Tanith nhảy bật ra sau nhưng Rose phóng tới, đâm một nhát dao vào vai cô.
Valkyrie nhảy dựng lên, gào tên Tanith.
Tanith vừa lùi vừa vung kiếm. Rose tiến vào bên phải rồi đâm vào chân cô.
Tanith khuỵu xuống nhưng kịp chụp lấy cổ tay Rose khi mụ đàn bà điên cuồng chuẩn bị đâm vào cổ cô. Rose hờ hững đâm đầu dao trên tay còn lại vào mu bàn tay Tanith và đẩy xuyên vào một lượt.
Tanith hét lên vì đau, Rose đá vào lưng cô, xông vào chuẩn bị ra đòn kết liễu.
Valkyrie trông thấy cái gì đó lao đến, một bóng trắng mờ ảo, và Rose Sát Thủ phải cúi xuống để né đường lưỡi hái của người lính Dao Phay Trắng.
Người lính quay lưỡi hái xuống thấp và Rose bật ngược ra sau rồi bất thần lao vào với tốc độ chóng mặt. Tên lính tránh lưỡi dao đầu tiên và đỡ lấy nhát dao thứ hai, đá vào chân ả. Ả loạng choạng.
Rose phòng thủ trước cú tấn công thấp bất ngờ của tên lính và cán lưỡi hái đập thẳng vào hàm và ả ngã xuống đất.
Valkyrie định chạy về phía Tanith thì bức tường trước mặt nó nổ tung. Nó ngã dúi ra sau, ho sặc sụa. Nó nghe thấy tiếng Paddy bên cạnh và nhìn xung quanh, trông thấy Krav Dã Nhân, rủa xả ầm ĩ, cố hết sức để đứng lên.
Ông Bliss bước ra từ bức tường mới tạo ra.
- Em gái của ta? - Ông gầm gừ, đợi cho Krav đứng thẳng người dậy. - Mi định ám sát em gái của ta à?
Krav tung một cú đấm và Bliss tóm trọn nó trong lòng bàn tay, bóp thật mạnh. Krav rống lên khi toàn bộ xương tay hắn gãy nát.
Bliss đấm gã và Krav bay vào bức tường đối diện, bức tường nứt vỡ răng rắc.
- Em gái ta là gia đình duy nhất còn sống của ta.
Ông đâm thẳng vào Krav, cả hai xuyên qua bức tường, kéo theo trận đấu ra bên ngoài.
Rùng Rợn bước vào từ lỗ hổng thứ nhất, dìu Tanith vào. Cô đang chảy máu rất nhiều, nhưng vẫn nắm chặt kiếm trong tay. Valkyrie nhanh chóng chạy lại, Rùng Rợn đỡ cô ngồi vào ghế cạnh chiếc bàn.
Tanith lầm bầm:
- Tôi vẫn còn chiến đấu được.
- Trông chừng cô ấy. - Rùng Rợn nói lớn rồi lại chạy trở ra. Valkyrie cúi khom người xuống Tanith:
- Tanith. Tanith chị có nghe em nói gì không?
- Bà ta đánh bại chị rồi, Val…
- Tại bà ta may mắn thôi. Valkyrie ngước lên nhìn Paddy:
- Ông có bông băng hay đồ y tế nào không? Ông gật đầu rồi quay ra:
- Ta có giữ một hộp sơ cứu ở đâu đó quanh đây.
Ông lục lọi trong ngăn kéo và Valkyrie cũng chạy đến phụ giúp. Nó quay trở lại kiểm tra chắc rằng Tanith không ngất lịm đi, vừa kịp trông thấy bức tường bắt đầu nứt vụn. Nó chưa kịp hét lên cảnh báo thì Đẫm Máu đã bay ra từ dưới lòng đất, túm lấy tóc Tanith và kéo đầu cô đập xuống bàn.
Paddy quay phắt lại, giương súng lên nhưng Đẫm Máu ném Tanith về phía ông. Valkyrie búng ngón tay nhưng không thành công. Đẫm Máu trồi xuống trở lại lòng đất. Nó nghe thấy hắn bước ra từ bức tường bên cạnh và nó tung chân đá mà không cần nhìn. Ủng nó va vào chân hắn – hắn kêu lên và nó cố tung ra một cú đấm nhưng Đẫm Máu đỡ được và đấm thẳng vào xương ức nó. Valkyrie ngã bật ra sau, rơi vào một chiếc ghế rồi nằm sóng soài ra đất.
