Cả hai không nói gì trên suốt đoạn đường đi, trừ vài lần Skulduggery thắng lại để không bị lết bánh vào vỉa hè. Đến lúc đến được Aranmore, mưa cũng đã tạnh, và chiếc Quái Vật Tím rẽ vào đoạn đường uốn khúc, hai bên cỏ mọc um tùm. Một dải khói bốc lên từ phía xa và chiếc xe tải của Rùng Rợn dần hiện ra trước mắt. Chiếc xe đang nằm đổ sang một bên, cháy ngùn ngụt. Cửa xe mở toang.
Có tiếng nổ ngay trước mặt và họ trông thấy Tanith búng người lên cao rồi chạy về phía góc nhà nông trại, vừa kịp lúc một dải đạn nã vào khu vực dưới chân cô.
Valkyrie nói nhỏ:
- Chúng có súng máy kìa.
- Và lựu đạn nữa.
Chiếc xe thắng lại, Skulduggery mở cửa ra. Valkyrie nắm chặt lấy chiếc túi đen.
- Cúi thấp xuống nhé.
Anh nói rồi cả hai cùng chạy.
Nó thoáng trông thấy lũ Diablerie tại sân sau ở phía bên kia căn nhà. Nó trông thấy Fletcher, hai tay bị còng trước mặt, khập khiễng bước theo sau Thòng Lọng. Rose Sát Thủ trông thấy nó, chĩa súng về phía nó bắn. Valkyrie hụt chân nhưng vẫn tiếp tục chạy cho đến khi nó đến được căn nhà và núp đằng sau.
Skulduggery rút khẩu súng lục ra khỏi túi, quay sang Tanith.
- Rùng Rợn đâu?
- Anh ta đang ở đâu đó quanh đây thôi. - Tanith nói, khom người để né những viên đạn xuyên qua bức tường phía sau lưng cô.
Skulduggery vừa kéo cửa chính ra thì Paddy đã lao ra ngoài, tay lăm lăm khẩu súng săn, hò lên tiếng hô xung trận. Skulduggery đẩy bật khẩu súng khỏi tay ông vừa kịp lúc ông khai hỏa và khẩu súng bay vào tay anh.
Paddy vừa nhận ra kẻ mà ông vừa ngắm bắn, nhăn mặt:
- Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Skulduggery nói:
- Sao ông còn ở đây? Tôi gọi điện bảo ông tránh đi rồi cơ mà.
- Thật tình là tôi chẳng quan tâm ai nói gì hết. Đưa súng lại cho tôi.
- Paddy, ở đây không an toàn đâu.
- Anh nghĩ rằng tôi không có quyền ở đây sao? Đây là nhà của tôi hơn bốn mươi năm nay. Tôi sẽ không bỏ mặc nó chỉ vì vài tên pháp sư đến hô biến mấy câu thần chú hoặc đem súng ống đến đâu.
Valkyrie nói:
- Ở đây nguy hiểm lắm.
- Ta hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình mà, cô bé. Đạn thì ta không thiếu và ta cũng đã thay ra cặp quần mới. Ta sẵn sàng rồi.
Skulduggery đưa khẩu súng lại cho ông:
- Nếu ông muốn xung phong thì hãy ở lại đây với Valkyrie. Nền đất nứt toạc và hai bóng người bay lên từ mặt đất – là Rùng Rợn, đang kẹp tay xung quanh Billy-Ray Đẫm Máu. Cả hai ngã xuống đất, lộn nhào, Rùng Rợn buông tay ra. Đẫm Máu thở dốc rồi mở lưỡi dao cạo ra, xông vào anh.
Rùng Rợn thoi một quả đấm vào Đẫm Máu, đầu hắn bật ra sau. Năm đốt ngón tay của Rùng Rợn bay thẳng vào xương sườn hắn, đánh bật hắn lên khỏi mặt đất. Choáng váng, Đẫm Máu vung tay chém loạn xạ, và anh thừa cơ lao vào tung cho hắn thêm một quả đấm vào bên phải.
Skulduggery ra lệnh:
- Vào nhà đi.
Tanith vào đầu tiên, rồi đến Paddy. Skulduggery đẩy Valkyrie vào trước. Rùng Rợn đến sau cùng, khóa chặt cửa lại. Mọi người cúi thật thấp để né những viên đạn bay vèo vèo phía trên đầu họ.
