Hôm rồi một em học sinh cũ nhắn tin cho mình hỏi, cô ơi, em Nam học bang nào? Em cũng đang học ở Mỹ, khi nào có dịp em sẽ ghé qua thăm Nam.
Mình nói, vậy thì quý quá em à. Ờ mà em học cô khóa nào, lâu chưa vậy? Em trả lời: Cô ơi, em học cô gần hai mươi năm rồi. Điều em nhớ nhất ở cô là gì cô biết không. Là học bạ cô viết cho em. Cô nhận xét tỉ mỉ về việc học, trong đó có câu: Cô tin chắc em có khả năng tiến xa trên con đường học vấn... Cô ơi, mẹ em đã photo lời phê đó và giữ lại trang học bạ. Mẹ làm vậy như một sự khích lệ em cô à. Nên em rất nhớ cô...
Rồi mình ngồi bần thần...
Hồi đó, mình còn trẻ lắm, cũng chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm dạy học. Thực ra mình làm những điều đó bằng cảm tính. Nhưng mình luôn tin, những “lời phê” của giáo viên có tác động rất nhiều đến học sinh.
Mình hay nghĩ ngợi trước những bài cô giáo phê “Tạm được”. Thế nào là “Tạm được”? Đọc xong mình cảm thấy, nếu ít có chí tiến thủ đứa trẻ sẽ tặc lưỡi cho bài kiểm tra vào ngăn bàn và quên ngay, khỏi cần phải nghĩ ngợi.
Mình hay buồn trước những lời phê chỉ vẻn vẹn một từ: “Ẩu”, “Kém” hoặc “Lạc đề”.
Nhưng mình rất vui trước những lời phê như: Con có ý tưởng sáng tạo; Cô tìm được sự đồng cảm trong bài làm của con; Bài viết của con khiến cô có thêm niềm vui cho nghề dạy học...
Mình cũng rất biết ơn nếu là những lời phê tuy chê nhưng vẫn “mở đường”: Con nên suy nghĩ kĩ hơn nữa... Con cần thận trọng hơn... Cô nghĩ là con sẽ cố gắng hơn ở những lần sau...
Tuy nhiên, mình cũng rất thông cảm với công việc của các thầy cô giáo. Lớp học đông, quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng, thầy cô xoay như chong chóng...
Vậy nên, lúc ở nhà, mình hay “chơi trò”: Mẹ nhận xét những bài Nam tự làm. “Công thức” cho những lời nhận xét của mình là:
Nhận xét về quá trình làm bài của con + Nhận xét về cách trình bày + Nhận xét về nội dung + Những điểm tiến bộ của con so với bài trước + Cảm nghĩ của mẹ.
“Gia vị” cho những lời nhận xét có thể là: Một chút bông đùa + một chút cằn nhằn + một chút có vẻ “ghen tị” vì con làm được mà mẹ thì không + rất nhiều tin tưởng, hy vọng.
Và thế là sẽ có được những “Lời nhận xét” kiểu như:
“Hôm nay em làm bài tập trung hơn, ngay cả khi bị muỗi đốt. Em trình bày bài khiến mẹ tưởng như loài người có thêm một hệ chữ khác mới ra đời vì khó đọc quá. Tuy vậy, đọc xong mẹ vẫn thấy được những điều mới mẻ, thú vị ở các chi tiết sau... Nên mẹ rất cảm ơn em. Thực ra, hồi bằng tuổi em, mẹ chưa có được sự sâu sắc như vậy. Mẹ tin nếu lần sau em trình bày đẹp hơn thì đó sẽ là những bài làm rất đáng tự hào của cả em và mẹ”.
Hoặc chê mà vẫn vui, ví như: “Mẹ nghe nói, khi đứng trước tình yêu, thường trí thông minh bị giảm sút. Nên mẹ đoán là em đã rất “yêu” bài tập này đúng không?”.
Có những khi khích lệ: “Mẹ rất dở tiếng Anh. Mỗi lần thi trắc nghiệm tiếng Anh, mẹ toàn làm xong trước cả khi... phát đề vì mẹ đoán mò. Trong khi bài khó mà em vẫn làm được đúng tới hơn 90 câu thế này là mẹ rất “gato” với em đó. Hãy tiếp tục làm cho mẹ trở thành một bà mẹ xấu tính nhé”.
Kiểu như thế, toàn những “lời phê” khiến con bật cười và thường lưu lại rất lâu để... ngắm nghía. Vì ngoài lời phê mình còn dán thêm rất nhiều hình sticker nữa.
Và mình cũng khuyến khích Nam “tự phê” nữa. Cứ khoảng hai tháng một lần, Nam sẽ đem những bài mình đã từng làm thêm ra và chấm lại, sau đó “bút phê”. Nam thường rất ngạc nhiên vì không hiểu sao có lúc mình lại có thể làm bài “í ẹ” đến thế. Nhìn lại để đi tiếp trong niềm vui. Mình nghĩ đó là việc nên làm.
Thực sự những điều đó không mất nhiều thời gian. Vì đánh giá bằng “lời phê” nên cả quá trình Nam học, mình chỉ lặng lẽ quan sát chứ không bảo bài, không giải đáp. Nam phải thực sự nỗ lực để tự làm và chờ đợi mẹ “phê”.
Mình tin những việc nho nhỏ đó sẽ làm cho con yêu thích việc học. Nhờ thế con sẽ cảm thấy ấm áp biết bao vì có mẹ đồng hành.
Viết đến đây mình bỗng nhớ một buổi sáng mùa đông hồi Nam học lớp 5. Hôm đó mình đưa con ra chờ xe để đến trường.
Gió lạnh, mình ôm con vào lòng và lẩm nhẩm ca khúc Lời mẹ ru của Trịnh Công Sơn: Thuở mẹ ru/ Mẹ ru con ngủ/ Con ngủ trên mây.../ Rồi một mai con đã lớn khôn rồi/ Con thôi thơ ấu í i à/ Mẹ rời thật mau/ Mẹ rời chiêm bao... Bỗng nhiên thấy Nam dụi đầu vào áo mẹ, mắt đỏ hoe. Em bảo, mẹ ơi bài hát nói những đứa con đừng quên lời ru của mẹ, nhưng với em, em sẽ không bao giờ quên cả những “lời phê” của mẹ nữa. Sau này đi xa, em rất nhớ...
Mình không biết, khoảng thời gian đó, con đang âm thầm chuẩn bị cho việc sẽ du học xa nhà...
Khi ấy, chỉ thấy lòng trào lên niềm thương yêu...
Và thấy, hóa ra việc trao niềm tin, tình yêu đâu có khó lắm đâu. Nam à!