Tiếng súng săn nổ liên hồi và Valkyrie mở mắt ra, trông thấy Paddy đang nhìn chằm chằm vào một bức tường, hai mắt mở lớn sững sờ. Đẫm Máu trồi lên từ mặt đất bên cạnh ông, đẩy ông thật mạnh vào tường. Hắn nói:
- Ai cũng mong muốn được chết. Khiến cho giết chóc chẳng còn vui gì nữa.
Đẫm Máu lao về phía Valkyrie, nó nhảy lên bàn rồi lăn mình qua phía bên kia. Hắn cười lớn, chồm về phía nó, nhưng nó đã nhanh tay tóm lấy thanh kiếm của Tanith, quay người lại, vung ngang qua hướng tấn công của hắn. Đẫm Máu hắn dừng lại, mắt trợn trừng, nhìn xuống bụng mình rồi lảo đảo lùi lại.
- Mày đã làm gì thế này? Hắn sững sờ.
Máu nhanh chóng nhuốm đỏ chiếc áo hắn đang mặc.
- Mi đã làm cái quái gì thế này?
Hắn rít lên và cơn giận trong giọng nói của hắn khiến nó đau hơn cả cú đấm của hắn nữa.
Mặt đất nuốt chửng hắn.
Paddy rền rĩ trên sàn nhà, nhưng trông ông vẫn ổn. Valkyrie đỡ Tanith lên ghế rồi đặt thanh gươm bên cạnh cô, tiến về phía cửa sổ.
Có cái gì đó bay ra khỏi cánh cổng khiến nó chú ý và một cơn chấn động ập vào nhà khiến nó bay ra sau.
Nó không nghĩ được gì nữa.
Dưới tay nó là những mảnh kính vỡ. Luồng khí lạnh cuốn thành gió thổi vun vút bên ngoài. Thế giới xung quanh nó mờ nhạt, chết hẳn.
Một cơn chấn động nữa lại ập vào nhà. Và một cơn nữa.
Miệng nó khô đắng lại, đầu nó nổ ong ong. Nó chậm rãi bò lên đống đổ nát, về phía cái lỗ trên tường.
Ở bên ngoài, mọi người đang nằm sóng soài trên đất. Có rất nhiều người giấy. Cũng có những người mặc toàn đồ đen. Khói đen và đỏ cuộn lên. Một bộ xương. Có một bộ xương đang khập khiễng đi về phía nó.
Nó nghe thấy tiếng ai đó nói:
- Valkyrie.
Bàn tay của bộ xương đeo bao. Nó cảm thấy những ngón tay, gầy và chắc nắm lấy cánh tay nó, và câu nói đó lại vang lên:
- Valkyrie - Và thêm nữa. - Nhìn chú này, Valkyrie, nhìn này… Tiếng nói phát ra từ miệng của bộ xương đó. Từ miệng của Skulduggery.
Nó thều thào:
- Chú Skulduggery.
- …cháu phải tập trung vào. Cháu có nhìn thấy chúng không? Những thứ thoát ra khỏi cánh cổng đó, cháu có nhìn chúng không?
Giọng nói của nó nghe xa xăm lạ.
- Thoáng thấy thôi ạ.
Nó cố gắng đứng lên. Giờ thì nó nghe được thêm nhiều tiếng động nữa, Nó trông thấy nhiều người cũng đang cố gắng đứng thẳng dậy, China. Rùng Rợn. Nó trông thấy những Chiêu Hồn Thuật Sĩ, vừa loạng choạng đứng dậy vừa tiêu diệt lũ người Vô Hồn còn sót lại.
Nó trông thấy một cậu bé, Fletcher Renn, đang bò ra khỏi cột khói. Một người đàn ông, trông như vừa bị cơn chấn động đánh bật ra khỏi vòng tròn, hắn trông thấy Fletcher và vươn tay về phía nó.
Fletcher biến mất, ngay lập tức xuất hiện cách đó một khoảng ngắn. Người đàn ông, Thòng Lọng, lao về phía nó, Fletcher lại biến mất rồi xuất hiện. Thòng Lọng lồng lộn lên, và rồi Fletcher nhắm mắt lại, tập trung, lần này nó không hiện trở lại nữa.
Không còn Fletcher để giữ cánh cổng, vòng tròn sáng lóa bắt đầu khép lại. Valkyrie dõi theo cho đến lúc nó biến mất hoàn toàn.
Skulduggery nói lớn:
- Valkyrie. Chú cần cháu tỉnh lại ngay, cháu nghe không? Valkyrie Cain, nhìn chú này.
