Sách dạy là khi cho con ăn, hễ con không muốn ăn thì mẹ đừng có ép. Ăn uống là bản năng, nếu thấy đói con sẽ tự khắc ăn.
Nhưng mỗi lần thấy con ăn ít mẹ lại lo lắng khôn nguôi, lại băn khoăn tự hỏi: Con có mệt không? Con ăn ít thế rồi có “còm” đi không? Liệu đã đủ chất chưa nhỉ?
Sách dạy là không nên cho con xem ti vi nhiều. Rồi xem ti vi có thể hại mắt. Xem ti vi có thể ảnh hưởng đến hành vi của con. Hãy thay xem ti vi bằng các hoạt động khác.
Nhưng mà thi thoảng, có chương trình ti vi hay lắm. Mẹ cũng còn muốn sà vào ngồi xem cùng với con để được cùng nhau bình luận, cùng nhau cười rúc rích. Vì “sách” không hiểu được niềm vui khi có người ngồi cạnh, cấu cho con một cái hoặc nhìn vào khuôn mặt con bừng sáng khi xem đến đoạn hay.
Sách dạy hãy dành tối đa thời gian cho con. Khi chơi cùng con chính là khi con học. Con sẽ gắn kết hơn với mẹ. Mẹ và con sẽ hiểu nhau hơn.
Nhưng mẹ thì phải đi làm đến tối muộn. Về nhà lại cơm cơm nước nước. Đến khi mẹ xong việc thì cũng là khi mắt con gập gờ buồn ngủ. Vì “sách” không biết, nếu mẹ ngừng làm việc, cũng có nghĩa là nhà mình chẳng có đủ tiền trang trải hàng ngày.
Sách dạy phải để cho con trải nghiệm, đau đớn cũng được, bầm dập xây xước cũng không sao. Có qua trải nghiệm con mới lớn khôn lên, mới không sợ khó khăn, không sợ thất bại. Con sẽ mạnh mẽ và chắc chắn con sẽ làm được.
Nhưng mẹ thót ruột mỗi lần con cầm dao. Cái bàn tay non nớt thế, cứa vào một cái thì sẽ đau mất mấy ngày và có vẻ như người đau hơn là... mẹ. Rồi đường sá đông thế, con đi ra ngoài có an toàn không? Rồi tình hình an ninh bất an thế, nhỡ mà ai “lừa”, ai “bắt” thì sao.
Sách dạy đừng ép con học nhiều. Hãy để con tận hưởng tuổi thơ, để con được chơi thỏa sức, có như thế con mới được là chính con, được vùng vẫy trong sáng tạo, trong khao khát và đam mê.
Nhưng con không có bảng điểm tốt, con khó mà thi được vào trường tốt. Ở các trường ấy riêng điểm ưu tiên cho bạn có học lực giỏi đã chiếm phần nhiều...
Sách...
Và mẹ...
Có nhiều điều mẹ chưa làm được theo sách. Có nhiều điều khác biệt giữa mẹ và sách. Nhưng mẹ vẫn tin, không vì thế mà con thôi lớn lên mạnh khỏe, lành lẽ, có đam mê, có chí khí. Mẹ sẽ xem sách bằng lý trí và nuôi con bằng cả trái tim của mẹ. Mẹ sẽ không ngừng đọc sách, đôi khi chỉ để thấy, mình đã “sai” thế nào và dặn lòng cố gắng đổi thay. Mẹ mang tinh thần của “sách” vào trong từng bữa ăn, giấc ngủ để biết mình đã yêu con đến nhường nào. Và con rồi sẽ hiểu mẹ, đúng không con.
Chiều nay, mẹ đọc một cuốn sách đại ý nói rằng, khi nuôi con đừng đặt kì vọng quá nhiều vào con.
Nhưng mà mẹ, mẹ vẫn không ngừng âm thầm nuôi hy vọng về một tương lai đẹp đẽ cho con.
Bởi nếu không thế, ai sẽ dắt mẹ qua những ngày dài thăm thẳm và những đêm sâu thật sâu...