Skulduggery bò về phía cánh cửa sổ nhìn ra vườn, bắn trả. Những căn nhà xưởng và máy móc nông trang quá hoàn hảo cho Rose, ả nhảy múa, lộn nhào, vừa nạp đạn vào súng máy vừa cười điên dại.
Skulduggery nói lớn:
- Mấy người Chiêu Hồn Thuật Sĩ đâu rồi?
- Đáng lẽ ra Nguyệt Quế phải tấn công từ phía tây, từ đằng sau chúng. Không rõ điều gì đang làm chậm chân họ.
Tanith hậm hực:
- Đừng bao giờ tin lời lũ Chiêu Hồn Thuật Sĩ đó.
Valkyrie hé mắt ra nhìn. Ở phía bên kia vườn nó trông thấy Krav Dã Nhân đang đặt di hài của Gớm Ghiếc vào trong một vòng tròn vẽ bằng phấn mà Jason Thòng Lọng đã vẽ trên nền đất. Fletcher cố gắng chạy trốn nhưng Krav kéo giật nó trở lại, ném nó xuống bên cạnh phần thân của Gớm Ghiếc. Giờ thì Thòng Lọng đang vẽ những ký hiệu xung quanh vòng tròn.
Trước khi Valkyrie kịp hỏi gì thêm, những biểu tượng phát sáng và khói đỏ bốc lên, quyện với khói đen từ vòng tròn phía trong, hợp thành một đám mây cuồn cuộn phía trên chu vi vòng tròn, gầm rú như một cơn bão tố.
- Chết tiệt thật.
Skulduggery nói và chuyển mục tiêu sang Thòng Lọng. Nhưng những vật thể bị nuốt chửng bởi đám khói khi chúng dâng lên cao và cuộn lại thành một cột khói nghi ngút.
Valkyrie quay sang nhìn Fletcher, nó đang quỳ xuống, chiếc còng nằm bên cạnh. Thòng Lọng đang đứng sát bên, hai tay giữ lấy bờ vai thằng bé. Tuy đã được tháo còng nhưng nếu nó cố độn thổ, nó sẽ mang theo cả Thòng Lọng với nó – và nó biết gã sẽ tra tấn nó vì tội không hợp tác.
Thòng Lọng bắt Fletcher đặt hai tay lên Gớm Ghiếc. Nó làm theo. Nó đang mở cánh cổng. Đám khói cuốn lên mù mịt khiến cả hai khuất khỏi tầm mắt.
Valkyrie nhìn qua Rose vừa đúng lúc ả ta phá lên cười điên dại và ném thứ gì đó lên căn nhà,
Valkyrie quay người lại. Bức tường phát nổ ngay sau lưng nó và nó bị đánh bật ra giữa một đống kính vỡ, gạch nát và vụn gỗ. Nó ngã đau đớn, hai tai ù đặc, miệng đầy đất và vai nó nhói đau.
- Valkyrie! - Skulduggery hét lớn.
- Cháu không sao!
Nó gọi với lại, giọng khản đặc. Nó tìm kiếm chiếc túi chứa thanh Quyền Trượng và trông thấy nó đang nằm ở góc phòng.
Làn đạn xả liên tiếp phía trên đầu nó và Rùng Rợn nhanh chóng kéo ra khỏi vùng nguy hiểm.
- Giữ yên nhé.
Anh nói và nắm lấy thứ gì đó sau lưng nó và nhổ ra. Nó la lên và rụt người ra xa. Anh nắm trong tay một mảnh kính vỡ, đầu nhọn rỉ máu đỏ tươi.
- Cháu còn bị thương ở đâu nữa không?
- Dạ không. - Nó nói dối.
- Chú làm xong bộ quần áo mới cho cháu. Không có gì có thể xuyên thủng chúng. Chúng đang ở trong chiếc túi trong xe tải. Cháu có đi lấy được không?
Nó gật đầu và anh kéo nó đứng dậy. Nó cố hết sức không nhăn nhó. Trên tường là vết tích của thuốc súng và một bức tranh xấu xí bị bắn tả tơi trong khung tranh gãy lìa. Rùng Rợn mở cửa.
- Đi đi. Anh nói. - Valkyrie phóng ra khỏi căn nhà. Nó chạy về phía chiếc xe tải đang cháy và cúi xuống, trườn trên nền đất cho đến khi nó ra được đến phía sau.
