Nó đang đến gần.
Jaron Thòng Lọng có thể cảm nhận nó lượn lờ trên đầu hắn, cảm thấy tử khí ngày một gần. Hình xăm đó, biểu tượng mà Batu đồng loạt xăm lên tay chúng là một đèn hiệu. Dù hắn có trốn ở đâu hoặc chạy nhanh đến mức nào, Kẻ Vô Diện vẫn sẽ tìm được hắn.
Không thể thế được.
Hắn rút thắt lưng ra, vẫn đang chạy gấp rút, rồi cột nó xung quanh bắp tay thật chặt. Hắn cảm thấy máu huyết hoãn lưu thông lại gần như ngay lập tức. Cho đến khi hắn chạy về phía khu vườn bên cạnh ngôi nhà trại thì tay trái hắn đã tê hẳn.
Hắn quỳ xuống, cầm lấy một chiếc lưỡi hái của lính Dao Phay chết trận, đặt tay trái ngang với mặt đất rồi nhấn lưỡi dao vào tay mình, chỉ hơi dưới khuỷu tay một chút. Gã thở khó nhọc, mồ hôi đầm đìa, và gã không thể chần chừ lâu hơn.
Tiếng gió nổi lên và tai hắn nổ đánh tách. Nó đã tìm thấy hắn. Hắn nhắm nghiền mắt lại, rống lên, xả lưỡi hái xuống tay mình.
Lưỡi dao cắt xuyên qua thịt và xương thật ngọt, và tiếng rống của Thòng Lọng hóa thành tiếng thét kinh hoàng.
Hắn ngã rạp xuống đấy, ôm chặt khúc tay cụt bê bết máu vào người, mở mắt ra, hắn trông thấy cánh tay đứt lìa đang nằm bên cạnh và Kẻ Vô Diện biến mất.