Ông Bliss đang tiến lại gần, trò chuyện cùng một người phụ nữ mảnh khảnh, cầm trên tay ngọn đuốc. Valkyrie nhận ra Viên Quản Lý và giọng nói êm dịu của bà.

Viên Quản Lý nói:

- Với tất cả sự kính trọng của mình, vấn đề an ninh có thể giao phó cho lực lượng Dao Phay, Trưởng Lão không cần nhúng tay vào. Thêm vào đó, hiện giờ Đại Pháp Sư đang bị trọng thương, ngài cần được bảo vệ an toàn hơn.

Bliss đáp:

- Để đến lúc ai đó báo cho ta biết chuyện gì xảy ra thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Valkyrie đứng thẳng người lên. Bliss có thể giúp nó thoát ra và Viên Quản Lý sẽ làm theo mệnh lệnh. Đây cũng sẽ là cơ hội tốt để đưa Xỏ Lá trở lại vào phòng giam.

- Thưa ngài.

Viên Quản Lý đột ngột nói. Ánh sáng từ ngọn đuốc của bà rọi sáng thứ gì đó trên tường. Valkyrie có thể trông thấy một biểu tượng được khắc lên tường. Viên Quản Lý tiến đến gần, tò mò.

- Tôi biết biểu tượng này. Tôi chỉ không nhớ nó đã ở đâu. Bliss ra lệnh:

- Tránh xa nó ra. Tuy cái này thuộc lĩnh vực của em gái tôi, nhưng…

- Thưa ngài?

- Đó là một con dấu báo động ngầm. Nếu ta đi ngang qua nó, nó sẽ lập tức báo hiệu cho kẻ nào đó ở hành lang phía trước.

Valkyrie cau mày, nếu thực sự có kẻ thù nào đó đang luẩn quất đâu đây thì hẳn nó phải trông thấy mới phải.

Viên Quản Lý lùi về một bước:

- Chúng ta nên đi hướng ngược lại và điều động lính Dao Phay đến đây.

Bliss quỳ xuống bên cạnh biểu tượng.

- Đưa đuốc lại gần đây.

- Thưa ngài, không an toàn đâu.

- Rọi sáng đi.

Chậm rãi, Bliss đưa tay chạm vào biểu tượng và nó bắt đầu phát sáng. Ông lắc đầu.

- Ta nhầm rồi. Đây không phải là con dấu.

- Không. Không phải. - Viên Quản Lý đồng tình.

Ả ta lùi lại và hàng tá biểu tượng phát sáng lên, vây xung quanh Bliss bởi một luồng sáng xanh chói lòa.

Ông cố đứng dậy nhưng những tia năng lượng tóe lửa và những dải sáng xuyên qua cơ thể ông, nối những biểu tượng lại với nhau. Viên Quản Lý tắt ngọn đuốc đi vì không cần đến nữa.

Valkyrie chết trân.

Chính Viên Quản Lý là kẻ phản bội – kẻ đã nói Đẫm Máu cách mở lồng chứa Gớm Ghiếc, người đã nói cho hắn biết địa điểm của Bá Tước Căm Hờn một năm trước. Ả được Guild thuê dụng nhưng lại là người của lũ Diablerie.

Bliss rên lên rồi khuỵu xuống. Đôi vai mạnh mẽ chùng xuống, cố gắng ngước đầu lên.

Viên Quản Lý nói:

- Thật không dễ để kết liễu mi. Batu đã nghiên cứu nhiều năm trời để tìm ra cách. Chỉ vài phút nữa thôi và mọi thứ sẽ chấm dứt. Ông ấy cũng chắc chắn rằng nó sẽ rất đau đớn đấy.

Valkyrie quay về phía Xỏ Lá để định lên kế hoạch giải cứu và bắt gặp hắn co người chạy trốn khỏi góc khuất. Bực dọc, nó quay lại nhìn. Cho dù có một phép mầu nào đó khiến nó thắng được ả ta nhưng nó cũng không biết vô hiệu hóa cái bẫy. Nghĩa là nó cần ả ta còn sống, như thế càng không khả thi hơn.

Không thể nghĩ được kế hoạch hay hơn, nó mon men lần mò bò theo bóng đêm. Khi không còn chỗ để di chuyển nữa, nó hít một hơi thật sâu rồi phóng về phía trước. Nó đẩy vào không khí, Viên Quản Lý quay lại, lòng bàn tay mở ra. Luồng không khí ở giữa họ dợn sóng cuồn cuộn, không gian bị cong oằn khiến nụ cười của ả méo mó đi.

Và rồi ả khoát tay và Valkyrie bị đẩy bật ra sau. Nó va vào bức tường, ả đưa tay lên lần nữa và nó bị kéo lên trần nhà.