Nó phẩy tay lùa khói ra và trông thấy chiếc túi nằm trên ghế sau. Nó với tay túm lấy quai túi rồi lôi nó ra ngoài. Làn khói cuộn lên, ùa ngang qua người nó và nó nhắm mắt lại vì cay. Nó bò trở ra, ho sặc sụa, cho đến khi cảm thấy sự thô ráp của cỏ. Nó mở mắt ra, nước mắt đầm đìa.
Nó tháo giầy và chiếc áo khoác tả tơi ra, rồi kéo chiếc áo không tay trùm bên ngoài áo thun. Quần nó dơ bẩn bám đầy bùn, nó nhanh chóng cởi ra rồi mặc chiếc quần đen vào, không cần tự hỏi tại sao chúng lại vừa đến thế, sao chúng có thể hoàn hảo đến thế. Đôi ủng cho nó cảm giác thân quen đến kỳ lạ.
Valkyrie lục tìm trong túi quần áo cũ, chuyển hết mọi thứ sang túi áo mới rồi khoác áo khác vào. Chiếc áo hơi ngắn hơn so với khi trước, chỉ dài đến giữa đùi. Toàn bộ quần áo đều màu đen trừ ống tay áo có màu đỏ sậm đến nỗi nó trông như máu khô vậy.
Nó cột tóc lại rồi đột ngột nghe thấy gì đó như tiếng thì thầm phía sau lưng. Nó quay lại vừa kịp lúc trông thấy một quả đấm đang bay về phía nó. Nó ngửa người ra sau né, loạng choạng suýt vấp vào đống quần áo cũ. Kẻ thù là một sinh vật quen thuộc với làn da nhợt nhạt như giấy bị vá chằng vá đụp, lê theo đôi chân nặng nề, tấn công nó tới tấp. Valkyrie búng tay, ném một quả cầu lửa vào ngực hắn. Lửa đốt cháy xuyên qua thân thể hắn vào tận lớp khí gas bên trong nhưng phía sau hắn còn một tên khác nữa. Valkyrie quay chạy về phía căn nhà, dành chút thời gian để ngoái ra sau nhìn.
Một đạo quân những Kẻ Vô Hồn đang tiến về phía nó, với những bước chân cong vẹo, chậm rãi.
Nó chạy vào nhà, đóng chặt cửa. Tiếng súng tạm lắng nhưng nó vẫn cúi thấp người.
- Là lũ Vô Hồn.
Nó nói và Tanith đứng phắt dậy, áp tai vào cửa.
- Trụ vững.
Cô nói và bàn tay cô phát sáng chói lóa. Skulduggery hỏi:
- Có bao nhiêu?
- Cháu không biết. Chắc khoảng hai đến ba trăm người.
- Quỷ thần thật - Rùng Rợn nói.
- Không biết làm sao mà lũ Diablerie mang chúng ra đến tận đây, nhưng chúng ta từng chiến đấu với chúng trước đây và không thành vấn đề. Chúng chỉ nguy hiểm khi ta bị bao vây thôi.
Tanith nói:
- Ba trăm tên thì bao vây chúng ta dễ dàng thôi.
- Chúng đang huy động mọi thứ nhằm khiến chúng ta bận rộn. Chúng ta phải chặn Fletcher không cho nó mở…
Anh bị cắt ngang bởi một loạt đạn bay phía trên đầu mọi người khiến tất cả phải nằm rạp xuống.
Lũ người Vô Hồn đập cửa nhưng thần chú của Tanith giữ cho cánh cửa chắc chắn và vững chãi. Tuy nhiên cô không thể làm tương tự với cửa sổ nên chẳng mấy chốc chúng đã đập vỡ lớp kính. Những mảnh kính sắc nhọn cắt vào tay chúng, khí gas từ bên trong xì ra và chúng dần xẹp đi, nhưng đằng sau vẫn còn một đạo quân cứ tiếp tục ùa vào.
Rose Sát Thủ cứ tiếp tục sải bước ngang qua sân và nã đạn liên tục. Skulduggery cất súng trở vào túi.
- Tôi hết đạn rồi. Có vẻ như chúng ta phải lên trên thôi. Rùng Rợn lầm bầm:
- Tôi ghét đi lên trên.
Paddy nhảy lên, vẫn đang bắn trả lại, nhờ vào lượng đạn dược vô hạn của mình, nhưng Skulduggery vẫn chờ cho đến khi Rose nạp đạn.
- Đi mau.
Anh nói rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, Rùng Rợn và Tanith theo ngay phía sau.