Nó nhìn anh, và rồi suy nghĩ của nó sắc bén trở lại, nó gật đầu.
- Vâng.
- Cháu ổn rồi chứ?
Tiếng nói gần trở lại và rõ ràng hơn.
- Vâng. Vâng. Cháu ổn. Cánh cổng đóng lại rồi.
- Một vài tên thoát ra được. Chú đếm được ba. Chúng ta cần thanh Quyền Trượng. Ngay bây giờ.
Nó gật đầu và định chạy đến lấy thì Krav chập chững bước ra khỏi góc phòng. Hắn phớt lờ mọi thứ và tiếp tục lê bước đi, Bliss sải bước ngay sau hắn.
- Để ta yên!
Krav hét lớn. Cơ thể hắn thâm tím, bê bết máu, hình xăm trên cánh tay hắn co giật, chớp tắt một thứ ánh sáng màu đỏ.
Áp suất nổ bụp trong tai nó và mắt Valkyrie nhíu lại. Da gà nỗi khắp mình và nó cảm thấy tim đập thình thịch trong trống ngực. Nó đang sợ. Nó đang bất thần và vô cùng sợ hãi.
Skulduggery túm lấy tay nó kéo nó xuống, nó nghe anh nói:
- Đừng nhìn.
Trong một chốc, không có gì xảy ra.
Và rồi nó liếc nhìn thấy nó, qua khóe mắt. Phóng ngang qua những rặng cây, cao gấp năm lần, một con quái vật đồ sộ, biến hóa khôn lường, một trò đùa của ánh sáng, một vật trừu tượng với nhiều góc cạnh. Nó cố quay đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó, trong đầu của nó. Nó đã khắc sâu vào tâm trí của Valkyrie. Đó là một ý tưởng, hay đúng hơn là một gợi ý của ý tưởng, hoặc là một ký ức về một thứ nó chưa từng biết, hoặc là cái bóng của tất cả những thứ đó, phản chiếu của chúng trên mặt hồ phẳng lặng giữa đêm khuya.
Nó không thể là sự thật được. Nó không có vật chất. Không có cân nặng. Nó có khối lượng nhưng đằng sau khối lượng lại không có bề dày. Làm sao nó có thể hiện hữu được? Thật không thể nào. Nó không có thật, không thể như thế được.
Nó cố gắng nhìn lại sinh vật kia nhưng đầu nó không thể quay lại được. Điều không thể đó hiện hữu, thứ phi vật thể trở thành vật thể, và nó bay trên mặt đất, theo sau không phải tiếng hò reo cổ vũ rần rần trong những trận đấu bóng, mà là tiếng thì thào, thỏ thẻ của hàng vạn ngôn ngữ cổ xưa và tiếng khóc than của những con chim chết.
Một luồng gió cuốn qua và nó nghe thấy Krav rú lên. Tai nó lại nổ một tiếng bụp và nó chớp mắt. Mắt nó dần dần điều tiết trở lại.
Sinh vật điên loạn đã đi khuất. Krav Dã Nhân vẫn đang đứng đó, đầu gục xuống, hai vai chùng. Hắn đứng yên như tượng, duy chỉ có tóc hắn đang bay trong gió. Bay và rơi xuống.
Từng sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống, và rồi đầu hắn ngửa ra sau, để lộ gương mặt đang tan chảy. Mũi và tai của hắn tan ra đầu tiên, hõm trở vào trong da. Vùng môi che lấp cả răng và miệng, và hai con ngươi chảy ra như nước, chảy từ hốc mắt xuống má như hai hàng lệ. Hai cặp mi mắt nhắm lại, quyện vào nhau. Những Kẻ Vô Diện đã chiếm được thân xác đầu tiên.
Bliss chạy về phía nó nhưng Krav, hay đúng hơn là Kẻ Vô Diện đã từng là Krav chỉ đưa tay ra.
Bliss bị cản lại. Ông gập người lại và Valkyrie có thể trông thấy sự đau đớn hằn trên nét mặt ông, và một điều gì đó khác. Lạ lùng thay, một người như Bliss ít khi biết đến đau là gì.
Kẻ Vô Diện đưa tay lên và Bliss bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Hắn co tay lại và cơ thể ông vặn vẹo, xương cốt ông bị nghiền như bụi và da thịt bị xé nát.
Bụng nó xáo trộn, Valkryie nhìn ông chết. Skulduggery tóm lấy nó rồi đẩy nó về phía căn nhà.
- Thanh Trượng.
Anh nói lớn rồi chạy về phía Kẻ Vô Diện.