Ả nói, giọng nói thật dễ chịu:

- Mi chỉ mới bắt đầu học phép thuật thôi. Mi không thể đánh bại ta được. Nhưng đó quả thực là một nỗ lực cao cả đấy.

Luồng không khí xung quanh nó quá nặng khiến nó không thể nhúc nhích được. Valkyrie cố gắng cử động tay nhưng nó đã bị khóa chặt. Nó cố quay đầu qua hướng khác để thở nhưng cũng không thể vì không có oxy.

- Xin lỗi nhé. Ta không thể để mi thở được. Mi phải chết, cũng như Bliss. Mi biết đó, tất cả đầu nằm trong kế hoạch của Batu.

Valkyrie cố vùng vẫy, hớp lấy hơi. Nó cố búng tay nhưng chỉ với một cái khoát tay nhẹ, toàn bộ oxy rút khỏi xung quanh nó và nó không tạo ra lửa được.

Tuy nhiên, hai cặp phổi là thứ đang bừng cháy hơn cả bất kỳ ngọn lửa nào.

Ngoài tiếng mạch máu đập lùng bùng trong lỗ tai, Valkyrie có thể nghe thấy một thứ tiếng khác. Có ai đó đang la hét và tiếng la hét càng đến gần. Mắt nó liếc qua bên trái và trông thấy Xỏ Lá đang phóng ra từ trong bóng tối, đâm sầm vào tường rồi lại quay về hướng khác, chạy thục mạng. Hai người lính Dao Phay đang đuổi theo, nhưng đột ngột dừng lại khi trông thấy Bliss đang đứng giữa luồng ánh sáng xanh, Valkyrie đang bị ghim chặt lên trần nhà, và Viên Quản Lý đang đứng giữa hai người, gương mặt ả không khỏi ngỡ ngàng.

Hai người lính tuốt lưỡi hái ra khỏi bao.

Viên Quản Lý thả Valkyrie ra, nó rơi xuống sàn nhà, thở dốc. Ả ta lùi lại.

- Đừng. Hãy… nghe tôi. Đừng… dừng lại…

Hai người lính lao về phía trước, ả quay đầu tháo chạy nhưng Valkyrie đưa chân ngáng đường khiến ả ngã nhào vào vòng tròn ánh sáng xanh chói lòa và những dải sáng phép thuật chuyển mục tiêu về phía ả. Ả rú lên đau đớn, quằn quại. Một tiếng póc vang lên, luồng sáng tan biến, theo sau là mùi khí ozone bay khắp phòng.

Bóng đêm lại ùa về, mắt Valkyrie nổ cả đom đóm. Ai đó bật ngọn đuốc lên. Viên Quản Lý đang nằm bất động trên sàn và một người lính Dao Phay cúi xuống kiểm tra tình trạng của Bliss.

Người thứ hai tiến về phía Valkyrie. Nó bắt đầu bò đi và hắn định chặn nó lại.

- Để cô bé đi. - Bliss thì thào.

Tên lính dừng lại, và Valkyrie bò dậy rồi nhanh chóng tháo chạy.

Nó không biết mình đang đi đâu, chỉ biết cắm đầu chạy cho đến khi nhìn thấy ánh sáng trước mặt. Nó nấp vào một căn phòng. Nó nghe thấy tiếng Crux đang dẫn đầu và đợi họ đi qua trước khi bước ra ngoài và tiếp tục chạy. Nó đến được phòng Sinh Hoạt Chung, có ai đó đã mở hệ thống đèn khẩn cấp. Nó cúi gằm mặt xuống, trà trộn vào hàng người đang ra về. Nó bước xuống cầu thang dẫn ra khỏi Điện Thờ, băng ngang qua Viện

Bảo Tàng Sáp không người lai vãng. Những pháp sư bên cạnh nó đang trao đổi, bản tán về vụ tấn công, đưa ra những giả thuyết và khi cơ hội mở ra, nó nhanh chân thoát khỏi dòng người.

Valkyrie rời khỏi Viện Bảo Tàng, bước ra ngoài, bầu trời xám xịt đang trút mưa lạnh buốt, nó đi bộ ra đến con đường. Chiếc Quái Vật Tím đỗ lại ngay và nó trèo vào.

- Những người kia đâu rồi? Điều đầu tiên nó hỏi.

- Đang trên đường đến Aranmore rồi.

- Đi thôi.

Skulduggery đặt chiếc túi chứa thanh Quyền Trượng lên đùi nó và với tiếng bánh xe rộn rã lăn trên đường nhựa, cuộc tẩu thoát của nó đã hoàn tất.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 48
  • Sau