Valkyrie trông Skulduggery chạy về phía cột khói đen đỏ, để Tanith và Rùng Rợn ở lại. Rùng Rợn đẩy tay vào không khí. Rose lảo đảo lùi lại và Tanith tông thật mạnh vào ả. Khẩu súng máy rơi khỏi tay Rose và ả rút ngay dao ra.
Krav phóng về phía Rùng Rợn, đạo quân Vô Hồn tràn đầy vào sân và Paddy kéo Valkyrie ra khỏi tầm mắt.
Ông thì thầm:
- Nếu chúng ta yên lặng trốn ở đây có thể chúng sẽ quên chúng ta.
- Cháu không thể đứng nhìn được. Valkyrie giận dữ nói, vùng ra khỏi tay Paddy. Nó cúi thấp người cho đến khi cách xa khỏi cửa sổ rồi chạy đến bên chiếc túi đen.
Paddy bước đến gần nó, gằn giọng:
- Anh bạn xương người của cháu đã nói rất rõ đó, Valkyrie. Cháu không được rời khỏi đây trừ phi mọi thứ khác đều thất bại.
- Cháu chẳng bao giờ nghe theo lời chú ấy hết. Chú ấy cũng biết điều đó.
Paddy cố nài:
- Skulduggery nói rằng cháu là hy vọng cuối cùng. Tất nhiên là cháu mang ơn những người đang chiến đấu ngoài kia, nhưng cháu vẫn phải chờ ở đây cho đến khi thời điểm đến. Nếu bây giờ cháu bỏ đi và chuyện gì đó xảy ra với cháu thì khi thời điểm đến cháu còn làm được gì nữa?
Valkyrie lục tìm trong túi rồi lấy ra thanh Quyền Trượng. Paddy tiếp tục nói:
- Ta biết cháu muốn giúp. Ta biết cháu đang rất đau lòng khi phải thấy cảnh này, nhưng nếu cháu không làm theo kế hoạch thì mọi thứ sẽ đổ bể hết.
Valkyrie cắn chặt răng, ngước lên nhìn Paddy và hai vai ông chùng xuống đầy thương cảm:
- Cháu xin lỗi. Nó biết nó làm đúng. Lần đầu tiên trong đời, họ lập ra được một kế hoạch. Tất cả những gì nó có thể làm là tuân theo kế hoạch đó.
Nó có thể nghe thấy mọi người đang chiến đấu ngoài kia. Paddy hỏi:
- Cháu có thể làm gì? Vì sao cháu lại là hy vọng cuối cùng? Cháu có khả năng đặc biệt nào sao?
Valkyrie lắc đầu.
- Không. Nhưng cháu có một vũ khí đặc biệt mà không ai có. Nó đưa thanh Quyền Trượng của những Tiền Bối lên. - Đây là thứ duy nhất có thể giết được các vị thần và cháu là người duy nhất có thể sử dụng nó.
Hai mắt Paddy mở lớn:
- Thật là một trách nhiệm to lớn. Valkyrie nói nhẹ nhàng:
- Cháu cũng nghĩ thế. Ông biết đó, có người tiên tri về cháu rằng cháu sẽ chết và thế giới sẽ chấm dứt.
- Là về hôm nay sao?
- Mọi thứ đều trùng hợp mà, phải không? Nếu cháu bị giết và xung quanh không có ai có thể điều khiển được nó thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Nên hôm nay sẽ là ngày cháu chết.
- Và bố mẹ cháu không biết gì về điều này phải không?
- Không.
- Nếu họ biết hẳn họ sẽ tự hào lắm. Ta chưa bao giờ có con nhưng nếu có ta cũng muốn chúng giống như cháu vậy.
Ông tiến về phía một bức ảnh cũ trên chiếc bàn cạnh giường và cầm lên một chiếc nhẫn vàng nằm ở đằng sau, nói:
- Đây từng là của mẹ ta. Ta luôn dự định rằng một ngày nào đó ta sẽ đưa cho người phụ nữ mà ta sẽ lấy làm vợ. Thật là đáng tiếc. Những năm tháng còn lại của ta sẽ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt và ta không thể để lại bất cứ tài sản đáng giá nào. Sẽ chẳng ai quan tâm đến nữa.
Valkyrie đặt thanh trượng vào túi rồi đóng lại. Nó không biết phải đáp trả như thế nào.
Ông tiến lại gần, đưa chiếc nhẫn ra.
- Sau này cháu sẽ đeo nó chứ?
- Cháu… Paddy… cháu không thể…
- Ta chẳng bao giờ có thể lấy vợ được.
- Ông vẫn còn thời gian mà.
- Cháu là một cô bé tốt bụng và một kẻ nói dối rất tồi. Tất nhiên, việc phép thuật tồn tại chứng tỏ phép mầu cũng vậy – nên cháu có thể giữ nó cho ta được? Cho đến khi nào ta cần nó.
- Ông có chắc là ông không muốn giữ nó không?
- Sẽ rất có ý nghĩa với ta nếu ta có thể trao nó lại cho một người xứng đáng.
Valkyrie ngập ngừng, nhưng vẫn nhận lấy chiếc nhẫn vào đeo vào ngón trỏ phải.
Paddy vừa mỉm cười vừa nói:
- Trông cháu đeo nó hợp đấy. Nó toét miệng cười, nó hứa:
- Cháu sẽ giữ nó thật cẩn thận. Trong cả thời gian còn lại của hai ta.
Có tiếng bước chân khẩn trương trên mái nhà. Cả hai nhìn ra ngoài và trông thấy hơn một tá lính Dao Phay nhảy từ mái nhà xuống khu vườn bên dưới, lưỡi hái tuốt sẵn, chói lòa. Và trước khi lũ người Vô Hồn kịp trở tay, chúng đã bị lưỡi dao cắt ngọt.
Paddy hoang mang hỏi:
- Họ cùng phe với ta hả? Valkyrie mỉm cười:
- Vâng ạ.
Nó trông thấy chú Rùng Rợn đang ném những quả cầu lửa về phía lũ người Vô Hồn, khí gas bắt lửa cháy bừng bừng. Nó trông thấy China, từ trên xuống dưới vận toàn màu đen, gõ lên biểu tượng trên tay mình và luồng năng lượng xanh phóng thẳng vào Krav, đẩy bật hắn ra sau khi hắn định xông vào cô.
Skulduggery đang đứng tại cột khói, cố gắng chen vào. Nó trông thấy Fletcher, tay đặt trên thân thể Gớm Ghiếc, ngay cả khi đang ở rất xa nó vẫn có thể trông thấy cơn đau trên mặt cậu ta. Fletcher cố gắng di chuyển nhưng Thòng Lọng ấn nó quỳ xuống, và rồi Fletcher cong lưng lại. Từ trong tiếng gầm rú của đám khói nó có thể nghe thấy tiếng cậu ta hét lên.
Cách đó mười mét một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện giữa thinh không. Luồng sáng mạnh hơn và tiếp tục lớn dần lên. Nó đang mở ra rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, nó đã to bằng đầu của một người bình thường. Valkyrie có thể trông thấy bên trong. Chính giữa quả cầu ánh sáng nhạt màu hơn và không sáng bằng, nhưng phía rìa quả cầu thì sáng rực giận dữ, kéo cánh cổng to hơn.
Những Chiêu Hồn Thuật Sĩ đã đến nơi và nó họ có vẻ như đã phải chiến đấu cả một chặng đường dài. Solomon Nguyệt Quế ra lệnh cho người phụ nữ phất chiếc áo choàng lên, đuôi áo choàng chém phăng qua lũ người Vô Hồn. Người đàn ông khai hỏa súng hỏa mai, mỗi một viên đạn khoét thủng vài tên Vô Hồn một lúc.
Nguyệt Quế sử dụng chiếc gậy của mình như đang điều khiển một bản giao hưởng và gọi hàng tá cơn lũ bóng đêm xuống vùi lấp kẻ thù.
Valkyrie trông thấy cánh cổng ngày càng lớn dần và cơ hội sống sót ngày càng ít.
Tanith đang đối đầu với Rose và trên gương mặt cô, Valkyrie có thể thấy một cảm xúc nó ít khi được chứng kiến – nỗi sợ. Ả ta mạnh hơn cô nhiều và cô biết điều đó.
Ánh kim loại lóe lên và Taninth bị đẩy lùi lại. Những con dao dài sắc nhọn của Rose dễ dàng đỡ được những đường kiếm tuyệt vọng của Tanith, ả đang mỉm cười. Ả đang bỡn cợt cô, tự biết rằng mình có thể kết thúc trận đánh bất cứ lúc nào.
Và rồi ả quyết định chấm dứt.